Chương 44
Vừa dứt lời, trưởng lão kia bỗng thấy đau nhói ở bả vai, vừa liếc mắt nhìn sang thì cánh tay đã bị xé đứt ra, máu tươi phun thành tia văng ra mặt đất xung quanh.
Lão hét lên một tiếng vang trời vì đau đớn, nhưng chưa đừng lại ở đó, tay còn lại cũng tiếp theo rơi xuống. Lão nhìn lấy người phía sau lưng mình, một thanh niên mặc áo cưới, đôi mắt đỏ hoe, đầy tức giận đang nhìn chằm chằm lão ta, khoé miệng hắn mỉm cười.
''Dám làm nương tử của ta bị thương thì các người chỉ còn một con đường chết."
Đó là câu nói cuối cùng của lão già này nghe được, bởi vì sau lời nói đó, bàn tay của Thiên đã siết chặt thành nắm đấm, trực tiếp đấm vào sau gáy của lão. Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu lão kia đã bị đấm bay khỏi cổ, cả người cứ vậy đổ ầm xuống đất, chết không kịp kêu một tiếng.
Hồ Trung sau khi nhìn thấy Thiên, hai mắt lão đỏ ngầu, điên cuồng thét lên.
"Thằng khốn hãy chịu chết đi! Tao thề sẽ băm mày thành ngàn mảnh."
Lão ta gầm lên một tiếng, rồi vung tay tung một chưởng mạnh mẽ về phía trước, khí thế tựa như một con sóng cuồn cuộn lao đến kèm theo dương hoả bảo bọc chói lóa một vùng. Chưởng này mạnh tới nỗi mà những âm hồn dã quỷ gần đó cũng bị sức nóng này thiêu đốt đến nỗi tan cháy cả linh hồn.
Trần Hạo hừ lạnh, lão liếc nhìn mấy người còn lại đang vây công Thắm cất giọng.
"Cô ta đang bị thương. Các người vây hãm nó ở đây, ta và Hồ tộc trưởng đối phó tên kia."
Mấy trưởng lão gật đầu, tăng thêm sức vào mấy đòn đánh nhằm kiềm chế lấy Thắm ở trong. Sau đấy, lão đi chuyển thanh hoả kiếm của mình, chĩa mũi vào chỗ Thiên mà lao tới.
Thiên cũng tung chưởng ra nghênh tiếp, chưởng lực mạnh mẽ vô cùng lao đi như nước sông cuồn cuộn đổ tới.
Mấy luồng sáng chói lóa, chiếu sáng từng tấc đất trong không gian, cả Thôn Trung Nhân như rung chuyển.
Ba đạo dương hoả của ba người va chạm vào nhau, phát ra ra một luồng sáng rực rỡ chói mắt, vang lên tiếng nổ điếc tai, luồng khí nóng bị phát tán ra, cuồn cuộn lại lao về bốn phía, vừa tràn lên ngọn cửu hành sơn vừa tràn xuống thôn Trung Nhân.
Điều này khiến cho một mảng ma quỷ xung quanh bị hơi nóng đốt tới hồn phi phách tán, khu rừng tồn tại mấy trăm năm cũng bắt đầu cháy lên. Còn ở phía dưới thôn, khi khí nóng tràn xuống càng khiến cho lửa phía dưới cháy càng lớn, người chết cháy khắp nơi, càng lúc càng nhiều. Tiếng la hét tiếng cầu cứu hỗn loạn vang vọng cả trời đất, thật là một cảnh tượng hỗn loạn.
_______
Tại phủ nhà họ Nguyễn.
Nơi này lửa cháy ít nhất, dân làng cùng người nhà họ Nguyễn trung thành không đi theo hai nhà Trần Hạo đã được lão Dương đưa đi.
Toàn bộ ghe thuyền đều được sử dụng, đem tất cả đi ra giữa lòng sông rồi cho thả neo đậu tại chỗ.
Lão Dương đứng trên con thuyền lớn nhất, ông ấy đứng cạnh mạnh mạn thuyền, nhìn lấy cảnh lửa cháy ngợp trời, mắt lại nhìn về phía lối ra Cửu Hành Sơn, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Không ngờ Thôn Trung Nhân này lại kết thúc trong lúc ta còn sống."
Từ bên cạnh Nguyệt bước lên, cô ấy thở dài.
"Rốt cuộc từ trước tới nay hai người vẫn luôn giấu con chuyện này..."
Lão Dương lắc đầu, ông ấy ngẫm lại mọi chuyện.
"Cách đây bốn trăm năm, trước khi hai người họ quẫn táng cùng nhau thì nhà họ Triệu còn một đứa trẻ sống sót tên là Triệu Quang Thực. Trước khi chết, Nguyễn Thúy đã trở về gặp cha mình, và nhớ ông ấy chăm sóc cho đứa trẻ đó, và bắt ông ấy hứa sẽ không để cho nhà họ Triệu bị tuyệt hậu. Và cha cô ấy đã đồng ý. Từ đấy, hậu thế của Triệu gia vẫn tồn tại, và con và Thiên là đích thân ta nuôi lớn, và bài vị nơi từ đường của Triệu gia cũng là do nhà họ Nguyễn chúng ta coi trông để chờ đến ngày này."
Nghe những lời này, tâm trạng của Nguyệt có chút buồn bã.
"Vậy cha mẹ của con.?"
"Họ chết rồi."
Lão Dương nhìn cô ấy đáp, sau đấy ông ây nói tiếp.
"Suốt bốn trăm năm nay, hậu thế của Triệu gia cứ đến năm 23 tuổi là chết trẻ, cha con cũng vậy. Sau khi sinh hai đứa ra không lâu nó cũng chết đi, còn mẹ con thì cũng mất không lâu sau đó. Thực ra chuyện này ngay cả bản thân ta cũng không biết vì sao, có lẽ là do lời nguyền của hai người kia. Chắc con cũng biết bệnh tình của Thiên chứ. Nó đã 22 tuổi."
Nghe đến đây, đôi mắt của Nguyệt đỏ hoe, cô nhìn những đốm lửa va chạm nhau ở phía xa vang lên tiếng ầm ầm, trong lòng không khỏi nhói đau, nước mắt cứ như vậy chực chờ rơi xuống, cô biết anh trai mình lâu giờ bị bệnh, nhưng cũng không nghĩ sẽ phải mắc một lời nguyền như vậy.
Lão nhìn khuôn mặt thất thần của cô, đôi tay vỗ nhẹ lên vai, lắc đầu nói.
"Số phận của nó ông trời đã quyết định. Thực ra, nó chính là người tự tìm hiểu ra bí mật này và nó cũng chính là người tự lên kế hoạch hồi sinh hai người kia. Nó không phải đơn giản chỉ mang thất tự mà là người mang bát tự thuần dương. Truyền thuyết kể lại rằng, để cho hai người kia có thể mượn xác sống lại thì nhất định con cháu họ Triệu sau này phải mang đúng bát tự thuần dương, và con cháu họ Nguyễn phải có người mang bát tự thuần âm. Vừa hay Thiên và Thắm chính là hai người đó, đấy là số mệnh của bọn họ."
Nguyệt đưa tay lau đi nước mắt.
"Vậy kết cục của họ sẽ ra sao. Tên Trần Vũ kia từng nói, họ sẽ mãi mãi không còn là chính bản thân mình."
Lão gật đầu.
"Đúng vậy. Sau đêm nay… hai đứa nó sẽ chết… và hai linh hồn vừa mới sống lại kia cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này."
"Chết…?"
Nguyệt đưa tay bịt lấy miệng, lão Dương gật đầu.
"Đúng vậy. Từ nay, Thôn Trung Nhân sẽ là của nhà họ Nguyễn…"
"Thầy…"
Đột nhiên, khuôn mặt của lão Dương trở nên sắc lạnh, ông ấy vươn tay, một đòn đánh vào sau gáy của Nguyệt, cô ấy không kịp phản ứng, liền bị đánh ngất ngã ngay xuống mạn thuyền.
Lúc này, trong một góc tối gần đấy, một người thần bí mặc đồ tàu, mặt treo một chiếc mặt nạ quỷ, cất tiếng âm trầm.
"Lão Dương. Lúc nào có thể ra tay."
Lão Dương chắp tay sau lưng, phất tà áo của mình lên để lộ lấy miếng kim loại lúc trước mà Thiên nhặt được ở trong rừng, lão mặt lạnh như băng, đâu còn là dáng vẻ hiền lành lúc trước nữa, mà trở nên thâm sâu vô cùng.
"Chờ đi. Chúng ta toạ sơn quan hổ đấu."
Người thần bí gật đầu, âm trầm đáp.
"Cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay."
"Thứ ta cần ông đem đến rồi chứ.?"
Lão Dương cất tiếng hỏi, kẻ kia liền lấy ra một cái hộp màu đen, rồi ném qua cho lão.
"Suốt bốn trăm năm, mấy đời trước chỉ luyện được có hai viên, ta giữ một còn ông giữ một. Nhưng nói trước, nó có tác dụng phụ khiến cho mạng sống của ông sẽ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, nếu may mắn ông có thể sống thêm trăm năm mà làm vua, còn không thì…"
Lão nhận lấy cái hộp màu đen, rồi gật đầu.
"Ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Xem ra cứ đánh cược một lần đi.''
Nói xong lão Dương quay lưng đi vào trong boong thuyền, trước khi đóng cửa, lão hừ một tiếng.
"Việc còn lại bây giờ thuộc về Ám Đạo các người. Bất cứ kẻ nào muốn rời khỏi Thôn Trung Nhân, cứ giết…"
Người kia nghe xong, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đem theo Nguyệt biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
_____________
Lúc này, ở phía tấm bia đá Thôn Trung Nhân đã vỡ.
Sau một lúc giao chiến, cả linh hồn đang trú ngụ trong người Thiên Thắm và hai gia chủ Trần Hạo, Hồ Trung và đám trưởng lão cũng đã thấm mệt, tất cả từ đầu đến giờ giao thủ qua không ít chiêu thức, dương hoả âm hoả hay kim hoả đều đã được gọi ra vô số lần nhưng bất phân thắng bại.
Lúc này, Thắm một mình chống lại mười mấy người kia, sức lực đã không còn như trước, trực tiếp bị đánh bật ra. Dù sao, lính hồn của Nguyễn Thúy mới chiếm được thể xác của Thắm nên không hoàn toàn phát huy được hết thực lực.
Tuy nhiên mặc dù cô bị đánh văng lùi lại bảy tám mét, nhưng những đòn mạnh mẽ đó không hề làm thương nổi cô, tất cả đều bị kim hoả hoá giải hết.
Việc Thắm bay bật ra, khiến cho Thiên ở gần đấy giật thót mình. Hắn bỏ mặc hai lão quái kia lao về phía cô.
Hồ Trung thấy vậy cười nhạt.
"Cũng chỉ là lời đồn mà thôi."
Tuy hắn một mình không phải đối thủ của Thiên, nhưng dù sao lão và lão Hạo cũng là gia chủ của hai gia tộc lớn nhất thôn. Mà ở đây thì trọng võ khinh văn, bởi vậy để làm được cái chức này chắc chắn phải có thực lực kinh người. Nói về sức mạnh thì Trần Hạo hay Hồ Trung cũng không thua kém lão Dương là bao nhiêu. Thậm chí còn đôi chút nhỉnh hơn vì sức trẻ.
Triệu Linh hay Nguyễn Thúy mặc dù đều là người xưa, nhưng linh hồn nằm trong quan tài thủy tinh suốt bốn trăm năm được kim hoả tôi luyện cũng không phải là yếu, nhưng dù sao họ chưa có cơ hội để thích nghi với hai thân thể này.
Căn bản càng đánh lâu càng rơi vào trạng thái bất lợi không thể chống lại một lúc nhiều người như vậy.
Tuy nhiên điều khiến đám người kia ngạc nhiên là hai người kia nét mặt vẫn bình thản lại đang nhìn đám người kia mà cười.
"Nương tử. Đành phải dùng chiêu này diệt sát họ một lần thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro