Thay đổi mới của Nina The Killer

Nina The Killer - tên thật là Nina Hopkins, được tạo bởi Alegotic-twevel trên Deviant Art vào năm 2011 và có một số lượng người ưa thích nhân vật này.

Hiện tại, năm 2021 Alegotic-twevel đã thay đổi Nina sao cho tốt hơn và đảm bảo rằng bạn sẽ không còn nhận ra đây chính là cô càng cuồng Jeff đến điên dại như năm nào nữa. Thay đổi ra sao thì ta sẽ cùng tìm hiểu:

1. Ngoại hình

Giờ Nina của chúng ta không còn mặc cái áo hoodie tím mộng mơ hay cột tóc đuôi ngựa dài lê thê như trong Fanart nữa đâu :))

Hiện tại Nina đã trổ mã hơn rất nhiều rồi, cô thường mặc một chiếc áo croptop đỏ cùng chiếc áo len màu xanh lá cây cắt tay. Chiếc váy đen năm nào được thay thành một chiếc quần đùi đen với dây nịt da quấn quanh eo, một bên có túi nhỏ và bên còn lại thì dây nịt kéo dài tới chân. Đôi bốt đen được mang với đôi vớ cùng màu, cao đến đầu gối.

Tuy vẫn buộc tóc đuôi ngựa nhưng thay vì là một khoảng tóc tím thì nay đã được thay bằng một vệt tóc đỏ. Nina còn đeo một cái băng mắt ở bên mắt trái nữa, lý do vì sao thì lát nữa sẽ biết :))

Đặc biệt đáng chú ý là trên khuôn mặt của Nina còn có hai vết rạch bắt đầu từ miệng, chúng kéo dài tới tận mang tai và bạn biết ai gây ra rồi đó.

2. Quá khứ

(Do bà Alegotic-twevel là người Tây Ban Nha nên câu truyện của Nina The Killer được đăng tải trên Deviant Art cũng bằng tiếng Tây Ban Nha nốt và do vẫn chưa có phiên bản tiếng Anh nên nếu au có dịch sai chỗ nào thì mong các độc giả bỏ qua cho)

"Mày đã nghe tin đồn về tên giết người tàn bạo đó chưa?"

“Trời ạ, lại nữa sao? Mày có thể ngừng xem mấy cái trang web nhảm nhí đó được không? Nghe mày kể lại ghê vãi"

"Mày thì khác gì! Suốt ngày đọc mấy cái truyện ngôn tình sến súa, thể loại của tao tốt hơn nhiều"

"Dù sao thì để tao kể mày nghe"

"Hn...Mày biết Jeff The Killer không?"

"À, cái đó thì biết, nó nổi vc ra"

"Mày tin là hắn có tồn tại không?"

"Mày vừa chơi thuốc quá liều à? Sao hắn tồn tại được."

"Có chứ! Tên giết người mà tao đề cập lúc nãy cũng có tồn tại."

"À, ý mày là nó cũng là một Creepypasta sao?"

"Ừm...tao không chắc."

“Mệt mày ghê đó! Mấy cái đó cũng đâu có thiệt đâu mà cứ sồn sồn lên."

"Không! Tao chắc chắn bọn họ có tồn tại, họ nói rằng mày phải tìm kiếm thật kĩ trong deep web, phải tìm kiếm từ trang này sang trang khác cho đến khi tìm thấy. Nè, xem đi. "

“Nina The Killer? Tên gì nghe ngu vậy?”

"Cô ấy nói rằng mình làm vậy để thu hút sự chú ý của Jeff"

"Thu hút sự chú ý ư? Cô ta đang đơn phương Jeff à?"

"Không đời nào! Cô ấy ghét Jeff và muốn giết anh ta"

"Và tại sao?"

"Không ai biết"

“Chuyện này càng ngày càng ngớ ngẩn, làm sao mà tao tin được đây? Dù sao chúng cũng chỉ là những câu chuyện kinh dị để dọa người ta"

"Có thể là vậy, nhưng để tao kể cho mày nghe thêm một câu truyện nữa"

...

Ngày 24 tháng 11 năm 2014

Trong vài tháng qua, bầu không khí trong đồn cảnh sát bang Chicago luôn căng thẳng vì những vụ giết người, cứ cách một tuần sẽ có thêm những thi thể mới được tìm thấy.

Ở tuần thứ nhất những cái xác đầu tiên xuất hiện ở giữa trung tâm thành phố, đó là của một đôi vợ chồng trẻ, họ đi ngang qua quảng trường vào buổi đêm và đã có ai đó tấn công rồi sát hại họ rất dã man. Xác người chồng được tìm thấy trong đài phun nước lớn còn người vợ thì ở trước lối ra vào của công viên, có thể là cô ấy đã chạy được nhưng kẻ kia đã chạy theo, rượt đuổi cô.

Thành phố càng chìm trong sự hỗn loạn khi cứ một tuần là sẽ có hai vụ giết người xảy ra và cảnh sát vẫn chưa tìm ra thủ phạm, người dân thì được lệnh phải luôn ở trong nhà khi trời tối và phải chốt hết những cánh cửa có trong nhà để đảm bảo an toàn.

Những trụ sở cảnh sát lớn, nhỏ trong thành phố Chicago cũng bắt đầu vào cuộc, trong đó có cảnh sát trưởng David O’brain.

Đã 5 ngày rồi anh không thể về nhà và gặp mặt vợ và đứa con trai nhỏ do bận bịu công việc điều tra và hầu như ngày nào cũng sẽ có thêm báo cáo về những nạn nhân mới, có những người bị sát hại gần trung tâm thành phố, ở những nơi hẻo lánh, ít người qua lại... hay thậm chí là ngay tại nhà của nạn nhân.

- Lần này thủ phạm ra tay như thế nào? Vẫn là cách thức cũ sao? - David thở dài hỏi, anh chỉ nghỉ ngơi được một tiếng trên ghế ngồi trong văn phòng riêng nên trông David rất mệt mỏi.

- Phải, từ khám nghiệm tử thi cho thấy hung khí là con dao bếp đã mất trong nhà của nạn nhân và...hung thủ cũng dùng con dao đó để cắt hai bên khoang miệng của nạn nhân tới tận mang tai. - Một trong những cảnh sát đứng trước bàn làm việc của David giải thích, anh ta đặt trên bàn làm việc của David tờ khám nghiệm tử thi và những bức hình chụp vết thương của nạn nhân.

David nhấp một ngụm cà phê trong tay sau khi xem tập báo cáo, vị đắng của cà phê làm cho anh tỉnh táo thêm phần nào. Rồi anh lại bắt đầu làu bàu và không khỏi cau mày khó chịu.

- Điên mất, vẫn không có manh mối nào của hung thủ...Một dấu vân tay hay thậm chí là cả một cọng tóc cũng không có! Cứ như kẻ giết là một cái bóng ma vậy!

- ...Đã có một máy quay an ninh gần đó quay được một kẻ khả nghi. Đó là một người con trai đội mũ trùm hoodie màu trắng - Một giọng nói kế bên viên cảnh sát trước mắt khiến David nhìn sang, đó là Erika Montez, một cảnh sát ở trụ sở khác cũng đang giúp anh phá án, Erika đặt lên bàn một tập tài liệu màu vàng, trong đó là hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh của người dân.

- Anh không hề kiểm tra camera của người dân sao? - Erika nhìn David với ánh mắt đầy khiển trách trong khi anh ngạc nhiên nhìn cô. Đúng thật là David đã không hề kiểm tra vì anh nghĩ rằng hung thủ tẩu thoát bằng những con đường nhỏ, khuất tầm mắt chứ đâu có nghĩ rằng kẻ đó sẽ trốn bằng đường chính đâu.

- Có điều...ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, vì một lý do nào đó mà nó như được làm mờ bởi hiệu ứng pixel, phần còn lại của bức ảnh thì không bị gì. Ngoài việc không thể nhìn ra được khuôn mặt thì ta chỉ biết được đó là một anh chàng mặc áo hoodie màu trắng, quần jean đen, mang giày tennis, mái tóc của anh ta có màu đen và được để dài, dựa vào thân cây hắn đi ngang qua ta có thể giả thuyết rằng hung thủ cao tầm 1m79.

Erika nghiêm túc báo cáo nhưng David lại không nghe mà lại hấp tấp mở tập tài liệu ra xem, anh nóng lòng muốn bắt hung thủ nên bắt đầu lật từng trang, ánh mắt của anh nhanh chóng chìm trong tuyệt vọng khi nhận ra rằng dù có ảnh của hắn thì cũng không thể làm gì được.

- Đùa nhau à!? Tại sao không thể nhìn rõ được mặt của hắn!? - Do không nghe Erika báo cáo nên David tức giận hét lên

- Tôi đã hỏi người chủ máy quay, họ nói rằng camera đó được lắp rất lâu rồi và không được bảo trì thường xuyên nên có thể nó đã bị hỏng - Erika thở dài nhìn thẳng vào David, cô khoanh tay trả lời câu hỏi của anh rất bình tĩnh.

-…. - David đứng bật dậy, trong cơn tức giận anh đã ném tập tài liệu vào tường.

Erika thở dài nhìn bộ dạng căng thẳng của David rồi lượm lại tập hồ sơ đã bị anh ném, cô không thể trách việc làm tiêu cực đó của anh vì David đã và cũng đang cố gắng làm việc từ trước đến nay để biến thành phố này trở thành nơi an toàn cho gia đình anh nên những vụ giết người gần đây làm David rất kiệt sức, anh đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, từ trai gái, già trẻ thậm chí đến cả trẻ em...

David bỗng thở dài, anh đưa tay lên vuốt tóc sang một bên như để trấn tĩnh bản thân.

- Tốt hơn hết chúng ta nên xem lại đoạn ghi hình thêm một lần nữa và tìm kiếm những người phù hợp với người trong đoạn băng.

- Hiểu rồi. - Erika gật đầu trong khi vẫn giữ tập báo cáo. Bỗng nhiên, một cảnh sát xông vào phòng của David và hấp tấp báo cáo

- David! Chúng tôi tìm thấy thêm những thi thể mới!  - Người cảnh sát nọ cất tiếng.

- Cmn Carlos, cậu biết cách làm tôi thêm stress đấy! - David rã rời đáp lại, anh vừa bình tĩnh chưa được bao lâu thì tin xấu đã ập đến, không chửi mới là lạ.

- Bình tĩnh David! Lần này có một nhân chứng sống sót! - David mở to mắt nhìn Carlos, hệt như không tin được những gì mà anh ta vừa nói.

...

Hiện tại David đang ở trong bệnh viện, theo sau anh là một viên cảnh sát cùng cơ quan và một cô y tá trong bệnh viện

David nhìn cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh, cô ấy bị băng một nửa dưới khuôn mặt, vô số ống dẫn được đính vào mu bàn tay và có vẻ như cô ấy vẫn đang trong cơn hôn mê. Cô gái này thật may mắn vì chỉ bị đâm vào gan, tuy bị thương nặng nhưng nhờ sơ cứu kịp thời và nó cũng không mất nhiều thời gian để hồi phục. Còn những thành viên gia đình của cô thì không may mắn như vậy, họ đã bị đâm đến chết.

- Họ cắm trại tại công viên trong thành phố ư? Rõ ràng là có bảng thông báo cấm cắm trại mà? - Cầm trên tay tờ báo cáo của mộ viên cảnh sát, David phàn nàn sau khi đọc báo cáo.

- Nghe bảo bọn họ là khách du lịch, những người dân không biết họ là ai và có vẻ như họ đến từ Anh. - Viên cảnh sát đứng kế David giải thích

- Và họ không hề đọc bảng thông báo à? - Giọng nói David trầm xuống có phần khó chịu.

- E hèm, nạn nhân là ông Joel Hopkins và vợ của ông ấy, Monic Hopkins. Vào sáng nay họ đi cắm trại  cùng với con mình, Christian và Nina Hopkins, họ đã thuê một căn nhà để tiện cho kỳ nghỉ hè, có vẻ như họ sẽ ở lại để tham quan thành phố trong một thời gian dài hay làm gì đó nhưng... - Viên cảnh sát đang báo cáo thì bỗng ngừng lại, ông như đang nhìn vào cô gái nằm trên giường bệnh và hương xót cho cô nên không thể nói tiếp

- Vậy là những thành viên khác đều đã qua đời trừ cô gái này? - David vẫn đang nhìn vào bản báo cáo, anh lên tiếng hỏi khi viên cảnh sát kế bên không nói thêm điều gì

- Không, người cha vẫn còn sống khi chúng tôi đến nơi nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi đến được bệnh viện

- Không phải là người dân phát hiện ra sao?

- Không, khi đang đi tuần tra thì tôi đã nghe thấy một tiếng hét rất lớn ở công viên và đã thông báo cho đội tuần tra, họ không mất nhiều thời gian đến nơi và thấy có kẻ đang tấn công Nina

- Hắn trông ra sao? - David tỏ vẻ háo hức khi nghe mô tả, trực giác mách bảo anh rằng kẻ này có thể chính là kẻ đã xuất hiện trong đoạn ghi hình

- Chúng tôi không thể thấy mặt hắn vì hắn ta đội mũ trùm của áo hoodia, tuy đã cố hết sức truy đuổi nhưng tên đó chạy trốn qua những thân cây nhanh như một con thú và chúng tôi nhanh chóng mất dấu. - Viên cảnh sát giải thích.

- Cô ấy có qua khỏi cơn nguy kịch này không?  - David bây giờ mới để ý hỏi vị nữ y tá đứng kế bên giường bệnh.

- Tình trạng hiện tại của cô ấy đã ổn định, tuy đã được băng bó vết thương và chúng tôi cũng đã cố gắng giữ cho Nina thật bình tĩnh nhưng....vẫn không biết cô ấy có qua khỏi hay không vì tuy vết đâm đầu tiên ở gan không nặng thì vết thứ hai đâm ở phổi rất trầm trọng - Người y tá vừa giải thích vừa nhìn Nina với ánh mắt xót thương

- Đến khi nào tôi nên nói chuyện đã xảy ra với gia đình của cô gái này đây?  - David lo lắng hỏi, bình thường trông anh tức giận và lạnh lùng vậy là do tính chất công việc chứ thật ra là anh rất quan tâm những người xung quanh

- Hiện tại cô ấy vẫn đang bình phục, tốt nhất là một tuần sau rồi hẵng nói. - Vị y tá gật đầu nói, David lại thở dài, anh không muốn tạo áp lực cho Nina khi cô vẫn còn hôn mê nhưng không thể trì hoãn việc điều tra nên đành quay lại sau một tuần

Một tuần trôi qua nhanh chóng như gió, và mọi người ngạc nhiên khi một tuần sau cuộc tấn công của gia đình Hopkins, đã không ai còn bị tấn công nữa. David thì không ngừng thu thập thông tin và đến tra hỏi Nina

Vị bác sĩ chăn sóc cho Nina thông báo rằng anh có thể đến thăm cô vào thứ năm, hiện tại là tháng 12 và David vẫn hy vọng rằng anh có thể bắt được hung thủ trước đêm Giáng Sinh, vì anh muốn dành thời gian cho gia đình sau khi bận bịu một thời gian dài và cũng là để cho người dân trong thành phố Chicago yên tâm đón Giáng Sinh

David bước vào phòng bệnh, anh thấy Nina đang ngồi ăn trên giường bệnh nhờ sự giúp đỡ của vị y tá hôm trước, Nina mở miệng rất khó khăn bởi hai vết rạch ở miệng

- Nina Hopkins phải không?  - David kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh, cô gái ngừng nhai rồi quay sang nhìn vị cảnh sát bên cạnh. David hơi giật mình khi thấy ánh mắt của Nina. Nó có một cái nhìn chết chóc, chứa đầy hận thù và oán hận. Khoan đã, bình tĩnh nào, ý hận thù ấy không phải chỉa về phía anh mà là về phía ai đó.

- Đúng vậy… - Giọng của Nina có vẻ yếu ớt, cô đưa tay đẩy nhẹ đĩa cháo trên bàn kéo của giường bệnh ra như không muốn ăn nữa, cô y tá rất hiểu ý nên liền nhanh chóng thu dọn và đem mọi thứ trên tay từ tốn rời khỏi phòng. Ngay khi người phụ nữ rời đi, David hướng ánh mắt về phía Nina, anh hơi căng thẳng bởi cái nhìn của Nina vì cô vẫn còn rất trẻ mà đã có ánh mắt như vậy rồi

- Cô đến từ London phải không? - Như một thói quen, David lên tiếng hỏi trong khi mở cuốn sổ ghi nhớ nhỏ

- Anh biết tôi là ai và tôi biết anh định hỏi cái gì, hãy để tôi yên - Giọng nói sắc bén như dao của Nina vang lên, cô không nhìn vào viện cảnh sát nữa mà phóng tầm mắt ra xa ngoài khung cửa sổ, David thì nhăn mặt trước thái độ không hợp tác của Nina nhưng anh cố nén lại.

- Tôi biết rằng cô vẫn còn rất đau lòng, nhưng hãy nén bi thương và hợp tác với chúng tôi-

- Đau lòng không có trong từ điển của tôi. Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi phải không? - Tông giọng sắc bén của Nina lần nữa vang lên

- Nếu cô có thể cho tôi những gì đã xảy ra thì tôi đảm bảo trụ sở cảnh sát Chicago sẽ lấy lại công bằng cho gia đình cô. - David bình tĩnh nói với Nina, cô im lặng vài giây rồi lên tiếng

- ...Hắn ta được cho là không tồn tại, rõ ràng là thế. - Nina cất tiếng

- Ai? Hắn trông ra sao?

- Tên hắn là Jeff…Jeffrery Wood, trong những câu chuyện trên mạng người ta nói rằng đó chỉ là nhân vật hư cấu nhưng…thế éo nào hắn ta đã ở đấy? Tôi đã nghĩ rằng đó là một kẻ cosplay và chuyên đi hù dọa người khác nhưng...nhưng đôi mắt của hắn! Cái nụ cười rùng rợn đó! Cả cái làn da trắng như phấn!- Nina gấp gáp nói, càng nói cô càng mất bình tĩnh và cơ thể run lên, hai tay cô che lấy mắt mình khi chúng rơi nước mắt, David phải trấn an Nina vì anh không nghĩ rằng cô sẽ ngừng khóc

- Bình tĩnh thôi Nina, trong vòng một tháng hắn ta đã sát hại tổng cộng là 16 người, trong đó bao gồm cả gia đình cô (an ủi vầy mà cũng có vợ thì thôi, au chịu :)) - David nhẹ nhàng vỗ vai Nina, rất lâu sau đó cô mới bình tĩnh rồi kể lại mọi chuyện

- ...Chuyện xảy ra khi bố tôi đang đậu xe ở khu đỗ xe của công viên, ông ấy nói sẽ đi cắm trại nhưng người kiểm lâm nói rằng chúng tôi không thể vào được vì đã có lệnh cấm cắm trại. Di bố đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này trong nhiều tháng nên ông đã đã trả tiền cho người kiểm lâm. Chúng tôi đã không hỏi vì sao công viên bị cấm cắm trại. - Nina ngừng lại một lúc, có vẻ như cô đang hối hận khi không hỏi người kiểm lâm vì sao

- Chúng tôi nhanh chóng dựng lều và Chris ở cùng với tôi trong một túp lều, cả hai đều đọc lại một trong những câu truyện mà chúng tôi thích nhất trên diễn đàn kinh dị...Đó là về một nhân vật hư cấu giết người hàng loạt tên Jeff The Killer

- Là nhân vật hư cấu ư? Có phải người mà cô vừa đề cập ban nãy? - David ngờ vực hỏi

- Đúng vậy...vì nó rất thú vị, nên tôi đã chăm chú đọc nó trong khi Chris chơi cùng đống đồ chơi của nó nhưng... sau đó chúng tôi bỗng nghe thấy một âm thanh lạ, âm thanh đó làm tôi nhớ đến những bộ phim kinh dị, âm thanh bị đâm của ai đó và một tiếng hét thảm thiết theo sau... - Nina cúi gầm mặt xuống, cô càng kể thì nước mắt lại bắt đầu trào ra.

- Không sao đâu Nina, cô có thể dừng lại nếu thấy quá sức - David từ tốn nói, anh thuận mắt nhìn xuống đôi bàn tay bầm tím của Nina đang gắt gao cấu chặt lấy ga giường. 

- Không, không, tôi ổn. Sau đó tôi đã vội vã ra khỏi lều và thấy một chàng trai, có thể anh ta cao tầm... 1m78 hay 1m79. Hắn đứng trong bóng tối nên tôi không nhìn thấy mặt hắn ta, tôi chỉ nhìn được rằng anh ta đội mũ trùm đầu của áo hoodie trắng và để tóc dài che gần hết mặt, hắn mặc quần jean đen cùng đôi giày tennis và mẹ tôi..bà ấy...nằm trên mặt đất, bà ấy...giống như là đã chết rồi, tôi đã hét lên và che mắt Chris để thằng bé không nhìn thấy...bố tôi bước ra từ túp lều kế bên cùng gậy bóng chày, ông chửi rủa và lao thẳng vào tấn công hắn. Nhưng...nhưng hắn ta rất nhanh, khi bố tôi vung gậy tấn công thì hắn đã kịp đâm bố tôi tồi. Ông hét lên bảo tôi bế Chris rời khỏi, tôi không muốn nhưng phải làm...vì Chris và vì cha tôi. Tôi bế Chris và chạy ra khỏi trại khi thằng bé bắt đầu khóc, nhưng...có điều gì đó đã ngăn cản tôi lại, không cho tôi rời khỏi...

- Ý cô là sao khi không cho cô rời khỏi? - David ngừng viết mà bối rối hỏi, Nina gật đầu rồi mới nói tiếp

- Có thứ gì đó ở lối vào, nó giống như...những thân cây bị cháy đến khô đen, tôi càng cố chạy thì cành của chúng mọc lên rất nhanh - Nina giải thích thì  tay cô càng thêm run rấy trong khi David đã bối rối thì nay lại thêm khó hiểu

- Lúc ấy tôi bỗng nghe thấy một tiếng cười và một hát như đang đang ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó, khi ấy tôi nhớ rằng Chris đã nói với tôi điều gì đó - Nina dừng lại một giây rồi tiếp tục

- Chris nói..."Jeff kìa Nina! Đó là Jeff!" Trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ Chris đang nói dối vì hắn ta không thể...tồn tại - Nina bỗng  trầm giọng

- Vì nghĩ rằng hắn ta đang đuổi theo chúng tôi nên tôi bắt đầu chạy qua bìa rừng, dù lúc ấy đang chạy nhưng tôi lại thấy như mình đang đi bộ vì đường như hắn ta sắp đến chỗ chúng tôi rồi, cứ như hắn đang ở rất gần và có thể giết chúng tôi bất cứ lúc nào và rồi...tôi đã vấp vào một khúc gỗ nhỏ rồi ngã xuống đất, khi thấy chân mình tê nhức thì tôi nhận ra rằng mình đã bị thương ở mắt cá chân. - David nhìn xuống chân của Nina, nó đã bị bó bột vì bị thương như những gì cô kể

- Tôi đã bảo Chris chạy đi, vì mình không thể đi được, thằng bé ương bướng không chịu chạy ngay mà ở cùng tôi, đến khi Chris bắt đầu chạy tôi mới thấy nhẹ nhõm...nhưng nó không kéo dài lâu. Hắn...hắn ta xuất hiện trước mặt của Chris v-và... - Một lần nữa Nina run rẩy, cô ôm chặt lấy đôi vai mình, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều

- H-Hắn nhấc cổ Chris lên...tôi cố gắng hét lên nhưng hắn vẫn tiếp tục, h-hắn bắt đầu rạch bụng Chris trước mắt tôi...dù cho thằng bé có giãy dụa thì hắn vẫn giữ trên mặt cái nụ cười kinh khủng ấy...Khi xong, hắn bắt đầu giữ chặt lấy cổ tay tôi khi tôi cố gắng bò lại gần ngăn hắn...tôi vẫn còn nhớ rằng hắn đã  đè lên người mình và dùng con dao sắc đó rạch hai bên má...

- Bình tĩnh thôi Nina, cô không cần phải nói tiếp, chúng tôi đã khám nghiệm tử thi và biết chuyện gì đã xảy ra - 'khám nghiệm tử thi cho thấy thằng bé đã bị chặt đầu và mổ bụng' David không nói vế sau vì anh sợ sẽ gợi lên những kí ức đau thương cho Nina, cô khóc thút thít rồi gật đầu.

- Mặt của hắn ta trông ra sao? - Nina vội nhìn lên, khuôn mặt cô tỏ vẻ vừa sợ hãi và vừa tức giận.

- Khuôn mặt của hắn!? Đó không phải là một khuôn mặt! Nó là một cơn ác mộng! Không, có khi còn tệ hơn cả một cơn ác mộng! Đôi mắt của hắn thì thật khủng khiếp, chúng không có mí mắt, rất khô, làn da của hắn thì trắng như nước sơn! Thật ghê tởm! - Nina nói với đôi mắt ngấn lệ

- Không có mí mắt ư? Nina, không ai có thể sống mà không có mí mắt--

- Anh nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện sao!?  Tôi không có nói dối, cái ngoại hình khủng khiếp đó sẽ mãi in sâu trong đầu tôi! Đó là Jeff! Tôi đã bảo rồi! Là Jeff!  - Giữa những tiếng la hét của Nina còn có tiếng gào khóc của cô nữa, các y tá ở bên ngoài phòng bệnh nghe được đã nhanh chóng vào và cố trấn an Nina

- Bình tĩnh lại nào Nina! Cô sẽ ổn thôi mà! - Một cô y tá nào đó lo lắng hét lên.

- Đó là Jeff, là Jeff! Anh phải bắt được hắn!! PHẢI GIẾT CHẾT THẰNG KHỐN ĐÓ!!!! - Nina liên tiếp gào lên khiến cho vết thương của cô bị lở ra và những băng gạc thêm dính máu, các y tá không có biện pháp nào ngoài việc tiêm cho Nina một liều thuốc an thần, đã có một cô y tá nào đó đưa David ra ngoài.

Do thấy khó hiểu với những lời khai của Nina nên David cứ đứng ở hành lang bệnh viện suy nghĩ. Khi trong phòng bệnh của Nina không còn những tiếng gào thét của cô thì vị bác sĩ mới rời khỏi, ông nhìn sang vị cảnh sát kế bên phòng bệnh của Nina rồi thở dài lên tiếng

- Tôi biết sở cảnh sát đang rất đau đầu vì những vụ giết người gần đây nhưng điều quan trọng là chúng ta phải để Nina hồi phục, tuy không biết bao lâu nhưng sẽ đến lúc cô ấy vượt qua được nỗi đau và giúp cho việc điều tra. Hiện tại hãy để Nina nghỉ ngơi, không thì tinh thần sẽ bị ảnh hưởng.

David đồng ý và về lại trụ sở cảnh sát, anh tìm kiếm cái tên Jeff The Killer trong máy văn phòng. Không mất nhiều thời gian để kết quả hiển thị, chúng được xếp vào danh mục Creepypastas -  những câu chuyện kinh dị trên internet được ai đó tạo ra, thậm chí câu chuyện này còn được thuật lại bởi một người nào đó trên Internet rồi gây bão mạng xã hội, David thấy câu chuyện hoang đường đến viễn vông vì anh nghĩ rằng sau cùng đó có thể chỉ là một người bắt chước.

Tuy nhiên, để cho chắc chắn, David đã dùng thân phận cảnh sát liên lạc với người viết câu chuyện đó và hỏi cậu ta về Jeff.  Người tạo ra Jeff The Killer trả lời tin nhắn của David rất nhanh nhưng phản hồi lại không như anh mong đợi, đó là những bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, một vài mẩu báo nói về hai vụ tai nạn của một ngôi nhà ngoại ô nọ.

Ở một khu dân cư nhỏ, đã có một cậu bé bị thưởng bởi thuốc tẩy sau khi giết hại dã man những đứa trẻ trong bữa tiệc nọ, và dã được đưa đến bệnh viện, tên của cậu là Jeffrey Woods. Gia đình Woods sau khi đón cậu con trai ra viện đã gặp một trận hỏa hoạn không lâu sau đó và ngôi nhà bị thiêu rụi thành tro, xương của cặp vợ chồng được tìm thấy nhưng còn của cậu con trai Jeffrey thì không

David đã rất ngạc nhiên, anh bắt đầu tìm kiếm cơ sở dữ liệu của đất nước về vụ án nhỏ này, nhưng không có kết quả, không có gì cả, ngay cả khi tìm kiếm tờ báo của ngày hôm đó trên mạng thì đó lại là có một tin tức khác nhưng vụ việc lại tương tự. Có điều đó là những cái tên khác nhau và kết cục là cả gia đình chết hết chứ không ai sống sót cả

David cảm thấy mình như bị lừa, người này như muốn đưa nói rằng có thể anh ta đang tồn tại và đang lởn vởn đâu đó để giết người.

Không lãng phí thời gian nữa, David và đứng dậy yêu cầu các kỹ thuật viên Mike truy tìm IP của người đã gửi cho anh. Sau vài phút, Mike nói với anh rằng nơi đó ở khá xa. Đó là một tiểu bang khác, tên tài khoản của người tạo ra câu chuyện này đặt bằng tên thật của cậu ta và không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta là Jeffrey hay cậu ta có liên quan đến những vụ giết người ở Chicago vì cậu trai đó thậm chí còn không sống ở Chicago.

- Mẹ nó! - David quay lại bàn làm việc, anh hậm hực cầm lấy điện thoại và bấm gọi dãy số Mike tra được, máy đổ chuông cho đến khi đầy dây bên kia bắt máy

- Xin chào? - Người bên kia có vẻ lo lắng trả lời điện thoại

- Cậu là người đã viết câu chuyện về Jeff The Killer đúng không?  - David nghiêm giọng, bên kia thở dài ra tiếng

- Nghe này, tôi rất cảm kích khi bạn thích câu truyện của tôi nhưng bạn cũng không nên--

- Tên tôi là David O’brain, tôi là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Chicago, anh đã gửi cho tôi những tin tức giả của Jeffrey Woods - David cắt ngang lời của đầu dây bên kia với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

- ... -  Bên kia im lặng một lúc

- Đó không phải là giả, những gì mà anh đọc được trên Internet là những gì mà anh ta muốn. - Trước khi David kịp nói thêm điều gì thì cậu trai đã cúp máy trước. David ngạc nhiên rồi cố gắng gọi lại thêm nhiều lần nữa, nhưng không ai bắt máy. Anh chửi bới đập bàn khi thấy bế tắc, David sắp hết lựa chọn rồi, vụ này cứ diễn biến càng lúc càng vô lý

Đột nhiên chuông điện thoại lại lên, David vội vàng trả lời

- Này! Cậu nên kể--

- Cảnh sát trưởng David? - Đó là giọng của vị bác sĩ Eliz chăm sóc cho Nina, cô có vẻ hoảng hốt. David tụt mood vì người gọi không phải cậu trai ban nãy nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi chuyện

- Có chuyện gì sao bác sĩ Eliz? 

- L-Là về Nina...

-----------

Những đêm nghỉ ngơi trong bệnh viện ngày càng trở nên khó khăn với Nina, vấn đề không phải do giường bệnh không thoải mái cũng không phải do môi trường quá bí bách hay thức ăn không ngon. Mà là những cơn ác mộng, chúng thi nhau kéo đến khi Nina nhắm mắt, hình ảnh nội tạng của đứa em trai nằm dưới đất và khuôn mặt lúc thằng bé chết... cảnh tượng đó khiến cô ám ảnh không thua kém gì khuôn mặt của Jeff. Vào ban đêm, Nina thường hay thức giấc vì cơn ác mộng ấy và cô luôn nôn mửa.

Nhưng đêm mơ thấy cảnh tượng đó khiến tinh thần Nina xuống thấp. Đêm nay, cô cũng thức giấc sau một cơn ác mộng, nhưng kì lạ thay cô không thể di chuyển, Nina nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy đang bị trói trên giường, hai cổ tay và cẳng chân cô được trói mỗi một góc vuông của giường bệnh

Nina bắt đầu thở gấp, cô bắt đầu hoảng loạn hơn khi nhận ra rằng cô không phải là người duy nhất trong phòng bệnh...Có người ngồi bên cạnh giường bệnh. Đó là bóng dáng của Jeff, người đã xuất hiện trong (con tym cô) cơn ác mộng và giày vò cô, hắn yên lặng ngồi đó như thể đang ngắm nhìn tác phẩm điêu khắc

"Không...không, không..! Không!" Nina nức nở, cô muốn hét lên nhưng miệng đã bị bịt lại bằng băng keo nên Nina bắt đầu giãy dụa, cố gắng thoát ra dù biết nó không hiệu quả

- Em là một cô gái đặc biệt, phải không Nina?  - Giọng Jeff khàn khàn vang lên, nó trầm đến kì lạ và dường như không có hơi ấm, chỉ duy nhất nụ cười là thường trực trên mặt anh, chắc chắn Jeff đang rất thích thú khi nhìn thấy Nina sợ hãi.

Nina từ chối hiểu, đặc biệt sao? Ý hắn là sự sợ hãi trên mặt khiến cô trông đặc biệt ấy hả? Không, cô không muốn sợ hãi, không phải với kẻ chết tiệt này, kẻ đã sát hại cha mẹ cô, kẻ đã lôi nội tạng trong bụng đứa em trai của cô như thể thằng bé là một con gà tây cần làm sạch nội tạng vào dịp Giáng sinh. (Đừng hỏi au vì sao Jeff giết trẻ con ạ vì theo au tra được là Jeff không bao giờ  giết trẻ nhỏ nhưng thế éo nào trong đây ảnh đã thay đổi rầu :))

Nina cau mày nhìn Jeff, anh bỗng gỡ băng dính ra cho cô.

- Câm miệng đi tên khốn! Nếu mày định giết tao thì nhanh chóng làm điều đó đi! - Nina hét lên, cô hướng ánh mắt đầy thách thức và căm thù thẳng về phía Jeff, nhưng anh chỉ lại gần Nina, vuốt ve hai bên má của cô, nơi mà hắn đã dùng con dai bếp rạch miệng Nina.

- Đương nhiên nếu muốn, Jeff tôi đâu sẽ làm điều đó...nhưng không đâu Nina à, tôi không ở đây để giết cô - Giọng Jeff điềm đạm đáp lại Nina, hắn nói chuyện rất bình tĩnh, giống như là đang trò chuyện cùng một người bạn

- Điều đó đã xảy ra rồi, tôi sắp giết được cô, nhưng...cô thật may mắn khi cảnh sát đến đúng lúc, không phải lúc nào bọn cớm cũng tới kịp khi nghe thấy tiếng hét đâu nhưng may là tôi đã kịp tạo cho cô một nụ cười tuyệt đẹp

- Rốt cuộc thì ngươi là ai? Một kẻ giả dạng Jeff hay ngươi là một tội phạm đang bị truy nã?! - Nina dần hoảng loảng, cô bắt đầu hỏi tùm lum

- Ai biết? - Jeff đáp, anh không lùi xa hay lại gần Nina thêm mà giữ nguyên khoảng cách ban đầu, ngón tay Jeff bắt đầu xoa nhẹ vết rạch trên má của Nina, lúc thì xoa nhẹ, lúc thì ấn mạnh xuống khiến cô nghiến răng chịu đựng

- Có thể tôi là một kẻ điên trốn ra từ trại tâm thần nào đó? Cũng có thể tôi chỉ là một "câu chuyện"? Hay là một con quỷ quyền năng?  Hoặc có thể là ý tưởng của một nhóm tập thể sùng bái?...Hoặc tôi có thể là tất cả mọi thứ? - Jeff vừa nói xong thì bắt đầu cười như điên dại một kẻ mất trí

Nina nghiến răng nghiến lợi để bàn tay của kẻ sát nhân kinh tởm áp sát mặt mình thật lâu, cô cắn môi chịu đựng, Jeff tiếp tục cười đắc ý rồi buông tay

- Không nghi ngờ gì nữa, cô không giống Jane, cô vui hơn rất nhiều...đó là lý do tại sao tôi sẽ để cô sống. - Jeff nói rồi lôi con dao từ ống tay áo hoodie và một cây kim khâu.

Điệu cười của Jeff cứ tiếp tục vang vọng trong phòng bệnh của Nina cho đến giây phút cuối cùng.

...

David về được trụ sở chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ, anh vội vàng đi cùng bác sĩ Eliz đến phòng bệnh của Nina.

Điều đầu tiên cả hai người nhìn thấy trong phòng bệnh của Nina là đồng chữ "Go to sleep" được ghi bằng máu trên bức tường trắng. khi nhìn xuống họ thấy Nina vẫn nằm trên giường bệnh nhưng lại bị trói.

- Nina! Cô ổn chứ?! - David lại gần xem xét tình hình của Nina, cô vẫn còn sống nhưng bên mắt trái lại chảy dài những vệt máu và có vết khâu bằng kim ngay mắt trông rất vụng về. Với con mắt hoàn toàn lành lặn bên phải, cô nhìn David với tia hận thù ẩn trong nó

- ...Tôi sẽ giết tên khốn bệnh hoạn đó.

---------------------------------

Kề từ khi ấy, David O’brain đã mất nhiều năm theo bước chân của Jeff The Killer, một nhân vật bí ẩn đã để lại nhiều cái chết trong thành phố Chicago yên bình. Anh thậm chí còn báo cáo việc này lên cấp trên và họ đã cho rằng anh bị hoang tưởng

Cũng vì quá tập trung vào Jeff The Killer mà bỏ qua những cuộc điều tra khác nên David đã bị cấp trên sa thải, dù cho trước kia anh đã giúp ích rất nhiều cho sở cảnh sát.

Sau cái chết của gia đình Hopkins, những vụ giết người ở Chicago cũng dừng lại, nhưng chúng lại xảy ra ở một nơi khác, một quốc gia khác, nó cũng xảy trong nhiều tháng nhưng đó là những vụ giết người liên tục, chúng xảy ra hàng loạt và rồi luôn luôn dừng lại ở lúc nào đó.

David bắt đầu dành thời gian cho gia đình như anh mong muốn, lâu lâu anh lại làm thêm công việc điều tra với tư cách là một thám tử tư. Kể từ ngày ấy anh ẫn còn tìm kiếm manh mối về Jeff để vạch trần hắn ta. Tuy có cố gắng nhưng David vẫn không tìm thấy gì có ích cả.

Tiếng chuông cửa đưa David trở về thực tại, ai đó đã gõ cửa nhà anh, David ngồi dậy từ ghế so pha đi ra mở cửa, bởi vợ và con anh đã đi mua sắm nên anh chỉ có một mình.

- Tôi có thể giúp...Huh, Nina? - David đã không nhận ra đó là Nina nếu không nhờ vết hằn rõ ràng ở hai bên miệng và miếng dán trên mắt, Nina vẫn giữ cái nhìn lạnh lùng và trống rỗng như ngày cuối cùng David nhìn thấy cô, nhưng giờ cô ấy đã 19 tuổi rồi

- Lâu rồi không gặp, cảnh sát trưởng David O’Brain - Giọng nói của Nina vang lên, nó vẫn sắc bén như lần đầu anh thẩm vấn cô

- Không ngờ...lại gặp được gặp cô - David ngạc nhiên nói

- À, cô muốn vào nhà ngồi chút không? - David lịch sự đứng qua một bên như mời Nina bước vào, cô không đáp lại, cũng chẳng gật hay lắc đầu mà bước thẳng vào nhà khi David mời, trông Nina hình như gầy đi rất nhiều so với lúc trước

- Tôi có việc làm trong thành phố nên tiện đường ghé qua hỏi thăm - Nina vừa nói vừa đảo mắt qua lại nhìn xung quanh căn nhà của David

- Ồ, ra vậy. Dạo này cô thế nào rồi? Tôi nghe nói rằng họ đã để cô vào trại mồ côi sau khi bình phục

- Ừ, và tôi trốn khỏi nơi đó cũng được một tháng rồi - Nina thản nhiên đáp, cô tiếp tục nói

- Tôi không thích người lạ, nói thật là tôi chưa bao giờ thích họ....

- Thôi đừng nói về tôi nữa, anh thì sao? Gia đình của anh vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn, chuyện của Jeff thì sao? Cô đã vượt qua chưa? Đã được bác sĩ tâm lý trị liệu rồi phải không? -  Nina cười chua chát khi nghe thấy câu hỏi của David

- Trị liệu sao? Tôi nhớ là hắn không có thật mà.

- Không không Nina, chính cô cũng là nạn nhân của hắn, chúng tôi cũng đã nhìn thấy mà, tại sao bây giờ cô lại nói như vậy? - Nina nhướng mày nhìn David rồi đáp

- Bởi vì chúng chỉ là ảo giác, tôi được chẩn đoán là mắc chứng tâm thần phân liệt, nhớ không? Bác sĩ tâm lý của bệnh viện đã điều trị cho tôi và với những gì đã xảy ra, tôi được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt do chấn thương tâm lý - Nina giải thích.

- Nhưng...ugh, chờ chút, để tôi đi lấy tập hồ sơ cho cô xem - David không tin rằng mọi thứ xảy ra đều là trí tưởng tượng của anh và Nina nên bắt đầu lực lọi tìm kiếm vô số giấy tờ trong phòng làm việc riêng, nhưng tuyệt nhiên không có ảnh chụp từ mấy quay ăn ninh năm nào không...Không thể nào, năm ấy chính Nina còn nói rằng đó là Jeff, cô ấy còn thề rằng sẽ giết hắn ta mà giờ lại nói rằng đó là ảo giác ư? Hay Nina và anh đồng hóa ảo giác cùng nhau, không thể nào đâu phải không? 

David đột nhiên nhìn ra cửa sổ, anh bối rối suy nghĩ hồi lâu và trước khi đi xuống lầu, anh đã ngồi xuống bàn làm việc và bắt bắt đầu gõ tìm kiếm cái tên Nina và vụ án nhà Hopkins vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát Chicago, anh vẫn có quyền truy cập nhờ sự giúp đỡ của Erika, dữ liệu về Nina trong hệ thống…

Không có cái tên nào là Nina Hopkins cả.

Cái tên Nina không tồn tại trong hồ sơ, cũng không có ai mang họ Hopkins, mà đó là cái tên khác, ảnh cũng khác và theo hồ sơ đó thì những thành viên trong gia đình đều chết, không một ai sống sót cả, kể cả con gái lớn cũng đã chết.

David không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh thậm chí còn tra tìm dữ liệu nhập viện và xem xét có ai tên là Nina Hopkins không, nhưng không có dấu vết nào cho thấy người anh đang tìm có tồn tại. Hệt như con gái lớn của nhà Hopkins và gia đình họ không hề tồn tại vậy

- C-Cái quái...?

- Tôi nghĩ ông không nên tìm kiếm thêm... - Giọng nói Nina vang lên ở cửa văn phòng của David, cô chỉa thẳng khẩu súng ngắn về phía David mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

- Cái quái gì thế Nina…?  - David vẫn giữ nguyên vị trí của mình, anh tìm kiếm vũ khí của mình dưới bàn làm việc

- Vài năm trước tôi đã hack nó, tôi thay đổi giấy khai sinh, thậm chí thay đổi cả những gì liên quan đến của cha mẹ tôi và đứa em trai bé bỏng, Chris

- Đúng vậy đấy cảnh sát trưởng Jeff có tồn tại. Bravo! Một tràng pháo tay cho ngài vì đã giải quyết được bí ẩn. Giờ ngài còn muốn biết thêm gì trước khi có một viên đạn ghăm thẳng vào não ngài không?

- Tại sao...cô lại làm điều này?... - David hoảng loạn hỏi Nina

- Ha...Jeff là một kẻ giết người, nhưng anh ta không phải là một kẻ giết người bình thường, anh và tôi biết điều đó, phải không? - Nina thở dài, cô tiếp tục nói

- Nhưng không phải chỉ có anh ta...có một số, giống như là...họ sống ở một nơi khác hoặc như một giáo phái bí ẩn. Nếu tôi muốn tiếp cận đến nơi mà Jeff đang ở...thì tôi cũng phải những việc giống như hắn đã và đang làm

- Cái gì? Ý cô là sẽ sát hại những người cô tội như hắn ư? Nina, cô... -

- Im đi, tôi biết như thế là xấu và gia đình sẽ không muốn nhìn thấy tôi làm những việc như này, nhưng tôi không quan tâm! Họ đã chết, đã chết rồi! Và điều duy nhất làm tôi sống tiếp...là lòng căm thù của tôi với Jeffrey Woods! - Nina gằn giọng thét lên, cô cau mày vì sự phẫn nộ trong lòng khi vừa thốt lên cái tên Jeffrey Woods

- Anh đang cản đường tôi, Anh cũng là người duy nhất biết rằng tôi tồn tại và điều đó có thể sinh ra vấn đề, mà tôi lại muốn giết Jeff. Nếu cả thế giới biết rằng hắn tồn tại và cảnh sát bắt đầu truy lùng hắn thì anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra? 

- Điều đó…?  -

- Tên khốn đó sẽ tự sát! Và, Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra, tôi phải giết chết hắn bằng chính đôi tay mình! Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của anh trong việc thực thi công lý, nhưng công lý duy nhất tôi muốn là do chính tay tôi tự làm. Hãy tha thứ cho tôi, cảnh sát trưởng... - Khi Nina buông lời, David đã nghĩ rằng cô đã nói xong, anh lấy ra khẩu súng lục dưới bàn làm việc của mình và đứng dậy nhắm bắn vào ngực Nina…nhưng không có viên đạn nào bắn ra.

- Cái gì ...?

- ah... còn một điều nữa, những kẻ sát nhân như tôi...thường hay tính toán cẩn thận rồi mới ra tay đấy. - Nina nói rồi chĩa súng thẳng vào đầu David

- Save me the show - (au không chắc cái này có phải câu slogan của Nina hay không nhưng cứ để nguyên câu tiếng anh cho chất lừ chứ dịch ra hề hước lém :)) - Nina nhặt khẩu súng ngắn và bỏ nó vào áo khoác của David đang được treo trên móc trước lhi cô rời văn phòng của anh.

- KHÔNG, NINA-! - Tiếng hét bị cắt ngang bởi tiếng súng, và tiếng cơ thể của ai kia ngã xuống.

Căn phòng trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, trong máy tính của David không có mục tìm kiếm Nina Hopkins, còn tên sát nhân đã đi ra bằng cửa sau và khuất dạng ngay sau đó

Nina bình tĩnh đi qua các con hẻm nhỏ, điện thoại di động của cô bỗng reo lêm, đó là một đoạn tin nhắn ngắn với một cái tên đẹp, một địa chỉ cacis nơi cô đang đứng không xa mấy và một khoản thanh toán kếch xù. Đó là dấu hiệu của công việc.

- Làm việc thôi nào. Ngủ ngon và...hẹn không gặp lại nhé, cảnh sát trưởng...

Lời của tác giả Alegotic-twevel: Đây là bản làm lại của Nina The Killer phiên bản cũ (vào năm 2011 thì phải) đây là một sự thay đổi lớn với Nina, giờ đây cô ấy đã không còn là một Fangirl điên cuồng của Jeff nữa mà giờ đây đã thành một con người chỉ sống vì sự trả thù và mối hận sâu sắc với Jeff The Killer
-khóc- rất tự hào về cô ấy

Người dịch: SillyGrissy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro