Chương 14
Mình rất ngại khi cứ hay tưởng tượng nữ chính Charlotte thành Tauriel trong loạt The Hobbit, vậy nên mình quyết định tìm một tấm ảnh giống Charlotte trong tưởng tượng của mình nhất, một cô bé 15 tuổi, tóc đen dài, mắt màu cam và làn da trắng.
--------
"Charlotte... Charlotte!" Cô bị đánh thức bởi tiếng gọi trong trẻo như tiếng nắng xuân, phát hiện bản thân đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, xung quanh chỉ toàn là một không gian trắng muốt, rất chói mắt. Một người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú diễm lệ, mái tóc màu trắng xoăn nhẹ vắt qua hai bên vai, đang mỉm cười nhìn cô trìu mến.
"Đây là chỗ nào? Bà là ai?" Charlotte lúng túng hỏi, không biết bản thân đang mơ hay tỉnh.
"Ta là mẹ của con, Charlotte." Người phụ nữ dịu dàng vuốt tóc cô: "Suốt thời gian qua con đã gặp nhiều vất vả rồi."
"Sao lại là mẹ tôi, thật vô lý!" Charlotte cố ý tránh né bàn tay đó, biểu cảm không vui ra mặt.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi..." Người phụ nữ không có vẻ gì là giận giữ, bà còn tỏ ra đôi ba phần nhẫn nhịn, đưa ngón trỏ lên chấm nhẹ vào ấn đường của cô. Một lực hút lớn kéo Charlotte thật mạnh về đằng sau, trước khi hình bóng đó hoàn toàn biến mất, Charlotte còn nhìn thấy nét không nỡ trên khóe mắt của người phụ nữ, cô chột dạ tự hỏi tại sao.
Chú mèo con màu trắng ra sức liếm láp lên mặt, kéo Charlotte ra khỏi giấc mơ. Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên giường còn trời thì đã sáng bảnh. Chiếc lò sười cũng đã tắt lửa từ lâu, một số nội thất được di chuyển về đúng chỗ cũ, có vẻ đã có người dọn dẹp lại căn phòng trong lúc cô đang ngủ say.
"Mày thế nào hả, nhóc con? Ngài Thranduil vậy mà vẫn cứu mày lần nữa, có vẻ ngài ấy đã tha lỗi cho vết cắt đêm qua của mày rồi." Charlotte xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đó một lúc rồi đứng dậy thả lỏng cơ thể, có vẻ sức khỏe của cô hồi phục ít nhiều rồi. Nhưng còn Thranduil, ngài ấy đang ở đâu? Tính ra, phòng mà cô đang chiếm dụng để nghỉ ngơi chính là phòng của ngài. Charlotte cảm thấy tim mình lạnh ngắt, nó vẫn đập, nhưng không khiến cô thoải mái như đêm qua, cô phải đi tìm ngài trước. Nghĩ ngợi xong, Charlotte mặc đồ chỉnh tề, mở cửa ra ngoài.
Một đội vệ binh tiên tộc tổng cộng là mười người đứng dọc hành lang khiến Charlotte hơi hốt hoảng một chút, có lẽ trong đêm Jasper đã gửi tín hiệu về Lâu Đài cử người tới vì nơi đây không còn an toàn cho Đức Vua nữa. Trong số vệ binh áo giáp là lượt, Charlotte còn thấy Leona và Alice nghiêm chỉnh đứng cạnh nhau, ánh mắt chỉ lướt qua cô một cái rồi ngay lập tức trở về vị trí ban đầu. Nếu không phải Thranduil kéo cô về làm bàn giấy thì người đang đứng cùng với họ bây giờ chắc chắc là cô rồi.
"Ừm... cho hỏi, Đức Vua Thranduil đang ở đâu?" Cô hỏi một vị tiên tộc đứng gần mình nhất.
"Ngài ấy đang ở dưới phòng họp."
"Cảm ơn." Charlotte gật nhẹ đầu một cái rồi đi qua dãy vệ binh, dùng ánh mắt chào hỏi Leona sau đó tiến thẳng xuống phòng họp. Lúc cô vừa đặt chân tới cửa thì cuộc họp cũng đã kết thúc, Jasper đang đứng canh ở ngoài cùng với một tốp vệ binh khác, nhỏ giọng nói cô biết bên trong kia đang căng thẳng lắm. Cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo sau lời cảnh báo, người bước ra đầu tiên là Legolas, cậu ta có chút cáu kỉnh khi thấy cô, Charlotte chưa kịp nói gì thì cậu ta đã hung hăng bỏ đi. Gandalf là người tiếp theo bước ra khỏi phòng, vừa thấy cô, lão cười lên vui vẻ: "Cô tỉnh rồi, trông thần sắc đã ổn định hơn hôm qua rất nhiều."
"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Charlotte chỉ tay về hướng Legolas vừa rời đi.
"À, chuyện gia đình ấy mà. Mau vào đi, Ngài Thranduil đang ở bên trong." Gandalf phẩy tay, kêu cô không cần bận tâm tới cậu ta.
Thranduil ngồi lười biếng giữa phòng họp, sắc mặt có hơi uể oải không vui. Vừa thấy Charlotte, ngài thay đổi dáng ngồi cho chỉnh tề một chút, sự vui vẻ đã hiện lên khi ngài mỉm cười nhìn cô, nhưng không xua được nỗi u ám trước đó. Trái tim lạnh giá của Charlotte giờ đang bừng bừng lửa ấm, cô cho rằng cơ thể mình đang ngày càng không phải do mình làm chủ nữa rồi.
"Legolas đã mắng ta một trận." Thranduil tỏ ra tủi thân, chỉ cho cô chiếc ghế ngay bên cạnh mình: "Cậu ấy còn bảo ta đang chiều chuộng em quá mức, điều đó có thể khiến cả hai gặp nguy hiểm."
"Chà, cậu ấy không hề sai..." Charlotte ngồi xuống, cầm lấy gấu áo vò nhẹ.
"Ta và Thranduil đã giải thích mọi chuyện, có không bằng lòng thế nào thì cậu ấy cũng phải chịu thôi." Gandalf lại bắt đầu hành động quen thuộc của mình, châm một tẩu thuốc mới.
"Mọi chuyện sao? Tất cả ư?"
"Ngoài chuyện về... mùi hương của em, những chuyện khác cậu ấy đã biết. Chúng ta đã thống nhất không công bố chuyện mùi hương, càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng mà Charlotte à, một khi Legolas đã biết, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với thứ còn khó khăn hơn tên cáu kỉnh ban nãy... Đó chính là Hội đồng Trưởng lão của Vương Quốc Đất Rừng."
Để điều hành đất nước, một mình Thranduil là không đủ để ra tất cả các quyết định một cách đúng đắn nhất. Vậy nên với những công việc thuộc phạm trù bản thân và vận mệnh của Vương Quốc, ngài bắt buộc phải họp bàn với Hội đồng. Họ sẽ trực tiếp đưa ra ý kiến và lời khuyên hữu ích, đôi khi là vô ích để Thranduil cân nhắc thiệt hơn. Chủ của mỗi gia tộc sẽ là một thành viên trong hội đồng, vậy nên quyền lực và lời nói của hội đồng Trưởng Lão rất có trọng lượng trong Vương Quốc, không thể xem thường.
"Cô đã cứu ngài Thranduil, đó là công lao của cô, nhưng việc gắn kết linh hồn lại là việc quan trọng liên quan trực tiếp tới Đức Vua. Nhiều người trong số họ sẽ phản đối việc này, tệ hơn có thể sẽ ép cô phải xóa bỏ sự gắn kết."
"Tại sao chứ?"
"Đó toàn là một đám lão già bụng đầy mưu mô tính toán, bọn chúng không muốn bất kỳ vị tiểu thư của gia tộc nào có mối quan hệ thân thiết với ta, vì điều đó sẽ phá vỡ thế cân bằng giữa các gia tộc."
"Nhưng chuyện chúng ta thân thiết với nhau đâu có gì to tát? Chẳng phải Đức Vua thì luôn thân thiết với thần dân của mình sao?"
Thranduil phân vân nhìn cô, cuối cùng quyết định sẽ không tiết lộ điều gì quá sức tưởng tượng của cô, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Chưa tới lúc em nên biết những chuyện này, phải có dịp gì đó thật đặc biệt thì ta mới có thể giải thích. Khi trở về Vương Quốc em chỉ cần lờ đi bọn chúng, mọi việc đã có ta và Gandalf lo liệu."
Charlotte bày ra vẻ mặt không hài lòng với câu trả lời: "Ngài đừng có chuyện gì cũng giấu em như thế! Em đi theo ngài để học hỏi, nếu cái gì em cũng không biết thì rốt cục em có tác dụng gì."
"Chiều nay chúng ta sẽ trở về Lâu đài, hãy dọn đồ đi nhé". Thranduil trực tiếp ngắt lời cô, cao giọng nhắc nhở chuyện khác. Ngữ điệu của ngài bây giờ đã bớt đi sự dịu dàng, ngài đang ra lệnh cho cô phải nghe lời. Charlotte thất vọng, cầu cứu Gandalf nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ lão. Cô hậm hực không đáp mà nhanh chóng rời khỏi ghế rồi bước ra cửa, để lại tiếng đóng sầm đầy giận dữ.
"Ngài đừng buồn, Charlotte rồi sẽ hiểu cho ngài thôi."
-------
Vừa hết bữa trưa, cả đoàn hộ tống của Tiên tộc đã ngay lập tức xuất phát. Người dân của thị trấn cúi đầu tiễn biệt, dẫn đầu là vua Bard. Thranduil chỉ nói chuyện với ông ta ít câu rồi cũng trèo lên lưng ngựa quay trở về Lâu đài. Suốt cả dọc đường, Charlotte một mực tránh né phải lại gần Thranduil nhất có thể, cô cố tình đi thật chậm, lách người khỏi đoàn hộ tống cho tới khi bóng lưng đó bị chắn bởi rất nhiều bóng lưng khác, khuất hẳn tầm mắt của cô.
Như thường lệ, Jasper sẽ luôn là người đi cuối cùng đoàn hộ tống. Hắn vẫn hay thường được ca ngợi là có trực giác nhạy bén, luôn đi phía sau để bao quát toàn bộ binh lính, không bao giờ có chuyện thiếu người, thừa người mà Jasper không biết. Có thể vì thế mà hắn luôn mặc chiếc áo giáp màu đen, giống như một chiến binh đứng trong bóng tối, họ có thể vô tình quên mất sự tồn tại của Jasper, nhưng thiếu Jasper trong đội hình thì hoàn toàn không được. Đó là lý do tại sao mặc dù Legolas thường được đánh giá cao hơn về khả năng chiến đấu, nhưng người hay theo sát Thranduil bất kể hành trình thì đều là Jasper. Charlotte còn từng nghe nói, ngày xưa hắn cũng chưa nhạy bén đến vậy, ấy là cho tới khi... để lạc một đứa trẻ con trong rừng và bị phạt mất một tháng lương thưởng.
Thấy Charlotte càng lùi càng tiến tới chỗ mình, Jasper nhỏ tiếng trêu chọc: "Tiểu thư giận dỗi Đức Vua cũng khá lâu rồi đấy, cô có biết nãy giờ ngài ấy liếc xuống đây bao nhiêu lần rồi không?"
Cô từ chối sự đùa cợt, lãnh đạm không trả lời.
Hắn ta thở dài, cẩn thận phân tích cho cô: "Haiz, ta không biết rốt cục là chuyện đó khủng khiếp tới mức nào, nhưng ngài là Vua, ngài ấy làm gì cũng có lý do của mình. Nếu ngài nói là phải đợi thì cô cứ đợi, sao tự dưng lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?"
Ngẫm lại một hồi, Charlotte quả thực thấy anh ta nói cũng có lý. Tại sao cô lại tỏ ra sốt ruột vớ vẩn thế nhỉ? Trước đây cô không phải người thích tò mò hay quan tâm tới những vấn đề này mà? Liệu có liên quan gì đến việc cô không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa không?
"Thôi nào, ít nhiều gì cũng hãy ngưng phiền lòng, mà lo lắng cho ngài ấy một chút đi. Cô biết Đức Vua ghét gặp đám Hội đồng Trưởng lão đó còn hơn cả lũ Orc không?"
"Ban nãy ngữ khí khi nhắc đến Hội đồng của ngài... đúng là có chút chán ghét."
"Mấy lão già đó hay có những chủ kiến kỳ quái và luôn bắt ép Đức Vua phải nhượng bộ nhiều vấn đề. Gặp chúng xong ngài ấy sẽ lập tức nhốt mình trong phòng vài ngày rồi quét hết cả rượu ở dưới hầm. Có lần Đức Vua bảo với ta chỉ có rượu mới khiến ngài bớt bực dọc sau những buổi họp cứ như là quát vào mặt nhau chứ không phải là họp."
Charlotte rơi vào suy tư, cô ngó nghiêng tìm kiếm bóng lưng quen thuộc đang dong ngựa phía đầu đoàn. Đúng như Jasper nói, Thranduil vẫn luôn ngoái đầu lại tìm kiếm cô giữa một biển người. Cả hai không hẹn mà nhìn thấy nhau, tuy đều không mở lời, nhưng sự yên tâm hiện lên rất rõ ràng nơi đáy mắt. Thranduil để lại một chút lưu luyến rồi mới quay người hướng thẳng về phía trước, có Jasper đi bên cạnh Charlotte, ngài có thể an tâm phần nào.
Không ngoài dự đoán của tất cả những người có liên quan, đám Hội đồng Trưởng lão phiền phức đó đã có mặt ở phòng họp và sẵn sàng dần Thranduil một trận ra bã rồi đây. Charlotte loáng thoáng thấy cha cô, Công tước Edward Lauder - một trong những thành viên của Hội đồng - nhưng cô tạm thời không thể ra chào hỏi, vì Thranduil có dặn cô tốt nhất bây giờ không được xuất hiện trước đám người đó. Charlotte chỉ có thể nép mình ở khung cửa sổ, đứng dưới tán cây sồi theo dõi cuộc họp bên trong.
Phòng họp hoàng gia có độ cách âm rất tốt, đứng bên ngoài chắc chắn chỉ nghe thấy tiếng ồn, không thể biết bên trong đang nói gì. Mọi chuyện diễn biến vừa nhanh vừa căng thẳng, Thranduil bước vào phòng, chỉ kịp khoác nhanh chiếc áo choàng màu tím mận, ngồi trên ngai và hầu như không nói gì. Phía dưới mấy lão già tóc đã điểm bạc lập tức nổ ra tranh luận, miệng ai cũng liến thoắng đủ hình dạng, thậm chí tới cha của cô cũng phải đứng lên chen lời. Thực sự buổi họp này giống một phiên chợ cá ồn ào mà mấy ông lão đang không ngừng mặc cả thì đúng hơn. Charlotte không thể nghe ra bất kỳ điều gì, nhưng cô thấy nét mặt lo lắng và phản đối từ cha cũng như sự tức giận đang xuất hiện ngày một rõ ràng trong ánh mắt của Thranduil. Charlotte rất ít khi thấy ánh mắt này, lần cuối cô cảm nhận được nó là khi ngài thấy cô mình đầy vết thương, chúm tụm giữa một tốp người nhỏ bé, chật vật chiến đấu trên đỉnh tháp đổ nát.
"Charlotte." Bị cuốn theo sự căng thẳng bên trong khiến cô giật mình khi nghe thấy có người gọi. Legolas đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, có thể cậu ta nhìn thấy cô nấp ngoài cửa sổ lúc ở trong phòng họp nên mới chạy ra đây.
Charlotte bối rối, không biết nghe lén cuộc họp liên quan tới mình có phải là trọng tội không nữa.
"Ngài... tôi tưởng cuộc họp còn chưa kết thúc."
Legolas dường như không có thiện ý, cậu ta lấy trong người ra một tờ giấy đặt lên tay cô: "Hãy ký vào đây đi, đây là đơn xin gia nhập đội cận vệ phía bìa rừng."
"Cái gì? Tại sao?" Charlotte chớp mắt không hiểu.
"Hình như ngươi còn chưa nhận ra vấn đề." Legolas lạnh lùng chắp tay ra sau lưng với một vẻ trịch thượng: "Việc ngươi cứu Đức Vua tất nhiên là đáng khen, đáng trọng thưởng, nhưng không phải không gây ra hậu quả gì. Gắn kết linh hồn không phải là chuyện đơn giản như ngươi nghĩ."
Nói rồi Legolas chỉ tay vào phía trong cửa sổ, nơi khung cảnh hỗn loạn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt: "Ngươi có biết tại sao Đức Vua lại phải khổ sở thế kia không? Vương Quốc đất rừng tồn tại và phát triển không chỉ nhờ Vua Thranduil, mà còn có sự nhúng tay của những gia tộc lâu đời, trung thành và một lòng phụng sự. Mỗi gia tộc đều được Đức Vua ban cho quyền lực ngang bằng nhau, vậy nên không gia tộc nào muốn đối thủ nổi trội hay vượt qua mình. Việc gắn kết linh hồn sẽ gây ra những tranh chấp rất lớn, ngươi và gia tộc của ngươi sẽ dần nắm được nhiều quyền lực quan trọng hơn vì ngươi có mối liên kết sâu sắc với Đức Vua, dễ hiểu hơn là ý kiến, lời nói của gia tộc ngươi sẽ có sức nặng ngang với Đức Vua. Thậm chí Đức Vua sẽ phải... từ bỏ tính mạng vì ngươi. Các gia tộc khác sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó xảy ra, chính bản thân ngươi đang đe dọa tới địa vị của họ trong bộ máy cầm quyền."
Charlotte cúi đầu chăm chú đọc tờ đơn trong tay, môi cô mím chặt thành một hàng dài vì dường như cô đã hiểu ra ý của Legolas: "Vậy cho nên... tôi phải rời xa Lâu Đài, càng xa càng tốt. Để Hội đồng Trưởng lão không cảm thấy Đức Vua đang thiên vị hay ưu tiên tôi và gia tộc Lauder chỉ vì tôi và ngài gắn kết linh hồn."
"Đây cũng là ý của hội đồng trưởng lão, nếu ngươi chấp thuận, ít nhất ngài Thranduil và lão Gandalf sẽ có thời gian tìm cách giải quyết mớ chính trị rắc rối đó."
"Ngài ấy... có đồng ý để tôi đi không?"
"Nếu ngài ấy không đồng ý, ta đã chẳng mang tờ đơn này ra đưa cho ngươi."
Hốc mắt Charlotte đỏ hoe, cố gắng không để Legolas thấy sự sụp đổ từ tận bên trong của mình. Cô đau lòng nhìn qua khung cửa sổ, Thranduil đã bắt đầu nói, sắc mặt ngài ổn định, lạnh lùng, không còn vẻ hung ác như ban nãy. Có vẻ quyết định đưa cô tới rừng Âm U đã giúp ngài ấy thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu lên đường ngay bây giờ, cuộc họp có thể sẽ kết thúc ngay lập tức. Còn không thì đám Trưởng lão này sẽ phải ở lại đây cho tới khi nào ngươi rời đi."
"Tôi hiểu rồi." Charlotte nghẹn họng cắt lời Legolas, giật lấy chiếc bút từ tay cậu rồi ký tên thật nhanh vào tờ giấy. Cô cũng không muốn để lại lời nào, mau chóng leo lên ngựa rời khỏi lâu đài. Legolas lệnh cho Jasper đuổi theo và đưa cô tới quân doanh an toàn, bản thân thì mang tờ đơn có chữ ký của cô vào cuộc họp ồn ào chưa tới hồi kết.
"Tiểu thư Charlotte Lauder đã tự nguyện ký vào đơn xin gia nhập đội vệ binh rừng, cô ấy đã ngay lập tức di chuyển tới địa điểm tập trung đúng như mong muốn của đa số Hội đồng. Cuộc họp hôm nay kết thúc được rồi!" Tiếng nói dõng dạc của Legolas khiến cả hội trường chìm trong yên lặng. Edward Lauder ngồi phục xuống ghế với khuôn mặt bàng hoàng. Phía trên điện, biểu cảm Đức Vua còn khó coi hơn cả ban nãy, ngài cứ tưởng mình đã nghe nhầm.
"Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi! Đức Vua nên sớm tìm ra cách giải quyết triệt hể hơn! Chứ không phải là... suy nghĩ một chuyện hoang đường như vậy!" Một trưởng lão lên tiếng.
Edward Lauder không thể nghe thêm bất cứ điều gì, ông gằng giọng đầy tức giận: "Hoá ra đây là cách Hoàng Tộc đối xử với những thần dân trung thành nhất của mình, đẩy một người đã bất chấp tất cả để cứu mạng Đức Vua ra chiến trường khốc liệt hiểm nguy! Nếu đã như vậy, gia tộc Lauder chúng ta cũng không còn gì để nói!" Ông nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế kệch cỡm và tiến thẳng ra ngoài cùng hai người thư ký. Những gia tộc tiếp theo cũng không biết nói gì thêm, mục đích đã đạt được liền lập tức lũ lượt dắt nhau rời khỏi Lâu Đài. Thoáng chốc cả phòng họp ồn ào nay chỉ còn lại Thranduil và Legolas.
Ngài rời bước tới tủ rượu, đôi chân nặng nề đạp lên vệt nắng gắt trải dài trên mặt đất. Ngài chọn cho mình chai rượu trắng mạnh nhất, rót một ly thật đầy rồi dứt khoát uống cạn.
"Con đã ép buộc cô ấy."
"Charlotte hiểu cho đại cục nên mới đồng ý thoả thuận, hơn nữa quân doanh có vất vả gian khổ nhưng vẫn rất an toàn, cô ấy sẽ được đồng đội bảo vệ, con đã căn dặn họ rồi!" Legolas đặt tờ đơn lên bàn, cậu ta biết vị Vua của mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy.
"Con thừa biết sức khoẻ của Charlotte rất yếu! Con là giáo sư môn thể lực của cô ấy!" Thranduil bắt đầu gầm gừ âm thanh từ cuống họng, đôi mắt ngài nhanh chóng dăng đầy tia máu nhỏ nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh: "Hơn hết, Charlotte đã cứu ta, cứu Đức Vua của Vương Quốc này, vậy mà con dám đẩy cô ấy tới quân doanh khi không có sự cho phép của ta!"
"Vậy còn sự ổn định giữa các gia tộc? Sự ổn định chính trị của Vương Quốc? Người muốn các gia tộc đó bắt đầu nhắm vào nhà Lauder hay nhắm vào Hoàng Gia sao?! Đây cũng là cách duy nhất giữ được tính mạng của cô ta. Người có thấy ban nãy có kẻ đòi người chấm dứt mối liên kết, đó không phải là lấy mạng Charlotte sao? Từ khi nào người lại vì một cô gái mà thiếu đi sự quyết đoán như vậy?"
"Con không biết đủ nhiều để phán đoán thật chính xác! Thứ mà con biết còn quá ít so với những gì ta đang phải vật lộn hằng ngày đấy Legolas! Đám cáo già đó chưa bao giờ là nỗi lo sợ của ta, con thuận theo ý muốn của chúng là con đang khiến chúng ngày một lấn lướt, ngày một bành trướng sự tham lam của mình. Hãy nhìn ta trong những cuộc họp với chúng, ta đã phải vất vả thế nào để đàn áp được những yêu cầu vô lý, những đòi hỏi quá đáng. Luôn luôn đặt lợi ích của mình vượt quá lợi ích của Vương Quốc, chưa bao giờ thực sự nghĩ tới Hoàng Gia! Và ngày hôm nay con đã đạp đổ tất cả!"
"Vậy không phải người cũng chẳng tìm được cách nào khác sao?"
Legolas vượt qua sự giận giữ như ngọn lửa đang chực nuốt chửng cậu, nhìn thẳng vào mắt ngài với vẻ mặt kiên định: "Nếu người thực sự không muốn Charlotte đi, người đã ngay lập tức lệnh đưa cô ấy trở về! Thực ra chính người cũng đang bất lực, người không nỡ đẩy cô ấy đi nhưng nếu giữ cô ấy lại, một cuộc nội chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Người và con đã trải qua bao nhiêu cuộc họp thế này, chúng ta đều biết một mồi lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả khu rừng. Charlotte chính là mồi lửa, còn khu rừng là sự bình yên của Vương Quốc, con tin người hiểu rõ điều này hơn ai hết!"
"Ai nói với con là ta không có cách gì?" Ngài lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng lại trên ly rượu pha lê trong tay: "Ta đã thông báo với tất cả mọi người rằng ta sẽ cầu hôn Charlotte."
"Người... Chuyện này quá hoang đường!" Legolas không tin nổi vào tai mình: "Người thản nhiên thốt ra câu nói đó mà không suy nghĩ gì sao? Người đã nói cho cả Hội đồng trưởng lão đó nghe sao?!"
"Cẩn thận ngôn từ của mình, con đang nói chuyện với Đức Vua!" Ngay cả khi không tới gần, Thranduil vẫn có thể mang theo sát khí nóng bỏng áp chế sự hiếu thắng của Legolas, khiến cậu phải tự lùi một bước: "Ta luôn có những kế hoạch của mình, chưa bao giờ ta nói ra điều gì mà lại không suy nghĩ cả. Chúng ta bảo vệ thần dân chứ không phải đẩy họ vào chỗ hiểm nguy rồi tự cứu lấy mình, việc ta đối đãi đặc biệt với Charlotte đã khiến con cảm thấy khó chịu và quên luôn rằng Charlotte cũng là tiên tộc, là đứa trẻ nhỏ tuổi như bao đứa trẻ khác, cũng cần được bảo vệ và chăm sóc phải không? Con tưởng ta không thể nhận ra sự ích kỷ trong ánh mắt của con sao?"
Sắc mặt Legolas có chút tồi tệ, thấy cậu không thể phản bác được thêm câu nào, Thranduil chậm rãi rót thêm cho mình một ly rượu đầy: "Nhưng con nói đúng, ta cũng nghĩ rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để ngỏ lời cầu hôn, Charlotte vẫn còn thiếu vài năm nữa để trưởng thành. Vì con khẳng định đã căn dặn quân doanh bảo vệ tốt cho cô ấy, vậy ta tin tưởng con lần này. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho sự chộp giật, vượt qua mặt ta và tự ý làm càn. Từ hôm nay con không còn là Đại Đội Trưởng đội cảnh vệ Hoàng Gia nữa. Tới phòng sổ sách nhận lệnh đi. Giờ thì hãy ra ngoài."
...
Legolas đã rời khỏi từ lâu, căn phòng dần trở nên yên tĩnh cùng sự trống rỗng bừa bộn với đống giấy sách ngổn ngang, nhưng khung cảnh này sao có thể ngổn ngang bằng lòng của Thranduil hiện giờ. Ánh nắng vàng đượm của mùa thu cũng không thể xóa bớt sự u ám hiện rõ qua hàng mi ủ rũ che khuất đôi mắt. Ngài ấy cứ ngồi im lặng từ lúc cơn nắng còn gắt cho tới khi trăng tròn hiện rõ, mỗi khi tới sinh nhật của Charlotte, mặt trăng sẽ rất tròn và sáng, tựa như đôi mắt trong veo của cô mỗi khi nhìn ngài. Thranduil đã dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong khu vườn đằng sau lâu đài, bữa tiệc chỉ có cô với ngài, Jasper và Leona, những người bạn thân thiết nhất của cô, Louis và Henry, hai người anh trai luôn lo lắng cho cô. Bữa tiệc thân mật này sẽ kéo dài cả đêm, và biết đâu ngài sẽ có cơ hội thổ lộ một điều gì đó...
Thranduil và Charlotte buộc phải rời xa nhau ngay khi vừa gắn kết linh hồn, điều này dày vò trái tim của ngài còn khó chịu hơn cả những lưỡi kiếm ngài đã từng nếm trải ngoài chiến trường. Đáng lẽ khi còn ở thị trấn Hồ Dài, ngài không nên khiến cô tức giận. Ngài không nên đột ngột giữ khoảng cách khiến cô hụt hẫng và tổn thương như vậy. Đáng lẽ ngài nên nói một câu gì đó dỗ dành cô, thì ít nhất lúc này Charlotte sẽ rời đi mà không mang bất kỳ nỗi đau nào. Vào thời điểm này, cô cần ngài kề cận hơn ai hết.
"Mang cho ta vật này tới Đại Quân Doanh phía Nam, đi ngay trong đêm nay!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro