three short

- Hoàng Kỳ Lâm cậu mau ra đây cho tớ, cậu mà không ra tớ đập nát nhà cậu, tớ biết cậu biết Trình Hâm đang ở đâu, mau ra đây gặp tớ nhanh lên.

Hoàng Vũ Hàng thì đứng ngoài sân rống to còn trong nhà thì có hai con người đang bịt chặt lỗ tai mà chịu đựng.

- Tiểu Kỳ à anh mau ra gặp ảnh đi.

- Nhưng mà anh ra là cậu ấy sẽ hỏi anh về chuyện của Trình Trình.

- Thì anh cứ trả lời có sao đâu.

- Bà xã em quên mình đã hứa gì với Trình Trình rồi sao.

-Em không quên.

-Không quên mà còn kêu anh ra gặp cậu ấy em muốn Trình Trình giết anh hả.

-Trình Trình giết anh ít ra vẫn còn nhẹ tay hơn so với cậu ấy.

-Sao đường nào anh cũng chết hết vậy.

-Ai kêu anh lo chuyện nhà người ta chi rồi la.

-Bà xã à không lẽ em bỏ mặt ông xã đáng thương này của em sao.

-Thôi được rồi.

Nói xong Tử Dật kéo tay Kỳ Lâm ra gặp Vũ Hàng. Thấy Vũ Hàng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lạnh lùng còn toả ra cả sát khí thì Kỳ Lâm vội nói nhỏ vào tai Tử Dật.

-Bà xã em giết anh rồi.

-Cậu muốn gặp Trình Trình.

-Phải.

-Nhưng tại sao chúng tôi phải đưa cậu tới gặp em ấy chứ.

-Tử Dật cậu nể tình chúng ta là bạn mà giúp mình đi.

-Xin lỗi nhưng cậu tổn thương em ấy quá nhiều mình không giúp cậu được.

Nói rồi Tử Dật nắm lấy tay y lôi vô nhà. Nhưng đang đi thì nghe tiếng "phịch". Cả hai vội vàng quay đầu lại và thấy anh đang quỳ trên mặt đất.

-Hai cậu đều biết Vũ Hàng mình trước giờ chưa từng cầu xin hay nhờ vả ai bất cứ điều gì nhưng hôm nay mình quỳ ở đây cầu xin hai cậu cho mình biết hiện tại Tiểu Trình đang ở đâu.

-Không thể.

-Mấy ngày nay em ấy đi rồi mình mới biết khi không có em ấy bên cạnh mình không làm được việc gì cả. Trong đầu đều chỉ là hình bóng của em ấy, mình biết mình sai khi mình đã làm cho em ấy bị tổn thương. Em ấy đi rồi mình mới biết người mình yêu, người nắm giữ trái tim mình chính là em ấy.

-Nhưng mà...

-Các cậu cũng biết người sai thì cần phải sửa. Mình đã sai nhưng tại sao mình muốn sửa đi sai lầm của mình thì các cậu lại không cho mình cơ hội. Các cậu là bạn mình nhìn mình đau khổ các cậu vui sao.

-Phải, ai kêu cậu làm tổn thương đến Trình Trình.

-Tiểu Dật à em có cần phải thẳng thắn như vậy không.

-Vậy lúc cậu ấy tổn thương Trình Trình có nghĩ đến cảm xúc của em ấy không.

-Được rồi, xin lỗi đã làm phiền hai cậu mình sẽ tự tìm em ấy.

Nói rồi anh đứng lên đi ra cổng.

-Em thật sự không muốn giúp cậu ấy.

-Chẳng phải anh kêu em giữ lời hứa với Trình Trình sao.

-Nhưng nhìn cậu ấy như vậy anh cũng...

-Em chỉ đang muốn coi tình cảm của cậu ấy có phải thật không thôi khi nào thích hợp thì sẽ giúp.

-Bã xã em thông minh thật.

-Chứ sao.

-Cho anh hôn một cái nào bà xã.

-Anh đi qua nhà cậu ta ngủ luôn đi.

-Đừng mà đừng mà anh chỉ đùa chút thôi.

Sau mấy ngày theo dõi Tử Dật và Kỳ Lâm đã thật sự thấy được tình cảm của anh dành cho cậu, thấy anh chạy khắp nơi để tìm cậu. Đợi đến khi anh như muốn lật tung cái Trùng Khánh này lên thì cả hai mới quyết định giúp.

-Đây là địa chỉ chỗ em ấy ở.

-Cám ơn các cậu đã giúp mình.

-Không phải mình giúp cậu mà là đang giúp Trình Trình. Cậu mà dám làm tổn thương em ấy mình sẽ không tha cho cậu đâu.

-Được mình hứa với hai cậu.

Nhận được tờ giấy ghi địa chỉ Vũ Hàng nhanh chóng chạy đến nhưng chỉ dám từ xa quan sát cậu xem gần đây cậu sống như thế nào.

Anh tìm cách mua căn nhà đối diện nhà cậu để dễ quan sát cậu và giúp cậu. Dạo gần đây cậu thấy rất kỳ lạ cứ như có ai đó đang thầm giúp đỡ cậu. Nhưng một ngày cậu vô tình nhìn thấy anh đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh gần nhà cậu: "không lẽ anh ấy biết mình ở đây, không đúng ngoài Kỳ ca và Dật ca ra thì còn ai biết được chứ. Chẳng lẽ hai người họ nói cho anh biết, không thể nào họ bán đứng mình được".

Cứ mãi lo suy nghĩ về chuyện anh có mặt ở đây mà cậu không biết được là anh đã ra và đang đứng nhìn cậu. Thấy anh đang chạy lại phía mình còn gọi lớn tên cậu thì cậu rất sợ. Nhưng chưa bình tỉnh được cậu lại nghe anh kêu cẩn thận, chưa kịp tiêu hoá thì cậu lại thấy cơ thể như có một vật gì đó to lớn đụng vào. Trước mắt cậu mọi thứ cứ mờ dần mờ dần, cậu thấy được nét lo lắng trên gương mặt anh, thấy được sự sợ hãi từ sâu trong mắt anh, nghe được tiếng anh gọi tên cậu, rồi một màu đen bao trùm lấy mọi thứ.

-Vũ Hàng đã xảy ra chuyện gì.

-Mình không biết lúc mình từ cửa hàng đi ra thì thấy em ấy đang đứng giữa đường. Một chiếc xe lao về phía em ấy mình đã chạy ra nhưng không kịp....

Nói rồi anh đập đầu mình vào tường và la lên.

-Vũ Hàng mày thật là vô dụng, tại sao không bảo vệ được em ấy chứ, đồ vô dụng, đồ vô dụng.

Thấy vậy y vội kéo anh ra rồi cho anh một bạt tai.

-Cậu không vô dụng, em ấy bây giờ rất cần cậu, cậu mau tỉnh lại cho mình, Vũ Hàng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện đâu rồi.

-Đó là lỗi của mình, làm tổn thương em ấy là mình vậy mà bây giờ còn không bảo vệ được cho em ấy nữa chứ.

-Đó không phải là lỗi của cậu, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, bọn mình không trách cậu và mình biết em ấy cũng không trách cậu cho nên cậu phải mạnh mẽ để còn lo cho em ấy. Mình không muốn thấy Vũ Hàng như bây giờ một lần là đủ rồi, đây chính là cơ hội để cậu bù đắp cho em ấy.

-Được mình biết rồi cảm ơn hai cậu.

Đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra anh vội chạy lại hỏi:

-Bác sĩ em ấy sao rồi.

-Không sao đã qua cơn nguy kịch, vết thương ở đầu cũng không nghiêm trọng lắm, vài ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Em ấy không sao là tốt rồi.

Việc ở công ty anh giao lại hết cho Tử Dật còn anh thì suốt ngag ở bệnh biện chăm sóc cho cậu.

(Sau khi Tử Dật về nước thì làm thư ký cho Vũ Hàng nha)

Sau khi về nhà lấy một ít đồ, lúc anh quay lại thấy cậu đã tỉnh thì anh vội chạy lại ôm chầm lấy cậu.

-Tiểu Trình em tỉnh rồi, thật làm anh lo lắng mà.

Anh ôm cậu vui mừng nhưng cậu lại đẩy anh ra, anh cứ nghĩ là cậu không tha thứ cho anh nhưng mà cậu lại nhìn anh một lúc lâu rồi lên tiếng.

-Anh là ai vậy.

-Tiểu Trình em nói gì vậy.

-Tôi và anh có quen nhau sao.

-Em đừng làm anh sợ, em thật sự không biết anh là ai.

- Không biết, mà...tôi tên là Tiểu Trình sao.

-Em không nhớ mình tên gì sao.

-...

Không thấy cậu trả lời chỉ thấy cậu nhìn anh rồi gật đầu càng làm cho anh thêm sợ hãi. Anh vội vàng chạy đi kêu bác sĩ.

-Bác sĩ tại sao em ấy lại không nhớ gì hết vậy. Rõ ràng lúc đó ông nói vết thương ở đầu không sao mà.

-Cái này chắc là khi do xảy ra tai nạn đầu bị đập mạnh nên mới ảnh hưởng đến não gây mất trí nhớ.

-Vậy em ấy sẽ không thể nhớ lại sao.

-Không hẳn cái này chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, khi não bộ hoàn toàn không còn tổn thương gì nữa thì sẽ từ từ nhớ lại.

-Được cảm ơn bác sĩ, làm phiền ông rồi.

Bác sĩ đi rồi anh đi lại ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay cậu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu. Nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cậu đang nhìn mình thì tim anh lại đau nhói, nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống.

Thấy anh như vậy cậu vội nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi nói.

-Ngoan đừng khóc có chuyện gì buồn thì anh kể cho em nghe đi.

-Tiểu Trình tuy hiện giờ em không thể nhớ được nhưng em yên tâm anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không làm tổn thương em một lần nào nữa, sẽ bên cạnh bảo vệ em.

-Anh cho em biết mình tên gì được không.

-Em tên Đinh Trình Hâm, còn anh là Hoàng Vũ Hàng.

-Em và anh có quan hệ gì.

-Anh là...bạn trai em...

-Vậy em và anh đang yêu nhau sao.

-Ừm.

-Vậy sao em lại bị tai nạn.

-Do anh có lỗi với em, làm em giận bỏ anh đi nên mới xảy ra tai nạn, xin lỗi em.

-.....

-Anh không mong em tha lỗi nhưng anh chỉ mong em cho anh chăm sóc em có được không, khi nào em khoẻ nhớ ra được anh sẽ đi không làm phiền đến em nữa.

-Anh đừng buồn chỉ là em không nhớ được nên không biết phải thế nào thôi.

Đến trưa Kỳ Lâm và Tử Dật vào thăm cậu.

-Trình Trình bọn anh vào thăm em nè.

-Tiểu Hàng à bọn họ là ai vậy.

-À, đây là Kỳ Lâm bạn anh, cũng là bạn của em còn kế bên là Tử Dật bà xã cậu ấy.

-Vũ Hàng em ấy bị sao vậy.

-Bác sĩ nói em ấy bị mất trí nhớ tạm thời.

-Cái gì.

-Kỳ Lâm hay anh kiểm tra lại cho em ấy một lần nữa đi cho chắc.

-Không, không muốn kiểm tra nữa đâu.

- Tiểu Trình ngoan để Kỳ Lâm kiểm tra lại cho em một lần nữa thì anh mới yên tâm.

-Tiểu Hàng em không muốn, em muốn về nhà.

-Không được em mới vừa tỉnh dậy sao về nhà được phải ở lại đây nghỉ ngơi.

-Ở lại nhưng không muốn kiểm tra, em rất sợ.

Nói rồi cậu lại oà lên khóc làm cho cả ba giật mình không biết làm thế nào.

-Tiểu Trình ngoan đừng khóc không kiểm tra nữa, không kiểm tra nữa.

-Thật không.

-Thật anh không gạt em nên đừng khóc nữa anh đau lòng lắm.

Sau khi biết được y là bác sĩ thì cậu không cho y đến gần mình nếu có y thì cậu sẽ dính chặt lấy anh còn không thì chơi với Tử Dật mà không đếm xỉa gì tới y.

-Trình Trình sao em đối xử với anh như vậy dù sao anh cũng là anh trai nuôi của em mà.

-Anh trai nuôi.

-Ừm.

-Không tin, Tiểu Hàng nói anh chỉ là bạn.

-Này sao cậu không nói với em ấy mình là anh trai nuôi của ẻm.

-Cậu có nói mình biết cậu nhận em ấy là em trai đâu mà mình nói.

-Haizz, Trình Trình à tại sao em không tin anh chứ.

-Ai kêu anh là bác sĩ, anh sẽ kiểm tra não của em thật đáng sợ.

-Bà xã à.

-Được rồi Trình Trình em tin Vũ Hàng cũng phải tin Dật ca, Kỳ ca là anh trai nuôi của em.

-Anh ấy phải hứa không dẫn em đi kiểm tra thì em mới tin.

-Được rồi anh hứa với em.

-Kỳ ca ngoan nha.

-Vũ Hàng khi nào em ấy được xuất viện.

-Ngày mai.

-Yeah, về nhà được về nhà rồi, ở đây không thoải mái gì hết.

-Vậy thôi tụi anh về nha sáng mai sẽ tới đón hai người.

-Tạm biệt.

Tối đó cậu đi ngủ rất sớm, thấy cậu ngủ say anh đi đến ngồi bên cạnh vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nói.

-Tiểu Trình rất xin lỗi em, phải chi anh nhận ra tình cảm của em sớm một chút, chịu tin em, chịu nghe em giải thích, nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thì sẽ không để em ra đi và sẽ không để em như ngày hôm nay. Anh thấy bản thân không đáng để được em tha thứ nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho em, sửa chữa những sai lầm mà bản thân đã gây ra cho em, làm em bị tổn thương. Xin lỗi vì đã nói dối em nhưng anh không biết phải trả lời câu hỏi của em như thế nào. Nói em là em trai anh không thể vì từ khi em đi thì em đã chiếm vị trí quan trọng trong trái tim anh. Còn nói là bạn trai em thì chỉ là lời nói dối nhưng anh mong đó là sự thật. Em yên tâm dù em cả đời không nhớ được hay em nhớ ra mà không tha thứ cho anh thì Hoàng Vũ Hàng anh vẫn sẽ một đời bên cạnh lo lắng, bảo vệ em, sẽ không bỏ rơi em.

Nói xong anh cứ ngồi ngắm cậu mãi đến khi mệt quá thì không biết đã ngủ gục bên cạnh cậu từ lúc nào.

Về nhà được một tháng vết thương của cậu cũng đã khỏi, trí nhớ của cậu cũng dần dần được hồi phục. Anh rất sợ khi cậu nhớ lại rồi thì anh sẽ không được bên cạnh cậu nữa. Hôm nay là sinh nhật cậu anh đã chuẩn bị quà cho cậu, sắp xếp công việc ổn thoả anh lái xe về nhà, khi đến ngã ba thì bỗng có một chiếc xe lao tới tông thẳng vào xe của anh nhưng may là anh không sao chỉ bị thương nhẹ. Cậu ở nhà chờ anh thấy tối rồi mà anh chưa về thì trong lòng không khỏi lo lắng. Nhận được điện thoại của y là anh bị tai nạn thì cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới bệnh viện.

Chờ ở phòng cấp cứu cậu khóc không ngừng. Tử Dật dỗ thế nào cậu vẫn không nín miệng thì lúc nào cũng nói câu em xin lỗi. Thấy rất kỳ lạ nên khi y bước ra đã nhanh chóng cho y một cái nháy mắt. Y thấy vậy cũng hiểu mà gật đầu.

-Kỳ ca, Tiểu Hàng anh ấy sao rồi.

-Cậu ấy....cậu ấy....

Nhận thấy sự ấp úng từ y thì nỗi sợ lại càng dâng cao cậu không nghĩ nhiều nữa mà nhào thẳng vào phòng cấp cứu. Thấy vậy hai người kia cũng chạy theo vào.

Cậu chạy vào nắm lấy tay anh nói.

-Tiểu Hàng mau tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn em nè, anh không được chết, không được bỏ rơi em. Xin lỗi vì đã gạt anh, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Em không mất trí nhớ, em giả như vậy vì không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Sau khi em đi thật sự rất muốn quên anh nhưng em không thể, khi tỉnh dậy thấy anh em cũng muốn cho cả hai một cơ hội nhưng không biết anh có thật lòng với em không nên em mới giả mất trí vì em không muốn tình cảm anh dành cho em là sự thương hại. Em cũng muốn biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào nên em...em mới gạt anh. Đêm đó em không có ngủ, những lời anh nói em đều nghe hết, thời gian qua thấy được anh thật tâm thật ý đối với em, em rất vui nhưng sợ anh biết em gạt anh, anh sẽ bỏ mặc em nên em mới im lặng. Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi, em thật sự xin lỗi anh, em sai rồi.

Cậu oà lên khóc không nói được nữa, bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác của anh khi biết cậu bị tai nạn. Nếu biết được nó đau đến vậy cậu sẽ không gạt anh, sẽ chấp nhận đối mặt cùng anh. Cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp đang giúp cậu lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt kia, là tay anh. Cậu mở mắt nhìn anh.

-Tiểu Hàng.

-Ừm.

-Anh còn sống, anh không chết, không bỏ mặc em.

-Chẳng phải anh đã hứa với em là anh sẽ bên cạnh em suốt đời sao.

-Vậy những lời lúc nảy....

-Anh nghe hết rồi không sót một chữ.

-Em xin lỗi.

-Không phải lỗi của em, là anh sai trước, là anh có lỗi với em.

-Nhưng...

-Chỉ cần em tha thứ cho anh là được rồi, mọi chuyện lúc trước đều là quá khứ, anh yêu em mới là hiện tại.

-Tiểu Hàng.

Nói rồi cậu ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Hai vợ chồng kia coi kịch nảy giờ mới lên tiếng.

-Trình Trình em thật hư gạt cậu ấy thì thôi sao lại còn gạt cả bọn anh cơ chứ.
Lại còn không cho anh đến gần em, anh là anh trai em cơ mà.

-Anh cũng biết là anh trai sao, vậy sao anh thất hứa nói cho Tiểu Hàng biết em ở đâu. Với lại chuyện này anh không giữ bí mật được thì làm sao em dám nói cho anh biết.

-Anh không có là Dật ca của em nói mà.

-Anh...được lắm tối nay ra sô pha mà ngủ.

-Đừng mà bà xã, anh sai rồi.

Nói rồi Tử Dật bỏ đi, y cũng chạy theo trả lại không gian riêng cho hai người.

-Tiểu Trình hôm nay sinh nhật em anh có quà cho em. Mau nhắm mắt lại đi.

-Em không cần quà chỉ cần anh là đủ.

-Không được mau nhắm mắt lại đi.

Cậu nghe theo anh nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được anh lấy vật gì đó đeo vào tay mình. Cậu mở mắt ra nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình không chớp mắt rồi lại ngước khuôn mặt xinh xắn của mình lên nhìn anh.

-Anh nghèo lắm chỉ có thể mua một chiếc nhẫn vừa làm quà sinh nhật cho em vừa làm quà cầu hôn em. Em có đồng ý gả cho anh không.

-Em...đồng ý.

Anh ôm cậu vào lòng hôn lên đôi môi nhỏ bé của cậu rồi nói.

-Sinh nhật vui vẻ bà xã của anh, anh yêu em.

-Em cũng yêu anh, ông xã của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro