Trước đó

"Em biết rồi mà, đúng không?"

Itoshi Sae là người đầu tiên mở lời.

Lúc ấy, Yoichi cùng Sae hẹn nhau gặp mặt sau trận đấu tập. Rin lúc ấy vùng vằng mãi chẳng thèm đi, còn lườm nguýt hai người, Michael thì cứ thế mất hút. Thành thử ra rằng, chỉ còn lại hai người là Yoichi và Sae cùng nhau đi ăn uống tại đây.

Mới vừa cầm đũa lên, nhấm nháp đôi chút món ăn Nhật mà cậu khao khát bấy lâu nay, thì thanh niên mang ánh ráng chiều kia mở đầu bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Dạ...?" Yoichi ngước khuôn mặt ngây ngốc vẫn còn đang hơi phúng phính lên nhìn người phía đối diện.

Đôi mắt màu mòng két ấy khiến cho Yoichi hơi chột dạ. Cậu gắng sức vận động bộ não bé nhỏ của mình, để xem rằng liệu bản thân đã làm chuyện gì xấu xa với anh. Ngặt một nỗi, cậu lại chẳng thể nào suy tính ra được.

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác đó, Sae cũng chẳng cần phải đoán trong đầu cậu hiện đang nghĩ gì. Anh thở dài một hơi, sau mới xua tay để cho Yoichi tiếp tục bữa ăn của mình.

Thú thực, câu hỏi đó đã lấy hết đi tất cả dũng khí trong lòng anh. Cho dù có nghe Yoichi nói rằng anh rất tuyệt vời và mạnh mẽ bấy nhiêu, thì tới cuối cùng, Sae cũng chỉ là một con người mà thôi. Và con người nào khi đối mặt với tình cảm rối rắm cũng đều như vậy.

Bản chất, Itoshi Sae cùng Itoshi Rin về phương diện bày tỏ cảm xúc đều giống hệt nhau. Kiểu cách ngang ngược, dối lòng, để người đối diện luôn luôn lo sợ rằng người kia căm ghét mình.

May mắn,mà cũng xui xẻo thay, Isagi Yoichi lại chẳng phải là người dễ dàng hiểu lầm hay để bụng. Đối với cậu, bóng đá chính là tất cả, và với sự chú ý tới bộ môn ấy, thì cậu chỉ quan tâm liệu rằng đối thủ của mình có mạnh hay không mà thôi. Vì lẽ đó, nên cậu chẳng mấy khi giận dỗi và họ lại càng có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau hơn.

Điều không ổn ở đây chính là, cho dù bày tỏ ra bao nhiêu lần (đúng hơn là mấy cái ôm ấp và lời nói cứng ngắc của bọn họ) thì Yoichi vẫn như một tờ giấy trắng.

Lắm lúc Sae chỉ muốn huỵch toẹt ra tất cả để đỡ phải nghĩ này nghĩ kia, song mối quan hệ khó hiểu này lại khiến cho anh không thể nào bày tỏ hết cảm xúc của mình.

Anh lại càng không muốn nghe hai cái tên kia, một trong đó còn mang chung dòng máu với anh nữa, lải nhải về việc vi phạm hợp đồng.

Đúng rồi ấy, là vi phạm hợp đồng. Bọn họ chẳng hiểu vì lí do gì, hoặc rằng bởi lẽ mấy tên khùng điên về bóng đá đều có điểm chung nên hiểu nhau dễ hơn, mà ba người Itoshi Sae, Itoshi Rin cùng Michael Kaiser đều nhìn ra được nỗi ám ảnh với cậu cầu thủ Isagi Yoichi kia.

Để từ đó, về thứ được gọi là cạnh tranh công bằng, bọn họ đã lập nên một thứ được coi là hợp đồng.

Một điều trong đó chính là, nếu như Yoichi có ý với ai đó, thì người còn lại bắt buộc phải rút lui trong cuộc đua này.

Mà "ai đó" ở đây cũng có thể coi là một người ngoài cuộc, không nằm trong tổ hợp ba người bọn họ.

Mối quan hệ khó hiểu đó giữa làm đồng đội bóng đá và đối thủ trên tình trường làm cho Sae đau đầu. Hơn cả việc thanh niên đối diện kia, cho dù đã ẩn ý bao nhiêu lần, vẫn cứ ngây ngô tới thế.

Sau khi đưa người về tới nhà, nhìn vào đôi mắt xanh lam ấy mà lòng anh thở dài. Cho dù thứ tình cảm vượt mức ám ảnh này khiến cho lòng anh dai dẳng, thêm nữa là mấy tên khốn nạn cứ lải nhải phải làm này làm kia chứ không được làm kía làm nay với Yoichi, thì ở bên cạnh cậu vẫn quá đỗi bình yên. Bình yên và ấm áp tới mức thanh niên lớn hơn sợ rằng, nếu như cậu không chấp nhận tình cảm này, hoặc rằng ánh nhìn của cậu hướng về phía người khác, thì anh chẳng chịu nổi mà ngã quỵ mất.

"Hôm nay em vui lắm." Yoichi thỏ thẻ, mỉm cười. Cho dù trời nay lạnh tới buốt cóng đôi tay, nhưng thanh niên với đôi mắt màu mòng két ấy lại cảm thấy ấm áp trong lòng, khiến cho trái tim đang đập nay lại càng rộn ràng. "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đi cùng em."

Chết tiệt. Sae thầm rủa, anh biết mình chết chắc rồi. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt, hay rằng chỉ là gió khẽ khàng nâng lên tóc mai của người ấy thôi, cũng đã khiến cho thanh niên khó thở tới nhường nào.

Và để rồi, tuân theo bản năng của mình, Itoshi Sae cứ như vậy bước thêm một bước, chìm vào trong đầm lầy không lối thoát.

.

【Tên anh trai khốn kiếp này!】

Sáng sớm, khi trời còn mới có vài tia nắng ló rạng, mà Sae vẫn còn đang nằm trên giường chìm sâu vào giấc ngủ, thì điện thoại đã inh ỏi lên. Âm thanh đanh thép của cái tên em trai phiền phức vang vọng khắp căn phòng, cũng khiến cho cơn buồn ngủ của anh bay biến.

"Lại sao nữa đây Rin."

Anh đáp lại, chẳng hiểu vì sao cái tên này, trời còn chưa sáng mà đã nổi điên lên rồi. Nhưng nghe giọng nói của giận dữ của hắn không giống cái kiểu giận dỗi thường ngày, Sae đoán chắc rằng phải là chuyện gì đó nghiêm túc lắm đây.

【Đã bảo là...】 Rin ngập ngừng một cách hậm hực. 【Đã bảo là phải cạnh tranh công bằng rồi cơ mà cái tên thích cầm đèn chạy trước ô tô này!】

Nói mấy câu không đầu không đuôi xong, Itoshi Rin liền cúp luôn điện thoại. Để lại một Itoshi Sae vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngơ ngác nhìn ánh sáng đang phát ra từ màn hình.

.

"Anh Sae..."

Phải tự công nhận rằng, cầu thủ người Nhật với mái tóc màu hung đỏ ấy không có đôi chút xấu hổ nào khi quay lại đây, nhìn thanh niên mà mình thương này đang rối rắm trước mặt. Anh hiểu được rằng tầm quan trọng trong hành động mà mình đã làm vào tối hôm trước, và giờ đây chính là lúc mà anh cần phải xin lỗi vì sự đường đột đó đã khiến cho cậu rối rắm.

Đặc biệt là, kéo cái tên đang bám riết lấy Yoichi này đi nữa.

Không mấy ngạc nhiên khi vừa mở cửa ra, Sae đã thấy bên cạnh người mà anh muốn nhìn thấy nhất kia chính là cái tên em trai trời đánh đó. Quả thực mối quan hệ của hai người họ rất thân thiết, nhưng lắm lúc, với cái kiểu tự kỉ của Rin, Sae bất đắc dĩ không hiểu nổi về hành động của hắn. Lúc này, Itoshi Rin đang ôm chầm lấy thanh niên nhỏ hơn mình, chặt chẽ bao lấy vòng eo, đã thế còn có gan mà lườm anh cháy mắt. Gương mặt giống nhau quá đỗi khiến cho Sae cảm tưởng mình đang hận thù bản thân vậy.

Nếu như nói về mối quan hệ giữa anh và Yoichi tựa như là tiền bối, hậu bối trong giới bóng đá, và cũng khá gần gũi. Thì mối quan hệ của Rin và Yoichi lại khác hoàn toàn. Có lẽ rằng, trong lòng của Yoichi luôn có sự bao dung vô hạn đối với những người nhỏ tuổi hơn mình, nên sự dung túng của cậu đối với hắn thật khiến cho bản thân Sae phải ganh tị. Hơn thế nữa, bọn họ còn được ở cùng trong khu đào tạo Blue Lock, đấu đá và hợp tác với nhau qua bao nhiêu trận bóng, khiến cho nó khăng khít hơn cả. Trước khoảng mấy năm, người anh trai đây thấy được khoảng cách mà hai người có, chính là Rin thỉnh thoảng nắm chặt lấy cổ áo Yoichi mà kéo đi kéo về. Vậy mà dạo gần đây, có vẻ như càng trưởng thành thì con người lại càng mưu mô hơn. Lợi dụng sự dung túng vô điều kiện của Yoichi đối với thanh niên tên Rin này, mà hắn đã có thể thỉnh thoảng nắm eo, ôm ấp làm nũng (còn lâu Rin mới nhận rằng mình là cái tên thích làm nũng này) với thanh niên nhỏ con hơn.

Nhìn cái gương mặt như muốn giết người này của thằng em trai, Itoshi Sae chắc chắn một trăm phần trăm rằng Yoichi đã kể cho hắn nghe chuyện hôm qua.

"Anh vào nhà đi kẻo lạnh."

Sae bước vào trong, quen thói lấy dép đi vào. Cái tên dính người như keo kia vẫn cứ đu bám trên người Yoichi càng khiến cho anh mệt mỏi mà thở dài.

Đây cũng là quả báo chính anh phải nhận khi mình đã một phần nào đó vi phạm cái hợp đồng mà cả ba người bọn họ đã đề ra.

À mà, không biết cái tên Michael Kaiser kia đang như thế nào rồi nhỉ.

Mà thôi, việc này nếu giấu được khỏi cái gã kia thì càng tốt. Đối diện với một tên khó nhằn như Rin đã khổ sở lắm rồi, giờ lại thêm cái con vẹt lắm mồm thích kháy khịa, cực độ nhạy cảm kia nữa thì chắc đời Sae cũng sẽ chẳng bao giờ yên ổn nổi nữa.

Cho dù đã vào trong căn phòng này bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn thấy nó ấm cúng và mới mẻ. Cảm giác mà cậu cho anh luôn khiến cho Sae phải thổn thức. Càng tiến vào trong, ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, anh hiểu rằng mình cần phải giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt.

Để dây dưa tới tận bây giờ là đến cực hạn rồi.

Khi cả ba người đều an vị, đôi ngươi mòng két của Sae nhìn thẳng vào Yoichi. Thấy rằng cậu đang có đôi chút ý né tránh (thêm thằng em cứ bám dính lấy phía bên cạnh) thì anh chỉ biết thở dài.

"Chuyện ngày hôm qua..." Sae mở lời nói, ngay lập tức liền nghe thấy tiếng Rin gầm gừ.

"Cái đó..." Yoichi đáp lại, tay thì vuốt lông cho con thú đang chuẩn bị xổng chuồng trong lòng. Thanh niên nhỏ hơn có chút chột dạ, lia qua Rin rồi nhìn về phía của người anh trai với mái tóc hung đỏ.

Quả thực điều ấy quá đột ngột làm cho đầu óc Yoichi không thể suy nghĩ được gì cho cam. Nếu như trên sân bóng, cậu có thể được gọi là một thiên tài thích nghi, suy nghĩ thấu đáo và biết cách sử dụng sức mạnh của mình một cách tuyệt hảo nhất thì ở ngoài đời, thanh niên mang sắc biển xanh lại như một nhóc ngố vậy, từ đối nhân xử thế cho tới vấn đề tình yêu.

Đó cũng là lí do tại vì sao cậu lại gọi cho Rin sau khi nằm trầm ngâm suy nghĩ cả tối qua, và không lường trước được hậu quả mà cái tên nóng tính này mang lại. Bởi lẽ, trong mắt của Yoichi, Rin chỉ là một đứa bé. Song tiếc thay, hắn thực chất lại là một tên nóng tính không biết bày tỏ cảm xúc nhất trên đời.

Chuyện như nào rồi cũng phải tới mà thôi, bản thân Sae cũng phải đối mặt với hậu quả mà hành động mình đã làm ra. Anh thở dài thườn thượt, rồi hỏi ý kiến của Yoichi để gọi một người nữa tới.

Dẫu sao thì, bọn họ đã bắt ép cả ba phải tuân theo nên bây giờ, muốn giải quyết hậu quả này, thì cả ba người phải giải quyết.

Khoảng tầm ba mươi phút sau, Michael Kaiser bước vào. Sự im lặng từ nãy tới giờ, cùng với cái tên cứ thích ôm ôm ấp ấp rồi lườm anh cháy mắt kia sắp khiến cho sự kiên nhẫn của Sae nổ tung. May thay, người cuối cùng cũng đã tới, và thanh niên với mái tóc đỏ hung không còn phải đối mặt với sự ngượng nghịu này thêm lần nào nữa.

"Đông đủ ghê nhỉ~?" Vừa mới lộ mặt mà cái giọng thiếu đánh đó đã khiến cho Itoshi Sae muốn lao vào đấm cho cái bản mặt kiêu căng đó vài phát. Cho dù bọn họ đều ở cùng đội, nhưng nói thật, ngoài bóng đá ra thì bọn họ chẳng hợp nhau được cái gì.

Đôi mắt màu xanh lơ đó liếc qua, nhìn cái vẻ hằm hằm đó của Itoshi Rin, rồi quay về vẻ mặt bất đắc dĩ của Sae, và thấy cái ngượng ngùng của Yoichi, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Không ngờ, một kẻ tuân theo logic của riêng mình, lại đi phá vỡ kế hoạch trước nhỉ?"

Michael Kaiser mỉa mai, tựa như chính bản thân gã không phải là một trong ba kẻ không dám bày tỏ tình cảm của mình kia mà luôn hướng theo đuổi giết tình yêu đời mình. Rin khinh khỉnh nhếch miệng, cũng chả vừa mà ôm chặt Yoichi hơn. Từ cái lúc hắn biết được đặc quyền của mình, đúng là càng ngày càng không biết giới hạn.

"Yoichi," Sae gọi, thấy cậu hơi giật nảy mình. "Chuyện ngày hôm qua là thật, và anh không hối hận về những gì mà mình đã làm." Sae nghiêm túc mà nói, dẫu rằng trái tim đang đập loạn lạc nhưng anh vẫn đang cố gắng hết sức mình để giữ bình tĩnh.

"Không chỉ anh, mà mọi người ở đây đều như vậy." Thực chất thanh niên quả thực có hơi hối hận khi mình cầm đèn chạy trước ô tô như này, để giờ đây, lời khó nói nhất anh phải đảm nhận. Thấy cái tên tóc vàng kia lại bắt đầu mon men rục rịch nhích lại gần bên phía còn lại của Yoichi, Sae hít một hơi sâu, để cho bản thân ổn định mà tiếp tục.

"Nên anh mới hỏi em rằng em đã biết rồi đúng không."

Thú thực, Sae chưa bao giờ suy nghĩ rằng Yoichi sẽ thấu hiểu nổi được cảm xúc của bọn họ, và để rồi đáp lại chúng nữa. Yoichi quả thực rất ngốc, ngố tới không tưởng, cho dù bóng banh nhạy cảm tới mức khôn lường, nhưng tình cảm luôn khiến cho bọn họ đau đầu. Ấy vậy nhưng, vài lần khi họ đi cùng nhau gần đây Yoichi luôn có những biểu cảm khác lạ, điều đó càng khiến cho lòng anh dường như không chịu nổi nữa mà muốn bày tỏ hết tâm tình mình.

"Cái đó..." Yoichi ngượng ngùng, rặng hồng trên má dường như đậm màu hơn, càng làm cho người ngồi đó muốn cắn vào cặp má ấy. Thanh niên mang sắc biển xanh dù cũng đã trưởng thành, nhưng luôn khiến người ta muốn chiều chuộng vì gương mặt non nớt ấy. "Thực ra ấy..." Đôi mắt lam kia ngước về hướng Rin, rồi lại nhìn Michael.

"Chuyện này Michael nói cho em biết rồi ý."

Cậu lí nhí thú nhận. Câu nói đó khiến cho hai cái tên còn lại giật mình bật dậy, hằm hằm vào cái tên mới tới mà đang cười tươi roi rói kia, tựa như vừa đạt được thứ gì đó.

"Cái tên khốn nạn này nữa!" Rin lại khùng lên, bỏ tay khỏi người Yoichi rồi lao về phía người còn lại cạn h thanh niên mang sắc biển cả. Cậu nhanh chóng quay qua, ôm Rin xuống, khiến cho hắn trông như một nhóc mèo biết gầm gừ. Michael cũng chẳng màng mà đưa tay lên, gương mặt khiêu khích đáng hận, tay còn ôm vòng qua vai cậu, đầu đặt lên vai.

"Cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi tại tao đâu." Michael cười ha hả, càng nói càng khiến cho gương mặt Yoichi đỏ ửng lên. "Yoichi tự hỏi tao mà, nên tao mới trả lời em ấy thôi."

"Mày nói dối! Cái tên ngu ngốc này làm gì có chuyện tự dưng thông minh lên được."

Yoichi phồng má, vỗ bép bép lên eo Rin, phản đối lời nói không tốt lành gì kia.

"Dĩ nhiên là không thể nào phát hiện ra nếu như mày không bám riết lấy Yoichi như thế này đó." Tên người Đức nhướn mày, nhìn cái tay đang bám riết lấy Yoichi. Tên đầu sỏ Rin này còn tự nghĩ mình cẩn thận lắm. Cơ mà cứ cái kiểu hơi tí lại xoa đầu, nắm tay, rồi nói mấy lời lo lắng giận dỗi thì có đần tới mấy người khác cũng sẽ nhận ra mà thôi.

Michael nhớ lại rằng, đó là một ngày mùa xuân, khi mưa còn chưa dứt. Yoichi cứ đứng ngẩn ngơ tại cửa vào bãi đỗ xe của toà nhà câu lạc bộ, khiến gã dù không để ý cũng khó. Thanh niên người Đức tiến lại gần, nhìn người nhỏ hơn mình nửa cái đầu kia.

"Yoichi nhớ tôi à?" Gã cười giả lả, tay đưa lên xoa đầu. Nếu như cái tên Itoshi Sae kia chỉ dám đứng cạnh đụng vai, tên Itoshi Rin dần dần bám víu lấy theo từng cử chỉ cưng chiều của Yoichi, thì Michael chưa từng phải đắn đo suy nghĩ mấy vấn đề như này. Gã luôn thích làm theo ý mình, ôm được bao nhiêu thì ôm, xoa được bấy nhiêu thì xoa, cho dù Yoichi có tức giận thì gã cũng chẳng dừng.

"Cái đó..." Chẳng mấy khi Yoichi không phản ứng lại mấy câu nói ngứa đòn của gã. Trông cậu rối rắm bất thường khiến cho Michael nghiêm túc hẳn lên. Yoichi ngó nghiêng, rồi mới quay qua nhìn lại gã.

"Rin với anh Sae không ở đây đúng không?"

"Sao nào, Yoichi muốn gặp mấy tên đó tới thế cơ à?"

"Không phải." Trông Yoichi tựa như đang phân vân không biết nói gì, nhưng lại không thể không nói ra. Michael kiên nhẫn mỉm cười, nhìn bộ dạng rối rắm của cậu càng làm cho gã muốn trêu đùa Yoichi đôi chút. Song, nếu như bây giờ làm ra hành động quá đáng, thì lại chỉ sợ thanh niên người Nhật này căm tức mà bỏ đi, để lại sự tò mò cho gã.

Có vẻ như vẫn chưa yên tâm hẳn, và vấn đề cần nói rất nhạy cảm, nên Yoichi mới níu lấy tay áo của Michael mà lay lay gã. Động tác này khiến cho cái tên người Đức kia suýt thì bổ nhào vào Yoichi. May mắn rằng, gã vẫn còn lí trí để mà nghe hết những lời thanh niên cần nói.

"Đi! Lên xe. Tôi chở em qua chỗ này."

Bỏ qua sự hứng khởi của người kia, Yoichi theo gã lên xe. Dẫu sao thì thà rằng có thể giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, chứ để nó dai dẳng mãi cũng chẳng xong.

Michael dẫn Yoichi tới căn hộ của gã ở gần đấy. Vì đã tới đây vài lần nên thanh niên người Nhật rất thản nhiên mà ngồi xuống ghế sô pha ở giữa phòng, chờ người kia cởi bỏ áo khoác. Thấy cậu ngồi như lửa đốt, ấy vậy mà Michael vẫn cứ chậm rì rì mà làm, chiêm ngưỡng vẻ muốn nói lại thôi của Yoichi.

"Anh có nhanh nhanh cái tay lên không?!"

Yoichi biết chắc chắn cái tên kia đang vui vẻ khi thấy mình đứng ngồi không yên. Michael cũng chẳng muốn trêu chọc gì thêm liền ngồi xuống, đưa cho Yoichi một cốc trà được pha sẵn, rồi gác chân lắng nghe.

"Rồi rồi, vậy giờ Yoichi có chuyện gì muốn tôi đây rửa tai lắng nghe nào?"

Cái ngữ khí ngứa đòn đó thực sự khiến cho thanh niên người Nhật chẳng thích thú gì cho cam, song cậu biết chắc chắn rằng gã chính là người mà cậu có thể tin tưởng nhất bây giờ. Sau vài phút ổn định lòng mình, cũng như là tìm ra lời nói phù hợp, cậu mới lên tiếng.

"Cái này... là về Sae với Rin..."

Nhắc tới hai cái tên của đồng đội mình, Michael Kaiser khẽ nhíu mày. Bọn họ trên sân là những kẻ luôn biết cách phối hợp (thực chất kha khá thời gian là chém giết lẫn nhau) nhưng bên ngoài thì lại không. Tính cách của gã không hợp với hai cái tên đã im thì im như hũ nút, đã nói thì lời lẽ chẳng có mấy lời hay. Nhìn mặt đa phần là cau có, một tên thì bốc đồng, một tên lại cay nghiệt. Chắc lần duy nhất bọn họ nói chuyện với nhau về vấn đề ngoài bóng đá là khi nói về Yoichi.

"Dạo này, tôi cứ thấy hai người bọn họ cư xử kì lạ sao sao á..."

Câu chuyện kể ra hơi ngập ngừng, nhưng Michael nghe được rõ ràng vấn đề đằng sau đó. Yoichi nói về những hành động kì lạ mà hai anh em họ Itoshi kia thể hiện ra với cậu. Nào là những lần đụng chạm, hay rằng là ánh mắt quá mức sắc bén tới nỗi người đối diện không thể nào không bỏ qua, những câu nói vượt quá mối quan hệ một cách khó hiểu.

Càng nghe, mặt gã đàn ông người Đức lại càng đen. Bởi lẽ, bản thân cả ba người bọn họ đều có cho mình một ước định (sau khi đánh nhau tới mức sứt đầu mẻ trán) trong mối quan hệ, cung cách đối xử với Yoichi. Không kẻ nào được phép vượt mức, tất cả đều phải công bằng và bình đẳng trong điều này. Đó là bắt buộc, cũng như là để giữ cho sự cân bằng. Tất cả đều biết cả ba người bọn họ đều là những con chó điên, mà chó điên thì chỉ sơ xảy đôi chút thôi, hậu quả sau đó không phải là điều mà ai cũng có thể lường trước được.

Trong khi chính bản thân Michael Kaiser nhận định rằng gã vẫn rất tuân thủ hiệp ước giữa ba bên, cách đối xử và hành động của gã với Yoichi đều chẳng khác gì thường ngày, thì hai tên kia lại ở đằng sau lưng gã mà ăn mảnh.

Đúng là chẳng tin tưởng gì nổi mấy cái tên có lông mi dưới ấy.

Nào là Itoshi Sae cầm tay nhỏ, ôm ấp, kéo cậu đi ăn uống mua sắm. Nào là Itoshi Rin gần đây không còn giận dữ, cáu bẳn vô cớ mà rất hay thích ôm ấp cậu vào lòng. Nghe xong mà lòng gã chùng xuống, máu nóng sục sôi, chỉ muốn lao tới chửi thề rồi đấm cho mỗi kẻ một nhát.

Michael cười khẩy. Nếu đã như thế, thì chẳng có lí do gì mà gã phải giữ cái bí mật này một mình cả. Dẫu sao thì cả ba cũng cam kết trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ hay đồng thuận gì, nên giờ đây, đã chơi bẩn thì đừng trách gã phản đòn.

Và đó cũng là khoảnh khắc mà Isagi Yoichi biết được cái bí mật động trời ấy, làm cho cậu thanh niên mất hơn hai tiếng mới tiếp nhận nổi. Sau những câu hỏi dồn dập, gương mặt Yoichi đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp. Trong đầu cậu vẫn loạn cào cào, đôi mắt thỉnh thoảng trợn trừng với cái tên ngồi đối diện, nghĩ rằng gã vẫn đang trêu đùa mình.

Song càng về sau, vì lời bộc bạch đó nên Michael cũng chẳng kiêng nể thêm gì về hành động của mình. Điều đó cũng khiến cho cuộc chiến giữa cả ba người càng ngày càng gay gắt, những cử chỉ đụng chạm cũng như lời nói ám chỉ dày đặc thêm. Ba tên thuộc câu lạc bộ Re Al đấu đá với nhau, mà người đứng giữa là Isagi Yoichi cũng hứng chịu những rối rắm không ít.

"Anh cứ thế mà nói mấy lời như thích thích yêu yêu mà không ngượng ngùng hả?" Yoichi giật thon thót, đưa tay lên che miệng cái tên thiếu đòn Michael Kaiser kia. Ánh mắt gã vẫn sáng loáng, dường như vẫn chưa thoả mãn khi thấy Yoichi mặt đỏ tía tai mà trách móc.

"Đâu có đâu. Đây đều là lời thật lòng mà, có gì phải ngại." Câu nói thốt ra để lại một Yoichi ngượng ngùng, giận đùng đùng mà bước đi.

Dẫu sao thì Yoichi cũng vẫn cần rất nhiều thời gian để tiêu hoá thông tin đó, cùng lúc là để hiểu rõ lòng mình. Nhưng có vẻ như, sự mập mờ ấy bị phá vỡ khi Itoshi Sae quyết định thành thật lòng mình với một nụ hôn.

Và rồi, ta có cái tình cảnh ngày hôm nay.

"Cái tên điên khùng này, ai cho mày tự tiện nói ra!" Itoshi Rin lên tiếng đầu tiên, nắm tay răng rắc kêu.

"Nếu như bọn mày tuân thủ theo quy tắc thì tao cũng chẳng rảnh để mà nói cho Yoichi biết làm gì." Gã nhún vai, cười khinh khỉnh. "Nếu mày muốn hỏi thì sao không tự hỏi vì lí do gì mà hai đứa chúng mày phản bội lời hứa trước đi."

"Cậu cũng đắc ý quá nhỉ, Kaiser?"

"Chứ sao nữa?"

Mấy người chẳng ai vừa ai, cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Yoichi ngồi giữa mà không biết đang nghĩ gì, nhưng trên mặt hiện lên vẻ rối rắm khôn tả.

"Mọi người đừng cãi nhau nữa!"

Tới khi Yoichi chẳng chịu nổi cái cảnh mỗi người đều phải nói sau cùng kia, cậu mới hậm hực mà lên tiếng. Dĩ nhiên một phần cũng vì mấy người này nhìn như chuẩn bị lao vào đấm nhau tới nơi rồi.

"Chuyện này... sao mọi người không... sao mọi người không thèm hỏi ý kiến của tôi mà cứ tự quyết định chuyện tình cảm của tôi vậy!"

Yoichi đỏ mặt tía tai, nhưng không phải vì ngại mà là vì tức giận thì đúng hơn. Khi mới bắt đầu cậu đã thấy khó chịu rồi, giờ mấy người này lại cứ thế cãi cọ ngay trong nhà cậu, khiến cho thanh niên nhỏ người nhất không thể nào chịu được nữa.

"Đầu tiên là anh, Michael, anh không thể một ngày dừng lại cái giọng điệu mỉa mai kia đi hả?"

"Còn anh nữa, Sae! Em không thể hiểu nổi sao anh lại trẻ con tới mức ấy đấy!"

"Và em nữa, Rin!" Yoichi liếc qua, thấy một Rin đang không dám nhìn mình nhưng vẫn tỏ vẻ hung dữ. "Em còn dám tỏ thái độ nữa? Chuyện này một phần cũng là do em nữa đó."

Isagi Yoichi không muốn động đến tình cảm giữa bọn họ, một phần là vì cậu rất ngượng ngùng và muốn có thời gian để suy nghĩ, ổn định tâm tình mình. Phần còn lại dĩ nhiên là vì hậu quả như thế này đây. Mỗi người bọn họ đều như một quả bom nổ chậm, bùng một cái là chắc chắn sẽ cháy nhà.

Nếu như đó là nhà người khác cháy, thì Yoichi sẽ không mảy may bận tâm đâu. Mỗi tội cháy như thế nào lại cháy tới tận trên đầu của cậu, vì lẽ đó càng khiến thanh niên mệt mỏi hơn.

"Hàaa..." Yoichi thở dài, nhìn mỗi người ngồi một góc mà hậm hực. "Mấy người quá đáng lắm đó, nói thật ý."

"Mọi người cứ tự ý quyết định rằng nên làm như thế nào, tình cảm và hành động với tôi ra sao, khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng chút nào cả."

Thoáng nhìn thấy cả ba người lại chuẩn bị lên tiếng thanh minh, cậu liền giơ tay ra, coi như chặn họng họ lại mà nói tiếp.

"Và vì thế nên..." Yoichi chống tay, nhìn quanh ba người một lượt nữa. "Tôi mong mọi người sẽ nghe những gì mà tôi muốn nói."

Ý chí của Yoichi là quan trọng nhất, tất cả bọn họ đều biết vậy. Cả ba người quay lại nhìn thanh niên ở giữa, giống như mong chờ một điều gì đó lớn lao, sẽ khiến cho cả cuộc đời của họ hoàn mĩ hơn tất thảy. Mà đúng thế thật, khi Yoichi cất lời, sự kinh ngạc cũng như những lo toan, tảng đá đè nặng lên người dường như tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro