Chương 2 - Tiên đỡ đầu

Tác giả: G

Ngày nảy ngày nay, ở xứ sở YG có một lâu đài cực kì nguy nga tráng lệ, đủ để ăn đứt Nhà Trắng hay cung điện Buckingham của ta ngày nay luôn. Đây là nơi nhà vua Kim Jinhwan với hoàng tử Kim Hanbin sinh sống, hoàng hậu sẽ không được nhắc tới vì bà đã mất rồi. Đó là một câu chuyện buồn nên sẽ không được nhắc lại.
Sắp tới là lễ mừng sinh nhật thứ 20 của hoàng tử, cũng như việc hoàng tử đã trưởng thành và sẽ lựa chọn cho mình một người bạn đời.
Như mọi năm, ngày lễ sẽ được tổ chức vô cùng linh đình, nhưng năm nay sẽ còn linh đình gấp bội những năm khác. Sẽ có thật nhiều thiếu nữ con nhà quyền quý ăn vận thật lung linh tới dự lễ và tạo ấn tượng với hoàng tử. Liệu cô gái nào sẽ nhận được ân huệ làm vợ hoàng tử đây?
Vì là hoàng tử, để ghi lại ấn tượng cho Hanbin không hề dễ dàng. Chàng chưa từng cảm nắng bất kì cô gái nào, cả nhà vua và các cậu bạn thân nhất của cậu cũng chẳng biết liệu Hanbin sẽ thích mẫu người như thế nào.
Và tất nhiên, cơ hội được trở thành công chúa quyền quý của hoàng gia thế này trăm năm chỉ có một, mẹ con nhà Junhoe đâu bỏ qua được! Jiwon cũng được nghe tới bữa tiệc, cô cũng rất muốn đi dự, nhưng còn mẹ kế... Làm sao để dì Junhoe cho mình đi bây giờ. Jiwon cứ mãi nghĩ về điều đó trong đầu. Cô cứ lo lắng rằng Junhoe sẽ không cho cô đi, Junhoe ấy mà, ghét cô ra mặt luôn.
Nhưng Jiwon muốn đi lắm, cô muốn khám phá xem lâu đài thế nào, muốn thấy mặt hoàng tử, nhà vua, Jiwon muốn thấy thật nhiều thứ ở lâu đài, nơi mà Jiwon từng nghĩ là sẽ chẳng bao giờ tới được. Có cơ hội thế này, Jiwon muốn thuyết phục cho bằng được mẹ kế Junhoe cho cô đi dự tiệc.

Cuối cùng cũng tới ngày mà buổi tiệc mừng sinh nhật thứ hai mươi của hoàng tử. Đường phố rộn ràng tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa,... Khác hẳn những ngày lặng lẽ bình thường. Cả căn nhà to lớn của Jiwon và mẹ con Junhoe cũng như thể sáng bừng lên vào hôm đó. Và tất nhiên là Jiwon cũng bận rộn hơn những ngày thường. Chuẩn bị váy áo cho mẹ kế và hai cô em, son phấn cho họ, tết tóc, làm móng,... Bao công nghìn việc luôn!
Junhoe, Chanwoo và Donghyuk trông xinh hẳn hơn so với bao ngày khác, đặc biệt là Junhoe, trông sang chảnh quý phái lạ thường. Đúng là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết trang điểm.
Junhoe bình thường đã rất đẹp, son phấn lên còn đẹp gấp bội. Cả hai cô em cũng thế.
Xong xuôi cho mẹ kế, Chanwoo, Donghyuk, Jiwon với tới bên Junhoe thỏ thẻ:
- Dì ơi.
-Hm? - Junhoe hỏi lại với chất giọng hết sức khó ở.
-Dì có thể cho...cho con đi dự... - Jiwon ấp a ấp úng.
- Nói nhanh lên đi nào!
- Cho con đi dự tiệc của hoàng tử được không ạ? - Jiwon giật mình, nói ra thật nhanh gọn lẹ.
- Tất nhiên là được rồi, con yêu. - Junhoe trả lời.
Quá sức bất ngờ, Jiwon reo lên vui sướng trong lòng.
- Nhưng mà, con biết đấy, em con, Chanwoo, nó mới thích cái trò nhập vai tên Touken Ranbu gì đấy cực. Thế nên dì nhờ con cái này, xong mới được đi nhé. Đơn giản ấy mà, cày xong event Juzumaru với event đào hầm của kiếm mới nhà Awataguchi rồi hẵng đi con nhé. Dì khổ lắm, nó cứ lèo nhèo cái vụ event đấy mãi, tới nỗi mà dì nhớ luôn tên nhân vật là con biết rồi đấy. Ráng lên con nhé, xong rồi đi đâu thì đi. À mà váy áo con tự soạn nhé, nhà chẳng có cái nào vừa cho con cả, của Dong Dong thì hơi bé, còn của dì với Chanwoo thì to quá so với con.
Mẹ kế Junhoe cứ như bắn một tràng pháo vào tai Jiwon. Những cảm xúc vui vẻ vừa nãy vụt tắt trong tích tắc. Nói xong Junhoe dẫn hai cô em ra xe ngựa và lên đường.
Jiwon hậm hực mở máy tính ra và vào Touken Ranbu. Ôi, koban (đơn vị tiền tệ của game) đã hết sạch, vậy là phải kiếm thêm cả koban nữa!
Trong lúc Jiwon đang nước mắt ngắn dài cày game thì một luồng hào quang kì ảo hiện ra. Trước mắt cô là tiên Yang Hyunsuk xinh đẹp lộng lẫy.
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! CON MA HEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! - Jiwon giật mình hét ầm ĩ, chim muông bên ngoài phạch phạch bỏ chạy hết cả.
- HEO CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! TA LÀ TIÊN ĐỠ ĐẦU CỦA NGƯƠI NÈEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! TA ĐẾN GIÚP NGƯƠI ĐI DỰ TIỆC NÈ CÒN HÉT NỮA LÀ KHỎI GIÚP GIỜ ÀAAAAAAAAAAAAAA! - Yang tiên bực bội hét lại, chó mèo ngoài đường đạp nhau bỏ chạy hết cả.
Thế là thôi Jiwon không hét nữa.
- Sao gương mặt yêu kiều của con lại xuất hiện nước mắt ngắn dài thế kia? - Tiên Yang Hyunsuk nhẹ nhàng hỏi.
- Mẹ kế...không cho con đi tiệc của hoàng tử, bắt con ở nhà cày event, event game này khó chết đi được, con không có váy đẹp để đi dự tiệc nữa...nên con buồn...con khóc. - Jiwon sụt sùi kể lại.
- Váy áo với cày game là chuyện nhỏ, BUMBOBIDUMQUAICHIQUAICHI!
Tiên bắt đầu hoá phép ra một chiếc váy đỏ cam tuyệt đẹp với đôi Timberland cực kì sang chảnh, ngoài cổng nhà có chiếc Limousin với tài xế đợi chờ sẵn.
- Và đây là Lee Seunghyun, tiên game số một thiên đình, con hãy để cậu ấy cày game thay con, về đến nhà là mọi chuyện sẽ ổn thoả cả. - Yang tiên nháy mắt.
Lòng vui sướng tột cùng, Jiwon chỉ có thể thốt lên lời cảm ơn khe khẽ.
- Đi đi con của ta, hãy tận hưởng bữa tiệc nhé. À MÀ ĐỪNG QUÊN LÀ TA GIÀ RỒI NÊN PHÉP THUẬT CHỈ CÓ TÁC DỤNG TỚI 12 GIỜ ĐÊM THÔI ĐÓ NHAAAAAAAAAAA! - Tiên Yang Hyunsuk gọi với theo.
- VÂNG THƯA TIÊNNNNN! - Jiwon trả lời.

Khi tới lâu đài, Jiwon cảm ơn chú tài xế và bước ra khỏi xe. Cô đứng ngẩn ra một lúc nhắm nhìn toà lâu đài tráng lệ. Đẹp hơn rất rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Và hôm nay còn được trang trí đầy những bông hoa màu mà cô thích nhất, màu đỏ cam.
Cô bước từng bước, thật chậm rãi trên đôi Timberland, ngắm nhìn lâu đài tráng lệ này.
Và Jiwon tiến tới sảnh chính, nơi diễn ra buổi tiệc mừng sinh nhật của hoàng tử Hanbin.
Hoàng tử nhảy nhót, ca hát, bùng cháy không biết mệt mỏi, nhưng có vẻ chẳng ai đủ cam đảm để tiến tới quẩy với hoàng tử cả. Thế là Jiwon tiến vào.
Cô rap, nhảy popping, ca hát vô cùng nhiệt huyết và điên cuồng cùng hoàng tử. Và tự nhiên hoàng tử đã phải lòng Jiwon từ lúc nào không hay, cậu ngẩn người ra nhìn Jiwon trong bộ đồ đỏ cam đẹp lộng lẫy đang bùng cháy cùng cậu.
Rồi hoàng tử Hanbin kéo Jiwon ra khỏi bữa tiệc, cậu kéo cô chạy thẳng ra khu vườn của lâu đài, tay và mặt cậu nóng bừng.
Jiwon giật mình khi bị kéo đi như vậy, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy theo hoàng tử.
-N...Này...em...tên là gì thế? - Hoàng tử cất tiếng hỏi, bình thường kiêu hãnh lạnh lùng bao nhiêu thì giờ cậu lại trở nên lúng túng và đáng yêu bấy nhiêu.
- Em là Kim Jiwon, thưa hoàng tử. - Jiwon đáp, cô cúi đầu ngượng ngùng.
- Ta là Hanbin...Kim Hanbin...này...ta yêu--
"BÍNH BOONGGGGG!"
Hồi chuông báo 12 giờ vang lên, cắt ngang lời nói của Hanbin, làm Jiwon giật mình.
-Không được rồi thưa hoàng tử, em phải về đây, nếu có duyên ta lại gặp, tạm biệt. - Jiwon nói xong vội vã chạy ra xe và đi về nhà.
Trong lúc chạy cô vô tình đánh rơi một chiếc Timberland trên bậc tam cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro