Chapter 12: Mèo


~~ 9/2/2020- Happy birthday Tom Hiddleston~~

Mặt trời đã ló rạng trên mảnh đất màu mỡ của Asgard, các tì nữ bắt đầu công việc bận rộn thường ngày của họ trong cung điện rộng lớn của các vị thần

Cũng như mọi căn phòng các trong cung điện, gian phòng độc nhất của nhị hoàng tử Loki được chiếu sáng bởi ánh ban mai, để lộ ra người con trai xinh đẹp đang thiu thiu trên chiếc giường rộng lớn

Gam màu xanh đậm của chiếc drap giường càng tôn lên nước da trắng như tuyết của người kia, cậu như một chú tiên cá ma mị bị mắc kẹt trên cạn. Với khuôn mặt vẫn còn nét baby, búng ra sữa của cậu, cùng với hàng lông mi đen dài đọng trên mí mắt sắc sảo, cậu xứng đáng để mọi sinh vật trên Cửu Giới này đổ rạp dưới chân, nhưng quá kiêu ngạo để một lần liếc xuống chúng

Thân trên trần trụi không mảnh vải, chiếc cổ trắng ngần lộ ra khi cậu nghiêng đầu chỉnh chỗ, một cơ thể thon gầy nhưng săn chắc, những múi cơ không rõ phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Lọn tóc đen tinh nghịch cọ vào khuôn mặt lãnh băng mà rạng ngời

Một cảnh tưởng mê hoặc, dụ người làm sao

Sự tĩnh lặng trong gian phòng sẽ được tiếp tục kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của bọn họ

.

.

.

"LOKI!!!"

Tiếng hét của Fandral to đến mức có thể được nghe từ phía bên kia của tòa lâu đài

Vô duyên đạp tung hai cánh cửa gỗ ngăn cách giữa căn phòng sang trọng với thế giới bên ngoài, hắn hùng hổ xông vào cùng với các chiếc binh khác-Volstagg, Hogun...Sif và Thor

"LOKI ƠI!!! ĐẾN THỜI GIAN TẬP LUYỆN RỒI!"

Thor chốc cau mày khi thấy Fandral gọi cậu một cách thân mật như vậy, đây mà là hai người mới vừa thân nhau vài ngày ư, đâm chết hắn cũng không tin

"Fandral, cậu đừng có hét nữa được..."

Mọi hoạt động đều dường như dừng lại khi họ phát giác được cậu đang nằm trên giường, với tình trạng bán thỏa thân, đôi môi mỏng nhấp nháy vài từ

"Các người...ồn quá..."

Fandral sững người hơn khắc, nhưng rồi cũng từ từ nhanh chân bước tới kế bên giường mà quỳ xuống cạnh nó. Hắn thỏ thẻ nói với cậu con trai tóc đen kia

"Loki em ơi, đã 6 giờ sáng rồi, đã qua thời gian tập luyện 1 tiếng mất rồi. Em còn không mau dậy đi..."

"MỘT CHIẾN BINH THỰC THỤ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỄ GIỜ!" –Sif khoanh tay nói lớn, tức giận nhìn người đang nằm trên giường

Mệt mỏi và uể oải, cậu chậm chạp ngồi dậy một cách khó khăn, ngẩng mặt lên trần, xoa xoa sống mũi, thở dài mà nói

"Bộ các người thấy ta giống như lũ chiến binh các người lắm hay sao?" –cậu liếc nửa mắt về phía họ, quét nhanh qua những vị khách không mời

"Đến đây làm gì?" –cho qua, Loki vuốt ngược mái tóc mình ra sau, hỏi cộc lốc, vẫn không để ý tới tình trạng bán thỏa thân của bản thân

"..."

"Hửm...tại sao không trả lời?" –cậu lấy làm lạ khi thấy cả đám người im lặng

"Này, đừng có lơ ta như..."

Chưa kịp dứt lời, mắt Loki mở to khi thấy chiếc áo choàng đỏ phủ lên người, sự tức giận nhanh biến thành ngạc nhiên, cố gắng nhìn người con trai trước mặt kia

"Tho...Thor? Anh đang..."

"Em trai, nếu em đang tức giận vì anh đã xông vào đây lúc em đang ngủ thì cho anh xin lỗi, anh thề với cha chúng ta sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Nhưng làm ơn,...

...đừng cho ai khác nhìn thấy cơ thể trần trụi của em như thế này nữa...

...trừ anh"

Câu nói cuối cùng của anh được nói nhỏ vào tai Loki khi anh cụng đầu với cậu, nhanh chóng cuốn cơ thể nhỏ bé ấy trong chiếc áo choàng lớn. Mảnh vải đỏ che gần như toàn bộ phần thân trên trống trải của cậu, chỉ để lộ ra phần cổ và chút ngực

Khuôn mặt cậu đỏ ửng khi nghe được câu nói của anh, bấu chặt chiếc áo choàng trên vai, cúi đầu mà người run run, nói

"Đi ra ngoài..." –càng nói càng kéo chiếc áo choàng xuống

"Em nói gì cơ em trai?" –Thor ngơ ngác hỏi lại 'Bộ mình đã nói gì sai sao?'

"Loki, em có sao không vậy? Có bệnh gì không?" –Fandral cũng bất ngờ lên tiếng, bước nhanh lại gần, đứng song song với Thor- "Loki, em..."

"TA NÓI RA NGOÀI!" –cậu hét lên khi Thor và Fandral đụng vào bả vai mình, ngắt lời hắn một cách cáu bẳn

"MAU CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TA!"

Cậu ném tất cả chiếc gốc vào người của các chiến binh, ép buộc họ phải ra ngoài. Cáu bẳn và ngại ngùng, mạnh bạo cậu kéo chiếc áo choàng che đi toàn bộ khuôn mặt đang đỏ ửng

"Tên ngốc..." –cậu lí nhí với chính bản thân mình, thầm chửi người nào đó nhưng khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ tí nào

***1 tiếng sau tại sân luyện tập***

"Em ấy vẫn chưa đến à?" –Thor vô thức hỏi trong khi đang vung vẩy thanh kiếm lớn

"Không cần quan tâm tới kẻ vô trách nhiệm đó, Thor. Bây giờ, anh cần làm là phải luyện tập" –Sif gắt gỏng nói khi chém vào khúc gỗ 'Sao anh ấy cứ quan tâm đến tên khốn đó chứ?'

"Ối giời ơi, phu nhân của cậu ghen rồi kìa, mau dỗ đi" –Fandral đứng ngoài trêu nghẹo- "Không ngờ nha Sif, cô ghen cả em trai của chồng tương lai mình luôn sao?" –giọng nói trêu chọc nhưng ẩn ý không trêu chọc tí nào

"Fandral! Cậu thôi đi, đùa không vui đâu" –anh cau mày nói, nhìn về tấm lưng trần kia

Hắn biết là Thor đang nhìn hắn, nên cũng không cười nữa, hắn liếc sang anh, quả đúng như dự đoán, cái ánh mắt đó, chẳng khác gì muốn giết người

"Rồi rồi, không đùa nữa" –Fandral lạnh nhạt nói lại, phủi phủi chiếc quần dài, vớ lấy chiếc áo ba lỗ mà mặc vào- "Xin lỗi được chưa?" –hắn cua mày nhìn xuống người 'Chật quá'

"Tôi sẽ đi tìm Loki, em ấy đã xuống rồi, nhưng không biết tại sao lại không ra sân"

"Tất nhiên vì tên đó muốn cúp tập rồi" –Sif tức giận nói

"Làm sao mà cậu biết em ấy đã xuống?" –Thor bất chợt hỏi khi chém đôi khúc gỗ lớn 'Đến ta còn không cảm nhận được sự có mặt của em ấy...'

"À, là do mùi hương" –Fandral bỗng cười- "Em ấy luôn có một mùi thơm đặc trưng bao quanh, nó rất dễ ngửi nha. Và cũng rất dễ chịu nữa"

"...Cậu..."

"THÔI!!! Mọi người cứ tập đi, để tôi tìm Loki cho, chắc em ấy cũng chỉ ở gần đây thôi" –Fandral vừa dứt lời liền chạy đi, bỏ lại những chiến binh với vẻ mặt ngơ ngác...và tức giận

Men theo con đường quen thuộc, hắn chạy nhanh đến bãi tập mà Loki đang ở, hắn biết rõ, vì hắn là người đã để lại cậu ở đó mà. Hí hửng chạy tới bãi tập bí mật, trông ngóng người bóng dáng người con trai tóc đen, nếu được ôm một cái thì hắn chắc sẽ lên tới thiên đường

Nhưng đời không phải là như mơ, sự thật là không có một bóng người nào ở đấy cả. Fandral hốt hoảng nhìn quanh nhưng rồi để bắt gặp được người mà hắn cuối cùng muốn nhìn thấy

"Thor..." –hắn cay đắng hỏi- "...bạn hiền, cậu đang làm gì ở đây vậy?" –hắn cười xéo xẹo

"Tôi tới đây để tìm cho Loki một thanh kiếm, có vẻ em ấy rất thích chúng" –anh cười khi lướt qua những thanh kiếm hiếm- "Tôi cũng cần làm lành với em ấy nữa, chứ không là cứ giận hoài luôn" –cầm lên nhìn vài cái

"Có lỗi phải tạ lỗi..." –nụ cười anh chốc đông cứng lại, nhìn sang hắn đang đứng xa kia- "...còn có thù phải trả thù"

"Đúng chứ?" –anh cười nhìn Fandral

Hắn rùng người, một vị hoàng tử hiếu chiến và ngu ngốc như lời đồn là đây hay sao, đùa nhau à, trước mắt hắn là một vị Thần Sấm với động tác có thể bẻ gãy cổ hắn bất kì lúc nào

"Đúng, rất đúng" –Fandral thận trọng đáp lại vỏn vẹn 3 từ. Liếc mắt nhìn quanh, vẫn không thấy con mèo nhỏ màu đen đâu

Trái ngược với hắn, Thor chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông tóc vàng đối diện bằng đôi mắt vô cùng phức tạp

"Đang tìm ai à?" –anh hỏi

"Đúng vậy..." –hắn cẩn trọng trả lời- "...tôi đang tìm một con mèo mun. Cậu có thấy nó đâu không? Nó có đôi mắt xanh lam, đẹp lắm, của tôi đấy"

"Lạ nhỉ? Theo ta nhớ, con mèo đanh đá ấy là của ta cơ mà" –trán anh xuất hiện hắc tuyến, cầm chặt thanh kiếm mới

"Đâu phải, của tôi chứ" –một cuộc cãi vã gần hồi kết nổi ra giữa những người xuất sắc và cứng đầu nhất Asgard

Và nó sẽ tiếp tục kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của con mèo đen

"Đang tìm thứ này hả?" –một giọng nam vang lên

Ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hai chàng trai tóc vàng- "LOKI!"

"Hai người lại cãi nhau nữa à?" –cậu thở dài hỏi, chậm chạp tiến lại gần- "Các người đang tìm con mèo này đúng không?"

Vừa hỏi vửa nhìn chú mèo trên tay

'Thực sự có một con mèo mun mắt xanh thật sao?'- "Ừ em, anh đang tìm nó đấy"

Nghe Fandral đáp, cậu lập tức cau mày- "Thật không Thor?" –quay sang nhìn anh

"Ừ em" –anh gật nhẹ- "Em thích nó à?"

"Tôi có thích nó" –cậu gật gật- "Tôi sẽ lấy nó" –cậu cười ranh mã

"Loki ngoan, nói gì mới đúng nhỉ?" –Thor hất Fandral ra, xoa đầu Loki mà hỏi

"Anh cho em con mèo này nhé, anh trai" –cậu ngượng ngạo rặn từng chữ

Hài lòng hôn lên má cậu- "Vậy mới ngoan chứ, em lấy đi"

Nhìn cậu vui như vậy Fandral cũng không nỡ phá, nhưng đứng ngoài ăn cẩu lương thì không ngon lắm nên liền lên tiếng

"Nãy giờ em đi đâu vậy, Loki? Anh lo lắng lắm em biết không?"

"Không biết" –ngay lập tức cậu trả lời- "Với lại tôi đi gặp ai thì là chuyện của tôi, không phải chuyện của mấy anh"

"Em vừa gặp ai à?" –Thor cau mày hỏi

"Tôi vừa nói là..." –Loki cau có trả lời, nhưng trước khi hoàn thành đã bị một giọng khác xen vào

"Là đi gặp ta"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro