PHIÊN NGOẠI : ALWAYS






PHIÊN NGOẠI : ALWAYS

JiWon cùng HanBin đứng trước căn nhà mà cả hai từng vô cùng quen thuộc, giờ nó đã có chút cổ kính, cảnh vật xung cũng đã thay đổi khá nhiều, cây cối không còn mấy nữa, thay vào đó là những mái nhà cao tầng nhô lên lấp ló thành từng cụm. Bọn họ rời đi thế mà cũng được năm năm rồi. Sau khi JiWon âm thầm làm giấy chuyển nhượng lại toàn bộ 80% số cổ phần của công ty lại cho bố mẹ, đồng thời trao lại ngôi vị chủ tịch cho ByeongJae. Cả hai chỉ mang một số tiền đủ để xây dựng một quán ăn nhỏ. Với tay nghề của JiWon, quán ăn dần trở nên đắt khách hơn, tuy có chút bận rộn nhưng lại đầy không khí thanh bình vui vẻ. Thật ra bọn họ vẫn còn thẻ tín dụng của cậu, với số tài khoản khổng lồ mà JiWon đã gửi suốt bảy năm, không làm gì cũng có thể đủ sống suốt đời, nhưng HanBin nói không muốn sử dụng số tiền đó, số tiền đó đều là tình cảm cùng sự chân thành của anh. JiWon thấy HanBin trân trọng số tiền đó như vậy, anh cười nói rằng anh cũng chẳng có gì để cầu hôn cậu, coi như số tiền đó là của hồi môn anh đã tích góp trong bảy năm đi. HanBin vì chuyện đó mà cười hí hửng suốt mấy ngày trời.

Thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc với YunSeo và ByeongJae hỏi thăm tình hình bố mẹ cùng mọi người. Kể từ sau khi anh bỏ trốn cùng cậu, YunSeo bắt đầu làm một màn khóc lóc với bố mẹ mình, nói rằng bị đàn ông bỏ, mất niềm tin vào lũ đàn ông, giờ chỉ muốn tin một người phụ nữ để ở bên. Náo loạn suốt một tháng trời, bố mẹ cô vì thương con gái mà cũng chấp nhận cho cô qua lại với HwaSoo. Đúng là biết thừa nước đục thả câu mà. ByeongJae hiện giờ cũng đang rất hạnh phúc với Haon, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin than thở với JiWon rằng lượng công việc quá nhiều, mong ngày nào anh có thể trở về đảm nhận lại cái chức chủ tịch nặng nhọc này. Mà cũng chẳng có ai như nó, người ta mong thăng quan tiến chức, riêng ByeongJae chỉ cần an phận ở chức giám đốc là được rồi, lên làm chủ tịch khiến nó bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian đâu mà ở bên Haon. Tuy JiWon và HanBin nói là bỏ trốn, nhưng cũng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, đến nỗi ngoài bố mẹ YunSeo, bố mẹ họ và ByeongJae ra thì chẳng ai biết chuyện này cả. Mấy nhân viên trong công ty cũng chỉ biết rằng chủ tịch của họ đi du lịch khắp nơi cho khuây khỏa, tạm thời giao quyền cho giám đốc, khi nào chán sẽ trở về. Mấy người họ hàng, hàng xóm thì được biết rằng hai đứa sang Nhật Bản làm ăn muốn mở thêm chi nhánh bên đó. An bài cẩn thận như vậy, JiWon cũng là suy nghĩ chu toàn nhất cho cả bố mẹ mình lẫn HanBin, tránh để bị người này người kia nói ra nói vào, bôi nhọ danh dự. Rời đi khiến cả hai có thể sống thành thật với lòng mình, cuộc sống của họ cũng rất hạnh phúc, nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc cảm thấy nhớ nhà, đặc biệt là HanBin, cậu xa nhà sáu năm, giờ lại thêm năm năm nữa, phận làm con, chưa thể báo hiếu cho bố mẹ mình cái gì ngoài vài đồng lẻ bản thân kiếm được khi còn đi làm, cậu không thấy hối hận vì quyết định bỏ trốn này nhưng lại thấy hổ thẹn bởi lương tâm của mình. Cuối cùng cậu khuyên JiWon nên trở về nhà thăm bố mẹ. Nhưng anh không đồng tình lắm, thời gian năm năm, nói ngắn thì cũng không ngắn nhưng nói dài thì cũng lại chưa dài lắm, cơn sốc này hẳn bố mẹ cũng chưa thể nguôi ngoai chỉ trong năm năm. Nhưng khi thấy cậu thở dài, bộ dạng buồn bã nói nhớ bố mẹ, anh lại mềm lòng mà đưa cậu trở về.

Cả hai đều cảm thấy bồn chồn, chưa biết phải nói gì làm gì nếu gặp lại bố mẹ. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm đưa tay nhấn chuông. Lát sau đã có tiếng của một người phụ nữ quen thuộc vọng ra từ trong nhà.

- Ai đấy?

JiWon nhìn HanBin, cậu cũng nhìn lại anh, không ai dám nói câu nào, chỉ một mực nhấn chuông. Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, người đàn bà từ trong nhà bước ra vốn còn đang cau có, nhìn thấy chàng trai cao lớn trước mặt, bà sững sờ, một lúc lâu sau cũng không có ai nói với ai câu nào, cứ thế sáu mắt nhìn nhau. Rồi đột nhiên từ khóe mắt của người đàn bà kia khẽ rơi từng giọt nước trong suốt xuống, mỗi lúc một nhiều.

- Tại sao...con bây giờ mới về? Năm năm rồi, con có biết ta nhớ con đến mức nào không?_ Bà nức nở, hai tay không ngừng sờ nắn khuôn mặt tuấn tú của anh, nhưng tuyệt nhiên bà không để ý gì đến cậu bên cạnh.

Anh nhìn sang cậu thấy cậu rủ mi mắt xuống, che đi vẻ tủi thân lúc này. Cậu biết mẹ lúc nào cũng thương anh hơn, anh và cậu cùng đi, mẹ cũng chỉ lo lắng mong nhớ mỗi anh. Gỡ tay mẹ mình xuống, JiWon cau mày nói.

- Được rồi mẹ đừng khóc nữa, con về rồi mà. Hơn nữa, HanBin cũng về cùng con mà.

Bà nghe thấy tên cậu, mặt liền sầm xuống, hừ nhẹ, không nói gì nữa bỏ vào trong nhà. Cậu nhìn thái độ mẹ như vậy, bối rối đưa mắt nhìn JiWon. Thở dài một tiếng, anh hôn nhẹ lên mái đầu cậu để trấn an.

- Chắc mẹ vẫn hơi giận một tí thôi, vào nhà đi, không sao đâu.

Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, bàn tay đưa xuống muốn nắm tay cậu đi vào. HanBin liền giật nảy ra, rụt tay về, nhỏ giọng nói.

- Chúng ta cách nhau xa một chút, để bố mẹ nhìn thấy, họ lại càng giận hơn thôi.

Bước vào trong nhà, cũng không có gì thay đổi nhiều ngoài việc vừa có thêm một cái TV mới ở phòng khách. Cả hai vừa vào đã thấy bố ngồi ở trên ghế sofa, nhâm nhi tách trà nóng. Ông nheo mắt nhìn chúng tôi, đưa tay đẩy gọng kính lên cao hơn, sau đó mỉm cười hiền hòa.

- Hai đứa cuối cùng cũng chịu về rồi, để hai ông bà già này ở lại nơi cô quạnh này năm năm rồi...

- Bọn con xin lỗi._ Cậu và anh cùng đồng thanh, trong lòng đều thấy ứ nghẹn lại, bọn họ bỏ lại bố mẹ mình để đi tìm hạnh phúc thật sự của cả hai.

Nhưng có ai biết, năm năm qua, họ cũng luôn cảm thấy dằn vặt, tự trách mình tại sao lại dây vào cái tình yêu sai trái này chứ, thế nhưng họ lại không thể rời nổi đối phương, cũng không thể yêu thêm ai khác nữa. Ông nhìn nét mặt tội lỗi của đứa con mình, trong lòng không khỏi cay đắng, giá mà ông nói ra sự thật sớm hơn nữa thì có lẽ hai đứa nó đã không phải làm ra chuyện như vậy. Nén tiếng thở dài lại, ông định sau bữa ăn sẽ đem sự thật này nói lại cho JiWon biết, ông không dám nói với HanBin vì sợ cậu không chịu nổi cú sock này.

- Về là tốt rồi... Nhanh rửa tay rồi chuẩn bị vào ăn cơm đi.

Xuyên suốt bữa ăn, không khí ngày càng nặng nề hơn, bà liên tục gắp thức ăn vào bát JiWon nhưng lại chẳng chừa miếng nào cho cậu. JiWon nhiều lần muốn gắp sang cho cậu nhưng đều bị cậu ngăn lại. HanBin không muốn bố mẹ thấy chướng mắt vì hai đứa nữa. Cuối cùng bữa ăn kết thúc với sự tẻ nhạt, JiWon đứng lên muốn đi dọn bát đũa thì liền bị mẹ quát lớn.

- HanBin dọn bát đũa rồi xuống rửa với mẹ nhanh lên.

Nghe mẹ gọi tên mình, cậu không khỏi vui mừng, nháy mắt với anh, sau đó nhanh chóng dọn đồ xuống chậu rửa bát. JiWon cũng thở nhẹ ra, mẹ như này là đã mở lòng với HanBin rồi phải không? Ở cùng với anh, HanBin ít khi phải rửa bát, anh luôn cưng chiều cậu như vậy, nhưng lần này đành để cậu chịu mệt một tí rồi. Nhìn cảnh tượng này anh cứ thấy giống cảm giác nàng dâu mới về nhà chồng và bị mẹ chồng bắt nạt vậy, nghĩ đến đây anh tủm tỉm cười.

- JiWon lát nữa vào phòng bố một lát, bố có chuyện muốn nói với con._ Ông nhận thấy đây là cơ hội tốt để nói ra chuyện này, bèn mở lời.

- Vâng ạ.

Anh gật đầu sau đó chăm chú nhìn cậu rửa bát đến khi xong xuôi mới rời đi, vào phòng bố. HanBin dọn dẹp xong xuôi, quay sang thấy mẹ đứng ở trên đầu cầu thang, vẫy tay gọi cậu lên đó. Cậu không nghi ngờ gì, chỉ vui vẻ chạy lên, nhưng vừa bước đến gần tầng hai, cả người cậu bị bà dùng hết sức đẩy mạnh xuống. Ánh mắt bà đầy căm thù nhìn cậu, miệng còn không ngừng lẩm bẩm " Hồ ly tinh, mày đi chết đi". Bắt gặp ánh mắt đó, cậu thoáng sững sờ, sau đó là chua xót, cho đến tận bây giờ bà vẫn chẳng yêu thương gì cậu. HanBin thả lỏng người, nhắm mắt lại cho đến khi cả người đập mạnh xuống đất tạo nên tiếng vang lớn, cậu hét lên một tiếng sau đó mất dần ý thức mà ngất đi. JiWon đang ở trong phòng bố, ông vừa định nói thì cả hai cùng giật mình bởi tiếng động lạ. Nghe thấy tiếng hét của cậu, anh liền lao nhanh ra ngoài, đập vào mắt anh là cậu nằm sõng soài ở chân cầu thang, một vũng máu loang lổ đang ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả những phiến gạch trắng. Không suy nghĩ nhiều, anh chạy vào phòng bếp lấy hộp cứu thương tại nhà ra tạm thời cầm máu cho cậu, một tay nhấn điện thoại gọi cho cứu thương. Hành động anh nhìn có vẻ bình tĩnh như vậy nhưng phải chạm vào người JiWon mới thấy cả người anh run rẩy từng đợt, bàn tay cũng run run, cầm điện thoại mà muốn rơi cả xuống. Sơ cứu để cầm máu xong, anh ôm lấy cậu vào cả lòng mình, mặc cho vết máu đã lan sang hết chiếc áo sơ mi trắng của mình. Anh đưa tay liên tục xoa xoa mái đầu đã bết máu của cậu, là đang an ủi cậu hay thực chất là trấn an chính mình? JiWon thấy mẹ mình đang đứng trên đầu cầu thang run rẩy mà ngã quỵ cả xuống, anh không nhịn được mà gào rống lên.

- Muốn đánh muốn phạt thì nhằm vào con đây này! Giết con cũng được, nhưng đừng có mà động vào HanBin! Em ấy còn quan trọng hơn mạng sống của con gấp ngàn lần! MẸ CÓ HIỂU HAY KHÔNG?

JiWon ôm cậu trong lòng mà sốt ruột vô cùng, không gian trở nên im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc cứ thế trải dài ra, đối với anh, dù chỉ là một giây cũng như hàng thế kỷ. Mười lăm phút qua đi, vẫn chưa thấy xe cứu thương đến, anh bực bội gọi lại lần nữa, giọng nói gắt gỏng vô cùng.

- Chết tiệt! Mấy người có nhanh lên không hả?

Bên kia truyền lại tiếng còi hú điên cuồng, giọng người bác sĩ ở bên kia cũng díu lại.

- Hai phút nữa, chúng tôi sắp đến nơi rồi. Anh bảo bệnh nhân ráng cầm cự một lát...

JiWon ngắt máy, hai phút, tận những hai phút. Sắc mặt cậu đã tái nhợt, trắng bệch lại, hiện giờ kéo dài thêm một giây phút nào đồng nghĩa với việc tính mạng cậu càng cận kề với nguy hiểm hơn.

- Tốt nhất là mẹ nên cầu nguyện rằng em ấy sẽ tai qua nạn khỏi đi, nếu em ấy có mệnh hệ gì...thì mẹ sẽ mất cả hai người con trai đấy!

Giọng anh lãnh khốc vang lên, bà chợt thấy sợ hãi người con này hơn bất cứ bao giờ hết. Tại sao con bà lại say đắm thằng nhóc đó vậy chứ? Nó còn chẳng phải phụ nữ, chỉ là một thằng đàn ông thô cứng. Bà uất ức, bà đã nghĩ chỉ cần thằng nhóc đó biến mất, con bà sẽ lại trở về ngoan ngoãn bên cạnh bà, nhưng giờ con bà còn đòi tự tử theo nó. Kim HanBin rốt cuộc đã cho con bà uống bùa mê thuốc lú gì rồi?

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, JiWon ngay lập tức bế HanBin lên xe, hai ông bà cũng chạy theo cùng lên xe cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, anh nắm lấy tay cậu, miệng không ngừng nói những lời an ủi dù cậu đang bất tỉnh và chẳng nghe được gì. JiHan nhìn cảnh tượng này, ông đưa mắt đầy sự thất vọng về người vợ mình. Bà thấy ông nhìn mình bằng ánh mắt đó, không kiềm được khẽ nhếch môi lên. Ông đã bao giờ yêu bà thật lòng đâu mà giờ lại bày ra bộ dạng đó.

Đưa HanBin vào bên trong phòng phẫu thuật, anh mới dựa người vào bức tường trắng buốt, lạnh lẽo, ngồi sụp xuống. Cả người anh lúc này mới bộc lộ ra sự lo sợ cùng hoảng loạn. Vùi mặt trong bàn tay mình, anh không tự chủ được mà rơi nước mắt, chỉ cần nghĩ đến việc cậu có mệnh hệ gì, anh đã thấy hô hấp khó khăn, đầu óc choáng váng, tầm mắt cũng mù mịt. HanBin là sinh mạng, là không khí, là mong ước, là tất cả của anh. Nếu cậu thật sự bị làm sao, anh nghĩ cuộc đời mình cũng sẽ kết thúc cùng lúc với cậu. Một lúc sau, cô y tá bước ra bên ngoài, nhìn không khí nặng nề lúc này, cô hắng giọng.

- Mọi người là người nhà bệnh nhân phải không ạ?

- Vâng._ JiWon cùng bố đồng thanh, chỉ có mẹ là không thèm mở miệng nói một lời.

- Vậy nhà mình có ai cùng nhóm máu O với bệnh nhân không ạ? Tuy là túi nhóm máu O đang được vận chuyển đến nhưng không biết bao giờ sẽ đến đây. Bệnh nhân đang thiếu máu khẩn cấp, vẫn là cung cấp máu nhanh hơn thì sẽ tốt hơn.

- Tôi nhóm máu A, còn bố mẹ thì sao?

JiWon buồn bã lắc đầu nói, hướng về phía bố mẹ mình chỉ hi vọng một trong hai mang nhóm máu O. Nhưng anh nhận thấy mẹ mình đang ngập ngừng tỏ vẻ không muốn nói. Bố anh lại thản nhiên, dõng dạc lên tiếng.

- Cả hai chúng tôi đều là nhóm máu AB

- Vậy sao? Ơ mà lạ thật đấy..._ Cô y tá đưa tay lên miệng như suy nghĩ gì đó.

- Mina, máu được vận chuyển đến rồi kìa, mau ra lấy đi.

Một cô y tá khác chạy đến gọi cô gái Mina kia đi, JiWon cũng không muốn đứng chờ nữa, dù sao anh là đàn ông, khuân đồ chạy đi vẫn nhanh hơn. Thấy vậy bèn đứng lên chạy theo cô y tá.

- Chỉ đường đi, tôi đi lấy.

Sau khi mang theo được lượng máu được chỉ định, anh phóng như điên về phòng cấp cứu, đưa cho Mina đang đứng chờ ở ngoài cửa. Anh thở dốc, lại ngồi xuống bức tường bên cạnh cửa phòng phẫu thuật. Gần một tiếng sau, vị bác sĩ phẫu thuật chính đi ra ngoài, thở phào một cái ông nói.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần nằm viện thêm một tuần nữa là được. Người nhà hãy chăm sóc cẩn thận nhé, vì vết thương ở đầu nên chú ý cử động ở đầu của bệnh nhân.

JiWon nghe được lời bác sĩ nói, nút thắt trong lòng được cởi mở, lúc này, anh mới nhẹ nhàng thở đều đều. Lúc nãy anh đã lo lắng đến mức hít thở không thông. Nhìn cô gái Mina, anh như nhớ ra điều gì đó, bèn tiến đến gần cô, thịnh trọng hỏi.

- Cô Mina, cô có thể dành ra một chút thời gian gặp tôi được không?

Bộ dạng JiWon lúc này tuy có chút tả tơi, áo sơ mi vẫn còn thấm đẫm máu, thế nhưng chẳng làm giảm đi soái khí trên người anh, cô y tá thấy một anh chàng tuấn tú như vậy đòi gặp riêng mình, không khỏi ngượng ngùng, e thẹn gật đầu.

- Lúc nãy, cô có bảo là rất lạ, là chuyện gì vậy?

- À, nhưng cho tôi hỏi, hai bác ngồi đó là bố mẹ của bệnh nhân phải không ạ?

- Vâng.

- Thế thì lạ thật! Hai người có cùng nhóm máu AB không thể nào có con là nhóm máu O được, mà bệnh nhân lại nhóm máu O...Hay có nhầm lẫn gì nhỉ? Có khi nào bệnh nhân không phải con...

Cô đang mải thao thao bất tuyệt chợt nhìn sang sắc mặt anh đã tối sầm lại, cô hoảng sợ, liền im bặt. JiWon nở một nụ cười xã giao, cảm ơn rồi rời đi. Mỗi bước chân là một bước nặng nề. Anh xâu chuỗi lại mới thấy sự bất thường, càng nghĩ lại càng thấy sự thật hé mở ngay trước mặt. Hèn gì bà chưa từng yêu thương HanBin, chẳng trách khi y tá hỏi nhóm máu bà lại câm như hến không nói một lần nào, ngay cả cái việc tàn độc là đẩy em xuống cầu thang cũng minh chứng cho việc em chẳng phải con bà. Chẳng có người mẹ nào lại nhẫn tâm như thế cả! Bước nhanh về phía bố mẹ đang ngồi, anh tới thẳng chỗ mẹ, không chút do dự hỏi thẳng dù đã có sẵn đáp án trong lòng.

- HanBin không phải con của hai người đúng không?

Bố đứng dậy, tiến gần đến JiWon, vỗ vỗ vai anh, từ tốn nói.

- Không, con à. Lúc nãy bố đã định nói chuyện này với con nhưng không ngờ... Cho bố xin lỗi... vì tất cả.

Nói xong, ông lẳng lặng bỏ đi, để lại không gian riêng cho hai mẹ con nói chuyện. Bà run rẩy ngồi ở đó, không dám nhìn thẳng vào mắt con trai mình

- Mẹ không có gì để giải thích sao?_ Anh gằn giọng, trong người đã mang sẵn cơn thịnh nộ. Bà không trả lời, anh lại tiếp tục nói đầy trách móc.

- Kể cả HanBin không phải con mẹ, nhưng mẹ cũng nuôi em ấy từ bé, em ấy không những ngoan ngoãn, lại còn hiếu thuận. Đi làm được tiền lương cũng chỉ dùng một phần ba, còn lại đều đưa cho bố mẹ. Tại sao mẹ lại làm thế cơ chứ?

- Con hỏi mẹ tại sao à? Sao con không hỏi bố con ấy ! Vì ả đàn bà đó ông ta mới tha cái thằng hồ ly tinh đó về nhà mình.

Bà gần như là gào lớn lên, chất chứa sự căm hận của mình suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bộc phát sau khi nghe mấy lời trách móc từ người con trai yêu quý của bà. Bà bật khóc nức nở, chất giọng đầy than trách oán giận mà kể.

- Bố con yêu ả đàn bà YeonMin ấy đến phát điên rồi, sau khi ả cùng chồng chết thảm vì vụ tai nạn giao thông, bố con liền đưa thằng nhãi ấy về nuôi. Còn nói cái gì mà tội nghiệp, nhà nó cũng đâu phải không có họ hàng gì ! Dòng họ nhà đấy toàn là lũ hồ ly tinh, bố con đã say đắm ả ta thì thôi đi, tại sao đến con cũng yêu con ả ta đến như vậy ? Thậm chí còn bỏ nhà ra đi vì nó !

Nhìn bộ dạng thảm thương của mẹ mình, anh chỉ khẽ cười nhạt, cơn giận hoàn toàn tan biến, chỉ có sự thương hại với chính mẹ ruột mình. Anh lạnh nhạt cất tiếng.

- Mẹ vừa ích kỉ lại còn tự ti, bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn chẳng thể nhìn ra bố yêu mẹ thế nào ư ? Chỉ vì sự ích kỉ của mẹ, đã khiến con và HanBin phải đi một vòng rất lớn, mất hơn hai mươi năm trời mới có thể bên nhau ! Mẹ có từng nghĩ đến hạnh phúc của con chưa ? Hay mẹ chỉ nghĩ đến sự thù hận của mình ? Rồi thậm chí còn trút giận lên một đứa trẻ ! Mẹ hãy cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đi !

Dứt lời, anh xoay người rời đi, liền bị bàn tay của bà giữ lại, ánh mắt bà vẫn còn chút mông lung.

- Nhưng HanBin là con trai ! Nó không thể cho con một đứa con, một ngày nào đó sẽ có lúc con chán nó...

Khẽ mỉm cười, anh nhấc bàn tay của mẹ mình ra, lời nói đầy kiên định.

- Ngày đấy chỉ xảy ra vào đám tang của con thôi, hơn nữa mẹ này, hồi trước chuyện duy nhất ngăn cản con với em ấy bên nhau là vì huyết thống. Hiện giờ cái thứ ấy không còn, thì sẽ chẳng một ai có thể ngăn cản bọn con nữa đâu ! Không – một – ai !_ Anh nhấn mạnh đoạn cuối sau đó nhanh chóng đi vào phòng bệnh.

Bà nhìn bóng dáng cao lớn của con mình rời đi, thì ra con bà đã trưởng thành đến vậy rồi... Mải mê với lòng hận thù của mình, bà đã quên rằng bà từng nói khi còn trẻ, chỉ cần con bà thích ai đó, bà sẽ thành toàn cho nó, không cần quan tâm là cùng giới hay khác giới, bởi hạnh phúc của con mình mới là quan trọng nhất, bà cũng từng bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân nên đã tự đặt ra quy tắc cho mình như vậy, nhưng rồi chính bà cũng giẫm lên vết xe đổ của bố mẹ mình. Cuộc hôn nhân này chính là nên duyên giữa bà và JiHan. Bà bị sự dịu dàng và ân cần của ông làm rung động nhưng ông lại yêu một người con gái khác. Sau cùng, kể cả khi người con gái kia chết, ông cũng chưa từng để ý đến bà. Nhưng đó là bà luôn nghĩ vậy, đã có bao giờ bà hỏi ông đâu ? Nhớ lại những lời JiWon nói lúc nãy, bà run run đưa điện thoại lên, bấm số một, dành cho người quan trọng nhất. Rất nhanh đầu bên kia đã có tiếng bắt máy.

- JiMin à ? Em nói chuyện với JiWon xong chưa ? Nó có nói gì nặng lời lắm không ? Thằng bé ấy...

Đột nhiên bà khóc dữ dội, khiến đầu dây bên kia hốt hoảng.

- Sao vậy ? Là do thằng JiWon sao ? Cái thằng trời đánh này, mẹ mình mà cũng nặng lời cho được! Nuôi nó chỉ phí cơm phí gạo mà!

Tại sao bà không nhận ra được sự quan tâm này sớm hơn chứ... Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc của bà, những giọt nước mắt đầy ân hận chảy dài đầy muộn màng...

JiWon nhìn khuôn mặt đã hồng hào hơn một chút của cậu, khẽ đưa tay lên mân mê. Anh vuốt nhẹ lên vầng trán rồi dọc xuống sống mũi cao ráo, lại đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi mềm mỏng ấy. Vừa chạm đến bờ môi ấy, cả người anh như có điện giật, vẫn là không kiềm lòng mà đặt môi hôn nhẹ lên môi cậu. Thật là, anh hôn cậu không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng lần nào cũng đều ngọt như đường vậy. Môi HanBin giống như là thuốc phiện mà anh thì tình nguyện là kẻ nghiện.

Đến tận tối muộn, mắt cậu khẽ động đậy, chậm chạp mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là JiWon đang ngủ gục bên thành giường, bàn tay vẫn cầm chặt tay cậu không buông. Vì không nỡ đánh thức anh nên cậu ngồi dậy, ngắm nghía kĩ khuôn mặt anh. Đúng là đẹp trai như tượng tạc, bảo sao quán ăn của cậu và anh chỉ toàn là con gái đến ăn, chẳng có mấy khách nam.

- Tiền nhìn trộm của em là 1000won.

JiWon bật cười nói, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại. HanBin giật mình vì lời nói của anh, vội quay đi, nhưng chợt nhận ra mình quay đi làm cái gì cơ chứ, thế chẳng phải bị mắc trò đùa của anh rồi hay sao. JiWon hé mở mắt, nhận ra cậu đang phì phò tức giận vì bị trêu đùa, cuối cùng không giả bộ ngủ nữa, ngồi dậy véo má cậu.

- Sao em ngốc như vậy hả?

Anh chỉ tiện mồm trêu một câu, ai ngờ cậu đột nhiên cúi gằm mặt xuống, giọng nói có chút buồn bã.

- Phải, em ngốc nên mẹ mới không thích...

Thấy cậu tự trách bản thân mình, anh cuống quýt ôm cậu, để cậu dựa vào lồng ngực mình, sau đó vội vàng giải thích.

- Anh trêu em thôi mà.

HanBin nằm gọn trong lòng anh, một lúc sau mới lên tiếng.

- JiWon à, hay anh... anh lấy vợ đi!

Sửng sốt đẩy người cậu ra, anh mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu như không thể tin nổi. HanBin của anh ghen kinh khủng như nào, anh là người rõ nhất, giờ này lại bảo anh đi lấy vợ?

- Đừng nhìn em như vậy...Sau ngày hôm nay về nhà, em mới nhận thấy cho dù chúng ta chấp nhận nhau nhưng chẳng ai chấp nhận chúng ta cả. Em sợ còn cứ thế chúng ta sẽ bị trời phạt mất, em thì không sao đâu, nhưng em không muốn thấy anh chịu đau..._ HanBin mím môi, ánh mắt đảo qua đảo lại, bày ra bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Nhìn cậu quan tâm anh, lại còn chưa biết sự thật, anh quyết định trêu cậu một phen. JiWon giả bộ nghiêm túc, chất giọng đã lạnh đi vài phần.

- Thật ra em nói cũng đúng. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ anh sẽ lấy vợ thật. Có một cô y tá ở đây khiến anh khá là chú ý.

Bộ dạng nghiêm túc của anh khiến cậu thật sự hoảng hốt. Muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì thêm nữa, cúi đầu tự trách. Rõ là cậu đề xướng ra việc này, nhưng nghe anh nói lại chẳng can tâm chút nào. Hơn nữa cậu chỉ bảo anh lấy vợ chứ đâu có nói là bảo anh thích người khác đâu. JiWon nhìn cậu như vậy, càng hứng hơn nữa, mạnh mồm thêm mắm thêm muối.

- Cô ấy khá xinh xắn, dịu dàng, đợi anh một chút, anh dẫn cô ấy vào, anh giới thiệu em nhé?

JiWon nói xong, bật dậy tỏ vẻ muốn đi. HanBin đang được anh ôm đầy ấm áp dễ chịu, đột nhiên anh lại đứng dậy, lại còn là đi tìm cô gái kia. Cậu không khỏi hụt hẫng, sự trống rỗng bên ngoài cũng len lỏi vào bên trong tâm hồn cậu. Nghĩ lại mới thấy, anh chưa từng nói yêu cậu bao giờ. Lần đó cũng là tự cậu thấy mấy đồ vật rồi thông qua lời kể của ByeongJae mà nghĩ là anh yêu cậu, cũng là cậu gợi ý về việc bỏ trốn trước. Đột nhiên cậu lại thấy chột dạ, có khi nào anh đối với cậu chỉ là cảm xúc nhất thời hay không? Nếu không, sao anh nhìn người con gái khác lại có hứng thú được? Nghĩ đến đâu lòng cậu nhói đau một trận, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, bàn tay cũng không tự chủ mà kéo vạt áo anh, nói ra những suy nghĩ thật sự.

- Đừng mà... Em không muốn JiWon thích ai khác ngoài em...

- Chết tiệt._ Vẻ mặt của cậu như muốn mời gọi anh vậy, JiWon chỉ biết chửi thề lên một tiếng sau đó lao vào ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia.

HanBin có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó thả lỏng, hé miệng để anh đưa lưỡi vào càn quét khuân miệng cậu. Cùng lưỡi cậu quấn lấy, ngọt ngào triền miên. Từng tiếng nút lưỡi vang lên mãnh liệt, khiến ai vô tình nghe thấy đều phải đỏ mặt. JiWon ngậm mút thỏa thích đôi môi tựa như vị kẹo ngọt kia xong, liền chuyển nụ hôn dần xuống cổ, mỗi lần hôn đều mút mạnh lấy một lần, tạo thành vết đỏ ửng, ẩn ẩn hiện hiện trên làn da trắng ngần của cậu. Bàn tay hư hỏng của anh đã nhanh chóng luồn vào trong chiếc áo mỏng, vuốt ve làn da mẫn cảm. Bị không khí lạnh đột nhiên ùa vào, cả người cậu run lên, sau đó bật ra những tiếng rên nhẹ. JiWon đưa tay ngắt nhẹ lấy đầu nhũ hoa đang căng cứng của cậu, khiến HanBin ngửa đầu rên lớn.

- Xem em kìa, mới động chạm một tí đã rên như vậy rồi, còn bảo anh đi lấy vợ cái gì cơ chứ?

- Ưm... em biết sai rồi..._ Vừa nói cậu vừa ưỡn ngực, như muốn anh chạm vào chúng nhiều hơn.

JiWon rất hiểu ý mà lấy tay càng day day hai nhũ hoa kia mạnh hơn. Tiếng rên của cậu càng lớn, bên dưới của cả anh và cậu phản ứng càng mãnh liệt. Cậu nhỏ của cậu đã nổi cộm lên trong chiếc quần bệnh nhân mỏng manh kia. HanBin cựa mình, bên dưới không ngừng di đi di lại, có vẻ đang rất là khó chịu rồi. Anh khẽ hôn từ vùng bụng có chút cơ bắp của cậu xuống dần phía dưới, anh hôn nhẹ lên thứ đang ngóc đầu trong đũng quần cậu, khiến nó phản ứng mãnh liệt. Kéo quần cậu xuống, chẳng mấy chốc mà vật nóng bỏng của cậu đứng thẳng dậy, HanBin nhìn thấy như vậy, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, nhắm chặt mắt mà cọ cọ vật đấy vào bàn tay anh. Nhìn cậu như vậy JiWon dù nóng lòng cỡ mấy, cũng muốn trêu chọc cậu một chút, anh cứ mặc cậu cọ cọ vào lòng bàn tay mình. HanBin cọ mãi cũng không được đáp trả mới mở mắt nhìn anh, thấy JiWon vẫn quỳ ở đó, hoàn toàn không có ý định động đậy.

- JiWon...em khó chịu_ Cậu chu môi nói, giọng cũng đã mềm đi rất nhiều, anh cười đầy gian ác, mở giọng trêu chọc.

- Em khó chịu thì anh biết phải làm sao đây? Hay anh gọi bác sĩ nhé?

- Kim JiWon!

Cậu đỏ mặt mà hét tên anh, rõ ràng là anh đang cố ý trêu cậu đây mà! Nhìn dáng vẻ đắc thắng của anh, cậu xấu hổ đến tức giận, đã vậy cũng trêu lại anh một lần. Cậu ngồi dậy, mặc lại quần, đi xuống giường trước vẻ mặt ngỡ ngàng của JiWon.

- Không cần gọi, em tự đi tìm!

JiWon thấy bảo bối của mình giận rồi bèn cười xòa, vươn tay lôi cậu lại, để mông cậu ngồi trên thứ cũng đã cộm to trong lớp quần âu của mình, sau đó khẽ cắn nhẹ lên vành tai đã có màu hồng nhạt vì ngượng của cậu.

- Đi đâu thế? Bác sĩ của em ở đây cơ mà!

Dứt lời, anh kéo quần cậu xuống lần nữa, bàn tay thuần thục ma sát cho vật đã cương cứng đến phát đau kia. HanBin gục mặt vào hõm vai anh, miệng không kiềm được lại rên những tiếng dâm đãng.

- Nhanh một chút... Ahhh...

Một tay JiWon vẫn miệt mài vuốt, một tay đỡ đầu cậu dậy, chặn đi những tiếng rên kia bằng những nụ hôn kéo dài không ngớt. Động tác ngày một nhanh hơn, cắn mạnh lên môi anh một cái, cậu cuối cùng cũng bắn ra chất dịch màu trắng vương vãi đầy lên chăn và quần áo. Ánh mắt cậu đầy mơ màng nhìn anh, vòng hai tay qua cổ anh, cậu khẽ cười.

- JiWon của em, khó chịu lắm phải không?

JiWon không nói gì, chỉ xốc người cậu dậy, sau đó tự cởi bỏ quần của chính mình. Vật lớn nóng bỏng đầy gân guốc trong quần anh hiện lồ lộ ra, khiến cậu liếm mép một cái, đêm nay có thể lại bị vật này dày vò rồi. Cúi người xuống, cậu định đưa vật kia vào miệng liền bị anh đẩy ra. Giọng anh khàn khàn, có vẻ là anh đang cố giữ lại chút bình tình trước dục vọng đang xâm chiếm tâm trí mình.

- Đừng, em vừa bị thương xong. Chỉ cần... chỉ cần vuốt cho anh cũng được rồi...

HanBin có chút sửng sốt nhìn anh, đôi mắt thoáng lên sự cảm động, vì vậy mà cậu đã đưa ra một quyết định có thể khiến cậu hối hận vào ngày hôm sau, nhưng đó là ngày mai, hiện giờ cậu không còn quan tâm được nhiều nữa. Cậu nhổm người, tự mình ngồi thẳng xuống cái vật to lớn đang dựng thẳng đứng kia trước sự ngạc nhiên của JiWon. Bởi vì cậu chưa nới lỏng trước, đột ngột bị đâm vào khiến cậu không khỏi nhăn mặt, tư thế này càng khiến vật đi vào sâu hơn. Anh ôm chặt lấy vòng eo cậu, khàn giọng nói.

- Em... đừng ngốc nghếch, mau ngồi dậy!

- Không thích, em muốn JiWon đâm mạnh vào người em cơ...

Chẳng đợi HanBin nói hết câu nữa, JiWon đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nâng hông, di chuyển mạnh mẽ, từng cú thúc khiến cả hai như muốn phát điên vì khoái cảm. HanBin cảm nhận trọn vẹn thứ to lớn kia đang điên cuồng đâm vào trong cậu, lần nào cũng đều chạm vào điểm G trong cậu, khiến cậu hoàn toàn mê loạn trong khoái cảm.

- Ưm... JiWon... sâu quá... a..a

JiWon một tay giữ cậu trên người mình, một tay nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi ngọt ngào. Bên dưới là sự ra vào mạnh mẽ, bên trên là những dịch vị trao đi trong đôi môi của cả hai, sự hòa hợp khiến cả hai cùng chìm sâu vào dục vọng. Động tác anh ngày một nhanh dần, đâm vào tận sâu bên trong cậu, đưa cả hai vào đê mê, cuối cùng cũng bắn ra chất dính nhớp nháp tanh nồng kia, anh rút ra, để nó chảy dài từ hậu huyệt cậu ra bên ngoài, thấm đẫm cả một mảng giường. HanBin mệt mỏi gục đầu lên vai anh, thở dốc, thì thào nói.

- Xem ra... em không thể để người con gái nào cướp đi người đàn ông tuyệt vời này rồi...

JiWon bật cười, ôm cậu chặt hơn, khẽ hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi kia.

- Ngốc, có cướp cũng không cướp nổi. Lúc nãy là trêu em thôi!

- Nhưng chúng ta, cứ thế này cũng được sao ? Làm trái cả luân thường đạo lý...

Lúc này anh mới ngớ người ra, vốn là chờ cậu tỉnh lại sẽ nói ra tin vui kia, ai ngờ lại quên béng mất.

- Anh nói cho em một tin vui này, đừng vui quá mà phát ngốc đấy nhé !

- Tin gì ?

- Chúng ta không phải là anh em ruột !

HanBin vốn còn đang gục mặt trên vai anh, liền ngẩng đầu dậy, đôi mắt mang đầy vẻ ngỡ ngàng.

- Anh... không phải chỉ nói để em yên lòng chứ ?_ Cậu nghi hoặc hỏi lại.

- Tuyệt đối không ! Nếu muốn, đợi khi nào em xuất viện, có thể đích thân đi gặp bố mẹ để hỏi !

- Thật sao ? Là sự thật sao ? Em không nằm mơ chứ ?

Reo lên sung sướng, cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, cứ lặp đi lặp câu đó mãi. Dù JiWon có nói bao nhiêu lần cậu cũng vẫn không thể tin nổi. Hơn hai mươi năm trời ròng rã của bọn họ, đau thương rồi lại tổn thương lẫn nhau, dằn vặt ân hận rồi cả cắn rứt lương tâm, cuối cùng cũng kết thúc bằng một câu nói, đẹp như trong truyện cổ tích vậy. HanBin cứ cười ngây ngốc mãi, không biết là nghĩ gì, JiWon chỉ biết đây là nụ cười rạng rỡ nhất của cậu. Anh cũng mỉm cười theo cậu, sau đó bế cả người cậu vào phòng tắm.

- Không phải nằm mơ đâu ! giờ tắm rửa đi rồi còn đi ngủ.

Sau khi dọn dẹp lại chăn ga xong xuôi, anh mới bế cậu từ phòng tắm vào. Anh đặt cậu trong lòng mình, để người cậu dựa vào hõm vai của anh, một tay JiWon vòng qua eo, ôm lấy cậu siết chặt. HanBin lúc này như nhớ ra điều gì đó, ngước mặt lên hướng anh hỏi.

- Mà JiWon này, em luôn muốn biết anh yêu em từ bao giờ vậy ? Cũng chưa từng thấy anh nói qua câu này với em.

JiWon ngẫm nghĩ một lúc sau đó hôn lên chóp mũi cậu rồi mới chậm rãi nói.

- Điện thoại, biển cả và anh

HanBin ngớ người ra một lúc, trong mắt ánh lên đầy vẻ khó hiểu, cậu đưa tay lên cằm xoa xoa nghĩ nghĩ một lúc, trông dáng vẻ hệt như một ông cụ non. Cảnh tượng này khiến JiWon không ngừng cười ha hả, sao đến dáng vẻ suy tư của cậu cũng đáng yêu đến vậy ? Chờ mãi cũng không thấy câu trả lời, anh đành mở lời gợi ý.

- Em thử chuyển mấy từ đó sang tiếng Nhật rồi đọc ngược lại xem.

Nghe anh nói vậy, cậu bèn lẩm nhẩm trong miệng, thoáng chốc dường như đã hiểu ra, ngước đôi mắt trong trẻo như ánh trăng thanh giữa ban đêm tăm tối ấy lên, môi cậu run run.

- Anh thừa biết...em ngốc đến mức nào mà... Sao lại có thể cho em giải một câu đố khó đến vậy chứ ? Nếu em biết điều đó sớm hơn...nếu như...

JiWon nhìn dáng vẻ xúc động của chàng trai mình yêu thương, trong lòng càng dâng lên cảm xúc dịu dàng đến từ tận đáy lòng.

- Không phải giờ chúng ta đã bên nhau rồi sao ?_ Anh đưa tay lên vuốt khẽ mi mắt có chút ẩm ướt của cậu. Càng ngày lại càng dễ khóc rồi. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt cậu đều khiến anh đau xót tựa phế cả tâm can.

- Vậy là từ lúc đó sao ?

- Không, Em còn nhớ mẩu giấy anh từng đặt trước cửa phòng em khi mà em biết mẹ không thương mình ấy.

- Nhớ chứ ! Nhờ tờ giấy đó mà em đã phấn đấu rất nhiều. Là từ lúc đó sao ?

- Cũng không phải, trong tờ giấy đó có viết « Bất kể thế nào, anh vẫn ở bên cạnh, chờ em ». Vậy nên sau tất cả mọi chuyện, tất cả bằng đấy thời gian, câu trả lời là « luôn luôn ».

Luôn luôn ? HanBin nhìn anh có chút khó hiểu, nhưng trong nháy mắt lại dường như hiểu ra gì đó, đôi môi không tự chủ mà vẽ lên nụ cười có chút ngốc nghếch quen thuộc, sau đó tươi cười đáp lại.

- Phải, là luôn luôn !

Em đã từng hoài nghi tình cảm của bản thân, cũng từng hoài nghi tình cảm của anh

Đã từng làm thương tổn anh, cũng làm tổn thương chính bản thân mình

Nhưng sau tất cả những điều đó, em mới nhận ra bản thân vẫn luôn yêu anh, cũng như anh đã luôn luôn yêu em, từ rất lâu rồi.

END

Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, có cậu nào thắc mắc gì về tình tiết hay cần giải đáp vấn đề nào không ạ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro