Three Times Jaehyuk was Scared of Asahi and One Time Asahi was Scared of Jaehyuk
Jaehyuk và Asahi đã yêu nhau được hai năm. Cặp đôi biết nhau qua bạn chung và quyết định dần dần tìm hiểu, làm quen với nhau. Bạn bè của hai người thực chất khá bất ngờ khi biết tin hai nhỏ này có gian díu vì họ hoàn toàn trái ngược nhau. Yoon Jaehyuk là một người kiêu ngạo, hấp tấp, nóng nảy và là loại người rất hay dọa sợ những người xung quanh. Nói thẳng ra là hắn cư xử như một thằng xã hội đen với người ta, hay thậm chí là cả với bạn bè. Một phần là vì danh tiếng của gia đình hắn trong thành phố này nhưng cũng là bởi vì hắn luôn có liên quan (và cầm đầu) trong mấy trận đánh nhau trong khu vực.
Đó là lý do tại sao mà họ lại cảm thấy vô cùng thích thú mỗi khi chứng kiến cảnh Jaehyuk hạ mình nhượng bộ trước tính cách dịu dàng nhưng vô tư của Asahi.
1.
"Asahi về Osaka được bao lâu rồi nhở?" Huynsuk hỏi trong khi đem thêm chips cho bữa tiệc đã tàn. Chỉ có cậu, Jihoon, Junkyu và Jaehyuk còn ở lại.
Jaehyuk nhún vai. Một tuần, sáu ngày, ba tiếng và hai mươi ba phút.
" Em không biết. Không để ý lắm." Hắn còn không thèm nhìn đám bạn mà rũ mắt lướt Tiktok.
"Cũng được hai tuần rồi đúng không? Mày không nói chuyện với em ý à?"
"Thế cơ á?" Jaehyuk tỏ vẻ thờ ơ. "Molla~ Em quá bận để nói chuyện với cậu ấy. Nếu như cậu ấy đã muốn rời xa em để về Nhật thì đó là lựa chọn của cậu ấy thôi."
"Tao nhớ Asahi rồi." Junkyu kêu lên.
Một ánh nhìn không mấy dễ chịu ghim lên người Junkyu, hắn ngước mắt lên trừng người anh của mình.
Junkyu dơ hai tay lên trời như kiểu đang đầu hàng. "Anh chỉ nói thế thôi! Do em ý mang lại bầu không khí bình yên chứ bộ." Người lớn tuổi hơn phụng phịu. "Mày lúc nào cũng xấu tính lúc không có nhỏ đó nhé."
"Mày đã nói cho em ý về dự án kinh doanh mà bọn anh đề xuất chưa?" Jihoon thắc mắc. "Thôi được rồi kệ đi. Để anh gọi luôn cho nhanh."
Jihoon nhấn gọi vào số của Asahi nhưng ngay khi nó bắt đầu đổ chuông thì Jaehyuk đã nhanh tay giật cái điện thoại từ cậu.
"Yoboseyo?"
"Asahi à." Cho mấy người kia khó chịu, hắn còn không thèm bật loa ngoài cho nghe cùng.
"Này nhá bật cái loa lên!"
"Jaehyuk à?" Giọng Asahi truyền đến khắp phòng.
"C-Chào. Anh đang ở cùng với Jihoon với mấy người nữa. Bạn sao rồi?"
Im lặng. "Không phải là mình nói chuyện với nhau hằng ngày à?"
"H-hả? Không phải, ý anh là – cho mấy người kia hỏi cơ!"
Nhưng lời đã nói ra dễ gì không nghe thấy. Ba người kia nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc, Jihoon còn ném thẳng cho cái gối vào mặt.
"Ya~ Cmn nư-" Jaehyuk chửi thề đám bạn của mình.
"Quá bận để nói chuyện với cậu ấy cơ à?" Junkyu trêu.
"Có trằn trọc mỗi đêm vì nhớ em người yêu không vậy Jaehyukkie?" Huynsuk thêm lời.
2.
"Đồ ăn sáng!! Asahi hyung là đỉnh nhất!" Doyoung, vị khách cho sáng nay của họ phấn khích vỗ tay cho món ăn được đem tới.
"Ngồi xuống rồi ăn đi nào." Asahi đặt đĩa pancake nóng hổi mình vừa làm lên bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống.
Trái ngược với em, Jaehyuk đang đi tới đi lui đằng sau, một tay cầm thoại để trên tai và tay kia thì đút trong túi. "Thằng nhõi đó tốt nhất là trả lời điện thoại của ổng. Cmn nữa!"
"Hyung," Doyoung thỏ thẻ gọi Asahi. "Mình có phải đợi ông chú già kia không ạ?"
"Ya! Tôi nghe thấy đấy nhé!" Ông chú già nghiễm nhiên bị hai anh em họ cho ăn quả bơ liền.
"Ăn đi." Asahi cười hiền với đứa trẻ nhỏ hơn, xoa xoa mái tóc mềm của nó khi Doyoung bắt đầu nhấc dĩa ăn bữa sáng của mình.
"SO JUNGHWAN MÀY ĐANG Ở ĐÂU?!" Giọng Jaehyuk bùng nổ khi đứa nhỏ đầu bên kia điện thoại bắt đầu hối hận vì đã bắt máy. "MÀY CÒN KHÔNG THÈM BÁO CHO ANH HYUNSUK LÀ MÀY ĐI ĐÂU VÀ BỌN TAO NHƯ PHÁT ĐIÊN LÊN ĐỂ NGHĨ XEM MÀY CHẾT Ở XÓ NÀO ĐẤY MÀY CÓ BIẾT KHÔNG?!"
"Không phải là ẻm bảo về thăm nhà ở Iksan ạ?" Doyoung trầm ngâm lớn tiếng.
Asahi gật đầu, đổ siro lên pancakes của mình rồi lại quay ra chuẩn bị đĩa cho Jaehyuk. "Em ý có nói. Nhưng mà ẻm mang cái máy Switch (máy chơi game Nintendo Switch của Hàn mà giới trẻ hay chơi) của Jaehyuk về cùng nữa."
"Mày có gan trộm máy của anh mày đi rồi cơ đấy! Mày muốn chết rồi đúng không?!" Hắn tiếp tục mắng nhỏ với cái mỏ hỗn. "Anh mày thề là lúc mày bước chân về nhà sẽ là lúc tao bẻ hết cmn từng ngón tay của mày."
"Jaehyuk ah." Chỉ với một ánh nhìn, Asahi làm Jaehyuk phải nuốt nước bọt. "Bạn sẽ không làm vậy mà."
Miệng hắn mở rồi đóng mấy lần. "Tao sẽ - Tao sẽ đấm mày một cái vì tội ăn trộm máy Switch của tao!"
Asahi nhướn một bên lông mày.
"Hoặc có thể tao sẽ không làm thế!" Jaehyuk ngay lập tức rút lại lời đe dọa của mình.
Doyoung nhìn Asahi hyung của mình đầy ngạc nhiên. "Woah! Huyng, anh làm thế kiểu gì đấy?!"
"Một khi mà anh mày lấy lại được cái máy đấy tao sẽ đốt hết file lưu trữ của mày! Để xem lúc đấy ai thắng nhé." Hắn liếc nhìn em. "Anh được làm vậy mà đúng không?"
Giờ thì đến lượt Doyoung cười muốn sập nhà đến nơi. Ai mà biết được người đáng sợ nhất trong nhóm của bọn họ lại phải xin phép trước khi đi khè người ta.
3.
"Bé con ơi, anh về rồi đây!" Yoon Jaehyuk hét lên với nụ cười ngớ ngẩn trên mặt. Hắn sẽ không bao giờ chán nói điều đó. Hắn tìm thấy Asahi đang đọc sách trên chiếc ghế tình yêu trong phòng của họ.
"Bạn về rồi à?" Asahi để hắn hôn lên má. "Bạn hôi quá à, jjaejjae!"
"Không có mà!" Hắn tự ngửi lại bản thân và nhăn mặt. "Ừ thì cũng hơi hôi thật."
Asahi bật cười khúc khích. Đây là khía cạnh ngốc nghếch của Jaehyuk mà không ai khác ngoài em được thấy. "Bạn đi chơi có vui không?"
Hắn phấn khích gật đầu. "Bọn anh thắng đó. Lẽ đương nhiên thôi nhưng mà." Asahi đảo mắt. Ngốc thì ngốc thật nhưng mà vẫn phải oai mới vừa cái nư ổng. "may mà đội anh có Mashiho. Bọn anh đã dẫn trước điểm lúc trận đấu kết thúc đó nha."
"Thế là tốt rồi. Junghwan nhắn tin mách em là bạn kí đầu ẻm mạnh lắm."
"Nó nói nhảm đấy đừng tin." Jaehyuk giả vờ ho ho mấy tiếng. Hắn nhìn em người yêu rồi bắt đầu cười khờ khi có gì đó chợt nảy ra trong đầu. Duỗi tay lên cao và rồi thở dài một tiếng thật to.
"Omo~ Anh mệt quá à, chắc anh phải đi ngủ thôi."
Asahi đóng cuốn sách lại và chỉ thẳng vào hắn. "Yoon Jaehyuk, đừng có làm thế."
"Người anh đầy mồ hôi luôn nè, với cả anh bị thúi nữa nhưng mà anh mệt lắm rồi không muốn đi tắm đâuuu." Em người yêu đang lườm hắn cháy mặt. "Chắc là anh nên nằm lên giường của chúng ta y nguyên như này ha."
"Ya!"
Jaehyuk diễn trêu như kiểu hắn chuẩn bị nhảy lên giường và sau đó đứng quay lưng lại với một nụ cười ngứa đòn trên mặt. "Ui chết."
Hắn biết một trong những quy tắc không bao giờ được chống lại của Asahi là ngủ trên giường mà không đi tắm trước. Hắn sẵn sàng điều chỉnh thói quen vì em khi họ bàn với nhau để về sống chung. Nhưng nó không có nghĩa là hắn sẽ không trêu em về điều đó.
"Thử đi rồi biết chuyện gì xảy ra."
Hắn giả vờ pose quả dáng như kiểu lại chuẩn bị nằm xuống một lần nữa và bật cười khi thấy biểu cảm 'khó chịu vô cùng' trên mặt Asahi. Và bởi vì hắn có thể phiền hơn nữa mà sao lại không, hắn quyết định lại giả vờ và cười cợt tiếp.
"Bạn có muốn ra sofa ngủ tối nay không Jaehyuk?" Giọng của Asahi không có ý gì tỏ ra là thích thú với trò đùa của hắn.
Tim Jaehyuk rơi cái tỏm. "Hở? j – jagi – à?" Anh đùa thôi mà! Ý – Ý bạn là ngủ trên sofa với nhau mà đúng không?"
"Anniyo. Ngủ một mình, trên sofa vui vẻ hen."
"Hoi mòooooo, đừng vậy mò. Đây nè thấy không? Anh đứng dậy nãy giờ rồi mà. Anh đang lấy pijama rồi nè. Anh đi tắm liền luôn nè. Muốn được ôm em lắm rồi. Anh ra ngay nè!"
Asahi chỉ nhướn một bên lông mày với hắn và dở sách ra đọc tiếp. "Làm thế ngay từ đầu có phải nhanh hơn không."
Và một lần Asahi bị Jaehyuk dọa sợ.
"Hyung? Anh đang ở đâu thế?" Doyoung hỏi với giọng đầy vội vã ngay khi Asahi bắt máy.
"Anh đang ở siêu thị mua mấy đồ lặt vặt thôi. Sao thế?"
"Jaehyuk hyung". Thế giới của Asahi như ngừng di chuyển. Không thể nào. Không. "Anh ý bị mấy thằng nào nhảy vào hội đồng lúc đang đi bộ sang nhà anh Hyunsuk ý."
Em biết ngay mà. Với cái thái độ như xã hội đen của hắn thể nào cũng có ngày bị đánh và ngày đó lại chính là bây giờ. "C – Cái gì cơ – cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có sao không? Có tệ lắm không?"
"Ông ý không cho em nói với anh. Ban nãy ổng còn ở phòng cấp cứu nhưng mà Jeongwoo với Haruto đưa ổng về nhà rồi. Ông ý bảo không sao nhưng mà em vẫn nghĩ anh nên biết chuyện..."
Vậy là yên tâm rồi. Hắn đang ở nhà. Tốt. Giờ thì em có thể yên tâm đánh chết hắn ta vì đã dọa em suýt đứng tim như này rồi. "Cảm ơn em nhé, Doyoungie. Anh về nhà ngay đây."
"YOON JAEHYUK!" Asahi hét lên ngay khi em đặt chân vào nhà. Không có một bóng điện nào bật khi em về đến. Em nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của họ nhưng không có ai. Okay, giờ thì em lại sợ nữa rồi. "Jaehyuk ơi?'
Điện thoại em rung lên. Là Jaehyuk gửi tin nhắn đến. "Anh ở sân sau."
Cái thân phế của hắn đang ở sân sau á? Hắn bị khùng hay gì? Hắn phải đang nghỉ ngơi chứ!
Asahi dậm chân đi đến sân sau của họ và miệng em phải há hốc vì bất ngờ bởi khung cảnh xung quanh. Ở đó là những ngọn đèn lấp lánh như trong cổ tích được treo lên cái cây to mà họ có (nơi mà họ thường hay đùa rằng sẽ biến nó thành nhà trên cây vào một ngày nào đó khi họ quyết định có con) và những đóa hoa phát sáng được làm thành lối đi hướng tới Yoon – không hề bị thương – Jaehyuk
Hắn nở một nụ cười nhẹ trên mặt, cắn môi dưới, để lộ việc mình đang rất lo lắng.
Asahi bước đến trước mặt hắn theo lối đi, hoàn toàn bối rối về những gì đang xảy ra.
"Jagiya." Jaehyuk bước đến gần hơn và ôm chặt em trong vòng tay ấm áp.
Người nhỏ hơn cũng ôm lại hắn, nhịp tim của em đang đập rất nhanh. "Bạn không bị thương gì hết đúng không?"
"Ừm. Anh không sao."
"Thật không?"
Jaehyuk gật đầu. Họ đứng đó, đối diện với nhau, giữ chặt lấy tay đối phương. "Từ trước đến giờ... anh vẫn luôn không hiểu tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với một người như anh. Mặc kệ sự vô tâm, tính cách chống đối mọi thứ gây khó chịu cho anh, bạn vẫn luôn ở đó. Bạn làm anh tin rằng anh cũng có thể được yêu. Hamada Asahi, bạn là tất cả đối với anh."
"Bạn đang cầu hôn em đúng không?"
Jaehyuk cười. "Có thể là thế thật."
"Thế chắc là em sẽ đồng ý."
"Đó cũng có thể là tất cả những gì anh muốn nghe."
Asahi mím nhẹ đôi môi mỏng. "Thế là em không cần phải nói em yêu anh đúng không?"
Người lớn hơn nhún vai. "Mình còn cả đời mà. Em có thể nói yêu anh hàng triệu lần trong cuộc đời này sau cũng được."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro