Yeoncy Pika.

Không phải chuyện gì khi xảy ra cũng có thể nói hai từ "xin lỗi" là xong. Có những chuyện không thể chỉ xin lỗi bằng miệng mà thay vào đó là hành động nhiều hơn và lời nói phải ít hơn. Nancy cũng vậy, cô là thám tử nghiệp dư của Seoul Hàn Quốc. Ít người biết đến cô nhưng một khi đã biết thì sẽ coi trọng cô hơn vì tài phá án thông minh nhanh nhẹn của cô.

Khi còn nỗi danh cô đã từng đưa một phạm nhân bị oan vào tù và lúc đó cũng chỉ nói hai từ "xin lỗi" nhưng có vẻ cô ấy không muốn tha thứ cho cô buộc cô phải tìm ra kẻ xát nhân thực sự để minh oan cho cô ta. Chỉ vì một sơ xót nhỏ cô đã đánh mất danh tiếng của mình.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, những bài báo về vụ việc cứ thế mà lan truyền, với nội dung:

"Thám tử Nancy Jwel Mcdonie nhầm lẫn tống nạn nhân 21 tuổi vào ."

"Nạn nhân bị oan trong vụ án do thám tử Nancy chịu trách nhiệm lãnh 5 năm "

"Thám tử Nancy ra lời xin lỗi nhưng ai cũng từ chối"

...

Rồi 5 năm sau khi cô vừa tròn 25 tuổi mọi việc cuối cùng cũng lắng xuống thây vào đó là những sự khen ngợi từ mọi người.

Nhưng có một chuyện cho dù có chết cô cũng không quên đó là giải oan cho phạm nhân phòng giam số 1225 Chou Tzuyu. Cô đã xin tòa giảm ám phạm từ 10 năm xuống còn 5 năm tù và hôm nay là ngày Chou Tzuyu được thả.

- Chào mừng quay trở lại thành phố Seoul Chou Tzuyu.

Nancy mở cửa ngục nói.

- Tạm biệt nhé Tzuyu.

- Nhớ sống tốt đấy.

- Bọn này sẽ nhớ cô lắm đó.

- Bọn tôi sắp được thả rồi Tzuyu ah.

- Chờ khi bọn tôi được thả, cô phải khao bọn này một bữa đấy haha.

Các tù nhân khác chào tạm biệt Tzuyu.

- Ừ chờ tôi giải oan sẽ tìm cách đưa mọi người ra.

Tzuyu vẫy tay.

- Ở trong đó vui chứ!?

Nancy hỏi.

- Không hẳn, có họ cũng vui nhưng tôi vẫn nhớ không khí trong lành của Seoul hơn trong đó ngột ngạt lắm.

Tzuyu xách ba lô nói.

- Xin lỗi nhé, vụ án của cô tôi vẫn chưa có chút manh mối nào.

- CÁI GÌ!? NANCY JWEL MCDONIE CÔ ĐÙA TÔI ĐÚNG CHỨ!? 5 NĂM CUỘC ĐỜI TÔI LÃNG PHÍ ĐẰNG SAU SONG SẮT CHỈ VÌ SỰ NHẦM LẪN CỦA CÔ.

Tzuyu tức giận đẩy ngã cô.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi...

- XIN LỖI XIN LỖI LÚC NÀO CŨNG XIN LỖI, HAI TỪ NÀY TÔI ĐÃ NGHE 5 NĂM QUA RỒI. CÔ KHÔNG CHÁN NHƯNG TÔI CHÁN ĐẾN TẬN CỔ HỌNG RỒI.

- Cô bình tĩnh đã, thủ phạm là kẻ rất thông minh hắn làm cho mọi người ngay cả những cảnh sát giỏi nhất cũng không tìm thấy manh mối nào. Năm đó tôi tống cô vào tù cũng chỉ vì bảo vệ cô, sợ cô bị hắn...

- TÔI KHÔNG CẦN, TẠI CÔ...TẠI CÔ MÀ CUỘC ĐỜI TÔI PHẢI BI THẢM NHƯ THẾ NÀY, CÔ LIỆU MÀ GIẢI OAN CHO TÔI CHO DÙ CÓ CHẾT TÔI VẪN SẼ HIỆN HỒN VỀ GIẾT CÔ.

Chou Tzuyu quay mặt bước đi đến thành phố Seoul. Nancy lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho người bạn thân của mình đồng thời là đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố Seoul.

- Nancy tôi nghe.

- Sana cậu theo dõi bảo vệ Tzuyu cho thật chu đáo, đừng để ấy xảy ra chuyện .

- Ok cứ giao cho tớ.

Nancy cất điện thoại vào trong túi áo, cô một lần nữa quay trở lại ngôi nhà cũ nát nơi xảy ra hiện trạng vụ án năm xưa nhưng một lần nữa cô lại trở về tay không.

Cô trở về nhà với cơ thể mệt mỏi và chẳng còn chút sức lực nào, chuyện này với cô 5 năm qua đã quá dỗi quen thuộc. Cả việc cô sống một mình trong ngôi nhà kỉ thuật số của mình, cô có mọi thứ mình muốn nhưng thứ cô đang thiếu bây giờ là "tình" vậy thôi. Nancy giật thót khi phát hiện đồ đạt trong phòng cô có nhiều thây đổi, ơ cái cục bông tròn tròn màu vàng này là gì đây!?

Ể!? Một con Pikachu màu vàng!? Sao nó to quá vậy nè, không phải là con người giả dạng. Nancy chọt chọt vào hai cái má bánh bao của con Pikachu màu vàng đang ngáy ngủ trên giường cô. Chu choa người đâu mà xinh dữ.

- Pikachuuuuuuu.

Nó giật mình ngồi dậy phóng điện vào cô

- Ah...nè có biết là đau lắm không hả!?

Nancy xoa đầu nói.

- Mà ngươi là ai!? Sao lại ở trong nhà ta!? Nói mau.

Nancy cầm cây súng lục chỉ vào nó.

- Tôi là Pikachu, Lee Yeonwoo được thần chết đưa đến đây để phá án.

Yeonwoo ôm gối nằm chu mông lên trời. Ôi cái bộ dáng dễ thương này, cưng chết Nancy rồi.

- Đúng vậy, thần chết bảo tên sát nhân ấy là người độc ác ông ấy đã cố làm hắn chết nhiều lầm nhưng hắn đều may mắn thoát chết. Đáng lẽ hắn phải chết từ 5 năm trước trong tù nhưng cô lại đưa nhần Tzuyu vào tù làm hắn thoát được.

Yeonwoo gãi đầu chán nản nói. Nhiệm vụ của cô là phá án cùng Nancy và phải giết cho bằng được tên sát nhân kia.

Nancy gãi đầu quả thật lần này cô đã sai lầm thật rồi, nếu năm đó cô chịu khó tìm hiểu một chút thì đã không gây ra chuyện lớn thế này.

- Nè cô còn nói được mà nhỉ!? Thần chết cho chúng ta thời gian là một tuần nếu không thần chết sẽ lấy mạng cô thây cho hắn.

- Tôi biết rồi, chỉ là tôi hơi mệt vì 5 năm qua chẳng tìm thêm chút manh mối nào.

- Cô ngốc quá, thần chết bảo: "manh mối nằm đằng sau bức tường lạnh giá, có một cái tủ chắn ngang, cuối hành lang bên phải dưới tầng hầm" tôi không biết ông ấy nói vậy là có ý gì.

Nancy mở to mắt, cô chỉ lo khám nghiệm hiện trường nhưng lại quên mất cả canh nhà rộng lớn của nạn nhân. Đó là phần quan trọng cô đã bỏ qua suốt 5 năm qua, sao cô có thể ngốc như thế.

- Oáp~ tôi buồn ngủ rồi.

Yeonwoo ôm gối ngủ tiếp.

- Nè cái con sóc chuột màu vàng kia mi ngủ trên giường ta vậy ta ngủ ở đâu hả!?

- Lên đây.

Yeonwoo vỗ vào chỗ trống kế bén mình.

- Xin lỗi ta không quen ngủ chung với sóc chuột, ta sợ bị lây rận.

Nancy phủi tay.

- WTF!? Rận!? Cô nhìn đi tôi sạch sẽ thơm tho thế này lại bảo tôi có rận thật quá đáng. Nếu muốn cô có thể nằm dưới đất.

Yeonwoo ném con thỏ bự tổ chảng vào người cô.

- Ơ lạ lùng nhỉ đây là nhà tôi cơ mà.

- Vậy để tôi nằm dưới đất.

Yeonwoo vừa đặt chân xuống đất Nancy đã bế nó lên quẳng nó vào bồn tắm đầy nước.

- Tắm đi rồi ngủ, đồ-sóc-chuột-màu-vàng.

- Yah tôi là Pikachu không phải sóc chuột.

–––––

- Oáp~ buồn ngủ quá đi mất.

Yeonwoo ngáp dài ngáp ngắn.

- Bây giờ là 5h00 sáng đã bắt tôi đi cùng cô đến hiện trường, cô muốn tôi sống sao!?

Yeonwoo than vãn, nhà cô có wifi free nên nó không muốn rời sa máy game của cô.

- Cô cứ dùng máy game của tôi suốt đêm như thế thì sau này còn gì tôi dùng!?

Tôi phải bỏ 1 năm tiền lương của mình ra mua đấy, nhỡ đâu hư mất thì sao!?

- Cô đừng lo nếu cần sạc thì tôi chỉ cần dùng chút điện từ của mình sạc là đầy ngây thôi.

- Tôi bó tay với cô, hôm nay tôi gọi cô đến hiện trường sớm là để tìm manh mối theo hướng dẫn của thần chết...tới rồi.

Nancy và Yeonwoo dừng trước một ngôi biệt thự lớn cũ nát.

- "Manh mối nằm đằng sau bức tường lạnh giá, có một cái tủ chắn ngang, cuối hành lang bên phải dưới tầng hầm"...

Nancy xoa cằm suy nghĩ.

- Cuối hành lang...bên phải...dưới tầng hầm...là kho chứa thực phẩm.

Nancy kéo Yeonwoo xuống tầng hầm của căn biệt thự. Nhiệt độ ở đây là 0°C đủ để đống băng cả hai người thường là nơi chứa những thực phẩm dự trữ.

- Phù~ lạnh thật.

Nancy phà hơi vào hai bàn tay mình.

- Nè, khoác vào đi.

Yeonwoo khoác cho cô cái áo lông màu trắng.

- Cảm ơn, ngươi lấy đâu ra vậy!?

- Bí mật.

Tôi lột lông đàn thỏ nhà cô đấy.

- Bức tường lạnh giá, có một cái tủ chắn ngang...nhưng ở đây nhiều tủ quá...

Cô nhìn xuống nền nhà, có một vệt gì đó màu đỏ nhỏ đã bị đông lạnh, Nancy dùng con dao nhỏ trong người mình cậy ra xem, phát hiện có vài giọt màu đỏ dẫn đến một cái tủ gần đó. Khoảng cách của chúng dài khoảng 10 đến 15cm.

- Yeonwoo cô đẩy cái tủ kia ra giúp tôi.

Nó bước đến dùng hết sức bình sinh đẩy cho băng được cái tủ bằng sắt ra ngoài, cái tủ được đẩy ra càng ngày càng hiện rõ một bức tường băng trước mặt.

- Đây rồi, là bức tường băng...Yeonwoo cô mau dùng điện từ của mình phá nó ra.

- Ể!? Nhưng tôi chưa sạc điện.

- Cô đùa tôi chắc, mau lên không thì đừng hòng đụng vào máy game của tôi.

- Được rồi tôi làm... PIKA PIKACHUUUUUUUUU

Yeonwoo dùng điện 10000w phóng thẳng vào bức tường băng khiến nó vỡ ra. Bên trong là một căn phòng bí mật. Cô và nó vào trong lập tức một bức tường băng khác chắn ngang chỗ trống vừa rồi.

- Ai lại có sở thích quái dị vậy nè!? Bỏ hẳn cả tiền của chỉ để xây ra căn phòng này.

Yeonwoo nhàn chán nói.

- Ở đây toàn là sách cổ, lại bám đầy bụi chắc hẳn đây là căn phòng bí mật của nạn nhân.

Nancy thổi bay hết bụi bẩn trên cuống sách trên bàn, hiện ra trước mắt cô là dòng chữ 'Danh sách "con mồi" của Jane..."

Phần chữ cuối cùng đã bị mất, nhưng thứ khiến cô chú ý nhất đây là danh sách "con mồi" Nancy lật vài trang đầu, đều là hình ảnh những nạn nhân từ các vụ án từ lúc cô 18 tuổi kế bên ảnh các nạn nhân đều dán ảnh có dòng chữ: "kẻ thế mạng" vậy ra những vụ ấn trước giờ cô phá đều cùng một người làm nhưng tên sát nhân này kiếm đâu ra nhiều người thế mạng đến vậy!?

Nạn nhân.

Myoui Mina.

Nguyên nhân chết.

Chết do bị bóp cổ bị chấn thương mạnh đầu.

Kẻ thế mạng.

Im Nayeon (bạn gái nạn nhân)

Ghi chú: làm ta mất trí nhớ bảo ta cứ tự nhận mình giết Mina được xem như ta thoát tội.

Nancy cắn ngón tay, vụ án của Myoui Mina là vụ án đầu tiên cô phá khi mới bước vào nghề thám tử.

Nạn nhân.

Lalisa Manoban.

Nguyên nhân chết.

Bị một tên biến thái dùng gậy sắt đánh vào đầu khiến ta bị chấn thương bị chấn thương sọ não.

Kẻ thế mạng.

Kim Jisoo (bạn gái nạn nhân)

Ghi chú: cho ta dùng ma túy, bảo ta giết Lisa.

Nancy đổ mồ hôi, đây là vụ ấn khi cô vừa tròn 19 tuổi. Cô bạn gái Kim Jisoo lúc xét nghiệm có dương tính với ma túy nhưng cô không biết là cô ấy bị chuốc thuốt.

Nạn nhân.

Kim Nayun.

Nguyên nhân chết.

Bị cưỡng hiếp đến chết.

Kẻ thế mạng.

Kim Taeha.

Ghi chú: Kim Nayun bạn gái ta, ấy không chấp nhận ta thì ta phải "yêu" ta đến chết. Ta không thể đứng nhìn ấy hạnh phúc bên bạn thân ta.

Đây là vụ án làm Nancy đau buồn nhất, vụ án chị gái cô Nayun. Người chị họ hết mực yêu thương cô, nhưng khi đó lại không ngờ người giết chị cô là Kim Taeha người bạn lúc nhỏ của cả hai. Đến bây giờ cô mới biết, Taeha hoàn toàn trong sạch.

Tách~

Một giọt nước thủy tinh trong khóe mặt cô rơi xuống đất.

- Nè sao lại khóc!?

- Không có gì...

Nancy lau mắt. Cô lật đến những trang sách 5 năm trước, vụ án của Chou Tzuyu.

Nạn nhân.

Lee Ah In.

Nguyên nhân chết.

60 nhát dao từ ngực xuống bụng lưng.

Kẻ thế mạng.

Chou Tzuyu.

Cộc cộc (tiếng bước chân)

- Nguy rồi, có người đến nhưng đi ra bằng lối nào bây giờ!?

Yeonwoo hoảng loạn nắm lấy cuốn sách màu xanh lá trên tường ra, bức tường băng lật ngược lại đưa cả hai ra tầng hầm.

- Chạy mau lên.

Nancy nắm áo lôi Yeonwoo đi. Nó ôm khư khư cuốn sách.

- Ể!! Mà đi đâu!?

- Rốt cuộc cậu đến giúp tôi phá án hay làm của nợ của tôi!?

- Làm người yêu cậu.

- Hờ hờ đùa hay nhỉ, tôi công cậu thụ ok chứ!?

Nancy quay đầu lại nói.

- Ok theo ý cậu.

- Sana mau đưa Tzuyu đến nhà mình.

- Có chuyệngấp vậy!?

- về vụ án của ấy, hãy bảo vệ ấy thật tốt đừng để xảy ra chuyện .

- Tớ biết rồi.

–––––

- Lạ nhỉ!? Mình vừa nghe có tiếng người cơ mà.

Hắn nhìn cuốn sách của mình, tên sát nhân nhếch môi cười tà.

- Con mồi tiếp theo...là Chou Tzuyu...một con thỏ và một con sóc chuột màu vàng đột nhập vào phòng ta...

Hắn nhặt sợi lông màu vàng lên.

- Sau hôm nay dang sách con mồi của ta sẽ tăng lên 4 mạng người...cứ bảo chúng tàn sát lẫn nhau là được...Chou Tzuyu, Lee Dabin, Minatozaki Sana và...kẻ luôn ngáng đường ta Nancy Jwel Mcdonie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro