Chap 2

-CHÚNG MÀY CÚT HẾT CHO TAO!_ Từ Khôn chạy tới

Bọn kia kéo nhau chạy. Lập Nông vội ngẩng mặt lên, thấy Từ Khôn, nó lao tới ôm chặt lấy anh và òa khóc.

Anh nhìn bọn kia căm phẫn rồi ôm lấy người đang nức nở trong lòng mình. Anh xoa đầu nó.

-Không sao rồi, anh đuổi tụi nó đi rồi, đừng khóc nữa.

Nó chợt nhớ rồi vội đẩy anh ra, lau sạch nước mắt rồi đi trước.

-Anh Từ Khôn, chúng ta về thôi!

Anh bước theo sau nó, anh không hiểu Lập Nông mọi hôm sợ gì đều chạy tới ôm anh, òa khóc đến khi nào anh đẩy nó ra mà hôm nay nó lại lau nước mắt đi trước.

Đi được một quãng, nó dừng lại nhưng không quay đầu. Nó nhìn vào trong công viên, nhìn cái xích đu ngày bé anh thường đẩy cho nó chơi.

Ngày bé nó và anh thân lắm, nhưng không hiểu sao từ lúc bố nó đi công tác, anh lại ghét nó đến thế.

Lúc nãy nghe bọn kia nói anh ghét bọn gay, nó lại càng đau hơn, và rồi nó lại khóc.

Lập Nông vẫn nhìn chiếc xích đu đó, nước mắt vẫn rơi.

-Anh Từ Khôn!

-Gì?_ anh vẫn vậy, nhưng dù sao nó cũng quen rồi.

-Anh... ghét bọn gay à?

-.... _ một khoảng im lặng

-Tại sao từ lúc bố em đi công tác, anh lại ghét em đến thế? Em làm gì sai sao?_ nó ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc.

Bỗng nó cảm nhận được hơi ấm nào đó đang ôm mình. Từ Khôn ngồi xuống quay lưng lại, nó khó hiểu nhìn anh.

-Anh...

-Lên đi, anh cõng em về

Nó ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lau nước mắt, xốc lại cặp, trèo lên lưng anh. Anh đeo cặp của mình ra đằng trước, đứng lên. Cõng con người bé nhỏ về nhà.

Trên đường về, nó không dám í ới gì, chỉ nằm yên hưởng thụ cái ấm áp trên lưng anh.

-Lập Nông!_ Anh gọi nó.

-Dạ?_ nó vòng tay qua ôm cổ anh, dựa đầu vào lưng anh.

-Lập Nông có sợ không?

-Có nhưng lúc anh đến thì hết.

-Anh xin lỗi_ anh cúi đầu.

Nó ngạc nhiên, từ lúc bố nó đi, anh chưa bao giờ nói lời cảm ơn, xin lỗi với nó.

-Vì chuyện gì?

-Tại lúc đó anh đến muộn.

-Không sao đâu, anh đến là được rồi.

Nó mệt quá, nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Từ Khôn đưa nó về đến nhà, mãi không thấy nó xuống, anh liền gọi nhỏ nhưng không thấy trả lời.

-"Ngủ rồi à?"_ anh nghĩ.

Anh mở cửa, cõng nó vào nhà. Bố mẹ anh vội chạy ra hỏi, anh chỉ nói Lập Nông mệt, cần nghỉ ngơi.

Anh cõng nó lên phòng, đặt nó xuống giường, ngồi bên cạnh nhìn nó. Anh vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt nó, từ lúc bố nó đi, giờ anh mới nhìn kĩ gương mặt nó.

Đôi mắt nó đã sưng húp lên vì khóc nhiều, khi cười, nhìn nó trông thật dễ thương.

Vậy mà anh lại ghét nó.

Từ Khôn thừa nhận rằng trước kia anh có thích nó, nhưng anh đã chấm dứt cái tình cảm đó khi bố nó đã làm cho mẹ con nó khổ.

Giờ tâm trí anh rất hỗn loạn, anh chẳng biết cảm giác của mình đối với Lập Nông là gì nữa. Anh lắc đầu vào phòng tắm, xả nước xuống người mình.

Sáng hôm sau Lập Nông tỉnh dậy thấy Từ Khôn đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình. Nó giật mình, nhìn xuống người

-"Hả? Quần áo của mình?"_ nó nghĩ.

-Anh! Quần áo hôm qua của em đâu? Sao em lại mặc đồ của anh?

-Em đúng là con lợn đấy. Hôm qua anh phải chật vật mãi mới thay được đồ cho em, quần áo đi học bẩn rồi phải giặt chứ, tủ của em bị khóa nên anh phải lấy quần áo của anh thôi!_ Từ Khôn trả lời thản nhiên.

- Cái... cái gì??_ Lập Nông trợn tròn mắt_ Vậy là anh... anh đã nhìn thấy hết rồi??? ( Au: Khiếp! -.- có cái gì đâu mà nhìn, Nông còn là con nít á :v)

-Hahahaha_ Từ Khôn cười ngặt nghẽo, đây là lần đầu tiên anh cười sảng khoái như vậy

-....._ Lập Nông đỏ mặt

Một lúc sau chờ anh ngừng cười. Nó cầm cái gối ném vào mặt anh và quát.

-Yahhh... anh là đồ biến thái!

Quát xong chạy vội vào phòng tắm. Từ Khôn ở ngoài cười đau bụng

Trên đường đi học, Lập Nông cứ đi sau Từ Khôn, anh bực mình quay lại hỏi:

-Tại sao không lên đây mà đi, cứ phải đi đằng sau làm gì?

-Em sợ anh không...

-Sợ sệt gì, lên đây mau!

-Vâng!_ nó xốc cặp rồi chạy lên đi cùng anh.

Qua hàng Pizza, Lập Nông thấy đói. Nó lay lay áo Từ Khôn.

-Anh!

-Gì?

-Em muốn ăn cái kia!!

-Vừa ăn sáng ở nhà rồi còn gì?

-Em vẫn đói.

-Thế tự mua đi, chú mày nhiều tiền lắm cơ mà?

-Em quên ở nhà rồi..._ nó cúi mặt

-Aissshhh.... thật bực mình mà!_ anh vò đầu rồi chạy qua đường mua cho nó.

Một lúc sau anh quay lại.

-Đây!_ anh chìa ra trước mặt nó một hộp Pizza to tướng, một hộp anh cầm trên tay.

-Thế còn hộp kia ạ?_ nó chỉ chỉ

-Dĩ nhiên của anh rồi, đời nào anh lại cho chú mày hai hộp. Anh cũng phải ăn chứ!

-Em tưởng anh cho em.. Anh cũng ăn ở nhà rồi còn gì?

-Yahhh... tôi ăn ở nhà rồi, nhưng vì con lợn nào đó ăn hết nên giờ tôi đói, được chưa?

-Vâng! Mà anh này, con lợn nào đó là con lợn nào, em không biết?_ nó ngây thơ hỏi.

-Chắc chết mất! Đồ ngây thơ!_ anh cốc đầu nó_ Ăn đi không anh ăn hết bây giờ.

Từ Khôn kéo nó lại gần chiếc ghế đá rồi cùng ăn Pizza. Anh chỉ ăn một miếng, còn đâu nhường tất cho nó.

-Lập Nông này!

-Dạ?

-Sao hôm qua lúc ở công viên em lại khóc?

-...._ nó đang ăn liền khựng lại_ Không có gì đâu anh... hì hì_ nó cười tươi.

-Anh...

-Sao ạ?

-Thôi đi học đi, muộn rồi!

Từ Khôn kéo tay Lập Nông đi

          End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro