[Three-Shots] Tặng Anh Một Tự Do - JunSeob

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Pairing: JunSeob

Category: A little painful

Rating: T

Warning: OOC

Summary:

“Tự do sao?”

“Nó chính là…

Không cần biết cậu là ai, cậu xuất thân thế nào, cậu là chính cậu, đó là một loại tự do rồi.”

A/n:

-          Dùng bối cảnh của thời Hy Lạp cổ đại, xoáy sâu về quan hệ nô lệ và chủ nô. Không có yếu tố lịch sử. Tham khảo một số chi tiết từ Google đại tỷ và Wiki. Có vài chi tiết không phù hợp cho lắm [hoặc tự bạn Au nghĩ không phù hợp].

-          Là Three-shot nên việc đọc lẫn cảm nhận tình cảm, tâm lý trong fic không nên vội vàng. Tính bạn Tử cũng vậy, khi viết, mọi thứ đều trải ra, gắn kết với nhau theo từng chi tiết. Nếu đọc shot hai, không chú ý shot một, nhất định không hiểu. Mà đọc shot một thôi, nhất định cũng sẽ không hiểu. Tốt nhất, nên đọc chậm.

-          Đã lâu không viết Junseob, lại dành thứ khó chuộng này, mong vẫn còn rds ủng hộ a~ Enjoy and comt~

TẶNG ANH MỘT TỰ DO

Shot 1: Gặp lại

Hy Lạp cổ đại.  Thế kỉ V–VI TCN.

Đấu trường.

Những bức tường dày cao lớn bao lấy một khoảng sân rộng phủ đầy cát. Cái nắng nóng như đổ lửa thiêu đốt từng chi tiết nhỏ. Khán đài lấp đầy người. Tiếng hét, tiếng la ó ôm trọn lấy cả khoảng không rộng lớn. Bóp nghẹn cả vùng trời khoáng đãng phía trên.

Thật nhiều âm thanh.

Sâu trong đấu trường, một gian phòng nhỏ giam cầm một tù binh. Tất cả đều khác xa với ngoài kia. Không có cái nắng đổ lửa, không có khoảng trời trong xanh, chỉ có thanh âm gào thét bên ngoài vọng lại qua từng lớp đá, đến tai kẻ hèn mọn. Và cũng chẳng có tự do.

Tên tù binh dựa lưng vào bức tường bám đầy bụi, bên cạnh là thứ đồ ăn lăn lóc dưới đất được phát cho từ ngày trước, là bánh mì hay thứ gì đó, cũng chẳng rõ. Cậu nhắm hờ mắt, hít thở chút trong không khí ngột ngạt lẫn cát và bụi, thanh âm bên ngoài vẫn hằn sâu vào trong não.

Còn một chút nữa.

Chỉ còn một vài giây nữa.

Ba.

Hai.

Một.

“Thằng kia, tới lượt mày rồi.”

 Giáo quản lên tiếng, mở cánh cửa sắt nặng nề, đem không khí ngột ngạt giải thoát bớt. Yoseob mở mắt, hít một hơi, chống tay đứng dậy đi theo. Cả hai men dọc theo lối đi hẹp dài, đậm mùi ẩm mốc, lờ mờ nhìn rõ phía cuối đường là cụm nắng nhỏ hắt qua song sắt. Vậy bên ngoài sẽ là bầu trời trong xanh.

Chỉ có thế, cũng có cảm giác tự do.

“Bước vào đây.” - Quản giáo thô bạo đẩy Yoseob va vào song sắt – “Chốc nữa song nâng lên, mày chỉ cần bước ra thôi.”

Yoseob khẽ nhếch môi, nhìn quản giáo đem cánh cửa phía sau đóng lại. Cậu đưa bàn tay thô ráp bám vào từng song sắt cũ, cái nắng nóng bên ngoài không ngừng hắt qua. Từ chỗ này, bầu trời xanh đã bị che khuất mất. Chỉ có không khí thoáng đãng rõ ràng trong từng mảng không khí. Tiếng la hét bên ngoài lại càng rõ ràng.

Đến gần như vậy…

Tự do đồng nghĩa với chết.

Yoseob đã hơn trăm lần tự hỏi, tự do là thứ gì, có mùi vị thế nào, cảm giác có được nó ra sao. Chưa dưới trăm lần. Bất kì nô lệ nào đều có khao khát đó. Nhưng khao khát tự do chỉ vụt qua trí não và mộng tưởng, đem cuộc đời họ trôi đi, tiến đến cái chết. Đến lúc đó, tự do vẫn chỉ là một câu hỏi.

“Tự do sao?”

 

“Nó chính là bầu trời trong xanh và cái nắng tươi đẹp trong một khoảng không rộng lớn. Chỉ một mình cậu, một mình hưởng thụ toàn bộ điều đó. Còn nữa…”

Một lái buôn trẻ tuổi đã nói vậy với Yoseob. Hắn và cậu gặp nhau khi Yoseob được rao bán ngoài chợ. Năm đó cậu chỉ mới mười lăm tuổi. Tuổi mười lăm ngu ngơ của một tên nô lệ cả gan dám hỏi một lái buôn tự do là gì chỉ để khẳng định giá trị bản thân, và câu trả lời lần đầu tiên không là cái cười khẩy hay sự khinh miệt. Hắn – tên lái buôn đó đã suy nghĩ thật nghiêm túc và nói với cậu câu trả lời. Nhưng khi hắn chưa nói xong, một tên khác đã kéo hắn đi, hòa vào biển người đông đúc và sự giàu có đang chờ đợi.

Hắn quên mất tên nô lệ hèn mọn góc chợ.

Chỉ có câu nói rõ ràng của hắn là hằn sâu vào tâm trí Yoseob suốt năm năm trời. Yoseob một lần gánh nước đã đem mình thả vào đồng cỏ, dưới bầu trời xanh và cái nắng tươi đẹp, cảm giác vẫn không hề thay đổi. Đó chẳng phải là tự do sao?

Câu trả lời nực cười làm sao.

Tự do phải là chạy trốn, phải là thoát khỏi kiếp sống như đồ vật. Tự do phải là thế đấy. Nhưng có thể đi đâu được với dấu ấn trên thân thể. Mỗi chủ nô đều có một kí hiệu riêng. Khi đem nô lệ về, họ sẽ nung đỏ sắt có mang kí hiệu đó rồi khắc lên người nô lệ. Qua tay kẻ khác, dấu ấn đó sẽ bị đè lên bằng mảnh sắt mới, mang kí hiệu mới. Biết rõ không thể thoát, vẫn mang trên mình dấu ấn nô lệ mà bỏ trốn, chắc chắn khi bị bắt được kết cục sẽ không tốt.

Không phải không tốt, mà chính là thế này đây.

Tại đấu trường, đánh nhau cùng một kẻ mà mình không hề quen, chém giết nhau đến chết để mua vua cho quý tộc. Nô lệ Yang Yoseob vì bỏ trốn mà đột nhiên có đặc quyền giết người, thật vinh hạnh làm sao. Giết kẻ đó, hoặc bị giết.

Yoseob đã nhiều lần đi theo chủ nô đến các đấu trường xem nô lệ đánh nhau. Kẻ thắng nếu không nhẫn tâm giết chết kẻ bại trận, người bại trận cũng sẽ bị đập đầu cho đến chết, và kẻ thắng đó cũng sẽ bị giết vì không thể giữ cho trận đấu sau. Không có cái gì là khoan dung trong thế giới này. Sống hoặc chết. Hoặc cùng sống và cùng chết.

Lát nữa đây, khi Yoseob không đủ nhẫn tâm giết kẻ kia, hoặc bị kẻ kia giết, tất cả đều đi đến một kết cục. Thế mà cậu lại chìm vào kết cục đó trong tự do ảo tưởng năm năm của tên lái buôn nơi góc chợ. Nắng, khoảng trời trong xanh và không gian rộng lớn.

Tự do của anh đây sao?

Tư vị thật khác lạ…

Thì ra tự do của kẻ giàu và kẻ ở đáy xã hội rất khác nhau, dù cả hai đều là con người. Hoặc chỉ mình nô lệ nhận thức bản thân là con người trong khi tất cả đều là đồ vật trong mắt kẻ khác.

Thì ra, câu trả lời đó của hắn, còn hơn cả sự khinh miệt. Chẳng qua đó chỉ là lời nói khoe khoang bản thân với một tên nô lệ hèn hạ.

Thì ra, Yoseob còn ngốc nghếch như vậy…

Yoseob vô thức nhoẻn miệng cười, hơi cát bụi đọng vào đáy mắt, đem từng giọt thủy tinh chảy ra, lan theo gò má. Thanh âm bên ngoài vẫn thật lớn. Càng lúc càng náo nhiệt. Đau đớn dấu ấn nơi bắp tay bất chợt xuất hiện, giày vò không thôi.

Song sắt được nâng lên, để toàn bộ ánh nắng gay gắt hắt vào.

Tiếng reo hò rộn rã.

Nắng tươi đẹp, bầu trời trong xanh và khoảng không rộng lớn hiện ra trước mắt. Tự do chỉ cách vài bước chân. Yoseob chậm chạp bước ra, chìm vào tư vị tự do của câu trả lời năm năm trước. Mùi vị lúc này đã khác xưa thật nhiều. Cảm giác cũng rất thoải mái.

Dưới chân, cát bỏng đến rát da, thiêu đốt dấu ân đã hằn sâu trên cánh tay gầy. Yoseob nheo nheo mắt, nhìn hàng người đông nghịt trên khàn đài. Chỉ hai tên nô lệ đánh nhau cũng thu hút nhiều kẻ vậy sao? Trăm ngàn ánh mắt dõi theo khiến lúc này, đột nhiên Yoseob cảm thấy bản thân thật có giá trị.

Trước mắt Yoseob bây giờ là một nô lệ khác đang khốn khổ dưới cái nắng trời. Kẻ đó già hơn cậu, gầy hơn cậu, thậm chí dường như chỉ một đòn của Yoseob, nô lệ kia sẽ gục xuống trước bao tiếng hò reo giục giã. Yoseob thắc mắc, tại sao sống gần trọn đời của một nô lệ, người kia vẫn chỉ muốn đi tìm tự do cho bản thân?

Chỉ là, cậu không hiểu, khao khát đó là chưa bao giờ dừng lại.

Khao khát đó cháy bỏng, sôi sục trong huyết quản của những kẻ có dòng máu nô lệ. Nó thôi thúc từng giây, từng khắc tồn tại trên đời, không hề đơn giản như một câu trả lời khoe mẽ của tên lái buôn kia.

Tự do…

Yoseob phải làm gì đây?

Cậu đã chắc chắn mình sẽ bị giết ngay khi bắt đầu, nhưng khi nhìn người kia, chút suy nghĩ đó đã biến mất. Tư vị chìm trong tự do ảo tưởng cũng biến mất. Máu sinh tồn trong người lại trỗi dậy, gào thét mãnh liệt.

Giết kẻ đó… Giết kẻ đó…

Nhưng khi Yoseob chưa kịp động thủ, nô lệ gầy gò kia đã nhanh nhẹn lao đến, đem chiếc dao nhỏ trong tay hướng bụng cậu đâm tới. Bị bất ngờ, Yoseob chỉ kịp nghiêng người sang một bên, nhận lấy một dao sượt qua cánh tay. Đau đến thấu xương.

Máu chảy ra từ một bên tay, đỏ thẫm dưới ánh mặt trời gay gắt, đám đông gào thét náo nhiệt. Yoseob bàng hoàng nhìn kẻ kia lồm cồm đứng dậy dưới đất cát, tay vẫn lăm lăm con dao sắt nhọn. Hắn có vũ khí sao? Sao có thể?

Yoseob nhíu mày, ôm chặt lấy cánh tay bị thương, cố gắng né tránh cú đâm liên tiếp của kẻ kia. Một nô lệ tham gia vào cuộc đấu không được mang bên mình bất kì thứ vũ khí nào. Họ chỉ dùng chân tay, đánh đập nhau đến chết. Tên nô lệ kia phạm luật. Hắn đang phạm luật.

Ai đó…

Cậu guồng chân chạy trong khoảng sân rộng lớn bao quanh bởi bốn bức tường. Không có ai bên dưới đấu trường ngoài Yoseob và tên nô lệ. Chỉ có rất nhiều kẻ ngồi trên khán đài, rất đông. Ánh mắt chăm chú, soi mói trên thân thể cậu và cái nhìn thõa mãn khi thấy máu từ cánh tay vẫn tuôn ra.

Họ bị mù sao?

Tên kia phạm luật, họ phải dừng thứ này lại và lôi hắn ra ngoài chứ?

Tại sao? Tại sao?

Cái nắng chói chang đem gương mặt những kẻ trên khán đài kia nhòe đi, rơi vào một vùng ánh sáng trắng. Máu tanh nồng, bốc lên, mặn chát trong không khí. Mọi cảm giác đau đớn lẫn nỗ lực trong vài giây của Yoseob bỗng dưng tan đi. Cậu buông cánh tay bị thương ra, nhếch khẽ khóe môi. Ra là vậy…

Ra là, chẳng có thứ gì gọi là luật lệ trong cuộc đời này.

Yoseob vẫn còn ngu ngốc như thế.

Tại sao cậu lại quên mất, kẻ khao khát tự do làm tất cả mọi điều để tồn tại, còn những kẻ mua vui trên tính mạng người khác đâu có quan tâm những thứ tầm thường nhỏ nhặt?

Như câu trả lời về sự tự do vậy…

Cái cuộc đời khốn kiếp này.

Đau đớn vậy đấy…

Yoseob hít một ngụm không khí, ngẩng đầu nhìn tên nô lệ đang khom người thở hồng hộc. Làn da cháy nắng của hắn phủ một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt lớn lại chảy trên mặt. Hắn già, và hắn đang cố gắng giết một người. Việc này mất thật nhiều công sức.

Mọi thứ đột nhiên dừng lại khiến đám đông bắt đầu la ó, hối thúc tiếp tục.

Tên nô lệ ngẩng đầu, nhìn Yoseob đang đứng trước mặt mình, cách tầm ba bước chạy. Cậu đứng thẳng lưng, nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt không thể đoán được. Hắn thở nốt ngụm cuối, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, vội vàng xông tới. Không thể kéo dài mãi thế này được. Phải nhanh lên…

Nhưng khi hắn đinh ninh kẻ trước mặt sẽ né tránh như mọi lần thì, không, Yoseob vẫn đứng yên đó. Con dao cầm trên tay hắn trong một giây, bị Yoseob xoay người đá văng ra xa, tên nô lệ già cũng nhanh chóng nhận một cú ngay ngực. Hắn bay ra, ngã lăn trên nền đất lạnh. Cát bụi một vùng nổi lên, tiếng hò reo vọng lại.

Giết người…

Yoseob nhìn tên nô lệ ho khục khặc, chống tay ngồi dậy, bò lồm cồm đến chỗ con dao nhỏ. Hắn mặc kệ mọi ánh nhìn, mặc kệ tất cả, trong đầu óc chỉ chú ý đến mỗi con dao trên nền cát, thứ mà nếu không có nó, hắn sẽ chết. Mọi thứ sẽ chấm dứt.

Nhưng nếu hắn không chết, mọi thứ cũng sẽ chấm dứt. Vì cuộc đời khốn nạn này mà Yoseob chẳng thể để bản thân quên mất lí do tồn tại. Tại sao một kẻ như hắn vẫn còn khao khát giấc mơ tự do, cậu lại đem mình vùi chôn nơi này?

Chẳng có gì khác ngoài sự lựa chọn. Nếu không giết hắn, Yoseob cũng sẽ chết.

Cậu sẽ chết.

Yoseob tiến đến ba bước, một chân đá văng kẻ đang bò trên đất.

Chết đi.

Hắn ho ra máu, chống một tay, tiếp tục gượng dậy. Yoseob nhíu mày, điên cuồng chạy đến, đưa đôi chân trần đá liên tiếp vào ngực tên nô lệ già. Cậu quỳ xuống, để tay mình đấm vào người hắn.

Chết đi.

Chết đi.

“CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!”

Suy nghĩ dần giải phóng, thoát ra cửa miệng. Tiếng Yoseob ngày một lớn. Câu “Chết đi” không ngừng lặp đi lặp lại. Giữa tư vị của sự tự do, Yoseob đem hết sức mình, cố gắng giết chết một con người.

Tự do...

Nô lệ dưới chân co người lại giảm thiểu sát thương. Hắn ho không ngừng. Chốc sau, khi tay Yoseob vẫn còn điên cuồng đánh liên tiếp, hắn thôi không ho nữa. Tên nô lệ nhũn ra, nằm lăn trên đất, không nhúc nhích.

Đám đông nhao nhao lên. Kẻ đứng người ngồi. Ai cũng chăm chú nhìn về phía tên nô lệ đang nằm, thắc mắc hắn đã chết chưa. Có tiếng người cất lên, bảo giết hắn đi.

Giết người…

Yoseob bất chốc dừng lại. Cậu dừng lại hẳn, đặt cánh tay mỏi nhừ lên đầu gối, miệng vẫn chưa thôi thanh âm “Chết đi”. Nắng nóng thiêu đốt tấm lưng trần trên thân thể, đem mùi máu bốc lên tanh nồng. Cát bụi lẫn trong miệng, vị ghê tởm. Trước mắt cậu, tên nô lệ nằm bất tỉnh. Hắn không chết. Yoseob biết rõ, hắn không hề chết. Và thậm chí cậu có hàng vạn suy nghĩ muốn kẻ trước mặt chết đi, bản thân vẫn không thể làm điều đó.

Tự do đáng giá như vậy sao?

Yoseob còn chưa hề có lời hứa nào khi thắng sẽ được thoát khỏi kiếp đời này, vậy nó có ý nghĩa gì? Chẳng qua là để tồn tại thì kẻ kia phải chết. Nhưng nếu giết một người dễ dàng như vậy, có lẽ những kẻ ngồi trên kia đã chẳng để việc đó cho những nô lệ hèn mọn, để cho chúng tự giết nhau. Kết thúc một cuộc đời, dù cuộc đời đó chẳng ý nghĩa, nó khó khăn thế đấy.

Lúc này, Yoseob đang ngồi sát một bức tường lớn, phía trên là những kẻ to mồm đang gào thét. Bọn họ cứ gào la như những kẻ điên loạn, như thể họ đã chờ đợi việc giết tên nô lệ không quen biết này đã từ lâu lắm rồi. Cậu chỉ hận không thể một phát bay lên, bóp cổ lấy từng tên một.

Câm họng lại…

Tiếng gào la một lúc lớn, các quản giáo cũng đã nhận ra trận đấu đang dừng lại quá lâu nên bắt đầu tiến về phía Yoseob. Cậu quỳ dưới nền đất bẩn, tay nắm lấy gấu áo. Ánh mắt Yoseob lướt qua tên nô lệ bất tỉnh rồi ngẩng đầu, ném khinh khi đến những kẻ đang gào thét phía trên. Bọn họ vẫn đang la ó như điên loạn, có tên thậm chí đem vật dụng cá nhân ném xuống đầu trường.

Dưới cái nắng chói chang, giữa những kẻ điên loạn vẻ mặt đủ loại biểu cảm, có một thanh niên chỉ im lặng. Hắn không nói một lời, tay chân cũng không hề cử động. Hắn kéo một mảnh vải lên, che nửa đầu mình khỏi cái nắng nóng. Chỉ Yoseob biết, hắn đang nhìn cậu. Và hắn cũng biết, chính bản thân đang tách bạch khỏi thế giới này.

Một cái nhìn, không gian cả hai như rơi vào im lặng.

“Giết hắn đi chứ.”

Thanh niên áo đen cử động môi, gương mặt mang vẻ thú vị nhìn Yoseob. Cậu nhìn lại hắn, nhất thời không biết nói gì. Quản giáo một lúc tiếng đến gần.

Rồi hắn cười.

Nụ cười của hơn năm năm trước.

“Tự do sao?”

Nơi hắn ngồi, chỉ cách tên nô lệ đang nằm hai thước từ phía trên. Trong hỗn tạp của âm thanh lẫn hình ảnh, Yoseob mở to mắt, rõ ràng nhìn kẻ kia cử động tay, đem viên đá nhỏ búng mạnh vào ót sau của kẻ đang nằm trên đất. Tên nô lệ bất ngờ giật lên, trợn ngược mắt rồi nhanh chóng trút hơi thở cuối cùng. Kết thúc một cuộc đời đau khổ.

Tất cả đều diễn ra quá nhanh khiến Yoseob bỗng dưng không nhận thức được. Mãi đến khi quản giáo ập đến, kiểm tra kẻ nô lệ đã chết trên sàn đất rồi ra hiệu kết thúc, mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mộng huyền ảo. Tiếng reo hò vang khắp nơi. Có tiếng chửi rủa, hậm hực, có tiếng vui vẻ, tươi cười. Hỗn tạp âm thanh đâm vào màng nhĩ đến phát đau. Yoseob ngồi đó, nhìn người ta kéo cái xác ra ngoài.

Đau đớn trong tâm hồn bỗng loét ra, dùng cái nắng của bầu trời trong xanh mà xé toạc.

 

“Nó chính là bầu trời trong xanh và cái nắng tươi đẹp trong một khoảng không rộng lớn. Chỉ một mình cậu, một mình hưởng thụ toàn bộ điều đó…”

Góc chợ đông đúc, bẩn thỉu, xung quanh là đầy rẫy những kẻ khốn khổ. Một lái buôn có địa vị không ngần ngại dừng lại, đem suy nghĩ bản thân ra trò chuyện cùng một nô lệ. Hắn cười. Yoseob không ngu ngốc đến mức đi tin lời của hắn, nhưng vì hắn đã cười. Hắn cười giữa những vùng trời xanh ngắt.

Đến tận bây giờ, khi chứng kiến hơn vạn nụ cười, khi ngồi tại đây, Yoseob mới hiểu, bản thân cũng chỉ trông đợi mỗi nụ cười của kẻ đó.

Nụ cười giữa cái nắng thiêu đốt.

Giống cả một cuộc đời, đem thù hận vạn năm trong một khoảng khắc đổ xuống sông biển, quên đi mất, có cả một con người vừa chết đi để cho mình cơ hội tồn tại.

Kẻ mà Yoseob chờ đợi, hắn xuất hiện, giết chết một nô lệ.

Dùng nụ cười đó, giết chết một con người.

Quá nhiều xúc cảm, quá nhiều cảm giác, quá nhiều suy nghĩ khiến cả người Yoseob như nóng lên, nổ tung ra, để toàn bộ đau đớn trên thân thể giày vò từng chút một.

Đau đớn không thôi.

Lưng một lúc bỏng rát, chân quỳ đến tê dại, máu vẫn chảy chậm chậm trên cánh tay bị thương. Đoàn người rời đi, quản giáo cũng biến mất. Đấu trường chìm vào tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng thiêng liêng bấy lâu nay bị những tạp âm vấy bẩn. Gió nổi lên, cuốn cát bụi trôi đi. Vậy mà chẳng ai đến, đưa Yoseob đi cả.

Cậu không chết, cậu cũng chẳng tự do.

Yoseob tồn tại.

Mà bản thân đau đớn đến không thể tồn tại.

Yoseob khóc.

Mà đau đến không thể khóc.

Hoặc cậu điên, hoặc cậu cũng đã chết rồi.

“Nô lệ kia.”

Tiếng nói vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

“Ta mua ngươi rồi. Mau đứng dậy, chúng ta đi.”

End Shot Một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro