Part 1 : CHÚNG TA ĐÃ TỪNG GẶP NHAU NHƯ THẾ ĐẤY

{BẢN EDIT MỚI ĐƯỢC UPDATE VÀO NGÀY 181230}

Authour: Kimhang99

Couple: TaeNy

Đôi dòng: Phút giây ng nỗi, cũng TTS Solo . Nên mình muốn viết một cái Threeshot đậm chất Giáng Sinh để gửi đến hai trẻ.

------Mùa Đông Năm 1994

"Taengoo à, tụi mình phải xa nhau thiệt sao??"

Miyoung thấp giọng nhìn người bạn thân mình khẽ thở dài nói.

"Miyoung phải đi thật sao?"

Đứa trẻ mang tên Kim Taeyeon cũng buồn chẳng kém gì Miyoung. Trong đầu nó liền hiện ra suy nghĩ sau này, nó sẽ không được nhìn thấy người bạn thân của mình mỗi buổi sáng khi cả hai nắm tay cùng nhau đến trường. Nó sẽ không được nhìn thấy nụ cười như mặt trời tỏa sáng của Miyoung nữa. Taengoo nhỏ bé thật sự đang rất thương tâm trong lòng.

Tớ sẽ nhớ cậu...rất nhớ!!!

"Miyoung không muốn xa Taengoo đâu...."

Cô bé mặc áo màu hồng hình con kì lân nói lí nhí trong miệng. Sau này không thấy Taengoo nữa. Sau này sẽ không ai bảo vệ Miyoung nữa.

Tớ sợ lắm...rất sợ...sợ cậu quên đi tớ!!!

"Taengoo hiểu Miyoung, Taengoo thương Miyoung..."

Đứa nhóc năm tuổi ôm cô nàng bé nhỏ với gương mặt đã lấm lem nước mắt, ôm vào lòng giữa thời tiết giá lạnh bởi vì Giáng Sinh thật sự đến rồi.

Sau này mỗi khi đông đến ai sẽ cùng Miyoung ngắm tuyết rơi? Ai sẽ là người ôm Miyoung khi cô bé cảm thấy lạnh giá đây? Rồi ai sẽ là người pha trò chọc Miyoung cười khi Miyoung bị ba mẹ la.

"Miyoung không muốn đi đâu. Taengoo đi với Miyoung đi..."

Giọng nói trẻ thơ trong trẻo vang lên giữa khung trời trắng xóa. Taeyeon nhìn người bạn gái. Bản thân thật sự muốn lắm chứ, nhưng lại  chẳng thể được.

"Taengoo không thể đi cùng Miyoung được. Hãy hứa với Taengoo, Miyoung phải hứa với Taengoo một chuyện...Có được không?"

Nhận thấy gương mặt mong chờ của Taengoo. Câu ấy dường như đang muốn mình phải hứa một điều gì đó. Miyoung luôn trong trạng thái sẳn sàng chỉ cần là Taengoo muốn.

"Hứa, Miyoung sẽ hứa" - Cô bé gật đầu lia lịa nhìn cô bạn của mình

"Hứa với Taengoo, cậu nhất định đừng quên Taengoo. Đừng quên Taengoo có được không Miyoung?"

Taeyeon sợ rằng khi Miyoung đi thật rồi thì sẽ quên đi mình. Sẽ quên đi một Kim Taengoo, quên đi cô bé đã từng có một người bạn thân luôn bên cạnh cô bé.

"Miyoung sẽ không quên Taengoo, Miyoung sẽ  không quên Taengoo đâu huhuhu~~"

Giọt nước lệ ximh đẹp trên khoé mắt của Miyoung đã rơi xuống má. Miyoung đã khóc ôm chầm lấy Taengoo. Taeyeon nhìn những giọt nước mắt của MiYoung rơi xuống, làm cô bé họ Kim đau lòng không thôi. Taeyeon chẳng biết phải làm sao liền lấy tay lau nước mắt cho Miyoung và dỗ dành cô bé.

"MiYoung đừng khóc, Taengoo thương...Ngoan nào..."

Ôm cô bé mít ướt vào lòng, dù bản thân mình không thể bao bọc hết thân thể của Miyoung. Nhưng Taeyeon muốn ôm lấy Miyoung thật chặt như sợ rằng sau này sẽ không còn gặp lại Miyoung nữa.

"Oaoaoa..."

Taeyeon càng dỗ, Miyoung càng khóc lớn hơn nữa. Dòng lệ này không ngăn lại được. Mới khóc tí xíu thôi, đôi mắt xinh đẹp của MiYoung gần sưng lên.

*Chụt *

Taeyeon chồm đến hôn lên đôi mắt của Miyoung. Tuyết càng rơi càng nhiều, chỉ có hai cô bé ngồi dưới tuyết ôm chầm lấy nhau. Có thể chia tay nhau trong vài ngày tới. Nhưng sẽ chẳng ai muốn thế cả.

----------

"Hôm nay, lớp của chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới, cô bé đến từ Mĩ. Hãy làm quen với bạn nhé!!!"

Cô giáo Sunmi đứng trên bụt phát biểu về người bạn mới của lớp. Ai cũng háo hức muốn nhìn thấy người bạn Mĩ đó là ai? Có xinh đẹp hay không? Nhưng chỉ riêng Taeyeon, cô học sinh lạnh lùng ngồi cặm cụi vẽ vẽ gì gì đó trên cuốn tập. Và chẳng quan tâm đến lời nói cô giáo Sunmi mới vừa nói. Taeyeon không quan tâm nhưng không đồng nghĩa với việc là Taeyeon không nghe thấy.

"Xin chào, tôi là Tiffany Hwang. Mong các bạn sau này chỉ giáo thêm nhiều cho mình ạ!"

Cô nàng người Mĩ với đôi mắt cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai, nở nụ cười xinh đẹp như thiên sứ cuối đầu chào các bạn học trong lớp. Những chàng trai đang ngất ngây với vẻ đẹp tựa thiên thần của Tiffany. Dù chỉ mang trên người chiếc áo Sermi mỏng cùng với quần Skinny màu đen. Nó không hẳn là xinh đẹp với Style thường ngày của Tiffany, nó rất là bình thường . Nhưng với ánh mắt của các bạn học trong phòng, thì nó lại toác lên vẻ xinh đẹp, năng động, thân thiện và nữ tính.

"Em hãy đến ngồi kế với vị trí với Taeyeon"

Dải hàng ghế thứ ba nơi chỉ có một cô gái nhỏ đang ngồi cuối đầu không màng đến ai sau khi Tiffany quét mắt nhìn một lượt. Tiffany nghe cô giáo phân phó nói xong, thì đi đến chiếc bàn nơi mà có một cô gái nãy giờ vẫn không chịu ngước lên hóng hớt chuyện xảy ra xung quanh nãy giờ, cô gái này thật sự rất thú vị.

"Xin chào, tôi có thể ngồi chung được chứ?"

Tiffany lễ phép lịch sự chào hỏi người bạn mới. Nhưng chỉ thấy người bạn ấy nhích người qua một bên cho Tiffany ngồi và chẳng nói chẳng rằng một tiếng nào.

"Cậu tên là gì??"

Tiffany vốn là một cô bé luôn hòa đồng, mang lại sự ấm áp với bạn bè.

"Kim Taeyeon"

Người đó chỉ nói nhưng vẫn chẳng nhìn lấy nàng. Mà là ba chữ Kim Taeyeon khiến nàng lại nhớ đến Taengoo, bây giờ chẳng biết rằng bạn ấy đang ở đâu? Sống như thế nào, có nhớ đến mình hay không?

"Mình là Tiffany Hwang, rất vui được làm quen với cậu..."

Tiffany đưa bàn tay trắng noãn thon dài đưa đến trước mặt Taeyeon, nàng muốn bắt tay với Taeyeon. Người nào đó thấy vậy cũng lịch sự bắt tay lại, cũng muốn nhìn cô nàng luyên thuyên từ nãy giờ mặt mũi trông như thế nào nên đã ngước mặt lên nhìn người đối diện.

Taeyeon đã đứng hình trong giây lát khi nhìn thấy Tiffany. Cô gái này sau giống Miyoung, thực sự giống đến từng đường nét. Ngay cả giọng nói nữa, dù lúc đó Miyoung chỉ là đứa trẻ năm tuổi. Nhưng chất giọng trầm ấm quen thuộc của Miyoung, Taeyeon thề sẽ không bao giờ quên.

"Chúng ta có thể bắt đầu vào tiết học!!!"

Cô giáo Sunmi lên tiếng. Làm Taeyeon trở về, như hồn lìa khỏi xác sau khi nhìn Miyoung. Nhìn Tiffany cũng ngạc nhiên luôn quan sát Taeyeon nãy giờ và khẽ thu tay mình lại để bắt đầu tiết học đầu tiên.

Gặp nhau ngượng ngạo như vậy... thú vị lắm có  phải hay không?

-----------------

Trời mùa đông đã là tháng mười một. Taeyeon đứng trên lan can trên tầng cao nhất của nhà mình. Nhớ lại lúc bé bên cạnh MiYoung, nhớ đến những hình ảnh đáng yêu cùng nụ cười của MiYoung. Có thể là cô ấy đã có người yêu rồi cũng nên nhỉ?

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào người Taeyeon, chiếc áo sermi bay phất phơ theo làn gió, gió như muốn thổi đi dáng vẻ lạnh lùng của Taeyeon thay vào đó là những lần chật vật giữ lại mái tóc của mình bởi vì nó đang thật sự không nghe lời cô. Với dáng vẻ đáng yêu này, người ta sẽ nhìn ra đây là một con người ấm áp đến đáng yêu. Cô chính là Taeyeon, một Taeyeon biết quan tâm, chăm sóc người khác chứ không phải một Kim Taeyeon vô tình với tất cả.

Đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình. thì dưới lầu truyền đến một giọng nữ ngọt ngào đang vang lên. Taeyeon nhìn xuống lầu đó là nàng Tiffany Hwang, cô bạn mới của lớp mình. Trong lúc đang nhớ về hình ảnh của MiYoung, tự dưng Tiffany lại xuất hiện. Thời tiết lạnh như vậy mà nàng lại đến đây tìm mình, nếu là có việc thì ở trường sau nàng lại không nói? Sao lại đi đến đây giữa thời tiết không cho phép như thế này. Taeyeon có chút đau lòng, lo lắng, nhíu mi tâm khi thấy Tiffany hơi run run cơ thể của mình. Không hiểu là bản năng của con người khi thấy người nào đó rơi vào khó khăn muốn giúp đỡ hay vì điều gì đó cũng không rõ nữa. Taeyeon chạy thật nhanh xuống lầu. Không nói không rằng thì kéo nàng lên nhà mình, Tiffany hơi bất ngờ nhưng cũng đi theo Taeyeon.

"Tại sao lại đi ra đường vào giờ này!!!"

Taeyeon lấy cái khoác áo của mình tự tay bao bọc cả thân thể của Tiffany. Rồi tự mình đi pha một cốc coffee nóng đến đưa cho nàng, ngồi xuống kế bên, nhìn nàng, khẽ trách nàng.

"Thật ra tớ ..."

Tiffany ngập ngừng, thật ra hôm nay nàng lấy hết dũng khí để đến đây tỏ tình với Taeyeon. Lớp trưởng Kim lạnh lùng, nàng đã yêu lớp trưởng Kim mất rồi. Chỉ mới sau năm tháng chuyển trường về đây. Nàng lại yêu con người lạnh lùng này, và đặt biệt nàng không yêu một chàng trai, mà nàng đang yêu một người con gái.

"Cậu làm sao???"

Taeyeon không thích ai ấp a ấp úng mỗi khi nói chuyện với mình, có điều gì thì nói thẳng với cô, TaeYeon nhìn Tiffany với ánh mắt tò mò, trông ngóng.

"Taeyeon àh......Mình yêu cậu hãy làm bạn gái của mình nhé..."

Chỉ nghe tiếng đập của hai con tim trong thời khắc này.....

Taeyeon không bất ngờ trái lại lo lắng. Nàng có biết rằng Taeyeon phải chờ MiYoung trở về. Nhưng chẳng tài nào có thể hiểu, sau khi bên cạnh Tiffany, TaeYeon dường như mềm mỏng đi rất nhiều. Khi bên cô ấy cảm xúc dạt dào, muốn chia sẽ mọi thứ cùng Tiffany, muốn ôm nàng vào lòng, muốn hôn nàng muốn yêu thương nàng. Nhưng MiYoung của cô thì sao, nếu cô ấy quay trở về thì sao? MiYoung sẽ rất là thất vọng nếu như cô có bạn gái mới. Nhưng Taeyeon lại không muốn làm cho Tiffany tổn thương vì mình, không muốn cô ấy làm người thay thế cho Miyoung. Nhưng không tài nào hiểu được vì sao Tiffany giống MiYoung nhiều như vậy?

"Tiffany-ssiiii uống xong cốc nước và về nhà đi!!!"

Tưởng đâu Taeyeon mở miệng nói rằng sẽ đồng ý như trong suy nghĩ của mình. Đổi lại là một câu hết sức không liên quan đến chuyện mình nói. Taeyeon còn muốn gì nữa, chẳng phải nàng đã chủ động tỏ tình với cô ấy rồi sao?

"Cậu hãy trả lời tớ!!"

Tiffany rất muốn biết câu trả lời của Taeyeon. Từ lúc bên cạnh Taeyeon đến nay là năm tháng. Nàng thấy được Taeyeon bởi hai chữ "Dõi theo" Taeyeon quan tâm một ai chỉ để trong lòng, chỉ dõi theo người đó, quan tâm, chăm sóc người đó trong âm thầm. Nhìn những điều này Taeyeon thật sự rất giống Taengoo. Nhưng Taeyeon này lại khác biệt hơn Taengoo ở chỗ Taeyeon lạnh lùng hơn Taengoo rất nhiều. Nàng thấy được rằng hai người có điểm chung rất lớn, y như là Taeyeon và Taengoo là một. Nàng luôn nhớ đến Taengoo nhưng trái tim nàng nó lại không nghe lời trong khoảnh khắc này lại đập loạn nhịp trao cho Taeyeon mất rồi.

Đây phải sự bù trừ của chúng ta phải không cậu... Mình không muốn như vậy!!! Thứ mình muốn tình yêu của cậu....

"Tiffan....Umm"

Chẳng kiệp hoàn thành câu từ chối. Tiffany nhỏm người đến phủ môi đỏ hồng của mình lên môi của Taeyeon. Giữa thời tiết này, giữa tuyết rơi như thế này, nụ hôn này, như sẽ minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của hai người.

Không k này thật giống như xưa... Giống như cậu hôn mình vào năm đó...

TaeYeon không phản kháng cũng không đẩy ra. Hãy nghe tiếng gọi của con tim mình. Nó đã đập thật mạnh khi thấy Tiffany lần đầu trong lớp rồi. Chẳng qua TaeYeon phủi bỏ đi vì còn có một MiYoung nữa.

Như thế, tuyết cứ rơi hai người con gái sẽ theo tiếng nói con tim mình. Sẽ yêu. Sẽ thương. Sẽ cùng nhau yêu. Vì con tim của họ đã đập khi gặp nhau.

Trái đất thật tròn cậu nhỉ!! Cậu một lần nữa đến với tớ....Tớ sẽ không để cậu đi nữa. Mùa đông năm nay mùa đông đầu tiên chúng ta yêu nhau.

-----------

"Tiffany em có thấy tuyết rơi không??"

Ngồi trên mái nhà ở JeonJu quê của Taeyeon. Khi nàng cùng Taeyeon về đây cảm giác nơi này rất quen, giống như nàng đã ở đây rất lâu rồi. Lại một lần nữa, nhớ về người bạn thân của mình.

"Nae, tuyết thật đẹp!!!"

Nàng đưa hai tay hứng lấy bông tuyết rơi, môi vẻ lên nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cười híp lại. Taeyeon nhìn nàng rồi hôn lên má của nàng.

"Tae thừa dịp em không chú ý !!!"

Vội phủi tay vì bông tuyết ban nãy nàng hứng đã đầy cả tay. Nhanh chóng thưởng cho cái con người ngồi kế bên một cú vào ngực, thừa cơ nàng không để ý mà hôn nàng.

"Em biết sau Tae thích mùa đông không??"

Taeyeon nắm lấy tay nàng hôn một cái rõ kêu như lời xin lỗi. Rồi hướng mặt lên trời, bông tuyết cũng vì thế mà rơi xuống, đáp ngay trên sống mũi của Taeyeon. Tiffany chỉ ngồi kế bên bật cười.

"Không???"

Nàng đáp rồi cũng ngửa mặt lên trời giống Taeyeon cho bông tuyết rơi đầy trên mặt. Taeyeon nhìn nàng và đáp.

"Vì mùa đông là mùa làm Tae đau khổ nhất. Và cũng chính nó làm Tae vui nhất..."

Taeyeon nói và nhớ đến lúc xưa cũng gần đến Giáng Sinh. Người con gái ấy, bỏ lại Taeyeon ở đây cô đơn một mình. Những năm tháng mà cô bé Miyoung rời đi. Mỗi năm, Taeyeon đều đến đây và đi tới nơi có những hình ảnh và kỷ niệm của mình và Miyoung. Lại nhớ đến Miyoung, Taeyeon nhìn Tiffany cảm thấy có lỗi với nàng thật nhiều.

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Tiffany. Taeyeon hiểu ngay và nói tiếp:

"Đây là nơi tình yêu của Tae bắt đầu. Còn Tae yêu mùa đông là vì em, vì em tỏ tình Tae vào mùa đông này!!"

Ôm nàng vào lòng, lạnh như thế này vậy mà có hai con người ngồi trên mái nhà xem tuyết rơi. Taeyeon sợ nàng sẽ lạnh nên ôm nàng vào lòng xoa lưng rồi xoa tay nàng. Dù lúc lên đây ngồi, đã chuẩn bị nhiều áo ấm, khăn choàng mọi thứ. Nhưng Tiffany lại vẫn cảm thấy lạnh. Dù Tiffany ép tiếng run đến như thế nào thì, Taeyeon cũng nhìn thấy được.

"Đáng lẽ, Tae phải nói trước, tại sao lại để em chủ động???"

Nàng thoát khỏi cái ôm của người kia, nói lên bằng sự giận dỗi đáng yêu của mình. Nàng lúc đó không nên như thế, không nên nói ra như vậy. Bây giờ nghĩ lại nàng không còn mặt mũi để nhìn ai nữa, xấu hổ chết đi a~~

"Thôi nào! Ngoan nào! Thương nào! Em có biết khi em giận lên rất giống ai không???"

Taeyeon nhìn nàng, nàng ngước mặt lên nhìn Taeyeon vội lắc đầu.

"Là một người rất giống em. Từng cử chỉ và ngay cả hành động cũng vậy. Giống em rất giống em..."

"Taeyeon, người đó là ai???" - Nàng mong chờ.

Khi nghe Taeyeon nhắc đến người nào đó, mà không phải mình. Trong lòng Tiffany rất khó chịu, nàng đang ghen với người đó mà Taeyeon vừa nói. Nhưng mỗi khi nhắc đến, thì  Taeteon lại cười rất tươi, khi nàng hỏi Taeyeon lại không trả lời nàng.

"Thôi nào! Vào nhà, đã khuya rồi, mai chúng ta còn phải về Seoul nữa..."

Taeyeon lại tự trách mình, lại một lần nữa nhắc về MiYoung trước mặt Tiffany. Rồi mình lại không nói ra, không cho Tiffany một câu trả lời. Khiến cho Tiffany suy nghĩ thật nhiều và đã khiến cho nàng phải u buồn.

"Tại sao, Tae luôn nói mà không bao giờ trả lời em lấy một câu thỏa đáng??"

Nàng nhìn sâu vào mắt người đối diện, rõ ràng là trốn tránh nàng mà?

"Tae nếu không quên được cô ấy, thì đừng chấp nhận em!!"

Nàng đau lòng khi nói ra câu đó, là nàng yêu Taeyeon để có thể tự tập cho mình dần quên Taengoo. Nhưng nàng lại không bao giờ quên Taengoo. Mà chính con người này luôn luôn giấu nàng, không bao giờ nói cho nàng nghe. Coi ra cô ấy vẫn chưa xem nàng là người yêu của cô ấy.

"......" - Taeyeon im bặt trước lời nói của người thương. Cô phải trả lời nàng ra sao đây? Không lẽ cô phải đi nói với cô ấy rằng cô ấy rất giống MiYoung? Taeyeon không muốn Tiffany suy nghĩ mình là người thay thế. Càng không muốn nói ra để nàng buồn và thậm chí, nàng sẽ nói lời chia tay. Taeyeon sợ hai từ này, rất sợ, sợ nàng bỏ nàng bỏ mình mà đi như Miyoung.

"Em không muốn nói chuyện nữa!!"

Tiffany nhìn Taeyeon, rồi leo thang xuống đi thẳng vào nhà. Taeyeon nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Rồi buông một câu "Xin lỗi em"

Hãy nói cho em biết. Người đó ai....??

Tiffany vào phòng trùm chăn kín mít qua khỏi đầu. Ghét cái con người đó, bởi vì con người suốt ngày làm nàng phải buồn. Đã trễ rồi vậy mà bây giờ còn không chịu vào nhà ở trên đó không biết lạnh hay sao? Nhưng sao nàng lại phải lo cho cái con người đó chứ, mặc cô ấy đi. Tiffany tâm suy nghĩ vậy nhưng mắt luôn nhìn lên trần nhà. 12h rồi còn chưa chịu xuống?

"Kim TaeYeon, Tae định chết cóng ngồi lì trên đó sao???"

Tiffany giữ chặt chăn và nói, nàng không sự chịu được nữa, Kim Taeyeon suốt ngày chỉ biết làm cho nàng lo mà thôi. Xỏ đôi dép hình con heo màu hồng mang trong nhà, do chính con người đó mua cho nàng. Rồi khoác áo len giữ ấm cùng khăn choàng cổ đi ra.

Taeyeon trên nóc nhà hôm hai bả vai xoa xoa để giữ nhiệt ấm truyền cho cơ thể. Lổ mũi đỏ lên vì lạnh run run ngồi trên đó quá lâu, Taeyeon muốn trừng phạt mình vì đã làm cho  Tiffany buồn. Nàng bước ra thấy Taeyeon đang ngồi trên đó tay ôm lấy cơ thể, chắc là lạnh lắm đây.

"Tae, bị điên sao? Mau xuống đây!!!"

Nàng đứng dưới đất ngước lên nhìn mái nơi Taeyeon đang ngồi trên đấy tức giận nói. Taeyeon hạnh phúc cười thật tươi dù trời rất lạnh khi nàng lo cho mình, nở nụ cười chống lại cái lạnh thêm một lần nữa nhìn nàng.

"Em....tha....thư...ứ...cho Tae rồi hả??"

Vài chữ đầu giọng Taeyeon run run lên, nhưng những chữ sau lại nói lớn vô cùng.

"Không nói là tha thứ, nhưng Tae xuống đây đi!!"

TaeYeon nghe được vậy, nên đi xuống liền không nói câu nào chạy đến ôm chầm lấy nàng. Tiffany để yên cho Taeyeon ôm mình, nàng cũng không đáp lại, cũng không phản kháng. Cái ôm của nàng khiến Taeyeon ấm áp khi nàng chủ động ôm lấy Taeyeon, giữa trời tuyết rơi này. Nàng cảm nhận người Taeyeon dần ấm lại, chắc là vì ôm mình.

"Tiffany, chúng ta tối nay ngủ chung??"

Lời nói vừa dứt là một cú đạp thẳng vào chân của Taeyeon liền ngay lập tức. Nàng đỏ cả mặt chạy vô nhà. Taeyeon nhìn nàng cười khì khì xong rồi cũng đi vào nhà bắt lấy nàng ôm khư khư trên phòng.

Mùa đông này chỉ cần em đủ, dù cho có lạnh đến đâu chỉ cần ôm lấy em....Tae sẽ dần được sưởi ấm lại.....

------------------

Chung cư của Taeyeon, tuyết rơi đầy trên sân. Hôm nay bão tuyết nhỏ thôi, nên ít ai ra đường. Chỉ muốn vùi mình vào trong cái chăn ấm áp lười biếng nằm ngủ trong thời tiết lạnh cóng người này thôi.

"Fany, Tae sẽ bật vài bài giáng sinh nhé!!!"

Hỏi nàng xong, Taeyeon chạy đi lấy cuốn Album màu đỏ, lấy chiếc đĩa cùng màu đưa nó vào đầu thu rồi bật lên.

"Em muốn nghe tiếng Hàn hay tiếng Anh??"

Taeyeon xoay người nhìn nàng, nàng đang ăn bánh Macaroons ngốn đầy cả họng, rồi đáp lại Taeyeon.

"English bae~~"

Nàng trong miệng nhét đầy bánh hét thật lớn nói với Taeyeon. Cô cười khì khì trước một Tiffany trẻ con, và chiều theo ý nàng đổi sang lời English thay vì lời Korea khi nãy. Taeyeon sau khi làm xong đến bên sopha ngồi xuống cùng Tiffany thưởng thức.

Hoh~ uh wo uh yeah~

Hoh~

Hu u hu u uhu uhu~

Nah u uhu~

How~

Hu hu hu hu hu~

Hoh~ oh oh huh~

Hoh oh uh hú~~

_Dear Santa_

Could you please lend me you ear.

I got a wish list for you to hear.

It hans's been my kind of year.

What about us?

Heartache's been my middle name.

I never wanna feel this way again.

So I'm asking for a change.

What about us?

I think this is gonnna be

A Christmas worth remembering.

The best you'll ever see.

Let's go! Come on, Girl!

I'm looking out through the windows.

Footsteps everwhere in the snow.

It is still as fun just like when i was young.

Memories from years ago.

This man he won't ever fail me.

I know he's making his round.

Reindeers are rushing their way through the night.

Santa he won't let me down.

And last night i had trouble sleeping.

There's so much going on in my head.

Hearing the sounds through the chimney tops stayed quiet in my bed.

I always got expectations.

I'm hearing sleigh bells right now.

They're under that tree, got a present for me.

Santa he won't let down.

Let's hear it, santa!
Here we go! Come on!

This man he won't ever fail me.

I know he's making his rounds.

Reindeers are rushing their way through the night.

Santa he won't let me down.

And last night I had trouble sleeping.

There's so much going on in my head.

Hearing the sounds through the chimney tops sleep quiet in my bed.

Oh~ hù hu hu hu hú

I always got expectations.

I'm hearing sleigh bells right now.

I can't believe what I see... No no~.

They're under the tree, got a present for me.

Santa he won't let me.

Santa he won't let me.

Santa he won't let me down.

Santa he won't let me down~.

Hoh~ wo hú~

Won't let me down~~.

Như một cơn gió thoảng qua. Cả hai tựa đầu vào nhau, nhìn trời đầy tuyết và bài hát vang lên. Như hai trái tim đập chung một nhịp, như hai trái tim hướng về nhau.

------------

"Cô, hãy nói cho em biết, Tiffany đã đi đâu..."

Cô giáo Sunmi chưa từng thấy học sinh Kim của mình kích động như vậy.

"Học trò Tiffany đã chuyển trường đi rồi, trò Kim tìm em ấy có việc gì ư???..."

Chỉ đáp lại cô Sunmi là gương mặt thất vọng, lo lắng của Taeyeon. Cô rời đi khỏi lớp trong tiếng gọi của cô giáo. Lại đi rồi, không biết vì sao lại đi nữa rồi, cô đã hỏi bản thân cô hàng trăm lần rồi. Rằng cô đã làm gì khiến Tiffany bỏ rơi mình mà đi. Miyoung đã rời bỏ cô đi và ngay cả Tiffany cũng vậy. Bước trên đường như người lạc lõng trong cái thế giới này. Taeyeon lặng lẽ bước đi, mà chẳng biết người con gái mà mình tìm suốt mấy ngày nay đang dõi theo mình, trái tim đau buốt nước mắt lặng lẽ rơi.

Sẽ ra sao nếu như chúng ta, cố gắng trốn tránh nhau. Trốn tránh cái gọi tâm đau, tim đau... Sợ hai từ "đối mặt" sợ hai từ "xin lỗi". Em sẽ giấu mình đi. Em sẽ thu mình lại, nhưng em vẫn sẽ dõi theo Tae...

-----5 Năm Sau

Mùa thu sắp sang như báo hiệu cho một mùa đông lại tới. Dưới phiến đá được đặc ngay công viên. Một cô gái ngồi say sưa nhìn lũ trẻ chạy quanh vui chơi cùng nhau. Tay lại vô thức vẽ gì đó trên bức tranh xinh đẹp còn dang dở, môi bất giác lại mỉm cười.

Ta thể quên đi quá khứ, nhưng duy chỉ một thứ ta nhớ mãi, đó chính người ta thương....,

Có một cô nàng gấp gáp chạy thật nhanh vào công ty. Nàng hôm nay đến sớm vì còn nhiều công việc chưa xử lý. Đồng hồ đeo tay đắt tiền chỉ mới điểm năm sáng thôi, nhân viên còn chưa đến nàng lại đến rồi. Cũng phải, nàng là Tổng Giám Gốc Papier rose mince, công ty con của Appa nàng chi nhánh tại Hàn Quốc được quản lý bởi nàng. Người bận rộn luôn luôn là vậy, bận rộn để thôi nhớ về quá khứ, nhớ về những tổn thương vào năm năm trước,  nhưng sau tất cả, nàng vẫn không khi nào thôi ngừng nhớ về con người ấy

-------------- LIVRE BLANC

"Chủ tịch, đây là tất cả những điều mà tôi đã điều tra vào hai hôm nay."

Trên tay Taeyeon là mớ hình ảnh của Tiffany. Không khó để một chủ tịch của một tập đoàn Livre Blanc điều tra ra một người con gái. Mỉm cười nhìn người trong hình nhếch môi và suy nghĩ, em sẽ không thoát khỏi tay Tae đâu bé con. Em đi chơi cũng khá lâu rồi, đã đến lúc phải quay trở về...

Năm năm trước Tiffany rời đi không một lời từ biệt. Taeyeon đã khổ sở trong từng ấy năm và Tiffany cũng không hạnh phúc gì trong suốt năm năm trôi qua. Vốn dĩ gia đình Taeyeon có sẳn công ty cô học xong vẫn sẽ có chức vụ tốt đợi cô, nhưng cô lại dành một năm để đi tìm kiếm một Tiffany.

------------

*Cốc cốc cốc *

Tiếng gõ cửa lúc mạnh lúc nhẹ truyền đến. Tiffany miệt mài trong dự án mới nghe tiếng gõ cửa giật mình nhìn lên.

"Coming!!"

Hôm nay lạ thay trợ lý Seo của cô lại gõ cửa? Nếu là bình thường gõ cửa kèm theo bốn từ "Em vào được không?" nhưng sao hôm nay lại chỉ gõ cửa thôi?

*cạch *

Tiếng cửa gỗ kêu nhẹ như báo hiệu rằng người bên ngoài đã vào phòng.

"Hey, Tiffany!!!!!"

------------------

(End Part 1. Part 2 sẽ có ngay Noel, Part 2 chắc chắc phải nghe Winter Story. Vì Part 1 đã nghe Dear Santa rồi :)))))))

Winter Story - Coming Soon~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro