Chương 5
Nghe âm thanh quen thuộc kia vang vọng bên tai làm cô không thể nhịn được mà quay đầu nhìn lại, ở phía sau, nơi cách một quán rượu không xa có hai cái giá đỡ. Cô thấy cha mẹ mình bị treo lên đó, vẫn là hai khuôn mặt ấy nhưng gầy gò hốc hác bị phơi giữa trời, trên ngực loang lổ đầy vết thương do roi đánh.
"Ch…"
Mắt cô ngấn lệ, rất đau lòng khi trông thấy cảnh tượng bị thương trước mặt, cô há miệng định kêu lên, nhưng phút chốc đã bị bàn tay to lớn của Thiên bịt lấy miệng, hắn dùng lực kéo sát cô vào người của mình, khó chịu cất giọng khe khẽ.
"Đã bảo đừng có đáp lại…"
Thắm gạt tay hắn ra, đôi mắt đã đầy những tơ máu trợn lên.
"Tôi phải cứu cha mẹ…"
Nguyệt vốn ít nói, nay gặp cảnh này cũng không nhịn được mà cất tiếng.
"Tiểu thư nhìn đi. Cha mẹ của cô không có ở đây."
Vừa nói Nguyệt vừa chỉ tay về hướng đó, Thắm bất giác nhìn lại, thì trong lòng vội giật mình một cái, bởi hình ảnh mà cô thấy cha mẹ mình lúc nãy đã không còn nữa, mà đấy chỉ là…
Hai con bù nhìn được treo lên đấy mà thôi.
Cái điều lạ lùng này làm Thắm không khỏi sững người lại, trên đời này làm gì có cái lý như vậy, hình ảnh đó, giọng nói đó rõ ràng là cô mắt thấy tai nghe, nhưng giờ sao lại thành ra như vậy được. Từ khi rời khỏi nhà tới giờ, cô toàn gặp mấy chuyện không đâu. Không, nói đúng hơn là từ khi cô biết sự thật về Trung Nhân thôn thì đúng hơn.
Thấy cô vẫn đứng im tại chỗ mải mê suy nghĩ, Thiên thở dài lên tiếng.
"Thấy lạ sao, chuyện này cô phải thích ứng dần lên, sau này còn phải trải qua nhiều chuyện kì quái hơn. Cái duy nhất cô cần giữ cho bản thân mình là tâm phải tịnh, chỉ có như vậy cô mới ở lại thôn được. Đây là lần đầu cô gặp những chuyện như thế này, cũng không trách được."
Ở bên cạnh, Nguyệt cũng gật nhẹ đầu.
"Nếu tiểu thư tò mò thì về đến thôn hai chúng tôi sẽ giải thích sau, chúng ta phải về đấy trước khi trời tối. Ở trấn này nếu mà không đáp lại tiếng gọi của họ thì cũng xem như là ăn toàn không mấy nguy hiểm. Cái đáng lo là ở phía kia."
Vừa nói thiếu nữ vừa chỉ tay về phía xa xa, nơi có 9 ngọn núi nằm sát nhau, mây trắng vờn quanh, cây cối um tùm, trông như một bức tranh sơn dầu trông hùng vĩ vô cùng. Thắm cũng nhìn theo, cô rốt cuộc vẫn không hiểu ý của Nguyệt là gì, nhưng cô nhớ lời cha nói, chỉ cần đi qua 9 ngọn núi này là sẽ tới Trung Nhân thôn. Chỉ cần tới đó, khi nhận lại đủ tiền tài do ông cố để lại, cô sẽ có thể quay trở về trả hết nợ nần, cuộc sống của cha mẹ cô sau này sẽ không còn vất vả nữa.
Càng nghĩ lòng cô vừa mừng vừa lo, mừng vì mình đã tìm được thôn cổ, lo vì không biết cha mẹ mình bây giờ ra sao. Nguyệt không biết Thắm đang suy nghĩ điều gì, nhưng nhìn cô thất thần như vậy cũng đại ý đoán ra được nguyên do.
"Chín ngọn núi này có tên là Cửu Hành Sơn, là bức tường tự nhiên che chắn thôn khỏi nguy hiểm bên ngoài, cũng như là ngăn cách chúng ta rời khỏi thôn. Đối với Cửu Hành Sơn này, bên trong có vô số ma quỷ, người dám bước vào đấy thì 9 phần chết 1 phần sống. Bởi vậy thôn trước nay người ngoài không vào được, người bên trong cũng rất khó ra. Buổi ngày khi có ánh sáng mặt trời thì sẽ đỡ hơn, nếu đêm đến, ngay cả bọn tôi vào đấy cũng sẽ khó toàn mạng trở lại. Thế nên, bây giờ nhân lúc còn sáng, chúng ta phải vượt qua nó."
"Em gái tôi nói đúng đấy, chúng ta tiếp tục đi thôi. Không nên để mất thời gian ở đây."
Thiên cất giọng, sau đấy là người đầu tiên bước tiếp, Thắm được bảo vệ cho đi đằng giữa, nghe những lời từ miệng Nguyệt nói ra làm cô không thể suy nghĩ về nơi này, thật kì lạ làm sao, cô có cảm giác từ khi bước tới đây bản thân như đang lạc vào một thế giới khác, tồn tại độc lập trái ngược khác hẳn với những gì cô từng biết trước đây.
Quả nhiên như lời Thiên nói, trên quãng đường đi ra khỏi trấn Thắm cũng mấy lần rơi vào ảo giác như lúc nãy, nhưng đã có kinh nghiệm lần đầu thì mấy lần sau cô cũng chẳng đáp lại tiếng gọi thần bí đó. Cứ theo đường đi, nhà cửa cũng sưa dần, số người dị hợm của trấn này qua lại trên đường cũng ít dần đi.
Quãng đường còn lại cũng an toàn, không gặp chuyện gì khác chú ý, chẳng mấy chốc họ đã đứng trước chân núi Cửu Hành Sơn.
Cửu Hành Sơn vào ban ngày cũng giống chín ngọn núi bình thường, cây cối tươi tốt, trông khá là dễ chịu. Chín ngọn núi này nằm ngang với nhau tạo thành hình một vòng cung lớn, trông như một bức tường thành bất khả xâm phạm. Theo như dự đoán của cô, chắc hẳn là Trung Nhân thôn trong truyền thuyết chính là nằm ngay giữa chính giữa 9 ngọn núi này.
Chỗ họ quyết định đi vào là ngọn núi thứ năm tính từ bên phải. Theo lời của Thiên thì không nhất thiết phải vượt qua một lúc 9 ngọn núi, mà chỉ cần một trong số đó là có thể vào thôn được. Nhưng điều đấy đã mấy trăm năm tồn tại nơi này, những người vào được đây mà không có người ở thôn dẫn đường thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đấy từng có vua Lê Lợi.
Trên đường đi, không biết có phải do ảo giác của Thắm hay không, mà cô cứ cảm thấy đôi mắt của Thiên sau chiếc mặt nạ luôn liếc mắt nhìn mình.
Điều này làm cô không khỏi cảm thấy có đôi chút kì lạ.
Con đường trên Cửu Hành Sơn vốn chưa được khai phá nên đi lên rất khó khăn, mới đi chưa nổi một canh giờ mà cô đã thở hổn hển, hai ngày qua cô băng núi vượt rừng ở ngoài kia cũng không mệt bằng một canh giờ leo núi ở đây.
Thiên nhận ra điều này, hắn vội giải thích.
"Nơi đây ma quỷ lộng hành nên tất nhiên âm khí rất dày, cô chưa quen nên sẽ rất mệt, nếu mà không chịu được thì… thì tôi cõng tiểu thư."
"Anh thôi đi… tôi tự đi được."
Thắm nghe vậy thì mặt hơi ngượng lập tức từ chối ngay, trái lại Nguyệt lại chẳng để ý đến bọn họ mà tình thần đều tập trung vượt núi, mặc dù cô ấy nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn dẫn cô xuyên qua rừng núi, giống như một chú mèo con và không hề mệt mỏi.
Khi đến sườn núi, Nguyệt dùng tay gạt mấy cành cây trước mặt ra, và bọn họ đột nhiên thấy một chất lỏng màu đỏ ở phía trước, bắn lên những tán cây phía trước
Bà người lập tức đề phòng tập trung lại.
Thiên chậm rãi bước đến, vươn tay chạm vào chất lỏng đó, sau đấy cho ngón tay vào trong lớp mặt nạ. Sau đấy nói.
"Không sao đâu, là máu của lợn rừng, đi tiếp thôi."
Khi bọn họ vừa định rời đi, Thắm đột nhiên cảm thấy có ai đó vừa vỗ vào vai cô.
Cô tướng là Nguyệt gọi gì ở phía sau, bèn quay đầu, vừa mở miệng ra định nói gì đó thì cổ họng như mắc nghẹn lại không thốt lên được nửa lời.
Thứ ở phía sau tuyệt nhiên làm cho Thắm sợ hết hồn, bởi vì ngay trước mắt cô lúc này có một nửa thân người phía trên treo ngược bị mắc vào dây leo gần đấy đang đung đưa lủng lẳng, và cánh tay nó vừa chạm vào vai cô.
Cái xác này còn mới, toàn thân nó bốc mùi hôi thối, vô số ruồi nhặng bay xung quanh, sắc mặt nó tái mét, lưỡi lè ra ngoài, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào cô, mật đầy u oán. Đặc biệt là nó không có chân, chỉ từ phần bụng trở lên, nội tạng mắc vào mấy vị trí trên cơ thể trông rất là kinh dị.
Thắm không nhịn được thứ ám ảnh này, cô hét lên một tiếng rồi ngã xấp xuống đất.
Thiên lập tức kéo cô lại.
“Đừng sợ!”
Nguyệt vội vã chạy tới.
“Sao anh bảo là máu lợn rừng. Cái xác này chết cách đây không lâu, hẳn là có người ngoài muốn vào thôn."
Thiên gật đầu.
"Anh nhầm. Nhưng đã từ lâu rồi không có ai vượt qua trấn kia mà vào tận đây được, thật kì lạ. Chắc hẳn là thôn bị lộ ra ngoài rồi, nếu anh đoán không nhầm thì sẽ không chỉ có mỗi người này tiến vào."
Nguyệt đáp.
"Chuyện này phải báo cho trưởng thôn."
"Còn một nửa thân dưới nữa, chắc là bị ăn thịt rồi. Có một loại quỷ trong rừng này chỉ thích ăn chân động vật, nó rất nguy hiểm. Để xem nào…"
Thiên gật gật đầu vừa đi vòng quanh quan sát cái xác một lúc, sau đấy lấy một cành cây khô gần đấy khều vào trong túi áo người kia. Bên trong, một thứ kim loại hình vuông theo đó rơi ra, Thiên nhặt nó lên. Hắn nhíu mày, bởi vì đây không hẳn là một miếng kim loại bình thường mà trông giống một cái lệnh bài thì đúng hơn.
Hắn đưa nó cho Nguyệt, hai người đưa mắt nhìn nhau, tuyệt nhiên không nói gì nữa. Nguyệt cất nó vào người rồi, hướng mắt về con đường đi phía trước, trong đôi mắt tràn ngập lo âu.
Thắm không chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, cô chỉ xoa nhẹ trái tim đang đập mạnh của mình và không nói gì.
Nếu cô chỉ nhìn thấy xác chết, cô chắc chắn sẽ không sợ hãi như lúc này. Điều thực sự khiến cô cảm thấy kỳ lạ là khi nãy cả ba vừa đi qua, không chỉ riêng cô mà cả Thiên và Nguyệt cũng không thấy bất kỳ cái xác nào treo trên cây, nhưng tại sao cô vừa xoay người, cải xác lại đột nhiên xuất hiện?
Thắm nhận ra sâu sắc rằng, những lời bọn họ nói ở trấn là không sai…
Ngọn Cửu Hành Sơn này hoàn toàn không chỉ đơn giản là một ngọn núi bình thường, mà ở đây thực sự rất quỷ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro