[Three-Shots] Tặng Anh Một Tự Do - Shot Hai

Shot Hai: Chờ Đợi

 

Tự do của cậu, chờ đợi nó có được không?

Bầu trời trong xanh. Nắng nóng, phủ xuống trên con đường đất đỏ. Yoseob đưa tay quệt lấy một giọt mồ hôi rơi xuống cằm, nheo nheo mắt nhìn chủ nô đi trước mặt. Cậu đoán không lầm. Đó là hắn – tên lái buôn nơi góc chợ năm năm trước.

Năm năm trời, hắn dường như thay đổi toàn bộ. Cả mái tóc, quần áo và làn da. Trong kí ức của Yoseob, hắn chỉ cao ngang cậu, làn da trắng mướt và mái tóc gần như cạo sạch. Bây giờ hắn đã khác rồi. Càng lúc càng ra vẻ mình chính là một kẻ giàu có. Suýt nữa Yoseob đã không nhận ra nếu như hắn không cười.

Nhưng khi Yoseob dùng nụ cười đó để nhận diện, hắn lại dường như không có chút kí ức gì về cậu.

Hắn cười, vào ngay lúc giết nô lệ già giữa sân đấu. Hắn gọi Yoseob khi cậu quỳ dưới nắng nóng, chỉ như bao chủ nô khác. Và khi cậu cùng hắn đi một quãng đường thật dài như vậy, hắn không cười nữa. Cũng chẳng nói câu nào. Giữa cái nắng nóng, hắn đơn thuần đem mảnh áo che kín đầu lẫn mặt, hiên ngang ngồi trên ngựa tiến về phía trước. Bên yên ngựa là một sợi dây nối với hai tay của Yoseob. Hắn đi, và cậu đi bộ theo sau. Như mọi chủ nô và nô lệ.

Vậy mà phần nào đó trong Yoseob đã nghĩ, hắn nhận ra mình,

Thậm chí còn đã nghĩ, hắn sẽ đối xử khác đi, ít nhất ra sẽ không để cậu đi bộ trên một quãng đường dài với hai tay bị trói…

Yoseob ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của kẻ ngồi trên ngựa. Hắn vẫn như cũ, ngồi thẳng lưng, không nói lời nào. Cậu khẽ nhếch môi, hít một hơi, bước nhanh theo. Yoseob quên mất, hắn đã mua cậu bằng tiền. Giờ hắn là ông chủ của cậu rồi.

Nắng một lúc càng gay gắt. Yoseob nghiêng đầu, nhìn sang cánh tay bị thương. Máu đã thôi chảy ra, nhưng đau buốt vẫn còn đó. Có cảm giác như hàng vạn con ong đang vồ lấy, châm vào chỗ hở của vết thương, ngay trên dấu ấn. Cậu đột nhiên cười cười, cảm thấy bản thân thật may mắn. Như thế này, sẽ không cần xóa đi dấu ấn của chủ cũ nữa.

Như vậy sẽ không chịu đau thêm lần nào nữa…

“Cười cái gì?”

Tiếng nói từ phía trên vang lên, ngạo mạn, kèm theo chút trêu chọc. Hắn không quay lưng lại, cũng không hề nhìn cậu. Hắn lên tiếng nói chuyện, giống như đang nói với ai đó mà chẳng phải là Yoseob.

Khi cậu không biết đáp lại thế nào, hắn đã tiếp tục nói.

“Những kẻ như ngươi, đáng ra không nên cười mới phải.”

Nói xong, hắn thúc vào bụng ngựa khiến nó lại chạy nhanh thêm một chút. Nắng vẫn không ngừng bám vào làn da để trần, thiêu đốt từng mảng mồ hôi. Đôi chân Yoseob gần như dính lại để đuổi kịp. Ánh sáng trắng bao lấy kẻ trên ngựa, chói đến mức Yoseob phải nheo mắt mới nhìn  rõ hắn. Hắn lờ mờ, câu nói cũng lờ mờ.

Những kẻ như cậu thì không nên cười?

Yoseob không hiểu. Cậu không hiểu. Hắn luôn nói những điều thật xa vời, xa vời mà khi nghĩ thật đơn giản ra, nó chỉ là những câu khinh miệt. Hắn bảo tự do là hưởng thụ thiên nhiên, đó chỉ là khoe mẽ. Hắn bảo “kẻ như cậu” không nên cười, đó có phải chính là khinh thường? Một nô lệ thì không được cười?

Hắn nói cũng phải. Một kẻ không có tự do, sao có thể cười?

Vậy mà Yoseob đã cười thật nhiều. Nhìn thấy hắn năm năm trước, bản thân có thể tự tặng một nụ cười. Bị đánh đến sống đi chết lại, vẫn có thể cười. Giết chết một con người để tồn tại, vẫn có thể cười. Dường như Yoseob đã cười quá mức cho phép của một nô lệ.

Nhưng nếu không cười, thì cậu sẽ làm gì?

Khóc lóc vì sinh ra là một nô lệ sao?

Còn hắn cười thật nhiều chỉ vì là người giàu và có tự do?

Yoseob ngẩng đầu, nhìn lên bóng lưng to lớn kia một lần nữa. Nắng nóng khiến mọi thứ mờ nhạt dần. Cậu thấy môi mình mấp máy và thanh âm vang lên. Chân vẫn bước chậm trên nền cát bỏng rát.

“Tại sao vậy?”

Con ngựa dường như di chuyển chậm lại. Yoseob lờ mờ nhìn thấy kẻ kia quay đầu, để đôi mắt lạnh xuyên qua tâm hồn cậu.

“Ngươi nói cái gì?”

“Tôi bảo…” – Yoseob thở dốc, cười khục khặc trong họng – “Sao tôi lại không nên cười?”

Hắn nhíu mày, dừng hẳn ngựa lại, mắt không rời khỏi Yoseob đang cười. Hắn thoát khỏi vùng ánh sáng trắng, leo xuống ngựa, tiến lại gần cậu. Khí thế ngạo mạn thoát ra càng lúc ép sát khiến Yosoeb đột ngột thấy khó thở, chân vô thức tiến về phía sau. Mắt cậu hoa lên, hình ảnh hắn một lúc nhòe đi.

“Ngươi nhắc lại xem?”

Chất giọng lạnh lùng vang lên, vọng lại vào màng nhĩ. Hắn không tức giận, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Chân mày hắn nhíu chặt lại, đem ánh mắt bao lấy mắt Yoseob. Thế nhưng, trong kí ức lòa nhòa chạy vội, Yoseob vẫn ngoan cố lên tiếng, khó khăn đáp lại hắn.

“Tự do của tôi anh lấy được, nụ cười tôi, anh lấy được sao?”

CHÁT!

Bàn tay hắn mạnh mẽ hạ xuống má phải cậu. Yoseob thấy mình nghiêng hẳn sang một bên, ngã xuống nền cát bỏng rát. Vết thương trên cánh tay chà mạnh xuống cát bẩn, gieo đau đớn thể xác lớn hơn. Nắng nóng thừa cơ, nhanh đổ xuống người.

Hắn nói gì đó. Có nói gì đó…

Yoseob muốn đứng lên, nghe hắn nói gì đó. Nhưng dù cậu có gào la trong não, cả thân người vẫn không thể nhúc nhích. Yoseob thở hồng hộc, tai ù đi. Chỉ có rõ ràng thấy cái nóng ấm từ khóe mắt vươn ra. Không thể cười nữa.

Đau quá. Đau chết mất.

Hắn đang nói gì đó… Nếu hắn đang cười thì sao?

Mà cậu thì muốn nhìn thấy hắn cười.

Mà hình như hắn không nói nữa. Cũng chẳng còn đau nữa. Mọi thứ đột nhiên lại quay về tĩnh lặng thiêng liêng của nó.

Chẳng còn gì nữa.

.

.

Một con đường, thật nhiều lối đi. Giá như ai cũng có thể chọn cách mình được sinh ra.

Tiếc rằng, con người chỉ có thể chấp nhận và chọn cách họ sống thế nào…

Phải sống thế nào?

Yoseob không muốn thức dậy.Cậu đã có một giấc mơ thật dài. Đó cũng chẳng phải là giấc mơ. Những gì cậu nghĩ đến trong tĩnh lặng thiêng liêng chỉ là một chuyến đi về hồi ức. Vẫn là nơi góc chợ, vẫn là câu trả lời về tự do và vẫn là nụ cười của hẳn.

Ánh sáng trắng của nắng trời rực rỡ bao lấy nụ cười của hắn. Tươi đẹp lạ lùng.

Yoseob không mở mắt.

Không hẳn vì nụ cười của hắn trong giấc mơ, còn vì nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như bây giờ, cậu đã có lại toàn bộ cảm giác đau đớn nơi cánh tay, bụng và cả bàn chân phồng rộp. Đầu vẫn không ngừng ong ong những thanh âm kì lạ. Yoseob đang nằm trên một thứ gì đó, rất êm. Xung quanh là hương cỏ được đốt lên, thanh nhẹ. Lâu lắm rồi, cảm giác êm ái mới rõ ràng như vậy.

Nếu mở mắt ra, mọi thứ đột ngột sẽ biến mất. Cậu sẽ thoát khỏi bao nhiêu mộng tưởng của bản thân, thậm chí, sẽ chẳng cười nữa. Yoseob sẽ nhận ra mình đang nằm trên nền cát lạnh của một chuồng ngựa, xung quanh là vài ba con ngựa đang ăn cỏ, hay xui xẻo hơn, cậu sẽ bị thả ngoài đường đất đỏ, nơi vừa ngã xuống.

Chẳng ai muốn giữ một nô lệ ngoan cố và hỗn láo cả.

Nhưng lúc đó cậu là không nhịn được, đem lời nói tuôn ra. Giống hàng vạn câu hỏi trong năm năm muốn một lần hỏi hết hắn. Quên cả địa vị của bản thân.

Thật có lỗi.

Yoseob cứ nhắm mắt thế suốt, để hàng trăm suy nghĩ chạy dọc theo trong não. Cái đau nhức thân thể quay về, một lúc lớn. Yoseob có cảm giác như ai đem dấu ấn mới, đóng đè lên thân thể cậu, bỏng rát không thôi. Đau đớn lắm. Nhưng cậu không mở mắt. Yoseob sợ mình sẽ khóc. Khóc sau khi đã nói thật nhiều với kẻ kia về nụ cười.

Kì lạ thay, Yoseob đột nhiên lại muốn có tự tôn trước mặt kẻ này. Một tự tôn nhỏ nhoi mà chẳng hề có khái niệm, mà lần đầu tiên mới có.

Nô lệ thì cần gì thứ gọi là tự tôn?

Có phải Yoseob đang quá yêu sách với bản thân?

Đau buốt nơi cánh tay theo suy nghĩ mà giảm dần. Cảm giác mát lạnh lại trào tới, đem bỏng rát nơi thân thể xoa dịu. Đau đớn trong tâm hồn dần nguội lạnh khiến Yoseob nhịn không được, nhếch khẽ khóe môi.

Cậu lại cười mất rồi…

Xin lỗi.

.

.

Khi Yoseob tỉnh lại, trởi đã sập tối. Không gian âm u, mùi ẩm mốc lan trong không khí. Cậu đang nằm trên một đống rơm nhỏ, bên trong một căn nhà gỗ dường như đã bỏ hoang từ lâu. Xung quanh là gỗ vụn và một nhúm tro tàn. Mưa len qua vết nứt trên mái nhà, rơi xuống, dập tắt chút hơi nóng cuối cùng của đống tro.

Đêm buông xuống, nhiệt độ giảm đến mức cuối cùng. Ở những nơi khắc nghiệt thế này, con người phải có một sức chịu đựng phi thường, và nô lệ phải còn gấp nhiều lần như thế. Yoseob không ít lần bị bỏ đói, bị đánh đập, bị thương, qua đêm ngoài đất lạnh với xiềng xích ở tay. Nhiều thứ như vậy, cậu vẫn có thể tồn tại. Vậy mà hôm nay, Yoseob lại không chịu đựng nổi cái nắng nóng và một vết thương nhỏ ở tay.

Ngã xuống khi đang tranh luận với chính chủ nô của mình. Tội lỗi không thể dung thứ. Yoseob còn tưởng rằng bản thân sẽ bị giết hoặc sẽ bị kéo lê cho đến tận nơi này. Nhưng dường như cậu đã có một ông chủ tốt. Cậu ở trong một nhà kho nhỏ với một ít lá thuốc được đắp lên vết thương, băng bó kĩ lưỡng.

Là hắn băng bó cho cậu?

Ai lại quan tâm đến sống chết của một tên nô lệ chứ?

Yoseob thấy mình bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong đêm tối lờ mờ, Yoseob nheo mắt, nhận ra kẻ kia đang nằm đó không xa, ánh trắng hắt lên gương mặt hắn. Hắn đang ngủ.

Chút xúc cảm chợt dâng lên khiến đôi tay Yoseob bất chốc run rẩy. Đó lần đầu tiên trong đời cậu được tiếp cận một chủ nô đang ngủ. Những chủ nô đều hiểu rõ khao khát tự do của nô lệ, vì thế, họ không bao giờ để một nô lệ bên cạnh khi mình ngủ. Vì chắc chắn nô lệ sẽ giết họ.

Điều đó là chắc chắn. Còn cách nào nhanh hơn để có tự do hơn giết kẻ đang nắm giữ nó?

Thế nên, Yoseob muốn giết kẻ này.

Đúng vậy, cậu là nô lệ, cậu phải giết hắn.

Nghĩ thế, nhưng cậu lại nép người vào sát bức tường gỗ, co cả người lại, để lộ hai đôi mắt chăm chăm nhìn hắn. Hắn đang ngủ thật an bình. Yoseob muốn có tự do quá. Nhưng hai tay cứ run lên, đau đớn không thôi. Nếu cậu không giết hắn, sẽ chẳng có cơ hội nào nữa.

Hắn là kẻ năm năm trước lừa gạt cậu, là kẻ giết chết một nô lệ, là chủ nô của cậu. Còn lí do gì để cậu không giết hắn?

Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là đáp lại câu hỏi kia, giết nô lệ già cũng vì để cậu tồn tại, mua cậu để thoát khỏi tay chủ nô khác. Hắn làm gì sai?

Hàng vạn câu hỏi rồi vạn câu trả lời cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yoseob khiến cậu như muốn phát điên. Cậu ngồi đó, cách hắn chỉ hai bước chân. Bước đến, giết hắn, mọi thứ sẽ kết thúc. Giết hắn chẳng vì gì cả. Chỉ là hắn là chủ, còn cậu là nô lệ, thế thôi.

Mà cậu thì cần tự do.

Nghĩ đến đó, Yoseob nhẹ nhàng bước đến góc nhà, nhặt cho mình một mảnh gỗ sắc nhọn. Mảnh gỗ trong tay cậu không ngừng run rẩy đến mức Yoseob phải dùng tay, giữ chặt tay còn lại. Cậu hít một ngụm không khí, bình tĩnh tiến đến trước mặt hắn. Không có gì cả. Cậu không thể giết được một nô lệ, nhưng ai bảo cậu không thể giết được một chủ nô?

Ánh trắng chiếu ánh sáng dịu nhẹ xuống gương mặt đang say ngủ. Hắn nhắm mắt, để lộ ngũ quan hài hòa, không trùm kín mít như khi sáng. Lúc này, Yoseob mới nhận ra hắn cũng chỉ trạc tuổi cậu, thậm chí còn rất dễ nhìn. Đặc biệt, khi cười rộ lên rất đẹp.

Yoseob lại nhớ đến nụ cười của hắn. Đột nhiên lúc này, cậu lại ngu ngốc muốn nhìn thấy hắn cười. Cười một cái thôi, sau đó cậu sẽ giết hắn.

Nhưng đó cũng chỉ là những ảo tưởng trong mơ mộng. Ai biết được, sau khi cậu đâm thứ này vào yết hầu hắn, liệu hắn có nở một nụ cười không? Hay chính tay hắn rút nó ra, đem đâm lên yết hầu cậu?

Thế nên, Yoseob phải giết hắn thật nhanh, rồi bỏ chạy. Nhưng khi cậu đưa mảnh gỗ đến gần cổ hắn, vết băng bó trên dấu ấn lại nhói lên, buộc cậu dừng lại. Phải rồi, Yoseob quên mất. Là chính hắn băng bó cho cậu.

Sao lại có một chủ nô quan tâm đến vết thương trên người một nô lệ chứ?

Yoseob nhìn vết thương trên tay mình, rồi lại nhìn mảnh gỗ sát cổ hắn. Cảm giác khó chịu lại dâng lên, lấn áp lấy toàn bộ lí trí. Rồi Yoseob nhận ra, mình không thể giết hắn. Nhận ra điều đó không ngờ lại đau đớn như khi gặp lại hắn giữa tư vị của sự tự do.

Cậu ngồi bệt xuống nền đất, trong tay là mảnh gỗ vẫn còn nguyên, mắt chăm chăm nhìn hắn. Rồi hốc mắt cay xè, đau buốt, đem từng giọt thủy tinh ép ra ngoài.

Giữa không gian tĩnh lặng của đêm đen, chất giọng trầm khàn của hắn lại cất lên, ngạo mạn bay biến như chưa hề tồn tại.

“Ngươi không giết nữa sao?”

Hắn ngồi dậy, để lưng mình dựa vào bức tường phía sau, đối diện với Yoseob. Đêm đen che đi đôi mắt hắn. Yoseob không biết, cũng chẳng ai biết hắn nghĩ gì. Cậu chỉ thấy thanh âm trong cổ họng mình lớn dần rồi mất kiểm soát, tiếng nấc nghẹn vang lên.

“Không được rồi… Không được…”

“Tại sao?” - Hắn vẫn tiếp tục hỏi, giọng dịu đi -  “Ngươi không muốn tự do?”

“Có…” – Yoseob khóc nấc – “Tôi muốn… Hức… Nhưng tôi không muốn thấy anh chết. Tôi không muốn… Hức… Phải làm sao đây?”

Trong khoảnh khắc nào đó, tự tôn đột nhiên mất đi, chỉ để lại nô lệ Yang Yoseob với nỗi sợ hãi của chính bản thân. Cậu sợ đủ điều, sợ hắn sẽ chết, sợ bản thân sẽ không có tự do, sợ hắn sẽ giết mình. Nhiều nỗi sợ ập đến khiến Yoseob không thể tự điều khiến cảm xúc của bản thân. Hay chí ít ra, cậu chẳng thể nào giữ tự tôn trước mặt hắn nữa.

Hắn hỏi cậu có muốn tự do không?

Cậu lại bảo không muốn hắn chết.

Không phải là đối nghịch quá sao?

Bao nhiêu cảm xúc như vậy, bao nhiêu lời thất kính như vậy, hắn chỉ im lặng, để gương mặt chìm vào bóng tối. Chốc sau, hắn vươn người đến, ôm lấy nô lệ hèn mọn vào lòng, dùng tay mình chạm vào tấm lưng gầy của cậu. Thanh âm tiếng nói hắn thì thầm, vọng lại trong đêm.

“Cảm ơn ngươi.”

Lúc đó, Yoseob đã biết, mình chẳng thể nào giết kẻ này được nữa.

Cũng chẳng sẽ có tự do nữa.

.

.

Sáng sớm, mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Yoseob dậy thật sớm, chuẩn bị hành lý cho cả hai lên đường, hắn cũng quay về trạng thái cũ. Gương mặt lạnh lùng, đeo lấy mặt nạ khó chịu. Giống như nụ cười những năm trước và cái ôm hôm qua, chưa bao giờ là của hắn. Kí ức xóa sạch chỉ sau một đêm.

Yoseob nắm lấy yên ngựa, chờ kẻ kia từ phía căn nhà hoang bước ra. Hắn vận y phục như hôm qua, để mảnh áo đen che lấy một nửa mặt. Ngoài ánh mắt lạnh lùng của hắn, Yoseob còn không thể biết, hắn có đang cười hay không.

Như thế cũng tốt. Yoseob sẽ không đoán được suy nghĩ của hắn, sẽ không thấy được khinh miệt. Sẽ không có khoảng cách nào hết.

Cậu nheo mắt, lướt theo thân ảnh hắn đang leo lên ngựa, còn tay mình tự buộc vào yên. Có vẻ hôm nay còn phải đi một đoạn đường khá dài. Yoseob vào sáng sớm đã làm cho mình một chiếc mũ rơm, như vậy sẽ tránh được nắng nóng. Không thể yếu ớt như hôm qua được. Phải tồn tại. Cậu đã chọn cách sống là tiếp tục một cuộc đời nô lệ, thế nên chẳng còn thứ gì ngoài việc phải tồn tại cả.

Hai người bắt đầu lộ trình. Một người một ngựa, một nô lệ bị trói theo sau. Nắng sớm không quá gay gắt, còn có thể ngửi được hương tươi mát của buổi sáng sau đêm mưa. Không quá tanh nồng, chỉ có dịu nhẹ chạm nơi khứu giác, xoa dịu từng tế bào não. Yoseob vừa ngắm xung quanh, vừa hít thở, chân vừa bước theo ngựa. Thật sự, ngoài việc bản thân là một nô lệ, Yoseob cảm thấy mình không quá bất hạnh.

Đi một đoạn dài, kẻ trên ngựa đột nhiên dừng lại, không hề nhúc nhích. Yoseob ngẩng đầu, đứng sau đuôi ngựa, nheo mắt nhìn bóng lưng hắn. Hắn cứ im lặng mãi đến khi cậu nhịn không được, phải bước đến gần hắn, thì thầm trong họng.

“Có việc gì sao ạ?”

“Nhà ngươi…” - Hắn nhíu mày – “Muốn đi bộ lắm à?”

“Sao ạ?”

“Ta hỏi ngươi muốn đi bộ lắm sao?”

Giọng hắn lớn hơn, gần như là gào lên sau mảnh vải bịt mặt. Tiếng hắn giận dữ là thế nhưng Yoseob vẫn chỉ đứng ngây ra đó, nhìn chủ nhân đang nhăn nhăn nhó nhó với mình. Sao hắn nói vậy? Nô lệ không đi bộ, chẳng lẽ ngồi ngựa? Mà là ngồi ngựa đi, ở đây chẳng phải chỉ có một con thôi sao?

Khi Yoseob còn lơ ngơ đứng đó, hắn đã bực tức bước xuống, dùng tay mạnh mẽ nhấc cậu đặt lên yên ngựa. Yoseob chưa kịp la, hắn điềm nhiên leo lên, ngồi ngay phía trước, thúc ngựa chạy như bay. Bất ngờ, cậu vội ôm lấy eo hắn giữ thăng bằng, mặc kệ hành động nãy giờ không có lời giải thích.

Gió lướt qua tai, cảnh vật lao đi vun vút. Yoseob nắm chặt hai tay vào gấu áo kẻ trước mặt, cố gắng không đụng vào thân thể hắn. Từ người hắn toát ra hương cỏ đốt giữa đêm khuya, thơm nhẹ, thật khiến Yoseob muốn tựa đầu vào tấm lưng rộng. Nhưng chủ nô và nô lệ có một khoảng cách rất lớn mà không phải ai cũng thoải mái mà bỏ qua được.

Ví như chuyện ngồi cùng một ngựa thế này.

Yoseob rất muốn hỏi hắn sao lại làm vậy, sao lại đối tốt với cậu, nhưng địa vị khiến giao tiếp cũng khó khăn. Nếu không thật sự cần thiết, việc nói chuyện cũng như hỗn láo. Chỉ có thể đợi hắn mở miệng trước.

Cuối cùng thì hắn cũng để ngựa đi chậm lại. Ngựa chậm lại, ngay lập tức Yoseob lùi thân mình về phía sau để không chạm vào người hắn. Việc đó khiến đầu hắn hơi nghiêng về phía sau, rồi lại như không quan tâm, chăm chăm hướng về phía trước.

“Nhà ngươi tên gì?” - Hắn lại lên tiếng, giọng xa lạ.

“Sao?” – Yoseob nghiêng đầu, nhận ra hắn hỏi mình, vội vàng đáp lại – “Yoseob. Yang Yoseob.”

Hắn gật gù, rồi lại chìm vào chuỗi im lặng, để mặc vài câu hỏi tiếp tục xuất hiện trong đầu Yoseob. Hắn lại đang hỏi tên cậu? Hắn… đã nhớ ra cậu là ai sao?

Đột nhiên, Yoseob cũng muốn hỏi hắn, hỏi thật nhiều.

“Tôi… tôi nói chuyện với anh được chứ?”

Yoseob lúng túng trong họng, cái tát hôm qua khiến cậu có chút sợ hãi khi lên tiếng trước. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, hắn nhanh chóng đáp lại, thẳng thừng.

“Không.”

“Tại sao?” – Yoseob buộc miệng.

“Nô lệ nào có quyền hỏi chủ nhân mình?”

Hắn ngạo mạn, lạnh giọng nói. Yoseob nhăn mặt, cảm thấy cơn tức giận đang dần trào ngược từ dạ dày. Phân biệt như vậy, sao còn băng bó cho cậu, sao còn kéo cậu lên ngồi ngựa cùng? Tên dở hơi.

Đang nhăn nhó, tiếng hắn lại vang lên, bắt chuyện với cậu. Yoseb nghi ngờ, hắn chính là tên dở hơi thật.

“Ta là Junhyung. Yong Junhyung.”

“Vâng…” – Yoseob ậm ừ trong họng. Ra hắn là Junghyung…

“Yang Yoseob này, có biết chúng ta đang đi đâu không?”

Junhyung lại tiếp tục hỏi. Từ lúc gặp lại đến giờ, hắn đều nói những câu kì lạ. Những câu không cần trả lời, hoặc không có câu trả lời. Yoseob bắt đầu suy nghĩ rằng, hắn mua cậu, chỉ để nghe hắn nói nhảm hàng ngày.

“Không.” – Yoseob lịch sự, im lặng chờ câu trả lời của hắn.

“Đi giết người.”

 

Thế nên mới bảo, chúng ta gặp lại nhau vì một mạng người, kết thúc cũng là một mạng người.

 

Junhyung, anh thật biết cách sắp xếp.

 

End Shot Hai.

A/n: Nghi ngờ thứ này sẽ thành shortfic =.=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro