CHAP 27

"Khoe chị, hộ chiếu mới của em!"

Lisa vừa ngồi vào trong xe đã hí hửng khoe cái hộ chiếu mới toanh vừa được cấp cho Chaeyoung xem. Thời gian nhanh như một cơn gió thoáng qua, mới đây đã được hơn sáu tháng kể từ ngày Lisa chính thức gia nhập đội tuyển quốc gia, rất nhiều việc mới thứ mới đã đến với nó. Một tháng sau khi tham gia đội tuyển, nó cũng được ghi danh vào học ở Đại học Thể thao Quốc gia, trở thành một cô sinh viên như bao người khác, việc mà nó tưởng như nó sẽ không bao giờ làm được. 

Việc làm thủ tục nhập quốc tịch của Lisa cũng được tiến hành ngay sau đó, nó không nhớ nó đã phải kí tá bao nhiêu thứ giấy tờ để được cầm cái hộ chiếu trên tay như lúc này nữa. Nó cũng đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ trở thành một con người khác, chuyện gì xảy ra ở Thái Lan sẽ nằm lại ở đó, một khi đã quay lưng đi thì sẽ không quay đầu lại. 

Chaeyoung thì từ lúc quay lại công việc cũng tất bật với nhiều dự án mới, tuy vậy tình cảm giữa hai người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy bận rộn nhưng luôn tìm cách dành thời gian cho nhau và hâm nóng tình cảm. Chưa kể nàng còn luôn miệng tự hào khi khoe về bé cưng nhà nàng giỏi giang thế nào cho đồng nghiệp và mọi người nghe nữa. Ba mẹ nàng đến giờ vẫn rất hài lòng với mối quan hệ của cả hai, ông bà tin rằng con gái mình đã tìm được đúng người và đã yêu thương Lisa như một người con gái trong nhà vậy. 

Thêm một điều nữa là Chaeyoung đã bắt Lisa quay trở lại cửa hàng mỹ phẩm nàng từng làm việc để nói mấy lời với mọi người ở đó, đơn nhiên là có nàng đi cùng vì nàng mới thật sự là người làm ở đó chứ không phải Lisa. Kể từ cái hôm nàng phát hiện ra sự thật, dùng cơ thể Lisa bỏ đi sau khi xong việc và không ai liên lạc được thì mọi người đều rất lo. Nhưng sau khi nghe Lisa giải thích về việc tham gia đội tuyển quốc gia thì ai cũng chúc mừng và còn hứa sẽ cổ vũ thật nhiệt tình khi xem nó thi đấu trên ti vi nữa. Sẵn dịp thì Chaeyoung cũng làm quen lại từ đầu với mọi người luôn và sau một hồi trò chuyện thì ai cũng đùa vui rằng Chaeyoung tính tình còn giống với Lisa trước đây hơn là bây giờ, làm cho ai kia chột dạ vô cùng. 

Cả hai cũng thường xuyên giữ liên lạc với Yeri và Sooyoung, nghe nói đâu cả hai vừa được một công ty giải trí lớn nhận làm thực tập sinh và Sooyoung đã bắt đầu thực tập rồi còn Yeri thì một năm nữa mới bắt đầu. Hai người bạn cảnh sát kia của nàng dạo này cũng rất bận rộn trong công việc, nhưng vì ham vui nên kèo tụ tập nào cũng không thiếu mặt.

"Mẫu mới đẹp vậy??? Hộ chiếu chị còn hạn lâu quá, không thì cũng đổi cho giống em rồi". Nàng ghen tị nói, rồi lại hỏi nó "Giờ mình ghé sang nhà BamBam luôn đúng không bé cưng?"

"Dạ đúng". Mặc dù quen nhau hơn nửa năm rồi nhưng Lisa vẫn có những lúc nói chuyện rất ngoan ngoãn và lịch sự với nàng "Mẹ cậu ấy mời mình sang ăn tối với gia đình cậu ấy"

"Cũng lâu rồi chị chưa ăn món bác ấy nấu, nhắc đến lại thèm đồ Thái quá đi"

Chaeyoung cảm thán rồi điều khiển xe chạy vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, vui vẻ ngân nga theo bài hát đang được phát trên radio.

"Chị lại nghe bài của anh Mino à?"

"Không ngờ Mino viết nhạc lại hay như vậy, lẽ ra phải nghe cậu ấy sớm hơn mới đúng"

Cách đây vài tháng, màn trở lại của Winner đã không ngừng gây sốt khắp nơi khi cả nhóm quyết định công bố những bài hát được Mino để lại trong album mới, bài solo có, bài cả nhóm cũng có, như một cách tri ân cậu. Các fan hâm mộ đã phải bật khóc khi lại nghe được giọng hát và rap quen thuộc của idol quá cố của mình. Kết quả là tất cả các bài hát trong album đều chễm chệ trong top mười của các bảng xếp hạng âm nhạc, phá tất cả các kỉ lục được thiết lập trước đó. Đến bây giờ các bài hát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mặc dù đã vài tháng trôi qua.

Và đơn nhiên Chaeyoung cũng đã trở thành fan cứng sau khi tò mò nghe thử nhạc của nhóm.

"Đúng rồi, nhạc của tôi có thể gây nghiện nhé"

"Song Mino? Anh vừa nhập vào Lisa sao???". Chaeyoung ngờ ngợ nhìn Lisa, hoặc là Mino, đang nhếch miệng thích thú nhìn nàng.

"Em ấy đã đồng ý trong lúc cô đang phiêu nhạc rồi nha". Mino điều khiển cơ thể Lisa ngồi một tư thế thoải mái hơn, gác một chân lên ghế và tựa người vào cửa xe "Tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, đừng căng thẳng"

"Tôi có căng thẳng gì đâu, chẳng qua nhìn Lisa như vậy không quen lắm haha". Nàng vừa nhận ra một điều là cái nết ngồi láu cá nghịch ngợm pha chút bất cần đặc trưng của Mino có vẻ cũng...hợp với bé cưng của nàng thì phải.

"Dạo này hai người thế nào rồi?"

Chaeyoung liền nhiệt tình kể cho cậu nghe về những diễn biến mới trong cuộc sống của hai người vừa qua. Cảm giác như hai người bạn nửa năm trời không gặp, giờ gặp lại thì say sưa nói không ngừng nghỉ.

"Vậy xem ra hôm nay tôi đến ngay dịp vui rồi". Mino cầm hộ chiếu mới của Lisa lên ngó thử, cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm về mọi việc vì cậu đã đọc sơ qua về cuộc sống sau này của nó khi được "cấp trên" của mình cho xem rồi.

"Còn anh thì sao Mino? Dạo này vẫn bình thường chứ? Có linh hồn nào khiến anh đau đầu không?"

"Mọi thứ vẫn ổn, lần nào tôi cũng rất mệt cái đoạn làm cho họ chấp nhận sự thật"

Thời gian qua Mino tập trung vào công việc dẫn dắt linh hồn của cậu, đồng thời cũng thường xuyên ghé thăm dõi theo gia đình và các thành viên cùng nhóm xem họ như thế nào. Và thú thật cậu cảm thấy thích việc này, được ngày ngày chứng kiến những người thân cận của mình vui vẻ hạnh phúc là đã quá mãn nguyện với cậu rồi.

"Mà tôi nghiện mấy bài của anh thật đấy! Tôi nghe đến giờ vẫn chưa chán"

"Rất lấy làm vinh dự"

Mino cũng rất hạnh phúc khi những bài hát của mình được đón nhận và yêu thích như thế. Cậu còn chắc kèo là cuối năm nay các thành viên sẽ ôm cúp mệt nghỉ tại các lễ trao giải. Đúng như cậu mong muốn, mọi người đã dần vượt qua được nỗi đau năm xưa và tiếp tục bước về phía trước.

"Mà về sau anh nhớ ghé chơi với chúng tôi thường xuyên nha, lâu lâu đổi gió nói chuyện với anh vui phết"

"Bắt đầu chán Lisa rồi à?". Mino liền châm chọc nàng, tự nhìn gương mặt của nó qua gương chiếu hậu "Cô nuôi em ấy béo tốt thế này cho đã xong rồi chán sao? Thần sắc tốt lên hẳn"

"Béo tốt cái đầu anh! Anh kéo tay áo của em ấy lên xem thử đi rồi biết"

"Quào! Cứng dữ ta". Mino thích thú dùng tay bóp lấy bắp tay cứng cáp của Lisa.

Thật ra trước đó cơ thể của Lisa cũng khá ổn vì nó luôn tập Muay Thái đều đặn mỗi tuần, nhưng từ khi vào đội tuyển thì cường độ tập luyện tăng gấp bội, hầu như ngày nào cũng phải tập luyện cho nên cơ thể nó ngày càng săn chắc, cơ nào ra cơ đó.

Và người hời nhất ở đây không ai khác chính là Park Chaeyoung. Nàng từ lúc còn là linh hồn đã không ít lần xuýt xoa khi lén nhìn Lisa thay đồ, giờ đây càng chết mê chết mệt cái cơ thể quyến rũ khỏe khoắn này những lúc cả hai cùng nhau làm tình, tối nào mà không sờ sờ vuốt vuốt người ta là ngủ không ngon. Công nhận nàng thật là may mắn khi bé cưng của nàng tuy dễ thương dễ bảo nhưng về độ quyến rũ thì chỉ có hạng nhất chứ không hạng nhì.

"E hèm!". Mino dần cảm nhận được nụ cười có chút thiếu đạo đức của người kia khi đang nghĩ về những thứ không mấy sáng sủa cho lắm "Mà tôi phải đi rồi, linh hồn tôi dẫn dắt lại vừa dịch chuyển sai chỗ, đang la ó từa lưa. Trả Lisa lại cho cô này"

"Được rồi tạm biệt anh, khi nào rảnh cứ ghé tìm chúng tôi nha"

"Rồi rồi, đi đây"

Mino ậm ừ nói rồi trả lại cơ thể cho Lisa, sau khi lấy lại được ý thức thì nó tò mò hỏi nàng.

"Hai người nói chuyện vui chứ?"

"Thiếu điều muốn lao vào đánh nhau thôi". Nàng chọc ghẹo nó "Nhưng may cho cậu ta, chị không nỡ làm thân thể em tổn hại"

"Tính ra em còn chưa nói chuyện được với anh ấy nữa cơ". Lisa tỏ vẻ tiếc nuối, Mino thời gian qua chỉ ghé sang một hai lần, mà lần nào cũng rời đi nhanh chóng. 

"Nếu như thế giới kia có bức tường dành cho thần chết của năm thì chị chắc kèo hình của Mino sẽ được treo ở đó"

Không lâu sau thì cả hai đã đến nơi và thấy BamBam đang đứng trước nhà đợi sẵn, thời gian qua cậu vẫn phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng nhiều hơn và bà dự định sang năm sẽ để lại cửa hàng cho cậu quản lý luôn. 

"Cái màu tóc gì thế kia???". Lisa vừa thấy BamBam đã đưa tay lên vò lấy mái tóc màu bạch kim mà cậu mới nhuộm cách đây mấy hôm "Trông cậu như ông ngoại của cậu vậy"

"Nè tên lỗi thời kia, không biết thì đừng có nói, đây là màu xu hướng của năm nay đó. Không hiểu sao chị Chaeyoung có thể yêu cái người chán phèo không có một tí gu thẩm mỹ nào như cậu vậy không biết?"

"Thì ra hôm nay cậu chọn cái chết!". Lisa nhào đến kẹp cổ BamBam, tay cuộn thành nắm đấm dí lên đầu cậu mà cốc liên hồi.

"Á á! Trời ơi đau quá cái tên kia!". Cậu khổ sở chịu đòn vì không thể thoát ra được, nhìn thấy Chaeyoung vừa xuất hiện liền cầu cứu "Chị Chaeyoung gọi cảnh sát mau! Tuyển thủ quốc gia ỷ mạnh hiếp yếu, bạo hành dân thường kìa"

"Thế dân thường này có hoàn toàn vô tội không? Có châm ngòi bắt đầu trận chiến này không?". Chaeyoung dùng ánh mắt ra hiệu với Lisa bảo nó dừng lại, không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của BamBam không chừng...

"Khụ khụ...Lalisa! Đừng hòng vào nhà mình!". BamBam trong lòng thầm rủa Lisa, chắc nó quên mất nó đang mạnh đến mức nào thì phải? Hồi trước mỗi lần bị nó đánh thôi cậu đã muốn hộc máu, từ sau khi tham gia đội tuyển, sức mạnh được rèn luyện gia tăng đáng kể, chỉ cần nó kẹp cổ cậu lâu thêm vài giây nữa thôi chắc là hóa kiếp luôn chứ không đùa...

"Quá trễ rồi!". Lisa hả hê chạy vào nhà trước, không quên kéo theo Chaeyoung đi cùng.

Vào đến bên trong nhà, cả hai đã thấy mẹ BamBam đang bưng dĩa trái cây từ trong bếp đi ra và thấp thoáng thấy được có thêm hai vị khách nữa đang cùng ba cậu đang trò chuyện ở phòng khách. 

Và Lisa có phải đang hoa mắt rồi không?

Tại sao người phụ nữ đó lại giống...

Không lẽ...

"Con gái của mẹ!"

Nó bỗng cảm nhận được một hơi ấm bao phủ lấy mình, nhưng nó không thể phản ứng được gì ngay tại lúc này vì não bộ của nó gần như đã đóng băng hoàn toàn sau khi gặp lại mẹ của mình sau hơn ba năm bỏ nhà đi. Chaeyoung đứng bên cạnh cũng ngờ ngợ tiếp nhận tình hình, nàng không bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt với tình huống này cả, hoặc ít nhất là không nhanh như thế này. 

Sau một hồi thì tất cả cũng đã yên vị chỗ ngồi, ai cũng có nhiều điều và nỗi niềm riêng trong lòng, đặc biệt là Lisa đây vì nó vẫn chưa tin được người đang ngồi trước nó lúc này lại là mẹ mình.

"E hèm, nên bắt đầu thế nào nhỉ?". Ba BamBam lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, đây cũng là lần đầu Chaeyoung gặp ông.

"Để em kể cho con bé nghe, được không?". Bà Manobal xin phép và nhận được sự đồng ý của ông.

Sau cái hôm Lisa bỏ nhà đi, bà Manobal đã không ngừng dày vò bản thân và tìm kiếm nó trong vô vọng, trong lòng không ngừng thắc mắc vì sao nó lại bỏ nhà đi đột ngột như thế. Nếu như các camera an ninh trong nhà không tới kì bảo trì thì bà sẽ mãi mãi không phát hiện ra được cái đêm kinh hoàng đó, nhìn hình ảnh đứa con gái bị chồng mình, đồng thời cũng là ba ruột của nó, nhẫn tâm siết cổ muốn giết chết chính máu mủ của ông ta, vẫn ám ảnh bà đến tận bây giờ.

Giới hạn chịu đựng của bà lúc đó đã hoàn toàn bị phá vỡ, bà kiên quyết đệ đơn li dị và nhất quyết cứng rắn trước những câu đe dọa, thờ ơ trước những lời dỗ ngọt của chồng mình. Chỉ xui xẻo một điều là bà chưa kịp đem đoạn video đó lên tố cáo trước tòa thì đã bị tên Sakda sai người xóa mất. Bà cũng rất không thích tên Sakda, ban đầu còn cố gắng nhẫn nhịn vì sự nghiệp gia đình nhưng về sau lại nhận thấy hắn chính là nguyên nhân khiến gia đình đáng lẽ ra phải hạnh phúc của bà trở nên tan vỡ xáo trộn. Không biết hồi đó bà bị làm sao mà lại đi tin răm rắp từng lời nói bừa của người đó, càng về sau mới thấy toàn là những lời nói sáo rỗng vô căn cứ, vậy mà chồng mình vẫn tin sái cổ. 

Từ ngày nhận nuôi Mani con của hắn, vị trí trong gia đình cũng bị đảo ngược không ít. Đứng đầu chắc chắn vẫn là chồng mình, tiếp đến là Sakda cùng con gái hắn, bà vinh dự được xếp hạng ba, có điều không có chút tiếng nói nào trong gia đình, đứng thứ tư là những người giúp việc và chua xót thay, con gái của bà lại còn thấp hạng hơn cả mấy con mèo cưng trong nhà...

Hỏi bà có thương Lisa không? Đơn nhiên là có, rất thương là đằng khác! Nhưng lúc đó bà không thể làm gì được ngoài lén lút chăm sóc nó vào lúc những con người kia vắng nhà, nhưng buồn thay nó cũng không hay ở nhà và bà cũng chẳng biết nó đã đi đâu...

Hỏi bà có hận chồng mình không? Chắc chắn là có, tất cả sự yêu thương tình cảm dành cho người chồng đó đã tan thành mây khói vào giây phút bà xem đoạn camera an ninh đó. Có người cha nào lại tàn độc ra tay với con gái của mình không? 

Hỏi bà có ghét tên Sakda không? Câu trả lời cũng là có, hắn tùy tiện xem vào tất cả các công việc lẫn cuộc sống hàng ngày của gia đình bà. Quá đáng hơn là hắn còn can thiệp vào việc tình cảm giường chiếu của hai vợ chồng, mỗi tuần chỉ cho hai người thân mật một lần. Hắn giải thích là những người làm ăn như ba Lisa cần phải tịnh tâm, tránh xa những cám dỗ dơ bẩn của cuộc đời, đặc biệt là chuyện quan hệ vợ chồng, dù gì cũng đã có con với nhau rồi, việc đó không cần thiết nữa. Thế mà chồng bà lại hoàn toàn tin lời hắn...

Nói chung bà cũng đã trải qua thời gian không mấy dễ dàng trong gia đình đó, quan trọng là sau khi con gái mình bỏ đi thì lại càng không có lí do lưu luyến gì nơi này nữa, có khác gì vũng lầy vũng bùn đang ngày ngày nhấn chìm bà không chứ? Bà tự hỏi tại sao ngoài xã hội bà là một người tài giỏi, nhiều người kính nể nhưng khi về nhà thì lại không khác gì một người vợ vô dụng, suốt ngày chịu sự chèn ép và chửi rủa từ chồng. Thật sự may mắn vì lúc làm giấy khai sinh cho Lisa, hai người quyết định để nó theo họ của bà. Sau khi chấm dứt với gia đình đó, bà dọn ra ở riêng , nhanh chóng ổn định cuộc sống và vẫn không ngừng tìm kiếm con gái mình mặc cho không có một manh mối gì.

Và trong một đợt tiếp đón đoàn khách gồm những đầu bếp nổi tiếng từ Thụy Sĩ, bà đã tình cờ gặp được Marco Brüschweiler, một đầu bếp nổi tiếng ở Châu Âu và là một người vô cùng yêu thích ẩm thực Châu Á, đặc biệt là ẩm thực Thái Lan. Như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết, hai người nhanh chóng làm quen, trở thành bạn bè và cuối cùng, bà quyết định bước tiếp, đặt niềm tin vào hôn nhân thêm một lần nữa vào người đàn ông này. Có lẽ ông trời đã không phụ lòng bà vì người chồng mới này so với người chồng cũ phải nói là tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần, ông yêu thương chăm sóc bà từng li từng tí, hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau nên đâm ra rất viên mãn. Và trên con đường tìm kiếm con gái của bà đã có thêm sự đồng hành của người đàn ông này, ba dượng của Lisa. 

"Cho con xin hỏi"

Chaeyoung lễ phép giơ tay như một học sinh gương mẫu muốn xin phát biểu trong lớp, từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện đều bằng tiếng Thái nhưng BamBam đã có tâm thủ thỉ dịch lại bên tai nàng, để cho Lisa tập trung lắng nghe câu chuyện của mẹ nó. Sau khi nhận được cái gật đầu của bà Manobal thì mới dám hỏi.

"Thế gia đình chồng cũ của bác như thế nào rồi ạ?". Nàng rất tò mò về vấn đề này, trong lòng mong đám người đó ít nhiều sẽ bị luật nhân quả tìm đến vì dám làm tổn thương đến Lisa của nàng.

"Đến lượt của anh rồi anh Bhuwakul". Bà Manobal liền nhường lại câu chuyện cho ba của BamBam tiếp tục. 

Nghề nghiệp thật sự của ông chính là thám tử tư có tiếng trong giới, không những có tầm mà còn có tâm. Rất nhiều khách hàng tìm đến ông nhờ ông điều tra, một phần lí do là vì ông sinh sống ở Hàn, hộ khẩu và giấy tờ lưu lại ở Thái chẳng còn bao nhiêu nên lỡ đâu có bị phát hiện ở quê nhà thì không khó để giải quyết dứt điểm. Cách đây một năm, có vị khách hàng tìm đến ông và nhờ theo dõi, tìm kiếm tung tích của một tên thầy bói chuyên đi lừa đảo những người mê tín dị đoan. Vị này thật ra là cảnh sát nhưng vì không thể đích thân ra mặt nên mới tìm đến ông. Tên mà người đó muốn tìm không ai khác chính là tên Sakda. Trước khi thành công lừa ba mẹ Lisa thì hắn đã lừa không ít các gia đình mê tín khác, những tổn thương và đau khổ do hắn gieo rắc đếm không xuể, khiến nhiều gia đình chia ly, lâm vào đường cùng và cuối cùng là chiếm đoạt tài sản của họ một cách khôn khéo. 

Khi nghe đến cái tên này, ông Bhuwakul liền nhảy số. Đây không phải là cái tên mà ba của Lisa hay giới thiệu là cố vấn thân cận mỗi khi gia đình ông đến thăm hay sao? Thì ra đây là nguyên nhân khiến Lisa một mực rời khỏi quê hương của nó ư? Trước đây khi đến nhà nó chơi vào những dịp hè, ông dường như thấy Lisa sống rất tách biệt khỏi gia đình nhưng lại không mấy bận tâm, người cùng nhà thi thoảng sẽ cãi nhau và cuối cùng sẽ tìm được cách giải hòa. Tuy vậy, mọi việc có vẻ nghiêm trọng hơn ông tưởng khi nghe tin nó quyết định sẽ sang đây, không muốn ở Thái nữa. Hai vợ chồng ông kí giấy bảo lãnh cho nó nhưng bản thân ông cũng không quá rảnh rỗi để hỏi sâu về việc này. Đến mãi sau này khi biết được sự thật, ông cảm thấy áy náy vì nếu như lúc trước ông tinh ý nhận ra sớm hơn, có lẽ Lisa đã không phải gặp nhiều sóng gió đến như vậy.

Thời gian này ông thường xuyên qua lại giữa hai đất nước, kết nối với những mối quan hệ ngầm của mình để dò la thông tin về tên Sakda, những việc phạm pháp cũng như xuất thân gốc gắc của hắn. Tên này dường như khá chuyên nghiệp, hắn có cả một đường dây chuyên đi tiếp cận những người mê tín đang gặp khó khăn trong công việc cuộc sống, chúng sẽ vờ thấy họ tội nghiệp rồi giới thiệu họ tìm đến hắn, những ai yếu lòng chắc chắn bị dụ vào tròng. Sakda trong tiếng Thái có nghĩa là quyền lực và đúng như cái tên, hắn rất thèm khát quyền lực, thao túng tâm lí nạn nhân rồi nhẫn tâm đẩy họ vào đường cùng. 

Ông cố gắng đẩy nhanh quá trình theo dõi điều tra vì ông không muốn mọi việc sẽ quá trễ đối với ba ruột của Lisa, dù gì trước đó ông ta cũng giúp gia đình BamBam không ít nên xem như là đang trả nợ ân tình. Quyết định đi một bước táo bạo, ông nhờ đàn em của mình thương lượng với một trong số các giúp việc ở gia đình nó, vừa đấm vừa xoa nói rằng trong nhà có tội phạm nguy hiểm đang bị điều tra, nếu như sau này bị bại lộ thì tất cả mọi người trong nhà sẽ phải chịu tội chứa chấp tội phạm, ít nhất cũng vài tháng tù. Nghe đến đây cô người làm kiêm đầu bếp chính đó liền xanh mặt, lập tức xin nghỉ việc để sau này đỡ bị truy cứu. Chớp lấy cơ hội, ông Bhuwakul nhờ người quen với chứng chỉ đầu bếp xin vào làm và được chấp nhận ngay lập tức, gì chứ không thể thiếu bếp chính được, không thì cả nhà sẽ nhịn đói. 

Mà tên Sakda cũng rất cẩn thận dè chừng, hắn kiểm tra lí lịch hồ sơ của người này rất kĩ, sau khi đảm bảo không có vấn đề gì vẫn tiếp tục theo dõi người nọ suốt một tháng liền thì mới bắt đầu buông lơ. Thành công chiếm được lòng tin của mọi người nhờ tài nghệ nấu ăn, người đó lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động, ghi lại những thứ khả nghi. Bên ngoài, ông Bhuwakul cũng miệt mài thu thập bằng chứng để đưa cho vị cảnh sát kia.

"Lúc mà cảnh sát ập vào nhà bắt hắn thì ba của con vừa chuẩn bị đặt bút kí tên nhượng lại cổ phần công ty cho hắn". Ông Bhuwakul vừa say sưa kể vừa nhìn Lisa.

Hệ quả của những việc phạm pháp của hắn không hề nhỏ, năm gia đình li tán, trong đó có gia đình của Lisa, bốn doanh nghiệp, công ty bị rơi vào tay hắn, khối tài sản hắn sở hữu lên đến những con số khổng lồ. Thời gian tới hắn sẽ phải ra tòa với hàng loạt cáo trạng cùng tội danh chồng chất, lợi dụng tôn giáo kiếm lời, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vâng vâng và mây mây. Bên công tố viên đợt này nhất định sẽ làm căng đến cùng, bắt hắn dành phần đời còn lại của mình sau song sắt. Vụ việc này cũng làm dấy lên làn sóng phê phán trào lưu mê tín dị đoan một cách phi lý, chính phủ đã phải lên tiếng yêu cầu người dân phải thật tỉnh táo trước những chiêu trò cám dỗ của những đường dây tương tự chưa được triệt phá. 

Về phần ba của Lisa, sau khi mọi việc vỡ lẽ đã không chịu nổi đả kích, ngày đêm sống trong tội lỗi và ân hận. Chỉ vì sự ngu muội của bản thân mà mái ấm gia đình phải tan vỡ, vợ con lần lượt bỏ đi không hối tiếc, còn chưa kể đến việc bản thân mình còn suýt tự tay giết chết đứa con gái duy nhất nữa...Về sau tâm lý càng không ổn định, công ty bán lại cho các cổ đông khác và gia đình bên nội đành phải cưu mang, gửi vào bệnh viện tâm thần chữa trị.

BamBam và Chaeyoung sau khi nghe xong lẳng lặng high five với nhau, những kẻ đó cuối cùng cũng nhận hình phạt thích đáng rồi. Sống trên đời này, làm việc xấu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Lục đục một hồi thì mọi người đã kéo nhau ra ngoài, nhường lại chút riêng tư cho Lisa với bà Manobal cùng cha dượng của nó.

"Lili". Bà xúc động gọi tên ở nhà của nó, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy hai tay nó "Mẹ xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con lúc đó, đã để con phải chịu nhiều khổ cực và oan ức, mẹ thật là một người mẹ tồi tệ"

"Mẹ...". Giọng nó run run gọi mẹ "Con...con xin lỗi vì đã bỏ đi, để lại mẹ ở cái nhà đó"

Lisa đã có những đêm trằn trọc mất ngủ khi nghĩ về việc bỏ đi, cảm thấy bản thân thật ích kỉ vì đã không nghĩ đến cảm xúc của mẹ mình khi dứt khoát rời khỏi quê nhà, để lại bà một mình chống chọi với những khó khăn mà nó đã vứt bỏ lại. Nó cũng rất hiểu và cảm thông cho bà, một mình bà chống chọi lại một đám người như thế quả thật không cân sức, cũng may là bà vẫn có thể thoát ra được. Nhưng đôi khi nó lại nghĩ liệu bản thân có quá bất hiếu khi bỏ lại mẹ mình bơ vơ giữa vũng lầy hay không? Có lẽ bà cũng từng cần đến sự đồng hành của nó, cũng cần sự hiện diện của nó bên cạnh làm động lực vượt qua biến cố, nhưng những lúc đó nó lại đang hèn nhát trốn chạy ở một đất nước xa xôi. Chắc bà đã rất tủi thân, cô đơn và tuyệt vọng...

"Con đừng nói vậy, mẹ đã không thể làm tròn bổn phận của một người mẹ, đã không đảm bảo được cho con một tuổi thơ và cuộc sống bình yên như bao đứa nhỏ khác"

"Vẫn là con không đúng khi bỏ mẹ lại một mình, con xin lỗi mẹ nhiều lắm!"

Và ông Brüschweiler chỉ biết ngồi đó nhìn cảnh mẹ con ôm nhau khóc nức nở, ông rất thương vợ của mình, đặc biệt là sau khi biết bà đã trải qua không ít đau khổ tủi thân khi với đời chồng trước. Người đầu bếp tài ba này đã tự nhủ với lòng rằng sẽ nguyện chăm sóc nâng đỡ người vợ này suốt cả đời còn lại, đơn nhiên cũng sẽ yêu thương luôn cả người con gái mà ông đã cùng bà tìm kiếm ròng rã suốt mấy năm nay. 

"Hai mẹ con ráng đừng khóc nữa, không thôi sẽ đau mắt lắm". Ông dùng vốn tiếng Thái rành rọt của mình nói với hai con người vẫn còn ôm nhau cứng ngắc kia.

Và rồi ông đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Lisa, cưng chiều vuốt ve đỉnh đầu của nó. Vì ông là một người đàn ông Châu Âu trưởng thành với thân hình to lớn, Lisa bên cạnh như hóa thành một đứa trẻ đáng yêu khiến ông như muốn tan chảy. 

"Chào con, ta là Marco Brüschweiler". Màn làm quen giới thiệu bắt đầu "Ta luôn mong được gặp con từ lâu rồi, con giống mẹ của con lắm, cả hai đều rất xinh đẹp"

Lisa nghe ông nói vậy nước mắt tiếp tục tuôn không ngừng, ngay từ lúc nó vừa nhìn thấy ánh mắt trìu mến của ông dành cho nó, nó liền biết bà Manobal đã chọn đúng người bạn đời rồi. Một người đàn ông thành đạt và có chỗ đứng trong xã hội lại không ngại kết hôn với người đã có một đời chồng, không những vậy còn có thêm đứa con gái đầu hai mươi bỏ nhà đi hơn ba năm không chút tăm tích. Tại sao trên đời lại có những người tốt đến như thế chứ? Nếu như vậy thì càng phải nên trân trọng và biết ơn những mối quan hệ này.

"Con là Lalisa Manobal, con gái của mẹ Chitthip. Con...con cảm ơn ba vì ba đã bên cạnh mẹ trong thời gian vừa qua"

Ông Brüschweiler khi nghe đến chữ "ba" từ miệng Lisa, trong lòng bị tác động không ít, một sự xúc động trỗi dậy thôi thúc ông phải bảo vệ che chở cho đứa nhỏ trước mắt khỏi những điều xấu xa nhất của cuộc sống này. Ông chỉ không ngờ bản thân lại được Lisa chấp nhận nhanh đến như thế.

"Ba...có thể ôm con được không?". Ông nghẹn ngào ngỏ lời.

Rời khỏi vòng tay mẹ, Lisa không chần chừ mà lao vào vòng tay rộng lớn của ông, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà từ rất lâu rồi nó luôn ghen tị với những đứa nhỏ khác mỗi khi chứng kiến chúng vui vẻ trong vòng tay của ba mình. Nhưng bây giờ nó không cần phải ghen tị với chúng nữa vì nó vừa có một người ba hiền lành yêu thương mẹ con nó không điều kiện.

Có những mối quan hệ kì diệu đến như thế đấy, rõ ràng trước đây đều là những người xa lạ không quen biết, nhưng vừa nhìn thấy nhau đã cảm thấy muốn gắn bó không thể tách rời. Bù lại, có những mối quan hệ máu mủ ruột thịt lại luôn cố tình làm tổn thương nhau, ích kỉ không chịu thấu hiểu cho nhau và cái kết chính là sự rạn nứt. Lisa tự hứa với lòng sẽ yêu thương người ba dượng này thật nhiều và bù đắp cũng thật nhiều cho mẹ nó.

Và sau một màn cả gia đình ôm nhau khóc lóc đã đời thì đã đến chuyên mục tâm sự tuổi hồng.

"Lúc mẹ biết tin gia đình Bhuwakul biết tung tích của con ở đâu thì mẹ đã giận họ hết mấy ngày đó". Bà Manobal, hay bây giờ có thể gọi là bà Brüschweiler, tranh thủ kể tội của chủ hộ gia đình này cho Lisa nghe "Vậy mà mỗi lần mẹ gọi điện tâm sự khóc lóc, họ chẳng thèm nói gì cả!"

Quả thật, nguyên cái gia đình này rất giỏi né tránh dư luận trước những chuyện không mấy liên quan đến mình. Sau khi tống hết những tên cần tống vào tù hết rồi thì ông Bhuwakul mới quyết định tiết lộ sự thật cho bà biết, rằng Lisa đang ở Hàn Quốc dưới sự bảo lãnh của gia đình ông. Khỏi cần phải nói, bà cùng chồng mình tức tốc thu xếp công việc tại quê nhà và chỉ vừa mới đáp đến Hàn hôm qua thôi. 

"Gia đình họ đã giúp đỡ con rất nhiều từ những ngày đầu, con cực kì biết ơn họ"

"Mẹ cũng vậy, nói là giận vậy thôi chứ vừa gặp Kochakorn là hai mẹ đã niềm nở ôm nhau mừng rỡ rồi". Bà Brüschweiler đơn nhiên là người hiểu chuyện, đối với người không khác gì ân nhân của con gái mình thì làm sao có thể giận được chứ? Mình cảm ơn còn không hết thì thôi, đằng này mẹ của BamBam còn là bạn tốt của bà nữa.

"Ba nghe nói cuộc sống của con dạo này rất tốt có phải không?". Đến lượt ông Brüschweiler ân cần hỏi han nó.

Và nó bắt đầu kể cho ông bà nghe về những gì mà nó đã phải trải qua từ những ngày đầu đặt chân đến đây cho đến khi cuộc sống bắt đầu mỉm cười với nó, đơn nhiên là có lượt bỏ đi trải nghiệm có một không hai với thế giới song song kia. Khoảnh khắc ba mẹ nó nghe tin nó là thành viên của đội tuyển Võ Thuật Quốc Gia đã không kiềm được sự hạnh phúc vỡ òa, một chút thất vọng cũng không hề có khi nghe tin nó được nhập quốc tịch Hàn, ông bà đến đây tìm nó không phải để lôi kéo nó trở về quê nhà cùng sinh sống, mà chỉ để được gặp, được thấy nó hạnh phúc với cuộc sống hiện tại mà thôi, miễn là nó hạnh phúc thì có nhập thêm mấy cái quốc tịch nữa, di dân sang nửa vòng Trái Đất thì ông bà vẫn vui vẻ chấp nhận. 

"Mà này, cô gái đi cùng con khi nãy, hai đứa có quan hệ gì đặc biệt đúng không?". Bà Brüschweiler tò mò.

"Dạ không sai thưa mẹ, chị ấy là Chaeyoung, người yêu của con". Lisa lập tức xác nhận "Nếu con không gặp được chị ấy, có lẽ bây giờ mọi việc đã khác. Chị ấy giúp con nhận ra nhiều điều, không bỏ rơi con sau nhiều biến cố và quan trọng, con rất yêu chị ấy. Mối quan hệ này của tụi con là cực kì nghiêm túc"

"Thế gia đình bên đó đã chấp nhận hai đứa chưa?". Bà Brüschweiler lo lắng hỏi nó.

"Dạ rồi ạ, ba mẹ chị ấy đều xem con như người thân gia đình của họ, con rất cảm động và yêu quý họ"

"Thế thì quá tốt rồi! Mẹ chỉ sợ họ không chịu hai đứa thôi, nay mai rảnh hẹn riêng con bé một bữa nhé, mẹ muốn làm quen nói chuyện nhiều hơn với người đã khiến con gái mẹ u mê không lối thoát"

"Cuộc họp gia đình tạm hoãn lại nhé!". Bà Bhuwakul tông cửa bước vào "Mọi người nói chuyện hăng say quá, bốn người tụi tôi đã nấu xong bữa tối hết rồi nè! Mau xuống ăn thôi, đồ Thái đồ Hàn gì có đủ hết!"

Và đó là một trong những bữa tối hạnh phúc nhất của Lisa kể từ lúc nó được sinh ra cho đến bây giờ, khi được cùng những người thân thương quây quần cùng nhau trên bàn ăn.

Cuộc sống rồi sẽ mỉm cười với những ai không ngừng cố gắng, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, tỉnh táo trước những sự lựa chọn và kiên trì bước tiếp về phía trước thì cuộc sống thật ra cũng không đến nỗi tệ đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro