19:07 PM/ 14-2-2019
Nhô!!!
Happy Valentine!
ლ(=ↀωↀ=)ლ
Tác giả : thebananafrappe
azulandrojo
mercy-monster
Tumblr : https://axetale.tumblr.com
https://azulandrojo.tumblr.com/
http://mercy-monster.tumblr.com/
-----------------------------------------------------------
Khi nhìn thấy hình dạng của cái cửa, Sans lại cảm thấy khó chịu. Các cái cửa ở Undergound được thiết kế sao cho tất cả các quái vật đều có thể đi vào.
Tại sao tất cả con người đều nhỏ bé thế nhỉ?
Cánh cửa nhỏ là thứ cuối cùng ngăn cách anh. Anh bất lực và CRACK!
Ôi tình yêu!
Anh đã tự đập vỡ bớt xương mình. Anh nhẹ nhõm vì ít nhất trần nhà cũng khá cao ở tiền sảnh, đồ nội thất cách nhau thoải mái cho chu vi của anh và hành lang dẫn đến những cánh cửa khác của ngôi nhà trống rất rộng rãi - mặc dù sau đó trần nhà của họ thấp đến mức anh phải cúi xuống đầu để phù hợp đi qua.
Sans tự hỏi liệu Frisk có muốn anh ở bên cạnh không. Anh đã khác xa với con quái vật mà cô đã từng biết, bẩn thỉu, vỡ vụn và hung hăng. Liệu cô có nhận ra anh không? Cô có nhớ anh chút nào không? Cô ấy đã sống rất tốt ở nơi này...Cô thậm chí có nghĩ về anh trong suốt thời gian này không? Cô ấy có quan tâm không?
Như thói quen, Sans hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên và ngửi, hy vọng bắt được mùi hương khuấy động ký ức của anh. Mùi hương của những bông hoa lấp đầy đầu và thứ gì đó cay như quế ở trong nhà bếp và phòng ăn liền kề đồ nội thất. Anh không thể dừng lại, cơ thể anh tự động di chuyển lê bước vào bếp và đi thẳng tới tủ lạnh.
Anh không chú ý đến những bức ảnh được dán trên tủ lạnh, cũng như những bức tranh vẽ bằng bút chì của một đứa trẻ. Tâm trí của anh trống rỗng chỉ chứa đựng ý nghĩ về thức ăn. Anh nuốt xuống các món ăn trưa, rau, trái cây, bánh ngọt.
Anh ấy đói...
Rất đói...
Anh ngửi thấy một cái gì đó. Giống như một con quái vật nhỏ vậy.
Quái thú
Thú vật
Cô ấy không bao giờ có thể yêu mình
Không có gì
Thảm hại
Thất bại
"MẸ !!" - Giọng nói một đứa trẻ hét lên.
Sans gầm gừ, to và giận dữ.
"Shh, shh, ở đằng sau mẹ. Mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao đâu con " một giọng nói dịu dàng, nữ tính lẩm bẩm. Anh mở to mắt, khuôn mặt anh tối sầm lại với sự phẫn nộ. Anh chỉ nhìn thấy bóng mờ nhạt của một con người nhỏ đứng trước mặt anh.
"Đừng cử động," giọng nói đột nhiên nghiêm nghị. Anh bước từng bước đáng sợ về phía con người - một người phụ nữ, anh nhận ra người phụ nữ đang ngồi xe lăn.
Tiếng gầm gừ của anh chết trong lồng ngực khi đôi mắt của anh ấy nhìn rõ.
Tương tự như vậy, người phụ nữ ngồi trên xe lăn dường như bị đóng băng, khẩu súng mà cô đang nhắm vào anh rơi xuống.
"... Sans?" Cô hỏi, giọng cô nhè nhẹ. Anh chỉ có thể nghe thấy những tiếng nghẹn ngào của một đứa trẻ sợ hãi, đứa trẻ với chiếc áo len nhỏ màu đỏ khẽ liếc nhìn ra từ phía sau chiếc xe lăn của người phụ nữ.
"Frisk ..." anh co rúm lại, giọng anh khàn khàn. Linh hồn anh đang đập nhanh và mạnh, khiển trách anh vì đã đe doạ người bạn đời của mình đồng thời hăng hái được nhìn thấy cô lần nữa. Anh tiến lên một bước. Anh bỗng cảm thấy cái rìu nặng hơn trước rất nhiều và anh thả nó ra làm vang lên tiếng trên sàn gỗ cứng.
"Thực sự... thực sự là anh...?" Cô đã nghĩ cô sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa. Đôi mắt cô đột nhiên bắt đầu lấp lánh, cô nghiêng người về phía trước khi Sans tiến lại gần cô.
Đằng sau cô, đứa trẻ rít lên, lén nhìn ra và thấy con quái vật to lớn đang đến gần. Frisk nao núng, quay sang, một tay vươn tới sau ghế của cô, cô đẩy đứa trẻ lên.
Sans đừng lại.
Frisk... Đã có một đứa trẻ...
Với ai đó khác... Cô ấy phải... Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô trong kí ức của người kiểm lâm là...
Đã có những biến chứng với việc mang thai của cô... Đã... Cô như thế này vì... Bởi vì việc đó?
Ánh mắt của anh lướt qua chiếc xe lăn mà cô đang ngồi, linh hồn anh nặng trĩu vì đau buồn.
Vậy, đây là lý do tại sao cô ấy không trở lại. Đây là lý do tại sao cô không quay lại với anh...
Ôi tia nắng đời anh...
Em hẳn đã rất cô đơn giống như anh vậy...
Anh là một tên ngốc đã làm điều này với cô. Anh biết việc đưa cô lên mặt đất trong tình trạng đó của cô là rất nguy hiểm... anh hi vọng nó sẽ có lợi cho họ, vì đó là một nơi có nhiều lòng thương xót... Nếu không vì lợi ích của anh, thì ít nhất là cho Frisk... Cho con của họ...
Nhưng anh biết rõ là không nên phụ thuộc vào sự lộng lẫy đáng ngờ của xã hội, anh nên nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn, nên làm một việc khác...
Anh chỉ nên giết hết tất cả...
Ánh mắt anh lướt qua hành lang họ đang ở, những bức ảnh trên tường của những con người khác nhau, hầu hết trong số họ là những người xa lạ, khuôn mặt họ mỉm cười nhưng giống như nghiến răng. Vài bức có Frisk đứng một mình, nụ cười của cô nhẹ và giả, anh cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc trong mình, trong ánh sáng nhẹ của đôi mắt cô trong mỗi bức ảnh.
Frisk đã làm điều duy nhất cô có thể, bị mắc kẹt trên mặt đất như anh bị mắc kẹt dưới mặt đất. Cô ấy... tiếp tục... B-Bắt đầu một gia đình với ... với một con người... Để những con quái vật đằng sau lưng...
Sans không thể ngăn được tiếng nghiến răng của mình, tiếng ầm ầm, đau nhói của sự phủ định đau đớn và ghen tuông ghê tởm vang lên trong xương sườn của anh. Anh lùi lại một bước, không biết phải làm gì khác.
"Sans?" Frisk gọi anh, cô nhận ra khoảng cách giữa anh.
Anh thấy cái rìu bị bỏ rơi ở gót chân và tự hỏi... Liệu cô có thể tha thứ cho anh nếu anh dùng cái này để giết chết tên ấy?
Anh... Anh có thể chấp nhận đứa trẻ, anh sẽ làm thế, chỉ vì nó là một phần của cô nhưng ... Cô sẽ tha thứ cho anh nếu anh làm thế chứ? Nếu anh giết chết tên con người đã lấy những gì đãng lẽ là của anh?
Đứa trẻ khịt mũi, run rẩy như muốn mẹ dỗ dành bằng những lời nhẹ nhàng của mẹ khi Sans đang vật lộn với những suy nghĩ của mình.
Cô bé nhỏ xíu giống một bản sao của Frisk ở tuổi đó vậy. Cô đứng run rẩy trước ánh mắt của anh, nắm chặt tay mẹ cô. Khi cô bé để ý thấy anh đang nhìn cô, cô bé cố gắng né tránh, lùi lại một bước nhưng Frisk nhẹ nhàng kéo hai bàn tay của cô bé, dẫn cô bé về phía cô một cách nhẹ nhàng nhưng khăng khăng.
Sans đã chuẩn bị nhặt rìu của mình và rời đi. Anh không muốn Frisk biết cơn bạo lực và trí tưởng tượng điên rồ của anh bây giờ. Anh bỗng dừng lại khi nhìn vào đôi mắt cô bé. Chúng to, ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt sợ hãi nhưng có điều gì đó đáng chú ý về chúng, điều gì đó khiến tâm trí của anh trở nên trống rỗng trước những tác động.
Mắt cô bé màu đỏ.
Không đỏ và sưng húp như Frisk khi cô khóc. Màu sắc của đôi mắt của cô bé là một màu đỏ lung linh, lấp lánh khi cô bé chớp mắt một cách bướng bỉnh.
"Sans, đến đây..." Frisk lặng lẽ yêu cầu, bàn tay giơ lên. Sans hầu như không thể buộc mình rời mắt khỏi đứa trẻ. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Frisk và giọt nước mắt của cô nhẹ rơi.
Đó không phải là nước mắt của nỗi buồn hay sợ hãi, hay thậm chí tức giận đó là nước mắt của hạnh phúc.
Cô bé tìm kiếm sự an ủi trong lòng mẹ. Frisk xoa xoa vào lưng của cô bé và thì thầm nhẹ nhàng để giảm nỗi sợ hãi khi Sans dừng lại trước mặt họ và quỳ xuống ngang tầm mắt với Frisk.
Bàn tay của cô ấy chạm lên khuôn mặt anh, không có chút do dự trong chuyển động của cô ấy. Làn da cô ấm áp như đang an ủi bộ xương lạnh giá của anh. Ngón cái của cô vuốt ve một cách thận trọng qua những vết nứt và những mảnh vỡ của khuôn mặt, đôi mắt cô tràn đầy sự lo lắng.
"Khuôn mặt anh..." giọng cô thì thầm mềm mại, đầy đau lòng và hối hận. "Chuyện gì đã xảy ra? Nó có đau không? "
"Chúng ta có thể nói về nó sau này" anh rụt rè đáp lại, anh nắm lấy bàn tay trên má anh. Mắt anh quay lại với cô bé đã lùi lại một bước. "Đứa trẻ là ai?" anh hỏi, sự cộc cằn không che giấu sự tò mò rùng rợn đang gặm nhấm linh hồn anh.
Frisk mỉm cười rụt rè, mắt cô rời khỏi mặt anh để nhìn xuống đứa trẻ đang co rúm. Bàn tay để trên lưng cô bé thúc giục cô bé đứng thẳng, giữ chặt lưng và không cho phép cô chạy hoặc lùi lại như thể cô bé đang muốn. "Cố lên con yêu, hãy nói tên con đi."
Cô bé nhìn chăm chú vào mẹ mình, lo lắng loay hoay, một giọng nói nhỏ vang lên lo lắng "A-Aliza ..."
"Heh, đó là một cái tên đẹp" Sans cười khúc khích "Tên ta là Sans - Sans the Skeleton, xin lỗi vì làm con sợ, con nghĩ rằng có thể cho ta một cơ hội khác không? "anh đưa bàn tay của mình cho cô bé. Sau khi nghe những lời trấn an từ mẹ cô, cô bé đi vòng qua chiếc xe lăn, vươn ra một cách ngập ngừng, để bàn tay nhỏ nhắn lên tay Sans.
Biểu hiện của Aliza khá lạ lùng khi cô bé để tay lên. Mắt cô bé mở to. Cô bé đưa mắt nhìn Frisk, nỗi sợ hãi cứ như đã biến mất khiến Sans nghiêng đầu và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Không nói một lời nào, Frisk gật đầu, Aliza quay lại nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, tất cả những sự nghi ngờ nhanh chóng bị lãng quên.
"Là thật sao?" cô bé hỏi, giọng cô bé đầy sự phấn khích. "Có thật là người đó không mẹ?" cô liếc nhìn Frisk một cách ngờ vực. Frisk cười và gật đầu một lần nữa trong sự khẳng định. Cô bé quay trở lại với bộ xương và nhảy vào lòng anh. Đôi bàn tay bé nhỏ nhắn của cô vươn lên nắm lấy xương gò má của anh và nở nụ cười. Sans có thể nhìn thấy những cái răng nanh sắc bén nhỏ và đôi má nhỏ ửng hồng trong niềm vui sướng.
"Trông thật khác trong bức hình của mẹ" cô rít lên. Anh nở nụ cười căng thẳng.
"Ồ, thật không?" Anh hỏi, giả vờ tò mò. Cô chỉ mới nhận ra anh khi anh đến đủ gần.
Aliza gật đầu, mỉm cười "Ừ, trông hơi khác một chút, nhưng chú là người đó! Chú là bố của con! "
Đầu anh đảo lên, mắt nhìn vào khuôn mặt của Frisk. Mặc dù anh đã nghi ngờ từ ánh mắt và những điểm không tự nhiên nhưng nó vẫn làm anh sốc.
Frisk bật ra một tiếng cười ngượng ngùng trước vẻ mặt của anh. Giờ, họ sẽ nói chuyện sau. Về mọi thứ. Nhưng ngay bây giờ, anh có rất nhiều chuyện để làm với con gái mình.
Bye bye~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro