1. Ước mơ

Seoul, giữa một con phố xa hoa, tấp nập, tập trung toàn dân chơi có tiếng cũng không kém phần tệ nạn.

- Thằng nhóc kia, mày đứng lại cho tao! Sao dám trộm thức ăn của tao hả? Mày quay lại đây?!

Người đang ông tay cầm gậy, lớn tiếng mắng nhiết một cậu nhóc nhỏ, gầy trơ xương, đang ra sức trốn chạy, miệng không ngừng xin lỗi.

- Cháu xin lỗi! Nếu không có thức ăn, em trai cháu sẽ chết mất!

Nói xong liền bán mạng, cắm đầu cắm cổ chạy để lại người đàn ông tức tối.

- Mẹ kiếp! Lũ âm binh!

Cậu nhóc kia sau khi chạy quãng đường dài thì ghé vào con hẻm nhỏ, nơi chứa chấp bao nhiêu tệ nạn xã hội và những con người cùng cực nhất. Đến cúi hẻm, cậu nhóc dừng lại, nhìn người em nhỏ tội nghiệp đang co ro trong tấm bạc nhỏ.

- Nhóc con. Em xem anh kiếm được gì cho em nè? Em mau ăn đi đặng còn có sức mai chúng ta còn nhặt ve chai nữa.

Cậu nhóc lớn hơn đưa tay đỡ em trai dậy, tay còn lại đưa chiếc bánh mì vừa trộm được. Cậu em thấy anh không có ý định ăn cùng mình liền cau mày.

- Anh ơi. Anh ăn với em đi ạ. Từ sáng đến giờ anh cũng có ăn gì đâu. Đừng mãi lo cho em.

Nhận thấy ánh mắt cương quyết của nhóc con nhỏ hơn mình 2 tuổi, Yoongi bất lực bẻ bánh mì ra làm đôi, đưa về phía người nhỏ, mỉm cười, xoa đầu cậu.

- Được chưa nhóc? Giờ thì ăn đi.

Nhóc con nhận được cái xoa đầu của người kia thì mỉm cười vui vẻ, nhận lấy phần bánh mì từ Yoongi.

- Dạ. Được ạ.

Trong màn đêm tối, hai anh em vui vẻ gặm chiếc bánh mì khô khốc. Chưa yên bình được bao lâu thì người đàn ông lớn tuổi, bộ dạng say xỉn, tiến lại nắm tóc Yoongi, chửi rủa.

- Mẹ kiếp! Cha mày đách có cái gì bỏ bụng mà mày lại mang thức ăn cho thằng nhóc khốn khiếp này? Mày chán sống à?

Yoongi đau đớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi ông ta, lên tiếng khinh bỉ.

- Ông thì làm được cái đéo gì tôi? Ông già thất bại! Ngoài ăn nhậu say xỉn ra thì còn làm được gì nữa hả? Bà ta bỏ đi cũng phải thôi. Thảm hại!

- Ranh con! Bất hiếu! Mất dạy!

Vừa nói ông ta vừa tát vào mặt Yoongi thật mạnh.

- Ông có dạy tôi được ngày nào hả ông già thối nát?

Taehyung thấy anh bị đánh thì bám chặt lấy chân ông ta, khóc lóc cầu xin.

- Cháu xin lỗi! Là do cháu. Chú đừng đánh anh ấy nữa mà!

Ông ta tung chân, đá văng Taehyung vào một góc tường, rồi vứt Yoongi xuống nền trời lạnh lẽo, tức giận bỏ đi.

- Mẹ kiếp! Làm tao mất hết cả hứng.

Yoongi sau khi thoát khỏi ba mình thì gượng đứng dậy, chạy đến bên em trai, dìu nhóc con dậy, không ngớt lời hỏi han.

- Tae à. Em có sao không? Sao lại bám vào người ông ta chi vậy chứ?!

Cậu nhóc đưa tay lên mặt anh trai, cười gượng trấn an.

- Em không sao. Anh có sao không? Má anh sưng hết lên rồi này.

- Nhóc con, em không cần phải lo. Mai rồi sẽ hết thôi.

Nhóc con kia bỗng dưng òa khóc, ôm chặt lấy anh trai.

- Anh ơi, em xin lỗi. Nếu không phải vì lo cho em, anh đã không bị đánh thế này rồi.

Bị người nhỏ ôm bất ngờ, Yoongi hơi sựng người rồi cũng vòng tay ra sau lưng, vỗ về.

- Không sao cả. Trước kia không có em, ông ta vẫn vậy mà. Đừng tự trách bản thân nữa nghe không?

- Dạ. Em nghe lời anh.

Yoongi nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt người nhỏ hơn.

Hai anh em mò mẫm tới phần bánh mì đang ăn giở, lại cùng nhau ăn hết.

Đã có thứ lót dạ, Yoongi cõng em nhỏ tiến vào một ngôi nhà bỏ hoang rồi lên sân thượng, muốn cùng nhau ngắm sao bởi cậu nhóc nghe tin hôm nay sẽ có sao băng.

Một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh nhau, chỉ tay trên bầu trời rộng lớn.

- Anh ơi, ngôi sao kia thật sáng. Không biết nó được gọi là gì nữa anh nhỉ?

Yoongi đối với câu hỏi kia, không biết trả lời như thế nào, chỉ ậm ừ cho qua. Nhóc con biết anh mình không biết, liền dập tắt chút tò mò trong lòng, im lặng cùng anh ngắm sao.

Luồng ánh sáng vút qua giữa màn đêm tăm tối, Taehyung thấy sao băng thì phấn khích vỗ vai anh trai.

- Anh ơi, sao băng kìa! Chúng ta mau ước đi!

Làm theo lời cậu em nhỏ, Yoongi đan hai tay vào nhau, chân thành ước nguyện.

Thấy anh mình chú tâm như vậy, Taehyung liền nổi hứng tò mò về điều ước của anh trai.

- Anh ơi, anh ước gì vậy ạ?

Yoongi mỉm cười, búng trán người nhỏ.

- Nhóc con, điều ước nói ra thì sao còn linh nữa. Nhưng do Tae hỏi nên anh mới nói thôi đó nha...

- Anh muốn sau này trở nên thật giàu, có thể xây dựng một nơi để ngủ, có thể lo cho em từng bữa ăn đầy đủ, có thể mua cho chúng ta những bộ đồ mới,...

Bạn nhỏ Kim im lặng lắng nghe từng lời nói của anh trai, âm thầm ghi nhớ.

Được một lúc lâu, khi trời đã trở lạnh, Yoongi quay sang thấy em đã ngủ thì cười nhẹ, cõng em về nơi trú tạm bợ kia. Mọi hành động đều diễn ra rất im ắng, không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của cậu nhóc nhỏ.

_______________

- Tae à. Dậy đi em. Trời sáng rồi. Chúng ta phải nhanh chóng làm việc còn kiềm tiền ăn nữa. Tae Tae à.

Yoongi lay người em trai, nhận thấy thằng bé không cử động, người lại nóng hổi liền hoảng hốt, nhanh chân tìm khăn lau người cho Taehyung, chỉ mong sao cậu đỡ hơn được chút nào bởi trong tình cảnh này mà bệnh trở nặng cũng chẳng có tiền mua thuốc.

Ít lâu sau, thân nhiệt Taehyung hạ xuống đôi chút nhưng lại lên cơn co giật. Yoongi bật khóc thay cho sự bất lực của mình, trong lòng lại nhen nhóm quyết tâm đi tìm ông bố kia với chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ có tiền mua thuốc cho em trai.

- Em đợi anh một tí nhé. Anh sẽ mua thuốc về cho em.

Nghĩ đến thế, Yoongi vội chạy đi.

Hai người đàn ông áo mặc áo vest đen nãy giờ vẫn đứng trong góc quan sát tất cả, thấy Yoongi bỏ đi thì lại gần xem xét tình hình đứa trẻ kia.

- Thưa ông chủ, đã tìm thấy thiếu gia rồi ạ. Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì? Nhanh chóng đưa thằng bé về nhà.

- Vâng. Nhưng mà cậu ấy đang nguy kịch. Chúng tôi xin phép đưa thiếu gia tới bệnh viện trước.

- Được. Nhanh đi. Ta không muốn mất đi đứa con trai duy nhất này đâu. Thất lạc bao nhiêu lâu là đã đủ rồi.

- Vâng. Tôi xin phép.

Nói xong đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút.

Taehyung cảm thấy có người lại gần mình thì nặng nhọc mở mắt, khó khăn gọi tên người lớn rồi ngất đi.

- Anh...Yoon...gi...

- Được rồi chúng ta mau đưa thiếu gia đến bệnh viện thôi. Cậu ấy không ổn.

_______________

Bên này, Min Yoongi đang dùng hết sức lực, tìm kiếm khắp vùng người bố khốn nạn kia. Mãi chẳng thấy ông ta đâu, cậu nhóc 12 tuổi lại càng lo lắng, đi đến một căn nhà hoang, trông thấy ông ta cùng mấy người đàn ông nát rượu trong hẻm, đáy mắt ánh lên một tia vui mừng, chạy đến bên cạnh ông ta, dè dặt.

- Ông... Có thể cho tôi xin ít tiền mua thuốc được không? Tôi... Thằng nhóc đó...

Ông ta tay cầm chai rượu, đang cao hứng tán gẫu cùng mấy ông bạn, nghe con trai nói cần tiền thì tức giận, nắm tay Yoongi kéo vào góc khuất.

- Chó chết?! Không phải vì thằng ranh đó thì có chết mày cũng đách thèm để tâm tới thằng già này nữa đúng chứ?

Yoongi đau đớn, muốn hất tay ông ta ra nhưng vì nghĩ tới em trai mà cắn răng chịu đựng, kiên nhẫn cầu xin.

- Tôi van xin ông. Thằng bé sẽ chết mất nếu không được uống thuốc. Làm ơn!

Nghe thấy Yoongi nói thế, ông ta điên lên, lực nắm lại mạnh hơn, đưa tay bóp cằm Yoongi, ghé sát mặt mình, đay nghiến.

- Mày với con mẹ mày đều giống nhau. Tất cả đều vì trai mới tìm đến tao. Má nó?!

Cậu vì đau mà không có sức phán kháng, giương đôi mắt rơm rớm, tha thiết.

- L..àm..ơ...n...đi...m...à...

Ông ta trông thấy bộ dạng kia, đột nhiên lại bật cười thành tiếng.

- Bây giờ tao mới để ý, nhìn mày thật giống mẹ mày đó nha, chỉ khác cái mày là con trai thôi. Nhưng được cái làn da rất trắng, cả cái gương mặt tuyệt phẩm này nữa chứ. Hôm nay tao có đồ chơi rồi.

Yoongi nhìn ông ta từ từ tiến lại gần mình liền biết bản thân bây giờ không ổn, tự nhủ phải tránh xa người đàn ông nguy hiểm này nhưng không thể vì có còn sức đâu cơ chứ?

Ông ta vồ tới, chộp lấy chân Yoongi rồi hít một hơi trên hỏm cổ cậu, đưa tay làm loạn khắp người, lại mạnh tay xé nát bộ quần áo mà trước đó đã chẳng mấy lạnh lặn.

- Hưm... Thật thơm. Sao bây giờ tao mới biết mày cũng là một cực phẩm chứ? Chẳng khác gì mấy con điếm kia cả. À không. Phải hơn chứ?

Ông ta cười một cách man rợ, liếm láp khắp người Yoongi. Cậu hoảng sợ thật rồi. Dùng hết sức đẩy người đàn ông ra.

Nhưng sức của trẻ con thì có thể tới đâu chứ?

Chịu cơn thú tính của ông ta mà không thể phản kháng. Lúc sau ông ta liền lôi con quái vật to bự của mình, không nới lỏng hay dạo đầu, trực tiếp cho vào.

Yoongi trợn tròn mắt, vùng vẫy khi lần đầu tiếp xúc với thứ lạ lẫm kia.

- Tôi xin ông mà. Đau quá! Ông làm cái gì vậy?! Cứu tôi với.

- Ngoan ngoãn đi thằng nhóc. Chẳng có ai sẽ đến cứu mày đâu.

Vừa nói ông ta vừa ra vào mạnh mẽ, mặc người phía dưới đang ra sức cầu xin. Kèm theo cơn men cùng sự cuốn hút từ cậu con trai nhỏ, ông ta cứ thế bị tình dục che mù lý trí, không để ý người nhỏ là con trai mình.

Yoongi chẳng phản kháng gì nữa, mà đúng hơn là chẳng còn sức để phản kháng. Cỗ họng khô rát, phía dưới truyền đến cơn đau không thể tả. Giọt nước mặt bất giác lăn dài trên má, những tưởng bản thân đã trãi qua tất cả các tầng ở địa ngục.

Min Yoongi ở tuổi 12 đã chết đi rồi. Chết ở trong tâm!

Sau khi chơi đùa chán chê, ông ta bỏ đi mặc cho con trai như một cái xác không hồn nằm giữa nền trời lạnh lẽo.

Yoongi ở đó thật lâu, thật lâu đến nổi người ta tưởng rằng đứa trẻ kia đã chết rồi cũng nên. Cậu lấy lại ý thức, nhớ tới đứa em bệnh nặng thì ráng gượng người đứng dậy, tìm tạm miếng vải rách che chắn thân thể bị vấy bẩn rồi quay về.

Về đến nơi, thứ chờ đợi Yoongi không phải là cậu em nhỏ mà là tấm bạc lạnh ngắt như thông báo chẳng còn ai ở đây một lúc lâu rồi.

Cậu nhóc khụy hai chân xuống đất, ôm tấm thân gầy gò, không khóc không cười không có một tí cảm xúc nào cả. Yoongi vô hồn, nhìn chăm chú vào một chỗ, chẳng nói gì.

Đây chính là thất vọng đến tuyệt vọng.

___________

Ba năm sau, ông ta cờ bạc thua quá nhiều thì sinh nợ, bán Yoongi vào một quán bar làm trai bao.

Yoongi lúc ấy chẳng có phản ứng gì cả, mặc người kia đưa đẩy mình vào chỗ nhơ nhuốc.

Lần đầu tiếp khách, tiếp xúc với cái đụng chạm của ông già lớn tuổi, Yoongi đột nhiên trở nên phát điên, cầm chai rượu đắt tiền phan vỡ sọ ông ta. Sau việc làm đó, chủ quán bar đã phải bồi thường cho người ta rất nhiều, tức giận đem nhốt Yoongi vào phòng tối, ra sức đánh đập, bỏ đói, nhưng với cái khuôn mặt đẹp đẽ kia thì không chút xây xát.

- Mày nên học cách biết điều đi. Một khi đã bước chân vào đây thì một là tuân lệnh hai cũng là tuân lệnh.

Yoongi bị trói, trừng mắt nhìn tú bà đầy căm hận.

- Mẹ kiếp! Bà giết chết tôi đi!

Bà ta tức giận, bóp cằm Yoongi, cười hiểm.

- Chưa trả nợ cho ông già của mày hết mà đòi chết? Không dễ đâu con!

Đưa tay hất mạnh cằm anh, bà ta phất tay ra hiệu cho đàn em ra ngoài, ung dung bước tới chiếc ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống, mỉm cười.

- Mày rất hận ông ta đúng chứ? Tao cũng cực kỳ ghét loại đàn ông cặn bả như hắn. Hay mày đi theo tao đi? Tao sẽ huấn luyện mày trở thành trai bao quyền lực nhất ở đây, trở thành một con người mà ngay cả tao cũng chẳng làm gì được, rồi tìm ông ta trả thù. Thấy sao hả?

Anh bình tâm trở lại, đối với lời đề nghị của người kia có chút hứng thú.

- Được, tôi nghe bà. Tôi phải làm gì đây?

___________________________________

Hic 😢 tui xây dựng hình tượng cho Yoongi vậy có thiệt cho Taehyung quá không nhễ??


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro