SHOT 2






Tôi ban đầu là thấy tên đó kì dị, sau lại thấy cậu ta quá hiểu suy nghĩ của người khác, điều đó khiến tôi cảm thấy rùng mình, sao cậu ta có thể nhìn ra chỉ trong một lần gặp và tiếp xúc chứ? Nhưng dù cậu ta biết, tôi tin ByeongJae không phải là cái loại thích đi tám chuyện với người này người kia, hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người không phản ứng kinh tởm gì khi biết cái tình cảm loạn luân này, tôi bắt đầu thấy có thiện cảm và tò mò hơn đối với ByeongJae. Mãi về sau tôi mới biết, thằng nhóc ấy thật ra chỉ muốn mời những người giống nó vào Kiff Clan, và anh em tôi là một trong số đó. Nhưng em vào rồi thì làm sao tôi có thể vào nữa, có vẻ vì biết điều đó nên cậu ta cũng chẳng mở lời nào về việc mời tôi gia nhập nhóm nữa. Thật ra ByeongJae rất tốt, cậu chỉ là cứ tự giấu mình trong cái vỏ bọc khó gần lạnh lẽo ấy, một kẻ trong nóng ngoài lạnh, may là sau này đã có Haon đến bên cạnh giúp cậu ta dần mở lòng với mọi người hơn.

ByeongJae với tôi dần trao đổi nhiều hơn, cũng trở nên thân thiết, cậu ta như gián điệp tôi đặt bên cạnh HanBin vậy, chuyện gì cũng nhanh chóng nói tôi biết. Tất cả những địa điểm đánh nhau của Kiff Clan, cậu cũng đều thông báo lại cho tôi. Tôi cố tình đến đó với mấy cô gái, bởi nếu cứ một mình loăng quăng chỗ đó nhiều lần, ai cũng sẽ biết là tôi cố tình đến có mục đích. Mỗi lần đi qua tôi sẽ nhìn thật kĩ xem những ai là người đánh em, sau đó khi Kiff Clan đi hết, tôi sẽ đánh cho chúng gấp vạn lần những cái đá cái đấm lên người em. HanBin của tôi từng có làn da mềm mại, giờ chỉ thấy mấy vết xây xước, vết máu loang lổ trên gò má mịn màng mà tôi từng hay véo ấy. Lòng tôi xót chết đi được, em đau về thể xác một thì tôi đau về tinh thần mười, nên tôi chỉ có thể trút giận vào mấy kẻ gây ra vết thương cho em.

Lần này từ xa tôi đã nhìn thấy máu đang chảy từ trên trán em xuống, tôi vô thức nắm chặt hai tay lại, chặt đến mức các khớp xương của tôi muốn vỡ nát trong cái nắm tay của mình. ByeongJae liếc nhìn thấy tôi, cố tình đánh động em đến gần tôi. Tôi phải công nhận ByeongJae là thiên tài trong việc đọc ý người khác, cậu ta biết tôi muốn nhìn rõ vết thương của em hơn. Quả nhiên là HanBin dễ bị kích động, em nhanh chóng tiến đến gần chỗ tôi. Nhìn vết thương trên trán em cùng dòng máu đỏ thẫm hòa với bụi đất bẩn thỉu, trái tim tôi như có ai đang cầm dao cứa vào từng nhát vậy, trái tim tôi đang đau đến phát điên phát dại rồi, dù nó chẳng chảy nhiều máu như vết thương trên trán em, nhưng lại vì vết thương trên trán đó mà đau. Tôi bực dọc bảo em về nhà, bị thương như vậy còn không về nhà mà băng bó ngay đi còn đứng nói hươu nói vượn với tôi làm cái quái gì. Lướt qua em để em thấy tổn thương mà về nhà với cái suy nghĩ sẽ đánh nhau một trận ra trò. Tôi khẽ liếc được em đang đi về, không lằng nhằng với cô gái kia nữa, ngay lập tức xoay người chạy thẳng đi tìm hiệu thuốc. Mua một số băng gạc xong xuôi, tôi trở về nhà thì đã thấy em ngủ gục trên bàn. Vết máu giờ đã đông lại dính bê bết trên mái tóc lẫn khuôn mặt em, tôi khẽ than thầm một tiếng, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân vậy chứ, cứ để vậy vết thương nhiễm trùng mất. Tôi lấy khăn mặt ngâm qua vào nước ấm, sau đó nhẹ nhàng lau đi vết máu, cũng may là HanBin một khi ngủ thì ngủ đều rất sâu, khó lòng mà đánh thức được. Lau xong, tôi cẩn thận băng lại vết thương, dù vết thương không sâu lắm nhưng nó cũng đủ cứa vào trái tim tôi một nhát sâu hoắm. Tôi bế em vào phòng ngủ, dịu dàng hôn lên chỗ mà tôi vừa băng lại, đắp thêm vài lớp chăn cho em tôi mới an tâm rời đi. Cùng với ByeongJae đi tìm lũ kia, bọn chúng đang ở dưới gầm cầu để tự băng bó cho nhau. Tôi chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức lao vào đánh cái thằng gây nên vết thương trên trán của em, tôi đánh đến mức chỉ thấy một màu đỏ nhơ nhớp túa ra, khuôn mặt đã bị sưng phù đến biến dạng. Nếu không phải ByeongJae ngăn tôi, chắc tôi đã đánh chết tên kia rồi. Tôi tự nhận thức được mọi chuyện liên quan đến em đều khiến tôi trở thành kẻ điên. ByeongJae cũng từng nói với tôi thế này: " Cứ như thế này thì có ngày anh chết dưới tay của HanBin có lẽ cũng cam lòng." Và tôi hoàn toàn công nhận điều đó.

Gần đây tôi đi qua em thì liền ngửi thấy mùi thuốc lá, tôi đã hút quá nhiều để có thể ngửi một cái là nhận ra ngay. Chẳng lẽ em lại hút cái thứ độc hại đó sao? Tôi luôn nghĩ mình có thể hút vì cái sinh mạng tôi chẳng là gì cả, đôi lúc tôi còn muốn buông xuôi, tôi muốn chết quách đi cho xong, sống với cái thân phận anh trai của em chẳng vui vẻ chút nào, nhưng nghĩ đến việc bố mẹ sẽ cảm thấy ra sao nếu tôi chết, ai sẽ bảo bọc em nếu tôi chết, tôi lại gạt bỏ ý định này sang một bên. Nhưng em thì khác, sức khỏe của em còn quan trọng hơn cái mạng quèn này của tôi gấp ngàn lần. Mà lạ là tại sao ByeongJae không nói gì lại với tôi? Chẳng chờ ByeongJae thông báo nữa, tôi lập tức đi tìm mấy thành viên của Kiff Clan, quả nhiên là em hút thuốc! Chết tiết, ngoài cái bọn này dụ dỗ thì còn ai nữa, HanBin sẽ chẳng bao giờ tìm mấy cái mới mẻ để giảm bớt ưu phiền của mình, em cố chấp với suy nghĩ của mình, có buồn cũng sẽ tự mình gắm nhấm, chẳng bao giờ muốn làm phiền đến người khác. Tôi điên tiết lên tặng cho mỗi đứa vài đấm, còn không ngừng dặn đi dặn lại.

- Cảnh cáo mấy đứa lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, đừng bao giờ cho HanBin động vào thuốc lá, cũng không được nói ra chuyện ngày hôm nay tao đến dặn mấy đứa chúng mày, rõ chưa?

- AAA, anh nhẹ tay thôi, bọn em biết rồi mà.

Cái thằng nhiều lời nhất trong đám gào lên, tôi chẳng quan tâm mà còn cốc thêm vào đầu nó một cái, hắng giọng quát.

- Im mồm.

- Thật là, em đã không nói cho anh biết vì thể nào anh cũng sẽ động tay động chân với mấy người anh em của em mà._ ByeongJae uể oải ngáp một cái, đứng khoanh tay tựa lưng vào cái cửa gỗ đã mục nát, mái tóc giờ đã được cắt gọn gàng, để lộ vẻ điển trai của cậu, cũng khiến cậu có phần nào đó sáng sủa hơn.

- Chờ mày nói cho anh thì em ấy nghiện mất rồi._ Tôi lườm nguýt cậu một cái, mỉa mai việc cậu chẳng hé răng nửa lời về việc này.

- Em khác có cách mà, giờ mặt mũi chúng nó sưng thế này, anh bảo em phải làm sao? Tốt xấu gì thì em cũng là nhóm trưởng Kiff Clan đấy.

- Ý kiến thì đánh với anh mày một trận!_ Vừa nói tôi vừa cười để lộ hàm răng trắng sáng của mình.

ByeongJae lắc lắc mái đầu, phủi tay đi đến gần mấy đứa kia, ném xuống vài gói bông gạc, hẳn là cậu đã đoán được nên đã mua đống này trên đường tới đây rồi. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa lâu nữa, dù sao cũng phải lên lớp để tránh gặp mặt em khi đang đứng với mấy đứa này. Trước khi đi tôi còn trừng mắt cảnh cáo bọn nó, mấy đứa đấy chỉ biết gật đầu lia lịa, tôi mỉm cười hài lòng rời đi. Sau đó tôi cũng không còn ngửi thấy mùi thuốc trên người em nữa, bọn kia cũng biết giữ lời đấy.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đến lúc định hướng vào trường đại học nào. Dù được thông báo là tôi được nhận suất học bổng du học Anh Quốc nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ chuyên tâm vào ôn thi đại học. Dẫu sao với điều kiện học tập ở nước mình không phải là quá nghèo nàn, đủ để tôi phát triển và tiếp tục ước mơ của mình. Nhiều người cho rằng là tôi điên rồi, ngay cả em cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, môi trường tốt như vậy, tại sao lại không đi. Ừ môi trường tốt thật đấy, nhưng lại chẳng có em. Nơi nào không có hình bóng em, thì cũng là nơi tôi chẳng muốn đặt chân đến.

Tôi lên đại học trở nên bận rộn hơn nhiều, khó lòng mà quan tâm em được nhiều như hồi còn học trung học, cũng may là ByeongJae nói rằng vì cuối cấp nên Kiff Clan cũng không đi đánh nhau quá thường xuyên nữa. Cuối cùng cả nhóm thống nhất đưa ra một quyết định là tạm ngừng mọi hoạt động để tập trung ôn thi, nhưng trước đó cần phải giải quyết một trận với bọn bên KangNam nữa. Tôi nghe đến đó mà rùng mình, bọn KangNam là cái bọn mà đến tôi cũng phải nhún nhường vài phần, Kiff Clan có mạnh thế nào cũng không thể là đối thủ của bọn chúng. Tôi ở gian phòng bên cạnh, đứng lên ngồi xuống, thấp thỏm không yên, cuối cũng vẫn là bước tới cửa phòng em.

- Đừng đi._Tôi thấp giọng nói.

Em đến liếc cũng không liếc lấy tôi một cái, chỉ bày ra cái thái độ mỉa mai khinh thường, có vẻ tôi đã thành công rồi nhỉ? Em hoàn toàn ghét tôi rồi. Nhưng tôi chẳng thấy nhẹ lòng hơn gì cả, chỉ thấy chua xót cõi lòng. Giờ tôi chỉ mong em có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi như trước, cái dáng vẻ ương bướng ngang ngạnh đó lại bộc lộ, tôi chẳng thể giữ chân em trước thềm nguy hiểm ấy.

Em còn nói không muốn trở về căn nhà này nữa, nó lạnh lẽo quá rồi. Từ bao giờ nhỉ? Tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, chẳng còn nhớ bản thân đã tổn thương em đến mức nào để giờ em không còn coi nơi đây là nhà nữa, chỉ đơn giản là chỗ để ngủ qua ngày mà thôi. Đây là điều mà tôi mong muốn còn gì, sao còn phải thấy chạnh lòng làm gì? Tôi lắc mạnh mái đầu, không nghĩ đến việc này nữa, dù sao cũng là tôi lựa chọn, tôi chẳng có tư cách mà hối hận nữa rồi. Việc cần làm bây giờ là đuổi theo em, đồng thời tôi cũng liên lạc đám bạn đến giúp một tay. Đến nơi đã thấy em đang chật vật với một tên đô con hơn em gấp hai lần, tôi vẫn chưa dám lao vào vì sợ bị bại lộ, hơn nữa em vẫn có thể xoay xở được, cùng lắm thì lại như mọi lần, tôi sẽ ở lại đánh tên đó cho đến khi không dậy nổi thì thôi. Không ngờ là một tên đánh lén, cầm gậy phang mạnh lên gáy em, tôi khi thấy khoảnh khắc đó chẳng còn nghĩ được gì trong đầu nữa, chỉ biết điên cuồng lao đến chỗ em, kẻ nào cản đường tôi đánh hết, không cần biết là phe địch hay phe ta. Khi tôi bế được em vào lòng, cả người em đã mềm nhũn ra, khóe môi còn vương vài sợi máu chảy nhỏ giọt xuống cằm. Tôi mặc kệ phía bên kia còn hỗn loạn thế nào, chỉ nhanh chóng bế em đến trạm y tế gần đó, ngồi cạnh cầm chặt lấy tay em. Bác sĩ khám tổng thể xong, nhẹ nhàng nói ra chiều hướng an ủi tôi sau khi thấy nét mặt lo lắng đến phát điên của tôi khi bế em đến đây.

- Cậu yên tâm, chàng trai này chỉ là nhất thời choáng váng nên ngất đi, ngoài ra mấy vết thương ngoài da không đáng ngại, xoa thuốc sát trùng lên rồi băng lại được.

Tôi gật đầu, chờ y tá băng bó xong xuôi, lại nâng người em lên đưa về nhà, HanBin không thích mùi của bệnh viên và tôi thì không muốn em phải thức dậy trong tình trạng khó chịu.

Đặt em xuống giường, tôi chăm chú nhìn em, đúng là ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán, từ lúc em chuyển phòng, tôi đã không ít lần nhân lúc em ngủ say lén lút mò vào phòng em chỉ để ngắm khuôn mặt bình yên này. Tôi thật sự là hối hận chết đi được, đáng ra lúc em vùng vằng bước đi, tôi phải sống chết cũng phải giữ em lại mới đúng. Nhìn xuống bờ môi của em, môi con trai nhưng lại căng mọng và hồng hào đến thế. Chỉ trong giây phút thoáng qua, tôi đã tự hỏi đôi môi đó có vị thế nào? Và tôi chẳng chần chừ nữa, nhẹ nhàng hạ môi mình xuống, phủ lên đôi môi em. Rõ là lúc nãy còn vương máu nhưng sao lại chẳng thấy tanh, chỉ thấy vị ngọt tràn ngập vào trong lòng. Nhưng tôi chợt bừng tỉnh khi thấy đôi mắt mơ màng của em đang nhìn tôi. Em...không phải đã thức rồi chứ? Cầu trời là em chưa cảm nhận được gì. Tôi cẩn thận đắp vài lớp chăn lên người em, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài. Khi em tỉnh dậy, cũng không có biểu hiện gì khác thường, tôi mới an lòng, nhưng đấy là đối với em, còn chính tôi lại có vấn đề. Từ trước dù tôi đã tưởng tượng đến cảnh ra vào trong em đến điên cuồng, nhưng tôi luôn biết cách kiềm chế dục vọng rất tốt. Chỉ sau khi nụ hôn đó xảy ra, tôi nhìn thấy em lần nào là cương cứng bên dưới lần đấy, là do khả năng kiềm chế của tôi trở nên kém hay do tôi đang trong tuổi trưởng thành nên dục vọng cũng lớn hơn. Những lần đó tôi chỉ có thể lao vào nhà tắm mà xối mạnh nước lạnh vào để xua đi, nhưng làm sao có thể cứ mãi, tôi cũng không biết nên làm gì, cứ thế này sớm muộn cũng có ngày tôi thật sự đè em xuống mà làm bừa.

Hôm nay có buổi họp lớp cũ của trường HanKang, tôi cũng rảnh rỗi, hơn nữa ở nhà nhiều tôi lại càng sợ mình làm điều gì linh tinh. Bọn nó hết đứa này đến đứa kia mời rượu tôi, tửu lượng tôi không kém nhưng bị mời nhiều như vậy, cũng đã ngà ngà say. Tôi còn chẳng nhớ ai đã đưa mình về nhà, chỉ biết vừa nằm phịch xuống giường đã cảm thấy sự nóng bỏng ở hạ thân, một bàn tay mềm mại vuốt ve hạ bộ của tôi liên tục. Có lẽ vì do kiềm nén dục vọng quá lâu ngày, giờ lại được phục vụ thoải mái như vậy, động tác còn vô cùng thuần thục, không tránh khỏi nơi đó lại được cương lên mãnh liệt. Tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, thống thiết gọi tên em.

- Hah... HanBin, thoải mái lắm, nhanh một chút.

Sau khi bắn lên một thứ chất lỏng màu trắng đục, tôi không kiêng dè gì nữa, đè người kia xuống, đâm thẳng vào, không một màn dạo đầu, cũng không có nụ hôn nào được trao đi. Bởi vì ngay khoảnh khắc tôi đè người kia xuống, tôi đã biết đó không phải em, cũng biết rằng tôi đang làm một điều vô cùng tệ hại và sai trái. Coi người dưới thân mình là HanBin, trong đầu óc mơ hồ của tôi không ngừng hiện lên hình ảnh HanBin mặt đỏ ngượng ngùng rên rỉ tên tôi khiến tôi phát điên mà liên tục ra vào, cùng hơi cồn nóng bỏng đã đốt cháy lên dục vọng của tôi sau những năm tháng nhịn quá lâu. Tôi vẫn chẳng màng người dưới thân mình đang nói những gì, không ngừng khản giọng kêu tên em. HanBin là cụm từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Trong cơn khoải cảm đang ùa về, tôi chợt thấy ánh đèn bị che khuất bởi một bóng người. Ngoái đầu lại, tôi lập tức thanh tỉnh, không còn dục vọng gì nữa khi thấy ánh mắt dại đi của em. HanBin lại cười, như cái lần tôi hôn HyeMi, nhưng nụ cười này còn khiến tôi sợ hơn, tại sao lại luôn cười như vậy? Thay vì chửi bới lăng mạ tôi thậm tệ, hay đánh tôi đến chết đi sống lại cũng được, còn hơn là cứ cười giả tạo rồi đau đến phát dại đi ở trong lòng. HanBin của tôi, có thể ngừng ngốc nghếch đi được không?

Em bỏ đi, tôi mặc vội quần áo, chỉ kịp nói qua loa với cô gái kia, người mà tôi còn chẳng nhìn rõ mặt, hai tiếng xin lỗi sau đó chạy vội đuổi theo em. Mãi đến khi đuổi kịp em, thì em đã phía bên kia đường cái. Đột nhiên tôi chững lại, không dám bước tiếp nữa, bởi chẳng biết phải nói cái gì hay giải thích như nào. Nhìn thấy em, gọi tên em, nhưng lại chẳng dám bước đến bên em. HanBin cũng nhìn tôi, chỉ cách một con đường nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm em lúc này. Là thất vọng, là kinh tởm, ghê sợ và có chút... mệt mỏi? Con phố về đêm chẳng cỏn mấy xe qua lại nữa, trống vắng đến hiu quạnh. Ánh đèn phảng phất lên bóng hình cô đơn của em ở phía bên kia đường, u ám, lạnh lẽo. Chúng tôi chẳng ai lên tiếng, cứ xuyên qua ánh đèn mà nắm bắt lấy hình dáng đối phương. Cuối cùng tôi không đành lòng nhìn em bị gió đông thổi đến nhợt nhạt, tiến lên nắm lấy cổ tay em kéo về. Bộ dạng em co ro lủi thủi bước vào phòng, nhìn cảnh tượng đó tôi đau lòng muốn chết, tự hứa vào lòng mình sẽ không để chuyện đó phát sinh thêm bất kì một lần nào nữa.

Sau ngày hôm đó, quan hệ của chúng tôi đã đi đến bước không thể tệ hơn. Em trốn tránh tôi mọi lúc mọi nơi, hạn chế chạm mặt tôi nhất có thể, tôi không làm được gì khác ngoài việc thuận theo điều đó, chỉ đến đêm, tôi mới có thể tự do thoải mái ngắm nhìn em. Không lâu sau, tôi nghe ByeongJae nói em quyết định đi du học Nhật Bản, phản ứng ban đầu chính là lo loạn lên tìm cách giữ em lại, nhưng để bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy thật ra điều đó cũng tốt, đi thật xa để đừng nhớ gì đến thằng anh trai tệ hại này nữa. Tôi cũng muốn tự cho mình khoảng thời gian không có em, tôi sẽ cố quên em, à không, điều đó tôi không làm được, chỉ là chí ít cũng phải khiến yêu thương của tôi giảm đi.

Bố mẹ không hỗ trợ em nhiều trong phí sinh hoạt, dù tiền học phí đã được miễn phí toàn bộ, em vẫn phải vừa học vừa làm. Nghĩ đến HanBin phải chịu khổ bên đất khách quê người, khóe mắt tôi không nhịn được mà có chút cay xè lại. Vì vậy ở bên này, tôi nhờ ByeongJae gặng hỏi số tài khoản của em, còn tôi cũng cật lực đi làm thêm hai ca ở đây. Tiền tôi làm được đều gửi hết sang cho em, không giữ một đồng nào lại cho mình. Cứ thế cho đến hết bốn năm đại học, cho đến tận khi tự thành lập công ty, tôi đều đặn mỗi tháng gửi một khoản tiền vào tài khoản em. Mới đầu khi thành lập công ty còn nhiều khó khăn, tôi cũng không thể gửi nhiều cho em, đợi đến khi ổn định công ty, số tiền cứ thế tăng dần, đến giờ cũng đã khá lớn, tôi chỉ hi vọng là em dùng đến chúng nếu có khó khăn, dù tôi biết chuyện đó rất khó xảy ra, với một số tài khoản lạ như vậy, HanBin sẽ chẳng bao giờ động đến chúng mất.

Tôi cũng lập một gmail giả dạng là mẹ để nhắn tin hỏi thăm em, vừa tiếp thêm động lực cho em cố gắng bên đó, cũng là để gàn hắn mối quan hệ của em và mẹ. Đôi lần tôi bật cười nhạt nhẽo vì chuyện này, hồi nhỏ tôi cũng dùng mọi cách để khiến em tin tưởng mẹ thương mình, giờ lớn lên tôi lại làm như vậy, luôn khiến em sống trong tình thương giả dối. Nhưng thà là thế còn hơn, tôi nguyện tạo ra mọi thứ, chỉ cần em hạnh phúc, tôi không cầu mong gì nhiều. Nhiều lần qua gmail, em gặng hỏi tôi về số tài khoản lạ kia, tôi cũng thành thật đưa số tài khoản hiện tại của mình cho em, số tài khoản của chủ tịch công ty chứ không phải số tài khoản của Kim JiWon. Em cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vì thậm chí tôi còn chụp thẻ của mình đưa em xem. Và có vài lần, em hỏi tôi về tình hình của tôi, tôi bắt chước ngữ điệu của mẹ, ca ngợi bản thân hết lời, đọc xong cũng thấy có chút xấu hổ. Nhưng khi thấy em trả lời lại rằng " Thật tốt", tôi thấy vui vì em vẫn chưa ghét bỏ tôi đến mức không quan tâm gì. Ít nhất em vẫn còn muốn biết tôi sống ra sao. Có một lần, em đột nhiên nhắn đến hỏi tôi hiện tại đã có người yêu chưa, hai bàn tay tôi cứng ngắc lại, mãi mới có thể nhắn lại hai chữ " Chưa có". Tôi mải mê nhìn lên màn hình máy tính, chờ đợi câu trả lời từ em, chờ mãi tầm 15 phút sau mới có tin trả lời lại " Thật tốt." Tôi sửng sốt, ý gì đây? Bàn tay gõ nhịp từng nhịp lên bàn, tôi lập tức gọi ByeongJae vào phòng làm việc của mình.

- Anh gọi em có việc gì sao? Nếu không phải công việc thì nhanh lên, em còn có hẹn với Haon nữa đấy, trong khi cái đống sổ sách anh giao em vẫn còn đang chất đống kia kìa._ ByeongJae khoanh hai tay đầy bất mãn nhìn tôi, thật chẳng giống thái độ của một giám đốc khi gặp chủ tịch mình gì cả.

- Chú mày càng ngày càng nhiều lời đấy, không mất thời gian của chú mày lắm đâu, gọi cho HanBin đi, ngay bây giờ.

ByeongJae cũng chẳng cự nự gì nữa, lập tức lấy điện thoại bấm điện thoại gọi, còn rất tinh ý mà mở loa ngoài nữa. Tiếng tút tút vang lên đều đều, cuối cùng không có tiếng nói của ai ngoài mấy tiếng tút tút kia, khiến sự không hài lòng trong tôi dâng cao, nhíu mày tôi yêu cầu cậu gọi thêm lần nữa. Lần này đã thấy có tiếng đáp lại từ đầu dây phía bên kia. Một chất giọng lè nhè, nói không rõ chữ nghĩa vang lên.

- Byeong...Jaaae hả? Saooo hôm...hôm nay nổi hứng gọi taooo thế?

- Say rồi.

Đưa máy điện thoại về phía tôi, ByeongJae nói ngắn gọn. Hừ, cần cậu ta phải nói ra à? Ai nghe cũng biết người kia đang say quắc cần câu rồi.

- Sao mày không nói gì ? À hôm nay tao có chuyện vui lắm...

HanBin nói đến đây, đột nhiên không nói nữa, không gian im lặng trong phút chốc chợt vang lên tiếng thở đều đều. Em ngủ rồi. ByeongJae không nói lời nào, tiến đến giật lấy điện thoại của cậu rồi hờ hững bỏ lại một câu trước khi rời đi.

- Xong việc, đi đây.

Tôi cũng chẳng thèm chấp nhặt với cậu ta làm cái gì, xoa xoa mi tâm. Em đúng là khiến tôi lo lắng không yên, say như vậy, là đang ở nhà hay ở chỗ khác ? Nghĩ đến đây tôi lại thấy bồn chồn trong lòng, nhấc điện thoại lên gọi thư ký đặt một vé máy bay khẩn cấp sang Nhật Bản. Lúc tôi sang đến nơi đã là 11 giờ đêm, từ sân bay đến nhà em cũng mất đến ba mươi phút, trong lòng tôi lo lắng mà không ngừng giục bác tài đi nhanh hơn. Dừng xe lại một con hẻm nhỏ, tôi bước xuống, nhanh chóng đi về phía cuối hẻm, từ xa đã thấy được ánh đèn từ nhà em sáng trưng. Này là đang ở nhà nên mới sáng đèn phải không ? Tôi ngẫm nghĩ một lát, liền dựa lưng vào bức tường đối diện khu căn hộ của em, lôi ra một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh để tỉnh táo hơn. Ánh mắt tôi cứ luôn dán lên ánh đèn kia, mãi cho đến khi trời hửng sáng, đầu lọc dưới chân cũng đã tạo thành một đống, tôi mới thấy em bước ra từ căn nhà với bộ âu phục trên người, ừm vừa mắt lắm, so với một tháng trước tôi đến đây thì đã có chút vừa vặn hơn rồi. Chờ cho đến khi bóng em khuất dần sau những rặng cây, tôi mới đi ra khỏi hẻm, bắt xe đến sân bay. Ngồi trên máy bay, tôi lơ đãng nhìn xuống phía dưới, hình ảnh đất nước Nhật Bản thu nhỏ dần trong tầm mắt tôi, cũng đem hình bóng em gói ghém lại trong đó. Tôi đã từng chẳng thích đất nước này, nhưng tần suất tôi đến đây lại nhiều hơn bất kỳ một địa điểm nào ngoài nơi tôi ở. Từ khi công ty kinh doanh ổn định, tôi cũng bắt đầu sang Nhật Bản thường xuyên hơn. Lần nào sang cũng chỉ ngắm hình bóng em lúc đi làm và lúc tan làm, tôi cũng chẳng biết mình dư thời gian đâu ra mà cứ đứng mãi một chỗ dõi theo dáng vẻ em. Mỗi lần nhìn thấy em, trong lòng luôn thôi thúc bản thân chạy đến mà ôm lấy em, rồi đưa em đi thật xa, một nơi chẳng ai biết đến chúng tôi là ai. Nhưng mỗi lần định vươn tay ra tôi lại nhận ra mình chẳng có tư cách cùng lí do gì để làm thế. «  Em đang sống rất yên ổn và vui vẻ, tôi đừng phá hoại điều đó » Điều này được tôi lặp đi lặp lại trong đầu mình suốt sáu năm qua, để cảnh cáo chính mình, đừng bao giờ làm ra một hành động ngu xuẩn nào chỉ vì cái tình yêu ích kỉ của bản thân.

Sân bay đáp xuống Seoul, tôi không trở về công ty mà đến bừa một quán bar, tự mình thưởng thức men rượu cay nồng. Bất cứ cô gái nào lại gần, tôi chẳng nhún nhường mà thẳng thắn để lại một từ « Cút ». Lại một cô gái nữa, tôi cũng chỉ lạnh lùng buông lời, nhưng cô ta chẳng đứng lên, ngược lại còn ngồi xuống, vui vẻ nói.

- Anh có vẻ không thích con gái nhỉ ?

Tôi im lặng, tiếp tục uống từng hớp rượu đắng chát như tâm trạng tôi lúc này. Cô ta có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, vươn tay tự mình rót một ly, uống xong, nghiêng đầu nhìn tôi nói tiếp.

- Tôi không thích con trai.

Lần này tôi hơi ngừng động tác lại, ánh mắt có chút tò mò khẽ nhìn về phía cô gái kia. Cô ta lại tiếp tục nói khi biết tôi tỏ ý muốn nghe.

- Tôi chỉ muốn tìm một người đồng cảm để nói chuyện.

- Sao cô biết tôi không thích con gái?_ Tôi cất lời, chất giọng đã khản đặc vì hút thuốc lá quá nhiều.

- Anh bài xích tất cả những người con gái đến cạnh anh.

- Ồ thế thì cô sai rồi, tôi thích con gái, nhưng người tôi thích không phải con gái._ Thản nhiên nói, tôi lại uống thêm một ngụm rượu nữa.

- ...

Cô gái kia xoa xoa hai bên thái dương, nhìn tôi như thể bất lực lắm, cuối cùng thở hắt ra.

- Cuối cùng thì ý anh là anh đang thích con trai?

- Phải.

- Tôi đang có người yêu, tất nhiên là con gái, tôi rất yêu cô ấy, nhưng lại không biết phải nói sao với bố mẹ. Họ chắc chắn chẳng bao giờ chấp nhận cho tôi lấy một người con gái cả. Tôi thì không muốn làm phiền lòng bố mẹ chút nào, nhìn hai người họ lớn tuổi rồi mà còn phải vì tôi rơi nước mắt, điều đó khó chịu lắm._Cô ta đột nhiên tâm sự, tôi cũng rất chăm chú lắng nghe và đã nắm bắt được trọng tâm.

- Thế nên là?_Tôi nhướn mày hỏi lại, không phải tự nhiên cô ta lại đi nói một tràng cho người xa lạ như tôi.

- Giả vờ kết hôn, tôi có thể thoải mái qua lại với người yêu tôi và anh cũng thế, với chàng trai kia.

Tôi nghe xong liền ngửa đầu lên thành ghế, bật cười chua chát.

- Cô còn có thể thoải mái tự do yêu đương, tôi... yêu phải một người không được phép yêu.

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi cũng chẳng buồn giải thích, vươn vai một cái, đưa cho cô tấm danh thiếp của mình.

- Gọi cho tôi khi cô cảm thấy có thời gian về nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro