3. Just take my heart (end)

Hồi III - Xin đừng buông tay

Seoul.

Buổi đêm mờ ảo, dòng người tấp nập. Thành phố phồn hoa không vì thời gian là ban đêm mà mất đi sự nhộn nhịp của nó. Từng đôi trai gái ôm ấp nhau băng qua các con phố. Thời điểm các nhà hàng đóng cửa cũng là lúc các quán bar lên đèn.

Namjoon bước vào Laval Usta, một trong những quán bar nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố. Không khí tràn ngập mùi rượu, dưới ánh đèn mờ ảo cùng âm nhạc sôi nổi, không ít những đôi nam nữ dây dưa nhảy nhót trên sàn. Hắn quét mắt, từ trong đám đông bắt đầu tìm kiếm ai đó. Mất vài phút mới có thể định hình được các ngõ ngách trong quán bar, người mà Namjoon đang kiếm tìm cũng rất nhanh lọt vào trong tầm mắt.

Chậc, thằng quỷ này vẫn luôn nổi bật như vậy.

Namjoon tặc lưỡi, sải rộng đôi chân dài miên man của mình bước về phía người kia.

Jungkook lúc này đang ngồi uống rượu tại quầy bar. Cậu cầm chiếc ly thủy tinh trong tay khẽ lắc, màu rượu hổ phách tỏa ra mùi hương nhàn nhạt khiến người ta mê đắm.

Bỗng nhiên ly rượu trong tay bị ai đó đoạt lấy. Jungkook nhíu mày, khó chịu ngẩng mặt lên muốn nhìn xem là ai dám cướp của mình.

Namjoon cầm lấy chiếc ly vốn là của Jungkook, một hơi uống cạn chất lỏng đắng chát, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh tưởng chú không thích mấy nơi ăn chơi thế này?"

Jungkook lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. "Anh muốn uống gì không?"

Namjoon lắc đầu. "Anh không uống, mai còn có việc."

"Ra vậy." Jungkook gật đầu, phất tay gọi thêm một ly cocktail nữa.

Namjoon ở bên cạnh mang ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. Từ lúc Jungkook gọi cho hắn bảo rằng muốn đi uống rượu là hắn đã nghi rồi, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì.

"Này, chú uống nhiều lắm rồi đấy." Namjoon liếc nhìn bộ dạng đã ngà ngà say của Jungkook. Mặc dù lúc say cậu nhìn cũng không khác bình thường là bao, nhưng ánh mắt mơ màng kia nói cho hắn biết tên nhóc này chắc hẳn đã nốc không ít cồn vào người.

"Đừng uống nữa, chú có biết uống quái đâu." Namjoon nhẹ giọng nhắc nhở. "Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì."

"Anh Seokjin..." Jungkook mấp máy môi, lại giống như đang thì thầm với chính mình. Đầu óc nửa tỉnh nửa mê khiến cậu không còn nhận biết được chính xác đây là đâu nữa.

Namjoon nhướn mày. Anh Seokjin? Hắn chỉ biết đúng một người tên là Seokjin thôi, chẳng lẽ lại chính là người đó?

Jungkook quay sang nhìn hắn, mơ hồ nói ra một câu. "Em nhớ anh ấy..."

"Nhớ anh ấy?" Namjoon nghi ngờ hỏi, bộ não thiên tài lập tức nhận ra một vấn đề cực kì quan trọng trong câu nói đó. "Jungkook, đừng nói với anh là cậu thích anh Seokjin nhé??"

Mà Jungkook sau khi nghe được từ "thích" mắt bỗng lóe sáng lên, gật gù nói tiếp. "Đúng rồi, là 'thích'! Em thích anh ấy, tại sao anh ấy lại không biết..."

"Hầy, cái tên ma men này. Anh đến là khổ với cậu thôi." Namjoon đưa tay lên đỡ trán, sau đó hắn đứng dậy, quàng cánh tay Jungkook qua vai mình, bắt đầu công cuộc khiêng tên này về nhà. "Nếu thích thì thành thật nói cho anh ấy biết là được. Anh ấy không biết thì phải nói cho anh ấy biết chứ, cái tên đần này. Mà rõ ràng lần đầu gặp hai người còn cãi nhau ỏm tỏi kia mà." Câu cuối thì hắn nói nhỏ chỉ mình mình nghe thấy thôi.

"Nói cho anh ấy biết?" Jungkook toàn thân không chút sức lực, vô thức lặp lại.

Đúng vậy, tại sao lại không nghĩ tới nhỉ. Chỉ cần nói cho anh ấy biết tình cảm của mình, sau đó hỏi cảm nhận của anh ấy là được. Cậu tự tin rằng Seokjin cũng có cảm nhận giống cậu.

Não bộ cuối cùng đã thanh tỉnh, Jungkook quyết định phải gọi ngay cho Seokjin, muốn gặp anh, muốn làm hòa với anh.

"Anh Namjoon, anh đợi em một chút, em biết mình phải làm gì rồi." Jungkook đứng thẳng người dậy, rút điện thoại trong túi ra, đúng lúc đang định gọi cho anh thì bỗng có một cuộc gọi đến từ ai đó.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Jungkook đầu tiên có chút ngạc nhiên, sau đó không chần chừ nửa giây lập tức ấn nút nhận.

"Naeun?"

***

"Tên khốn, sao anh nỡ làm thế với tôi ?!"

Trên màn hình tivi, nữ chính đang gào thét vì bị nam chính phản bội. Còn trên ghế sô pha, là một Seokjin không hề chú tâm vào bộ phim chút nào. Cứ cách vài phút anh lại cầm điện thoại lên kiểm tra, mặc dù vậy, chẳng có tin nhắn hay bất kì một cú điện thoại nào cả.

Đã được ba ngày kể từ lần cuối Jungkook nhắn tin cho anh, nội dung chỉ đơn giản là việc cậu ta muốn xin lỗi. Tất nhiên Seokjin không hồi đáp lại những tin nhắn ấy, nhưng anh ghét việc bản thân mình cứ liên tục kiểm tra điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó từ nó vậy.

Dựa lưng vào thành ghế, Seokjin thở dài một hơi. Sau ngày hôm ấy, anh đã bị suy nhược vì lên cơn sốt cao và phải đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng "rối loạn thời gian phát tình". Triệu chứng như vậy có lẽ là do anh chưa hình thành một mối quan hệ chính thức nào, vậy nên cơ thể anh đã cố gắng tìm kiếm bạn đời theo bản năng.

"Mặc kệ họ có nói gì về mấy cái thứ như mối quan hệ đi chăng nữa..."

Seokjin lầm bầm, trong đầu lại hiện ra hình ảnh người nào đó với câu nói: "Chúng ta là bạn đời của nhau."

"Fuck, suốt ngày bạn đời bạn đời! Bạn đời cái khỉ gì!!" Anh hét toáng lên, xong ngay lập tức lại xìu xuống. "Nếu đã coi tôi là bạn đời thì sao cậu không liên lạc với tôi chứ..."

"Tôi thực sự... không tài nào hiểu nổi cậu..." Seokjin rầu rĩ nói. Ngay lúc anh còn đang mải suy nghĩ, điện thoại bên cạnh lại vang lên tiếng chuông inh ỏi.

Anh mở bừng hai mắt, nhanh như chớp chộp lấy nó ấn nghe, không nhận ra trong giọng nói của mình có chút kích động. "Alo?"

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam thanh. "Anh Seokjin, là em, Hoseok đây."

"Là Hoseok à..." Seokjin chậm chạp đáp lại, tim bởi vì thất vọng mà hơi chùng xuống.

"Vâng, là em. Mấy ngày nay em không thấy anh đến quán nên đã hỏi Taehyung số anh đó."

"Ừ, anh ở nhà nghỉ ngơi vài bữa ấy mà. Em gọi cho anh có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì to tát đâu. Anh có rảnh không, tối em qua đón anh đi ăn."

"Đi ăn?"

"Vâng đúng rồi, anh bận ạ?" Hoseok hỏi.

Seokjin toan định từ chối, nhưng nghĩ lại, dù sao Hoseok cũng đã gọi điện quan tâm đến thế mà anh lại không đi thì không phải cho lắm. Vì thế anh trả lời rằng: "À không, anh rảnh. Tối mấy giờ em qua?"

"Bảy giờ được không anh?"

"Được."

Nói thêm vài câu thì cúp máy, Seokjin đứng dậy vươn vai hai cái, sau đó bước vào phòng chuẩn bị. Thôi thì đi ra ngoài hít thở chút không khí vậy, ở nhà hoài lại nghĩ đến người kia chỉ tổ thêm đau đầu.

***

Chớp mắt đã đến giờ ăn tối.

"Xin lỗi, tớ tới muộn."

Vừa bước vào nhà hàng Jungkook đã vội bước đến chỗ gần cửa sổ, giải thích với một cô gái đang ngồi đó.

"Công ty bỗng có chút việc, hơn nữa đường đến đây lại bị tắc. Naeun, cậu đợi lâu chưa?"

"Chưa đâu" Cô gái tên Naeun ngẩng đầu, nụ cười dưới những ngọn nến rất dịu dàng rung động. "Tớ cũng vừa đến thôi."

Jungkook kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện. "Cậu về lúc nào mà không báo để tớ ra đón."

"Thôi, tớ biết cậu bận việc mà. Tớ bảo anh Namjoon ra đón là được." Naeun cười nói.

"Cậu thì lúc nào cũng chỉ có anh Namjoon thôi." Jungkook lắc đầu, giả vờ giận dỗi.

Naeun bật cười, nháy mắt với người đối diện một cái. "Còn cậu thì sao, nghe nói đang thầm thương trộm nhớ ai hả?"

"Chưa gì đã đến tai cậu rồi." Jungkook bất lực mỉm cười, vẫy tay gọi phục vụ bàn.

"Hôm nay tớ gọi cậu ra đây là để tra khảo cho bằng được cái người kia của cậu đấy. Liều liệu mà khai báo cho thành thật, không tớ sẽ mách với bác trai bác gái cho cậu đi đời luôn." Naeun đe dọa.

Jungkook có chút bất mãn lên tiếng. "Này, cậu không biết với tính cách bố mẹ tớ thì hai người ấy sẽ chẳng ngại ngần gì mà bay thẳng về Hàn à?"

"Thế nên mới bảo cậu thành thật khai báo đi. Cậu dám nói sai nửa lời tớ sẽ gọi cho hai bác luôn."

"Được rồi, coi như cậu thắng..."

"Haha, vậy thì tốt!"

Hai người cứ thế vừa dùng bữa tối vừa tán gẫu với nhau. Nhà hàng Naeun chọn là một nhà hàng được xây dựng theo kiểu Ý, không gian sang trọng thoáng đãng.

Về Naeun, cô chính là người bạn thanh mai trúc mã của Jungkook. Bởi vì bố mẹ hai người đều là người gốc Hàn sống tại Mĩ, lại còn quen biết nhau từ trước nên hai nhà vốn rất thân thiết.

Hai năm trước, Jungkook và Naeun lần đầu tiên được tự mình về Hàn Quốc du lịch. Tình cờ thế nào sau khi gặp Namjoon, một người hàng xóm của ông bà Jungkook, Naeun lại ngay lập tức liền trúng tiếng sét ái tình với hắn. Cô nàng nằng nặc đòi về đây sống, mặc kệ sự phản đối của bố mẹ, cuối cùng bởi vì Jungkook nói sẽ cùng về nên bố mẹ hai bên mới yên tâm mà đồng ý.

Tính cách của Naeun rất mạnh mẽ, mặc dù là Beta nhưng có lẽ do bố của cô là Alpha nên Naeun cũng thừa hưởng một phần tính cách đó từ ông. Jungkook dám cá chắc việc Naeun trở về từ chuyến đi công tác sớm hơn dự tính này là để hỏi cung cậu cho bằng được. Hầy, biết thế bảo anh Namjoon đừng nói gì.

Naeun chăm chú lắng nghe Jungkook kể từ lần đầu cậu gặp anh, cho đến chuyện hai người đang giận nhau. Cô cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi hỏi. "Vậy, cái người cậu đang thích là Omega hả?"

"Ừ, anh ấy là Omega. Nhưng chẳng sao cả, mình thích anh ấy."

"Nghe cậu tả thì người ấy phải xinh đẹp lắm. Giống chàng trai Omega đằng kia kìa, wow, đẹp trai hết biết luôn."

Naeun hào hứng nhìn về phía sau Jungkook. Cậu cũng theo tầm mắt của cô mà quay đầu lại, giây tiếp theo toàn thân liền như bị điện giật.

"Sao thế, cậu quen à?" Naeun phát hiện sắc mặt cậu trở nên khác thường.

Nhưng Jungkook nào có thời gian trả lời, chỉ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm khung cảnh phía sau.

Có hai người đàn ông đang dùng bữa cách đó mấy cái bàn. Người bên trái mặt mũi xinh đẹp lạnh lùng, người bên phải khí chất tuấn tú sáng ngời. Cả hai bề ngoài đều rất xuất sắc, hơn nữa còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với nhau vài câu, có thể nhìn ra quan hệ không đơn giản.

Lồng ngực đột nhiên bùng lên cảm giác chấn động, lông mày nhíu chặt lại, Jungkook đang cực kì khó chịu.

"Xin lỗi, anh đi vệ sinh một lát." Seokjin bỏ dao dĩa đặt sang một bên, nói với Hoseok một tiếng rồi đứng dậy. Anh vừa bước chân đến cửa phòng rửa tay, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng.

"Seokjin."

Nghe thấy giọng nói của cậu, người Omega đang tiến vào ngừng bước. Anh quay đầu lại, khuôn mặt không hề có vẻ gì là giật mình. Đúng, Seokjin đã sớm thấy Jungkook với Naeun.

"Sao anh lại ở đây?" Jungkook nhìn Seokjin chăm chú. Trong phòng WC to lớn không hề có bóng người, giọng nói của cậu vang vọng khắp bốn bức tường.

"Vì sao tôi không thể ở đây?" Seokjin tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược lại.

"Anh... đi ăn cơm với cậu ta?"

Hình ảnh lần trước ở siêu thị hiện lên trong đầu, cơn tức giận lần nữa ùa đến lan toả từ đầu đến tận gót chân. Cậu nhớ rõ Seokjin rất ghét Alpha, sao có thể thản nhiên cùng một cực Alpha như Hoseok ăn cơm được?

"Thì làm sao? Ai quy định chỉ có nam Alpha cùng nữ Beta mới có thể cùng ăn cơm?" Seokjin châm chọc.

"Không phải như anh thấy đâ-"

"Anh Seokjin."

Jungkook đang nói thì bị một giọng nam khác chen ngang. Cậu ngoảnh lại lập tức thấy Hoseok đang nhàn nhã đứng dựa vào cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn cả hai.

Sắc mặt Jungkook sầm xuống.

"Ô, lại là cậu à? Lần trước cũng gặp cậu ở siêu thị." Hoseok nhướn mày, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Jungkook không thèm để ý đến người này, trong lòng cậu giờ chỉ muốn làm rõ suy nghĩ của Seokjin, muốn biết rằng tình cảm của anh dành cho cậu có giống cậu dành cho anh hay không?

Nhưng trước khi Jungkook kịp mở lời Hoseok đã bước qua người cậu đến bên cạnh anh, thậm chí còn khoác vai rất thân mật. "Anh xong chưa, mình ra ngoài nhé ?"

"Ừ."

Jungkook đứng đó nhìn hai người họ, khó chịu đến nghẹt thở. Cậu nhanh chóng bước lên một bước, giữ chặt lấy cánh tay Seokjin, đôi mắt anh lại không nhìn cậu lấy một cái, rõ ràng là muốn lảng tránh ánh mắt của Jungkook.

"Seokjin, tôi muốn nói chuyện với anh."

"Tôi không có gì để nói với cậu cả."

Seokjin nghiêng người tránh đi cánh tay cậu, nâng chân bước nhanh về phía cánh cửa ra vào, nhưng lại bị Jungkook lần nữa nắm chặt lấy cổ tay.

"Không nói xong tôi sẽ không cho anh đi đâu hết."

"Cậu !"

Seokjin trợn mắt, giây tiếp theo cổ tay còn lại thình lình bị một bàn tay khác túm lấy cổ tay bên kia, kéo mạnh anh về phía ngược lại.

Người đó đương nhiên là Hoseok.

"Cậu này, tôi không biết cậu và anh Seokjin có chuyện gì với nhau, nhưng cậu không thấy anh ấy đang không muốn tiếp tục ở lại đây à?" Hoseok nhếch môi, ném cho đối phương một cái nhìn đầy khiêu khích.

"Không liên quan đến anh, đừng có xen vào." Jungkook thấp giọng cảnh cáo người trước mặt.

"Ồ, nhưng tiếc thay tôi lại thích lo chuyện bao đồng vậy đấy. Theo tôi nhớ hình như cậu cũng đâu có đi ăn một mình, không sợ để người ấy phải đợi à?"

Jungkook đón nhận ánh mắt sắc bén của Hoseok, mày càng thêm nhíu chặt.

Giằng co như vậy cứ thế kéo dài vài phút, Hoseok bỗng nhiên lại bật cười ra tiếng, không khí cũng vì thế mà bớt căng thẳng đi rất nhiều. "Được rồi, được rồi, giờ có cãi nhau cũng đâu giải quyết được gì. Chi bằng hôm nay chúng ta dừng ở đây, được chứ?"

Jungkook dĩ nhiên không có ý định buông tha, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Seokjin thì không nói gì nữa.

Cậu đứng tại chỗ nhìn theo bóng đối phương, hai bàn tay nắm chặt đến độ đầu móng tay đâm vào da thịt đau buốt. Phải mất một lúc lâu, mới quay lại chỗ ngồi.

***

"Anh Seokjin, anh có nghe thấy em nói không?"

Bên tai vang lên một giọng nói, Seokjin giật mình tỉnh lại sau cả quãng đường dài im lặng. Lúc này anh mới nhận ra Hoseok đã dừng xe ngay dưới lầu nhà mình.

"À ừ, cảm ơn em đã đưa anh về."

"Việc gì phải khách sáo với em thế." Hoseok nói đến đây thì chợt nhếch môi. "Nếu thực sự muốn cảm ơn em thì anh đồng ý hẹn hò với em đi."

"Hả?" Seokjin cả kinh. "Em nghiêm túc?"

"Nhìn em giống đang đùa lắm sao." Hoseok giả vờ ôm lấy ngực, giống như đang bị tổn thương ghê lắm.

Seokjin chỉ biết cười khổ.

Thẳng thắn mà nói Hoseok rất tốt, tính tình vui vẻ hài hước, còn biết quan tâm lắng nghe, ở cùng cậu rất thoải mái, nhưng nói đến hẹn hò...

Seokjin thở dài. "Anh xin lỗi."

"Là do người lúc nãy?"

Vừa nghe thấy thế hô hấp Seokjin bèn cứng lại, sắc mặt có hơi thay đổi. Hình ảnh người nọ cùng ai khác ghé tai nhau nói chuyện vừa rồi đột nhiên trào lên, cảm giác lạnh buốt như con dao liên tục cứa vào tim anh.

Thấy Seokjin không trả lời Hoseok bèn hỏi tiếp. "Anh thích cậu ta?"

Đối với câu hỏi đó của cậu, anh lại thản nhiên đáp. "Đúng vậy."

Động cơ ô tô bởi vì đã tắt nên trong xe nhiệt độ ngày càng hạ xuống, Seokjin không do dự thừa nhận.

Đúng vậy, anh thích Jungkook, cho đến bây giờ vẫn thích. Vậy thì sao, có lẽ trong lòng cậu giờ đã chẳng còn ai mang cái tên Kim Seokjin nữa rồi.

Hoseok quay sang nhìn anh. "Hai người đang giận nhau?"

"Có lẽ vậy."

"Vì sao anh không làm lành với cậu ta?"

Seokjin thở dài nhè nhẹ. "Vì sợ tổn thương."

Hoseok nghe xong lại phì cười, hứng thú khó hiểu. "Câu trả lời của anh rất đáng yêu, em phát hiện ra mình lại càng thích anh rồi." Hoseok cười xấu xa nói. "Anh yêu, để em tiễn anh lên nhà nhé."

"Thôi khỏi, anh tự đi được." Seokjin cười khổ từ chối, anh đã quá quen với mấy kiểu đùa cợt này của Hoseok rồi.

Nói mấy câu nữa rồi tạm biệt, Seokjin bước xuống xe, đi lên cầu thang, vừa ngước mắt liền thấy có một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa nhà. Anh dừng bước. Lúc này đã gần khuya, nhiệt độ vào đông rất thấp khiến anh không ngừng phả ra từng đợt khói trắng.

"Cậu tới làm gì?" Seokjin cất tiếng nhàn nhạt hỏi, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ thấy người kia nháy mắt đã đến trước mặt mình.

"Có một vấn đề tôi muốn hỏi rõ ràng." Bên ngoài chỉ có một ngọn đèn đường đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, trong bóng tối, ánh lên khuôn mặt người Alpha.

Seokjin lại chẳng dám nhìn thẳng.

"Tôi mệt rồi, có chuyện gì thì mai nói sau."

"Nếu hôm nay không nói chuyện rõ ràng với anh thì tôi khônh về." Jungkook không từ bỏ, vẫn đứng chắn trước mặt anh.

Seokjin thở dài thỏa hiệp. "Cậu muốn hỏi gì?"

"Anh thích tên đó?" Giọng nói của Jungkook mặc dù đã hết sức kìm nén để không phát nổ nhưng vẫn vô cùng khó nghe.

Seokjin nhìn Jungkook như nhìn một sinh vật lạ, cười khẩy một cái. "Buổi tối cậu không đi với bạn gái của mình mà lại chịu lạnh ngoài cửa nhà tôi chỉ vì một câu hỏi ngu ngốc thế này thôi ư?"

"Được rồi, nếu cậu đã muốn biết như vậy thì... đúng, tôi thích cậu ấy!"

Sự thừa nhận dứt khoát làm sắc mặt Jungkook tối sầm. Cậu dường như gầm lên một tiếng.

"Không thể nào."

"Tại sao không thể?"

Seokjin nở nụ cười thản nhiên, nhưng thân thể lại hơi run lên. Cảm giác ấm ức trào dâng trong lòng, khiến anh muốn phát điên. Tại sao trong lúc anh khổ sở nhớ nhung cậu ra thì cậu ta lại có thể mặt dày đi tìm người phụ nữ khác? Tại sao nói không liên quan nữa giờ lại đứng đây chất vấn anh, bắt anh thừa nhận điều khiến anh muốn lảng tránh nhất, thừa nhận rằng, đúng, anh không thích Hoseok! Người anh thích là Jungkook, chỉ có thể là người đàn ông này!

"Được, cậu không tin phải không, tôi sẽ nói cho cậu nghe!"

"Tôi thích cậu ấy, dù cậu ấy là một Alpha, có lẽ từ lần thứ ba chúng tôi gặp nhau đã thích cậu ấy rồi. Dù cho cậu ấy có ngang tàng, kiêu ngạo, lúc nào cũng cho mình là đúng, thích gì thì làm nấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi tim đã không ngừng rung lên, muốn chạy đi thật xa nhưng chân lại không chịu nghe lời. Cậu ấy chỉ cần lặng im đứng trước mắt, không cần nói lời nào cũng khiến tôi không thể dời mắt."

"Tôi đã nghĩ, rằng chúng tôi không thể ở bên nhau được đâu. Nhưng cậu ấy lại đột nhiên thổ lộ với tôi, chủ động muốn hẹn hò với tôi. Tôi cũng đã rất cố gắng dùng hết năng lực bản thân, nhưng vẫn không thể ngăn mình rơi vào dịu dàng của cậu ấy."

"Tôi muốn mỗi sớm khi tỉnh dậy đều được thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy. Rồi mỗi ngày đều được nấu cơm cho cậu ấy ăn. Nắm lấy tay cậu ấy, ôm lấy cậu ấy, hôi lên đôi môi cậu ấy. Tôi muốn ở bên cậu ấy, mặt kệ trước mắt có bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi, nhưng chỉ cần có cậu ấy bên cạnh thì tôi sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa."

"Có khi ngay cả chính tôi cũng không hiểu được, vì sao mình lại thích cậu ấy như vậy? Bởi vì cậu ấy luôn lạnh nhạt với người khác nhưng lại cười với tôi, thậm chí không biết nấu ăn nhưng lại quan tâm tôi, mặc kệ những lần tôi làm tổn thương cậu ấy, vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi?"

Giọng nói giờ đã run đến độ muốn vỡ ra. Seokjin cảm thấy bản thân lúc này vừa hèn nhát vừa bất lực. Bất luận thế nào anh cũng không thể vãn hồi được trái tim này, nhưng cũng chẳng thể bày tỏ chúng.

Đây là viễn cảnh mà anh tự vẽ ra, rằng sẽ có một thế giới cổ tích hai người có thể hạnh phúc bên nhau. Hẹn hò, kết hôn, sinh con rồi sống đến đầu bạc răng long. Nhưng hiện thực lại quá khác nghiệt.

Seokjin muốn cười, lại cười không nổi. Ngưng mắt nhìn người cách đây vài tiếng vừa làm tổn thương anh sâu sắc, trong lòng lại bất giác nhói đau.

"Jungkook, có lẽ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Xin cậu tránh ra, tôi phải vào nhà." Seokjin không ngẩng đầu, chỉ cần nhìn người trước mặt cũng khiến anh thở nổi.

"Tôi chưa thể đi được." Jungkook không nhúc nhích.

"Cậu cũng đã hỏi, mà tôi cũng đã trả lời. Cậu còn muốn cái gì nữa?"

Jungkook nắm lấy bả vai anh, muốn anh nhìn thẳng vào cậu. "Seokjin, dù cho anh có yêu người khác tôi cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì anh là bạn đời của tôi."

Bạn đời, bạn đời, lại là cái từ 'bạn đời' chết tiệt ấy!

Gương mặt Seokjin trở nên cực kì khó coi, anh túm lấy cổ áo Jungkook. "Cậu có thôi đi không!"

"Không thể." Đối mặt với cơn tức giận của anh, Jungkook vẫn không dễ dàng lùi bước.

"Rốt cuộc tôi phải thế nào cậu mới vừa lòng đây? Cậu coi tôi là trò đùa của cậu, thích thì gọi tới không thích thì đá đi ư?? Vì sao cậu phải bức tôi đến mức này???" Sắc mặt Seokjin trắng nhợt như tuyết, song đôi đồng tử lại bừng bừng như lửa cháy trong đêm.

"Seokjin, không phải vậy..." Jungkook khó khăn mở miệng.

Hai người cứ đứng trừng mắt nhìn nhau như vậy, cho đến khi dường như Seokjin đã bình tĩnh lại. Anh thở hắt ra một hơi, hay tay buông lỏng trượt khỏi cổ áo Jungkook.

"Jungkook, có bao giờ cậu nghiêm túc suy nghĩ xem tình cảm của cậu dành cho tôi rốt cuộc làm gì không? Là hứng thú, cảm thấy mới mẻ, hay đơn giản chỉ là do cơ thể chi phối? Những gì cậu làm, cậu có bao giờ nghĩ đến kết quả chưa?"

Còn tôi, tôi biết, tôi yêu cậu.

Ngừng lại một lúc, Seokjin suy yếu nói tiếp.

"Tôi chỉ nói đến đây thôi. Từ giờ giữa chúng ta không còn bất kì mối liên hệ nào nữa. Chúc cậu sớm tìm được người cậu yêu thương thật lòng." Seokjin nói xong, nghiêng người bước qua Jungkook đi thẳng vào trong nhà.

Bên ngoài cánh cửa, cách một bức tường, vậy mà lại như bị chia cắt thành hai thế giới khác nhau.

Không biết đã trôi qua bao lâu mới nghe ngoài cửa vang lên giọng nói như tiếng thở dài.

"Xin lỗi."

Seokjin vẫn dựa vào ván cửa, lưng lung lay như sắp ngã, trong bóng tối tịch mịch, tay anh đè chặt nơi lồng ngực trái.

Đã kết thúc thật rồi...

***

Hơi nước bốc lên nghi ngút khắp nơi, giống như sương mù dày đặc giăng kín giữa mùa đông. Seokjin đứng thật lâu trước tấm gương trong phòng tắm, đưa mắt nhìn bản thân mình. Khuôn mặt tái nhợt đến dọa người, đôi mắt hoe đỏ hơi sưng. Đây là anh sao? Giải quyết xong hết rồi, vì sao lại vẫn mệt mỏi thế này?

Vươn tay lau đi những làn khói mỏng trên tấm gương trắng xóa, Seokjin không khỏi cười khổ. Anh cầm lấy chiếc khăn bông, lau người qua loa rồi mặc quần áo đi ra. Bước chân đang định chuyển hướng về phía phòng ngủ thì bên tai chợt nghe thấy tiếng động nho nhỏ phát ra từ phía bên ngoài cửa ra vào.

Seokjin nhíu mày. Nếu là bình thường anh sẽ chỉ nghĩ đó là do hàng xóm mình gây ra, nhưng hiện tại không hiểu sao anh lại có một suy nghĩ khác.

Chẳng lẽ... Jungkook vẫn chưa đi ?

Không thể nào, đã nửa tiếng trôi qua rồi, không đời nào cậu ấy lại vẫn đứng ở ngoài cửa cả. Còn có hôm nay trời rất lạnh, nếu đứng ở ngoài lâu như vậy...

Suy nghĩ đó vừa nảy lên trong tâm trí liền khiến Seokjin cảm thấy hoảng sợ. Không suy nghĩ, anh vội vàng đi về phía cánh cửa vốn đóng chặt, lòng vừa bồn chồn vừa lo lắng, mở chốt khóa đẩy cửa ra.

"Cậu... Tại sao..."

Seokjin há miệng, nhưng lại không nói được thành một câu hoàn chỉnh. Hình ảnh người đàn ông lặng im đứng đó, đôi mắt trong màn đêm lạnh lẽo vẫn cứ sáng ngời chiếu thẳng vào anh khiến toàn thân Seokjin chết lặng.

Trên vai cùng đỉnh đầu Jungkook lúc này đã lấm tấm toàn tuyết là tuyết, nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Anh mở cửa sớm hơn em nghĩ."

Seokjin ngước mắt nhìn, trong lòng không rõ là tư vị gì. Người này phải nói là ngu ngốc, hay cố chấp đây?

Jungkook tiến về phía trước mấy bước, vươn tay ôm lấy Seokjin vào lòng. "Em còn tưởng mình sắp chết cóng đến nơi."

Cho đến khi tiếp xúc với cơ thể lạnh băng do đứng dưới tuyết quá lâu của cậu, Seokjin mới giật mình tỉnh lại. "Người cậu lạnh quá, mau vào trong đi, tôi không muốn vì mình mà cậu mắc bệnh đâu." Anh hơi cọ quậy đẩy nhẹ Jungkook ra. Cậu cũng không làm gì thêm nữa, ngoan ngoãn theo anh đi vào nhà.

Ném cho Jungkook một chiếc khăn, Seokjin chỉ tay về phía phòng tắm trong góc, có chút không tự nhiên liên tiếng. "Cậu mau đi tắm đi, có sẵn nước nóng rồi đấy. Quần áo của tôi cậu mặc không vừa đâu nên cậu dùng tạm lại đồ của mình được chứ. Tôi đi ngủ đây." Anh nói liền một mạch, xong lại không để Jungkook kịp lên tiếng, đã đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại.

Đưa mắt nhìn xuống chiếc khăn màu hồng nhạt đang cầm trong tay, khóe môi Jungkook lại bất giấc cong lên.

Thế này, là có ý gì đây?

***

Nửa đêm, Seokjin trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Anh trở mình liên tục, cố nhắm chặt hai mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không thành công.

Cứ thế ngọ nguậy ở trên giường một hồi, Seokjin cuối cùng đành đầu hàng ngồi dậy, cay đắng tự nói với mình: "Kim Seokjin, mày bị làm sao vậy? Cậu ta ngủ hay chưa là việc của cậu ta mắc mớ gì đến mày? Trong lúc cậu ta tắm mày cũng tự mình vác gối vác chăn ra chuẩn bị cho cậu ta rồi, còn sợ cậu ta cảm lạnh cái gì nữa ??!"

Thế nhưng dù có cố tự nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần thì Seokjin vẫn không tài nào an tâm mà ngủ được. Anh day cắn môi dưới một hồi, sau đó quyết định bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài phòng khách.

Rèm cửa sổ trong phòng đã được kéo ra từ lúc nào, ánh trăng nhàn nhạt lọt vào trong qua vách kính từ trên trần chiếu xuống dưới sàn, giúp Seokjin có thể di chuyển mà không bị vấp ngã.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người nọ, anh ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên thành ghế thật khẽ khàng để không phát ra tiếng động, rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Jungkook chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi đen mỏng, chăn đắp đến ngang hông, trên ngực để lộ một vùng da thịt lớn, dưới ánh trăng mờ ảo, cơ thể khỏe mạnh và rắn chắc ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Seokjin bất giác nuốt nước miếng một cái, trên mặt thoáng đỏ. Không phải anh chưa từng nhìn thấy thân hình này, nhưng vẫn không thể quen với nó. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng cậu như lúc này, hơi thở đều sẽ trở lên gấp gáp, tim đập rộn ràng, không cách nào kiểm soát được.

Để kiềm chế cái ham muốn đang bùng phát, Seokjin đành đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Anh ngắm nghía khuôn mặt Jungkook, đôi mắt cậu nhắm hờ, dường như vẫn chưa ngủ sâu giấc, cặp mi khẽ lay động, đôi đồng tử dưới mí mắt hình như đang chuyển động. Hay là cậu ấy đang nằm mơ?

Ánh trăng nhàn nhạt phủ một làn hơi ấm dịu dàng khiến những đường nét trên khuôn mặt cậu càng thêm rõ ràng. Trong bóng tối, Jungkook dường như không còn là chàng Alpha lạnh lùng khó tiếp cận nữa, mà bỗng trở nên hiền hòa quá đỗi.

Seokjin chợt xao xuyến, một cảm giác tê dại đang không ngừng gặm nhấm trái tim anh. Anh bấu chặt vào thành ghế nhưng vẫn không kìm nổi những rung động trào dâng từ tận nơi sâu thẳm nhất. Có lẽ là do đã quá lâu không gặp cậu, nỗi nhớ nhung quá lớn khiến Seokjin không kiềm được lòng.

Anh khẽ cúi người xuống, miệng gần kề môi cậu, do dự hồi lâu nhưng rồi vẫn quyết định áp lên đôi môi ấy.

Hơi ấm quen thuộc này khiến Seokjin nhoẻn miệng cười, người anh áp sát lên người Jungkook, như muốn mùi hương trên cơ thể cậu quyện hòa với cơ thể của chính mình. Cứ để mình trượt theo dòng cảm xúc vốn có, trong cơn mơ màng Seokjin dùng lưỡi lướt nhẹ lên hai khóe môi người Alpha.

Jungkook vốn đã tỉnh dậy, cậu chỉ định chọc Seokjin một chút, nhưng ai ngờ động tác của anh lại khiến toàn thân cậu nóng bừng. Tất cả sức nóng dồn về một nơi, khiến cậu bứt rứt.

Chết tiệt thật, Jungkook rủa thầm.

Nếu anh đã tự mình nộp mạng tới, thì cậu cũng sẽ không từ chối. Jungkook nhanh tay vòng qua lưng Seokjin, ôm anh kéo lên trên ghế, vị trí của hai người đảo lại cho nhau.

Seokjin đột nhiên bị ghì chặt dưới thân thể cậu, trên mặt vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, hơi thở hổn hển khe khẽ. Chiếc áo ngủ đang mặc trên người anh rất mỏng, có thể dễ dàng nhận ra hơi ấm nóng bỏng từ bàn tay đang áp vào sau lưng mình, một cảm giác căng thẳng đến khó thở ùa tới bao phủ khắp nơi.

"C-Cậu giả vờ ngủ ư?"

Jungkook cúi người chạm vào trán anh lay nhẹ đầy cưng chiều, hai người có thể nghe rõ hơi thở của nhau. "Đâu có, em ngủ rồi nhưng bị anh đánh thức đấy chứ."

Seokjin hai má đỏ bừng, giống như tên trộm làm chuyện xấu bị phát hiện, lúng túng đáp. "Cậu n-nói dối."

"Thế ai là người hôn trộm em trước?"

Mặt Seokjin càng thêm ửng đỏ, anh mím môi không nói thêm lời nào.

Jungkook chăm chú nhìn Seokjin đang nằm bên dưới mình, lúc này cậu mới có cảm giác thực sự đang ôm anh, cảm giác đó lan rộng khắp lồng ngực, khiến cậu bất giác mỉm cười. Nỗi nhớ thương suốt hơn nửa tháng qua đã hóa thành nỗi tương tư đang vẽ lên khuôn mặt cậu, sâu sắc và rõ rệt.

Người Alpha nắm lấy tay Seokjin, cậu khẽ vuốt ve bàn tay xinh đẹp ấy, rồi đưa lên cạnh đầu môi, hôn nhẹ từng ngón một. Cơ thể hạ thấp xuống, cậu tiếp tục rải rác những nụ hôn của mình, bắt đầu từ vùng trán, rồi dần hôn xuống phía lông mày, khóe mắt, má, mũi, khóe môi, cằm...

Seokjin khẽ rùng mình, mùi hương quen thuộc trên cơ thể Jungkook khiến tâm trí anh hỗn loạn, trong đầu lại phát ra một tín hiệu cảnh báo.

Không được, không phải anh đã hạ quyết tâm sẽ không tiếp tục dây dưa với người này nữa sao ?

"Dừng... dừng lại..." Seokjin hé miệng, khó nhọc lên tiếng. Tay anh đặt lên bả vai người phía trên, dùng sức cố gắng đẩy cậu ra.

"Tại sao?" Jungkook dường như không quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt của anh. Cậu thở mạnh, tham lam lấp đầy khứu giác bằng mùi xạ hương quyến rũ tiết ra từ tuyến dẫn dụ sau gáy Seokjin.

"Bởi vì... cậu là Alpha."

Động tác của Jungkook chợt dừng lại.

"Tôi không muốn là vật sở hữu của bất cứ Alpha nào cả." Seokjin quay mặt đi, tránh né ánh mắt cậu. "Tôi cũng không có ý định đó với cậu. Thế nên, đừng có mà xem thường công việc của tôi!"

Jungkook sững người.

Seokjin thấy cậu ngẩn ra, càng thêm hung hăng nói. "Sau cùng thì, tất cả những tên Alpha các người chỉ muốn được Omega phục tùng mà thôi!"

"Seokjin..." Giọng Jungkook lúc này đã trầm đến độ không thể trầm hơn, thậm chí còn mang theo chút vụn vỡ. "Anh thực sự nghiêm túc khi nói thế? Suốt thời gian bên nhau, anh vẫn luôn nghĩ thế ư?"

Tim Seokjin nhói lên. Là do anh nghe lầm hay là gì, mà giọng Jungkook lại nghe bi thương đến thế. Bi thương đến độ tim anh cũng đau đến mức không thể chịu được nữa rồi.

Và cứ như bị ma ám, trước khi kịp suy nghĩ, Seokjin bỗng thốt lên một câu nói, câu nói không chỉ khiến mình anh tổn thương.

"Chỉ cần... tôi cho cậu cắn là được phải không?"

"Tôi chịu đủ lắm rồi."

Cho dù anh có chối bỏ thế nào đi nữa.

Thay vì chống lại định mệnh.

Chỉ cần bị cắn một cái rồi trở thành bạn đời của người kia.

Là sẽ được giải thoát phải không?

Dù là gì thì anh cũng chẳng quan tâm.

Bởi vì chỉ cần thoát khỏi tình trạng này.

Thì sao cũng được...

Giây tiếp theo Seokjin cảm nhận được toàn thân mình bị nhấc bổng lên, Jungkook im lặng không nói gì bế thẳng anh vào trong phòng ngủ.

Cả người bị đặt lên trên giường, Seokjin run rẩy nhắm mắt, giọt lệ lại không tự chủ được từ khóe mi lăn dài chạm lên tấm ga giường trắng muốt.

Thế là hết.

Cuối cùng thì, Alpha nào cũng giống Alpha nào.

Anh thật ngu xuẩn khi bị người này quay vòng như vậy suốt thời gian qua.

Nhưng,

Một giây.

Hai giây.

Rồi ba giây.

Seokjin vẫn nằm im trên giường, dần dần phát hiện từ lúc đó Jungkook không hề làm thêm bất kì động tác nào nữa. Anh nghi hoặc mở ra đôi mắt, trong bóng tối mơ hồ nhìn gương mặt nam tính nghiêm nghị của người kia.

Jungkook chống thẳng hai tay xuống đệm. Cậu nhìn xuống anh, tóc mái rủ xuống, trong mắt giống như có một đốm lửa lập lòe trong gió tung bay tứ tán khắp nơi. "Em sẽ không làm gì cả."

Seokjin kinh ngạc, mọi chuyện khác hẳn với những gì anh đã nghĩ. "Cậu nói tôi và cậu là bạn đời của nhau, thế nên cậu cứ làm những gì cậu muố-"

"Em chưa bao giờ muốn biến anh thành vật sở hữu của mình." Jungkook cắt ngang lời Seokjin, nghe thấy giọng mình chân thành nói. "Chúng ta đúng là một cặp định mệnh. Thế nhưng còn tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Vì vậy, hãy nói cho em biết cảm giác của mình, được không anh ?"

"Nhưng chẳng phải cậu đã nói tôi nên thôi việc, vì tôi là một Omega..."

"Đó là bởi vì em lo lắng cho sức khỏe của anh. Trên hết, em không muốn bất kì ai đụng vào anh cả. Không lẽ việc em nghĩ cho người em yêu là sai sao?"

"Y-Yêu á?" Seokjin lắp bắp, trong lòng chấn động, chưa từng nghĩ đến Jungkook sẽ có thứ tình cảm này.

Jungkook nghiêm túc gật đầu. "Đúng vậy."

Seokjin cố gắng góp nhặt từng chữ trong câu nói của cậu, xâu chuỗi nó thành một dòng ý nghĩ hoàn chỉnh. "Nghĩa là... đó là do cậu ghen ư?"

Jungkook gật đầu thừa nhận, lời nói lại chân thành, không có lấy nửa điểm gian dối. "Phải, em thích anh. Em yêu anh. Xin lỗi vì bấy lâu nay em đã không nói rõ với anh, vừa nãy anh hỏi em em mới nhận ra rằng em chưa từng thừa nhận tình cảm của em với anh. Anh trách em là đúng, là lỗi của em."

Seokjin giương mắt nhìn cậu, trong lòng như vỡ ra điều gì đó, trong vòng tay cậu, anh khẽ thở dài nhẹ nhõm, khoé môi lại không tự chủ được cong lên hạnh phúc.

Thì ra là do cậu ấy ghen.

Không phải cậu ấy coi thường mình.

Bấy lâu nay là do mình hiểu lầm thôi.

Thật tốt quá.

"Thế nhưng," Giọng nói của Jungkook bất ngờ vang lên kéo anh về với hiện thực. "Dù như vậy cũng đâu còn ý nghĩa gì. Bởi vì anh đã thích người khác rồi."

Cậu chán nản nhìn anh, đôi mắt đong đầy sự đau đớn. Seokjin chớp mắt, anh cười rộ lên, giọng nói trầm xuống, mang theo một loại mị hoặc khiến người khác tê dại.

"Đồ ngốc, em không nhận ra người anh đang nói đến chính là em sao, Jungkook-ssi ?"

Mắt Jungkook lập tức sáng lên. "Anh nói thật?"

"Tất nhiên rồi. Người vừa kiêu ngạo, lại bướng bỉnh cho mình là đúng không em thì ai." Seokjin nhớ ra chuyện gì đó liền bĩu môi. "Em mới là cái đồ không đứng đắn."

"Em làm sao lại không đứng đắn?" Jungkook mở to mắt.

"Hôm nay em cũng đi ăn với người khác còn gì." Giọng điệu có chút hờn dỗi cùng nũng nịu.

Jungkook mỉm cười, âu yếm nhìn anh. "Đó là bạn thân từ bé của em mà. Cô ấy là bạn gái anh Namjoon rồi."

"Ồ," Seokjin giơ cánh tay kia lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, dịu dàng mà hơi lạnh, quyến luyến không nỡ rời. "Có vẻ như chúng ta đều hiểu lầm lẫn nhau nhỉ." Ngón tay anh di chuyển đến thái dương, khẽ khàng chạm vào mắt của Jungkook, sau đó xòe tay ra che đi đôi mắt ấy, đồng thời rướn người, từ từ hôn lên môi người kia.

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, Seokjin cảm thấy choáng ngợp, giống như anh đã đợi thời khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi...

Anh nếm được một giọt ngọt ngào, anh biết đó chính là vị của nước mắt mình, giọt nước mắt của hạnh phúc.

Jungkook một tay chống xuống một tay đỡ lấy gáy người Omega, dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng anh ra, lưỡi cậu xâm nhập vào mọi ngóc ngách, nụ hôn sâu nồng nàn, kịch liệt nóng bỏng, cảm giác giao hòa này khiến nước mắt Seokjin càng lúc càng chảy nhiều hơn.

Jungkook tách môi mình khỏi môi anh, nhìn hàng lông mi dính đầy những giọt lấp lánh, không kìm được đặt lên trên đó một nụ hôn. "Sao lại khóc rồi."

Seokjin nhoẻn miệng cười, nhưng nước mắt vẫn rơi. Anh đưa tay lên vòng qua cổ Jungkook. Lần này, là anh chủ động, anh muốn chứng thực mình không hề nằm mơ. Jungkook, thực sự yêu anh!

Seokjin vụng về cắn vào môi dưới của cậu như muốn nói rằng anh không sao, sau đó ngậm lấy hai cánh môi Jungkook, bắt đầu hôn cậu.

Jungkook hưởng thụ sự chủ động của anh, nụ cười nơi khóe môi hiện rõ. Bàn tay cậu luồn vào mái tóc anh, ấn nhẹ từ phía sau, khiến anh càng sát mình hơn, cũng khiến cho nụ hôn này thêm sâu. Jungkook mút chặt đầu lưỡi người dưới thân, hô hấp dồn dập, nước miếng vì quá kịch liệt mà chảy dọc theo khoé môi.

Hai người giống như muốn khắc sâu đối phương vào trong tâm khảm, không bỏ qua một ngóc ngách nào trong khoanh miệng, thế nào cũng không thấy đủ.

Từ cái ôm của Seokjin, Jungkook cảm nhận rõ bờ ngực mềm mại kia đang áp sát vào cơ thể mình. Bàn tay không yên phận lập tức lần vào bên trong qua gấu áo, vuốt ve làn da căng mịn.

Seokjin không thuộc tuýp người gầy trơ xương, anh có tập thể dục nên thân hình vẫn có chút da chút thịt, mà cái cảm giác da thịt đó càng gây kích thích lên đôi tay Jungkook. Cậu cuối cùng cũng nắm lấy ngực anh, đầu ngón tay dừng ở hai đầu nhũ, bắt đầu xoa nắn. Sự tiếp xúc khiến Seokjin như bị điện giật, khẽ rên lên thành tiếng.

Chiếc áo ngủ từ từ được lột ra khỏi cơ thể anh. Bàn tay bên dưới khẽ mân mê ngực người Omega, đôi môi bên trên lại bận rộn hết hôn lên trán, đến khoé mắt, khoé môi, lại chuyển dần xuống hôn lên vai anh, sau đó gặm cắn xương quai xanh đầy khiêu gợi.

Seokjin ngửa cổ cảm nhận từng đợt sóng ngọt ngào Jungkook mang lại. Bất kỳ nơi nào cũng được bao phủ bởi những nụ hôn mãnh liệt đầy chiếm hữu của Jungkook, khiến Seokjin có cảm giác tất cả những gì thuộc về cậu cũng đều thuộc về anh. Cái ham muốn độc chiếm đó khiến anh thấy xúc động nơi lồng ngực, bất giác nâng người lên ôm lấy cậu.

"Jungkook, anh yêu em..."

"Em cũng thế, em cũng yêu anh."

Bốn mắt nhìn nhau, Seokjin dường như muốn ngừng thở. Trong ngực trào lên thứ xôn xao mạnh mẽ, cả người được thứ hơi thở quen thuộc ôm ấp.

Đúng vậy, nếu đây không phải là tình yêu, vậy thì là cái gì?

Quần áo vướng víu không biết từ lúc nào đã bị lột sạch, cái xúc cảm khi hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau khiến Seokjin run rẩy. Tiếng thở dốc hỗn loạn quanh quẩn bên tai, không có chỗ nào để trốn nữa.

Jungkook nắm chặt bàn tay Seokjin, nương theo ánh trăng tỉ mỉ nhìn thật kĩ anh từ trên xuống dưới.

"Seokjin, anh có biết anh rất đẹp không? Bất luận là chỗ này... chỗ này... hay chỗ này..."

Jungkook nói một từ lại hôn nhẹ lên một nơi. Đầu ngực, bụng, eo... Cứ thế tùy ý châm lửa trên người anh.

Bên dưới hai người không ngừng ma sát, giống như có thể cọ ra lửa, hơi thở dồn dập đứt quãng.

Bàn tay Jungkook đưa xuống nắm lấy dục vọng của Seokjin, liên tục ma sát khiến anh khó nhịn được những tiếng rên rỉ mê loạn.

"A- ưm- Jungkook ah--"

Tiếng rên rỉ nỉ non quyến rũ như tiếng nhạc dưới đêm trăng. Trong màn đêm yên tĩnh, cả căn phòng nhuốm đầy mùi tình dục. Jungkook hài lòng nhìn Seokjin vì tình dục mà chỉ có thể không ngừng ôm chặt lấy cậu run rẩy, cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ gợi tình.

"Không được rồi, em thật sự muốn anh, cho em đi."

Giọng nói của Jungkook rất ôn nhu, nhưng ánh mắt lại cực kì mãnh liệt, tràn ngập dục vọng chiếm đoạt.

Seokjin ngước mắt nhìn người phía trên. Người đàn ông có khuôn mặt ngũ quan sắc nét góc cạnh đầy nam tính, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng rọi như viên đá đen. Thân thể cậu cường tráng, trần trụi không mảnh vải che thân, dọc bên hai cánh tay là những hình xăm đầy thu hút, tóc mái dài bị mồ hôi làm ướt rũ xuống trán, trông gợi cảm vô cùng.

Dục vọng sâu lắng kinh người đã phủ đầy trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của người Alpha, hơi thở nóng rực như đang chứng minh cho khát khao của cậu. Seokjin nhìn đến mê man, sao có thể từ chối, anh dúi khuôn mặt nóng bừng vào hõm vai Jungkook, nhẹ nhàng gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Seokjin, Jungkook đưa một ngón tay xuống dưới dò xét. Thật ra khi Omega phát tình, sẽ tự động tiết ra dịch trơn giúp dễ dàng tiến vào, nhưng cậu vẫn không muốn anh cảm thấy không thoải mái, làm quen trước vẫn là việc phải làm.

Giống như dự đoán, bên dưới Seokjin đã ướt, rất nhanh đã đi vào được ba ngón tay. Anh thấp giọng rên rỉ, nói với Jungkook rằng không cần phải mở rộng chỗ đó, có thể trực tiếp đi vào rồi. Nhưng Jungkook lại giống như cố tình không để ý, cậu cúi người vừa hôn vừa gặm cắn lên tấm lưng bóng loáng của Seokjin, ngón tay bên dưới lại không người ra vào tạo ra những âm thanh dâm mỹ ai nghe cũng đỏ mặt tim đập.

Seokjin nức nở, cơ thể không ngừng run lên, không chịu nổi sự dày vò này, xoay đầu hôn lên môi Jungkook một cái, năn nỉ.

"Được rồi mà..."

"Được gì cơ?" Jungkook làm bộ không hiểu cười xấu xa, truy hỏi tới cùng.

Seokjin mặt đỏ bừng, cắn môi khó nhịn, cuối cùng vẫn phải đầu hàng.

"Bên trong anh... được rồi... Làm ơn hãy cho vào đi, đừng trêu anh nữa ah-"

Chỉ đợi có thế, Jungkook lập tức rút ra ngón tay, lật người anh lại đối diện với mình, sau đó nâng cao thắt lưng anh, từ từ đem dục vọng của mình tiến vào.

Jungkook vào rất chậm rãi, giống như khiêu khích, lại giống như thăm dò, cậu muốn cùng Seokjin cảm nhận nó, chứ không phải chỉ đơn giản là thoả mãn nhu cầu. Cậu ghé vào tai anh, vừa gặm cắn vừa thì thầm.

"Bên trong anh thật chặt, nó đang hút lấy em này, anh có cảm nhận được của em không?"

Seokjin tay nắm chặt ga giường, anh bị những lời nói của Jungkook khiêu khích trắng trợn, kích thích thần kinh anh, bên dưới hơi co rút, cảm nhận được thứ đó càng lúc càng lớn lên.

Seokjin biết khi phát tình Alpha đều vô cùng cuồng dã, lý trí lúc này không còn nữa, họ chỉ có thể để cho bản năng chi phối mà tấn công, không bao giờ có sự nhân nhượng. Jungkook làm đến mức này, với một người đàn ông bình thường đã khó, với một cực Alpha như cậu có lẽ là điều không thể. Nhưng cậu rất dịu dàng, giống như không nỡ để Seokjin bị thương dù chỉ một chút, điều này khiến anh càng thêm cảm động.

Nghĩ thế nào, cuối cùng anh lại nâng hai chân lên, vắt lên eo cậu, kéo sát khoảng cách hai người lại với nhau. Jungkook có chút bất ngờ trước sự chủ động mời gọi của người Omega, còn đang muốn lên tiếng đã bị phủ đầu.

"Đừng lề mề nữa, nhanh lên, anh muốn."

Seokjin vừa nói xong theo bản năng khẽ liếm môi một cái, quyến rũ đến cực điểm. Jungkook suýt thì phun máu mũi, khoé môi lập tức nâng lên, một tay nắm lấy hông anh, một tay bóp chặt mông, đâm mạnh vào sâu bên trong.

"Ah!"

Jungkook liên tục đâm vào, mỗi lần đâm dường như đều sâu hơn một chút, không ngừng ma sát bên trong khiến cho khoái cảm cũng dồn dập kéo đến, như đợt sóng sau xô đợt sóng trước, khiến Seokjin chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ, nghe vừa như thống khổ lại vừa như đang vui sướng.

Cảm giác lần đầu tiên được làm với người mình yêu quá tuyệt vời khiến xúc giác của người Omega như tan vỡ hoàn toàn, chỉ có thể ôm chặt đối phương, không thể dừng lại.

"Chậm... Jungkook... Chậm lại một chút... Ư, đúng rồi chỗ đó!"

Seokjin cảm thấy hiện tại tim mình đang đập quá nhanh, giống như đã mất kiểm soát. Bên dưới căng đầy khiến da đầu anh tê dần, lý trí giống như chỉ còn là một mảng trắng xoá.

Nếu để ý kĩ mắt người Alpha vốn đen thuần hiện tại đã chuyển sang màu hổ phách, báo hiệu rằng cậu đã hoàn toàn phát tình. Mắt Seokjin cũng vậy, từ màu hồng mà trở thành đỏ thẫm.

Không khí không ngừng nóng lên, chỗ kết hợp giữa hai người càng lúc càng trơn trượt, mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng nước vô cùng dâm mỹ.

Jungkook kéo Seokjin ngồi dậy, để anh ngồi lên người mình, đồng thời nâng eo, đâm đến tận cùng. Tư thế này không những còn sâu hơn, nó thậm chí còn có thể một phát chạm tới điểm vô cùng mẫn cảm bên trong Seokjin.

"Ah không, đừng đâm vào đấy..!"

Seokjin có phản ứng kịch liệt. Anh giật nảy mình, rên rỉ không ngừng, móng tay bấu chặt vào vai người Alpha, bên trong co rút liên tục.

Jungkook vẫn như cũ không ngừng cọ xát điểm mẫn cảm ấy, Seokjin ngửa đầu rên rỉ, nước mắt do vì quá kích thích bắt đầu chảy dọc theo khoé mi, long lanh lấp lánh cùng khuôn mặt xinh đẹp ngợp trong cơn say tình càng tăng thêm vạn lần quyến rũ khiến Jungkook càng thêm say đắm, muốn ngừng mà không được.

"Jungkook, không được, anh không được nữa rồi... Chúng ta sẽ có con mất !!" Seokjin cắn răng lắc đầu, vừa cầu xin vừa rên rỉ.

Jungkook cong khóe môi, dịu dàng hôn lên trán anh một cái. "Không sao đâu, nếu là của Seokjin thì em chắc chắn con sẽ xinh đẹp và dễ thương giống anh lắm."

Seokjin cổ họng nghẹn ứ lại, khoảnh khắc bắn ra, thốt không lên lời, chỉ có thể nức nở bấu chặt lấy bờ vai rộng săn chắc của Jungkook.

Đến khi lấy lại được hơi thở, Seokjin bỗng nhiên ngồi dậy, khẽ nghiêng đầu sang một bên, để lộ ra phần gáy trắng ngần. "Này, hãy đánh dấu anh đi."

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh. "Thực sự không cần phải vội thế đâu-"

"Nhanh lên!" Seokjin lại lớn tiếng thúc giục. "Nhanh lên đi... biến anh thành của em, Jungkook... Ngay bây giờ."

Jungkook chớp mắt hai cái. Giọng anh nghe qua thì bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đang run rẩy đặt trên lồng ngực cậu đã tố cáo tất cả. Người Alpha khẽ khàng cười một tiếng, sau đó vươn tay kéo anh gần hơn, bờ môi tiến sát lại nơi sau gáy Seokjin.

Cậu vươn đầu lưỡi, liếm lên gáy anh một vòng, sau đó mở khớp hàm, và...

"Anh nhầm rồi, em mới là người sẽ thuộc về anh."

... mạnh mẽ cắn lên cần cổ thon dài xinh đẹp.

"Ah!" Seokjin chợt kêu lên. Toàn thân anh bỗng thấy kì lạ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng anh cũng hoàn toàn thuộc về cậu.

Thì ra đây là cảm giác khi trở thành bạn đời của ai đó ư?

Sắc màu chân thực trước mắt này...

Cái cảm giác tận sâu trong cơ thể, vừa đau vừa nóng rực...

Thật tuyệt vời.

Seokjin ôm ghì lấy tấm lưng trần vững chãi của Jungkook, khóe mắt lại ầng ậng nước.

Tới tận bây giờ, anh vẫn luôn không muốn mình là một Omega.

Anh kiêu ngạo hơn bất cứ ai, cũng ghét nó hơn bất kì ai.

Anh không biết phải sống thế nào ngoài việc trở nên thật mạnh mẽ.

Vì anh nghĩ mình sẽ ổn thôi. Mấy thứ như "định mệnh" chẳng có nghĩa lí gì với anh cả.

Thế nhưng...

"... Nếu anh biết điều này tuyệt đến vậy, thì anh đã trở thành bạn đời của em sớm hơn..."

Ôm vào trong lòng người mà mình yêu hơn cả sinh mạng, Jungkook bấy giờ mới cảm nhận được cảm giác muốn bảo vệ một người suốt đời là như thế nào. Cậu đưa tay xoa xoa lưng anh, ghé vào bên tai thủ thỉ. "Vậy nên em đã nói với anh ngay từ đầu rồi phải không?"

"Em và anh là một cặp đôi định mệnh."

Đúng vậy, chúng ta chính là định mệnh của nhau.


Sáng hôm sau.

Tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng khiến Seokjin tỉnh giấc. Anh vừa quay sang, ngay lập tức liền bắt gặp ánh nhìn của đối phương.

"Anh tỉnh rồi à?"

Ngón tay Jungkook đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trơn mịn của anh, đôi mắt đen láy dịu dàng buộc chặt vào người trước mặt, cậu mơn theo hai gò má đến cằm sau đó quyến luyến không ngừng ở cần cổ trần trụi thon dài, nơi dày đặc dấu hôn cùng một vết cắn.

"Ừm..."

Seokjin cất tiếng trả lời, cổ họng đau rát, lí do thì không cần nói cũng rõ. Anh tì khuỷu tay xuống nệm, muốn ngồi dậy, nhưng thân thể vừa cử động đã rã rời. Phía sau truyền đến cảm giác đau rát khó mở lời khiến anh đột nhiên nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua.

"Đừng vội, em gọi điện cho anh Taehyung rồi. Hôm nay anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày." Jungkook nở nụ cười ôm anh vào lòng, tay trái thì với lấy cái cốc sữa ấm trên tủ đầu giường đưa tới bên khóe môi anh. "Nào, uống chút nước đi."

Seokjin một hơi uống cạn. Jungkook nhìn người yêu mình, cả người từ trên xuống dưới đều dày đặc dấu hôn, khuôn mặt vì mới ngủ dậy mang theo chút lười biếng gợi cảm, lúc uống sữa xong còn không cảnh giác lộ ra đầu lưỡi phớt hồng liếm liếm đôi môi căng mọng, y hệt một chú mèo con. Cậu cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhưng với chút lý trí còn sót lại, tự vấn bản thân mới sáng sớm cộng thêm sức khoẻ của Seokjin vẫn chưa phục hồi, vẫn nên nhịn lại thì hơn.

"Em xin lỗi, hôm qua em không kiềm chế được, lần sau em sẽ dịu dàng hơn." Người Alpha nói xong lại cưng chiều cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán trơn mịn của anh, tựa như hôn lên báu vật.

"Tốt nhất là em nên vậy, không mỗi lần đều xin nghỉ, Taehyung thằng bé sẽ cằn nhằn đến khi anh điếc luôn cho xem." Seokjin mỉm cười nói đùa, nằm yên trong lòng Jungkook, thỉnh thoảng hai người lại thầm thì vài câu bên tai với nhau, cứ thế đắm chìm trong không gian ngọt ngào yên tĩnh.

"Seokjin, anh biết không, cảm giác hạnh phúc này thật giống như em đã từng nghĩ, thậm chí còn hạnh phúc hơn." Jungkook siết chặt cánh tay hơn một chút, muốn anh cảm nhận được tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn đang dâng lên trong lồng ngực cậu. "Anh không biết em đã tưởng tượng ra cảnh mỗi sáng thức dậy được ôm người quan trọng nhất trong vòng tay bao nhiêu lần rồi đâu. Thế nên khi giấc mơ đã thành hiện thực, em lại cảm thấy khó tin quá. Cứ như vẫn đang nằm mơ vậy."

Nhìn xuống người đang dựa trong lòng ánh mắt Jungkook lại càng thêm dịu dàng đong đầy. Chưa có một ai có thể đem lại cảm xúc sâu sắc cho cậu đến thế. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu chỉ biết người này là đặc biệt, Seokjin khác với những người khác. Lần thứ hai, anh khiến cậu nhận ra thế nào là phải lòng một ai, muốn dốc lòng bảo vệ anh, yêu thương anh, không để anh chịu bất kì khổ đau nào nữa. Đến lần thứ ba, anh triệt để tóm gọn trái tim cậu, Jungkook đã thề rằng mình phải có được người này, vĩnh viễn không để anh trốn thoát.

Seokjin chăm chú lắng nghe, sau đó anh xoay người lại, nở nụ cười nhẹ bẫng, ôm chặt lấy cậu. "Sao tự nhiên sáng sớm đã sến thế?"

Jungkook cũng híp mắt cười, nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của anh. "Vì anh đấy. Anh cũng phải nói gì ngọt ngào với em đi. Nói xem, anh là của ai nào?"

"Oh!" Seokjin tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó khẽ rướn người lên, hai người nhìn nhau một lúc, đều không hẹn mà cùng tìm đến đôi môi của người kia.

"Vâng, anh là của em, của em tất. Không thoát được nữa rồi."

Giây tiếp theo cơ thể Seokjin nhẹ bẫng, Jungkook bế bổng anh lên, vững vàng đi vào phòng tắm. Trong lúc đó môi lưỡi hai người vẫn quấn quýt không rời.

Trong lòng mềm mại, tình yêu ngập tràn. Vào thời khắc mãnh liệt nhất, Seokjin như nhìn thấy một vầng sáng trắng xuất hiện trước mắt mình. Anh cố gắng với tay chạm vào nó rồi lại phát hiện ra bản thân đã được bao trùm bởi chính vầng sáng ấy, ấm áp mà hạnh phúc vô cùng.

END.

Không còn gì vui mừng hơn việc bạn Ngọc cuối cùng cũng hoàn thành được fic này rồiii tạ ơn chúa \m/

Cảm ơn jjangjjanggurl đã giúp chị beta cái fic dài ơi là dài này, yêu em rấttt nhiều 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro