oneshot

01.

Gió từ biển thổi vào đất liền, mang theo vị mặn phảng phất trong không khí dưới buổi chiều tà. Mảng mây dày đặc che đi hoàng hôn đang lấp ló, chỉ để lại đường viền rực sáng trên bầu trời vàng ruộm.

Thorns nằm trên nền cát trắng ngà, nhẹ nhàng gỡ chiếc kính lặn còn phủ một tầng nước. Anh ngửi thấy mùi ẩm mỗi lúc một nồng nặc, mây đen kéo đến nhiều hơn, có lẽ trời sắp mưa.

Thorns từ từ đứng dậy, cát bám đầy lòng bàn chân khiến từng bước đều có tiếng lạo xạo, anh bèn dừng lại, cọ hết cát rồi mới đi tiếp.

"Ra là ở đây."

Elysium chống khuỷu tay vào lan can và nở một nụ cười tươi rói. Thorns để ý chiếc túi màu trắng cậu đang đeo, nước từ bên trong thấm qua vải chảy xuống nền bê tông. Elysium như biết được anh đang nghĩ gì, cậu liền giơ chiếc túi lên trước mặt Thorns và mở miệng túi ra.

"Bia và đồ nhắm, coi như kỉ niệm ngày cuối cùng ở trên hòn đảo này."

Tia chớp xiên qua tầng mây xám xịt, gió kèm theo cát bụi hắt mạnh vào khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của Thorns, sau đó là cảm giác mát lạnh chảy dọc theo bờ má.

Mưa thật rồi, và anh khá chắc rằng cơn mưa này sẽ qua lâu. Anh nắm tay Elysium rồi kéo cậu về phía bắc.

"Về thôi."

02.

Elysium đặt chiếc túi xuống sàn và gạt công tắc điện.

"Đèn có vẻ sáng hơn mọi khi nhỉ. Người trên kia hào phóng đúng lúc đấy." cậu nói đùa.

"Dù gì thì đây cũng là ngày cuối cùng mình được tiêu sài hoang phí rồi. Tớ còn thấy tiếc vì đã không làm vậy sớm hơn, vì ai biết mình sẽ đi nhanh thế chứ."

"Cũng đúng." Elysium cười khì.

"Tớ đi tắm trước, chờ chút."

Thorns đóng cửa lại rồi cởi bỏ bộ đồ lặn, cát bám bên trong áo cọ xát làn da rám nắng khiến anh cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Dư vị biển cả vẫn ngấm trên đầu lưỡi làm cổ họng anh trở nên khô khốc, Thorns liền lấy cốc nước súc miệng.

Hơi nóng từ bồn tắm bốc lên cùng bọt xà phòng, sau đó được xả qua ống thoát nước. Thorns cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn phần nào, có lẽ vì bộ đồ kia quá nặng. Anh vò tóc bằng khăn tắm rồi đi ra ngoài.

Elysium đang nấu món gì đó. Mùi thơm phảng phất quanh phòng bếp, cuốn lấy bước chân của Thorns để đến bên cạnh Elysium. Anh vòng qua eo đối phương , cẩn thận hít hương xả vải quen thuộc rồi vùi mặt vào cổ cậu. Mái tóc ướt nhỏ thành từng giọt lăn dài trên da Elysium khiến cậu khẽ rùng mình.

"Này, nhột đó."

"Thơm quá." Thorns không rõ anh đang nói mùi của đồ ăn hay Elysium.

"Tủ lạnh còn mỗi trứng nên tớ làm cơm rang. Mà mưa to nhỉ, đến giờ vẫn chưa ngừng."

"Dự báo ngừng hoạt động rồi, chẳng biết khi nào mới ngớt."

"Trên đó đang loạn lắm, người ta còn không buồn đưa tin hàng ngày nữa mà. Căn bản cũng chẳng ai quan tâm đến nó." Elysium cười lớn. Cậu tắt bếp, đổ cơm ra hai đĩa.

Thorns biết rằng cậu đang lo lắng, và Elysium cũng ngấm ngầm nhận ra điều đó. Anh xoa đầu cậu, ngón tay khẽ đan trên mái tóc mềm mượt. Anh hôn lên trán cậu, một hình thức an ủi mà cả hai thường làm.

"Đừng lo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

03.

Elysium luồn tay qua cửa sổ, cậu không cảm thấy gì ngoài không khí lạnh dần sau cơn mưa.

"Mưa ngừng rồi đấy. Ra ngoài không?"

"Đợi tớ rửa bát."

"Kệ nó đi. Trước sau gì cũng vỡ thôi."

04.

Đất ẩm bốc mùi sau mưa, hơi lạnh chảy dọc xuống sống lưng khiến Elysium cảm thấy sự sống đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Phương tiện di chuyển đều bị đập nát, phụ kiện cùng hình thù méo mó rải rác khắp nơi. Thorns vô tình đạp trúng chiếc bình, xăng từ miệng ống chảy ra làm loang lổ một mặt đường. Thorns xin lỗi theo thói quen.

"Cậu không có lỗi," Elysium vỗ vai anh, cười xoà. "hoặc là bây giờ chẳng ai có lỗi cả. Nếu chúng ta không chết vì xăng bén lửa thì ngày mai cũng sẽ đến và lấy mạng ta."

"Cậu nói đúng. Dường như bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa." Thorns gật gù. "Hôm qua tớ thấy một gã đứng trên nóc xe và vung tất cả số tiền hắn có, liên tục hét những thứ chẳng ai hiểu."

"Và chẳng ai chạy ra vét mấy tờ tiền đấy cả. Người ta coi nó như rác."

"Không phải 'như', bây giờ nó chính là rác."

05.

Hai người dừng lại trước bãi biển. Elysium cởi dép, bước chân chậm rãi chạm đến lòng cát ướt rồi sà vào làn sóng cuộn lăn tăn. Cái mát truyền thẳng lên não làm cậu tỉnh táo hơn.

"Thorns, xuống cùng tớ đi."

Elysium nhìn Thorns. Thorns dụi mắt, anh không biết do mình tưởng tượng hay trong một khoảnh khắc, con ngươi ấy đã thật sự sáng lên. Anh nhúng chân vào dòng nước, dây thần kinh trong người như bị kéo căng.

"Lạnh quá."

"Nhỉ?"

Elysium vuốt nhẹ má Thorns. Anh chìm trong sự ấm áp toả ra từ bàn tay gầy guộc, vì nhiệt độ cơ thể của cậu luôn cao hơn anh. Elysium hôn lên đôi môi nứt nẻ của Thorns.

Vị mặn của biển vẫn còn đó, hơi thở dịu dàng phả trên da mặt đỏ ửng của Elysium. Thorns siết chặt đường eo dưới chiếc áo rộng, anh luôn nhắm mắt lại khi hôn cậu. Elysium không biết ai đã bắt đầu trước, nhưng sự thoải mái do trao đổi môi lưỡi khiến cậu chẳng buồn đoán nữa.

Cả hai tách nhau ra với vẻ nuối tiếc.

"Cậu còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy." Elysium đan tay Thorns.

Thorns đặt môi mình lên mu bàn tay cậu.

"Sao quên được. Lúc đó cậu đã khóc."

"Ừ," Elysium cười lớn, "Tớ đã cãi nhau với mẹ. Bà ấy đinh ninh rằng Chúa có thật và yêu thương tất cả mọi người, nhưng tớ lại không nghĩ vậy. Chúa không hề có thật, và Ngài cũng chẳng yêu chúng ta đến thế."

"Câu nói đó xúc phạm đến mẹ cậu nhiều lắm đấy."

"Tớ biết, nên tớ đã quay lại xin lỗi mẹ. Nhưng mà nhé, tớ vẫn không tin vào Chúa. Và giờ cậu thấy gì chứ?"

"Tớ thấy rất rõ."

"Chúa đã chẳng bảo vệ ai cả. Bằng chứng là ngày mai, toàn bộ sẽ bị xoá sổ. Đến các tín đồ cũng bắt đầu lung lay lòng tin, và giờ họ là những kẻ nổi loạn nhất. Tình dục, giết người, dối trá,... báng bổ khắp nơi. Chẳng ai xúi họ làm thế cả, đều tự nguyện hết."

Thorns không nói thêm gì.

"Và mẹ tớ, người không chịu được sự báng bổ đã chọn tìm đến cái chết. Bố hôn trán tớ rồi đi theo mẹ. Ông ấy yêu mẹ, không phải tớ. Hành động của ông đã nói lên điều đó. Tớ còn mỗi cậu thôi. Cậu có yêu tớ không?"

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng vậy. Nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng."

"Tớ yêu cậu nhiều hơn."

"Vậy làm tình đi."

06.

Đây không phải lần đầu tiên Thorns và Elysium làm tình. Trên thực tế, việc này đã kéo dài cả tháng.

Chết rồi hối tiếc sao nổi, Elysium biện hộ. Thorns không ghét điều này, ngược lại anh còn rất hưởng ứng.

Elysium thường ngày và ở trên giường chẳng có gì khác biệt mấy. Tiếng rên nỉ non của cậu mỗi lần ghé qua tai Thorns đều làm thân dưới anh ngứa ngáy đến phát điên. Như thể cậu muốn anh ăn tươi nuốt sống mình.

Bên trong Elysium vẫn rất chặt dù đã được nới lỏng trước đó. Điều này khiến thân dưới của Thorns thắt lại, đau đớn xen lẫn khoái cảm kích thích dây thần kinh vốn đã được kéo căng. Tiếng rên ngắt đoạn sau từng đợt thúc mạnh bạo, đôi khi như có gì chặn lại ở cổ họng, Elysium cào vào lưng anh để trút giận.

Cổ Elysium xuất hiện nhiều vết tích sau cuộc hoan ái, Thorns cũng vậy. Anh liếm nhẹ vùng ửng đỏ để xoa dịu vết thương như cách động vật thường làm. Elysium nói việc làm này là vô thưởng vô phạt, nhưng cậu thích nó.

Thorns thường nói yêu cậu, trước và cả sau khi làm tình. Đôi khi là Elysium nói, nhưng họ đều đáp lại bằng ba từ "Tớ cũng vậy".

Câu trả lời ngắn gọn mang một ý nghĩa tuyệt hảo. Không một giây nào là dối trá.

07.

Thorns không chờ được đến lúc nằm trên giường, anh bèn hôn Elysium sau khi cánh cửa đóng lại. Cậu vòng tay qua vai, kéo anh lại gần hơn. Làn da đón nhận tiếp xúc ngày càng nóng, kéo theo nụ hôn sâu không hẹn điểm dừng.

Thorns liếm môi Elysium, sự ngọt ngào lan toả trên đầu lưỡi, gây nghiện chỉ sau một lần nếm thử. Anh cạy môi cậu, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng. Tiếng nước bọt trao nhau khiến không khí quanh hai người ngập tràn sự ái muội. Elysium dứt ra, ở thế bị động làm cậu không thở nổi. Miệng Thorns kề sát cổ cậu, cắn mạnh lên phần thịt trắng ngần.

Elysium thở dốc, mắt nhắm hờ.

"T-Thorns...chậm lại một chút..."

Thorns nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, anh liền dừng lại.

"Xin lỗi...tớ không kiềm chế được."

"Cậu không có lỗi. Mình lên giường trước đi."

Hai người tiếp tục những gì còn đang dang dở. Thorns cởi áo Elysium rồi cũng làm thế với mình. Bóng tối bao trùm lấy cơ thể Elysium và cả khuôn mặt ửng hồng của cậu, tia sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua ô cửa sổ in trên làn da mịn màng. Thorns với lấy lọ bôi trơn, đổ một lượng vừa đủ lên ngón tay và tiến vào bên trong cậu. Động tác thuần thục làm nơi đó trở nên ẩm ướt, cậu có thể nghe rõ tiếng nhấp khi Thorns rút ra.

Đầu tiên là hai, sau đó là ba ngón. Vai Elysium run rẩy vì bên dưới bị bành trướng, cảm giác lạ lẫm cùng thoải mái thay phiên độc chiếm tâm trí cậu. Cậu thở dốc, muốn nói Thorns rằng như này đã đủ.

Thorns rút ngón tay ra, loay hoay bên ngăn kéo tìm kiếm đồ bảo hộ. Elysium đột ngột kéo tay anh, thì thầm vào tai anh bằng giọng nói như đường mật.

"Hôm nay đừng dùng bao."

"Cậu chắc chứ?"

"Trước khi có bất cứ thứ bệnh nào trên người tớ, khá chắc lúc đấy tớ không còn tồn tại nữa."

Một thoáng ậm ừ phát ra từ Thorns, nhưng rồi anh cũng đồng ý. Elysium cảm thấy bên dưới mình được nới rộng ra, cho đến khi thứ đó hoàn toàn nằm trong cơ thể cậu.

"Hm..."

"Elysium, thả lỏng đi."

Cậu nghe theo lời anh, cố gắng hít một hơi sâu và từ từ thở ra. Cơn đau dần chuyển thành sự khó chịu, Elysium khẽ động đậy eo. Thorns hiểu ý cậu, anh bắt đầu di chuyển.

Khoái cảm như nụ hoa đến thời khắc bung nở, toả ra từng ngóc ngách trên cơ thể Elysium. Cậu rên rỉ, ngón tay cào cấu lưng Thorns. Động tác của anh nhanh hơn, giúp cả hai đi đến cực điểm. Elysium buông thõng cơ thể sau cơn cực khoái, mồ hôi thấm đẫm ga giường.

Elysium tự nhiên bật khóc. Hành động xảy ra không báo trước khiến cậu nhất thời chưa thể xử lý, chỉ lặng lẽ gạt nước mắt trên khoé mi và kìm nén tiếng nấc. Thorns thấy vậy liền lúng túng ôm lấy cậu, bàn tay xoa xoa tấm lưng trần trụi.

"Tớ làm cậu đau sao?" Thorns hỏi.

"Không...chỉ là.."

"Có tớ nghe cậu. Cứ nói đi."

"Chúng ta thật sự sẽ chết sao?"

Elysium nghẹn ngào. Cậu hôn Thorns, nụ hôn này chất chứa nỗi tuyệt vọng sâu trong đáy lòng cậu.

Cậu nhận ra mình muốn ở bên Thorns lâu hơn nữa.

"Tớ muốn sống với cậu mãi mãi." Elysium thì thào.

"Ngay cả khi chết, tớ cũng sẽ tìm đến cậu. Nếu tớ và cậu đều có kiếp sau, tớ sẽ luôn luôn tìm cách để có thể gặp cậu. Tớ yêu cậu, Elysium. Nhiều hơn số sao trên trời. Nhiều hơn cả cậu tưởng tượng."

Dường như Thorns cũng khóc. Elysium hôn lên khoé mắt anh, nhẹ liếm dòng nước mặn chát. Cậu ôm anh vào lòng, miệng cười thật tươi.

"Hứa nhé."

"Hứa."

08.

Thorns đặt ánh nhìn lơ đãng vào một nơi xa xăm, lan can lộng gió làm mắt anh bỗng nhắm lại.

"Dậy sớm dữ."

Elysium ngái ngủ, dụi dụi cổ Thorns.

"Cậu nhìn nè." Thorns chỉ tay về phía trước.

Bầu trời buổi sáng không còn xanh nữa, chỉ còn một màu vàng chói bao trùm lấy cảnh vật.

"Sắp đến rồi nhỉ."

"Ừm."

09.

"Đợi tớ với."

"Cố lên đi, sắp đến rồi."

Thorns chống tay vào thanh chắn, chờ Elysium bắt kịp anh.

"Tớ không ngờ sẽ có ngày mình chọn chỗ chết đấy."

"Tớ cũng vậy. Nhưng bầu trời trước tận thế cũng đẹp, coi như bù lại."

Ánh vàng che phủ cơ thể Elysium. Cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Thorns siết chặt tay cậu. Cơn sóng đang đến rất gần.

Anh nhìn cậu, và cậu nhìn lại anh. Elysium si mê đôi mắt ấy, Thorns cũng vậy.

Elysium nở một nụ cười. Đây sẽ là lần cuối cậu được cười như thế.

"Tớ yêu cậu. Từ tận đáy lòng."

"Tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thornsely