Chương 46

"Tôi đến đây không phải để đánh nhau. Tôi có chuyện cần thương lượng."

Ông ta đáp lại, trong lời nói không hề có sự dè chừng nào với Thiên.

"Thương lượng. Nực cười, một kẻ hậu bối dám đứng trước mặt ta nói hai chữ thương lượng. Haha"

Thiên bất giác cười lớn từng chập, chuông đồng trong tay hắn lắc lên, Thắm từ phía sau lao lên, bây giờ hai người họ không còn đủ sức để gọi lửa, chỉ có thể cận chiến mà thôi. Nhưng mà Chu Văn không thể né tránh, bởi vì hai tay của lão đã bị Thiên giữ chặt lại, khiến cho lão không thể nhúc nhích đứng im tại chỗ, ngay tức khắc lão đã bị Thắm một đấm xuyên qua người tạo thành một lỗ hổng bằng nắm tay rồi vô lực ngã xuống nền đất.

Sau khi xác định người này đã chết, Thiên mới buông lão ra, chầm chậm đi ra phía sau người Thắm, ánh mắt hai người đều nhìn về phía Thôn Trung Nhân đang chìm trong ngọn lửa khổng lồ. Người chết vô số, quỷ dữ khắp nơi, tiếng gào tiếng khóc than, tiếng ma quỷ hoà trộn vào nhau tạo thành một âm thanh khủng khiếp.

Linh hồn Nguyễn Thúy đứng đó nhìn lấy cảnh này, đôi mắt bỗng nhiên ầng ậng nước, lúc này, Thiên ghé sát tai cô, giọng nói trầm đục vang lên.

"Nương Tử… giờ cứ giết hết… giết hết chúng đi."

Cái cảnh này là cái cảnh từng diễn ra trong giấc mơ lạ Thắm từng mơ, thật không thể ngờ tới vào ngày hôm nay, nó lại trở thành sự thật.

Bỗng nhiên lúc này, cái xác người của Chu Văn vừa nãy còn đổ gục dưới đất lại từ từ bò dậy, điều này khiến cho Thiên phải giật mình.

"Ông ta… ông ta còn sống sao.?"

"Ồ. Cái xác này già đi rồi, nó rất yếu. Thanh niên kia nói đúng, thân thể này mới phù hợp với ta."

Chu Văn đứng dậy, ngước mắt nhìn lỗ hổng trên bụng mình, thở dài tự nhủ. Thiên nhìn cái đã nhận ra, rõ ràng đây cũng chẳng phải là người, mà là một dạng như hắn. Cũng chỉ là linh hồn chiếm thân xác của người khác mà thôi. Nhưng người thanh niên mà lão nhắc đến là ai.?

Chu Văn mở lấy mặt nạ vứt xuống đất, thật không thể ngờ đằng sau lại là khuôn mặt của lão Thọ, nhị trưởng lão của nhà họ Nguyễn.

"Thanh niên. Chúng ta thương lượng được không. Thật sự ta chẳng muốn đánh nhau với cậu."

Thiên nhíu chặt mày.

"Thương lượng chuyện gì."

"Ta muốn cậu tự nguyện rời khỏi cái xác kia và để ta dùng nó. Thời gian sau, ta sẽ tìm một thân xác khác phù hợp với cậu. Chẳng phải cậu muốn làm vua sao, để ta giúp cậu."

"Không."

Thiên dứt khoát từ chối, bởi vì hắn biết, một khi linh hồn của mình tự tách ra sẽ yếu đi rất nhiều, cho dù ông ta không giết thì hắn cũng sẽ trở thành con rối để người ta sai khiến mà thôi.

Nhưng giờ hiện tại sức lực của thân xác này đã gần như cạn kiệt khiến hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất đấy là bỏ chạy. Linh cảm cho hắn biết, kẻ này không hề đơn giản.

Ngay lúc Thiên vừa mới cử động thân thể thì Chu Văn đã xuất hiện trước mặt hắn. Bàn tay gầy gò vung lên, Thiên vội lắc chuông đồng nhưng không kịp, cái chuông đã bị lão giật lấy rồi bóp nát trước mắt hắn.

"Ông…"

Thiên phẫn nộ kêu lên.

"Thứ này chỉ cậu có thể dùng, chi bằng ta giải thoát cho cô ta. Haha."

Sau khi cái chuông vỡ nát, cơ thể Thắm cũng dành lại được kiểm soát, tuy không thích việc của chồng mình làm nhưng cô vẫn không nỡ để mặc hắn. Lập tức vung tay đánh về phía của Chu Văn.

Lão cười lạnh một tiếng, lách nhẹ người né tránh, rồi một đòn đánh thẳng vào bụng cô, khiến cơ thể Thắm như diều đứt dây bay ra phía sau, và vào tấm bia đã đã vỡ ra làm hai.

"Chết đi…"

Thiên cũng không chịu được nữa, vừa định ra tay thì từ người lão ta, một màn sương đen ngòm đã bao vây lấy người của Thiên.

"Được. Thế thì phải mạnh tay với cậu rồi. Ta cũng sẽ đánh cược một lần."

Trên đỉnh đầu lão, bỗng hiện ra một luồng sáng nhàn nhạt màu trắng rồi từ từ bay sang đầu của Thiên. Luồng ánh sáng này lại có hình người, dường như là linh hồn của Chu Văn đã thoát xác. Chỉ thấy đấy là một người đàn ông trung niên, đang mỉm cười tà dị.

Linh hồn này bay nhanh về phía trước, nó bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng lao xuống đỉnh đầu của Thiên rồi nhập vào trong.

Linh hồn Nguyễn Thúy thấy chồng mình đang bị người ta tranh giành thể xác thì vội vàng đứng dậy, khi cô vừa định lao tới thì bên cạnh, một bàn tay to lớn ấm ám đã nắm chặt lấy tay cô kéo lại.

"Đừng. Nếu cô lao lên làm phiền họ thì chồng cô sẽ hồn bay phách tán."

Cô ấy liếc mắt sang, thì một người một hổ đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Trần Vũ bây giờ người có vô số vết thương, quần áo đã rách nát, đôi mắt hắn ánh lên một tia thương xót nhìn Thắm.

"Nguyễn Thúy. Thù cũng đã trả, hai người cũng đã chết một lần, chiến tranh rồi cũng sẽ không còn xảy ra. Vậy nên cô đến từ đâu nên trở về từ đó."

Thắm nhìn hắn, thở dài.

"Nhưng chàng ấy không muốn. Tôi phải làm sao. Nhưng tôi có cảm giác rất kì lạ, mỗi lần thấy anh tôi không thể xuống tay được. Có phải anh và cô gái này có quan hệ gì đó hay sao.?"

Thiên buồn bã gật đầu.

"Bởi vậy tôi muốn cô trả lại thân xác và linh hồn cho cô ấy."

"Không thể. Nếu tôi rời khỏi đây, linh hồn cô gái này cũng sẽ biến mất trên cõi đời này. Bởi vì cô ấy là kiếp sau của tôi."

Thiên đáp.

"Chuyện đấy tôi biết, nhưng tôi có một cách. Tuy không chắc chắn thành công, nhưng chỉ cần một tia hi vọng tôi vẫn muốn cô ấy trở lại. Nhưng chuyện này cần sự giúp đỡ của cô."

Thắm nhìn về phía Thiên, cô ấy tiếp tục lo lắng, thấy vậy Trần Vũ khoé miệng mỉm cười.

"Lão ta nếu như đoạt xá thành công, chiếm cứ được thân thể của Thiên, không cần phải nói ý thức của Triệu Linh và tên Thiên kia sẽ vỡ vụn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Tuy nhiên, chính cô là người nuôi dưỡng lính hồn của hắn tồn tại, chỉ cần cô gọi ra ngọn kim hoả vừa nãy, giúp sức cho hắn thì hắn sẽ thắng. Lão quái kia sẽ chết, bởi vậy lão mới đòi thương lượng vì lão cũng không muốn mạo hiểm."

Nghe Trần Vũ nói cũng có lý, cô ấy vội dùng chút sức lực của mình, gọi ra một ngọn Kim Hoả phóng tới trên đỉnh đầu của Thiên, chiếu ánh sáng vào đấy.

Khoảng một khắc sau, đúng ngay giây phút quan trọng này, linh hồn của Chu Văn như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, sợ hãi kêu thét lên, phát ra những âm thanh chói tai. Sau đó nhanh chóng chui ra khỏi đỉnh đầu của Thiên bỏ trốn, muốn  quay trở lại đỉnh đầu của lão Thọ.

Lúc này, linh hồn của Triệu Linh cũng bày ra, dùng tay túm lấy chân của Chủ Văn kéo lại.

"Chạy đi đâu lão già. Ở đây đang vui. Vào đây."

Bỗng nhiên, ngay lúc hai linh hồn này đang giằng co, một bên chạy trốn, một bên kéo lại thì Trần Vũ đã nhanh chóng phi thân tới.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, gọi ngay âm dương hoả của mình, nhanh chóng bao phủ lấy hai linh hồn kia vào trong.

"Haha… cứu tinh của ta đến rồi."

Linh hồn của Chu Văn thấy Trần Vũ thì tỏ rõ sự vui mừng, lão thét lên trong sung sướng, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau lão cảm nhận thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng sau khi bị ngọn lửa này bao bọc khiến linh hồn của Chu Văn mờ đi trông thấy. Lão sợ hãi nói.

"Trần Vũ… cậu làm cái gì vậy.?"

"Tất nhiên là làm cho ông hồn bay phách tán."

"Mau dừng lại. Định bội tín hay sao, nếu mày dám thì Ám Đạo hội sẽ truy sát mày đến cùng."

Nét mặt của Thiên có chút tiếu ý, hắn nói.

"Nói nhiều. Chết đi."

"Trần Vũ… Mày lừa tao chiếm xác kẻ này… nhất định mày sẽ bị truy…"

Lập tức, ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội, Chứ Văn thét lên tiếng cuối cùng rồi lính hồn cũng bị đốt cháy.

Còn ở bên cạnh, linh hồn Triệu Linh chứng kiến một màn này vô cùng kinh hãi, mặc dù hắn cũng được bao bọc trong âm dương hoả của Trần Vũ, nhưng may mắn là có Kim Hoả nuôi dưỡng nên không có sao.

Hắn nhìn Trần Vũ nói.

"Tên nhóc làm tốt lắm. Giờ thì mau thả ta ra."

Trần Vũ hừ lạnh.

"Thả ra. Nực cười.''

Nói xong hắn liếc mắt về phía Thắm nói.

"Đây là cơ hội để cô đem hắn về âm phủ. Nếu cô không làm được thì để tôi giết hắn."

Triệu Linh nghe xong nhìn vợ mình.

"Không được. Nàng không…''

"Phu Quân. Em xin lỗi…"

Nước mắt trên khuôn mặt Thắm rơi ra, ánh sáng của ngọn Kim hoả nhanh chóng bao bọc lấy người của Triệu Linh. Ánh sáng ấy ngày càng chói mắt, dần dần thu nhỏ lại rồi biết mất.

Ngay lúc này, thân thể của Thiên bỗng nhiên vô lực ngã xuống đất, không rõ là còn sống hay đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro