Epilogue

Tầm nhìn của Bora là một màu đen thăm thẳm, nhưng màu đen ấy, từ từ, chậm rãi, đang được thay thế bởi thứ ánh sáng tím dìu dịu.

Thứ ánh sáng cũng từa tựa như lúc cô bị cuốn vào chiều không gian ảo chết tiệt kia, bởi viên tinh thể khốn kiếp ấy.

"Ngươi... sợ điều gì nhất?"

Bora vẫn còn nhớ mình đã trả lời như thế nào. Cô sẽ chẳng bao giờ quên được những lời mình đã lỡ nói ra trong một phút nóng giận với tất cả những người xung quanh. Cái cách GaHyeon, YooHyeon, YuBin, SiYeon, và cả MinJi nữa, nhìn cô, sau khi cô nói ra những lời không chủ đích ấy...

Không chủ đích thì sao? Tổn thương vẫn cứ là tổn thương vậy. Giận dữ vốn không phải cái cớ để có thể tiếp tục tổn thương những người sẵn sàng bao dung cho những mặt xấu xí của mình. Và điều Bora sợ lúc đó chỉ có thế.

Bị nhấn chìm. Bởi cơn thịnh nộ của chính bản thân cô.

Và những gì cô đã trải qua trong chiều không gian nọ đã chứng minh điều đó.

Những trận chém giết triền miên, đều bắt nguồn từ cơn giận dữ của cô cả.

Nhưng chúng sẽ không còn nữa.

Bora bỗng cau mày.

Không còn? Không còn nữa? Làm thế nào mà cô...?

Và đó là lúc cô chợt nhớ đến thời khắc đó. Thời khắc MinJi, một thân đầy máu, tứa ra từ những vết thương do chính tay cô chém trúng, lết đến gần cô. Xin lỗi vì những lỗi cô ấy còn chẳng phạm phải. Ôm lấy cô. Nói lời yêu cô. Và một nụ hôn sau cuối.

Hơi thở Bora càng lúc càng dồn dập.

Thời điểm MinJi bắn ra phát đạn cuối cùng ấy, thời điểm viên đạn tiếp xúc với làn da cô, xé toạc xương sườn và trái tim cô, là lúc Bora mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh giấc.

Ánh sáng tím dịu nhẹ giả tạo vỗ về cô. YooHyeon và GaHyeon ngồi bên cạnh cô cũng đã bắt đầu cục cựa thức tỉnh.

Mắt Bora nhòe đi.

Chỉ trong một nhịp tim đập.

---------------------------------------------

MinJi chìm sâu vào bóng đêm tăm tối. Cô cứ chìm mãi, chìm mãi, chìm mãi, cho đến khi đôi mắt đang nhắm nghiền của cô cảm nhận được thứ gì đó như ánh nắng chói chang của một buổi cuối hạ đầu thu.

Một cách khó khăn, MinJi mở mắt ra.

Chào đón cô là những tia nắng mặt trời, rực rỡ mà không gay gắt. Là bầu trời trong vắt không một gợn mây. Là đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn. Là YuBin đang vui đùa với GaHyeon. Là SiYeon đang đè đầu YooHyeon ra trừng trị, có lẽ vì con bé mới chọc cho unnie của mình quê độ.

Và là Bora, trong bộ váy hoa cô vẫn luôn nhớ, môi nở nụ cười rạng rỡ hơn đứt ánh nắng mặt trời, đôi mắt lấp lánh sự yêu thương và hình bóng của cả cô trong đó, và bàn tay luôn trân trọng và nâng niu cô đưa ra, chờ đợi.

MinJi ngỡ ngàng. Tại sao bỗng dưng...

Nhưng cô cũng chợt nhớ ra một điều. Mỗi khi cứu được một người, cô sẽ được đưa đến một chiều không gian khác.

Nơi này... Tại sao cô lại được đưa đến đây?

"MinJi..."

Bora khẽ gọi. Vẫn là chất giọng trong trẻo, cao, nhưng thừa mật ngọt. Và được gặp lại một Bora thuần khiết của ngày hôm đó, ở bên YuBin, YooHyeon, GaHyeon và SiYeon...

Tấn đá trong lòng MinJi như được ai đó nhấc bổng lên. Nhẹ nhõm. An ủi. Giải thoát.

Thật tốt. Thật tốt quá. Mọi chuyện đã ổn. Không còn những trận chiến triền miên. Không còn ai phải đau khổ nữa.

MinJi vươn tay ra. Cô chẳng có lí do gì để từ chối cả, phải không?

MinJi chạy đến. Những bước chân nhẹ bẫng như muốn đưa cả cơ thể cô bay lên. Sải đôi cánh tự do. Vươn đến bầu trời trên cao kia. Bên cạnh những đứa em thân thiết của mình. Cùng Bora.

Và rồi...

Bàn tay Bora vươn ra hóa đá ngay thời điểm MinJi tiếp xúc được với nó. Nhẵn nhụi. Lạnh như băng. Môi Bora hơi hé, nhưng những gì cô nghe được chỉ là thứ âm thanh như tiếng rắn rít, luồn lách qua đống neuron thần kinh, chơi đùa hỏi.

"Ngươi... sợ điều gì nhất?"

Hình bóng Bora cùng bốn đứa em bỗng hóa thành hàng trăm mảnh thủy tinh. Thanh khiết. Mong manh. Vụn vỡ. Và tan biến. Theo gió. Vào thinh không. Không còn gì ở lại.

Ngay.trước.mắt.cô.

Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức cô chẳng kịp phản ứng gì ngoài đứng nhìn.

YuBin, GaHyeon, YooHyeon, SiYeon, và Bora đang từ từ biến mất.

Và cô thì chẳng thể cử động nổi.

Đôi mắt MinJi nhòe đi.

Trái tim MinJi quặn thắt.

Lồng ngực MinJi thít lại.

Thì ra... Tất cả đều chỉ là ảo mộng. Tất cả, cho dù có giản đơn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Một giấc mơ không thực.

MinJi trân trối nhìn vào nụ cười vụn vỡ của Bora. Mảnh thủy tinh cuối cùng còn sót lại trước khi tan biến.

Đây mới là điều ngươi muốn cho ta chứng kiến, phải không?

"Đừng... MinJi... Mình xin cậu... Đừng..."

"Ngươi... sợ điều gì nhất?"

-----------------------------------------

Run rẩy, Bora không thể rời mắt khỏi bóng hình MinJi mắc kẹt trong khối tinh thể tím trước mặt.

Nỗi sợ của cô... thay đổi rồi.

"Mình yêu cậu."

"Mình yêu cậu."

"Mình xin lỗi."

"Ngươi... sợ điều gì nhất?"

-----------------------------------------

Mất đi người mình yêu thương. Mãi mãi?

Nụ cười của Bora vỡ nát.

Cơn ác mộng của MinJi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro