Chương 8

Tiếng quát lớn của Nguyệt làm cho đứa trẻ này sợ sệt, nó liền núp sau lưng mẹ mình khóc thút thít, nhưng tiếng khóc này nghe thật quái dị làm sao.

Nhưng giờ đâu còn nhiều thời gian nữa, Nguyệt lúc này lạnh lùng thốt ra hai chữ.

"Chán sống."

Từ đôi mắt xanh của cô ấy nhìn chằm chằm vào hai hồn ma kia, bỗng nhiên trên đỉnh đầu bọn nó lại xuất hiện hai đốm lửa ma trơi màu xanh bốc cháy hừng hực.

" mm… âm hoả.."

Ma nữ và con mình lúc này rõ ràng tỏ ra sợ hãi,  dưới sức nóng của hai ngọn lửa này, linh hồn của chúng đã bắt đầu chuyển thành màu đen.

Con ma nhỏ đau tới nỗi òa khóc lên. Ma nữ cúi xuống, ôm chặt lấy nó, cố lấy thân mình che đi sức nóng ngọn lửa trên đầu dốc sức bảo vệ con, nhưng chính ả ta cũng không chịu nổi đốm lửa ma trơi của mình huống hồ là hai đốm.

Cuối cùng, ma nữ kia cũng từ bỏ việc ấy, hướng về phía ba người, quỳ xuống rồi dập đầu lia lịa.

"Tha tha cho con tôi đi… tôi chỉ… tôi chỉ."

Nhìn dáng vẻ sợ hãi tới run lẩy bẩy của hồn ma kia, Thắm mới thở dài bảo.

"Tha cho họ đi…"

Nhưng trước sự cầu xin của ma nữ, trong đôi mắt của Nguyệt cũng có thể nhìn ra không có một chút cảm xúc thương xót nào.

"Mau dẫn đường."

Cô ấy lạnh lùng mở miệng, lúc này hai đốm lửa kia mới dần thu nhỏ lại bằng đốt ngón tay, nhưng vẫn không biến mất, tùy theo ánh mắt của Nguyệt mà có thể bùng cháy trở lại bất cứ lúc nào.

Thân thể của ma nữ khẽ động, nhưng ả vẫn chưa đi mà hơi cúi đầu. Nguyệt thấy vậy lần nữa tức giận, vừa định phóng to ngọn lửa thì đã bị Thiên cản lại.

"Có phải là hai âm hồn bọn mày sợ cái con hổ kia nên không dám nói.?"

Như bị nói trúng tim đen, ma nữ lập tức gật đầu. Thiên nói tiếp.

"Yên tâm, khi về tới thôn ta sẽ lấy danh dự của mình thề rằng sẽ phá bỏ ràng buộc trả tự do cho hai mẹ con mày đi siêu thoát. Từ nay về sau sẽ không cần phải làm nô lệ cho nó nữa."

Nghe những lời này, ma nữ tỏ ra ngạc nhiên, sau đấy kéo con mình quỳ xuống dập đầu mấy cái.

"Cảm ơn ngài… cảm ơn ngài."

Thiên không đáp, hắn trợn mắt lên, hai đốm lửa màu vàng đột nhiên bốc cháy ngay trên cái vòng sắt treo trên cổ hai hồn ma. Ngọn lừa này giống y chang ngọn lửa màu xanh kia, chỉ có là khác màu sắc mà thôi. Khi đốm lửa được cháy lên, khuôn mặt hai hồn ma lại tỏ vẻ vui mừng chứ không hề sợ hãi, chỉ thấy hai cái vòng cổ kia bị nhiệt độ cao đốt chuyển sang màu vàng, rồi bị nung chảy rơi xuống đất.

Nguyệt thở dài.

"Anh có cần phải làm vậy không. Nếu bọn chúng chạy mất thì sao."

Thiên thản nhiên trả lời.

"Không sao. Ta tin họ là những hồn ma lương thiện, chẳng quá là bị ép làm việc ác mà thôi. Chúng sẽ không trốn đâu, còn nếu có ý định trốn thì em cứ việc cho cháy âm hoả đốt chúng hồn phi phách tán thôi."

Lời nói ra kiểu vừa đấm vừa xoa, nó khiến cho hai hồn ma vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc chúng cũng không dám chậm trễ nữa mà bắt đầu dẫn đường. Ba người cũng rải bước đi theo, Thắm mới đi được vài bước thì đã liêu xiêu, vừa mệt vừa đau khiến cô di chuyển cực kỳ khó khăn.

Thiên dừng lại nói.

"Để tôi cõng tiểu thư đi."

Tất nhiên là cô từ chối ngay, nhưng bước thêm bước nữa quả là không có sức lực, Nguyệt cất giọng.

"Tiểu thư yên tâm, anh trai tôi không phải hạng người như Trần Vũ. Để anh ấy cõng cô, nếu cô cố chấp vết thương sẽ lan ra nhanh hơn thôi."

Nghe cô ấy nói vậy, Thắm cũng chẳng biết phải làm sao nữa đành phải để cho Thiên cõng mình sau lưng. Đây là lần thứ 2 cô được cõng đi, nhưng lần này lại có cảm giác, người của Thiên rất ấm khác hẳn với cơ thể lạnh lẽo của tên kia, chẳng hiểu sao tuy mới gặp mà cô cứ có cảm giác chỉ cần ở cạnh người này cô sẽ được an toàn, cảm giác ấy làm lòng yên tâm rất nhiều.

Trên đường đi, Thắm nhớ tới lúc nãy mà tò mò hỏi.

"Hai người có thể điều khiển lửa sao. Sao lại làm được như vậy."

Thiên thật thà đáp.

"Không phải mỗi chúng tôi làm được, còn rất nhiều người. Mỗi người đều có bát tự mệnh cách của mình, người bình thường thì trong bát tự đều có một nửa âm một nửa dương, nhưng người trong thôn đo sinh hoạt khép kín mấy trăm năm, huyết thống đời tổ tiên bị pha trộn nên bát tự không cân bằng. Người có năm bát tự thuần âm hoặc thuần dương trở đi có thể học được, chỉ cần bỏ thời gian ra. Nhưng người nào càng nhiều mệnh cách thì càng dễ học, lửa gọi ra cũng mạnh hơn."

Nguyệt tiếp lời.

"Anh tôi có 7 mệnh cách thuần dương học được dương hoả. Còn tôi thì có 7 mệnh cách thuần âm nên gọi ra âm hoả. Dương hoả và âm hoả có tác dụng khác nhau, ma quỷ thì rất sợ âm hoả, còn vật chất lại bị dương hoả khắc chế. Khi về thôn, tiểu thư sẽ được kiểm tra và chúng tôi sẽ xem xét cô thuộc dạng nào rồi sẽ chỉ dạy."

"Tôi cũng có thể sao.?"

"Được. Nhưng tuyệt nhiên không được sử dụng bừa bãi, bởi vì người gọi lửa sẽ phải đánh đổi bằng tuổi thọ của mình. Bởi vậy, rất ít có ai sử dụng khi không cần thiết."

"Ôh thì ra là vậy…"

Sau khi nghe họ giải thích làm thắm lại càng tò mò về cái thôn này. Nhưng cơ thể cô đã quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_________

"Tiểu thư, đến nơi rồi."

Lúc này, Thiên lặng lẽ quay đầu lại nhìn ánh nắng ban mai soi lên khuôn mặt của cô, giống như một lớp mạ vàng lên mặt. Cảnh sắc đơn điệu bên ngoài lại càng tôn lên, khiến khuôn mặt Thắm càng trở nên sống động trong mắt hắn.

Vừa hay, lúc này Thắm cũng mở mắt ra, nhìn thấy Thiên đang nhìn mình, cô hơi ngượng người vội vàng thoát khỏi lưng hắn.

"Đây… đây là Trung Nhân Thôn trong truyền thuyết.? Sao không giống như tôi tưởng tượng vậy.?"

Cô nhìn cảnh sắc phía trước làm cô tỏ ra ngạc nhiên ngửa mặt chiêm ngưỡng xung quanh. Trước mặt cô là một tấm bia đá khiến người ta nhìn là đã thấy sợ hãi. Tấm bia đá ít nhất cũng cao hơn 5 mét, khắc rất nhiều những hình thù phức tạp, ở chính giữa tấm bia có ba chữ vàng Thôn Trung Nhân.

Trời mới sáng nên nhìn rất rõ sự to lớn về kích thước của nó, thật sự làm cho cô sững sờ.

“Không thể tin được tôi lại có thể nhìn thấy tấm bia đá to như vậy trong đời. Đây quả thật là thôn Trung Nhân mà cha từng kể."

"Đừng xem nữa, nhanh vào trong thôn đi.”

Cô gật đầu, nhưng nhìn nãy giờ cô chợt nhận ra đã không thấy hai hồn ma kia đâu nữa, Thiên đã giải thích là Nguyệt đã đem chúng tránh đi, bởi vì ma quỷ rất sợ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Sau đấy họ bước qua tấm bia, bây giờ Thắm mới nhìn được toàn cảnh của thôn Trung Nhân. Thôn này phía nam nằm sát một con sông lớn chảy qua, phía cuối dòng sông lại có một thác nước lớn dựng đứng, tàu bè đừng nói đến chuyện đi về dưới xuôi.

Xung quanh Trung Nhân thôn thì lại được bao bọc bởi 9 ngọn núi nằm sát nhau, thung lũng tạo thành từ Cửu Hành Sơn là nơi thôn được đặt, quan sát một lúc Thắm mới nhận ra, với vị trí hiểm trở thế này chẳng trách rất khó người tìm ra Trung Nhân Thôn, cho dù có tìm cũng chưa chắc vào được đây nếu không có người dẫn đường.

Phải nói là người ngoài vào đã khó, người ở trong này đi ra lại càng khó hơn, nói nó bị cô lập với bên ngoài mấy trăm năm cũng không sai.

Xuyên qua tấm bia đá cao to, ở dưới cái thung lũng cô chỉ nhìn thấy những ngôi nhà ngói cổ kính và lác đác những ngôi nhà kiểu mái vòm, sắc trời u ám soi rọi lên những mái ngói kia lại làm cả thôn tăng thêm phần lạnh lẽo.

Nhưng ngoài những ngôi nhà cũ kỹ này ra, Thắm đặc biệt nhìn thấy có ba khuôn viên dinh thự rất lớn, kiến trúc tổng quan rất khác so với những thành trấn bên ngoài, cô thở dài một tiếng.

"Thật cổ kính…"

Thiên gật đầu, chỉ tay về phía dinh thự lớn ở cạnh thác nước rồi bắt đầu giải thích qua một lượt.

"Ở đây, có ba già tộc trực tiếp điều hành thôn là Trần Nguyễn và Hồ, chỗ ở được đặt ở ba hướng khác nhau mà cái quản người ra vào thôn, chỗ chúng ta cần đến chính là ở kia, nơi gần thác nước, đấy chính là nhà của tiểu thư."

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về dinh thự phía dòng sông, nơi đấy cách chỗ bà người khá xa. Thiên lại chỉ tay về hướng bắc, nơi sát núi đối diện.

"Đấy là nhà họ Hồ."

Sau hắn lại nhìn xuống dốc, nơi dinh thự lớn gần chỗ họ nhất rồi bảo.

"Còn đây là nhà họ Trần, tộc trưởng là cha của Trần Vũ. Ba gia tộc trước nay đều không ưa gì nhau, đã trăm năm từ khi vua ban thưởng họ luôn đấu đá lẫn nhau, mục đích cũng chỉ tranh dành cái chức trưởng thôn mà thôi. Ở đây không phải ai cũng là người tốt, sau này tiểu thư nên phải cẩn thận.''

Thắm nhìn quanh, dần dần hiểu ra lời của Thiên nói, cô tiếp lời.

"Theo tôi thấy thì việc ra vào thôn cần sự đồng ý của ba gia tộc phải không. Tôi muốn ra ngoài sớm để đón cha mẹ."

Thiên lắc đầu.

"Quả thực là chuyện ra ngoài thì không cần ba gia tộc đồng ý, thực ra là ba nhà ở ba khu vực khác nhau, cai quản từng vùng khác nhau, ví như nhà họ Nguyễn chúng ta cai quản sông Cửu Long này, toàn bộ hải sản từ sông đều do chúng ta quản lý, nhưng việc rời khỏi thôn bằng đường thủy thì lại không được vì nước chảy quá xiết sông lại quá lớn. Còn nhà họ Hồ bên kia, họ quản lý bốn ngọn núi toàn bộ tài nguyên lâm sản đều do họ thu lấy, nhưng bốn ngọn núi này lại quá dốc không thể đi được."

Thiên dừng lại một hơi rồi nói tiếp.

"Trong Cửu Hành Sơn này, chỉ có ngọn núi chúng ta vừa đi qua là miễn cưỡng ra được bên ngoài. Mà nó lại thuộc quyền quản lý của nhà họ Trần. Có thề nói là việc ra ngoài hay không đều phải thông qua bọn họ. Chuyện này rất phức tạp nếu tiểu thư muốn ra ngoài. Hơn nữa, chuyện xảy ra tối qua… tên Trần Vũ nhất định sẽ không để tiểu thư rời đi."

Thắm hiểu ra, cô nhíu mày, quả thực nghe Thiên nói như vậy làm cô lo lắng không thôi, mục đích cô đến đây không phải là để hưởng thụ, mà vì muốn lấy một ít tiền tài về lo cho cha mẹ mà thôi. Cô thở dài.

"Vậy… vậy không còn cách nào sao."

Lúc này, Nguyệt mới lên tiếng.

"Có một cách."

Thắm vui mừng nói.

"Cách gì.? Mau nói tôi biết."

"Đấy là nhà họ Nguyễn phải làm chủ thôn Trung Nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro