Shot 1:

Trời vừa sáng, đã thấy một bóng người cao cao đứng ở cửa một căn hộ nhỏ trong góc phố.

Một cách thành thạo, cậu ta lấy chìa khóa đặt dưới đáy bồn cây, rồi mở cửa. Ánh sáng của ngày mới nhàn nhạt đậu trên vai cậu, làm cho cơ thể cậu như sáng bừng lên.

Mọi người biết cậu ta là ai chứ? >.<

Cậu ta là Park Chanyeol. Còn căn hộ mà cậu ta đang mở cửa thuộc quyền sở hữu của Byun Baekhyun - người yêu của cậu ta.

Chanyeol đi vào trong căn hộ nhỏ, đặt túi cậu mang theo lên bàn. Và sau đó, như mọi ngày, là màn GỌI - NGƯỜI - YÊU - DẬY hết sức tình cảm và nhẹ nhàng.

"Nè, Baekkie mèo ngốc ~~! Mau dậy. Chúng ta phải đến trường bây giờ." Chanyeol vào phòng ngủ, rất nhanh chóng lay lay Byun Baekhyun lúc này không có tí hình tượng nào mà ngủ, chân gác lên gối, mặt úp vào chăn, mỗi tay một hướng tung hoành trên giường.

Con mèo ham ngủ đương nhiên chẳng chịu, bị đụng vào người, tay chân bèn hoạt động hết công suất mà quẫy đạp. Đối phó một hồi mà bất lực, Park Chanyeol cau mày, chẳng lẽ không có ngày nào mà có thể dựng cậu ấy dậy theo cách thông thường được sao?

Park Chanyeol một tay lột chăn, một tay lôi gối mà Byun mèo nhỏ đang ôm chặt cứng ra. Xong xuôi, dọn sạch chướng ngại vật rồi, mới đưa tay cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên của cậu ấy ra, và ... hôn lên vùng xương quai xanh của Baekhyun!

Đương nhiên, vụ này chính là hết sức biến thái, nhưng với hai kẻ yêu nhau như bọn họ thì cũng chẳng có vấn đề gì hết. Vả lại, nếu không làm vậy, không đời nào có thể lôi Baekhyun ra khỏi giấc ngủ mà cậu ấy còn quý hơn cả kim cương.

Lập tức, giống mọi ngày, Byun Baekhyun bị hành động mang tính kích thích cực cao của Park Chanyeol làm cho tỉnh ngủ hoàn toàn. Chẳng quan tâm tới cái vụ biến thái vừa xảy ra, cậu dụi dụi đôi mắt sưng húp vì ngủ nhiều của mình, nhìn người kia, hôn lên má một cái đánh chóc.

"Chào buổi sáng." Park Chanyeol đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Cậu tiếp đến là bế thốc Baekhyun đưa vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt.

Tất nhiên cậu chỉ bế để đưa vào thôi, còn mấy vụ vệ sinh cá nhân, chính là khổ chủ phải làm chứ! Byun Baekhyun dù là đứa trẻ thì cũng không thể để người ta phải lo từ đầu đến chân như thế.

À, mà mấy người đang cùng ta hóng mmt của bọn họ, có tò mò về cuộc sống của họ không?

Bọn họ yêu nhau đã lâu, Park Chanyeol chính là sáng nào cũng qua để gọi Byun Baekhyun dậy. Ngay cả những ngày cậu ấy ốm, cũng sẽ bằng mọi giá gọi điện để mèo nhỏ kịp đi học. Nhưng thực ra thì mỗi lần Park Chanyeol ốm, y như rằng Byun Baekhyun sẽ chạy đến nhà để chăm sóc, nói thế nào cũng không chịu đến trường đâu~. Thế cho nên bọn họ luôn luôn đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, nghỉ học cũng cùng nhau. Cả trường không ai là không biết họ yêu nhau, từ thầy cô giáo cho tới bạn bè xung quanh, thi thoảng cũng rảnh rỗi mà trêu vài câu.

Hả, còn tại sao họ lại yêu nhau á? Thì nguyên nhân đây, cái mà người ta gọi bằng cái từ mĩ miều là định mệnh đó.

Mà kể ra hai người đó cũng khá là may mắn, học tại một trường không cấm đoán yêu đương, chỉ quy định là không thể hiện tình cảm quá đà ở trường. Trường này cũng ít có hủ nữ, nhưng quan niệm thì thoáng, chẳng quan tâm mấy vụ đồng tính nọ kia, thành ra họ sống khá thoải mái, không phải e ngại gì. Nếu học ở mấy trường đông hủ nữ thì chẳng phải với một cặp nam - nam quá đẹp đôi như họ, chắc chắn không đời nào được sống yên hay sao?

Ừm, hình như có hơi dài dòng quá thì phải. Họ rời nhà đi học rồi, ta phải theo hóng mau chứ không chả có gì mà ngắm nữa đâu ~.

------------------------------------

Baekhyun đứng trong phòng hóa học, tay chân bận rộn trộn các loại hóa chất với nhau. Sắp đến kì kiểm tra, cuối giờ rồi mà cậu vẫn muốn ở lại học thêm đôi chút. Kì trước kết quả kém, thành ra cậu bị đưa ra tối hậu thư, không cẩn thận sẽ bị pama cắt tiết chứ chẳng tha. Thế cho nên, hiện giờ con mèo này dù có lười học thì vẫn phải cắm mặt vào mấy lọ hóa chất độc hại nhạt nhẽo.

Trong quan niệm của Byun Baekhyun, hóa học là để chúng ta trộn các chất với nhau xem nó đổi màu, sủi bọt, nổ tùy cảm xúc lên xuống của mấy CHẤT - KHỈ - KHỈ - GÌ - ĐÓ rồi đổ đi. Đương nhiên, đó là một sự lãng phí khủng khiếp đối với ngành khoa học! Phí phạm hóa chất cho những đứa có xem thí nghiệm và ôm quyển sách giáo khoa cả giờ cũng chẳng thấm nổi cái gì vào đầu vì não ngắn như Byun Baekhyun lại không phải lãng phí nữa?

À rồi, dài dòng làm gì, chỉ cần nhìn vẻ mặt thập phần khó chịu phồng má, trợn mắt, chu môi dẹo mỏ của Byun Baekhyun là quá đủ để làm minh chứng cho suy nghĩ này rồi mà nhỉ?

Đúng lúc đang tập trung nhất, tự dưng lại có một cánh tay ôm trọn lấy eo cậu từ phía sau làm cậu hoảng hồn, kêu lên một tiếng.

"Sao? Mèo nhỏ nhà cậu, bảo đi chơi với mấy người bạn cũ, sao giờ lại ở đây? Này, đừng có nói mấy người bạn cũ của cậu là cái đống hóa chất này nhé, tớ chả tin đâu." Park Chanyeol đa tình mà hôn lên má của Baekhyun, tay vẫn nhấc bổng cậu ấy lên, chẳng tỏ ra chút nghĩa khí gì.

"Tại cậu lúc nào cũng chiều chuộng tớ quá chứ sao." Baekhyun có chút ai oán mà nhìn người kia, hai tay ôm qua vai cậu ấy "Tớ mà nói ở lại trường để làm thí nghiệm, cậu y như rằng sẽ tới phá đám, hoặc dụ dỗ tớ đi ăn, đi chơi gì đó, bỏ bê học hành, để bài tập cậu làm. Thành ra tớ lúc nào cũng học hành lãng nhãng."

Park Chanyeol nhìn vẻ mặt đau buồn cùng mức độ nghiêm trọng trong giọng nói của cậu ấy, không thể nhịn được, bèn thả cậu ấy ra, rồi ôm bụng cười lăn lộn.

"Mèo con, cậu chính là trưởng thành rồi sao? Trước đây nếu tớ không lôi cậu đi chơi thì cậu giận, giờ tớ lôi cậu đi thì cậu lo lắng tương lai học hành. Hảo, hảo, sau này có nguy cơ thành trụ cột gia đình."

Baekhyun bị trêu chọc, lập tức nổi cơn thịnh nộ, nhưng cũng chỉ biết động tay động chân với cái tên cao kều chân cong chẳng biết đến thể diện hay lương tâm kia:

"Park Chanyeol!! Cậu luôn coi thường tớ, cậu lúc nào cũng coi tớ là trẻ con!! Tên chết tiệt!!"

"Ha ha ~!! Tớ đúng là có coi cậu là trẻ con, nhưng tớ nào dám coi thường cậu." Người kia vẫn cười không kiềm chế được, trông thực sự rất mất hình tượng, rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhỏ đang hoạt động hết công suất vì muốn gây lộn ấy. Chanyeol thì thầm vào tai Baekhyun, hơi thở nhè nhẹ mang theo hương táo dịu nhẹ làm ai đó phải đỏ mặt "Cậu là nữ vương của tớ, sau này tớ phải làm thê nô cho cậu, nếu dám coi thường, tớ đương nhiên biết mình sẽ sống không có yên ổn."

"Ai thèm thê nô xấu xa nhà cậu? Có thê nô nào mà cãi vương như cãi nhau với chó mèo thế không?" Baekhyun phồng má nhìn cậu ấy, vẫn không nhượng bộ chút nào.

"Thì cậu cũng là con mèo nhỏ của tớ chứ sao~~? Này, nhìn bộ dạng của cậu lúc này đi, nếu có người dám nói không giống mèo con làm nũng thì tớ sẽ đánh chết hắn." Park Chanyeol lại cư xử hư hỏng bằng cách cắn lên chiếc tai nhỏ nhỏ hơi rung lên, đỏ ửng vì ngượng của cậu ấy.

"Vậy nếu có ai nói cậu không phải một thằng đểu cáng, tớ cũng sẽ giết chết hắn."

"Thì tớ đúng là một thằng đểu cáng mà. Cậu biết điều đó từ lâu lắm rồi, đâu cần giả bộ." Park Chanyeol chưa gì đã ép Baekhyun vào mặt tường phía sau, khống chế tay người kia mà hôn nhẹ lên vùng cổ mỏng manh trắng như tuyết.

"Cậu còn manh động như thế, đừng có trách." Byun Baekhyun thoát ra khỏi nụ hôn của Phác mặt dày, hung hăng trừng mắt "Giờ về nhà. Nấu cơm cho tớ! Cậu không làm là xác định!"

---------------------------

"Chuẩn bị xong chưa? Mai trường ta đi chơi ở núi đó, đừng có lằng nhằng không lại muộn." Park Chanyeol đi vào trong phòng, nhìn Baekhyun vẫn rất oai hùng chơi game, đồ đạc ném lung tung trên giường, không khỏi thở dài.

"Kệ, dù sao cậu cũng sẽ chuẩn bị cho tớ." Người kia còn chả buồn nhìn lên, mắt tiếp tục dính vào màn hình máy tính, vẻ mặt lười biếng làm cho người khác nhìn không thể không chán ngán.

"Cậu định biến thành một con heo quay sao? Chả có ai là người mà lại ngồi không chỉ có ăn với ngủ như cậu hết." Chanyeol chọc chọc cánh tay thịt thịt của Baekhyun, dường như là tìm mọi cách để đánh thức lòng tự ái của con mèo kia để đi sắp xếp quần áo.

"Sao chứ? Tớ có là con heo quay thì cậu cũng vẫn là thê nô của tớ."

"Tớ không làm. Chả có người nào lại thích yêu heo, lại còn là heo quay nữa chứ."

"Park thê nô, cậu dám đi, sau này cậu sẽ không được sống yên ổn!" Byun Baekhyun bấy giờ mới quay lại, mặt đen như than, mắt trừng to, như thể đang lên cơn thịnh nộ. Đương nhiên, người kia có gan bằng trời mới dám không nghe theo.

Park Chanyeol không thể tránh khỏi số kiếp thê nô đầy vinh quang kia, lặng lẽ đi dọn đồ đạc cho con mèo nhỏ mà không than nổi một lời. Đến lúc xong xuôi rồi, cậu mới tiến đến phía sau Baekhyun, bất thần ôm lấy cậu ấy. Baekhyun bị dở ván game, bực bội muốn giãy ra thì màn hình đã tắt phụt, người kia lại ôm chặt cứng, không thoát được. Cậu ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol, nheo mắt:

"Cậu là lại muốn gì đây?"

"Là muốn ôm cậu cho đến khi mỡ bụng cậu chảy hết ra cho cân đối thân thể." Cười cười rất vô sỉ "Cũng là muốn bắt cậu làm thú cưng trong nhà."

"Không có chuyện đó! Tớ nói rồi, tớ quyết tâm làm cục nợ cả đời cậu, quyết tâm có thật nhiều mỡ bụng để cậu tốn thật nhiều tiền mà nuôi tớ." Byun Baekhyun chu mỏ nói, tiện thể co người lại để tìm được vị trí thoải mái hơn trong lòng người kia "Còn thú cưng, cậu yên tâm, cậu mới là thú cưng của tớ."

"Tớ làm gì có nhiều tiền như thế ~. Cậu thừa biết tớ rất nghèo." Park Chanyeol bật cười, cọ cằm vào mái tóc mềm mượt của cậu ấy.

"Kệ cậu, cậu phải tự tìm cách."

"A ~ cậu nói làm tớ nghĩ ra cách rồi. Vậy thì tớ sẽ coi cậu là bò cưng của tớ ~! Tớ sẽ chăn cậu như chăn bò vậy, thả rông cậu ra bãi cỏ hàng ngày, cậu ăn gì kệ cậu." Park Chanyeol kêu lên rất vui mừng, trông như thể vừa tìm ra cái gì đó tuyệt vời lắm vậy.

"#$%!><.xs/)(*& PARK CHẾT TIỆT!!! TỚ THỀ HÔM NAY MÀ KHÔNG ĐÁNH CHẾT CẬU THÌ TỚ KHÔNG PHẢI LÀ BYUN BAEKHYUN!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: