[THREESHOT] Giảm cân [Chap 2], YoonYul |PG
Chap 2
Và kể từ đó, tôi chết dính cái biệt danh này. Tên chết bằm kia sau đó cũng đối với tôi như người xa lạ, chẳng nói một câu nhưng không hiểu sao đi đâu tôi cũng thấy mặt cô ta. Có khi nào cô ta theo dõi tôi không? Tôi đem điều này hỏi bạn nối khố shikshin thì bị cậu ta cốc vào đầu cùng một tràng giải thích phũ phàng :
- Hắn hay đi theo cậu ở đâu?
- Quán ăn!
- Ngoài chỗ đó ra còn ở đâu nữa?
- Mình không để ý chỗ khác, nhưng ít nhất một ngày mình thấy hắn 4 lần.
- Sở thích của cậu là gì ?
- ĂN !
- Sở thích của hắn là gì ?
- ĂN !
- Thế thì gặp nhau ở quán ăn có gì lạ? Vì ngoài chỗ đó ra cậu có đi chỗ nào khác đâu.
Ngẫm đi ngẫm lại Soo nói có lý, hóa ra cô ấy không có để ý tôi. Nhưng dù sao tôi cũng quên cái tên đê tiện đó lâu rồi. Người gì mà đào hoa phát ớn, dính vào chắc ngày nào cũng ghen sống ghen chết mà thôi.
****
Quay trở lại với Nickkhun, từ sau ngày đầu tiên gặp nhau, Khun mỗi ngày đều mang bánh hoặc chocolate cho tôi ăn, đổi lại tôi giúp cậu ta theo kịp bài vở và ăn trưa cùng cậu ấy. Cậu ta lời quá còn gì, dù sao tôi cũng là học sinh thuộc hàng top trong trường. Về phần mình, còn gì sung sướng hơn khi ngày nào cũng được nhận đồ ăn từ chính tay chàng trai mình để ý. Tuần đó tôi sướng như điên.
Tôi đang mơ mộng hão huyền, mặt cười toe toét nham nhở thì có một bàn tay nhẹ nhàng khều vai làm tôi giật mình. Tính quay lại chửi cha chửi mẹ đứa nào làm hết hồn thì thấy anh chàng đẹp trai Khun, cái mặt đang méo xệch của tôi lập lức chuyển sang trạng thái tươi cười.
- Cậu có rảnh tối nay không? Mình có hai vé xem phim, cậu đi cùng mình nhé!
Lời đề nghị của Khun hết sức dễ thương, làm sao tôi có thể từ chối được.Nói thẳng ra là vui sướng khôn siết. Bạn sẽ làm gì khi một anh chàng điển trai mời đi chơi? Hên tôi tôi chưa bay thẳng vào ôm cậu ấy.
Buối tối đó đặc biệt lãng mạn, ngoài bó hồng và một hộp chocolate, tôi còn nhận được lời tỏ tình của Khun. Ngày hôm sau cậu ấy đến đón tôi tay trong tay đi học làm bao ánh mắt căm ghét cứ dồn vào tôi. Kể từ đó tôi trở thành kẻ thù của nữ sinh toàn trường. Những lời dị nghị, nói xấu sau lưng tôi đều biết cả. Tôi cũng có để tâm chứ nhưng tôi tin cậu ấy, cậu ấy không phải là loại đàn ông chỉ chăm chăm vào những cô gái đẹp sexy như ai kia.
Một lần, tôi và Nichkhun vô tình gặp Im Yoona cùng một cô nàng chân dài tới nách trong rạp. Không hiểu sao lại trùng hợp mua vé cạnh nhau, mới ngồi xuống nhìn sang bên phải đã thấy ngay cô ta. Biết thế tôi đổi chỗ cho rồi. Chúng tôi cũng chẳng thèm chào hỏi nhau, nhìn cái mặt lạnh như tiền kia nuốt popcorn cũng không trôi. Tôi ngồi cạnh cô ta trong khi Khun ngồi bên trái tôi và cô gái kia ở bên phải cô ấy. Khó chịu làm sao, tôi không thể tập trung xem phim được khi cô ấy với cô gái kia cứ tình tứ cười khúc khích, rồi sờ mó tay chân, nhức cả mắt. Nhưng chuyện đó có là gì so với việc Im Yoona, sau khi ăn hết hai hộp popcorn (của cô ấy và bạn gái), thản nhiên thò tay vào hộp của tôi (Khun mua hẳn cho tôi riêng một hộp big size đấy nhé!). Lần đầu tôi cho qua vì không muốn làm ồn trong rạp, nhưng tên khốn đó được nước làm tới, tay cứ bốc và miệng cứ nhai, tự nhiên như ruồi. Tôi phải nói là giận điên lên được, răng nghiến kèn kẹt và khói bốc lên đầu. Cũng không chuyển được hộp bắp sang phía kia vì Khun để phần popcorn của cậu ấy ở đó. Sức chịu đựng có hạn, tôi chụp lấy tay cô ta bên trong hộp, quay sang quắc mắt nhìn Im Yoona nhưng tối thui không biết cô ta có để ý không. Chúng tôi kết thúc kéo co bên trong hộp popcorn, hai cái ghế rung bần bật. Một cuộc chiến thực sự đang diễn ra trong im lặng.
Lần trước để mất đĩa cupcake tôi đã ghi hận trong lòng, lần này còn đòi ăn trên đầu trên cổ tôi sao, đừng hòng. Cố hết sức mình, tôi có lợi thế vì hộp bắp nằm trong lòng tôi còn cô ta thì chỉ có thể sử dụng tay trái. Cố kéo, cố kéo, tôi gồng hết cả mình. Cuối cùng tên ngoan cố đành chịu thua, thu tay về. Chưa bao giờ Kwon Yuri hả hê như thế trong đời, miệng cười rộng tới mang tai và cảm giác thắng lợi ta nói nó sung sướng làm sao. Nhưng một điều có lẽ các bạn chưa biết là trình độ đê tiện của Im Yoona thượng thừa đến mức nào. Sau khoảng 10 giây say men chiến thắng, tôi cảm nhận một cái gì đó ướt và mềm nhấn vào má phải tôi… Bên phải! Im Yoona! Hơi thở cô ta phà vào mặt và làn môi đó làm thần kinh tôi tê liệt, một luồng điện chạy dọc xương sống làm tay chân tôi bủn rủn, buông xuôi. Điều tiếp theo tôi biết sau vài giây bất động là: hộp popcorn biến mất! IM YOONA!!!
Sau khi ra khỏi rạp, chúng tôi đến ngay quán ruột của tôi, ôi món tokbokki ở đây ngon phải biết. Bà chủ cũng rất thân với tôi, luôn để giá ưu đãi vì tôi là mối ruột.
Chúng tôi đang trò chuyện trong lúc chờ đồ ăn thì
- Khun! Là anh Khun phải không?
Là cô gái đó, cô gái đi cùng Yoona.
- Chào… chào em Hara! – Mặt Khun tỏ rõ vẻ bối rối trong khi cô gái kia mừng như bắt được vàng.
- Lâu quá không gặp anh. Em ngồi chung nhé! Nếu anh và bạn anh không phiền. – Cô ta nở nụ cười sắc lẻm. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm thì biết chẳng phải loại gái hiền lành gì. Sao Khun lại quen cô ta?
- Chào cô tôi là Goo Hara, bạn cũ của Khun. – Hara nhìn tôi mỉm cười trước khi tiếp tục trò chuyện với Khun. - Em đi với bạn, cô ấy đang kêu đồ ăn. Chờ chút em muốn giới thiệu cô ấy với anh!
Nói đoạn, Im Yoona từ đâu lù lù xuất hiện trước mắt. Cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần đó tự nhiên tươi rói khi thấy Hara. Cô ta tiến vào ngồi cạnh cô tên Hara đó và
vòng tay ôm eo cô ấy.
- Đây là Im Yoona bạn em, cô ấy đang học ở trường đại học Seoul, ngày mai em cũng sẽ vào học trường đó.
- Thật trùng hợp, chúng tôi cũng học trường đó. À xin lỗi, tôi là Kwon Yuri, BẠN GÁI Nichkhun – Tôi chen vào, cố nhấn mạnh câu sau để dằn mặt ai đó, không quên bắt tay Hara.
- Ờ…ờ… thật trùng hợp em cũng vào trường đó – Khun nhìn Hara cười gượng gạo rồi quay sang Yoona – Chào cậu mình là Nichkhun, thực ra cậu rất nổi tiếng ở trường nhưng mình chưa có cơ hội chào cậu.
Khun và Yoona bắt tay nhưng mặt cô ta chẳng có chút mùa xuân nào, cũng chẳng thèm nói với Khun một lời. Bất lịch sự đến thế là cùng. Người đâu vừa thô lỗ, vùa đê tiện lại còn háo sắc… không còn từ nào có thể diễn ta cô ta. Không hiểu sao hồi đó tôi lại…
***
Tình cảm của tôi và Khun cũng ngày một tốt lên và số lượng kẻ thù của tôi trong trường cũng tăng lên theo cấp số nhân. Họ nói sau lưng, nói trước mặt, liếc xéo liếc dọc dằn mặt tôi đủ kiểu cả. Những lời lẽ họ nói về tôi ngày càng quá đáng nhưng tôi vẫn ráng nhịn, dù sao miệng cũng là của người ta…
Một ngày thứ sáu cuối tuần tôi phải ở lại trực nhật về trễ, gần ra đến cổng thì bị một đám con gái chặn lại. Không nói không rằng chúng bu vào đánh hội đồng tôi, hết bạt tai rồi nắm tóc, đạp túi bụi vào bụng. Tôi cắn răng chịu đựng, toàn thân đau đớn không thể đánh trả vì tụi nó quá đông. Sau khi hả hê, con nhỏ cầm đầu nắm tóc tôi kéo lên, nó nghoẻn miệng cười :
- Mày nghĩ mày là ai mà muốn quen Nichkhun? Nhìn lại mày đi, tướng thì như con heo nái, mặt như cái mâm đựng 8 ly chè còn vừa. Mày nghĩ mày xứng với Khun sao?
- Nhưng cậu ấy chọn tao vì cậu ấy yêu tao. Khun không phải loại người nông cạn chỉ chăm chăm vào vẻ bề ngoài. – Tôi cãi lại, dù sau đó phải nhận thêm hai cái tát nhưng tôi quyết không lùi bước. Tôi phải bảo vệ tình yêu của mình.
- Đồ ngu, chỉ là cậu ấy muốn đổi món thôi, vả lại Khun thương hại mày nên chưa đá mày. Tụi tao có cái này tặng mày.
Dứt lời, chúng ném một xấp hình vào mặt tôi. Tất cả là ảnh Khun với từng cô gái. Họ tươi cười hạnh phúc bên nhau nhưng trong ảnh Khun có vẻ trẻ con hơn.
- Là cậu ấy và những bạn gái cũ, mở mắt ra đi con ngu. Nhìn khẩu vị của Khun rồi nhìn lại mày đi. Tụi tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám bén mảng tới gần Khun thì đừng trách.
Sau khi cười thúi mặt tôi, bọn nó bỏ đi để lại tôi chơ vơ với một đống hình Khun. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi buồn bã vì mặc cảm. Phải, tất cả các bạn gái trước của Khun đều cao, đẹp, thân hình thon thả. Nhìn bọn họ thật xứng đôi trong khi tôi với cậu ấy như số 10. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, khóc vì mình không xứng đáng với Khun, khóc vì mình trước đây ngu si cứ nghĩ vẻ bề ngoài không quan trọng. Nhưng tôi rất yêu Khun, phải làm sao đây, phải làm sao khi cậu ấy chán tôi, chê tôi mập và bỏ tôi. Nghĩ đến đó thôi tôi đã không muốn sống nữa. Sáng hôm sau, mắt tôi sưng húp và toàn thân trầy xước không dám đến trường nhưng tôi đã ra quyết tâm : TÔI SẼ GIẢM CÂN! Tôi sẽ lấy lại body sexy trước đây và đường hoàng ở bên Nichkhun.
Thời gian sau tôi tạm tránh mặt cậu ấy, điện thoại tôi không nghe, tin nhắn không trả lời, gặp mặt ở lớp thì tôi lấy cớ bận. Tôi quyết tâm sẽ trở lại cùng cậu ấy bằng thân hình hoàn hảo nhất. Ngoài giờ học tôi lao vào tập bơi lội, Yoga, aerobic… uống thuốc giảm cân kèm theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt và bỏ hẳn những món yêu thích. Tôi tiều tụy đi trông thấy nhưng tôi cảm thấy xứng đáng, vì Khun tôi sẽ làm tất cả. Cũng có đôi khi quá sức chịu đựng khiến tôi gục ngã muốn bỏ cuộc như ngày hôm qua, sau khi tập gym tôi ngất xỉu vì quá đói. Tỉnh dậy trong phòng y tế thì thấy Im Yoona chết bằm đang ngồi đó với hai phần burger bò tôi thích trên tay.
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt chán nản khiến mặt cô ta nhăn nhúm lại.
- Này là tôi đưa cô đến đây đấy, bị câm sao mà không cảm ơn tôi? – Tên chết bằm lại không quên móc mỉa tôi thêm một câu nữa chứ.
- Tôi đâu có nhờ cô, ai biểu tự đưa tôi đến đây, mắc mớ gì tôi phải cám ơn. – Tôi thờ ơ, muốn tôi cám ơn hả, mơ đi. – Biết Im Yoona cứu mình, tự nhiên trong lòng thấy ấm áp, ít nhất cô ta vẫn còn chút tình người, nhưng tôi sẽ không thừa nhận mình đang vui đâu, không bao giờ.
Mũi cô ta như thở ra lửa, hai hàm răng cắn chặt với nhau.
- Ăn đi đồ ngốc, bác sĩ nói cô kiệt sức vì đói, sau này phải ăn uống đoàng hoàng. Dạo này tôi thấy cô gầy đi nhiều đó. – Câu sau của cô ấy dịu dàng hơn, có vẻ hơi buồn nữa. Tên này thật khó hiểu.
Dù có đang thèm đến chảy nước miếng tôi cũng không ráng kiềm chế, nếu xuống nước một lần thì sẽ có lần hai, lúc đó công sức lâu này sẽ tan thành mây khói.
- Tôi không ăn đâu, tôi không đói, chỉ tại say nắng thôi.
Im Yoona phát cáu vì sự cứng đầu của tôi, cô ta tự nhiên đập tay xuống bàn một phát rõ mạnh, đỏ hết cả tay. Không hiểu vì lý do gì cô ta sừng sộ với tôi :
- Là vì thằng Nichkhun đúng không, là vì hắn mới muốn giảm cân đúng không? Vì hắn muốn đẹp lên đúng không? Hắn không phải là loại tốt lành gì đâu. Khôn hồn thì nghe lời tôi bỏ hắn đi.
- Cô có tư cách gì nói về cậu ấy như thế? Cậu ấy không phải cái loại ăn chơi đào hoa, thấy gái đẹp là bu vào như cô.
Tôi nổi giận, ném gối vào mặt cô ta. Tên khốn này không có quyền nói về Khun như thế trên thế gian này không ai tốt bằng Khun, không ai yêu tôi như Khun.
- Được lắm, cô cứ chờ mà xem !
Và Im Yoona quay mặt bỏ đi, không quên đóng sầm cánh cứ trước mặt tôi.
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro