Chap 3
Thấm thoát đã mười năm, bây giờ Lập Nông 16 tuổi, Từ Khôn 17 tuổi. Thời gian cứ thế trôi đi, mưa rồi lại nắng, ngày lại qua ngày. Hai người vẫn cùng trường, cùng nhà, cùng bàn ăn, có khi còn ngủ cùng giường.
Tình cảm của Lập Nông dành cho Từ Khôn vẫn vậy, Từ Khôn cũng thế.
Không ai nói với ai tình cảm của mình. Đơn giản là Lập Nông biết Từ Khôn ghét gay, Từ Khôn lại nghĩ Lập Nông không thích mình. Và họ cứ thế duy trì mối quan hệ anh em như vậy, hai người cùng chôn vùi cái tình cảm nhen nhói ấy.
Rồi một ngày, Lâm Diệp Hân- cô bạn thích Lập Nông từ hồi mẫu giáo chợt đến nhà Lập Nông chơi, nói cách khác, đó cũng là nhà của Từ Khôn.
Cô ta ăn mặc đẹp đến nhà cậu, bấm chuông, quản gia mở cửa.
-Cô tìm ai?
-Dạ cháu tìm Lập Nông! Cậu ấy có nhà không bác?
-Lập Nông đang ở trên phòng, mời cô vào, tôi sẽ đi gọi cậu ấy.
-Dạ! Cháu cảm ơn bác.
Diệp Hân bước vào nhà, ngồi xuống ghế. Bố mẹ Từ Khôn đi ra. Họ ngạc nhiên khi một cô gái lạ trong nhà.
-Cháu là ai?_ Mẹ Từ Khôn hỏi.
Vừa hay lúc đó Lập Nông xuống nhà, Từ Khôn mở cửa đi vào nhà.
-Dạ cháu là Diệp Hân, bạn gái của Lập Nông!
Từ Khôn như chết đứng trước câu nói của Diệp Hân, anh tức giận nhìn Lập Nông, quay lưng đóng cửa rầm. Bố mẹ Từ Khôn không khỏi lo lắng.
-Lập Nông! Thế này là sao_ Bố Từ Khôn hỏi cậu.
-Hai bác bình tĩnh, con sẽ giải thích sau!_ nói rồi Lập Nông tức giận kéo Diệp Hân ra khỏi nhà.
-Cô.... tại sao lại đến nhà tôi, tại sao lại nói tôi là bạn gái của cô? Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không yêu cô! Không bao giờ!
-Lập Nông! Cậu không thể cho mình một cơ hội sao?
-KHÔNG BAO GIỜ!
Nói rồi cậu quay lưng đi tìm Từ Khôn
Cậu đã gọi cho anh hàng chục lần nhưng không lần nào bắt máy. Cậu đi tìm anh khắp nơi, chân đã mỏi rã rời nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu đã đi hết nhưng nơi anh thường đến đều không có.
Mệt quá, cậu đành ngồi nghỉ một lúc. Cậu cố nhớ lại các nơi anh đến, anh dẫn cậu đi, nhưng cậu tới hết rồi.
-"A! Còn một nơi"
Lập Nông nghĩ ra rồi nhanh chóng bắt taxi đến đó.
Bar Club
Đã một lần Từ Khôn đã đưa cậu đến đây chơi, nhưng vì cậu nói không thích nơi này nên anh đã không đến nữa.
Đến nơi, cậu bước vào, dáo dác nhìn xung quanh
-"Kia rồi!"
Quả nhiên anh đã đến đây.
Cậu lại gần anh, anh đang nằm gục xuống bàn, luôn miệng gọi tên cậu. Cậu đỡ anh dậy. Trả tiền rồi đưa anh đi.
Ra ngoài bắt taxi về nhà. Cậu phải khó khăn lắm mới đưa anh lên phòng được. Thật may mắn là cả nhà đã đi ngủ hết, đóng cửa phòng lại, cậu để anh nằm trên giường.
-Từ Khôn! Anh ăn cái quái gì mà nặng vậy chứ_ cậu nói nhỏ
Lập Nông quay đi định lấy cái khăn lau mặt cho anh thì bị tay anh kéo lại.
Lực kéo rất mạnh nên cậu ngã lên người Từ Khôn.
-Nông Nông!
Cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng cái tên thân mật đó. Cậu sợ hãi trả lời:
-D.. dạ...??
-Cô gái lúc sáng là sao?
-Em.. em không yêu cô ta.. cô ta tự thích em nên... tự nhận là bạn gái của em ...
-Em có bạn gái chưa?
Vẫn tư thế nằm như vậy, anh tiếp tục hỏi cậu.
-Em.. em chưa...
-Em thích ai chưa?
-Em.. em không biết...
-Nói!_ Anh siết chặt tay cậu khiến nó đỏ tấy lên
-A....Từ Khôn! Anh say rồi!
-Anh đang rất tỉnh táo để nói chuyện với em! Nông Nông trả lời câu hỏi của anh! Em đã thích ai chưa?
-Em rồi..
-Ai?
-Thái Từ Khôn...
-Em đã yêu ai chưa?
-Em.. em rồi.
-Ai?
-Thái... Thái Từ Khôn...
-Thái Từ Khôn là ai?
-Là anh....
-Em có yêu anh không?
-Em có!
-Trần Lập Nông! Anh cũng vậy!
Từ Khôn kéo tay Lập Nông, hôn cậu và.... đi ngủ (-_-)
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro