two short

Vừa mới bước ra khỏi bệnh viện Kỳ Lâm ngạc nhiên khi nghe điện thoại rung. Y lấy điện thoại ra rồi trố mắt nhìn vào cái tên Trình Hâm trên màn hình. Y cảm thấy rất kỳ quái,  giờ cũng đã khuya ngoài trời thì mưa rất lớn tại sao cậu lại gọi cho y, bình thường phải có chuyện gấp lắm thì cậu mới chủ động tìm đến y mà. Không suy nghĩ nhiều biết là có chuyện nên y liền bắt máy.

-Anh nghe, tìm anh có việc gì không.

-Anh đến toà nhà XXX đón em được không, lên sân thượng.

Cậu chỉ nói như vậy rồi tắt máy mặc cho y ở đầu dây bên này ngơ ngác đang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng y vẫn nghe theo cậu chạy đến nơi cậu đọc trong điện thoại. Mở cánh cửa sân thượng y nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi khóc mặc cho mưa, gió đang hướng cậu mà xả vào. Vội mở tung cây dù chạy lại hướng cậu mà che rồi hỏi.

-Em làm gì mà ngồi đây giữa trời mưa vậy hả có biết là bản thân còn đang bị bệnh hay không vậy.

Cậu nghe được tiếng y chỉ biết ngước mắt lên nhìn y, trên khuôn mặt y hiện lên sự lo lắng nhưng cậu chỉ biết im lặng mặc cho y hỏi han, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng cậu chỉ nghĩ có một điều phải chi anh lo lắng cho cậu như y thì hay biết mấy.

-Vũ Hàng đâu sao nó không lo cho em.

-....

-Tại sao không trả lời anh, em có sao không, để anh đưa em về nhà.

-Em không muốn về nhà, anh đưa em đi đâu cũng được nhưng đừng về nhà có được không.

Nhìn cậu như vậy y không biết phải thế nào nên đành phải đưa cậu về nhà mình. Về đến nhà anh vội lấy một bộ đồ rồi kêu cậu mặc đỡ để tránh bản thân bị cảm lạnh. Khi cậu thay đồ xong anh pha cho cậu ly sữa nóng rồi khám sơ qua để chắc rằng cậu không sao thì anh mới yên tâm.

-Em uống sữa đi rồi kể cho anh nghe có chuyện gì xảy ra.

Cậu cũng biết y không thích dài dòng, đã quyết định gọi cho y thì cậu chắc rằng y sẽ hỏi cho ra chuyện mới thôi nên cậu sẽ nói.

-Tiểu Hàng biết em thích anh ấy rồi.

-Làm sao nó biết được, em tỏ tình à.

-Em làm sao có gan đó, Thanh Vy hẹn em lên sân thượng rồi hỏi em có yêu anh ấy không rồi bắt em thừa nhận tình cảm của mình...

-Thanh Vy??? Bạn gái Vũ Hàng.

-Ừm.

-Rồi sao nữa.

-Sau đó Tiểu Hàng đi lên cô ấy vội té rồi nói là em làm cô ấy ngã...

-Vậy nó tin là em làm.

-Ừm. Cô ấy còn ghi âm lại đoạn em thừa nhận tình cảm của mình cho anh ấy nghe.

-Vậy thái độ của nó với em như thế nào.

-Anh ấy chỉ nói là cần suy nghĩ rồi kêu em về nhà.

-Anh hiểu rồi như vậy cũng đâu phải là nó ghét em.

-Nhưng em không biết phải đối mặt với ảnh như thế nào, em sợ anh ấy sẽ ghét em, sẽ không muốn nhìn thấy em nữa.

-Anh nghĩ nó sẽ không như vậy đâu, anh và em điều hiểu quá rõ tính tình của nó mà.

-Nhưng em rất sợ.

-Thôi được rồi anh có kêu người dọn phòng cho em rồi, em lên nghỉ ngơi đi,  chuyện này anh sẽ từ từ giúp em nghĩ cách giải quyết.

-Kỳ Lâm anh thật tốt, cảm ơn anh.

-Em đừng khách sáo như vậy, anh coi em như em trai của mình vậy nên em không cần phải cảm ơn đâu. Nếu như em trai anh ở đây chắc nó cũng bằng tuổi em.

-Vậy em trai anh không ở đây sao.

-Gia đình anh để lạc mất nó lúc nó còn rất nhỏ, anh vẫn luôn cho người tìm kiếm nhưng không có tung tích gì cả.

-Em xin lỗi.

-Không có gì đâu chuyện cũng qua lâu rồi.

-Anh đừng buồn em tin sẽ có ngày anh tìm lại được em trai của mình.

-Cảm ơn em.

-Anh vừa mới kêu em là đừng khách sáo mà sao anh lại cảm ơn em rồi.

-Anh quên mất. Mà em cũng đừng buồn nữa có chuyện gì cứ nói với anh sẽ nhẹ lòng hơn đừng giữ trong lòng nó chỉ làm cục đá đè nặng trong lòng em thôi.

-Em biết rồi. Mà bác sĩ cũng nói ra được những lời này sao, em nghĩ anh sẽ khô khan lắm chứ.

-Thằng nhóc này dám trêu anh.

-Em không có không có.

Nhìn cậu cười lên y lại nhớ đến đứa em trai thất lạc của mình, nếu y tìm được nó thì ba mẹ y sẽ vui đến nhường nào. Đang vui vẻ thấy nét mặt của y thay đổi cậu liền biết y đang nghĩ điều gì. Rồi chợt trong đầu cậu nảy lên một ý nghĩ.

-Kỳ Lâm...

-Hả...

-Em làm em trai anh có được không.

-Em vừa mới nói gì.

-Em... Coi như em chưa nói gì đi.

-Ngốc quá anh coi em như em trai lâu rồi, không phải lúc nào em cần anh cũng tới giúp sao.

-Ờ phải rồi ha.

-Thôi đi ngủ đi để bệnh bây giờ.

-Biết rồi, ngủ ngon anh trai.

-Ngủ ngon em trai.

Nói rồi cậu định lên phòng thì nghe tiếng chuông cửa. Cả cậu và y đều ngạc nhiên, khuya rồi ai lại đến chứ. Một người đàn ông đẩy cửa bước vào.

-A Tiểu Dật em về khi nào sao không báo anh để anh ra đón.

-Em vừa xuống sân bay là về thẳng đây liền muốn làm anh bất ngờ.

Nói rồi cả hai ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nhẹ mà không quan tâm là cậu vẫn còn đứng đây.

-Em hình như là bóng đèn thì phải.

-À anh quên mất em còn ở đây.

-Vậy thôi em không làm phiền hai người em lên phòng đây.

Sáng hôm sau.

-Trình Trình em xuống rồi lại đây ăn sáng luôn đi.

-Ừm em biết rồi.

Trả lời xong cậu đi lại kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện với y.

-Để anh giới thiệu đây là Tiểu Dật người yêu anh, còn đây là Trình Trình em trai nuôi của anh.

-Chào em anh là Ngao Tử Dật.

-Chào anh em là Đinh Trình Hâm.

-Thôi ăn sáng đi từ từ rồi cũng quen nhau thôi.

-Kỳ ca lát nữa em sẽ về nhà.

-Em chắc chứ.

-Em nghĩ kỹ rồi trước sau gì cũng phải đối mặt thôi thì để nó đến sớm một chút cũng không sao.

-Ừm như vậy cũng tốt, có gì thì cứ gọi cho anh.

-Em biết rồi, anh đừng lo.

Sau khi dùng bữa sáng xong cậu quay về nhà. Anh vẫn chưa về, anh tránh mặt cậu sao. Một nỗi chua xót trong lòng cậu lại dâng lên. Bỗng có tiếng mở cửa, cậu ngước đôi mắt lên nhìn anh đang chậm rãi bước vào. Cả hai nhìn nhau trong im lặng không ai nói gì. Không khí trở nên ngột ngạt làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu nên cậu lên tiếng trước.

-Anh mới về chắc mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, em cũng lên phòng đây.

Không để anh trả lời cậu vội nhắm hướng phòng mình mà lao vào mặc cho anh vẫn đang nhìn cậu.

Reng... Reng... Reng.

-Anh nghe.

-Cậu ấy có về nhà không anh.

-Có em ấy đang ở nhà.

-Vậy tốt rồi anh nghỉ ngơi đi, yêu anh.

-Ừ.

Là cô gọi cho anh để dò xét về cậu, thật không ngờ chuyện như vậy rồi mà cậu vẫn về nhà là sao, tối qua bên cạnh cô mà không biết bao lần anh nhắc tới cậu, anh nói là chỉ lo cho cậu như em trai nhưng theo cô thấy thì nếu như cô không làm gì đó thì anh sẽ từ từ thuộc về cậu.

Mấy ngày trôi qua cậu và anh dường như luôn tránh mặt đối phương, một ngày gặp nhau không được hơn hai lần, cậu về nhà thì anh ra ngoài, anh về nhà thì cậu đã ngủ. Cả hai chỉ biết im lặng mà không biết phải đối mặt với nhau như thế nào.

Hôm nay là ngày nghỉ anh đang ngồi đọc báo ở phòng khách, cậu từ cầu thang bước xuống, cả hai nhìn nhau và không khí trở nên im lặng lạ thường bỗng điện thoại anh reng lên, anh vội vã chạy ra ngoài mà quên mang theo áo khoác, cậu đoán chắc là cô gọi và cậu cười một cách chua xót nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa.

Phải là cô gọi cho anh nói là mình đang ở bệnh viện, ba mẹ lại đi công tác không có ai bên cạnh nên cô gọi cho anh vì thế mà anh vội vã chạy đến.

-Kỳ ca, có cả Dật ca nữa.

-Ừm em gọi anh ra đây làm gì.

-Em nghĩ kỹ rồi em sẽ đi không ở căn nhà đó nữa.

-Em quyết định kỹ chưa.

Cậu nhìn y gật đầu rồi nói.

-Căn nhà đó ngột ngạt quá không còn vui vẻ như xưa nữa thì việc gì phải ở lại để lòng nặng thêm.

-Vậy bây giờ em tính như thế nào.

-Em không biết nữa vẫn còn đang tìm một chỗ để ở.

-Nếu không ở đó em qua nhà anh đi.

-Em qua nhà anh, Tiểu Hàng sẽ qua tìm em, em không muốn.

Tử Dật ngồi nghe câu chuyện nảy giờ cũng lên tiếng.

-Anh có một căn nhà ở ngoại ô ít khi ra đó hay em qua đó ở đi.

-Vậy có được không.

-Coi như em giúp anh giữ nhà luôn đi.

-Ừ cảm ơn anh, vậy chiều em sẽ dọn qua. Hai người đừng cho anh ấy biết em ở đó nha.

-Yên tâm đi anh biết rồi.

Sau khi thấy cô khoẻ rồi anh ra ngoài mua ít cháo, khi quay lại anh nghe được câu chuyện của cô và bác sĩ.

-Lát nữa mày nhớ nói với ảnh là tao còn mệt lắm nha chưa khoẻ này nọ cho ảnh tin, nói tao tốt lắm hay làm từ thiện cho bệnh viện này, còn hay đến đây khám bệnh nữa, nhớ nói nha.

-Biết rồi mà mày giả bệnh làm gì vậy.

-Tại tao muốn ảnh là của tao không thể để cho thằng nhóc kia cướp được, mà công nhận cái chiêu bữa mày chỉ tao á dụ thằng nhóc đó rồi để ảnh hiểu lầm nó hay quá trời.

-Tao mà.

-Thôi chắc ảnh sắp vô rồi mày đi làm việc đi, mà nhớ phải nói nha.

-Biết rồi khỏi lo.

Thì ra là cô gạt anh làm anh hiểu lầm cậu, cô lừa gạt tình cảm anh dành cho cô, làm cho anh và cậu tránh mặt nhau, cô luôn nói dối anh.

Bước vào phòng bệnh anh nhìn cô rồi nói.

-Em không cần diễn nữa anh biết hết tất cả mọi việc rồi.

-Hàng Hàng anh đang nói gì vậy em không hiểu.

-Chuyện ở sân thượng là em làm anh hiểu lầm em ấy, em nói dối anh là em bị bệnh để anh bỏ mặt em ấy, em biết rất rõ là anh ghét nhất là ai nói dối mà.

-Em xin lỗi bỏ qua cho em một lần đi, em làm vậy cũng là quá yêu anh thôi.

-Em đừng lấy tình yêu ra mà biện minh cho mình nữa, quá đủ rồi, anh nghĩ chúng ta chia tay đi.

-Đừng mà anh.

-Anh không muốn thấy em nữa, tạm biệt.

Sau khi chia tay cô anh đi lang thang hết con hẻm này đến con hẻm khác. Trong lòng anh bây giờ có nhiều cảm xúc rất khó tả, rõ ràng anh yêu cô nhiều lắm mà tại sao anh lại dễ dàng nói chia tay cô như vậy chứ, tại sao lúc đó anh lại nghĩ tới cậu. Anh không biết bản thân mình bây giờ muốn gì, trong đầu anh rối bời không biết phải làm sao. Anh quay về nhà cũng là lúc nửa đêm định ghé qua phòng cậu xem cậu ngủ chưa thì không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Anh vào toilet cũng không có, một cảm xúc bất an trong lòng anh dâng lên, anh chạy vội đến tủ quần áo, mở nó ra và đúng như anh nghĩ cậu bỏ anh đi rồi.

Anh lết từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, mắt nhìn xuống bàn ở phòng khách, là thư cậu để lại cho anh.

"Gửi Tiểu Hàng, em xin lỗi vì đã làm cho anh cảm thấy khó xử trong thời gian qua. Tuy biết rằng anh khó có thể chấp nhận được chuyện đó nhưng em vẫn muốn nói lại một lần nữa là em yêu anh. Chắc anh không biết đâu em yêu thầm anh đã 5 năm rồi, em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với em. Nhưng em sai rồi ngày anh đưa bạn gái về anh có biết tim em như ngàn mũi dao xuyên qua, em đau lắm và cũng chính lúc đó anh làm cho em ngộ ra rằng, chỉ có mình em là đơn phương mà thôi. Em đã quyết định im lặng che giấu tình cảm này nhưng không ngờ lại bị anh biết được và em cũng không ngờ rằng anh vì cô ấy mà không tin em. Em vẫn chỉ có một câu mà thôi em không làm cô ấy ngã. Cũng phải anh nên tin bạn gái thay vì tin một người bạn, một người em trai không hơn không kém. Chuyện này em đã không còn đủ dũng cảm để đối mặt với anh nữa, căn nhà cũng quá ngột ngạt rồi, em nghĩ em ra đi sẽ tốt hơn cho cả hai, sẽ không làm anh vướng bận nữa. Đừng tìm em, một lần nữa xin lỗi anh và chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc".

Đọc bức thư cậu để lại mà nước mắt anh bỗng nhiên rơi xuống, trong lòng anh bây giờ trống rỗng. Trái tim anh đau lắm, phải chăng là do anh mất đi người em trai, người bạn tốt hay là do anh đã nhận ra là mình cũng có tình cảm với cậu. Anh muốn xác định rằng tình cảm của anh dành cho cậu liệu có phải là tình yêu hay không nhưng đã quá muộn rồi, cậu đi rồi. Anh ngồi im lặng trong bóng tối, anh cảm nhận được sự cô đơn, trống vắng rồi bỗng nhiên anh bật dậy chạy ra khỏi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro