SaTzu (END)

- Cô mau tránh xa tôi ra, Jane The Hunter cũng chết rồi sao cô cứ bám theo tôi làm cái cm gì!?

- Chou Tzuyu lần này là tôi thật lòng yêu em, nếu em không đồng ý làm vk tôi thì tôi ngay cả khi làm ma hay quỷ cũng sẽ bám theo em xuốt đời.

Sana phía sau chạy theo con cún nhỏ của đời mình ôm một bó hoa hồng đỏ tay cầm chiếc nhẫn đến cầu hôn em. Nhưng điều mà Sana chưa tính toán, đó là Tzuyu vẫn chưa muốn kết hôn bây giờ.

5 năm trong tù mới được thả cách đây 3 ngày giờ nếu còn đồng ý kết hôn chẳng phải cũng được xem như "nhà tù tình yêu" sao!? Đời Tzuyu tồi tệ nhất là phải ngồi tù oan uổng đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Chou Tzuyu này.

Đồng ý kết hôn với cô khác nào làm nô lệ tình yêu, Chou Tzuyu đã từng đứng trước mặt mẹ mình hùng hổ tuyên bố rằng.

"CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ LẤY CHỒNG"

Tzuyu cứ cắm đầu mà chạy không để ý phía trước là cây cổ thụ liền đâm vào ngã nhào ra sau nhưng một bàn tay ôm lấy em.

- Tzuyu đây là lần cuối tôi nói với em, cho dù em có từ chối tôi bao nhiêu tôi vẫn quyết bám lấy em bấy nhiêu.

- Yah cái đồ biến thái họ Minatozaki...

Tzuyu đẩy Sana ra.

- Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ chịu làm "nô lệ tình yêu" cho cô, tôi mới ra tù đừng bắt tôi lại phải chịu cảnh "nhà tù hôn nhân" nữa.

Tzuyu dậm chân một cái, quay mặt chạy đi. Sana nãy giờ cuối cùng cũng đã hiểu những gì Tzuyu nói, cô xoa cằm (mặc dù không có râu)

- Hmm...tôi hiểu rồi...để tôi cho em biết "thiên đường tình yêu" là như thế nào.

Sana quẳng bó hoa vào thùng rác, trở về sở cảnh sát Seoul đi điều tra với cô bạn Hàn lai Tây của mình.

- Mọi người đội trưởng kìa.

Một tên viên cảnh sát nói.

- Tất cả...nghiêm.

Yeonwoo nói.

- Yoh Nancy hẹn hò với sóc chuột vui chứ!?

Sana trêu.

- Cậu im đi, đừng có trêu tớ nữa.

Nancy bực bội đáp. Từ vụ án của Jane đến nay Nancy cứ như một con người khác lạnh lùng hơn ít nói hơn nhìn công lòi ra.

- Ôi đại cường công của chúng ta là đang giận ai đó sao!?

- Không có.

Nancy lạnh lùng đáp.

- Aww Nancy à đừng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi.

Yeonwoo bám lấy cánh tay Nancy.

- Đàn thỏ nhà tôi nuôi chốt 5 năm qua, em lại có thể lột lông chúng làm áo thậm chí còn cho tôi ăn thịt chúng. Lee Yeonwoo lần này tôi phải lột lông em làm chăn.

Nancy cầm lấy con dao gọt trái cây rượt Yeonwoo quanh phòng làm việc. Sana bó tay luôn, cái cặp này riết rồi không phân biệt được ai công ai thụ.

–_____Đêm hôm đó_____–

Sana cuối cùng cũng hoàn thành việc điều tra hiện trường, lại một nạn nhân nữa treo cổ tự tử nhưng cái chết của cô ta thật kì lạ. Rõ ràng là bị ngột thở mà chết nhưng trong cơ thể lại bị mất quả tim. Vụ án thật giống với cách gây án của Jane The Hunter nhưng ả ta đã chết rồi, nếu cố ý để nạn nhân chết ngạt tại sao còn để lại dấu cắt lớn như thế ở ngực!?

- Mau buôn tôi ra, có ai không cứu tôi với.

Đang suy nghĩ bổng dưng Sana nghe thấy giọng nói quen thuộc trong con hẻm gần đó. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền bật đèn pin đến đó xem sao.

- Haha bé con ngoan ngoãn chơi với anh vài hiệp đi.

Một tên đầu trọc xăm đầy người đang khống chế một cô gái, hắn vuốt ve eo em hôn hít khắp khuôn mặt em.

- Đứng im cảnh sát đây.

Sana đằng đằng sát khí chìa súng vào hắn. Tên côn đồ sợ hãi như chuột cụt tai.

- Đội trưởng, làm phiền ngài rồi tôi và bạn gái chỉ đang vui đùa một chút thôi.

Sana liếc nhìn em, quần áo trên cơ thể đều xộc xệch, áo sơ mi bị cởi hết cúc áo chỉ còn mỗi chiếc áo lót bên trong. Mặt hơi đỏ thở hổn hển nhìn đã biết là say rượu. Sana tức đến nổi bốc cháy, cô chìa súng vào đầu hắn.

- Bạn gái ta ngươi cũng giám đụng, biến ngay trước khi ta nả nát đầu ngươi.

Hắn tái xanh mặt mũi, người hắn định cưỡng bức lại là bạn gái của đội trưởng "hố băng" nổi tiếng Minatozaki Sana. Lần này giữ được mạng sống đã là ân phúc, hắn cục đuôi bỏ chạy.

Cô bước đến cài lại cúc áo cho Tzuyu, bé con của cô đã ngủ ngon lành vì có men rượu trên người, cô bồng em lên theo kiểu công chúa về nhà mình sẵn tiện đi tuần tra xung quanh.

- Yoh đội trưởng.

Yeonwoo đứng trước một quán ăn vẫy tay.

- Yeonwoo sao giờ này cậu lại ở đây!?

- Tôi không dám về nhà, tôi sợ Nancy sẽ lột da tôi làm chăn.

- Cậu cứ về đi, bảo Nancy có tôi bảo kê cậu không sợ.

- Ukm được rồi, tôi sẽ cố xin lỗi. Nhưng cô đang bồng Tzuyu đi đâu vậy!?

- Tzuyu uống khá nhiều rượu nên tôi đưa con bé về.

- Thiệt hôm!? Hay là đang tính giở trò gì đây!?

Yeonwoo mặt nham hiểm hỏi.

- Cậu câm mồm, có người đẹp đến rước cậu về kìa.

Sana hất cằm về phía Nancy, cô nàng đứng cạnh chiếc xe hơi của mình chăm chú quan sát cả hai.

- Vậy tôi về đây đội trưởng, nhớ "chăm sóc" vợ tương lai cho tốt nhé.

Yeonwoo đi.

- Con sóc chuột màu vàng chết tiệt, "chăm sóc" gì chứ.

Cô nhìn em khẽ nuốt nước bọt, chuyện này cô đã muốn làn với em khi lần đầu cả hai gặp nhau rồi. Sana đưa Tzuyu về nhà mình tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, cô bế em lên giường chỉ định ôm ngủ thôi...ngủ thôi thật đấy không có làm gì đâu :))

- Ưm...nóng quá đi mất...

Sáng hôm sau, ánh chiều từ khe cửa chiếu vào mặt Tzuyu mơ màng mở mắt, cơ thể em như bị ai đó đổ nước sôi lên người, nhìn người kế bên đang ngủ có phần hơi sợ hãi. Nhìn lại cơ thể mình, quần áo ngủ của ai đây!? Chắc là Sana làm rồi, thôi xong tấm thân ngọc ngà của Tzuyu rồi.

- AHHHHH

Tzuyu hét lên, cô cũng giật mình tĩnh dậy.

- Chuyện gì vậy!?

Sana lấy tay bịt hai tai lại, cô cố mở to mắt nhìn em đang lấy chăn che người lại nhìn như con cún nhỏ mới bị bắt cóc sắp cho vào lồ mổ thịt ấy.

- Mới sáng sớm đã không cho tôi ngủ, em là đang có chuyện gì!?

Sana kéo chăn đắp lên người nằm xuống giường.

- Hôm qua tôi...ưm...

- Hôm qua em uống say tới nổi không thấy đường về nhà lại xém bị làm nhục, nếu tôi không tới kịp thời chắc bây giờ em đang ở nghĩa trang.

- Ưm...cảm ơn nhưng...sao tôi lại ở đây!?

- Nhà em bị nhà nước niêm phong rồi, nên tôi đưa em về nhà tôi. Đồ của em tôi cũng cho người chuyển qua đây hết, từ giờ em sẽ sống với tôi.

[Sống với chị khác nào chung thân] Tzuyu nghỉ.

Sana liếc nhìn em, mặt Tzuyu còn đỏ hơn quả gấc mắt nhìn không yên một chỗ. Sana nuốt nước bọt, cái bộ dáng này dễ thương chết tim cô rồi, Sana ngồi bật dạy dùng một tay giữ hai tay em lên đỉnh đầu.

- Minatozaki Sana chị định làm gì!?

- "Yêu" em.

Giọng nói quỷ mị của cô phát ra làm Tzuyu có cảm giác không ổn. Cô hôn em, lưỡi cô dễ dàng lọt vào bên trong khoang miệng em mà tìm bạn chơi đùa.

- Ah...dừng lại...tôi sẽ kiện chị tội cưỡng hiếp...

- Em cứ việc kiện, tôi không ngại đứng trước phiên tòa bảo em là vợ tôi.

Sana liếm má em, những chuyện sau đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà Tzuyu từng trãi qua, nỗi đau từ thể xác lẫn tâm hồn. Khi cô đã ngủ, Tzuyu khóc nức nở ôm lấy quần áo chạy đi mất.

Mấy hôm sau Tzuyu né cô như né tà, như cún con né thú dữ, em không muốn khi thấy mặt cô lại nhớ đến hôm đó, khi mà em bị chính người mình yêu cưỡng bức.

- Mama con nghe.

- Tzuyu, chủ nhật này con rảnh không về nhà vài hôm mọi người nhớ con lắm.

- Vâng!! Con sẽ về, chắc sẽ lại vài tháng.

- Thế thì tốt quá, mama việc rồi tạm biệt con gái.

- Tạm biệt mama.

Tzuyu ngẫm nghĩ hồi lâu, đây là cơ hội tốt để em tránh né tầm mắt của cô. Tzuyu nhanh chóng trở về nhà cô thu dọn hành lý, đặt vé máy bay. Cũng may hôm nay cô có việc bận ở sở cảnh sát nếu không em sẽ phải đối mặt với Sana lần nữa.

Tzuyu nhân lúc ngủ một chút, dù gì tới lúc máy bay cất cánh vẫn còn 12 tiếng nữa. Em từ từ khép đôi mi lại không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ biết khi điện thoại reo lên đã là lúc máy bay gần cất cánh.

- Còn 30 phút nữa, mình phải đi thôi.

Tzuyu ngồi bật dậy làm vscn sau đó kéo vali xuống dưới nhà, có lẽ em nhìn lầm bởi vì người em luôn cố chánh né đang ở trước mặt em... Minatozaki Sana. Cô đứng dựa lưng vào cánh cổng cạnh chiếc xe của mình, Sana nhìn em.

- Em...thật sự phải đi sao?

- Đúng vậy.

Tzuyu bước ngang qua cô, Sana nắm cổ tay em lại.

- Tôi đưa em đi.

- Ừ.

Ngồi trên xe, cả hai im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương, không ai chịu nói một lời kể cả hai từ "tạm biệt"

- Tzuyu hứa với tôi, khi em trở lại Seoul sẽ đồng ý để tôi theo đuổi em.

- Ừ, tùy chị.

Sana dừng xe trước sân bay còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, cô hôn em. Nụ hôn nồng thắm tựa như nụ hôn cuối cùng thay cho lời tạm biệt, Tzuyu ôm lấy cổ Sana nhẹ nhàng đáp trả. Cô buông môi em, im lặng đưa em vào sân bay. Cho đến khi máy bay cất cánh cô vẫn không thấy nói hai chữ "tạm biệt" với người mình yêu.

–_____3 năm sau tại sân bay xxx Seoul Hàn Quốc _____–

- Chaeyoung không được chạy lung tung.

Nancy quát.

- Mama con sắp gặp Dahyun đúng không ạ?

Chaeyoung hỏi Yeonwoo.

- Đúng vậy, bây giờ mau xuống khỏi người cô Sana mau.

Yeonwoo ra sức kéo con gà bông nhà nàng ra khỏi người Sana. Yeonwoo không muốn Tzuyu khi thấy cả hai lại hiểu nhầm Sana lăng nhăng với người khác có con lại mệt.

- Ah appa Dahyun kìa.

Chaeyoung níu tay Nancy chỉ chỉ cục đậu hủ trắng nõn đang chạy tới.

- Yah Chaeyoung.

Dahyun ôm lấy Chaeyoung.

- Dahyun unnie thương thương.

Chị hôn chùn chụt lên má Dahyun.

- Mừng cậu trở về Tzuyu.

Nancy ôm em.

- Ukm, Nancy cậu khỏe chứ? Cả Yeonwoo nữa lần đầu làm mẹ thế nào?

Tzuyu hỏi thăm cả hai.

- Tóm gọn trong một chữ "mệt"

Yeonwoo khoanh tay.

- Nè!! Có người đang đợi cậu kìa.

Nancy hất cằm về phía Sana.

Cô ôm bó hoa hồng tím bước đến, Sana bận bộ vest đen lịch lãm người toát ra khí chất hơn người. Cô đưa bó bông cho em, quỳ một chân xuống lấy trong túi ra chiếc nhẫn bạc.

- Tzuyu 3 năm trước em đã từng hứa khi em trở lại Seoul sẽ đồng ý để chị theo đuổi em, bây giờ chị không cần theo đuổi nữa, em sẽ đồng ý kết hôn với chị chứ? Để chúng ta và Dahyun có một gia đình hạnh phúc.

Tzuyu cảm động rơi nước mắt, ngày đó em về lại Đài Loan đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm em dành cho cô,mặc dù em luôn xa lánh cô nhưng không phải là em ghét cô. Sau hai tháng về Đài Loan em mới biết mình có thai, mama em sau khi biết chuyện cũng chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Con bây giờ phải sống thật tốt, sinh đứa bé ra để sau này đem nó về bắt đứa nhỏ đó phải cưới con.

Tzuyu lúc đó làm theo lời mama hằng đêm cũng lén lút nói chuyện với Nancy và Yeonwoo, đó là lúc họ hẹn sau này hai đứa nhỏ lớn sẽ cho chúng kết hôn với nhau.

- Mama đồng ý đi ạ.

Dahyun hối thúc.

- Đúng vậy đồng ý cô.

Chaeyoung cũng hùa theo.

- Đồng ý đi, đồng ý đồng ý đồng ý.

Tzuyu cố kìm nén nước mắt, tay run rẩy đưa ra phía trước. Sana cầm lấy tay em đeo chiếc nhẫn bằng bạc vào ngót áp út, cô hôn lên tay em.

- Về nhà thôi...vợ.

Sana nắm tay Tzuyu kéo đi quên mất đứa con gái của cả hai.

- Appa mama chờ Dubu.

Cả hai nắm tay Dahyun, phía sau là couple Yeoncy cùng con gà bông Chaeyoung nhà họ. Cuộc đời của họ bây giờ tóm gọn trong chữ "hạnh phúc"

–____________END____________–

END rồi nha mấy thím, mà có thím nào biết Jane The Killer của Creepypasta hông? Tớ là tớ bias chị này với bố già Slendermen đẹp trai của lũ giặc 😆


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro