SHOT 3

Sau lần gặp hôm đó vài ngày, YunSeo đã nhanh chóng cùng tôi về nhà. Mẹ thấy tôi dẫn bạn gái về tỏ ý muốn cưới thì mừng vô kể, bà luôn cằn nhằn tôi về việc lấy vợ, cũng nhiều lần xỉa xói rằng tôi không chịu yêu ai là vì em. YunSeo đóng kịch giỏi vô cùng, trước mắt bố mẹ tôi thì đúng chuẩn một người con gái đảm đang dịu dàng hiền thục. Mẹ tôi cười híp cả mắt lại, lâu rồi tôi mới lại thấy bà vui vẻ như thế. Khuôn mặt cứng nhắc của bố tôi cũng thoáng nét cười. Tôi thấy việc này cũng không có gì là không tốt, làm yên lòng bố mẹ, cũng khiến tôi thoải mái hơn trong việc sang thăm em. Thời hạn của cuộc hôn nhân này có thể là cả đời, YunSeo nói có thể là phải chờ đến khi bố mẹ cô nhắm mắt an nghỉ thì mới có thể ly hôn, còn tôi nếu như tìm được người mình yêu thương thật lòng thì cũng sẽ kết thúc. Nhưng tôi biết chỉ có vế đầu xảy ra thôi, chứ vế sau, người yêu thương của tôi đã tìm thấy lâu rồi, nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm vào được.

- À, nhân đám cưới này, con gọi HanBin về đi, nó đi cũng sáu năm rồi còn gì, cũng chẳng liên lạc gì với gia đình cả._ Bố đặt tờ báo xuống thấp khỏi tầm mắt, nheo nheo đôi mắt đã ẩn hiện vài tia mệt mỏi về phía tôi.

Nghe đến tên em, động tác tôi có chút ngưng trệ, đặt đũa xuống, tôi trầm ngâm một lát mới có thể lên tiếng.

- Được thôi.

- Ừ cũng phải, anh nó lấy vợ, HanBin phải đích thân chứng kiến mới được._ Mẹ càng nói, càng nhấn giọng. Cố tình cảnh cáo tôi khi nói ra câu này.

Tôi nhìn đống thức ăn trên bàn, đột nhiên thấy nó trở nên nhạt nhẽo, chẳng buồn động đũa nữa, tôi xin phép đi lên phòng. Đi đến phòng em, tôi ngập ngừng đứng lại một chút rồi đi vào. Căn phòng này đã lâu không có ai sử dụng rồi, mẹ cũng không thèm dọn dẹp gì, để cho trên mặt đồ vật nào cũng phủ một đống bụi. Tôi nhìn quanh phòng một hồi rồi nghĩ nghĩ, quyết định mai sẽ dọn dẹp lại chỗ này, HanBin sắp trở về rồi.

Chỉ cách đây mấy hôm tôi bay sang Nhật Bản vẫn còn chỉ trông ngóng em từ phía sau, lần này có thể đứng đối diện em mà nói chuyện, trong lòng có chút hồi hộp, mong chờ. Tôi chưa biết nên nói chuyện này với em thế nào, cũng không biết phản ứng của em ra sao. Sáu năm rồi, em ... đã quên tôi chưa? Tôi đứng trước cửa nhà em, lóng nga lóng ngóng đi ra đi vào, có vẻ tôi đã đến quá sớm rồi, em còn chưa tan làm về. Theo thói quen tôi rút một điếu thuốc ra hút trong lúc chờ em, hai điếu, ba điếu, đến tận điếu thứ sáu, em mới về đến nhà. Sau sáu năm cuối cùng tôi cũng được nhìn kĩ dáng vẻ em khi mặc âu phục rồi. Khuôn mặt ngây ngốc non nớt ngày nào đã được lấp lại bằng từng góc cạnh sắc nét rõ ràng. Dù em thay đổi nhiều như nào thì dáng vẻ ngượng ngùng khi nhìn tôi vẫn giống như năm nào.

Tôi đưa em ra một bãi biển, cũng không biết tại sao lại đưa em ra đây. Chỉ là không khí ngột ngạt của khu đô thị phồn hoa khiến tôi chẳng biết mở lời ra sao. Biển đêm nơi đây thật lạnh lẽo, từng bước chân em đi bên cạnh khiến tôi bồn chồn. Không khí ở đây quả là dễ chịu hơn, nhưng cũng chẳng khiến tôi có thể dễ dàng nói ra điều đó. Chúng tôi ngồi xuống một bãi cát, để làn da lạnh lẽo chầm chậm chạm vào những phiến cát mỏng. Tôi bắt chuyện vu vơ, ai ngờ nhận được câu trả lời ngoài mong đợi. Em chưa từng ghét tôi, sau tất cả những gì tôi làm thì em vẫn chưa một lần ghét tôi. Khẽ quay người đi để che dấu đi nụ cười chua xót, vậy năm đó tôi làm tổn thương em nhiều như vậy để làm cái gì? Em vẫn mãi là Kim HanBin ngốc nghếch, chẳng thể ghét nổi tôi. Không gian lại trở về vẻ yên lặng vốn có của nó, chỉ có tiếng sóng rì rào vỗ mãi không thôi. Mãi lâu sau chúng tôi cũng chẳng nói được với nhau câu nào, và đột nhiên tôi muốn tìm kiếm một cơ hội, muốn cho bản thân được một lần sống thật với lòng mình. Tôi gọi em, nói với em những lời từ tận đáy lòng mình, những lời mà tôi đã chôn giấu rất lâu rồi.

- Điện thoại, biển cả và anh.

Khi thốt ra lời này, chỉ cần em hiểu và đồng ý thôi, tôi sẽ ngay lập tức không màng tất cả mọi thứ, trách nhiệm hay ánh mắt của người đời, cùng em cao chạy xa bay. Nhưng cuộc sống vẫn chỉ là cuộc sống, không giống như trong phim, em không thể hiểu câu nói đó, cũng không thể hiểu tấm lòng tôi. Tôi vẫn phải nói ra lời nói tàn nhẫn đó. Tôi phải kết hôn rồi. Nhưng chỉ là kết hôn giả thôi. Xin em đừng đau lòng quá đến như vậy.

Thì ra sáu năm qua em vẫn chưa quên được tôi

Và tôi cũng vậy...

Em trở về, YunSeo cũng đã biết người tôi yêu là ai, cô nhanh chóng muốn làm thân với em. Nhìn hình ảnh đó lại thấy có chút khó chịu, kể cả biết cô không thích con trai đi nữa. YunSeo còn rất cơ hội mà trêu chọc tôi ghen, tôi cũng chẳng bận tâm nhiều lắm, dù sao ngốc như em cũng chẳng thể nhìn ra.

- HanBin nói em ấy sẽ ở lại Hàn Quốc kìa.

Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn theo bóng em đang khuất dần, hướng YunSeo mà nói. Cô chỉ bày ra một bộ dạng khinh thường nhìn tôi.

- Xem cái dáng vẻ không tiền đồ của anh kìa, hừ.

- Đi, vào nhà thôi, chuẩn bị mấy món em ấy thích.

Nói rồi tôi bước vào trong nhà, chẳng hơi đâu mà bận tâm cái nhìn hậm hực của cô. YunSeo là vậy, tính tình thì hay cáu bẳn, còn thường xuyên châm chọc tôi, nhưng tôi biết cô là một người rất tốt, lại rất biết quan tâm chăm sóc người yêu. Tôi cũng gặp người yêu của cô vài lần, hai người họ thật sự rất hạnh phúc. Tôi nhìn mà thấy có chút ghen tị, giá mà tôi cũng có thể thoải mái ôm em vào lòng giới thiệu với YunSeo rằng đây là người tôi yêu. Nhưng hiện thực thì phũ phàng, vài ngày nữa đã là đám cưới giả của tôi. Nhìn qua khu vực đám cưới, tôi chỉ muốn làm qua loa cho xong nhưng mẹ nhất định không chịu, muốn phải làm thật linh đình, mời đủ hết họ hàng, hàng xóm, bạn bè đến. Ngay cả khi tiến vào lễ đường, tôi cũng chẳng cảm thấy khẩn trương, chỉ thấy nhàn nhạt như không phải đám cưới của mình. Tìm kiếm hình bóng quen thuộc, em đã ngồi yên vị ở dưới đó rồi, xuyên qua hàng hàng lớp lớp người, tôi và em lại nhìn nhau qua khoảnh khắc đó, cũng giống như chúng tôi có thể nhìn thấy người trước mặt nhưng không thể nào tiến lên. Chuyển hướng nhìn về YunSeo, cô cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, bạn gái cô, HwaSoo tuy biết đây là đám cưới giả nhưng cũng không kìm lòng được mà khóc nức nở mấy ngày trời. YunSeo vừa lo lắng vừa xót ruột, chỉ muốn đẩy nhanh đám cưới này rồi về nhà dỗ bạn gái. Tôi hiểu cảm giác của cô nên cũng làm mọi thứ nhanh hơn. Việc nghe cha xứ đọc lời tuyên thệ, tôi cũng chẳng đặt vào tai, chỉ chăm chăm nhìn xuống chỗ em nói đồng ý, đợi em ngượng ngùng cúi đầu xuống, tôi mới quay sang để thực hiện nụ hôn bắt buộc cho có lệ với YunSeo. Mọi thủ tục nghi lễ xong xuôi, tôi đã chẳng thấy bóng em đâu nữa, tôi đành nhờ YunSeo tiếp đón khách khứa, còn một mình chạy đi tìm em. Nhưng tôi cũng chẳng phải tìm lâu, đi một lát đã thấy em ở bên ngoài ban công, tựa lưng vào thành lan can. Tôi ngơ người một lúc trước cảnh tượng lúc đó. Ánh nắng chan hòa chạm nhẹ lên vai áo em, mái tóc xoăn được chải gọn giờ đã có chút rối do làn gió thổi nhẹ. Em đưa một tay lên che đi ánh nắng đang xuyên xuống, rọi vào một bên má em, trông em như thể đang muốn hòa mình vào ánh sáng kia vậy. Nếu em mà trở thành một tia nắng, cũng sẽ là một tia nắng chói chang và rực rỡ nhất. Và tôi tình nguyện bị tia nắng ấy thiêu rụi. Mất một lúc, tôi mới có thể tỉnh táo lại mà chạy đến kéo em đi. Tôi bịa bừa một lí do để kéo em vào, nhưng lát sau, tôi lại thấy chụp ảnh không phải là ý tồi. Khách khứa không còn đông nữa, tôi mới nhờ thợ chụp ảnh chụp cho mình với cô dâu và em một kiểu. Tất nhiên là YunSeo đứng giữa, nếu không để em đứng bên cạnh tôi nhìn cũng sẽ thấy có vấn đề. Khi tiếng tách vang lên, tôi nhanh chóng xoay đầu nhìn về phía em. Còn căn dặn người thợ kia có ảnh thì lập tức gửi cho tôi, không được đưa bất cứ ai.

Nhìn tấm ảnh đã được cắt đi một người, chỉ còn hai chàng trai đang mặc âu phục, một người cười mỉm, một người nghiêng đầu nhìn về đối phương, tôi hài lòng cười tủm tỉm.

- Vui ghê nhỉ? Có người chồng nào như anh không? Cắt bỏ ảnh vợ mình trong ảnh cưới!

YunSeo làm bộ than thở, thườn người dài xuống mặt bàn. Tôi khẽ nhếch mép, giọng điệu thâm trầm nói.

- Ồ, vậy như cô muốn, lát tôi gửi cho HwaSoo ảnh tôi và cô đã chụp rồi cắt hình HanBin ra nhé?

Nghe đến đây, YunSeo vùng dậy, đi sát tới mặt bàn nhìn tôi trừng mắt cảnh cáo.

- Anh dám gửi cho HwaSoo, tôi dám giết anh!!!

Tôi chỉ lắc đầu cười thầm, tôi đâu có rảnh mà đi so đo với mấy người con gái các cô chứ.

- À, anh định bao giờ chuyển ra đấy? Nhanh chóng chuyển đi, tôi sắp phát bệnh vì phải đóng dâu hiền vợ đảm rồi!!!

- Không chuyển nữa.

- Hả, anh đùa tôi sao?

- Không đùa, từ giờ cô cứ bảo bận việc rồi đi sớm về khuya cũng được.

Nhắc đến chuyển tôi mới nhớ, vốn dĩ là cả hai định chuyển ra sống ở căn nhà riêng của tôi, đỡ được việc cứ phải đóng kịch mãi, nhưng giờ HanBin chuyển về nhà sống hẳn, tôi cũng chỉ là muốn ở cùng một chỗ với em, dễ dàng chăm sóc cũng dễ dàng quan tâm hơn. Đành vất vả cho YunSeo rồi. Cô nhìn vẻ nghiêm túc của tôi, cũng hiểu ra được điều gì đó, nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ cô hiểu rằng tôi chỉ có cách này mới có thể ở bên em nhiều hơn.

Kết hôn được một năm trời thì chẳng có hôm nào là tôi ngủ ở phòng của mình. Không ngủ ở công ty thì phần lớn đều là lén lút sang phòng em dựa vào thành giường mà ngủ, tôi ngủ không sâu nên cũng dễ dàng thức dậy trước khi em tỉnh. Tôi cảm thấy bản thân so với hồi trung học không có khác biệt nhiều lắm, vẫn là lén lén lút lút vào phòng em. Nhưng có vẻ trưởng thành rồi nên cũng bạo gan hơn, lần nào cũng đều điểm nhẹ lên trán em một nụ hôn. Quan hệ của cả hai qua một năm cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng em mang cơm đến công ty cho tôi, cũng đôi lần đi chơi cùng nhau, và tất nhiên là kèm theo YunSeo, mẹ sẽ chẳng bao giờ cho tôi với em đi chơi riêng dù thái độ của bà đã dịu đi rất nhiều đối với HanBin, có lẽ một phần vì tôi đã có vợ, một phần là do tôi đã căn dặn cẩn thận. Thật sự thì hiện giờ tôi rất hài lòng với hiện tại, trải qua quá nhiều chuyện khiến tôi không còn mong ước gì hơn ngoài việc có thể ở bên cạnh chăm sóc em như bây giờ, tôi không cần phải tiến quá xa lên một mối quan hệ nào nữa, chỉ cần cứ cư xử bình thường như hai anh em là được. Tôi sợ hãi bởi sợi dây mỏng manh này, chẳng biết nó sẽ đứt khi nào, tôi cố gắng giữ nó ở một giới hạn, tuyệt đối sẽ không bước lên lấn qua ranh giới này dù chỉ một lần. Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ theo đúng ý tôi cả, chưa từng dù chỉ một lần.

HanBin đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đầy nghi hoặc cùng lo lắng, mím chặt môi lại, cuối cùng cũng thốt được ra lời.

- YunSeo...chị ấy không yêu anh.

Đầu óc tôi đình trệ trong vài giây, thế nào mà em lại nhìn ra chứ? Trước mặt bố mẹ và em, tôi với YunSeo luôn diễn đúng vai trò của một cặp vợ chồng mới cưới thắm thiết nồng nàn. Em nói đột ngột như vậy, nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào. Thấy tôi im lặng, HanBin lại tiếp tục nói.

- Ánh mắt chị ấy nhìn anh, chưa bao giờ có sự yêu thương cả.

- Anh...có hạnh phúc không?_ Ngập ngừng trong giây lát, em nhìn sâu vào trong mắt tôi như muốn tìm kiếm điều gì đó.

Đưa đôi mắt nhìn thẳng về phía em, tôi thành thật.

- Không.

Em nghe được câu trả lời dường như không thể tin được, bàng hoàng, lập tức cao giọng hỏi lại.

- Vậy tại sao anh còn lấy cô ấy?

- Vì yêu._ Tôi trả lời, nhưng chưa trả lời hết. Đúng là vì yêu nhưng là vì yêu em nên mới phải lấy cô ấy. Những lời này tôi không tài nào nói ra được chỉ có thể ứ đọng lại nơi cổ họng đắng ngắt.

- Anh...!_ Giọng em run run, cả người cũng theo đó mà run rẩy theo, em nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng chỉ để lại vài tia chua xót trên nét mặt, em rời đi.

Chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Em bình thường ngốc nghếch như vậy, sao giờ lại có thể nhìn ra thái độ của YunSeo chứ. Mà tại sao chỉ nhìn rõ tình cảm của YunSeo, còn tình cảm của tôi thì em lại chẳng cảm nhận được? Tôi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, trước tiên là phải thảo luận với YunSeo xem nên làm thế nào trước đã. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã ở dưới bếp. Đi gần hơn nữa, tôi mới nghe rõ ra là thanh âm của em và mẹ.

- Chị dâu không yêu anh JiWon đâu! Mẹ nên khuyên anh li hôn mới phải!

- Cái thằng ranh này, mày ghen ăn tức ở hay sao hả? Vợ chồng nó đang hòa thuận vui vẻ, mày lấy đâu ra cái vụ này thế hả?

- Mẹ không nhận ra sao? Chị ấy chẳng có chút gì là yêu anh cả, chính JiWon cũng tự thừa nhận với con là không hạnh phúc, mẹ không muốn con trai mẹ được hạnh phúc sao?

HanBin gào lớn lên, trong lòng có vẻ đã chất chứa rất nhiều tâm tư. Tôi chưa từng thấy em cãi lại mẹ bao giờ, cũng chưa bao giờ em lại to tiếng với mẹ như vậy, thế mà em lại vì tôi to tiếng tranh chấp với mẹ chỉ vì cái hạnh phúc của tôi. Chẳng hiểu tôi có gì tốt đẹp mà luôn khiến em phải làm nhiều chuyện vì tôi như vậy. Mẹ giơ bàn tay đã có vài vết đồi mồi lên, định tát em một cái, nhưng tôi đã kịp thời chạy tới ngăn lại. Tôi đẩy em ra phía sau, đứng chắn trước người em.

- Mẹ, HanBin có chút hiểu lầm thôi, mẹ đừng đánh em ấy.

Mẹ nhìn thấy tôi thì bà dịu lại, bàn tay cũng buông xuống, nhưng cái người bướng bỉnh kia lại không chịu yên lặng, em từ sau lưng tôi nói lớn.

- Em chẳng hiểu lầm gì cả! Anh không hạnh phúc thì tại sao lại phải tiếp tục cơ chứ?

- Bình tĩnh nào, HanBin, em lên phòng trước đi, lát nữa anh lên nói chuyện với em được không?_ Tôi xoay người, nói nhỏ nhẹ, đồng thời đặt hai tay lên vai em nhưng lập tức bị hất ra.

- Đừng có động vào người em! Em không thông minh bằng anh nhưng cũng biết thế nào là giả dối, thế nào là sự thật. Em đã chỉ mong anh có được hạnh phúc thôi, em chỉ có một yêu cầu đó thôi, tại sao ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi đó anh cũng không làm được thế? Đây là hạnh phúc của riêng anh cơ mà!

Em nói rất nhiều, như thể giãi bày hết tất cả sự uất ức trong lòng mình, nhưng càng nói lại càng khiến tôi chạnh lòng. Em mong muốn tôi hạnh phúc, chẳng lẽ tôi thì không sao? Em có từng nghĩ bản thân cũng cần được hạnh phúc không? Đừng có quan tâm tới hạnh phúc của tôi nữa, em cầu mong thế nào cũng chẳng được đâu, bởi em là người mang đến nó nhưng cũng là người không thể.

- Sau này, đừng có xen vào chuyện hôn nhân của anh nữa!_ Nhìn mẹ đã tức đến đỏ cả mặt, tôi cố nói lời lạnh lùng, cũng là xin em hãy coi như không biết mà mặc kệ tôi có hạnh phúc hay không có được không?

- Được, anh muốn thế nào thì muốn!_ Em nghe tôi nói vậy thì chỉ cười nhạt, nhưng hai bàn tay đã nắm chặt đến đỏ ửng cả lên. Em bỏ lên phòng đóng mạnh cửa lại, tôi chỉ biết thở dài. Thái độ em như vậy đủ biết em đã tức giận đến mức nào rồi, chẳng lẽ chúng tôi lại trở về những năm tháng trung học đầy lạnh lẽo ấy?

Tại sao? Ông trời cứ luôn tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi đâu có cầu xin được yêu em? Tôi chỉ xin được ở bên cạnh em dù chỉ là âm thâm lặng lẽ cũng được mà, điều ước đó có gì là to lớn đâu? Tại sao ông trời cũng chẳng thành toàn cho mong ước nhỏ bé ấy của tôi?

Liên tiếp suốt hai tuần, em chẳng nói với tôi một lời nào, coi tôi như không khí. Nhưng thỉnh thoảng lại tỏ thái độ với YunSeo, hẳn là em nghĩ rằng YunSeo vì tham tiền nên mới đồng ý cưới tôi dù không yêu. Thật là oan uổng cho cô ấy rồi. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện đấy, đến giờ tôi vẫn không nghĩ được cách làm hòa với HanBin, cơ mà không phải không nghĩ được mà là chả có cách nào nữa rồi. Tôi bật khung chat trên màn hình máy tính, nhắn cầu sự giúp đỡ từ ByeongJae. Nhận lại chỉ là một lời nói vô dụng.

" Hay anh thẳng thắn cho cậu ấy biết anh yêu cậu ấy, xong giải thích rồi cả hai lại trở về bình thường."

Tên điên, tôi thầm rủa. Không trả lời lại tin nhắn đấy nữa, tôi khẽ mở ngăn kéo, lấy ra một tập hóa đơn, đều là những biên lai tôi gửi tiền cho em, tôi chẳng vứt chúng đi mà cứ giữ chúng lại, giờ đã được một cộp dày. Tôi cảm thấy chỉ có mấy tờ biên lai này là kỉ niệm của tôi và em nên cũng không nỡ bỏ đi. Nhìn nhìn đồng hồ, tôi đặt xấp biên lai xuống mặt bàn, mặc thêm áo khoác, chuẩn bị đi chuyển tiền. Kể cả khi em đã về Hàn Quốc, tôi vẫn không bỏ được thói quen chuyển tiền cho em mỗi tháng, dù tôi thừa biết đống tiền đó chưa được em động đến một đồng. Chuyển tiền xong xuôi, tôi trở về công ty thì thấy thư kí thông báo.

- HanBin, cậu ấy nãy nói là đưa tài liệu cho chủ tịch, đang ngồi trong phòng ấy ạ.

Tôi nghe HanBin đến thì liền vui vẻ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Chết tiệt, xấp hóa đơn cùng tin nhắn với ByeongJae vẫn đang để trên bàn, còn tấm ảnh mà tôi đã cắt YunSeo ra cũng được đặt sừng sững ở bên cạnh máy tính. Bình thường không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được vào phòng làm việc của tôi, nhưng HanBin có đến công ty vài lần, mọi người đều biết tôi quý người em trai này nên cũng thoải mái cho vào. Tôi vội vàng chạy vào đến mở cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở ở bên trong. Đẩy cửa ra, em đang nhìn màn hình máy tính, nước mắt không ngừng rơi xuống, dáng vẻ nhỏ bé của em ngồi gọn trên chiếc ghế tựa, cứ thế khóc nấc lên, từng tiếng, từng tiếng chạm đến tận tâm can của tôi. Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy HanBin khóc nhiều đến thế. Tôi không còn vội vã nữa, chầm chậm bước đến bên bàn làm việc, dẫu biết không có một bí mật nào có thể che dấu mãi mãi nhưng tôi vẫn không tránh khỏi phiền muộn vì nó quá bất ngờ, tôi thở dài rồi nhẹ giọng hỏi.

- Em đã biết hết rồi?

Trái ngược với sự nhẹ nhàng của tôi, giọng em nghẹn ngào, vừa nói vừa chớp lấy từng hơi thở.

- Tại...sao? Sao lại...giấu em nhiều việc đến thế? Sao lại có thể âm thầm vì... em như vậy hức? Sao thích em... mà không nói em biết?

Dứt lời, em bật dậy kéo tôi vào một nụ hôn sâu, tôi cũng hòa mình theo nụ hôn đó. Dây dưa triền miên như muốn quên luôn thời gian và không gian, tôi càn rỡ khuấy đảo đầu lưỡi rụt rè của em, như thể đã lâu lắm rồi không được thưởng thức hương thơm mật ngọt. Chúng tôi như muốn cướp lấy từng hơi thở của đối phương, cả hai đã chờ đợi và khao khát quá lâu cho một nụ hôn như vậy rồi. Mọi sự dồn nén đều đong đầy trong nụ hôn này. Luyến tiếc rời môi em để lại một sợi chỉ bạc vương trên khóe môi, đôi mắt em vẫn còn ướt đẫm lệ, khiến khung cảnh trở nên kiều diễm đến mềm lòng. Tôi vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên gò má ửng đỏ của em, ôn nhu nói.

- Ngoan, đừng khóc.

Ngồi xuống ghế, tôi đặt em vào trong lòng mình, hai tay vòng qua ôm lấy bờ eo săn chắc của em, cằm cũng không tự chủ được đặt lên hõm vai trắng trẻo ấy.

- Anh còn cứ nghĩ em sẽ chẳng bao giờ để tâm đến anh nữa, tại sao hôm nay lại đến công ty?

HanBin theo thế dựa hẳn vào người tôi, hai tay cũng đặt lên tay của tôi, vuốt ve, nghịch ngợm.

- Sau hôm đó em cũng tức giận lắm, nhưng lại nghĩ mình có quyền gì mà nằng nặc bắt anh li hôn, vốn dĩ anh đã rất mở lòng với em rồi. Em cũng chỉ cần như vậy, không dám mơ tưởng cao xa hơn nữa. Em sợ anh lại lạnh nhạt với em nên mới mượn cớ mang tài liệu đến công ty, biết anh không có ở trong phòng nên em muốn xem xem anh ở công ty có biết chăm sóc bản thân mình không._ Em vừa nói, trên khuôn mặt ban đầu là thoáng đau lòng, lát sau lại có chút tự giễu. Tôi không nhịn được mà xoay đầu, hướng má em mà chạm nhẹ môi một cái, chúng tôi hóa ra đều giống nhau cả, đều là chim sợ cành cong, luôn tự ti, luôn lo sợ nhưng không lúc nào không nghĩ tới người kia.

- À, vậy chị YunSeo là như thế nào?_HanBin đang dựa mái đầu vào người tôi đột nhiên ngẩng đầu, hướng tôi mà hỏi.

- Kết hôn giả, cô ấy không thích con trai mà lại không muốn làm bố mẹ phiền lòng.

- Vậy còn anh?

Em chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi khiến tôi bật cười, đưa tay lên véo lấy gò má xinh đẹp.

- Em đoán xem?_ Tôi nhướn mày, ra vẻ bí ẩn.

Lúc này em chợt cúi đầu, mái tóc lòa xòa che hết đi khuôn mặt em lúc này, chỉ có chất giọng lí nhí vang lên.

- Anh từng nói... là vì yêu...

Tôi đưa tay xuống nâng cằm em lên, để tầm mắt em đối diện với mắt mình, từ tốn mà giải thích.

- Đồ ngốc, anh nói là vì yêu, nhưng có nói là vì yêu ai đâu? Anh nghĩ cưới cô ấy về, mẹ cũng bớt cằn nhằn đi, anh cũng sẽ dễ dàng sang Nhật Bản thăm em hơn, nếu có chăm sóc cho em hơi thái quá, cũng sẽ ít bị dị nghị hơn...

Tôi dừng lại một chút, sau đó gục mặt vào hõm vai em, khẽ thì thầm, không biết từ lúc nào giọng tôi đã trở nên run rẩy đến vậy.

- Em biết không HanBin? Anh đã rất nhiều lần muốn đưa em đi thật xa chỗ này, muốn đưa em đến một nơi mà chúng ta có thể tự do yêu nhau... Nhưng rồi anh chợt nhận ra mình không có dũng cảm cùng lí do để làm vậy...

HanBin đưa hai tay áp vào hai má tôi, sau đó nâng lên, chất giọng du dương kia vang lên đều đều nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự xúc động.

- JiWon, nhìn em này! Em có thể là lí do nếu như anh muốn..._Đợi đến khi ánh mắt của chúng tôi chạm tới tận đáy mắt của đối phương, em mới trìu mến nói tiếp

- Dù sao thì hai người cùng gánh vác vẫn sẽ hơn là một mà, em muốn chìm đắm cùng với anh!

Em lại kéo tôi vào một nụ hôn khác nhưng lần này nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn so với nụ hôn đầy khao khát mãnh liệt khi nãy. Buông đôi môi có đầy tính gây nghiện này ra, tôi mỉm cười đưa bàn tay về phía em.

- Vậy em có muốn bỏ trốn cùng với anh không?

Không nói gì nữa, em cũng chỉ mỉm cười lại đan tay mình vào lòng bàn tay tôi, siết chặt.

Bảy năm trời tôi cùng em giằng co, muốn đem người kia bỏ ra khỏi tâm trí, sau cùng lại đem hình ảnh của nhau gìn giữ trong lòng, khắc cốt ghi tâm.

Như em nói, vượt qua cả luân thường đạo lý, tôi muốn chìm đắm cùng với em.

END

Còn phiên ngoại nữa nha, các cậu ráng chờ nha :"> Tớ đang phân vân không biết có nên cho H vào PN không, nếu các cậu muốn có H thì comt nha =))) Tại vì tớ cảm thấy bản thân viết H không được sống động chân thật cho lắm nên là sợ các cậu đọc bị tụt mood =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro