Untitled Part 2


    Cũng đã rất lâu kể từ khi Anh mang Cậu ra khỏi nhà tù tăm tối và kinh khủng đó rồi bỏ Cậu thân mang đầy thương tích lại một nơi hẻo lánh ở Mid. Tất nhiên Anh chẳng tránh khỏi cơn thịnh nộ của Allfather nhưng may thay Frigga bà đã cầu xin và Anh chỉ bị tước đi sức mạnh cho đến khi Odin thấy hình phạt đã đủ.

    Trong suốt quãng thời gian ấy gần như Anh ko tiếp xúc quá lâu với ai, chỉ lặng lẽ nhớ nhung thân ảnh đầy đáng hận mà Anh từng yêu rồi sống qua ngày. Đúng là càng yêu càng hận, anh lại vùi đầu vào đống giấy tờ mà Odin giao cho. Bỗng một cảm giác trống vắng lan tỏa khắp căn phòng, nó trở lên lạnh tanh khi không có Cậu. Ngỡ rằng sau bao năm bản thân đã quen khi không có Cậu ở bên nhưng Anh đã lầm, Anh vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm thân ảnh Cậu trong tuyệt vọng. Anh thường hay đến những nơi Cậu thích, những nơi tuyệt nhiên một người như Anh chẳng bao giờ lui tới. Đặc biệt là thư viện của Odin và khu vườn của Frigga, hai nơi đấy đã luôn gợi lại kí ức trong Anh về một Loki hồn nhiên, tinh nghịch và đôi khi là trầm lặng và sâu lắng. Anh nhớ cái mùi hương của Cậu đến phát điên, cố truy tình trong mớ trí óc hỗn độn kia cái hương thơm quen thuộc nhưng tất cả chỉ còn lại mùi máu tanh và nước mắt.

    Anh vẫn còn nhớ lúc trước mỗi khi Anh đc giao phó làm giấy tờ cho Odin là y rằng Cậu sẽ phá Anh, đôi khi cậu dùng phép thuật làm giấy tờ bay loạn, khi cậu lại biến thành một con rắn đen tuyền đến quấn lấy Anh vì cậu biết Anh rất thích loài bò sát này,... và trăm lần như một cậu đều thành công và làm Anh trễ hẹn nộp. Tuy vậy kết quả là Cậu lại một mình làm hết tât cả và đưa lại cho Ông trong khi con người kia đã thiết đi trên bàn làm việc. Vả lại ông cũng quá quen với việc Cậu cầm kết quả đi nộp thay cho Anh, tuy có vài lần hỏi nhưng Cậu đều đưa ra một cái lý do khiến ông tin sái cổ.

    Anh bỗng bật cười khi nghĩ lại kỷ niệm hai người hồi nhỏ,đó là vào năm Anh 10 và Cậu sắp lên 9. Hôm đó khi Anh và những người bạn đang ăn mừng sau chuyến thám hiểm dài ,một trong những người bạn của anh đã có ý xem thường khả năng của cậu:

- Phép thuật thì làm đc gì trên chiến trường chứ, nó chỉ là thứ bổ trợ tầm thường ! Chỉ có sức mạnh thể chất mới quyết định tất cả .

    Anh đã rất tức giận sau khi nghe câu nói ấy vì anh là người đc trải nghiệm sự kỳ diệu của phép thuật nơi Cậu, mọi vết thương từ bé đến lớn của Anh có đc sau mỗi lần phiêu lưu đều được một tay Cậu chữa. Một phần là do sợ bà mắng, một phần là vì anh ... muốn gần gũi người em mình hơn. Dần dần từ ngưỡng mộ thành yêu mến và đến lúc nhận ra thì Anh đã yêu cậu rất nhiều rồi. Anh giận dữ và cá cược với người bạn kia :

- Ai đã nói với ngươi phép thuật chỉ là " thứ bổ trợ tầm thường " ?!! Ngươi mau rút lại lời nói của mình ngay !!

   Bạn bè đều ngạc nhiên với phản ứng của Anh, một người trong số họ tòm mò bèn nói :

- Vậy hoàng tử, ngài cũng nên chứng minh cho chúng thần thấy rằng nhận định đó là sai được chứ ?!

- Chắc chắn rồi, ta sẽ cho các ngươi thấy, các ngươi mà mắc một sai lầm to lớn nhường nào !

    Nói rồi Anh vội vàng đi tìm Cậu,quả nhiên Cậu ở trong thư viện, Anh cười đắc trí với khả năng tìm em trai siêu giỏi của mình, Anh chạy đến ôm Cậu rồi dụi đầu vào gáy Cậu để cảm nhận cái mùi hương nhè nhẹ của thảo dược tỏa ra từ con người đang chăm chú đọc sách mà chẳng buồn phản ứng kia. Anh cất lời kể lại câu chuyện cũng như kế hoạch của mình với cậu em trai yêu quý. Tất nhiên đối với một người giỏi và thích ma pháp như cậu chắc chắn sẽ rất giận nếu có ai đó coi thường nó nên cậu đã đồng ý giúp anh. Nhưng cho dù có là chuyện gì thì cậu cũng chưa bao giờ từ chối giúp anh, ngoại trừ việc Anh có ý định ăn hết số bánh ngọt mà Frigga làm cho cậu.

    Ngay sáng hôm sau, Anh đã họp lại đám bạn ở khu vườn phía sau cung điện và đặc biệt là người đã thách Anh hôm qua. Thấy vị hoàng tử đi đến , đám bạn Anh giật mình và vội cúi chào, nhưng không phải chào Anh mà là chào người đi cùng Anh, đó là Allfather. Không ai dám nói, nhưng họ đều thắc mắc sao Ngài lại ở đây và đi cùng Anh, chẳng nhẽ là muốn nhờ ông trừng phạt họ,... nhưng nghĩ một hồi cũng chẳng ai nghĩ ra rằng đó là do Cậu biến thành. Cho đến khi tiếng cười của Anh phát ra khỏi cổ họng rồi vang cả hành lang làm đám bạn ngơ ngác nhìn nhau ko hiểu gì . Cậu lúc này mới từ từ biến lại hình dáng ban đầu trong sự ngỡ ngàng của đám người kia. Anh bước đến đặt tay lên vai cậu rồi đắc trí nói :

- Sao rồi ! các ngươi có ý kiến gì nữa ko ?! Các ngươi vừa bị chính cái thứ mà các ngươi coi là "thứ bổ trợ tầm thường" làm cho sợ đến đứng còn không vững,thở không ra hơi đấy!! Haha.

    Nói rồi anh đi đến bên người bạn đã thách anh sáng nay và hỏi:

- Ngươi cảm thấy mình cần rút lại lời nói ấy được chưa ?!

    Người kia vội cúi đầu xin lỗi rồi nở một nụ cười ranh ma làm Anh đôi phần tò mò , đó là một đề nghị không mấy tố đẹp nhưng nó khiến đôi mắt của Anh sáng rực lên và làm Cậu lạnh xương sống.

- Thor... dừng lại ngay, điều này thật điên rồ ! Khôngggggggg...

    Khu rừng phía Đông là nơi nguy hiểm nhất ở Asgard nên nếu ko có lệnh của Odin thì không ai được phép vào đặc biệt là lũ trẻ rõ ràng hơn là Anh và đám bạn. Đó luôn là địa điểm Anh muốn khám phá nhất bấy giờ, có biết bao điều kỳ diệu, những loài sinh vật Anh chưa từng biết đến hoặc cũng có thể là do Anh ít đọc sách . Đám hậu vệ lập tức ngăn lại khi thấy Vị hoàng tử nhỏ cùng những người bạn đi tới nhưng họ lập tức lùi lại khi thấy Odin đi sau và nói :

- Cho bọn trẻ vào... đi, ta sẽ canh trừng chúng ! – Cậu có hơi run khi nói câu đấy, nhưng lại nhận những ánh mắt đầy hy vọng làm cậu dứt khoát hơn.

    Đám lính dù thấy có hơi lạ nhưng cũng không muốn hỏi thêm đành lui ra nhường đường cho vị hoàng tử nhỏ cùng những người khác.

    Mới bước chân vào rừng, cơ thể Anh đã truyền đến một cảm giác đầy kích thích và thích thú. Hương của đất sau cơn mưa như quyến rũ Cậu ,làm tâm hồn cậu như hòa vào cây cỏ nơi đây,đằng sau những trang sách kia cậu cũng muốn một lần đc trải nghiệm thực tế,mọi thứ thật dễ chịu, cậu dần biến lại hình dạng ban đầu. Bỗng một bàn tay từ phía sau choàng vào vai làm cậu giật mình quay sang, thì ra là một người trong nhóm bạn của anh, đó chính là người thách anh hôm qua, người đó nhìn cậu rồi nói:

- Cho tôi xin lỗi chuyện nói điều không hay về pháp thuật, tôi thề là từ giờ sẽ ko nói nửa chữ về việc khinh nhường pháp thuật, nó kì diệu thật đấy, việc đi vào được nơi này một phần rất lớn là công của cậu đấy , cảm ơn Loki !!

    Nói rồi hắn nở nụ cười tựa ánh trăng rằm làm cậu có đôi phần bối rối, cũng là vì trước giờ Cậu cũng chưa được nghe nhiều lời khen từ ai khác ngoài bà và Anh . Bây giờ nhìn gần cậu mới thấy người này có một nụ cười thật đẹp, từng nét trên mặt hắn mặc dù không có vẻ nam tính như Anh nhưng cũng không kém phần điển trai. Cậu đỏ mặt, vội cúi đầu xuống làm người kia bỗng cười khi thấy biểu hiện dễ thương của cậu. Tất nhiên là sẽ có người ghen ăn tức ở rồi, thấy vậy Anh vội lao tới kéo đứa em trai bé bỏng ra khỏi vòng tay của tên kia rồi không quên tặng hắn một cái lườm sắc bén như muốn băm vằm hắn ra vì dám làm em trai Anh đỏ mặt. Điều này chỉ Anh mới có thể làm thôi, chỉ Anh mới được ngắm thôi. Những người còn lại cũng chỉ biết cười với cái phản ứng đầy đáng yêu của Anh khi có người động vào " bảo vật" của mình .

    Nhưng không khí ấy cũng chẳng được lâu khi cả bọn gặp phải yêu thú, nó là một con yêu thú cấp 2 - cá sấu nham thạch. Có thể với một chiến binh bình thường thì nó cũng chả có gì đáng sợ lắm, nhưng đây chỉ là một lũ trẻ tập làm chiến binh không hơn. Chỉ có mình cậu nhận ra được mối nguy hiểm ấy và báo rằng mọi người phải chạy đi, nhưng cái lối suy nghĩ thiểu cận tuổi mới lớn của Anh làm cả bọn rơi vào nguy hiểm, thay vì bỏ chạy Anh lại lao lên đánh lũ yêu thú. Lũ cá sấu thấy động tĩnh vội phun ra khói độc để tự vệ làm xung quanh trở lên mờ ảo , cả đám nhanh chóng bị nhiễm độc và bất tỉnh, mặc dù cậu chưa học đc cách trị độc của yêu thú nhưng với cơ thể đặc biệt Cậu đã một phần nào đấy khắc chế độc tố và giữ lấy một chút tỉnh táo và có thể thấy lờ mờ hình bóng của Odin. Ông bay đến phóng ra uy lực làm bọn cá sấu bay ra xa, con đầu đàn sau khi nhận biết đc mình ko có phần thắng nó bèn vội lùi dần vào trong bóng tối của khu rừng. Ông vác cả đám ra khỏi khu rừng phía Đông rồi dịch chuyển thật nhanh đến chỗ những vị thần chữa trị.

    May lúc cả đám nghĩ ra kết hoạch kinh hoàng kia thì Heimdall – người sở hữu tài năng quan sát và thính giác phi thường và độc nhất ở Asgard – đã nghe thấy và báo lại với Ông kịp thời. Nếu ko phải ông vướng một cuộc họp liên giới thì có lẽ chuyện này sẽ ko xảy ra. Ông tối sầm mặt lại khi thấy lũ trẻ xanh xao vì trúng độc trên giường bệnh. Nghe tin Bà liền chạy tới, rồi vô thức nắm chặt tay Ông khi nhìn thấy những vị thần đang chữa trị cho lũ nhỏ. Cậu là đứa tỉnh dậy đầu tiên , rồi những đứa còn lại cũng dần tỉnh, bà vui mừng ôm lũ trẻ vào lòng trong khi Odin ra sức mắng. Hôm đấy mọi người ai cũng đc phen khiếp vía, cũng như nhận ra sự lợi hại của cậu nhưng không vì thế mà mà bà không quên nhắc nhở cậu nên biết sử dụng đúng lúc và đúng chỗ hơn. Hai anh em chỉ biết đáp lại bằng nụ cười ngây thơ vô số tội làm đôi vợ chồng đầy quyền lực này cũng không biết nói gì hơn.

    Và như mọi ngày hai anh em lại ôm nhau ngủ chung một giường sau khi nghe Bà kể chuyện rồi hôn mỗi đứa một cái lên chán cùng lời chúc nhẹ nhàng, đầy ấm áp " chúc ngủ ngon các con yêu quý của ta !!" và rời khỏi phòng cùng Odin. Anh quay sang ôm cậu mặc cho những phản ứng yếu ớt rằng cậu không thích nhưng cũng đành thôi vì ai bảo anh khỏe vậy. Anh vùi đầu vào vai Cậu, để cảm nhận đc cái mùi hương cực kỳ dễ chịu ấy,thoang thoảng mùi hương từ thảo dược và những trang sách trong thư viện. Cậu giật mình rồi đỏ mặt khi Anh nói khẽ bên tai :

- Loki Anh hứa sẽ trở lên mạnh mẽ hơn để chuyện như hôm nay sẽ ko xảy ra.!! Anh thề sẽ mãi mãi bảo vệ em Loki...!!

    Những giây phút ấy mỗi khi nhớ lại càng làm Anh muốn bay đến Mid và ôm Cậu về, để có thể cùng Cậu quay lại quãng thời gian trước đây. Vị thần sấm một lần nữa lại chìm vào quá khứ, bỏ mặc đống công việc đã gần quá hạn .

 ***

G.F.B


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro