Chương 19

Con Hổ kia gầm gừ, đi đi lại lại xung quanh thắm, thi thoảng cứ há cái miệng đầy máu của mình ra hăm doạ, nhưng tuyệt nhiên như suy đoán, nó chẳng hề tấn công cô.

Sau khi lượn một vài vòng, nó ngáp dài một cái rồi đi tới mảnh sân nằm phơi nắng tiếp. Nhưng ngay cái lúc nó vừa đi lại chỗ kia, Thắm vô tình trông thấy một con gì đó đầy lông màu vàng, đang nằm dưới đất cuộn tròn mà ngủ.

Thắm quan sát một lúc, kinh ngạc nhận ra, đây chẳng phải là một con hổ con ư. Theo như cô suy đoán, phải đến chín phần là con hổ này có con. Nhưng mà mới mấy hôm trước, cô bắt gặp nó mấy lần ở ngoài thôn đâu có thấy con nó đâu.

Chuyện này là sao nhỉ.?

Chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra, nó làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho cô khó tưởng tượng nổi.

Nằm một lúc lâu vẫn không thấy Thắm chủ động trở lại phòng, hổ mẹ nhe hai hàm răng bất chợt gầm lên một tiếng đe doạ, nhưng tiếng gầm này triệt để làm cho con nó thức giấc.

Việc đầu tiên nó thức dậy là tìm bú, nhưng mà nhìn mấy bầu sữa trên bụng hổ đã xẹp lép, cơ bản là không có sữa tiết ra. Thắm nhìn là cũng hiểu là mấy ngày nay Trần Vũ không về chắc con hổ kia cũng không rời đi săn mồi nên giờ đã cạn sữa.

Cô biết nó sẽ không tấn công mình, liền bước đi về phía nó vừa nói.

"Tiểu Hổ này đáng yêu quá. Chắc đang khát sữa, mẹ mày mấy hôm nay cũng chưa ăn gì thì làm sao có sữa cho mày bú được."

Con Tiểu họ nghe vậy liền nhả bầu sữa ra, ngẩng đầu lên, mở cặp mắt to chớp chớp nhìn Thắm, sau đó vui vẻ đứng lên, xoay chuyển cái thân hình béo tròn trùng trục, lúc lắc rồi đi về phía cô.

Hổ mẹ gầm gừ liền lấy chân đè lên đuôi nó không cho chạy lại rồi gừ một tiếng. Thắm thấy vậy mở lời vì cô biết nó hiểu tiếng người.

"Mày đi săn mồi đi. Con mày để tao trông cho. Tao với mày bị bỏ đói mấy ngày lại không biết khi nào thì tên Trần Vũ trở lại. Mày thì không sao có thể nhịn thêm, nhưng con mày còn nhỏ, tao sợ là…"

Hổ mẹ trừng mắt nhìn cô một lúc lâu giống như đang phân tích lời nói kia, rồi bỗng nó đứng dậy nhảy chồm về phía cô, ghé sát cái mặt rồi há miệng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này rất lớn mang theo sát khí, như có ý hăm doạ, Thắm nuốt nước bọt, tuy trong lòng thì sợ nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Mày… mày yên tâm. Tao không bỏ trốn, cũng không làm hại con mày đâu. Tao làm gì nhất định mày sẽ giết tao mà."

Nó gừ gừ vài tiếng, dùng ánh mắt hăm doạ nhìn cô, thấy thắm có vẻ sợ hãi nó mới hài lòng lững thững quay người rời đi.

Khi bóng dáng nó vừa mới đi khuất, Thắm mới dám thở mạnh ra một hơi, cả người ngồi xuống bậc thềm, nhìn con hổ nhỏ kia.

"Thật là một loài vật hung dữ. May là nó còn nghe lời tên kia nếu không mình bị ăn thịt lúc nào không hay rồi. Nhưng mà nó tuy đáng sợ, nhưng con tiểu hổ này thì nhìn đáng yêu phết, nhưng chắc lớn lên cũng y như mẹ nó thôi."

Hổ con nghe thấy thế sắc mặt tỏ ra như một kẻ vô tội, ngoan ngoãn, cặp mắt to cứ chớp chớp nhấp nháy, dường như muốn thể hiện sự đồng tình với lời nói của Thắm, nó dịch chuyển cái thân hình béo tròn lên phía trước, nở nụ cười vui mừng với cô.

Thắm lần này không tin vào mắt của mình, lầm rầm nói.

"Mình… mình không nằm mơ chứ, con hổ này nó lại cười với mình ...nó có thể cười..."

Tiểu Hổ đúng là đang cười thật, cái mồm há ra, đôi mắt lim dim như hai sợi chỉ, nó bước đến, thân mật dụi dụi đầu vào người Thắm, tỏ ra rất sung sướng và vui vẻ. Thấy nó tự nhiên như vậy, cô cũng vui vẻ xoa đầu nó, sau đấy nó chẳng nể nang gì mà nhảy lên người Thắm nằm cuộn tròn một giấc.

Bỗng nhiên ngay lúc này, từ phía ngoài lối vào mảnh sân đầy cỏ dại, xuất hiện dáng người của Trần Vũ. Hắn đã trở về, trên vai còn mang hai túi nải lớn, hình như là quần áo và đồ ăn mang theo. Nhưng vừa thấy Thăm ngồi cạnh thềm ôm hổ con, sắc mặt hắn đã trở nên kinh hãi, hét lớn.

"Nguy hiểm đấy. Mau thả nó ra."

Hắn ta mau chóng xông ra phía trước cô, nhanh tay lôi cô lui lại phía sau, mặc kệ con tiểu hổ bị hất ngã dưới đất.

Thắm thấy dáng vẻ hắn ta lo sợ như thể đang đối diện với kẻ thù, thì không hiểu gì cả, thốt lên rằng.

"Anh đi tận 5 ngày mới trở lại, giờ lại cái trò quỷ quái gì thế? Rốt cuộc là anh muốn làm gì ?".

Trần Vũ tức giận, bực tức nói.

"Nó không phải một con hổ bình thường. Nó là thần là thánh ở nhà họ Trần chúng tôi đấy, đừng nói tới tôi, ngay cả cha trước mặt nó cũng phải nhún nhường một phần. Đừng nhìn bề ngoài nó như vậy mà lơ là, nó mà trái tính một cái thì cô có mười cái mạng cũng không đủ cho nó xé."

Thắm kinh hãi đến thất sắc, cô ấy không thể tưởng tượng nổi con hổ đáng yêu trước mắt này lại là thứ mà dòng họ Trần cung phụng, cô lắp bắp nói.

"Anh...không nói đùa chứ?".

Trần Vũ nói.

"Tôi lừa cô làm gì, nếu để nó phát điên lên thì đừng nói là cô mà cả tôi cũng không thể thoát nổi. Nhưng sao Huyết Hùm lại ở đây. Chết thật."

Ở phía dưới, Tiểu Hổ vẫn mở cặp mắt to tròn lên nhìn hai người, cái bộ dáng ngây thơ vô tội đó quả thực làm cho người ta khó tin nó là thần là thánh. Nó bước lên bậc thềm, tiếp tục dụi dụi vào chân Thắm như muốn được bế lên. Trần Vũ có chút nghi hoặc, nó lại rất thân thiện với Thắm, không có chút nào là thù địch, điều mà trước nay hắn chưa thấy bao giờ.

"Lạ thật. Con hổ này tôi là người chăm sóc nó từ bé, nhưng nó cũng chưa bao giờ tỏ ra thân thiện như thế bao giờ, sao hôm nay nó lại thân thiết với cô thế. Có phải cô cho nó ăn gì không.?"

"Đấy là do tôi tốt nên nó thích thôi. Ai lại thích một kẻ xấu xa độc ác như anh."

Thắm đi từ phía sau Trần Vũ bước lên phía trước, ngồi xuống vuốt ve nó nói.

"Tiểu hổ thật là đáng yêu, lại còn biết cười".

"Cái gì mà tiểu hổ, nó là Huyết Hùm".

Tiểu hổ dường như không khoái những lời Trần Vũ lắm, nó thân mật dụi dụi đầu vào người Thắm, tỏ ra rất sung sướng và vui vẻ.

"Bạn nhỏ, mày là Huyết Hùm gì đó sao?".

Tiểu Hổ nháy mắt, sau đó lắc lắc đầu. Thắm hỏi tiếp.

"Vậy thì nhóc tên Tiểu Hổ hả."

Lần này thì nó gật đầu, có linh tính như người vậy. Điều này làm cho hắn đứng sau phải há hốc mồm, không tin điều này là sự thật. Hắn nhanh chóng kéo lấy tay Thắm.

"Vào phòng, tôi có chuyện muốn nói…''

Cô vỗ nhẹ đầu nó.

"Tạm biệt nhé tiểu hổ."

Tiểu Hổ dường như rất lưu luyến Thắm, thấy cô sắp vào trong liền lấy mồm ngoạm lấy ống tay áo của cô, miệng phát ra những tiếng ư, ử.

Thắm nhìn theo dáng kẻ đáng ghét ở phía trước, lại nhìn vào ánh mắt của tiểu hổ, Thắm chợt tỏ ra xúc động, nói với nó.

"Anh bạn nhỏ, tao không thể không đi, kẻ này phía trước bắt tao vào phòng rồi sẽ đánh đập tao. Thật tiếc khi không được chơi với mày."

Tiểu Hổ nghe thấy vậy liền bỏ Thắm ra, chạy lon ton về phía Trần Vũ, bốn bàn chân nhỏ nhắn chùn xuống, rồi nhảy lên về phía hắn, đưa mấy cái móng nhỏ cào một đường giữa không trứng.

Trần Vũ phản xạ nhanh, lập tức né người sang một bên, tiểu hổ vồ trượt ngời, móng vuốt lại bất ngờ va vào bức tường bên cạnh.

Một tiếng ầm vang lên, bức tường bằng gạch kiên cố đó bị cắt mất một đường in hình 4 cái móng hổ, xuyên từ bên này sang bên kia. Căn phòng triệt để bị thủng mất bốn cái đường lớn.

Gạch vụn đổ xuống ầm ầm. Một màn này doạ Thắm vô cùng kinh hãi, tuy pha vồ mồi vừa rồi trông có vẻ vô hại nhưng nhìn mà xem, thật khó để tưởng tượng nổi.

Trần Vũ cũng kinh ngạc toát cả mồ hôi, hắn ta vội vàng vẫy tay nói.

"Huyết Hùm, mày bị điên sao. Sao mày lại ra tay với tao?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro