[THREESHOT] Nối Lại Giấc Mơ [Part 3|End]
Au: Huỳnh Nhi aka Ken
Couple: Yulsic
Category: General
Rating: G
p/s: truyện dùng để giải trí, không có tính chất gây hấn và bôi nhọ ai hết. Có gì xin các bạn bỏ qua và chỉ bảo!!!
Fic này được viết dựa theo phần ngoại truyện của comic Hương Tình Yêu. Au đã mạn phép sửa lại theo ý mình.
Hy vọng các bạn không chê!!!!
Jessica thơ thẩn bước đi trong vườn hoa của gia tộc Kwon. Cô quá bàng hoàng trước một sự thật vừa được tiết lộ. Jessica không ngờ mình đã tốn 10 năm trời vô ích mơ tưởng một giấc mơ xa xôi trong khi người tạo ra giấc mơ ấy lại là người bên cạnh cô. Jessica dừng bước trước một cái cây to lớn, những đóa hoa đã bắt đầu nở rộ. Có lẽ trong lòng cô, hoa cũng đã băt đầu nở rồi. Jessica đưa tay chạm vào thân cây một cách âu yếm. Những giọt pha lê lấp lánh bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của cô. Giấc mơ hạnh phúc của cô bắt đầu từ chính cây hoa này.
…………………
Tòa nhà to lớn của gia tộc họ Jung hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Những người có tiền tài, địa vị và quyền lực đều tập trung ở đây để dự tiệc Mừng Thọ của người đứng đầu gia tộc Jung.
Trái với không khí nhộn nhịp bên trong, ở bên ngoài, ngay tại khu vườn ngàn hoa của nhà họ Jung, một cô bé, hay chính xác hơn là Jessica Jung đang yếu ớt bám lấy một cành cây khóc ròng. Cô bé 10 tuổi này đã trèo lên cây hoa to đẹp nhất trong khu vườn này để rồi không biết làm sao xuống.
_ Huhuh, làm sao đây? Có ai cứu mình không? – Jessica thút thít.
_ Ha, ngạc nhiên thật, nhìn kìa, sao một cô bé đẹp thế này lại ở trên cái cây kia vậy chứ? – một cô bé có khuôn mặt đẹp trai nói với bạn mình, người trông cao hơn cậu một chút.
_ Không lẽ cô bé này là quỷ - Người đó tiếp tục, người cao hơn cười khúc khích.
_Này, không được vô lể, ta là………..á – Jessica hét lên, quên béng mình đang ở trên cây, cô bé mất thăng bằng rồi rơi xuống.
Chợt một đôi tay đón lấy cô, ôm cô vào lòng và dịu dàng xoa đầu cô.
_ Không có sừng, không phải yêu quái rồi – Cái người đó lên tiếng.
_ Hahaha, cậu thật là…., đầu óc chứa gì đâu không? – Người cao hơn cốc đầu người đó.
_ Hai người thật là vô lễ, tôi là đại tiểu thư của dòng họ Jung đấy – Jessica đẩy tay người đó ra, ấm ức.
_ Ồ, hóa ra là tiểu thư Jung, tôi thật thất lễ - Người đó gãi đầu cười ngốc nghếch – Thế tiểu thư trèo lên cây làm gì vậy?
_ Tôi muốn hái một cành hoa tặng cho ông nội tôi – Jessica chỉ tay lên cây và nói.
_ Ra thế - Người đó đứng dậy, ngoắc người bạn bên cạnh – SooYoung à, giúp tớ một tay.
_ Lại muốn làm anh hùng – SooYoung thở dài rồi giúp bạn mình leo lên cây trước đôi mắt ngạc nhiên của Jessica.
Cô bé ngây thơ dõi mắt theo bóng hình người ấy khéo léo trèo lên từng cành cây rồi rút ra một con dao rọc giấy chặt một nhành cây nhỏ chi chít hoa. Người ấy nhảy xuống đưa nhành hoa cho Jessica rồi mỉm cười.
_ Cành hoa này được không, công chúa?
_ Đẹp lắm, cảm ơn – Jessica ngượng ngùng cầm nhành hoa rồi chạy vào nhà.
Jessica gặp ông mình trước của chính, cô bé vui mừng trao cho ông mình nhành hoa xinh đẹp. Trái với vẻ hớn hở của Jessica, ông ta lạnh lùng quay lưng bước đi sau khi buông một câu: “tại sao ta chỉ có một đứa cháu gái vô dụng chứ?”. Jessica lặng người trước câu nói của người ông, cô bé vứt cành hoa và chạy về phòng mình khóc. Cô khóc trách sao mình không phải là con trai để đáp lại kì vọng của ông, để có thể vực dậy gia tộc. Chợt cô nhớ đến người mình vừa gặp, người mà đôi mắt, nụ cười đều làm cô cảm thấy ấm áp.
“người ấy đã cứu mình, còn tặng cành hoa đẹp như vậy cho mình, sao mình có thể đối xử với món quà của ân nhân như thế”
Jessica bật dậy, chạy ra ngoài cửa chính để tìm lại cành hoa nhưng tìm một hồi lâu không thấy, cô chán nản bỏ về phòng.
Jessica ngồi trước bàn trang điểm cho người hầu chải tóc mình. Cô chợt nghe những người đó nói chuyện về một cô bé. Cô bất giác hỏi:
_ Hôm nay, em gặp một người, có vẻ lớn hơn em 4,5 tuổi, người đó mặc áo thun trắng khoác bên ngoài áo khoác đen – Cô bỗng đỏ mặt – Mọi người có biết đó là ai không?
_ Hôm nay, con cái của các đối tác với gia tộc ta đều ở đây – Nhũ mẫu của Jessica lên tiếng.
_ Có phải cái người đi chung với một người khác cao cao không? Tên người cao cao ấy là Soo Young – Người đang chải tóc cho cô nói – Và người đó rất đẹp trai nữa.
_ Phải rồi, người đó đó – Jessica mừng rỡ.
_ Tôi nghe người khác gọi cậu ấy là cô chủ Kim.
_ Chắc là Kim Tae Yeon, con của chủ tịch Kim rồi – Nhũ mẫu nói – Người họ Kim thì chỉ có người đó thôi.
_ Kim TaeYeon à – Jessica mỉm cười.
10 năm sau……..
Jessica cay đắng nhìn mình trong tấm gương lớn. Hôm nay, cô vừa kết hôn với cô chủ gia tộc Kwon, người mà cô mới chỉ biết đến qua lời kể của nhũ mẫu và lúc hôn lễ diễn ra. Cô lại nghĩ về mình, chẳng qua chỉ là một món hàng để ông cô đem đi trao đổi. Nghĩ về Tae Yeon, mối tình đầu của cô, người mà cô luôn nhớ đến dù chỉ gặp một lần. Nghĩ về người mình sẽ chung sống cả đời, cô bỗng thấy căm ghét hắn ghê gớm. Khoảng thời gian rất lâu về trước, ông cô đã tuyên bố sẽ gã cô cho người đứng đầu đất nước về tiền tài và địa vị. Khi đó, cô rất vui vì gia tộc Kim lúc đó không có đối thủ. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, Gia tộc Kwon đã hất cẳng họ Kim, trở thành gia tộc quyền lực nhất và đến đây hỏi cưới cô cho Kwon Yuri, người thừa kế tương lai. Ông cô nhanh chóng đồng ý và giờ đây cô đang ngồi trong phòng chờ người chồng mà cô không yêu về. Cánh cửa bật mở, con người say mèm ấy bước vô, nhìn cô cười toe toét.
_ Sao em không ngủ trước đi, chờ Yul làm chi vậy? – Yuri đưa tay vuốt tóc cô.
Jessica chợt rùng mình sợ hãi, cô nhanh chóng gạt phắt tay Yuri ra, quăng cho người ấy ánh mắt băng giá rồi lạnh lùng nói:
_ Đừng chạm vào tôi và tôi không muốn ngủ chung giường với cậu, à không, tôi không muốn ở chung phòng thì đúng hơn.
Yuri nhìn Jessica ngạc nhiên, nụ cười chợt tắt trên môi cậu. Cậu cười buồn rồi dịu dàng:
_ Nếu em muốn như vậy thì Yul sẽ chiều, bất kể em muốn gì thì Yul sẽ đều làm cho em – Yuri hôn nhẹ lên trán của Jessica rồi đứng dậy – Ngủ ngon nhé, baby.
“Tất cả những gì tôi muốn là có thể hạnh phúc bên người mà tôi yêu, nhưng chính cậu đã phá nát nó rồi” – Jessica lắc đầu rồi nằm xuống giường.
Những ngày sau đó, Jessica luôn luôn đối xử với Yuri một cách lạnh lùng. Cô không màng ăn uống, chỉ nằm lì trong phòng đọc sách, nghe nhạc và làm các việc riêng khác. Mỗi lúc gặp Yuri, nét mặt lạnh băng cố hữu của Jessica luôn phát huy tác dụng tối đa. Ngoài nét mặt, cô ấy luôn liếc và nói những lời tàn nhẫn với mục đích làm Yuri ghét mà xa lánh cô. Nhưng trái với suy nghĩ của Jessica, Yuri luôn cười hiền từ, chăm sóc chu đáo mỗi lần bên cô, cứ như hạnh phúc tràn ngập ấy. Và hôm nay, Yuri được một phen hoảng hồn khi nhìn thấy Jessica bất tỉnh trên giường. Cậu lập tức gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy và biết được Jessica bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do không ăn uống trong nhiều ngày. Không thể trách Yuri được, khi mà mỗi lúc cậu vào phòng gọi cô ấy ra dùng bữa đều bị cô ấy mắng không thương tiếc, không chỉ vậy, cô ấy còn ném bất cứ thứ gì trên tay vào người cậu. Không muốn cô ấy lao lực do đánh mắng mình, Yuri bắt đầu nhờ người hầu mang thức ăn vào cho Jessica nhưng cô ấy cũng không màng và Yuri thì do bận việc nhiều nên không biết đến chuyện cô ấy bỏ ăn.
Yuri ngồi bần thần trên giường nắm lấy bàn tay gầy gò của Jessica mà đau lòng. Cậu trách mình không chăm sóc tốt cho cô ấy, làm cô ấy ra nông nổi này. Jessica chợt thức giấc, đập vào mắt cô là hình ảnh chồng mình đang ngồi đó, cô vội vã rụt tay lại, kéo chăn lên và xoay người về hướng khác. Nét mặt lo lắng của Yuri làm trái tim cô thắt lại mà không hiểu vì sao. Yuri nhẹ nhàng kéo Jessica ngồi dậy, tựa vào thành giường, cậu đưa cho cô một li sữa và ép cô uống. Jessica lắc đầu không đồng ý. Yuri nhăn mặt, nhìn thấy Jessica tự làm khổ bản thân, cậu đau lắm chứ.
_ Uống đi, cơ thể em suy nhược trầm trọng rồi đó.
_ Cứ mặc kệ tôi.
_ LÀM SAO TÔI MẶC KỆ ĐƯỢC CHỨ? EM NGHĨ RẰNG TÔI VUI KHI NHÌN THẤY EM NHƯ THẾ NÀY LẮM SAO?
Jessica sợ hãi, đây là lần đầu cô nhìn thấy Yuri nổi giận thế này, cô lẩm bẩm.
_ Ai biết được trong li sữa ấy có gì chứ?
_ Hóa ra em sợ tôi cho thuốc vào thức ăn nên không dám ăn chứ gì? – Yuri chợt nghĩ ra.
Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri chằm chằm, Yuri từ tốn đưa li sữa lên uống một ngụm nhỏ rồi đưa nó cho cô.
_ Tôi sẽ không làm cái chuyện hèn hạ đó đâu – Yuri nhẹ nhàng – Tôi yêu và tôn trọng em, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Bởi vậy, đừng bỏ bữa nữa, nhìn em thế này tôi đau lòng lắm.
Jessica ngập ngừng rồi cầm li sữa lên uống một hơi.
_ Tôi sẽ ăn uống đầy đủ, cậu không cần phải lo nữa, và làm ơn, đừng vào phòng tôi.
_ Điều này thì Yul không làm được nhưng cứ yên tâm là Yul không làm gì bậy bạ đâu – Yuri mỉm cười.
_ Vậy ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi được không? – Jessica lạnh lùng.
_ Ừ, em nghỉ đi.
Yuri nhìn Jessica với khuôn mặt buồn bã và đôi mắt tràn đầy sự tổn thương. Không hiểu sao nhưng Jessica không muốn nhìn thấy điều ấy chút nào, cô muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng kia.
_Cám ơn – Jessica lí nhí – Vì đã chăm sóc tôi.
_ Hehe, không có gì, đó là may mắn đấy – Yuri nở nụ cười mà Jessica mong chờ và ra khỏi phòng.
Jessica chợt mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười đó, nó làm cô thấy bình yên lạ, một chút gì thân quen, ấm áp.
Trời gần trưa, Jessica vẫn đang ngủ ngon lành thì Yuri bước vào phòng, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngắm công chúa với một khuôn mặt bình yên.
_ Em biết không? Em là giấc mơ của đời Yul đấy – Yuri đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jessica mỉm cười.
_ Nào, dậy đi công chúa, trưa rồi đó – Yuri đưa tay lay nhẹ người Jessica.
Jessica cựa mình, nhìn Yuri với ánh mắt khó chịu.
_ Ai cho phép cậu vào phòng tôi chứ?
_ Trưa rồi đó, dậy làm vệ sinh rồi ra ăn sáng, à không, ăn trưa mới đúng chứ – Yuri cười xoa đầu Jessica.
_ Tôi muốn ngủ - Jessica nói ngắn gọn rồi kéo chăn lên trùm kín người lại.
_ Thôi nào, dậy đi – Yuri bật cười kéo tấm chăn ra khỏi người công chúa và lèm bèm.
_ Aishii, đủ rồi đó, tôi dậy là được chứ gì? Thật là ồn ào quá mức mà – Jessica bật dậy lườm Yuri, người đang cười toe toét – Ra ngoài đi, tôi sẽ ra sau.
_ Nhớ ra liền đó, đừng có ngủ nữa đấy – Yuri đứng ở cửa phòng nói vọng vào.
_ 24 tuổi đầu mà như con nít – Jessica thở dài, bước vào phòng tắm làm vệ sinh.
Sau khi thay đồ, Jessica bước ra khỏi phòng hướng về phía nhà bếp. Yuri đang hớn hở chuẩn bị bữa trưa cho cô.
_ Tại sao không bảo người hầu làm ? – Jessica ngồi xuống ghế nhìn Yuri hỏi.
_ Tự mình làm đồ ăn cho người mình yêu sẽ hay hơn chứ? – Yuri đặt thức ăn xuống bàn.
_ Tôi không yêu cậu – Jessica lạnh lùng.
_ Nhưng Yul thật lòng yêu em – Yuri ngồi xuống ghế, tay chống cằm, nhìn Jessica cười.
_ Lúc nào cũng cười – Jessica đỏ mặt cuối xuống chăm chú ăn.
Chuông cửa vang lên, một cô gái xinh đẹp lao vào như tên lửa khi người hầu vừa mở cửa.
_ KWON YUREEEE, cậu thật quá đáng, tại sao cậu lại kết hôn nhanh như thế chứ hả? – người đó nắm tay Yuri lắc qua, lắc lại – Cậu biết là tớ thích cậu, với lại tớ luôn ở bên cậu cơ mà.
_ Thôi mà Tiffany, tớ chỉ coi cậu là em gái – Yuri gỡ tay Tiffany ra, xoa đầu cô ấy – Với lại Tae Yeon mới là người dành cho cậu.
Trái tim Jessica chợt nhói lên khi nghe đến cái tên Tae Yeon.
_ Nhưng tớ không thích Tae Yeon, tớ thích cậu mà – Tiffany ấm ức.
_ Thôi nào, đây là Jessica, vợ tớ - Yuri nhìn về phía Jessica và nói.
_ Hóa ra cậu là người may mắn nắm được trái tim của Yuri sao? Tớ thật ghen tị với cậu đấy – Tiffany bĩu môi nhìn Jessica.
“ nếu Tae Yeon mà hai người nói là Kim Tae Yeon thì tớ cũng thật sự ghen tị với cậu đấy”
_ Tớ là Jessica, rất vui được làm quen với cậu.
_ Tớ là Fany Fany Tiffany, hân hạnh biết cậu – Tiffany cười, đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết – Nhưng tớ sẽ không từ bỏ Kwon Yuri.
_ Ặc, Tiffany, cậu giỡn quá trớn rồi đấy – Yuri nghiêm mặt nhìn Tiffany.
_ Không sao, dù gì thì tớ cũng không yêu cậu ta, cậu muốn làm gì thì làm – Jessica dửng dưng ăn tiếp.
_ Thật sao? Cám ơn cậu, Jessica à – Tiffany hớn hở nhìn Yuri, trong khi Yuri nhìn Jessica bằng con mắt tràn đầy sự tổn thương.
_ À, Tae Yeon mà hai người nói là ai vậy? – Jessica buột miệng hỏi.
_ Là Kim Tae Yeon, cô chủ của gia tộc Kim nổi tiếng ấy mà – Tiffany nói – Cậu ấy là bạn thân của tớ và Yuri.
_ Thật vậy sao? – Jessica hào hứng hỏi lại.
_ Ừ, đừng nói với tớ cậu thích cậu ấy nhé – Tiffany bĩu môi.
_ Đúng vậy đấy – Jessica trả lời khi Yuri đi vào lấy nước cho Fany.
_ Vậy đổi đi – Fany đề nghị.
_ Đổi gì? – Jessica ngạc nhiên.
_ Tớ sẽ giới thiệu Tae Tae cho cậu, ngược lại cậu sẽ nhường Yuri cho tớ - Fany mỉm cười.
_ Ổn thôi – Sica và Fany highfive với nhau.
_ Có gì vui vậy? – Yuri đặt cốc nước xuống cho Fany rồi hỏi hai người đó.
_ Không có gì, ngày mai Yul rảnh không, em và Tae định mời hai người đi chơi chung – Fany đổi cách xưng hô, Yuri nhăn mặt nhìn cô ấy.
_ Nếu Sica thích, Yul sẽ dẫn cô ấy đi – Yuri nhìn Sica.
_ Tôi muốn đi chơi với họ - Sica nhìn Yul đòi hỏi.
_ Được rồi, vậy mai chúng ta gặp, bây giờ em về nha Yul – Fany nói rồi cúi xuống hôn lên má Yuri.
_ Cẩn thận đấy – Yuri cười hiền từ.
_ Ăn xong, em có muốn đi đâu không? – Yuri hỏi Sica.
_ Không, tôi muốn ngủ.
_ Nhưng em vừa mới dậy mà.
_ Tôi nói là tôi muốn ngủ - Sica lạnh lùng.
_ Umh, em thích Tae Yeon à? – Yuri nhẹ nhàng hỏi.
_ Có thì sao, mà không có thì sao? – Sica ngước lên nhìn Yuri.
_ Nếu em thích Tae Yeon thì Yul sẽ tạo điều kiện cho hai người.
_ Yul không giận sao? – Sica ngạc nhiên.
_ Yul nói rồi mà, chỉ cần em vui thì chuyện gì Yul cũng làm.
_ Kể cả để tôi đi với người khác.
_ Ừ, ngốc quá phải không – Yul gãi đầu nhìn Sica hiền lành.
Tim Sica chợt chậm mất một nhịp khi nhìn Yul như vậy. Có gì đó ở con người này làm cô thấy thân quen.
_ Vậy em nghỉ đi, nếu em muốn gì thì cứ nói với Yul – Yul nhẹ nhàng nắm lấy tay Sica – Yul xin lỗi, Yul luôn mong muốn mang lại hạnh phúc cho em nhưng không ngờ chính Yul lại làm em đau khổ, Yul sẽ làm mọi chuyện để em lại mỉm cười như xưa.
Nói xong, Yul quay lưng bước đi, để lại Sica với tâm trạng rối bời.
“Cậu là ai vậy? Tại sao cậu lại làm tôi bận lòng đến vậy?”.
Yul thơ thẩn đi ra khu vườn của mình. Vì cô ấy, Yul đã chăm sóc và trồng nên một vườn hoa rất đẹp. Yul dừng bước, ngồi xuống một gốc cây rồi lấy tay vuốt ve thân cây.
_ Tao sai rồi, tao cứ ngỡ mình sẽ làm cô ấy hạnh phúc chứ? – Yul nói – Chính tao đã làm cô ấy buồn, tao thật đáng trách.
Một cơn gió bay ngang qua làm cành lá rung động, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống nương vào luồng gió.Yuri đưa tay hứng lấy một bông hoa, nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu nhưng không hề thích thú. Bông hoa vẫy những cánh hoa như gọi con gió hãy chờ nó, Yuri mỉm cười buồn bã và tung bông hoa lên trời, nó vui vẻ hòa cùng gió một điệu nhảy hạnh phúc. Có lẽ, Yuri nên để Jessica ra đi như bông hoa kia; có lẽ Yuri không nên níu kéo, nghĩ rằng chỉ cần yêu cô ấy thật lòng thì một ngày kia cô ấy sẽ yêu mình; có lẽ Yuri nên để bông hoa xinh đẹp Jessica bay theo ngọn gió Tae Yeon để bông hoa ấy luôn rực rỡ như nó đã từng…
CHAP 2
Jessica nằm trên giường suy nghĩ, cô thật sự không hiểu trái tim mình nữa rồi. Lí trí nói rằng cô nên căm giận Yuri, nên đối xử tàn nhẫn với cậu ta nhưng mỗi lần thấy Yuri đau buồn, trái tim cô thắt lại, đau nhói; mỗi khi thấy Yuri cười, trái tim cô thấy hạnh phúc, bình yên lạ kì. Đó có phải là tình yêu? Không, Jessica không tin rằng 10 năm nhung nhớ Tae Yeon lại bị đánh bay bởi mấy ngày ở bên Yuri.
Ngoài cuộc gặp 10 năm trước, Jessica chưa gặp hay biết về Tae Yeon thêm một chút nào. Gia đình cô phong kiến, ông cô cổ hủ, cô như con chim trong lồng không biết tí gì về thế giới xung quanh. Lần gặp Tae Yeon, lần đầu tiên hai chữ hạnh phúc hiện diện trong cuộc đời tù túng của cô, lần đầu tiên cô biết mình không chỉ là món hàng để mang đi trao đổi, lần đầu tiên cô biết được có người vẫn quan tâm đến mình, lần đầu tiên cô được quan tâm, và đây cũng chính là lần đầu tiên cô nhận được một nụ cười làm cho cô thấy hạnh phúc. Cũng thật buồn cười khi nói rằng cô thích Tae Yeon vì một lẽ, khuôn mặt Tae Yeon mơ hồ trong trí nhớ cô, Jessica biết tên Tae Yeon qua lời những người hầu, thứ duy nhất in sâu trong trái tim cô là nụ cười thiên thần lần đầu tiên cô thấy.
Cô mỉm cười chìm đắm vào nụ cười ấy rồi bỗng giật mình, tại sao nụ cười của Yuri lại giống nụ cười của Tae Yeon như vậy? Rất rất giống, đều là nụ cười toe toét ngốc nghếch làm cho người khác thấy bình yên, liệu trên đời này có hai người cười giống nhau như thế sao? Hay người cứu cô lần đó không phải Tae Yeon mà là………
Tiếng gõ cửa phòng làm dứt mạch suy nghĩ của cô, Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sập tối, có lẽ người hầu lên gọi cô xuống dùng bữa tối. Jessica vừa mở cửa, một dáng người cao ráo lập tức bước nhanh vào trong, cậu ta ném Yuri lên giường rồi thở mệt nhọc.
Jessica ngạc nhiên, cậu ta là ai, sao tự tiện xông vào phòng cô không nói không rằng và tại sao Yuri lại nằm bất động như vậy? Cậu ta quay lại nhìn Jessica mỉm cười, khuôn mặt đó, dáng người đó làm cô sững người. Trong đêm định mệnh ấy, cô không dám nhìn người cứu mình vì sợ nụ cười ấy làm tim cô ngừng đập mất và cô chuyển sự chú ý của mình sang người cao ráo kia và vì vậy, cô nhớ rất rõ người kia.
Là Soo Young.
_ Haizzzzzz, cứ ngỡ kết hôn rồi sẽ bám lấy vợ không buông chứ? – Soo Young lau mồ hôi trên trán, châm chọc.
_ Cậu là Soo Young? – Jessica hỏi lại cho chắc.
_ Vâng, là tôi – Soo Young gãi đầu – Tôi tới tạ lỗi vì không đến dự hôn lễ của hai người, tại bạn gái của tôi bệnh nặng phải qua Mĩ điều trị, Yul biết chuyện đó và đã thông cảm nhưng tôi nghĩ cũng phải qua đây tạ lỗi với Kwon thiếu phu nhân.
_ Tại sao cậu lại vác cậu ta vậy? – Jessica chuyển qua Yuri, người đang nằm yên trên giường.
_ À, tôi tới nhưng người hầu bảo cậu ấy ra vườn nên đến đó, ai ngờ là thấy cậu ấy nằm đó bất tỉnh, mà hình như là khóc tới ngất đi thì phải – Soo Young giải thích.
_ Vậy tại sao cậu tìm ra cậu ta nhanh vậy? Khu vườn ngoài đó rộng lắm mà.
_ Đúng là khu vườn rất rộng nhưng cậu ấy chỉ tới một nơi thôi – Soo Young chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi có cái cây hoa rất đẹp – Cái cây ấy Yuri gọi là cây Định Mệnh, cậu ấy tự tay trồng và chăm sóc cho nó.
_ Cái cây ấy sao giống cây hoa trong vườn nhà tôi quá vậy? – Jessica nhìn thấy rồi ngỡ ngàng.
_ Thì cậu ấy lấy từ nhà cô chứ đâu, bữa tiệc 10 năm trước ấy – Soo Young bỗng thấy lạ về cách xưng hô của Jessica với Yuri – Thật tội nghiệp, khi cây ra hoa, đêm nào cậu ấy cũng ra đó ngắm hoa một mình, nhìn rất cô đơn và buồn bã, cứ ngỡ kết hôn với cô rồi thì sẽ hạnh phúc, ai ngờ vẫn ra đó nằm khóc một mình.
_ Người cứu tôi 10 năm trước, người tặng cành hoa cho tôi…. – Jessica nhìn Soo Young rồi quay qua nhìn Yuri.
_ Thì là cậu ấy chứ ai? – Soo Young ngạc nhiên – Cậu ấy không nói cho cô biết sao?
_ Không, cậu ta không nói gì hết – tới lượt Jessica ngạc nhiên – Vậy còn Tae Yeon?
_ A, khoan đã – Soo Young chợt vỡ lẽ - Cậu nghĩ người cứu cậu 10 năm trước là Tae Yeon, còn tên này – chỉ Yuri – là người xấu cho nên hắt hủi cậu ấy đến nông nổi này ư?
_ Tôi…tôi… – Jessica không nói nên lời.
_ Cũng phải thôi, cậu ấy luôn ít nói, không giỏi biểu lộ cảm xúc mà, với lại, khi ông cô ra điều kiện cầu hôn, Yuri đã làm việc như điên cho nên da mới đen thui vậy ấy – Soo Young thở dài – Nhưng tôi không muốn nói nhiều, để cậu ấy nói cho cô rõ vậy, có lẽ tôi nên về.
Soo Young quay bước đi nhưng chợt khự lại, cậu quay sang Jessica rồi đưa cho cô ấy chiếc điện thoại, trên màn hình là ảnh của cậu và hai người khác.
_ Là Yuri và Tae Yeon ấy, tôi nghĩ cậu sẽ biết được những gì cần biết.
Jessica mỉm cười chào Soo Young, cô đã thông suốt rồi. Trong tấm ảnh đó, ba người ấy đều cười toe khoe hàm răng trắng bóc duy chỉ có nụ cười của Yuri là quen thuộc với cô. Nụ cười của Tae Yeon tuy đẹp nhưng lại không để lại ấn tượng gì trong cô. Jessica bước lại phía giường và ngồi lên đó, cô đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Yuri. Sau đó, cô vuốt mái tóc và xoa nhẹ đôi má ấy, bây giờ cô mới thấy Yuri giống y người đó, dáng người, cử chỉ và nụ cười.
Jessica đi đến cây hoa ấy và ngồi xuống, cô dựa vào thân cây và nhìn lên tán lá, hình ảnh Yuri trèo lên cây bỗng hiện rõ ràng trong tâm trí cô. Giấc mơ hạnh phúc bên người cô yêu tưởng như đã đứt đoạn khi cô kết hôn với Yuri thì giờ đây đã được Soo Young nối lại dùm. Cô khóc khi niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim mình.
.
.
.
Ánh nắng ấm áp ban mai xoa nhẹ khuôn mặt Yuri, cậu cựa mình định ngồi dậy thì cảm thấy một sức nặng trên người mình. Yuri ngạc nhiên mở mắt nhìn thì thấy Jessica đang ôm cứng eo mình, đầu rúc vào cổ của cậu. Cậu lật đật kéo cô ấy ra khỏi người, cậu ấy nghĩ Jessica tưởng mình là gối ôm nên ôm nhầm, well, lỡ cô ấy dậy thấy thế thì giết cậu mất. Nhưng cố gắng thế nào thì cái cô công chúa tóc vàng ấy cũng không buông tay, cậu bạo gan, mạnh tay kéo tay cô ấy ra. Mặc dù rất thích nhưng cậu cũng chưa muốn cô ấy thành góa phụ sớm như vậy và rất may mắn, cô ấy buông tay nhưng lại trừng mắt nhìn cậu.
_ Yul không cố ý, Yul không biết tại sao mình lại ở đây – Yuri vội vàng ngồi dậy nói để chạy tội – Yul xin lỗi.
Nhưng Jessica không có ý định nhấn chìm cậu trong biển nước bọt hay tặng một lỗ thủng trên cái màng nhĩ xinh xinh của cậu, cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng rồi gối đầu lên đùi cậu, Yuri chợt vả vào má mình liên tục *chắc mình vẫn còn mơ ngủ thì phải*
_ Yul à, em muốn ngủ thêm chút nữa – Jessica lèm bèm và Yuri lập tức tát má mình với tốc độ kinh hồn *dậy ngay, dậy ngay, nhanh dùm cái*.
Jessica nhíu mày, cô ngồi hẳn dậy, gỡ tay Yuri ra khỏi má và dựa đầu vào ngực cậu ấy.
_ Yul làm gì vậy? – Jessica hỏi.
_ Yul đang mơ phải không? – Yuri hỏi lại và Jessica nhéo vào hông cậu đau nhói – Á đau.
_ Có phải mơ không?
_ Đau, tức là không phải mơ – Yul lẩm bẩm và kéo Jessica ra khỏi lòng mình – Vậy em làm gì ở đây, à không, tại sao Yul lại ở trong phòng của em?
_ Soo Young vác Yul quăng vào đây đấy – Jessica nhẹ nhàng trả lời.
_ Em bị con gì nhập vậy hay là … - Yuri nói và kiểm tra nhiệt độ của Jessica.
_ Không có sốt đâu – Công chúa dỗi gỡ tay Yuri ra khỏi trán mình – Cũng không có con gì nhập hết, Yul không thích thì thôi.
_ Không phải là không thích, chỉ sợ .. – Yuri lí nhí – Mà Soo Young đến lúc nào vậy? Chẳng phải cậu ấy đang ở bên Mĩ sao?
_ Em không biết, cậu ấy đến tối qua.
_ À mà thôi, dậy làm vệ sinh rồi ăn sáng – Yuri định ngồi dậy thì bị Jessica kéo lại – Chúng ta có hẹn với Fany và Tae Yeon – Yuri cố tình nhấn mạnh tên Tae Yeon.
_ Em muốn nằm ngủ với Yul – Jessica làm nũng.
_ Em không muốn gặp Tae Yeon sao? – Yuri ngạc nhiên.
_ Em muốn ngủ, hay là Yul muốn đi gặp Fany – Jessica bĩu môi nói.
_ Không có, Yul chỉ yêu em thôi – Yuri phân bua.
_ Vậy được rồi – Công chúa bướng bỉnh kéo Yuri nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy cậu – Cái cây đó – Jessica chỉ cái cây hoa ngoài cửa sổ - Tại sao lại gọi là cây Định Mệnh?
_ Em muốn nghe?
_ Kể cho em nghe đi.
_ Ừ - Yuri hắng giọng – Vào 10 năm trước, Yul, Soo và Tae đến một buổi tiệc lớn, vì Tae bận do nhiều người đến gặp cậu ấy nịnh nọt nên Yul kéo Soo ra ngoài, một cây hoa thu hút sự chú ý, Yul đến đó thì thấy một cô nhóc đang bám lấy cành hoa một cách khổ sổ - Nói đến đây cậu nhìn xuống Jessica – Y như con mèo nhỏ ấy.
_ Yah, đừng có cười – Jessica đánh vào cánh tay Yuri.
_ Ây da, bây giờ thì con mèo nhỏ đấy biến thành cọp rồi – Yuri trêu chọc nhưng nhận được cái liếc sắc lẻm của công chúa, cậu toát mồ hôi quay lại với câu chuyện.
_ Yul giúp cô bé ấy xuống, cô ấy bảo muốn hái một cành hoa tặng ông nội nên Yul đã giúp, khi đưa cho cô ấy cành hoa, cô ấy đã tặng Yul một nụ cười, nụ cười ấy đã cướp mất trái tim Yul.
_ Yul sến quá đi – Công chúa bật cười khúc khích.
_ Có nghe không? – Yuri trừng mắt, Jessica im lặng gật đầu.
_ Sau đó, cô ấy chạy đi, nhưng Soo nói là vị ông nội đó không thích cô ấy nên Yul đã đi theo, đến nơi thì thấy ông ta đang la mắng cô ấy, cô bé khóc, ném cành hoa và chạy đi mất. Yul đã nhặt cành hoa về trồng thử nhưng không ngờ là nó lớn lên xanh tốt như vậy. Và nhờ cây hoa ấy mà chúng ta gặp nhau nên Yul gọi nó là cây Định Mệnh.
_ Rồi sao nữa? – Công chúa tóc vàng hỏi tiếp.
_ Em hỏi cái cây, Yul trả lời xong rồi – Yul trưng bộ mặt ngố chưa từng thấy.
_ Chuyện của Yul và cô bé ấy – công chúa chu miệng – Kể tiếp đi.
_ À, nhìn thấy cô bé ấy khóc như vậy, Yul đau lắm, thế nên Yul quyết định mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cơ hội đã đến khi ông cô ấy ra điều kiện cầu hôn, Yul và Soo đã làm việc để đưa danh thế gia đình lên số một. Ngày ông cô ấy chấp nhận lời cầu hôn, Yul vui phát điên, cuối cùng Yul đã có cô ấy. Nhưng Yul không ngờ là cô ấy đã yêu người khác, Yul không ngờ mình đã mang đến bất hạnh cho cô ấy, bây giờ Yul sẽ để cô ấy ra đi.
_ Đồ ngốc, ngốc nhất, ngốc cực – Jessica đánh liên tục vào người.
_ Sao vậy? – Yul vừa đỡ vừa ngạc nhiên.
_ Bởi vì… - Jessica đỏ mặt định nói tiếp thì chuông điện thoại reo, Yuri nhanh tay bắt lấy.
_ Hey, Fany à – Yuri liếc sang Jessica – Về việc đi chơi thì – Công chúa lắc đầu liên tục – Có lẽ phải hẹn ngày khác, tớ hơi mệt, xin lỗi nhé, được rồi, sẽ đền bù mà. Tạm biệt, xin lỗi nha – Yuri thở phào cúp máy rồi xáp lại gần công chúa.
_ Nãy em nói gì vậy?
_ Yul yêu cô bé ấy hay là vì thương hại vậy? – Jessica hỏi.
_ Đương nhiên là rất yêu rồi, nếu không Yul đâu có chờ tới 10 năm.
_ Vậy tại sao lại bỏ cuộc nhanh như vậy?
_ Vì cô ấy không yêu Yul cho nên Yul để cô ấy đến với người yêu của mình – Yuri gãi đầu khó hiểu.
_ Nhưng người cô ấy yêu ở đây mà – công chúa bĩu môi dỗi.
_ Nhưng Tae Yeon đâu có ở đây – Yuri khờ khạo nói.
_ Ngốc, không phải Tae Yeon mà là người này – Jessica chỉ vào Yuri.
_ Nhưng, chẳng phải em nói… - Yuri ngạc nhiên – Trời ơi, tôi chỉ có ngủ một đêm thôi mà chuyện gì xảy ra vậy?
_ Em không yêu Tae Yeon, người mà em yêu là người đã tặng em cành hoa 10 năm trước – Công chúa cười ôm lấy Yuri – Nhưng em lại tưởng người đó là Tae Yeon, hôm qua Soo Young đã nói cho em biết.
_ Vậy là em yêu Yul – Yuri mừng rỡ - Nhưng không lẽ em không nhận ra Yul sao? – Yuri bĩu môi nhìn rất dễ thương.
_ Tại vì Yul đen quá, em cứ tưởng cục than ấy chứ - Công chúa chọc.
_ Yah, không biết người khác thích làn da này lắm sao, mốt đấy – Yuri hậm hực.
_ Xin lỗi mà nhưng dù cho Yul không phải người đó thì có lẽ em cũng yêu Yul luôn rồi – Jessica đỏ mặt nói – Em đang dần yêu Yul, khi biết Yul là người đó thì em rất hạnh phúc. Em yêu cả Yul ngày xưa và bây giờ.
_ Ngốc ạ, dù trong quá khứ, hay bây giờ và cả tương lai, Yul đều yêu con mèo nhỏ xinh đẹp này thôi, người đã làm Yul yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
_ Sao Yul chắc là em sẽ xinh đẹp chứ? – Công chúa tinh nghịch hỏi – Lỡ em xấu thì sao?
_ Không có đâu, em lúc ấy rạng rỡ như vậy thì lớn lên phải xinh đẹp rồi, mà nếu em xấu thì chắc Yul lấy Fany lâu rồi – Hoàng tử khờ đáp lễ sự trêu chọc của công chúa hồi nãy.
_ Dám không? – Không dễ dãi như hoàng tử, công chúa sử dụng bạo lực dạy dỗ chồng ngay lập tức.
_ Đùa, đùa mà, đừng nhéo, quá lắm lấy em rồi cho em vô thẩm mĩ viện thôi mà.
_ Còn nói nữa.
_ Giỡn thôi mà – Yul cười hì hì giữ tay công chúa lại – Dù xấu hay đẹp thì cũng đâu có gì quan trọng, Yul yêu con người và nụ cười của em.
_ Từ bây giờ em sẽ bên Yul mãi mãi, có được không?
_ Yul rất vui, công chúa nhỏ à – Yuri bỗng gãi đầu, đỏ mặt – Mà Yul hôn em được không vậy?
Công chúa cũng đỏ mặt, nàng cúi đầu xuống không đáp rồi nhắm mắt lại tiến gần về phía Yul. Yul mừng rỡ nâng cằm công chúa lên rồi cúi xuống, hai đôi môi chưa kịp chạm vào nhau thì Choi thiếu gia xông vào.
_ Nãy giờ nghe hai người sến rợn người đủ rồi nha – Và nắm cổ áo Yuri kéo ra khỏi người Jessica – Trả công cho tớ, tớ muốn ăn đồ cậu nấu.
Và khi Soo Young vừa dứt câu, Yuri gỡ tay Soo ra khỏi cổ áo mình rồi nắm cổ áo cậu ta lôi xuống lầu tiến dần ra cửa.
_ Cám ơn cậu rất nhiều, nhưng giờ không phải là giờ ăn – Đá văng Soo ra khỏi cửa, đóng lại – Có gì tớ sẽ mời cậu bữa tối, chiều đến nha, bây giờ tạm biệt.
Sau khi tống cổ “tên phá hoại hạnh phúc”, Yuri hí hửng leo lại lên phòng. Nhưng do quá xấu hổ, công chúa đã kéo chăn lên che mặt rồi ngủ luôn. Yuri thất vọng, lũi thũi xuống nhà bếp nấu ăn rồi kéo tên “phá hoại hạnh phúc” tới ăn nhậu, kể lể, mắng mỏ và kết thúc là đánh đập. Hậu quả đã rõ, kể từ đó, khi Yulsic đang ở với nhau trong phòng, Choi thiếu gia đều biết thân biết phận lui ra hậu trường (nhà bếp) ngồi tự kỉ (ăn uống một mình).
Chap3
Một ngày đẹp trời, Fany kéo Tae Yeon qua nhà Yuri, bắt gặp Soo Young đang ngồi nhăn nhó và Sunny giảng đạo không ngừng.
_ Hai cậu về lúc nào vậy? Mà sao lại mắng Soo Young? – Tae Yeon hỏi.
_ Mới về thôi, tớ và tên Shikshin qua đây thăm đôi vợ chồng son này ấy mà – Sunny nói – Và do tên này lợi dụng lúc tớ nói chuyện với Yuri và Jessica, đã ăn sạch thức ăn trong nhà Yuri làm cậu ấy và Jessica phải ra ngoài mua thức ăn khác.
_ Sao không bảo người hầu đi? – Fany hỏi.
_ Cậu không hiểu gì hết? – Soo ra vẻ - Người ta mới cưới phải mặn nồng chứ?
_ Đúng rồi đó – Tae Yeon gật đầu.
_ Vài năm nữa là nhạt nhẽo liền hà – Soo tiếp tục.
_ Ăn với nói – Sunny đánh vào tay Soo – Sao cậu không được cái nết gì vậy?
_ Họ đi lâu chưa? – Fany lờ SooSun.
_ Chắc sắp về rồi đó – Sunny ngưng đánh Soo và nói.
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, Yuri nắm tay Jessica bước vào, trông họ thật hạnh phúc.
_ Hey! Tên đen này tốt số thật – Tae Yeon nói – Có người vợ thật là xinh đẹp, nếu tớ mà không yêu Fany thì chắc tớ chết dưới mắt cậu rồi!
_ Xém tí nữa người vợ xinh đẹp này là của cậu rồi á – Soo chộp túi đồ vừa mua, lục lọi và nói.
_ Hử? – Tae Yeon ngơ ngác.
Vừa nghe Soo Young nói xong, Yuri gãi đầu mỉm cười còn Jessica cúi đầu ngượng ngùng.
_ Sao hả, Jessie? – Fany nắm tay Jessica – Đây là người mà cậu muốn gặp đó.
_ Ai ? – Sunny hỏi.
_ Thật ra, Sica nghe tớ hay nói về Tae Yeon nên muốn gặp cậu ấy đấy mà – Yuri đỡ lời dùm Jessica.
_ Phải, cậu và Tae Yeon thật sự rất xứng đôi đấy – Jessica mỉm cười nhìn Fany – Tại vì tớ lỡ yêu Yuri rồi chứ không tớ sẽ hẹn hò với Tae Yeon.
_ Ôi, tôi biết tôi phong độ mà - Anh lùn được dịp phởn, nhận thấy sự kinh sợ của mọi người, Tae Yeon cười trừ quay sang Fany – Cậu thấy chưa? Ai cũng nói chúng ta xứng đôi, lấy tớ đi mà ~.
_ Xê ra, đừng có thả dê – Fany gạt tay Tae Yeon rồi nắm tay kéo Jessica ra ngoài – Yuri, cho tớ mượn Jessie một chút!
Ở bên ngoài.
_ Chuyện này là sao? Chẳng phải cậu đã nói sẽ nhường Yuri cho tớ kia mà – Fany nói – Nhưng giờ cậu lại thân mật với cậu ấy như vậy?
_ Tớ xin lỗi Fany à – Jessica cúi đầu – Tớ yêu Yuri, tớ không muốn rời xa cậu ấy.
_ Thật nực cười – Fany mỉm cười chua chát – Tuần trước, cậu nói cậu không cần Yuri, bây giờ cậu lại nói cậu yêu cậu ấy, cậu xem tôi là đồ chơi phải không?
_ Không phải như vậy đâu, tớ không có đùa giỡn với cậu – Jessica hoảng hốt nói – Tất cả là tại tớ hiểu nhầm nên mọi chuyện mới thế này, xin lỗi cậu, tớ thật sự xin lỗi.
_ Xin lỗi, xin lỗi là được sao? Cậu có biết khi nghe cậu nói sẽ nhường Yuri, tôi vui như thế nào không?
_ Tớ thật sự không biết làm thế nào nữa Fany à – Jessica khóc – Tớ không muốn rời xa Yuri, tớ cũng không muốn phá hủy một tình bạn vừa chớm nở.
_ Ai là bạn với cậu? – Fany hét lên – Tôi không có loại bạn như thế này.
Jessica càng khóc to hơn nữa, cô đưa tay bịt miệng để kiềm tiếng nấc lại. Một đôi tay ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy và khẽ bảo:
_ Vào với Yuri đi, chuyện ở đây để tớ lo – Soo Young đẩy cô về phía cửa – Tên đen đó đang lo phát sốt kìa – Và thì thầm vào tai cô.
_ Nhưng….. – Jessica ngập ngừng.
_ Ôi, đi đi mà – Soo Young năn nỉ.
Rồi Jessica cũng đi vào trong nhà, Soo Young quay lại nhìn vào cô nàng xinh đẹp kia.
_ Ôi, sao ai cũng khóc vậy? – Soo nói rồi lau nước mắt cho Fany nhưng bị cô nàng gạt ra.
_ Cậu muốn gì?
_ Ây kìa, sao lại lạnh lùng thế? – Soo trêu chọc.
_ Nếu không có gì thì tôi về - Fany liếc Soo Young một cái sắc lẻm.
_ Ôi, ôi ,ôi, cậu làm tớ sợ đó – Cái con người điếc không sợ súng ấy cứ tiếp tục đùa giỡn – Ok, vào vấn đề chính vậy.
_ Tớ biết cậu yêu Yuri, và Yuri lại yêu Jessica, và cách đây hơn tuần, Jessica yêu Tae Yeon tha thiết, và tên lùn dê xồm ấy lại mê mẩn cậu – Nói đến đây, Soo Young đưa tay lên bấm mấy đốt tay – Woa, một vòng tròn nghiệt ngã nhỉ?
_ Cậu không đàng hoàng là tớ bỏ đi đấy – Fany trừng mắt.
_ Rồi, rồi, tiếp tục – Soo Young xua tay – Cậu yêu Yuri nhiều không?
_ Hỏi ngớ ngẩn, tất nhiên là nhiều rồi.
_ Vậy thì cậu không biết yêu là gì rồi?
_ Cậu thì biết gì ngoài ăn chứ?
_ Bỏ qua lời xúc phạm đó, tất nhiên là tớ biết rồi, tớ yêu thỏ con của tớ lắm chứ!
_ Vậy nói đi, tại sao tớ không biết yêu?
_ Nếu như cậu thật sự yêu Yuri thì cậu nên biết lúc nào nên kéo cậu ấy lại, lúc nào nên buông tay chứ? Hạnh phúc không nên cưỡng cầu, những người yêu nhau sẽ tìm đến với nhau thôi.
_ Vậy lúc nào nên kéo, lúc nào nên buông? – Fany buồn bã hỏi.
_ Là người thông minh, tớ biết chắc cậu trả lời được mà – Soo Young búng tay, đắc chí.
_ Nhưng tớ không làm được.
_ Để tớ chỉ cách cho – Soo ngoắc tay.
_ Cách gì?
_ Có một tên lùn tôn thờ tôn giáo do cậu làm chủ, hãy hành hạ cậu ta vào, coi cậu ta là Yuri ấy, đánh, đập, chửi, bơ cứ làm tới tấp.
_ Haha, cậu thật là – Fany mỉm cười.
_ Cậu cười đẹp lắm, mà tớ không chắc cậu có yêu Yuri không nữa?
_ Sao vậy?
_ Tớ nghĩ chắc tại cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ cậu trước những trò đùa của tên lùn kia nên cậu tưởng nhầm ấy.
_ Có lẽ - Fany cười nhẹ.
_ Là sao?
_ Lúc nghe Yuri kết hôn, tớ chỉ cảm thấy hụt hẫng tí thôi chứ không đau khổ nhiều như tớ tưởng, lần đó, Tae Yeon đã bỏ hết những trò cậu ấy thường trêu chọc, cậu ấy giấu không cho tớ biết Yuri kết hôn, cả ngày ở bên tớ.
_ Chắc tên lùn ấy buồn lắm, cậu ta không chọc cậu một ngày là uống sữa không trôi mà, trước lúc hôn lễ diễn ra, cậu ấy hùng hồn bảo sẽ làm rể phụ rồi chơi mấy cái trò quái dị mà cậu ấy hay sử dụng đó nhưng nghĩ đến cậu, Tae Yeon phải dập đầu xin lỗi Yuri vì không thể đến dự hôn lễ do sợ cậu đau lòng – Soo Young cười.
_ Nhìn kìa Fany, có thấy cái cây kia không? Nó thật sự xinh đẹp khi có những bông hoa nở rộ điểm trang, vậy tại sao nó lại để hoa rời bỏ nó?
_ Tớ không biết.
_ Vì nó biết hoa vốn không thuộc về nó, hoa vốn yêu ngọn gió luôn thì thầm những lời ngọt ngào, nó biết rằng, cố giữ hoa bên mình sẽ làm cho hoa ngày càng tàn phai, nên nó để hoa hòa cùng làn gió đến nơi của riêng chúng, dù biết rằng hạnh phúc của hoa chỉ là khoảnh khắc.
_ Vậy là cuối cùng bông hoa cũng héo úa thôi.
_ Ôi thật là, đúng vậy nhưng dù là héo úa thì nó cũng hạnh phúc và cây cũng hạnh phúc.
_ Làm sao mà hạnh phúc? Tớ thấy sau khi những bông hoa rụng hết thì cái cây cũng trơ cành luôn mà – Fany bĩu môi.
_ Vâng! Và sau đó cái cây dồn tình yêu của mình để sinh ra những bông hoa tuyệt đẹp như thế nữa, cái cây đó biết lúc nào nên giữ lại, lúc nào nên buông tay.
_ Nói tớ nghe đi.
_ Nó giữ hoa lại khi hoa còn mỏng manh, và nuôi lớn hoa bằng tình yêu của nó; nó buông tay khi những bông hoa ấy đã đủ lớn và khát khao tình yêu của riêng mình.
_ Vậy thì tội nghiệp cái cây quá.
_ Không đâu, để hoa đi hết thì nó sẽ thấy nhẹ hơn chứ? Và không phải là nó vẫn xanh tươi vào các mùa trong năm sao?
_ Vậy buông tay là điều tốt? – Fany nhìn Soo Young hỏi.
_ Nhìn cái cây kìa! Tớ không tin là cậu thua cái cây đó – Soo nói rồi bước vào trong nhà.
_ Tuyệt! – Sunny ôm chầm lấy Soo – Youngie là thật tuyệt nhất.
_ Phải! tuyệt lắm – Tae Yeon bẻ tay răng rắc – Nói ai dập đầu, quỳ gối chứ tên heo còm kìa.
_ Gì chứ? Cho tăng thêm phần kịch tính thôi mà – Soo Young bĩu môi.
_ Cám ơn cậu, Soo Young à – Jessica nhìn Soo mỉm cười ấm áp.
_ Rồi, giờ đến tớ - Yuri nói rồi lăm lăm đi ra chỗ Fany.
Yuri bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Fany
_ Có lẽ, tớ là một tên ngốc không biết trân trọng báu vật của chúa, nhưng sẽ có những tên ngốc khác nguyện làm tất cả cho cậu. Làm lại từ đầu nhé. Dù sao thì trái tim này cũng sẽ khắc ghi tình cảm cậu dành cho tớ, tớ sẽ trân trọng nó.
_ Không cần đâu – Fany cười, nụ cười đúng nghĩa độc quyền của cô ấy – Tớ sẽ không vì cái tên đen thui, ngốc nghếch này mà đau khổ đâu, với lại, trái tim cậu nhỏ vậy chỉ nên để Jessica thôi, thêm tớ vào sẽ vỡ đấy.
_ Phải, phải, cô ấy thì bỏ vào trái tim tớ - Tae hóng hớt chạy ra.
_ Ai thèm – Fany quay ngoắc bỏ Tae đứng tiu nghỉu và SooSun ôm bụng cười ngặt ngẽo.
_ Lại làm bạn nhé – Fany nắm tay Jessica và nói.
_ Tớ rất vui – Jessica khóc và ôm lấy Fany.
_ Aigooo, khóc hoài – Sunny nói rồi vỗ vai hai người.
_ Yul à, dọn lên lầu hết đi, à không chắc leo lên sân thượng luôn quá – Tae than thở.
_ Sao vậy? – Yuri hỏi, trong khi Soo tót xuống bếp.
_ Nhà cậu sắp ngập rồi này – Tae lém lỉnh nói.
_ Như thế này thì có phải sống trong lũ tớ cũng chịu – Yuri cười toe.
_ Rồi, rồi, sến đủ rồi, nhập tiệc nào – Sunny nói khi liếc thấy Soo Young nhìn thức ăn trên bàn nhỏ nước miếng. *do hồi sáng, sau khi dọn sạch thức ăn trong bếp của Yuri, Soo Young được đối xử vô cùng “nồng hậu”, kết thúc với câu nói bất hủ của Kwon thiếu chủ : dám đụng vào thức ăn của tớ khi chưa được sự cho phép coi, tớ sẽ làm cho cậu không bao giờ ăn được nữa.*
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, SooSun và Teany nán lại nói chuyện tới tối. Dùng thêm bữa ăn tối, vẫn tiếp tục buôn chuyện mà không thấu hiểu cho nỗi lòng của hai vị gia chủ. Bức xúc không chịu được, Yuri ngoắc Soo Young lại nói nhỏ.
_ Nếu bây giờ cậu về thì cậu sẽ được toàn quyền xử lí thức ăn trong nhà tớ mỗi khi đến đây.
Nhanh hơn tốc độ âm thanh, loáng cái Soo Young đã bay qua kéo Sunny biến khỏi Kwon gia trong sự ngơ ngác của các người còn lại kể cả Sunny. Xong một cặp, tới hai người này.
*ngoắc ngoắc*
*xáp xáp*
_ Nếu trong 30 giây mà cậu còn ở đây, tớ sẽ nói cho Fany biết, cậu là người bỏ con bọ giả vào tô mì của cậu ấy.
Mặt Tae Yeon tái mét, rồi cũng như Soo Young, Tae Yeon lập tức dụ dỗ Fany đi theo mình về. Khổ nỗi, Fany đâu có hiền như Sunny, Tae Yeon đành ẵm Fany lên bỏ chạy. Theo camera Kwon gia ghi lại, khoảng 5 phút sau, một tên lùn, bị cột dây gắn sau xe hơi, lấy gương mặt baby của mình để tỏ tình với mặt đất. Rồi không biết vì sao mà mấy ngày sau phòng làm việc của giám đốc Kim Tae Yeon trống vắng lạ.
Mà kệ mấy người đó đi, quay lại với hai người đang ngồi trong phòng khách kia kìa, một người thì hí hửng, mặt gian thấy ớn; một người ngại ngùng, xoa hai bàn tay vào nhau không ngừng.
_ Giờ tới lượt chúng ta – Yuri hớn hở xáp lại gần Jessica.
_ Tới…tới lượt …gì chứ? – Công chúa đỏ mặt.
_ Rồi em sẽ biết – Yuri nói rồi ẵm công chúa lên tiến về phòng.
Nhẹ nhàng đặt Jessica xuống giường, Yuri vội vàng trườn lên người cô ấy.
_ Có biết Yul chờ ngày này lâu lắm rồi không?
Jessica im lặng không đáp, cô ngượng đỏ cả mặt, quay mặt tránh ánh mắt của Yuri.
_ Kể cả khi em đỏ mặt cũng rất xinh đẹp ấy.
Yuri vén mái tóc của công chúa gọn lại rồi cúi người hôn lên vầng trán ấy, nụ hôn chuyển xuống chóp mũi, má rồi tới môi. Một nụ hôn nhẹ dần trở nên nồng nàn, say đắm. Và rồi, bóng đêm dần tan.
10 năm sau nữa……
Tae Yeon dừng xe trước cổng nhà Yuri, sau khi cửa mở thì chạy thẳng vào nhà để rồi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ông sui gia cùng con rể tương lai của mình đang quỳ gối, mặt nhăn nhó thấy tội.
_ Sao vậy?
_ Bị phạt chứ gì? – Yuri cau mày nhìn Tae Yeon.
_ Appa Tae đẹp trai ơi! – Nhóc con có gương mặt từa tựa Yuri rên rĩ.
_ Ôi, con rể của appa, ai, ai dám phạt con? – Tae sừng sộ.
_ Jessica đấy – Yuri lầm bầm.
_ Con quỳ suốt hai tiếng rồi đấy – Yoona nhăn mũi.
_ Whatttt? Ôi, tội nghiệp con, nhưng umma của con thì appa không dám đụng đâu – Tae làm bộ mặt khổ sở - Mà sao lại bị phạt?
_ Một phút ham chơi – Yuri nói.
_ Để giờ chân mỏi – Yoona tiếp lời.
Flashback
Một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật, Yoona lon ton chạy quanh nhà hớn hở, chắc mẩm sẽ được đi chơi với Seo Hyun. Con bé cùng appa nó ngồi thở dài khi mà gần trưa rồi và umma tóc vàng xinh đẹp mê ngủ vẫn còn ngủ mê.
Rồi không có việc gì làm, hai cha con rỗi hơi mang rỗ ra vườn hái rau quả. Vì rất thích trồng trọt, nên khu vườn đầy ắp những loại trái cây và các loại rau, đặc biệt có một giàn rau luôn làm Jessica ngứa mắt, nhiều lần định dẹp bỏ nhưng sợ không dám lại gần. Mà hai cha con này lại thích ăn mới chết chứ, nên dù người vợ xinh đẹp, người mẹ quyến rũ có năn nỉ, dọa nạt cỡ nào thì nó vẫn nằm trơ ra đó. Và hôm nay thì cái giàn dưa leo đó lại sai kinh khủng, trái to và dài, điều này làm Yoona thích thú. Khi cả hai vào nhà, Yoona hứng chí cầm một trái lên múa y như múa kiếm.
_ Appa, xem con giỏi không này.
Và người cha không kém con nít mấy tuổi cũng hí hửng cầm lên gia nhập đạo quân với con mình. Hai cha con đùa giỡn chạy khắp nhà, cầm mấy trái dưa leo đập vào nhau, dĩ nhiên, nó không phải bằng sắt hay thứ gì khó gãy, nó là dưa leo, và bị đập như vậy thì đương nhiên nó sẽ gãy thành từng khúc. Chuyện chẳng có gì to tát nếu như khúc gãy đó không lựa ngay mặt Jessica mà đáp. Well, chẳng có gì to tát, ngoại trừ người vợ hiền thục, người mẹ dịu dàng trở thành phù thủy, dì ghẻ hồi nào không hay.
_ HAI NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY? BỘ HẾT CHỖ CHƠI RỒI HAY SAO?
_ Con và appa chỉ… - Yoona định nói nữa nhưng nhìn thấy gương mặt mẹ nó “sao sao ấy”, nó chỉ biết ôm chặt appa nó, lúc này mặt không còn tí máu.
_ CÒN ĐỨNG ĐÓ NỮA, DỌN CHO SẠCH VÀO, RA NGOÀI PHÁ HẾT GIÀN DƯA LEO CHO TÔI! XONG RỒI, LẠI PHÒNG KHÁCH MÀ QUỲ GỐI. N.O.W.
Và hai cha con cuống cuồng lau dọn nhà rồi chạy ra vườn phá sạch giàn dưa leo trước ánh mắt xót thương của toàn thể người giúp việc…
End flash
_ Trời, ai biểu chơi ngu, cho đáng – Sau khi ngồi gật gù nghe lại vụ án kinh khủng, Tae Yeon phán một câu lãng xẹt.
_ Yah, cậu là bạn tớ kiểu gì vậy? – Yuri tức tối.
_ Quỳ mà sao ồn ào vậy? – Cái giọng lạnh lùng vang lên làm cho ba người đông cứng.
_ Ehehe – Tae Yeon cười cầu hòa trước khi tính mạng bị nguy hiểm – Tớ đến rủ nhà cậu đi chơi mà.
_ Vậy sao? Hôm nay dẹp, không đi đâu cả - Jessica ngồi xuống ghế ngắm nhìn hai tên tội phạm với ánh mắt “trìu mến” làm hai cha con thiếu chút đông cứng.
_ Thôi mà, quỳ suốt hai tiếng cũng đủ rồi – Tae khuyên ngăn nhưng khi nhận được cái liếc lạnh băng của công chúa, cậu biết không nên đùa với quỷ - Yoona còn nhỏ mà, cậu tha cho nó đi, có phạt thì phạt thằng cha đó.
Và nhân lúc Jessica suy nghĩ, Tae Yeon bế Yoona chạy khỏi hang ổ kẻ thù bất chấp hậu quả, để lại tên bạn thân ngỡ ngàng đau đớn vì biết mình sắp thành đống thịt băm.
_ KIM TAE YEON, CẬU GIỎI LẮM – Jessica ngiến răng làm Yuri run lên vì sợ, để bảo vệ tính mạng của mình, cậu len lén bò đi nơi khác.
_ Định đi đâu đó? – Jessica quét ánh mắt giận dữ về phía Yuri.
_ Ừ thì, đi lấy nước cho em uống đó mà – Yuri cười trừ.
_ Tôi không khát – Jessica lạnh lùng.
Yuri ngán ngẩm bò lại chỗ Jessica ôm lấy cô ấy, giở giọng năn nỉ.
_ Thôi mà, đừng giận nữa mà, Yul hứa là từ giờ sẽ không rớ tới cái đồ quỷ đó đâu.
_ Đừng có lợi dụng – Jessica gỡ tay Yuri ra.
_ Vợ Yul, Yul ôm chứ lợi dụng gì? – Yuri chai mặt xáp tới ôm Jessica cứng ngắt – Cho Yul xin lỗi mà, Yul và con chỉ giỡn thôi.
_ Ai có lỗi cho mấy người xin hả? – Jessica để yên cho Yul ôm mình.
_ Thôi mà, Yul phá cái giàn đó rồi, từ giờ cấm nó luôn.
_ Đừng dụ dỗ, lúc trước mấy người cũng nói y vậy mà sao giờ chuyện này vẫn xảy ra hả?
_ Giờ là thiệt đó – Yul khẳng định – Thề luôn.
_ Ai thèm tin, mấy người nói xạo ghê quá.
_ Tin đi mà ~~~.
_ Xạo, không tin.
_ Thiệt mà ~~~~~~~~ - Giọng Yul nhão thấy thương.
_ Khô………..
Jessica chưa nói xong, Yul đã xoay người cô nàng lại rồi hôn mãnh liệt. Sau khi rút hết không khí của cô, Yuri buông tha cho đôi môi của Jessica rồi mỉm cười khoái chí.
_ Giờ tin chưa?
_ Đáng ghét – Jessica nép mình vào ngực Yuri.
_ Yêu vợ nhất nhà luôn đó, mà con gái nói ghét là thương đúng không kìa?
_ Yah, muốn quỳ nữa hả? – Jessica đánh vào ngực Yuri.
_ Không có mà, hực, đau quá – Yuri rên rĩ.
Bỗng điện thoại của Yuri đổ chuông, cậu bắt máy rồi quay sang Jessica cười.
_ Đi tới nhà Tae Yeon thôi – Yuri nói xong rồi nắm tay nàng công chúa của mình đứng dậy.
Nhà Tae Yeon
_ Appaaaaaaaa – Yoona hét lên khi thấy ba mẹ mình bước vào.
_ Sao? Ở nhà appa lùn có vui không? – Yuri cúi xuống ẵm Yoona lên.
_ Nè, là appa đợp chai mới đúng – Tae lùn gân cổ nói.
_ Nhưng Yul appa đẹp trai hơn nhiều – Một cô bé ôm con ếch màu xanh giật giật áo Yuri.
_ Chào con, Hyunie – Jessica xoa đầu cô bé rồi quay qua liếc Tae Yeon.
_ Yah, sao con không biết bênh appa mình vậy hả? – Tae nói.
_ Appa lùn mà tự cao thấy ớn – Seo Hyun bĩu môi nói khi Yuri thả Yoona xuống và bế cô bé lên.
_ Này, con không có con mắt nghệ thuật chút nào, appa là một kiệt tác đấy – Tae Yeon hất tóc, vênh mặt.
_ Xíiiiiiiiiiiiiiii – tất cả mọi người trong nhà đều phản đối.
_ Hyunie nói đúng quá – Fany và Sica đồng thanh.
_ Không phụ em mà lên đây quăng bom hả? – Fany nói và nhéo hông Tae Yeon.
_ Á…
_ Dám bắt cóc con tớ, cậu gan lắm – Jessica nói và cốc đầu Tae Yeon.
_ Đừng mà, tha cho Tae Tae đi – Tae Yeon mặt mếu thấy thương.
_ Đừng nhéo và cốc đầu cậu ấy nữa – Soo Young chen vào – Bắt cậu ta ra ngoài cửa quỳ gối đó.
_ Cậu ác thế? – Tae hét lên – Thế thì còn gì là mặt mũi Kim Tae Yeon nữa chứ?
_ ha ha…. – Yuri cười trước sự trẻ con của tên bạn lùn.
_ Mà sao cậu ở đây vậy? – Soo Young quay qua Yuri – Nghe Tae kể cậu bị phạt, tớ mừng vì chắc mẩm ăn luôn phần của cậu rồi, buồn quá à. Sao Jessica tha lỗi nhanh thế? Không đánh chết cậu ta cho rồi?
_ Cậu… thật là bạn tốt mà – Yuri và Tae Yeon nghiến răng, giơ nắm đấm – giờ thì khỏi ăn luôn nhé.
Sunny mỉm cười kéo hai người vợ xuống bếp để lại ba ông chồng nhí nhố đang đánh nhau và hai đứa nhóc thích thú xem phim hoạt hình.
Khoảng 9 phút sau, một tiếng nổ vang lên trong nhà bếp, ba ông chồng lắc đầu ngán ngẩm vì tài nghệ phi thường của các bà vợ.
Vậy là bữa ăn tại gia chuyển thành bữa ăn tại nhà hàng, vậy là vụ án mạng tập thể do ngộ độc thức ăn may mắn không xảy ra, vậy là họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau…………..
End như bao câu chuyện cổ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro