CHAP 24
"Bác sĩ! Con gái của chúng tôi thế nào rồi bác sĩ???"
"Tổng quan tình trạng của cô ấy rất tốt, hoàn toàn tỉnh táo và việc khiến chúng tôi bất ngờ là cơ thể cô ấy vẫn rất linh hoạt mặc dù đã hôn mê hơn một tháng, nên cô ấy không cần đến vật lí trị liệu. Vết thương trên đầu cũng đã lành khá nhiều và nếu không có gì thay đổi thì một tuần nữa cô ấy có thể xuất viện. Chúc mừng gia đình mình nhé!"
Vị bác sĩ thông báo tin vui cho ông bà Park đang rưng rưng nước mắt, đúng là càng làm ở ngành Y lâu dài càng chứng kiến nhiều sự bất ngờ mà người nhà bệnh nhân hay gọi đó là phép màu. Có những ca tưởng chừng như không thể cứu vãn thì bệnh nhân lại sống sót một cách thần kì và cũng có những trường hợp không thể nào dự đoán được trước kết quả chính xác thì rốt cuộc lại có kết quả tích cực.
"Cảm ơn bác sĩ! Nếu không có bác sĩ thì con gái chúng tôi chưa chắc sẽ tỉnh lại như bây giờ". Ông bà Park cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ đó.
"Tôi không có công gì lớn mấy đâu, tôi nghĩ cô ấy có thể tỉnh lại là do ý chí của cô ấy rất mạnh mẽ. Hai người nên cảm ơn cô ấy, tôi xin phép đi trước"
"Chaeyoung!"
Vừa vào trong phòng bệnh của Chaeyoung, bà Park đã không kiềm được nước mắt mà chạy đến ôm con gái mình vào lòng. Cuối cùng thì con gái bà cũng đã bình phục rồi! Thời gian qua không ngày nào mà bà không lo lắng cho đứa con này, thậm chí còn mất ăn mất ngủ, ngày đêm mong mỏi con mình sẽ sớm tỉnh dậy, hầu như ngày nào bà cũng ở đây bên cạnh con gái mình với mong muốn sẽ nhìn thấy con gái bình phục. Và có vẻ như ông trời đã nghe được những lời cầu xin của bà, nửa tiếng trước khi bà vừa quay lại phòng bệnh sau khi về nhà vệ sinh tắm rửa, vừa ngồi xuống thì chứng kiến cảnh con gái mình mở mắt tỉnh dậy sau thời gian dài, thế là bà vừa khóc vừa gọi bác sĩ, ông Park đang ở công ty sau khi biết tin cũng bỏ hết công việc mà chạy đến đây.
"Khiến mẹ và ba lo lắng, con thật xin lỗi hai người". Chaeyoung hạnh phúc tận hưởng vòng tay của mẹ mình, nàng nhớ gia đình của mình lắm!
"Sao lại xin lỗi ba mẹ chứ? Ba mẹ mới là người phải cảm ơn con vì đã bình phục đó". Ông Park biết hiện tại không thể giành ôm con gái cưng từ tay vợ mình được, đành dịu dàng xoa đầu nàng một cái.
"Ba mẹ chắc đã lo lắng lắm, nhưng hai người yên tâm đi con thấy trong người rất khỏe, có thể xuống giường chạy bộ với ba mẹ luôn"
"Được được, khi nào con được xuất viện thì cả nhà mình sẽ ra công viên chạy bộ". Bà Park vui vẻ đồng ý.
"Mà Chaeyoung này". Ông Park bỗng xìu giọng xuống "Ba biết con mới tỉnh dậy nhưng ba nghĩ ba nên báo cho con một tin, để con đỡ trông ngóng cái tên bội bạc đó"
"Ý của ba...là sao ạ?". Nàng ngờ ngợ đoán được ý của ba mình.
Và đúng như nàng nghĩ, ông Park đã thuật lại cho nàng nghe chuyện của Sangwoon và để họ không nghi ngờ, nàng đành giả vờ bất ngờ và buồn bã sau khi nghe xong câu chuyện.
"Con đừng buồn vì loại người như thế, ba mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn"
"Con cảm ơn ba mẹ đã an ủi con, nhưng con sẽ tự tìm cho mình người mà con yêu và tin tưởng. Đến lúc đó...mong ba mẹ sẽ ủng hộ con". Chaeyoung thẹn thùng nói với ba mẹ mình, tâm trí liền nghĩ đến một người.
"Con nói gì thế? Người con chọn thì ba mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ chứ"
"Ba mẹ hứa rồi đó nha!"
Và gia đình ba người bèn trò chuyện cùng nhau một hồi cho đến khi nghe thấy tiếng của một người y tá bên ngoài cửa.
"Em gì đó ơi, sao nãy giờ em cứ rình rập trước phòng này thế?"
"Dạ...dạ không có gì đâu ạ..."
"Không có gì mà sao trông em cứ như đang lén lút vậy? Em có ý gì xấu đúng không???"
"Ui không có đâu chị ơi! Chị đừng báo bảo vệ đến bắt em..."
"Có chuyện gì thế?"
Ông Park tò mò liền mở cửa ra xem tình hình, kết quả là thấy người y tá đang gây khó dễ cho một người con gái khác. Và người này ông lập tức nhận ra ngay.
"Là cháu...là cháu đúng chứ? Người gặp bác hôm trước...". Ý ông Park muốn hỏi liệu Lisa có phải là người đã đưa cho ông tệp hồ sơ lật tẩy Sangwoon không.
"Dạ...cháu chào bác ạ". Lisa bối rối chào ông.
"Đây là người quen của tôi, cô yên tâm". Ông Park đợi sau khi người y tá kia rời đi thì tiếp tục nói với nó "Cháu đến đúng lúc lắm! Con gái bác vừa mới tỉnh, mời cháu vào. Bác có nhiều điều muốn hỏi cháu đấy"
Không còn cách nào khác, Lisa đành phải vào trong phòng bệnh của Chaeyoung, sau khi nghe tin từ Mino nó đã chạy một mạch đến đây, có điều đến nơi thì không dám gõ cửa mà lại đứng thập thò ở ngoài xem tình hình. Kết quả là bị người y tá kia bắt gặp.
"Cháu chào bác ạ". Nó đặt cái túi trống của mình xuống đất, lễ phép chào bà Park.
"Cháu là...?"
"Là người mà tôi nói với bà đó, không ngờ hôm nay có dịp gặp con bé". Ông Park vui vẻ giới thiệu.
"Quý quá quý quá! Nhờ cháu mà gia đình bác giữ được công ty khỏi tay con người gian xảo kia! Cảm ơn cháu nhiều lắm!"
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi???"
"Cháu làm nghề gì? Sao cháu lại có được những thông tin về kế hoạch của Sangwoon thế?"
"E hèm! Ba mẹ để cho bạn con thở được không? Nhìn em ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa". Chaeyoung không khỏi buồn cười trước hình ảnh Lisa đang bị ba mẹ nàng dí hỏi, thiếu điều rút cổ như con rùa luôn rồi.
"Xin lỗi cháu, hai bác vô ý quá, cháu như người khách quý mà hai bác luôn muốn được gặp"
"Em có thể giới thiệu bản thân cho ba mẹ chị biết không?". Nàng dịu dàng hỏi nó, việc này khiến lòng nó rộn ràng không ngừng.
"Dạ hai bác có thể gọi cháu là Lisa, cháu hai mươi mốt tuổi, đến từ Thái và đã ở Hàn được gần ba năm rồi ạ". Lisa lễ phép giới thiệu với ông bà Park.
"Hai đứa cách nhau tận sáu tuổi, làm sao hai đứa trở thành bạn của nhau thế?"
"Dạ...". Ca này nó chưa tính tới luôn á, trả lời làm sao đây?
"Con hay ghé câu lạc bộ võ nơi mà chị Jisoo hay tập đó ba mẹ, tình cờ em ấy cũng tập Muay Thái ở đó nên tụi con cứ thế quen biết nhau thôi ạ". Nàng thấy lí do này có vẻ ổn áp, nhưng phải dặn trước Jisoo lỡ sau này có bị hỏi thì còn trả lời cho khớp.
"Ra là thế, mà thôi hai đứa ngồi chơi đi nhé, ba phải quay lại công ty rồi con gái, xong việc ba sẽ quay lại với con ngay". Ông Park trao cho nàng một cái ôm rồi quay sang nói với vợ mình "Bà đi cùng tôi nhé?"
"Ơ? Sao thế?"
"Tôi có vài hợp đồng quan trọng cần bà xem cùng, được chứ?". Ông Park vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với bà Park.
"À...à được chứ! Thôi hai đứa ngồi chơi nhé, rất vui được gặp cháu Lisa, đợi Chaeyoung xuất viện rồi hai bác sẽ mời cháu đi ăn một bữa hoành tráng"
"Dạ hai bác đừng làm vậy, cháu ngại lắm! Hai bác đi cẩn thận ạ, cháu chào hai bác"
"Ba mẹ đi cẩn thận ạ!"
"Này ông, tôi nhớ tuần sau mình mới hẹn người ta kí hợp đồng mà?". Vừa ra khỏi phòng, bà Park liền hỏi chồng mình.
"Tôi thấy hai đứa nó có chuyện muốn nói riêng với nhau, lát mình quay lại sau cũng được". Ông Park giải thích rồi kéo vợ mình rời đi.
Quay trở lại phòng bệnh, Lisa vẫn chưa dám nhìn Chaeyoung, cứ ngại ngùng đứng đó nhìn trời nhìn đất, nhìn mây nhìn gió chứ nhất quyết không dám nhìn về phía người mình yêu.
"Một là em lại đây ngồi, hai là chị nhờ người tống cổ em ra khỏi đây". Sao cứ phải để áp dụng biện pháp mạnh không vậy ta?
"Em...em lại ngồi với chị". Nó nghe thế mà tưởng thật, nhanh chân kéo cái ghế lại bên cạnh giường bệnh của nàng rồi ngồi xuống, không hiểu sao trong lòng vẫn có chút sợ, vẫn chưa dám nhìn nàng.
Mà cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên nó được tiếp xúc với nàng bằng xương bằng thịt cơ mà, chứ không còn là một linh hồn nữa nên nó có chút chưa quen lắm, nhưng mà có một thứ vẫn không thay đổi, à không, nhiều khi còn tốt hơn nữa kìa.
"Được nhìn chị thế này, trông chị...trông chị còn xinh đẹp hơn khi chị còn làm linh hồn nữa"
"Biết khen người ta đẹp vậy mà vẫn không nhìn người ta? Vậy thôi, để cho người khác ngắm nha?"
"Không!"
Cách này có vẻ hiệu quả, Lisa nghe vậy liền ngồi thẳng dậy và không do dự nhìn nàng.
"Em...em chỉ cảm thấy có lỗi với chị, chỉ vì vài phút bồng bột của em mà chị đã trải qua không ít khó khăn"
"Cứ cho đó là thử thách chị phải vượt qua để gặp được em đi. Chị tự hỏi nếu như hôm đó em không làm như vậy thì liệu chúng ta có gặp được nhau không? Hay là chị sẽ tiếp tục sống dưới sự lừa dối và có thể sẽ mất hết tất cả?"
Nói đến đây Chaeyoung bèn đưa tay lên vuốt lấy một bên mặt của Lisa, dùng những ngón tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt của nó, cái cảm giác này mới là cảm giác thật mà nàng luôn mong đợi, thật chưa bao giờ thật hơn, khác với sự mông lung mơ hồ mỗi khi nàng chạm vào người nó khi còn ở dạng linh hồn.
"Còn nếu em thấy vẫn còn có lỗi thì thực hiện mấy việc cho chị, được chứ?"
"Được được! Em đồng ý!". Nghe đến đây mắt Lisa bèn sáng lên, gật đầu lia lịa với nàng "Chị muốn em làm việc gì? Trăm việc cũng được nữa!"
"Việc đầu tiên, làm người yêu của chị"
Hừm...
Một câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng của Lisa, nhưng lại theo chiều hướng rất ư là tích cực khiến lòng nó rộn ràng không thôi. Cái này mà gọi là đang đền bù sao? Phải gọi là thưởng nóng mới đúng.
Dù gì cả hai cũng đã xác định được tình cảm dành cho nhau rồi nên việc tiến đến với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian, mà thời gian vừa rồi đối với cả hai không mấy thuận lợi cho lắm, khi nãy trước khi được gặp Chaeyoung trong lòng nó vẫn lo sợ về việc nàng còn thất vọng và giận nó, nhưng nếu nàng đã nói như vậy rồi thì Lisa đây sẽ không ngại hay dè dặt nữa đâu!
Trong giây lát Chaeyoung bỗng cảm nhận được sự ấm áp ở đầu môi, và nàng nhanh chóng kết hợp với Lisa đang mân mê lấy môi mình, hai tay câu lấy cổ nó và đẩy nụ hôn này đi xa hơn, cho đến khi cả hai tưởng chừng như sắp ngạt thở đến nơi thì mới chịu buông nhau ra. Đây có thể được tính là nụ hôn đầu thật sự giữa cả hai.
"Cảm ơn chị, vì đã không rời bỏ em, vì đã hiểu cho em và vì để em được yêu chị". Hiện giờ trong mắt Lisa chỉ có sự yêu chiều dành cho nàng, và còn có sự biết ơn nữa.
Nó biết ơn vì nàng vẫn tiếp tục chọn đồng hành cùng nó.
Và nó biết ơn bản thân nó vì đã không bỏ cuộc.
"Yêu cầu này có vẻ dễ với em quá nhỉ? Hay là chị nghĩ yêu cầu khác ta?"
"Em không nghĩ đây là yêu cầu dễ, nghe qua thì dễ đấy, nhưng để duy trì nó thì rất khó. Có điều mình sẽ cùng nhau vượt qua được, em tin là như vậy"
Lisa nói không sai, được yêu nàng là một điều quý giá mà nó sẽ trân trọng từ đây đến cuối đời, nhưng trên con đường cả hai nắm tay nhau bước đi sẽ không thiếu các thử thách và khó khăn phía trước, cho dù là lớn hay nhỏ cũng đều cần đến sự nỗ lực của đôi bên. Đó là những lúc cả hai phải nương tựa và tin tưởng lẫn nhau, càng nắm chặt tay hơn để vượt qua những thử thách đó, Lisa tin là một cuộc tình quá êm đềm và bình lặng đôi lúc không giúp mình hiểu thêm được nhiều về đối phương, mà chính những khi cả hai cùng vượt qua được một giai đoạn khó khăn mới là khoảng thời gian giúp hai người thấu hiểu nhau hơn. Điển hình là như thời gian vừa qua, cả hai không những tự phát triển thay đổi bản thân mà còn hiểu thêm nhiều điều về người còn lại, từ đó giúp mối quan hệ này trở nên bền vững hơn.
"Chị cũng tin chúng ta sẽ vượt qua được tất cả, cho dù có khó khăn đến đâu". Ánh mắt của Chaeyoung cũng đang ngập tràn sự yêu thương cho người đối diện.
Và khi cả hai chuẩn bị trao nhau nụ hôn tiếp theo thì lại có người đến phá đám.
"Park Chaeyoung!!! Cuối cùng cậu cũng thành công rồi!!!"
Chaeyoung chưa kịp hiểu sự tình gì đã bị Jennie bay đến ôm cứng ngắt, theo sau đó là Jisoo đang thở hồng hộc xuất hiện.
"Cảnh sát các cậu cập nhật thông tin nhanh thật". Nàng nhịn cười và ôm lấy cô bạn thân của mình.
"Ba của cậu đã gọi báo cho mình, may là vừa kết thúc cuộc họp nên mình cùng Jisoo chạy đến đây luôn"
"Nhờ vậy mà chị hưởng hai cái vé phạt tốc độ. Dù gì thì, chúc mừng em, thời gian qua em và Lisa đều vất vả rồi". Jisoo trong lòng đã khóc than từ lúc nào không hay, mà thôi chẳng sao cả, bị giam bằng thì đi nhờ xe Jennie vậy.
"Mà khoe với hai người một chút, bé cưng của mình vừa được giải nhất cuộc thi Muay Thái đó". Chaeyoung sau khi tách khỏi cái ôm của Jennie bèn nhanh chóng kéo Lisa lại gần, thích thú khoác tay rồi tựa đầu lên vai nó.
"Trời ơi coi bạn tôi kìa, bạn đừng quên chính bạn hồi trước hay dè bĩu chê tụi này sến nha"
"Mà cũng may là mình đến đúng lúc em nhỉ?". Jisoo kéo thêm một cái ghế lại cho Jennie ngồi, còn chị thì ngồi vào chiếc ghế của Lisa vì nó đã bị nàng kéo ngồi lên giường mất rồi.
"Đúng vậy, chứ mình mà đến sớm hơn là phá bay màn tỏ tình của đôi gà bông rồi"
"Gì mà gà bông chứ! Làm như còn thời học sinh không bằng". Chaeyoung liền phản bác.
"Mình nói sai sao? Trông cậu còn sến hơn mấy cặp gà bông nữa kìa"
"Kim Jennie! Hẹn nhau ra trước cổng bệnh viện không?"
"Thích thì chiều!"
"Thôi thôi cho tôi xin!". Jisoo lập tức lên tiếng ngăn cản "Cứ mỗi lần gặp nhau là hai người như quay về thời cấp ba nổi loạn vậy?"
"Mà cho em hỏi...". Lisa rụt rè hỏi nàng.
"Hỏi đi cưng"
"Sao chị biết em được giải nhất vậy?"
"Chị luôn quan tâm chú ý những điều nhỏ nhặt nhất của người thương, cho nên việc em treo cái huy chương vàng trên quai túi của em làm sao qua mắt được chị". Nàng vui vẻ giải thích.
Giờ thì Lisa mới chú ý đến cái túi trống của nó đang nằm dưới đất và đúng là chiếc huy chương vàng cũng đang được nằm gọn kế bên cái túi. Do vừa rồi gấp rút chạy đến đây nên nó chỉ kịp cột hờ chiếc huy chương này lên quai túi thôi, không ngờ Chaeyoung lại để ý thấy.
"Nói chung là mọi việc đã qua rồi, đợi khi nào cậu xuất viện thì phải ăn mừng một bữa linh đình luôn nha!". Jennie vừa nói vừa kiểm tra điện thoại "Mà mình phải đi thôi Soo, Sở trưởng cần gặp em để bàn về mấy vụ án gần đây. Còn về việc vé phạt, em sẽ nhờ ba em, Soo yên tâm"
"Hai người đi cẩn thận nha, khi nào rảnh thì cứ ghé sang đây"
Đợi khi cặp đôi kia đi rồi thì Lisa mới hỏi nàng.
"Cái lúc mà chị được trở về cơ thể của mình ấy, nó thế nào vậy?"
"Sau khi tạm biệt Mino thì chị đi qua một cánh cổng, đi được vài bước thì gặp một cánh cổng khác và có một người phụ nữ đang đứng đợi sẵn ở đó"
Đây là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài vô cùng phúc hậu, đem lại cho nàng cảm giác vô cùng an toàn và gần gũi. Bà giới thiệu bản thân là một vị thần canh gác cánh cổng liên kết giữa linh hồn và thể xác, bà có mặt ở đây là để chúc mừng nàng, đồng thời có một thỏa thuận với nàng.
Đó chính là về những đoạn kí ức trong thời gian làm linh hồn, Chaeyoung có thể chọn quên chúng đi, sau khi tỉnh lại có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Hoặc là bảo toàn những kí ức đó cho riêng bản thân và không được tiết lộ với bất kì ai, trừ những người đã biết rồi, nếu tiết lộ lập tức lãnh chịu hậu quả khó lường.
Thường thì đa số mọi người sẽ chọn quên đi cho nhẹ lòng, vì cứ giữ mãi trong lòng không tiết lộ được thì cũng khó chịu, chưa kể biết đâu còn lỡ miệng nói ra nữa. Dù gì cũng rất vất vả để được trở về thân xác của mình, không ai muốn đánh liều cả.
Nhưng nàng lại chọn phương án thứ hai, vì nàng không muốn quên đi Lisa ngay trong lúc này. Cho nên nàng đã lập lời thề với vị thần nọ, lồng ngực lập tức phát sáng giống cái hôm Lisa lập lời thề với ông lão kia. Sau khi lập lời thề thì cánh cổng đã mở ra, nàng tạm biệt vị thần kia rồi bước vào cánh cổng đó, mọi thứ sau đó trở nên tối đen và nàng bắt đầu nhận thức và cảm nhận được cơ thể mình, cuối cùng là hoàn toàn tỉnh dậy trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Thì ra là thế, lúc mà em..."
Nói đến đây thì Lisa đã thắng lại gấp, khi nãy cao hứng quá tính kể cho nàng nghe về việc thành lập lời thề với ông cụ kia, cũng may là nhớ lại kịp chứ không thôi chắc gặp lại ông cụ đó lần nữa rồi. Mà Chaeyoung thấy nó im lặng như thế cũng ngầm hiểu lí do, bèn tìm cách đổi chủ đề khác.
"Sau khi xuất viện thì chị sẽ giới thiệu em với gia đình chị, với tư cách là một người bạn gái của chị, em thấy sao?"
"Em...em cũng không biết nữa, nhưng nếu chị đã muốn như thế thì em không từ chối đâu". Chưa gì đã có cửa ải đầu tiên phải vượt qua rồi, đó là ải phụ huynh.
"Em yên tâm, chị hiểu rõ ba mẹ mình, chỉ cần cho họ lời giải thích hợp tình hợp lí là được"
"Cho dù họ có phản đối thì em nhất quyết sẽ dẫn chị đi trốn"
"Haha, nói được thì làm được nha cô nương, mà giờ chị hơi buồn ngủ rồi, nằm xuống đây ngủ với chị nha?"
"Chị cứ ngủ trước đi, em mới thi đấu xong nên người toàn mồ hôi không à". Lisa liền ngại ngùng từ chối.
"Một là nằm xuống đây ngủ với tôi, hai là gom hết đồ rồi đi khỏi đây và đừng gặp lại tôi nữa". Có người đã căng.
"Thôi thôi lại đây em ôm nè". Có người đã rén.
"Sao cứ thích để cho người ta làm căng lên nhỉ?"
Có người tuy đã yên vị trong vòng tay bé cưng mà vẫn bĩu môi cằn nhằn, đã là người yêu với nhau rồi mà còn ngại cái gì nữa chứ! Mà chưa gì mà bé cưng của nàng đã ngủ trước rồi, có lẽ thời gian qua nó đã rất thiếu ngủ, cộng với việc vừa mới thi đấu xong nữa nên nàng đoán chắc hẳn nó đã rất kiệt sức. Lisa của nàng đã vất vả nhiều rồi, từ bây giờ nàng sẽ cố gắng bù đắp và yêu thương nó hết mức có thể, mặc cho quá khứ của nó có vẫn còn là một điều bí ẩn đối với nàng đi chăng nữa. Cả hai đã đến được với nhau đã là một cái duyên trời ban, đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách và khó khăn để tiếp tục được bên cạnh nhau, cho nên miễn là nó không buông tay nàng thì nàng sẽ sống chết nắm chặt tay nó cho đến cùng.
Chìm đắm trong suy nghĩ hạnh phúc này một hồi thì nàng cũng đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất đỗi bình yên đối với cả hai.
Cùng lúc này, ở đâu đó trên những tầng mây tít tận trên cao, Mino đang thư thả đứng đợi đến lượt mình được gọi vào gặp "sếp".
"Thần chết Song Mino, đã đến lượt của cậu"
Vừa xuất hiện trước mặt Mino là một người con trai trạc tuổi cậu trong bộ áo choàng dài màu trắng tinh khiết với cuốn sổ dày cộm trên tay, ở đây ai cũng biết cậu ấy là thư kí cấp cao đáng tin cậy, hình như tên là White thì phải và đây là lần thứ hai Mino gặp cậu thư kí này, lần đầu là khi cậu vừa được bổ nhiệm chức vụ thần chết sau khi từ giã cõi đời, lúc đó còn nhớ cậu đã mặt mũi tèm lem, khóc nức nở van xin White cho cậu được sống lại, hoặc ít nhất thì cho cậu đầu thai liền sang kiếp khác để không còn phải tiếc nuối những việc dang dở.
Nhưng trong thời gian miễn cưỡng làm một thần chết, cậu dần nhìn thấy được nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ đó hiểu nhiều hơn về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống lẫn cái chết. Được sống nhưng không biết trân trọng thì ân huệ rồi cũng thành sự thống khổ. Ngược lại, cái chết không đồng nghĩa với sự kết thúc, vì sống trong kí ức của những người ở lại cũng được gọi là còn sống, trừ khi không còn ai nhớ đến mình nữa thì lúc đó mới gọi là chết đi. Khi còn sống Mino cũng có được vài thành tựu đáng kể nên những kí ức về cậu vẫn sẽ còn tồn tại khá lâu, miễn là còn người đặt mình trong tâm trí thì Song Mino này vẫn sẽ còn sống mãi.
"Tôi là thần chết Song Mino, kính chào ngài"
Hiện Mino đang cúi người cung kính chào hỏi cấp trên của mình, hoặc còn có thể gọi là ông lão vô gia cư trong mắt của Lisa...
"Xem nào". Ông lão điềm tĩnh lật vài trang sách trên bàn "Khá ấn tượng đấy, tuy mới gần ba năm thôi nhưng cậu đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được đặt ra, có nhiều người phải mất chục năm đấy"
"Ngài quá khen, có lẽ do tôi may mắn nên đã hoàn thành công việc sớm". Mino khiêm tốn, mà cậu nói cũng không sai, trộm vía là những người mà cậu dẫn dắt và quản lí đều được mọi người xung quanh yêu quý, nên khi gặp chuyện thì không mất quá nhiều thời gian để họ được quay trở về thân xác của mình. Và Chaeyoung chính là linh hồn cuối cùng mà cậu cần dẫn dắt.
Nhưng mà...cậu có việc cần được giải đáp.
"Cho tôi xin mạn phép hỏi ngài một việc được không ạ?"
"Mời cậu"
"Có phải ngài là người đã cứu Lisa vào cái đêm hôm đó không ạ? Không phải chúng ta không được phép can thiệp quá nhiều vào dương thế hay sao ạ? Chưa kể việc này lại là một việc cực kì quan trọng liên quan đến số phận của một người"
"Haha! Ta bất ngờ khi cậu biết đấy"
"Vậy là do ngài làm thật rồi"
Mino càng chắc nịch với suy đoán của cậu, ngay khi nghe Lisa kể về việc nó tỉnh dậy và nhìn thấy bản thân đang nằm ở công viên gần đó thì trong lòng cậu liền nảy sinh một sự nghi ngờ và để làm rõ hơn, cậu đã mượn tạm cơ thể của một viên cảnh sát giao thông, truy cập vào hệ thống CCTV ngay tại ngã tư đường xảy ra vụ việc để tìm khoảnh khắc được quay lại lúc đó. Dưới con mắt nhạy bén hơn người của một thần chết, cậu đã kịp nhìn thấy một tia sáng lướt qua cực kì nhanh, kéo theo Lisa biến mất chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt.
Chắc chắn không có thần chết nào cả gan dám làm thế rồi, như vậy thì chỉ còn một khả năng, đó là từ người mà thần chết nào cũng phải e sợ.
"Không sai, là ta đã cứu cô bé đó"
*Flashback*
"Chậc, xin lỗi cô bé, chắc là ngươi chóng mặt lắm đúng không?"
Ông lão nhìn Lisa đang nôn thóc nôn tháo bên cạnh một gốc cây trong công viên, có lẽ là do đang say mà còn bị kéo đi với một tốc độ ánh sáng như thế thì có khỏe cỡ nào cũng bị rối loạn tiền đình thôi, nói chi tới việc đang say tỉ bỉ thế này. Và sau khi nôn xong thì Lisa đã phần nào tỉnh rượu, mắt nhắm mắt mở thả mình xuống băng ghế đá bên cạnh rồi ngủ ngon lành.
"Ngươi có biết việc tìm đến thần chết trước khi thần chết tìm đến ngươi là một tội vô cùng lớn hay không? Nếu như ta đang không chú ý đến ngươi thì ngươi bây giờ đang chuẩn bị chịu phạt rồi"
Việc tự kết thúc mạng sống của bản thân cũng bị xem là một tội lớn, nhiều người cho rằng sẽ thật bất hiếu vì chưa đền đáp công ơn cho cha mẹ thì đã để họ phải khóc lóc khổ sở, có người còn cho rằng đó là tội không biết tôn trọng yêu quý bản thân mình. Ở thế giới này, cái chết chỉ nên dành cho những kẻ độc ác, vô nhân tính, coi mạng sống của người khác như cỏ rác.
"Ta sẽ đợi thêm một thời gian nữa xem ngươi còn thích hợp với sự lựa chọn của ta hay không"
Và rồi ông lão biến mất, để lại Lisa đang cô đơn nằm ngủ ở công viên vắng vẻ không một bóng người.
*End Flashback*
"Chắc ngươi cũng hiểu là không ai có thể ngồi ở một vị trí mãi mãi đúng chứ? Kể cả ta cũng không ngoại lệ, nên từ lâu ta đã luôn tìm kiếm những người phù hợp có thể thay thế ta ở vị trí này khi ta hết nhiệm kì. Thật ra là còn tận bảy mươi năm, nhưng ta không thích đợi nước đến chân mới nhảy, tìm trước thì vẫn hơn"
"Nhưng nếu như vậy, thì vận mệnh của em ấy có phải là đã thay đổi?"
"Ta biết làm như thế có chút ích kỉ, nhưng ngươi xem này"
Một tờ giấy khổ lớn bỗng xuất hiện lơ lửng trước mặt Mino cho đến khi yên vị trên tay cậu.
"Đây là...". Mino chăm chú đọc những thông tin trên tờ giấy đó.
"Là kiếp sống ngắn ngủi của cô bé đó"
Đọc từng dòng được ghi trên đó, Mino không khỏi cảm thấy thương xót cho Lisa, không ngờ nó lại trải qua nhiều việc trong quá khứ như thế, và cái kết của nó lẽ ra đã rất thảm hại...
"Còn đây là kiếp sống mới sau khi ta cứu cô bé"
Tờ giấy trên tay Mino liền được thay thế bởi một tờ giấy khác và khác hẳn với vài dòng chữ lẹt đẹt ngắn ngủn ở tờ giấy trước, trước mắt cậu là chi chít những dòng chữ về cuộc sống tươi đẹp sau này của nó cho đến cuối đời. Cụ thể hơn thì không thể nói được, thiên cơ bất khả lộ. Nhưng chung quy lại, đó là một cuộc sống đầy tươi sáng và hạnh phúc, trái ngược hẳn với cuộc sống đầy bi thảm trước đó.
"Em ấy xứng đáng có được một cuộc sống viên mãn như thế này". Mino hài lòng nói.
"Khi xem qua hồ sơ của cô nhóc đó, ta cảm thấy khá ấn tượng, gia đình ghẻ lạnh, bạn bè người thân đếm trên đầu ngón tay, từ nhỏ đã phải sống cô độc một mình nhưng bản chất vẫn lương thiện tốt bụng, nhân cách không bị méo mó và vấy bẩn mặc cho cuộc sống có tàn nhẫn đi chăng nữa. Ta chỉ cho cô bé cơ hội được nhìn thấy mặt khác của cuộc sống mà thôi"
Có điều Mino khá chắc chắn, trong lòng thầm nghĩ sau này kể cả khi Lisa từ chối ngồi vào vị trí này thì ông lão mưu trí này sẽ đem việc này ra kể công và gây sức ép cho nó. Nhưng đó cũng chỉ là khả năng mà thôi vì với tính cách hiện giờ của Lisa thì cậu khá chắc nó sẽ đồng ý thôi.
"Cậu còn gì để hỏi ta không?"
"Thưa ngài, tôi không còn thắc mắc gì"
"Tốt, vậy thì đến vấn đề chính, việc đầu thai của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro