CHAP 17

-Số ngày còn lại: 21-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Cậu tìm lớp của cậu à?"

Một giọng nói trong trẻo bất chợt lọt vào tai Sooyoung trong khi em vẫn đang loay hoay với việc tìm phòng học của mình.

"Ừm...mình bị lỡ buổi hướng dẫn sáng nay". Em liền trả lời cô bạn nhỏ nhắn thấp hơn em nửa cái đầu.

"Xem nào". Cô bạn liền đưa tay chạm vào bảng tên trên ngực em một cách cực kì tỉnh bơ rồi ghé sát mặt lại để nhìn rõ hơn "Park Sooyoung, lớp số một à?"

"Này...này...cậu đang làm gì thế???". Em lúng túng xấu hổ nói với cô bạn trước mắt.

"Thế thì chào cậu, mình học cùng lớp rồi. Mình là Kim Yerim, cậu có thể gọi mình là Yeri cũng được, rất vui được làm quen". Yeri mỉm cười thông báo với em "Và cậu đang đứng ngay trước lớp của chúng ta đây"

Chọn đại một ghế trống trong lớp mà ngồi xuống, Sooyoung hít một hơi thật sâu, trong lòng em lúc này là cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức, đây là ngôi trường mà em luôn mơ ước sẽ được theo học để theo đuổi giấc mơ trở thành idol của mình, đối với em, việc đứng trước hàng trăm hàng ngàn khan giả và trình diễn cho họ xem tiết mục của mình chính là ước mơ lớn nhất của em, hoặc nói cho dễ hiểu hơn, là đam mê lớn nhất của em!

"Cậu...cậu làm gì ở đây???. Em vừa quay sang thì mém giật mình vì nhìn thấy Yeri đang ngồi bên cạnh mình "Mình nhớ...khi nãy chỗ của cậu không có ai ngồi mà?"

"Thì giờ có người ngồi rồi đây"

Sooyoung không phục! Thật sự là không phục mà! Rõ ràng là Yeri đã chọn chỗ ngồi khác rồi và khi thấy em chọn chỗ này thì mới xách balo mà chạy sang! Nghị lực hơi yếu...

"Tùy cậu, miễn sao cậu đừng phá mình học hành là được". Sooyoung cũng không có ý kiến gì, mới vào trường đã có bạn mới rồi thì cũng không đến nỗi.

Và một tháng đầu của năm học cứ thế trôi qua thuận lợi, cho đến khi em bị nhóm của Kim Haeun để mắt đến, thế là những năm tháng kinh khủng bắt đầu. Chỉ vì ganh tị với kết quả học tập của em, đồng thời cũng không được các thầy cô đánh giá cao bằng em trong các buổi tập kĩ năng ca hát biểu diễn, nên nhóm của Haeun đã không ngần ngại bắt nạt em cho hả dạ. Bàn học thì bị vẽ bậy lên không chừa một chỗ, tập vở sau giờ ra chơi đều bị vứt sạch, hôm nào vui thì bỏ qua cho em, hôm nào không vui thì đều chặn đường em mà kiếm chuyện đánh em.

Và rồi một ngày, Yeri đã xuất hiện và cứu em khỏi nhóm của Yujin, không hẳn là cứu, nhưng Yeri cũng đã dằn mặt họ một phen.

"Này! Mấy người làm cái gì thế hả??? Bỏ cậu ấy ra!!!"

"Kim Yerim? Mày chắc là chán sống rồi đúng không?"

"Thì liên quan gì đến các người? Mau bỏ cậu ấy ra!"

"Mày được! Mày không sợ sẽ bị liên lụy à?"

"Đếch sợ đấy thì sao! Giờ thì mau bỏ cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ nói giám thị!"

"Nhớ mặt của mày đấy, tao sẽ không để yên đâu!"

"Này Park Sooyoung, dù gì cũng là bạn cùng bàn gần hai tháng rồi mà lại không kể cho mình nghe chuyện này sao?". Yeri ngồi xuống bên cạnh Sooyoung với bộ dạng đang dính bột trắng khắp quần áo, khi nãy em đã bị nhóm của Haeun ném thứ bột này vào người.

"Không liên quan đến cậu". Em có chút ấm ức đáp lại.

"Xem ra cậu phải thay đồ thể dục rồi, quần áo thế này thì làm sao mà vào học tiếp được chứ?". Yeri rút từ trong túi áo mình một chiếc khăn tay và cẩn thận lau chùi mặt cho Sooyoung "Lần sau đừng nhượng bộ bọn đấy nữa, cậu phải mạnh mẽ lên"

"Nhưng..."

"Một trong những điều cần thiết khi trở thành idol, đó là phải mạnh mẽ trước mọi thứ". Yeri cất lại chiếc khăn tay vào túi mình rồi lại ngã người xuống gốc cây bên cạnh, xem ra nhóm kia cũng biết chọn nơi mà bắt nạt ghê, cảnh vật xung quanh đây thật sự phù hợp với một bộ phim lãng mạn hơn là một cảnh bắt nạt học đường thế này "Ơ? Tán cây kia đẹp quá Sooyoungie! Nó có hình trái tim kìa!"

"Đây là biểu tượng đặc trưng cho trường của chúng ta đó cậu không biết sao?". Sooyoung bật cười trả lời, tự dưng gọi người ta với cái tên thân mật thoải mái ghê.

"Thật ư? Mình thích nó quá đi mất!". Yeri reo lên như một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ dắt đi một chuyến thật xa.

"Mà cậu không biết cũng đúng, cứ ngủ trong lớp cả ngày"

"Nhưng điểm mình vẫn rất cao đấy nhé! Chưa bao giờ đạt điểm B nào nha"

"Nhưng nếu xét về điểm thực hành thì cậu sẽ ăn một con không tròn trĩnh!"

Và cả hai cùng bật cười với nhau, một tình bạn đẹp bắt đầu chớm nở!

Thế là từ đó, Sooyoung đã vui vẻ cởi mở hơn với Yeri, Yeri thì luôn bám dính lấy em không rời, cũng vì thế mà em ít bị nhóm của Haeun kiếm chuyện nữa, chỉ là ít thôi chứ không phải là dứt hẳn! Nhưng những lần "ít ỏi" đó, em đều bị đánh rất nặng và đều phải giấu Yeri, vì em không muốn bạn mình phải lo lắng.

Trong khoảng thời gian đó, em mới nhận ra một điều...

Là em có tình cảm với Yeri!

Em đã dành một đêm thức trắng chỉ để xác định tình cảm của mình, và mong rằng cô bạn vô tư kia của mình cũng sẽ có chút gì đó với mình. Thế là em quyết định rủ Yeri lên sân thượng của trường sau giờ tan học để mà nói rõ hơn về việc này, dù gì cả hai cũng đã thân nhau được một thời gian rồi.

Và đó là khi thảm họa thật sự bắt đầu...

Giá như...

Giá như em không quyết định quá vội vàng như thế, thì...thì đã không có chuyện gì kinh khủng xảy ra rồi!

"Ơ hay! Tiện thật nhỉ? Gặp ngay tụi bây ở đây luôn này". Giọng nói lanh lảnh của Haeun bỗng xuất hiện khi em còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với Yeri.

"Nhưng chúng ta chẳng phải dạng người thích thở chung một bầu không khí đâu nhỉ? Cho nên tụi tôi sẽ nhường lại bầu khí quyển ở đây cho mấy người nhé". Yeri không ngần ngại đáp trả lại Yujin.

Lúc đó thì Sooyoung mới nhận ra được có gì đó hơi bất thường, hôm nay nhóm của Yujin đông hơn bình thường thay vì chỉ có dăm ba người xuất hiện như lúc bắt nạt em. Đám người hung hăn đó liền xông đến giữ chặt lấy em và kéo em về phía sau Haeun.

"Này! Bỏ cậu ấy ra mau! Các người còn tính nghĩ đến việc bắt nạt cậu ấy nữa?!?!". Yeri tức giận quát lớn.

"Bình tĩnh nào". Haeun nở một nụ cười gian xảo, từng bước tiến lại gần phía Yeri "Kim Yerim! Mày đã can thiệp vào quá nhiều việc của tao rồi! Mày phải chết đi con khốn!"

"Cậu...cậu tính làm gì tôi chứ?". Yeri nãy giờ đã lùi về sau nhiều bước và lưng đã chạm thành lan can.

"Không lẽ...". Sooyoung dường như đã nhận ra được ý đồ độc ác và bồng bột của Haeun trong lúc bị kiềm kẹp "Này! Đừng làm gì dại dột!!!"

"Tao tính làm gì à?". Haeun vênh mặt lên thách thức Yeri "Tao sẽ giết mày!!! Để mày không còn phải xuất hiện làm chướng mắt tao nữa!"

Nói rồi, Haeun không ngần ngại mạnh tay đẩy Yeri ngã khỏi thành lan can.

Vì quá bất ngờ...nên Yeri đã phải hứng chịu một cơn chạm đất không hề nhẹ nhàng...

"Không...không!!! Không thể như thế được!!! Tại sao các người lại nỡ làm như thế chứ?!?! Đồ độc ác! Đồ vô nhân tính!". Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Sooyoung đã bật khóc nức nở, song, sự sợ hãi trong em lại gia tăng lên gấp đôi.

"Cầm mồm!". Haeun liền túm chặt lấy hai bên má em "Mày thấy tao đã có thể làm gì với con bạn của mày rồi chứ??? Nếu như mày muốn kết cục của mày giống như nó, thì tốt nhất là đừng có hé nửa lời về việc này. Không thì chính bàn tay này của tao sẽ đẩy mày xuống chung với con nhỏ kia, hiểu ý tao chứ?"

"..."

"Trả lời mau!"

"Hiểu...tôi hiểu rồi...". Em bất lực trả lời Haeun, em đang sợ lắm, sợ đến nỗi phải cố gắng rất nhiều mới có thể thốt lên từng câu từng chữ.

"Có thế chứ! Đã hiểu thì phải thực hiện cho đúng, không thì đừng trách. Về thôi mọi người"

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, một buổi chiều hoàng hôn dần buông xuống cùng với nỗi ám ảnh và sợ hãi đang chiếm lấy em. Và em chợt nhớ đến Yeri, lập tức chạy xuống phía dưới và rồi chết đứng trước hình ảnh đầy xót xa của cô bạn mình.

"Yeri...không, không thể được...cậu cố gắng lên! Cậu không thể rời bỏ mình được". Em run rẩy trước hình ảnh Yeri nằm bất động trên vũng máu lớn, em đã không nghĩ bản thân mình sẽ sợ máu cho đến lúc này, nhưng trên hết, em vẫn mặc kệ mà chạy lại bên cạnh Yeri "Cậu cố lên, mình...mình sẽ gọi cấp cứu"

"Sooyoung này...". Yeri chợt mở nhẹ đôi mắt của mình ra "Mình...mình không thể...cảm nhận được...cơ thể của mình nữa rồi"

"Không! Cậu đừng nói như thế! Nhất định cậu sẽ không sao mà". Sooyoung bật khóc nức nở, tay thì run rẩy ấn gọi cấp cứu "Làm ơn cho một xe cấp cứu đến trường Sopa! Làm ơn!!!"

"Không có mình...cậu...cậu phải thật mạnh mẽ lên nhé"

"Đừng có nói bậy...hức...cậu phải sống! Cậu mới là người không được bỏ cuộc đó!"

"Ngốc...ai...ai bảo là mình...sẽ bỏ cuộc chứ?". Yeri khó khăn thốt nên từng chữ với khoang miệng đã tràn đầy mùi máu của chính bản thân mình "Chỉ...chỉ là...cậu có thể...đợi mình chứ?"

"Cho dù có phải đợi đến chết, mình nhất quyết cũng sẽ đợi cậu!"

"Thế...thế thì mình yên tâm rồi...". Yeri gượng cười với em, thật ra chỉ cần một cử động nhẹ ở bất kì nơi nào trên cơ thể thôi cũng đã đủ khiến Yeri đau đớn như bị ngàn con dao thi nhau đâm lấy, nhưng Sooyoung xứng đáng được thấy nụ cười này, đúng chứ?

"Yeri...không được ngủ! Cậu mở mắt ra nhìn mình này!!! Kim Yerim!!!". Sooyoung lại càng hoảng sợ hơn khi thấy người bạn trước mắt mình đã nhắm nghiền mắt của mình lại từ lúc nào không hay.

"Làm ơn...làm ơn đừng bỏ rơi mình mà!"

"Mình phải làm sao nếu không có cậu bên cạnh đây..."

"Hức...Yeri...mình...mình thích cậu!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sooyoung à! Em không sao chứ?" 

Bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Jennie, Sooyoung liền quay lại với thực tại sau khi hồi tưởng về những kỉ niệm thật đẹp mà em đã có cùng với Yeri.

"Em...em vẫn ổn"

"Vậy em mau trả lời thẩm phán đi"  

Bây giờ Sooyoung mới nhớ lại, là em đang đứng ngay giữa một phiên tòa xét xử dưới sự chứng kiến của nhiều người. Nhờ sự kiên quyết của Jennie, sự việc năm xưa bị giấu nhẹm đi cuối cùng cũng đã bị lôi ra ánh sáng, lần này cô đã dự trù hết những trường hợp khi các gia đình các học sinh kia lại tìm cách chôn giấu chuyện này xuống hố sâu thêm một lần nữa, trình bày vụ việc ngay với người thẩm phán tối cao của thành phố Seoul, đồng thời cũng là bạn của ba cô và trong vài ngày đã có được giấy phép mở lại vụ án năm xưa. Gia đình của những học sinh này đều là những gia đình có tiếng trong nhiều lĩnh vực và cũng nắm chút quyền lực, bởi vì thế Jennie đã lợi dụng việc này mà đẩy vụ này lên bìa đầu những trang báo để tạo sức ép dư luận và gây áp lực lên những vị phụ huynh xấu xa kia. Đồng thời trường Sopa cũng đã bị ảnh hưởng không ít và hứa hẹn là sẽ trở nên nghiêm khắc hơn trong việc giáo dục và quản lí học sinh. 

Kết quả là những học sinh có liên quan đến vụ việc này đều bị triệu tập đến phiên tòa dưới sự bất lực của các vị phụ huynh, trong đó có Sooyoung vì em là nhân chứng quan trọng nhất, đồng thời cũng là nạn nhân.

"Học sinh Park Sooyoung, những cáo buộc được nêu ra vừa rồi có chính xác không?". Câu hỏi của vị quan tòa trước mặt em được lặp lại một lần nữa.

Thời gian lúc này như chậm dần, Sooyoung đưa mắt nhìn một lượt xung quanh phiên tòa. Những gương mặt thân quen đều đang có mặt tại đây, gia đình của em, gia đình của Yeri, Jennie, Lisa và Kim Haeun cùng những nữ sinh còn lại

Ánh mắt đầy sự đau buồn và lo lắng của gia đình em.

Ánh mắt đầy sự xót xa và căm ghét của gia đình Yeri đối với các nữ sinh đã hại con gái họ.

Ánh mắt đầy sự sợ sệt và hối hận muộn màng của các nữ sinh trước vành móng ngựa.

Và ánh mắt tuyệt đẹp của Yeri...

Tất cả mọi việc đã đến nước này rồi, công sức của mọi người đều rất lớn.

Sooyoung đã yếu đuối và trốn chạy đủ rồi! 

Đã đến lúc em bước lên và thay đổi mọi việc! 

"Thưa quan tòa, em xin xác nhận những cáo buộc vừa rồi là sự thật"

.

"Em làm tốt lắm Sooyoung! Chị rất tự hào về em!" 

Phiên tòa vừa kết thúc, Jennie liền ôm chặt lấy Sooyoung chúc mừng. Kết quả là các nữ sinh kia sẽ bị đuổi học và phải trải qua hai năm ở trại cải tạo, đồng thời phải đền bù mọi thiệt hại đã gây ra cho Sooyoung và Yeri, tuy không phải đi tù nhưng vết nhơ này sẽ đeo bám bọn họ đến cuối cuộc đời.

Vậy là sự thật sau hơn một năm đã được phơi bày ra ánh sáng.

"Cảm ơn chị! Nếu không nhờ chị...em có thể sẽ bị dồn vào đường cùng mất, và kể cả Yeri cũng..." 

"Thôi mọi việc đã qua rồi, đi ăn gì với chị nhé, chị sẽ khao em một bữa thật xứng đáng" 

"Chắc là em hẹn chị dịp khác được không ạ? Em...em muốn đến và gặp Yeri ngay bây giờ". Sooyoung mỉm cười đáp lại, và hướng mắt về phía chiếc ô tô đang đậu đối diện đường, và đó là ô tô của gia đình Yeri, em sẽ cùng họ đến bệnh viện để chia sẻ niềm vui bên cạnh Yeri

"Không sao không sao! Em cứ thoải mái! Thế em đi đi, mình sẽ hẹn nhau lần khác" 

"Vâng, em cảm ơn chị vì mọi thứ! Tạm biệt chị nhé!". Sooyoung cúi người chào Jennie rồi nhanh chóng ngồi vào xe cùng gia đình Yeri để đến bệnh viện.

"Chị Chaeyoung bảo chị làm rất tốt đấy, rất ra dáng một người cảnh sát chính trực và trách nhiệm". Lisa từ phía sau bước đến và nói với Jennie, đơn nhiên bên cạnh nó là Chaeyoung.

"Dĩ nhiên! Mình là Kim Jennie cơ mà! Có gì mà mình không làm được chứ". Jennie nghe thấy thế bèn nở mặt nở mày, vỗ nhẹ ngực vài cái tự tuyên dương bản thân mình. 

"Hôm nay chị Jisoo bận không đến được hả chị?"

"Hôm nay chị ấy có lịch tập huấn định kì rồi nên không dời được, mà lát nữa chị cũng có cuộc họp rồi nên chắc mình phải về chuẩn bị trước, có gì gặp lại hai người sau nhé!" 

"Vâng, tạm biệt chị!". Lisa vui vẻ tạm biệt Jennie.

"Mà tiếc thật, nếu như Yeri được tận mắt chứng kiến cái cảnh mà thẩm phán đưa ra hình phạt cho mấy nữ sinh kia thì chắc là sẽ hả dạ lắm" 

"Đúng đấy, có điều...Ôi trời ơi giật mình! Anh đứng đây từ hồi nào thế Mino?". Lisa cứ nghĩ nãy giờ là Chaeyoung nói nên cứ gật gù mà không để ý rằng Mino đã xuất hiện bên cạnh nó từ khi nào.

"Anh cũng theo dõi phiên tòa à?". Chaeyoung tò mò hỏi Mino.

"Ừ, tôi cũng muốn theo dõi tình hình thế nào, lẽ ra mấy nữ sinh đó phải bị phạt nặng hơn nữa kìa! Như vậy là chưa đủ!" 

"Thì dù gì cũng đã bị phạt rồi, không nhiều cũng ít, chúng ta cũng đâu thay đổi được, anh là thần chết mà nhiều chuyện ghê" 

"Này! Tôi cũng từng là người đấy nhé!"

"Thôi thôi thôi! Hên là mọi người không nghe thấy hai người cãi nhau đấy, không thì bị cười vào mặt cho đáng đời!". Lisa đứng cửa giữa phải vỗ trán mà bất lực, nhưng khi nói câu đó xong thì thấy sai sai, Mino và Chaeyoung không bị nhìn thấy thì đúng rồi, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy nó cơ mà, đã vậy nó còn vừa nói lớn nữa chứ, ai cũng nhìn nó với ánh mắt đầy quan ngại.

"Em mới là người bị cười vào mặt đấy". Chaeyoung liền ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi Lisa đang xấu hổ trùm nón hoodie lên đầu và chạy mất.

"Mà này". Bỗng Mino gọi nàng. 

"Có chuyện gì?"

"Chỉ còn ba tuần nữa thôi, tôi mong mọi việc sẽ suôn sẻ với cô, và đồng thời cô cũng phải cẩn thận, hơn một tuần rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì của tên Kwon Yul, chắc hẳn là hắn đang có mưu đồ gì kế tiếp" 

"Tôi nhớ rồi, tôi lúc nào cũng kè kè bên Lisa cơ mà" 

"Thế thì tốt, nhớ là đừng chủ quan. Tôi và các thần chết khác cũng sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt được hắn" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro