[THREESHOT] Giảm cân [Chap 1], YoonYul |PG

cre:ssvn.com

Giảm cân


Author: DP
Pairing: YoonYul
Rating: PG, G (cũng chưa biết nữa)
Status: Threeshot

Note:
- Mừng Valentine + đang thất nghiệp rảnh quá 
- Lần đầu tiên viết fic, chẳng biết ra sao, mọi người cứ chặt chém thoải mái.



Chap 1


Chào các bạn, tên tôi là Kwon Yuri học sinh năm 2 trường đại học Seoul. Tôi luôn tự tin vào vẻ bề ngoài của mình nhưng không hiểu sao mọi người cứ hay soi mói tôi. Này nhé, tôi cao 1m67, nặng 67kg đúng theo tiêu chuẩn quốc tế thì dư chiều cao bằng cân nặng. Tính ra tôi đủ chuẩn thế mà tụi bạn trong lớp suốt ngày chê tôi mập. Chán ghê!

Cuộc đời học sinh của tôi khá êm đềm cho đến năm tôi vào đại học. Bọn con trai thì suốt ngày nhìn tôi rồi phá ra cười, tụi con gái thì không đứa nào thèm chơi với tôi. Mà tôi cũng chả thích cái tụi ốm tong ốm teo đó, suốt ngày ăn kiêng giảm cân phát mệt, trong khi tụi nó cứ nghĩ vậy là đẹp. Thế là tôi chẳng kết bạn được với ai, trừ lũ bạn cấp 3 cùng vào đại học. Mà nói thiệt nhìn tụi nó cũng héo queo như chết khô, chẳng đứa nào lết nổi 50kg.

Tôi vẫn sẽ sống vô tư như thế nếu như ngày đó cậu ấy không xuất hiện.

Flashback

- Ê thùng phi di động, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới, đẹp trai lắm. Cao 1m8, tướng người mẫu…

Tiffany lải nhải không ngừng về anh chàng đó bên tai mà tôi có thèm để ý đâu. Tụi con trai làm sao bằng đồ ăn được. 

- Để mình kể với Jessi của cậu anh chàng mới đẹp trai thế nào nhé.

Tôi cười đểu, chỉ có cách nào mới bắt cậu ta im miệng được thôi.

- Ôi không, mình xin cậu, Jessi sẽ giết mình mất.

Cậu ta rú lên như heo bị cắt tiết, mắt cười chớp chớp ra vẻ đáng yêu nhưng tôi có thèm quan tâm. Mà thôi Kwon Yuri tôi mới ăn no, tâm trạng vui vẻ nên bỏ qua cho cậu ta.

- CẢ LỚP IM LẶNG!!!

Tiếng thầy Park vang lên làm lớp tôi đang như cái chợ bỗng im phăng phắc. Ông này nổi tiếng thù dai, không nghe lời ổng thì sẽ bị đì dài dài.

- Lớp ta hôm nay có học sinh mới, bạn Nickkhun đến từ Thái Lan. Hãy giúp đỡ bạn nhé!

Thế là từ đâu một anh chàng đẹp như từ truyện tranh bước ra. Cậu ấy nở nụ cười và ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! Đầu tóc tôi bù xù dựng đứng. Thì ra là bị sét đánh trúng.

- Xin chào! Mình là Nickkhun, hy vọng chúng ta có thể kết bạn.

Không biết từ lúc nào Nickkhun đã đến ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta đưa tay ra làm tôi lúng túng như gà mắc tóc.

- Mình là Yuri, rất vui được kết bạn với cậu.

Tôi bắt tay cậu âý, cảm giác một luồng điện chạy đến tận não gây nên cảm giác bồn chồn hồi hộp nhưng lại không muốn thả tay cậu ấy ra.

- Cậu không những dễ thương mà còn dễ mến nữa. Cậu là người bạn đầu tiên của mình ở đây, cậu có thể dùng bữa trưa cùng mình không?

Nickkhun lại cười và tôi chẳng biết tìm lý do gì để từ chối, nói thẳng ra là thích muốn chết ngu gì từ chối. Nickkhun đẹp trai, cao to lại tốt bụng, đúng là hình mẫu hoàng tử trong mơ của các cô gái.

*******

- Đến đây Nickkhun, mình muốn cậu gặp các bạn của mình.

Dù chỉ mới gặp nhau nhưng chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Chúng tôi đang ở trong căn tin giờ ăn trưa.

- Đây là Sunny, tên lùn là Taeyeon, cô gái đang ngủ gật là ice princess Jessica, tên cao kều ăn như chết đói là Sooyoung, mắt cười Tiffany, tóc vàng hoe Hyoyeon và cô bé đang đọc sách là maknae Seohyun. Các cậu, đây là Nickkhun, bạn mới của mình.

- “Chào cậu”, “Xin chào”, “Chào đẹp trai" - Và tất nhiên là trừ Jessi đang ngủ và Seohyun, cả đám nhao nhao như fangirl điên cuồng, nhất là Tiffany, cậu ta như muốn ăn sống Nickkhun.

- Xin chào các bạn! Mình là Nickkhun, học sinh mới chuyển tới, hy vọng các cậu giúp đỡ mình nhiều.

Cậu ấy không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng chói lóa làm đám bạn tôi và lũ con gái trong ăn tin đổ rầm rầm.

Sẵn tiện nói đến lũ con gái háo sắc, tên sát gái số một trong trường sắp bước vào căn tin. Sở dĩ tôi biết vì đám con gái kia cứ nháo nhào lên cả và la hét om sòm tên cô ta. Vâng, kẻ tôi ghét nhất, người đầu tiên gọi tôi là thùng phi di động chính là cậu ta, Im Yoona.

Nhân đây tôi cũng xin kể cái ly do phát tướng của mình. Năm cấp 3 tôi phải nói là body siêu chuẩn, điện nước đầy đủ, vòng nào ra vòng nấy và là một trong những khoa khôi của trường. Nhưng từ khi gặp cô ta, Im Yoona, tất cả đã thay đổi. Cái dáng vẻ lạnh lùng bí ẩn đó vô cùng thu hút, cô ta lại chơi thể thao rất cừ, cả đám con trai cũng phải hít khói. Ấy thế là đám nữ sinh trong trường suốt ngày mơ mộng trở thành người yêu của cô ấy. Mỗi ngày cả chục cô đến tỏ tình nhưng chưa bao giờ Yoona nhận lời ai. Phải, tôi thừa nhận là hồi đó mình cảm nắng cô ta, có chút chút à nha. Tôi cũng muốn làm quen người ta nhưng lại mắc cỡ, không dám lại gần. 

Sau một tuần rình rập tôi phát hiện ra tên đó rất tham ăn, ngoài giờ học cô ta chẳng la cà ở đâu mà lúc nào cũng đến dãy nhà hàng đầu phố. Mới về trường có một tháng mà Im Yoona đã trở thành mối quen ở đây. Thêm vào nữa dù sức ăn phi thường như thế mà cô ta vẫn ốm tong ốm teo, chắc là do chơi thể thao. 
Nắm bắt được tình hình, tôi lên kế hoạch tiếp cận Yoona một cách tự nhiên nhất, đó chính là nhiều lần “vô tình” gặp cô ta trong quán ăn, quán café… Nhưng người tính không bằng trời tính, ròng rã một năm trời Yoona không thèm nhìn đến tôi một cái, cô ta vẫn không biết đến sự tồn tại của tôi dù ngày nào tôi cũng giả bộ vừa học vừa ăn bên cạnh bàn cô ấy. Kết quả duy nhất tôi nhận được là thói quen ăn một ngày 6 bữa và cái thân hình tròn quay này cùng căn bệnh thèm ăn khủng khiếp. 
Và cho đến hết năm cấp 3, tôi bỏ cuộc với Yoona nhưng body thì không trở về như xưa được. Tôi hận cô ta, tên vô tình bạc bẽo đó sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp gì.

Thế mà bốn tháng sau gặp lại ở trường đại học, cô ta lại ngày càng cao ráo và xinh đẹp hơn. Khỏi phải nói lũ con gái ở đây chết mê chết mệt cô ta như thế nào. Vẫn lạnh lùng như thế, chẳng thèm nói với ai câu nào mà sao bọn nó cứ đứ đừ. Lần đầu tiên Yoona biết đến sự tồn tại của tôi là vào bữa tiệc buffet đầu năm dành tân sinh viên.

- Chào mừng các em đã đến với đại học Seoul, một trong những trường hàng đầu của Hàn Quốc. Chúng tôi hân hạnh chào đón các em tân sinh viên… blah bah blah…

Tôi chẳng thèm nghe ông thầy hiệu trưởng nói gì vì đang canh me đĩa bánh cupcake hấp dẫn trước mắt, chỉ chờ ổng nói xong thì nó sẽ thuộc về tôi hahaha.

- Mời các em thưởng thức tiệc buffet!

Chỉ chờ có vậy, tôi bay ngay vào đĩa bánh nhưng ngay lúc đo cũng có một bàn tay chụp lấy nó. Tôi vô cùng cay cú, giành bánh với Kwon Yuri sao, tên này chắc chán sống rồi.

- Ya! Tôi thấy đĩa bánh này trước, thả tay ra!

Tôi không thèm nhìn mặt tên đó mà chỉ chăm chăm giành lại đĩa bánh, chúng tôi giằng co rất quyết liệt.

- Không thả rồi sao? Tôi thấy nó trước! Có mà cô thả ra thì có!

Giọng nói lạnh lùng này. Tôi ngước lên. Là Im Yoona! Phải rồi, tôi quên mất, cô ta tham ăn như hạm, làm sao dễ dàng buông tay. 

- Là tôi thấy nó trước, cô mau thả ra, phía sau vẫn còn nhiều đĩa khác nữa kìa.

- Nhưng tôi thích đĩa này đó, thì sao. Sao cô không lấy mấy đĩa phía sau và để cái này cho tôi.

Mặt tôi đanh lại, quyết không chịu thua, không bao giờ tôi xuống nước. Tôi dùng hai tay giật lấy trong khi cô ta chỉ có một tay. Nhưng cô ta quá mạnh, giành hoài không được tôi bực mình. 

- Thả ra đồ chết tiệt kia không thôi cô sẽ biết hậu quả - tôi dằn mặt.

- Tôi đang chờ đây – cô ta cười mỉa mai, tiếp tục nói – Cô tưởng mình lấy thịt đè người được sao, nhưng trông cũng dễ thương lắm, tôi gọi cô là thùng phi di động nhé – cô ta toét miệng cười làm tôi đứng hình.

Đẹp quá! Sao có người cười đẹp như thế! Nhưng tôi chợt tỉnh, đừng hòng dùng mỹ nhân kế với tôi. Tôi cười đểu khi một kế hoạch hiện ra trong đầu. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cúi xuống, liếm nhiệt tất cả bánh trong đĩa. Dù phải dùng cách hạ tiện tôi cũng phải thắng. Sau đó ngước lên nhìn Yoona nói :

- Giờ tôi xem cô làm sao giành với tôi.

Lúc này tôi mới để ý là lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn mình, có lẽ do chúng tôi to tiếng quá mức, thật hết sức mất mặt.

- Khá lắm, muốn làm khó tôi sao thùng phi. Cô tưởng chơi dơ có thể thắng tôi sao ?

Đôi mắt nai ấy nhìn xoáy vào tôi, chủ nhân của nó nhếch mép cười cười khi cúi xuống dùng miệng cạp một phát hết một cái bánh – cái dính đầy nước miếng của tôi.

- Cupcake chấm nước miếng đặc biệt ngon. Cám ơn nhé!

Tôi ngu mặt, đầu hàng vô điều kiện, không ngờ cô ta kinh tởm như thế. Tôi thả tay ra, để cô ta chiếm lấy đĩa bánh một cách dễ dàng. Im Yoona cười sảng khoái, trước khi quay đi không quên thì thầm vào tai tôi.

- Cám ơn cậu cho thêm "nước sốt" nhé, yên tâm tôi sẽ không chia bánh cho ai đâu. Nhân tiện, chúng ta đã hôn nhau gián tiếp đấy. Cách cậu dùng lưỡi liếm bánh thật tuyệt.

Tôi đỏ hết cả mặt, không ngờ tên đó dê như thế. Tên đê tiện Im Yuri sau đó ôm đĩa bánh biến mất sau đám đông, vừa đi vừa hét lớn.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại Kwon Yuri!

Vậy là… Cô ta biết tôi???

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonyul