Chương 4

"Đón… đón tôi.? Các người thật sự là đến từ Trung Nhân thôn.? Nó có thật hay sao.?"

Hai người lạ mặt đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt phát sáng ấy tỏ ra đôi chút thất vọng, người bên cạnh mặc áo trắng là một người phụ nữ, cất lời.

"Tiểu thư. Ở đây không tiện nói chuyện, mời cô đi theo chúng tôi."

Thắm vẫn cảnh giác, tất nhiên không thể vì 1 2 lời nói của họ mà tin tưởng được, cô cất giọng nói.

"Tôi chẳng hiểu vì sao hai người lại gọi tôi là tiểu thư gì đó, nhưng mà tôi trước nay chẳng có họ hàng nào cả, nên tất nhiên cũng chẳng phải là tiểu thư gì đó. Chắc có lẽ hai người nhận nhầm rồi. Nếu không có gì thì tôi đi trước."

Tuy lời nói ra vô cùng rành mạch, nhưng bên trong nội tâm cô vẫn cảm thấy sợ hãi, bởi vì cô không biết rõ lai lịch của họ như thế nào, hơn nữa qua ánh mắt lại rất giống với tên Trần Vũ kia, điều đấy làm Thắm không thể không nghĩ ngợi mà nghi ngờ.

Cô thấy họ không đáp liền quay lưng muốn rời đi, nhưng tiếng hổ gầm gừ bỗng nhiên lại vang lên ở phía xa, hai người mặc đồ đen trắng nhìn nhau.

"Cái thằng khốn đấy sao lại quay lại đây.?"

"Không biết. Nhưng mà có lệnh, nhất định không thể để ai trông thấy chúng ta, cho dù có là người cùng thôn, hơn nữa hắn cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp gì. Tốt nhất là đừng chạm mặt hắn vẫn hơn."

Hai người họ nói chuyện với nhau cũng không muốn che giấu với Thắm, qua hai câu ngắn ngủi ấy làm cô cũng nhận ra là Trần Vũ và hai người trước mặt này có quen biết, nhưng họ có vẻ ghét nhau.

Cô còn chưa kịp làm gì trong hoàn cảnh này, thì người đàn ông áo đen vội đứng dậy, rồi sau đấy lên tiếng.

"Tôi là Thiên, còn đây là em gái tôi tên là Nguyệt. Chúng tôi có nhiệm vụ đưa tiểu thư an toàn trở về, mong tiểu thư hợp tác cho."

Thắm nhíu mày.

"Kệ mấy người, không liên quan tới tôi."

Nói xong Thắm quay đầu bước đi, người áo đen thở dài một cái, rồi bất thình lình như ma quỷ xuất hiện ngay trước mặt cô.

"Thất lễ với tiểu thư."

Hắn đột nhiên vung tay lên, vỗ mạnh vào vai Thắm ba cái, ngay sau cái vỗ thứ ba, đầu óc của Thắm bỗng nhiên quay cuồng, mắt hoa đi rồi mềm oặt ngã vào người áo đen này.

Nguyệt thấy vậy hơi bất ngờ nói.

"Thiên, anh dập tắt đi dương hoả của tiểu thư. Nếu như tiểu thư có mệnh hệ gì hai anh em mình làm sao mà gánh nổi."

"Chẳng còn cách nào, thời gian không còn nhiều nữa. Đi thôi, hắn sắp đến rồi."

Nói xong, hai người chỉ biết thở dài, Thiên cõng lấy Thắm sau lưng rồi theo hướng khác mà bước, vài giây ngắn ngủi sau đấy đã mất hút trong màn đêm đen.

__________

Chẳng biết sau bao lâu, khi trời đã hửng sáng, Thắm từ trong cơn mê tỉnh lại, đầu óc vẫn cứ mơ hồ, đầu đau như búa bổ, cô cảm giác người mình nhẹ như bông, cô chầm chậm mở mắt ra thì thấy mình đang được người áo đen tối qua cõng trên lưng mà bước đi trong rừng.

"Thả tôi ra… thả tôi ra. Các người làm cái gì vậy."

Thấy Thắm đã tỉnh, Thiên liền thả cô xuống, nhưng sức lực của cô bây giờ đã khá yếu đến nỗi đứng thôi mà cũng khó khăn đến nỗi đôi chân mềm nhũn run lên từng đợt. Cô không chịu đựng được mà ngồi xuống mỏm đá gần đấy, đôi mắt đầy tức giận nhìn lấy hai người đeo mặt nạ.

"Các người… các người đánh thuốc tôi phải không.?"

"Xin lỗi tiểu thư. Nhưng tình thế khẩn cấp, đành phải làm vậy.!"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay tháo lấy mặt nạ ra, bên trong là khuôn mặt rất tuấn tú cũng chẳng thua kém Trần Vũ là nhiêu. Người bên cạnh cũng tháo mặt ra ra, đó là một thiếu nữ tuổi mười tám, sắc nước nghiêng thành, đẹp không tì vết. Hai người này đứng cạnh nhau, ngay cả Thắm cũng cảm thấy tự ti.

Thắm lần đầu nhìn được dung nhan của bọn họ, trong lòng cũng bớt phần lo âu, nếu họ muốn hại cô thì trong lúc cô ngất đi đã làm điều đấy rồi, tuy vậy nhưng cô vẫn phải giữ tâm lý đề phòng.

"Các người cứ khăng khăng gọi tôi là tiểu thư như vậy thì nói đi. Các người từ đâu đến."

Bọn họ nhìn cô đáp.

"Từ thôn trung nhân, chúng tôi đến đây để đón cô về đấy."

Thắm nhăn mặt.

"Làm sao các người biết được tôi là người hai người cần tìm. Mà ai sai các người đến vậy.?"

Thiên nhìn cô, cung kính nói.

"Tiểu thư không nhận ra sao, cái thẻ thôn cô đang cầm là đầu mối dẫn đường cho chúng tôi. Chắc cô từng nghe kể về 106 người từng theo vua đánh giặc chứ, mỗi người bọn họ đều có một tấm thẻ như này. Nhưng mà ông cố của cô đã bỏ thôn đi, còn niêm phong thẻ bài cắt đứt liên lạc với thôn. Nay nó được lấy ra, tất nhiên là chúng tôi biết là ai đang giữ nó. Còn việc ai gửi chúng tôi đến tạm thời về thôn tiểu thư sẽ rõ, sẽ có người giải thích với cô kĩ hơn. Còn bây giờ chúng ta đi thôi, gần tới rồi."

Thấy Thắm vẫn còn nghi ngờ, bên cạnh Nguyệt mới nói tiếp.

"Tiểu thư, cô phải tin tưởng chúng tôi. Nếu không có chúng tôi dẫn đường chắc chắn không ai có thể tìm được Trung Nhân Thôn đâu."

Cô nhìn hai người này, có cảm giác như họ không hề nói dối, lại nhớ lời của cha từng dặn, là sẽ có người đến đón mình tới thôn. Gặp hai người họ ở đây, quả là không phải trùng hợp.

Nói thật, bây giờ cô cũng chẳng biết mình đang nằm ở cái xó xỉnh nào, giờ họ mà bỏ mặc cô ở đây thì cô cũng chỉ có nước lạc trong rừng mà chết dần chết mòn mà thôi. Cô nghĩ ngợi một lúc, lòng có chút đắn đo, nhưng cũng đành thả thuyền theo nước chảy.

Cô thở dài nói.

"Giờ chúng ta đến đâu rồi và phải đi hướng nào."

"Đã đến nơi đầu nguồn của 9 nhánh sông. Còn phải băng qua 9 ngọn núi nữa thôi, nhưng mà ở đầu nguồn có một trấn nhỏ, tiểu thư đeo cái này vào."

Vừa nói, Thiên vừa lấy trong lồng ngực ra một tấm khăn lụa mỏng cho Thắm.

"Luật ở thôn rất hà khắc, không được cho ai bên ngoài thấy được khuôn mặt thật. Tiểu thư đem cái này vào đi."

Thắm tuy không hiểu cái luật kỳ lạ ấy, nhưng đâm lao phải theo lao, cô đành nhận lấy rồi đeo nó lên mặt. Cả hai anh em Thiên Nguyệt cũng đeo mặt nạ của mình lên, rồi cả ba nghỉ ngơi cho Thắm hồi phục sức lực một chút rồi bắt đầu di chuyển ra khỏi bìa rừng.

Khoảng một canh giờ sau, họ đã tới trấn nhỏ kia. Thắm ngước nhìn cảnh quan nơi đây, xung quanh trấn là những dãy núi miên man, giống hệt như những trấn nhỏ ở quê nơi Thắm từng đi qua, chỗ nào cũng có những người buôn bán nhỏ.

Nhưng cô để ý tới hình như hai người bọn họ không thích trấn nhỏ này. Bọn họ đi trên con đường nhỏ giữa làng quê, hai bên đường là những thửa ruộng và rừng cây mùa đông, nhưng nó lại cho Thắm cảm giác tất cả đều toát lên vẻ sát khí khó tả. Theo đường núi lên dốc, cảnh sắc xung quanh càng lúc càng tiêu điều, ngoài những phiến đá lộ thiên, là những bụi cây thấp lè tè đang không ngừng run rẩy trong gió.

Đi mãi một lúc, cuối cùng họ cũng đã đến nơi sầm uất, có nhiều dãy nhà san sát nhau nhất trong trấn. Nhưng ngoài sự phồn hoa tráng lệ của kiến trúc, càng vào đây dân cư lại càng ít, thi thoảng Thắm chỉ thấy có mấy người đi lại trên đường, nhưng trông sắc mặt ai cũng nhợt nhạt ốm yếu lấy khó tả, hễ ai gặp ba người thì ai cũng dùng một ánh mắt kì lạ nhìn lên, ánh mắt như thèm thuồng một thứ gì đó trên người của họ vậy. Cái cảm giác này làm Thắm có chút rợn người.

Thiên thấy vậy liền mở miệng dặn dò.

"Chúng ta cứ vậy mà đi. Bất cứ ai gọi ai kêu cũng đừng có trả lời. Cái trấn này không giống như một trấn bình thường, tiểu thư phải cẩn thận."

Thắm khó hiểu đáp

"Tại sao lại vậy, ý anh là…"

Thắm còn chưa nói xong câu, bỗng nhiên, từ phía sau, một giọng nói thê lương đây quen thuộc vang lên, vọng vào tai cô.

"Thắm… Cứu cha… Cứu mẹ với."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro