Part 2 : Pain When Winter Came
Enjoy it!!!
-------------------------------------
"Hey, Tiffany"
Tiếng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng vốn đã yên tĩnh. Nay vì giọng nói này mọi cảm xúc đều dừng lại ngay giây phút này đây....
Tiffany ngước lên, nàng bất ngờ trơ mắt ra khi người ngoài cửa lại chính là Taeyeon. Là Kim Taeyeon, người thương của nàng đang ở đây. Khoé mắt ấm nóng sống mãi cay cay, Tiffany nhìn người trước mặt ánh mắt rưng rưng lại chẳng biết nói gì, đã năm năm trôi qua rồi, vốn dĩ tưởng rằng khi đứng trước mặt Taeyeon nàng sẽ không có loại cảm xúc này nhưng không phải. Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi nàng nhớ và mong chờ gặp được Taeyeon dù bản thân có tự phủ nhận như thế nào.
Cây bút trên tay nàng cũng vì thế mà rơi xuống đất, lăn dài trên sàn nhà và chạm đến mủi giày của người trước mặt. Taeyeon cúi thấp người nhặt nó lên hôn và đặt lên nó một hôn đến bên canh Tiffany gần hơn nữa. Nàng đã đứng trân ra nhìn Taeyeon từ lúc Taeyeon xuất hiện không chớp mắt lấy một cái.
Vì bất ngờ...Hay vì em quá nhớ Tae...Hay vì em còn yêu Tae...???
"Tôi, quyến rũ đến vậy sao...??"
Taeyeon đặc cây viết lên mép bàn, nhếch môi cười nhìn Tiffany. Tiffany lấy lại uy thế ban đầu, của một vị tổng giám đốc nghiêm túc trong công việc. Như đã từng làm với các nhân viên. Coi như không có chuyện gì xảy ra, thay bằng gương mặt lạnh lùng vốn có, nàng phải trở lại là nàng, là một Tiffany Hwang của bao người ngưỡng mộ. Lấy lại cây bút trên bàn, ngồi trên ghế của mình tiếp tục làm việc mặc kệ Taeyeon. Khiến cô thật bất ngờ với một Tiffany năm mươi sắc thái thay đổi chóng mặt này.
"Xin lỗi...Hình như tôi không có hẹn với cô???"
Người đẹp ngồi trên bàn tay vẫn làm việc. Môi mấp máy nói vài câu. Nhưng tâm trí luôn luôn hướng đến người đối diện. Taeyeon đi đến phía bàn, chống tay lên nhìn một Tiffany bận rộn chau mày khó chịu nói.
"Vì sao, lại rời bỏ tôi??? "
Taeyeon nhìn nàng như đang chuẩn bị tra hỏi tội phạm trong phòng giam. Tiffany ngước lên nhìn Taeyeon, trong khoảnh khắc này Taeyeon nhận thấy nàng vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt trong đen tuyền, giờ đây sắc nhọn vô cùng còn đẹp hơn thế nữa. Nàng bây giờ đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, trưởng thành, hấp dẫn đến say đắm lòng người như vậy. Nàng được ví như bông hoa hồng màu đỏ, xinh đẹp, sắc sảo, quyến rũ nhưng đây gai nhọn.
"Cô Kim, giữa chúng ta quen biết nhau sao???"
Hướng anh mắt lạnh lùng nhìn Taeyeon, nàng chẳng phải có thể trả lời được câu hỏi của Taeyeon hay sao? Nhưng nàng không muốn nói bất kỳ điều gì nữa, hay trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Taeyeon.
"Được, ngoan cố là phải bị phạt Tiffany à!!! "
Taeyeon nói xong và đi đến bên cạnh Tiffany. Nàng dò xét bằng ánh nhìn đề phòng đến Taeyeon khi cô ấy đang tiến gần nàng. Vào lúc này đây tim lại đập rộn lên khi nhìn Taeyeon, vẫn cứ như ngày đầu tiên gặp nhau vậy.
"Um....Ki...."
Chẳng nói hai ba lời, Taeyeon cưỡng hôn nàng ôm nàng trong vòng tay mình, Taeyeon sắp nhớ nàng đến phát điên, nhớ mùi hương này. Mái tóc này, gương mặt này tất cả đều nhớ hết.
Taeyeon là người dừng nụ hôn trước, nhìn vào mắt nàng, hôn đôi mắt xinh đẹp. Cũng chính tại thời điểm này, không gian này, hơn 20 năm trước TaeYeon đã hôn vào đôi mắt hình bán nguyệt của MiYoung. Như tượng trưng cho sự chia ly cuối cùng của mình và cô bé.
Đã hai mươi mấy năm rồi Taeyeon không bao giờ quên được hình ảnh đó, nhưng Taeyeon lại đặc thứ tình cảm đó lên một Tiffany Hwang. Và cũng chẳng biết cô ấy có phải là kẻ thay thế hay không?
"Nói Tae biết, vì sao em rời đi???"
Ôm thật chặt nàng vào trong lòng rồi hôn khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nàng đã gầy đi quá nhiều rồi, chắc là không biết tự chăm sóc cho bản thân khi không có mình bên cạnh.
"Mau buông tôi ra, cô Kim xin cô hãy tôn trọng tôi..."
Nàng rời khỏi cái ôm của người thương, nàng muốn được Taeyeon ôm thật lâu. Cảm giác này chân thực biết bao, trông ngóng tận năm năm qua. Muốn cùng người thương viết tiếp câu chuyện tình yêu này, cùng người thương đi hết đoạn đường ấy. Nhưng lại có một người con gái khác, mà Taeyeon đã dành tình yêu cho cô ấy nhiều hơn cả mình.
Đau lòng khi em là kẻ thay thế...
"Tại sao!!! Em lại cố trốn tránh Tae? Em nói đi...Tae làm gì sai em nói đi????"
Taeyeon nắm lấy bả vai Tiffany mà nức nở. Nàng thấy chứ, nàng thấy hết chứ? Nhưng mà, nàng chọn cách im lặng, im lặng để chuyện này không một ai biết, chỉ mình nàng biết mà thôi, chỉ cần một mình nàng đau bởi vì nàng không muốn khiến Taeyeon phải bận tâm vì nàng. Những giọt nước mắt này, nàng sẽ nuốt ngược vào trong như nuốt vào cuộc tình không đơm hoa kết trái này. Giống như nàng đã từng nghĩ vào năm năm trước.
"Chỉ là tôi thôi...Tae không có lỗi..."
Cố kềm nén những giọt nước mắt cho nó đừng có rơi xuống. Rời khỏi nơi mà Taeyeon đang đứng, mình phải đến nơi mình cần phải ở nơi đó. Bởi vì ở chỗ của Taeyeon đang đứng luôn có một người con gái khác đứng đó còn tốt hơn mình. Chua xót khi nghĩ đến, giọt nước mắt nãy giờ đã kềm chế, đã rơi trên đôi gò má xinh đẹp của nàng. Vì không muốn cho Taeyeon thấy mình trở nên như thế, vội viện cớ lấy tay kéo tóc ra sau, cũng là lúc đó nàng lau đi vài giọt nước mắt trên má của mình.
"Tiffany, Tae biết em có chuyện gì đó đã giấu Tae...Xin em, hãy nói cho Tae biết đi em..."
Dường như không gian này hai người hoàn toàn im lặng. Nỗi khống khổ mong chờ một đáp án mà mình muốn từ Taeyeon, đôi mắt đã ngaấnn nước của Taeyeon. Trái tim đau đớn của Tiffany, cái nhìn sắt lạnh của nàng như cây dao đâm thẳng vào tim mình đến đọng cả máu, nàng không nói cũng chẳng làm gì cả.
Nếu Taeyeon đã làm gì sai, cô luôn mong Tiffany sẽ nói cho cô biết, cô ấy rời đi năm năm là trong gần ấy thời gian Taeyeon đã giằn xé bản thân mình như thế nào! Hận bản thân đã làm nàng tổn thương, nhưng chính cô lại không biết mình đã làm sai điều gì, đã làm ra những tội lỗi lớn nào.
Những năm qua Tiffany đều thấy hết, Taeyeon đã đau khổ như thế nào chính nàng là người biết hết. Nàng đau khi thấy hình ảnh đó, nhưng nàng không đủ dũng khí nói ra hay đến bên cạnh ôm lấy Taeyeon. Nếu như nàng nói ra, nàng có thể trách Taeyeon được hay không. Ban đầu nàng không nên bước vào thế giới của Taeyeon thì có lẽ là điều tốt hơn.
Khó quá cho duyên của chúng ta ...
"Tae về đi!!! Tôi muốn được ở một mình..."
Nàng sợ khi Taeyeon khóc đến lúc đó nàng sẽ lại không chịu nổi mà chạy đến ôm lấy con người nhỏ bé kia, nên tốt nhất để Taeyeon rời đi.
"Tiffany, nhưn...."
Chỉ chưa hoàn thành hết câu Tiffany lại nói tiếp
"Hãy về đi...tôi thật sự rất mệt mỏi..."
Cái cách nói chuyện của nàng làm Taeyeon đau đến không thể nói nên lời. Nàng không cố ý nói vậy, chỉ là nàng đang sợ, một khi nàng kềm chế không được lại khóc trước mặt Taeyeon, lại mềm yếu trước mặt Taeyeon. Nàng không muốn cô ấy trông thấy bộ dạng ấy của nàng.
Taeyeon không nói gì và lặng lẽ rời đi, cánh cửa gỗ đóng lại. Như khép đi cuộc tình của hai người trong những tổn thương không có hồi kết, khép lai hết tất cả....Dừng tại đây thôi!!!!
Và ngay lúc này đây hai con người đang òa khóc thật lớn. Tiffany không ngăn lại nữa, đã khóc thật lớn trong căn phòng chỉ có riêng một mình mình. Từng tiếng nấc lên của Tiffany, tim TaeYeon như bị ai xát muối vào, cô thật sự muốn tông cửa thật mạnh vào để ôm cô gái bé nhỏ ấy. Nhưng Taeyeon chỉ sợ khi bước vào, nàng sẽ thấy mình sẽ khóc lớn hơn nữa. Taeyeon lủi thủi rời đi trong lặng lẽ cũng chẳng biết được rằng cuộc tình này sẽ đi đến đâu. Nguyên nhân nàng không nói, Taeyeon vẫn sẽ mãi không hề biết để mà gỡ nút thắt của cuộc tình này...
Ở chung một bầu trời, chung một hơi thở, có chung một tiếng nói, và có chung một nhịp đập. Nhưng ở hai nơi khác nhau, cả hai đang nhớ nhau, về những kỷ niệm hạnh phúc lẫn tổn thương. Đang dày vò nhau trong đau khổ không có hồi kết...
------------------ MỘT THÁNG SAU
Thời tiết hôm nay thật dịu nhẹ, Tiffany mỉm cười vì hôm nay ông trời không bạc đãi nàng bởi vì bầu trời thật trong xanh không u ám như vài ngày trước. Hôm qua nàng thu dọn vài bộ quần áo, cùng với trợ lý Seo đi thị sát và xem mảnh đất ở JeonJu. Bởi vì công ty nàng muốn mở rộng sản xuất muốn về đây tìm một mảnh đất để mở rộng thị trường dưới đây.
"Chị Fany, nơi này thời tiết thật trong lành"
Seohyun ngồi ghế phụ mở cửa kính xe, hít thở không khí ở đây. Những làn gió mát lạnh lùa vào tóc của hai cô gái trẻ, làm cho chúng đều rối hết cả lên.
"Seo Ju Hyun, em làm tóc chị rối hết cả rồi này!!!"
Tiffany vừa lái xe vừa giữ cho tóc không bay trong gió. Trợ lý của nàng hôm nay tâm trạng rất tốt, chẳng để ý nàng nói gì tâm tình vui vẻ còn hát vài ca khúc yêu thích của cô ấy, khiến nàng bật cười thành tiếng.
Seohyun là trợ lý của Tiffany bên cạnh nàng đã gần hai năm, cô bé rất thông minh, hoà đồng, chăm chỉ và yêu mến tất cả mọi người, làm việc xuất thần và hiệu quả. Đây là nhân tài tốt do nàng chỉ dẫn mà ra. Đôi khi nàng cô đơn Seohyun luôn là người bên cạnh nàng tâm sự cùng với nàng. Vốn dĩ từ bé không có em gái gia đình chỉ có mỗi mình nàng. Mẹ nàng lại mất sớm ngay sau khi qua Mỹ, nên nàng lại khao khát có tình thương yêu của một đứa em gái nhỏ hay một người chị gái lớn. Nên nàng xem Seohyun là em gái của mình suốt hai năm qua.
"Unnie, lần đầu về JeonJu em muốn chơi sau khi kết thúc lịch làm việc!!"
Nói rồi khẽ hát tiếp còn đưa cả đầu ra cửa hét lớn rằng: "I Love You JeonJu" khiến nhiều xe kế bên nhìn trố mắt.
"Chúng ta đi công việc đó không đi chơi đâu cô hai!!!"
Nàng mỉm cười trước một Seohyun như vậy. Chỉ là ai thân với trợ lý của nàng, mới thấy được một Seohyun ham chơi nhất thời như bây giờ thôi. Còn những ai không thân, sẽ ít thấy được điều đó.
"Hay...chúng ta ở đây vài ngày đi unnie??"
Seohyun hớn hở dụ dỗ Hwang tổng, đây hình như đâu phải trợ lý của nàng hình như cô gái này không phải. Trợ lý Seo có trách nhiệm trong công việc biến đi đâu mất tiêu rồi???
"Unnie đang nghĩ, em không phải là Seohyun..."
".-."
Tiffany vừa nói ra thì Seohyun đã hiểu ngay cả rồi. Hwang tổng nói như thế có ý trêu chọc mình. Nhìn thấy mặt Seohyun chù ụ xuống trông rất đáng yêu, Tiffany không nỡ để cô trợ lý xinh đẹp của mình mất vui cho nên....
"Okay, Ở đây hai ngày được chưa cô trợ lý của tôi!!"
Tiffany xoay đầu sạng nói với Seohyun và tập trung lái xe thật nhanh. Nhận thấy Seohyun reo lên như đứa trẻ vui mừng khi được cho kẹo. Làm Tâm tình của nàng vui lên không ít, chạy thật nhanh trên con đường nhựa, ngay lúc nàng đây nàng muốn đến khách sạn đánh một giấc thật nhanh xong rồi đi khảo sát sau cũng được. Dạo này vì công việc bận rộn nên nàng ngủ khá ít, hôm nay lại đi công tác nên thời gian đối với nàng còn hiếm hơn cả thời gian của những thần tượng Hàn Quốc.
-------------------- JEONJU - 9:00PM
JeonJu yên bình trong tiếng gió khi về đêm. Tiffany đi trên bãi cát, phía dưới chân nàng là những cơn sóng đập dồn, làm ướt đi chiếc đầm dài đến mắt cá chân.
Cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng đến lạ, cũng gần đến mùa đông rồi nhỉ? Nàng nôn nóng khi mùa đông sắp sửa đến. Nhưng cũng nặng lòng vì mùa đông không hề ít. Nàng không dám giận cũng chẳng dám trách, những kỷ niệm nhỏ nhặt của nàng và Taeyeon sẽ được nàng cất giữ mãi mãi trong tim nàng.
Nàng thầm nghĩ trong khoảnh khắc này nàng có thể đến với Taeyeon hạnh phúc bên cạnh cô ấy, nhưng còn người kia thì sẽ ra sao? Người đó rất quan trọng với Taeyeon, và nàng chẳng muốn mình là kẻ thay thế. Đến Jeonju cứ nghĩ sẽ thôi nhớ về chuyện cũ. Nhưng một lần nữa nó lại khiến nàng nghĩ về nó. Mọi thứ dần hiện ra điều đau đớn nhất thi nhau ùa về trong tâm trí của nàng...
Flashback
Hôm nay Taeyeon bận một số việc nên phải về JeonJu có. Tiffany hôm nay rảnh rỗi vì không phải đến trường nên đếnchung cư của Taeyeon, muốn làm vài món ăn tẩm bổ cho cô ấy. Sẳn tiện dọn dẹp nhà cửa, nếu mà nói đến con người này thì nàng phải trách Taeyeon thật nhiều. Lớn xác như vậy rồi mà không biết tự dọn dẹp nhà cửa, để đồ bừa bãi ra đó. Lúc trước có cô giúp việc làm theo giờ, nhưng vì một số chuyện gia đình nên cô ấy cũng không đến nữa.
Mang tạp dề vào, Tiffany loay hoay với mớ hải sản trên tay, cùng vài thứ rau củ trên bàn. Bắt tay vào làm sạch chúng, cũng mất đi mười lăm phút, nhanh tay bắt nồi lên bếp điện nấu món canh kimchi hải sản. Mỉm cười với thành quả lớn lao này, nàng tháo tạp dề mắc lên móc đinh ngay cạnh tủ. Trong thời gian này nàng nên tranh giúp Taeyeon dọn dẹp phòng sách, nghĩ rồi liền cầm dụng cụ quét dọn nhảy chân sáo đi vào phòng sách tác chiến.
Phòng sách của Taeyeon không có gì nhiều. Chỉ có vài quyển sách trinh thám, hành động hình như là Taeyeon như thích thế. Cái đáng chú ý nhất là cuốn sách dày cộm đặt kế bên cạnh cuốn sách trinh thám của Taeyeon. Và đáng chú ý hơn nữa nó mang màu hồng màu yêu thích của Tiffany cũng là đặt điểm để Tiffany chú ý đến nó thật nhiều.
Cầm trên tay cuốn sách màu hồng, Tiffany mỉm cười lật sang từng trang. Lại không hiểu Taeyeon thích trinh thám, nhưng làm sao lại có hẳn một cuốn sách về chuyện cổ tích xa xưa dành cho mấy em trẻ như vậy?
Tiffany thấy mình quá quan tâm đến điều này, nhưng màu hồng là thứ khiến nàng yêu thích mà. Vừa định đặt lên kệ sách đặt ngay chỗ cũ, không biết từ đâu một tấm giấy màu trắng rơi xuống đáp ngay xuống chân Tiffany. Cúi người nhặt lên vốn định đem về chổ cũ nàng không muốn xâm phạm vào đồ riêng tư của Taeyeon thoái hoá như vậy. Nhưng những chữ bên trong, thôi thúc nàng mở ra xem nó nhiều hơn.
"Tae không biết phải làm sao nữa. Hôm nay ở trong trường Tae gặp một cô gái giống hệt em. Giống hệt cô gái của Tae, nhưng Tae nhất định sẽ không chấp nhận ai khác ngoài em. Bởi vì Tae không muốn cô ấy thay thế vị trí của em. Mặc dù đã mười lăm năm rồi, nhưng Tae sẽ đợi em trở về như đã hứa, người con gái mà Tae yêu, Tae thật sự rất nhớ em..."
Trên tay cầm tờ giấy trắng, gương mặt của Tiffany đã nhoè đi vì nước mắt đang lăn dài không thể kiểm soát được. Thì ra mình lại chính là người thay thế cô ấy? Taeyeon đến với mình vì mình giống người mà Taeyeon yêu?
Tại sao?? Sao lại có thể đối xử với Tiffany như vậy? Nàng không có lỗi, hoàn toàn chẳng có lỗi gì cả mà?
Sự thật này nếu nàng không biết chắc sẽ để cho người ta xỏ mũi nàng đi. Nàng thật ngốc, nhưng cũng chính vì nàng yêu cô ấy, vì sao lại yêu nhiều đến như vậy, vì sao cơ chứ??.
Nàng đau khổ trong thế giới này nàng hận cô Taeyeon vì đã lừa dối nàng. Nàng không muốn đối diện với Taeyeon thêm được nữa. Nàng phải đi khỏi nơi này! Đúng, nhất định nàng phải đi! Vết thương này nàng sẽ tự mình mà gánh chịu không cần bất cứ một ai phải biết đến nó cả
Sau khi thu dọn xong, nàng nhìn một lượt căn nhà, như lần cuối cùng mình được nhìn thấy. Rời đi trong giữa trời tuyết giá lạnh, đi về nơi mình nên thuộc về, điểm dừng là nhà của mình, bởi vì nơi đó nàng có thể tựa vào và khóc thật lớn...
End Flashback
Nàng lắc đầu cho những dòng chảy suy nghĩ ấy biến đi. Cố gắng ngừng nghĩ về nó nữa, sẽ làm cho tâm trạng nàng không vui. Trời cũng tối nàng cần phải về, sáng mai chỉ đi chơi với Seohyun thôi cũng chẳng làm gì cả vì công việc đã hoàn thành xong ngày hôm nay rồi. Khoảng thời gian này, nàng cũng muốn cho mình một kỳ nghỉ vui vẻ nhất. Ở đây trong hai ngày, cốt là để chơi còn hai là để tránh mặt Taeyeon.
---------PAPIER ROSE MINCE - 7:00h
"Em nói đi, vì sao mấy ngày nay em tránh mặt Tae...???"
Suốt mấy ngày nay, Taeyeon đến công ty của nàng chỉ nghe nhân viên của nàng nói nàng đang đui công tác. Nhưng Taeyeon biết nàng là đang tránh mặt mình. Hôm nay Taeyeon vẫn chăm chỉ đến sớm để chờ Tiffany. Vừa nhìn thấy Tiffany đang đi vào công ty Taeyeon chạy đến nắm tay nàng tra hỏi nàng ngay.
"Cô Kim xin cô buông tay, đây là công ty của tôi!!! Nhân viên đang nhìn...Mau buông!!!"
Giữa đại sảnh công ty, hai người lôi lôi kéo kéo. Nhân viên đi ngang chẳng những hiếu kỳ, mà còn đứng lại coi. Còn bàn tán lung tung nữa, Tiffany thấy như vậy càng muốn thoát khỏi cái nắm tay của Taeyeon nhưng không thành công như mong đợi. Vốn dĩ sức lực Taeyeon nhiều hơn nàng nên nàng không thể giải thoát cho mình được.
(Đoạn này viết xong cười sml :))))
"Không muốn làm trò cười cho thiên hạ, thì đi theo Tae..."
Taeyeon nói xong kéo nàng đi, Taeyeon càng tức giận vì nàng đi không nói tiếng nào. Khiến cô lo đến mất ăn, mất ngủ mấy ngày nay.
"Khôngggg????? Kim TaeYeonnnnnn!!!"
Nàng hét lên cả họ lẫn tên của Taeyeon khi nàng đã được TaeYeon nhét gọn ghẽ vào trong xe. Không cho nàng thoát nên khóa cửa cẩn thận rồi vòng sang ghế lái chạy đi mất hút.
Nhân viên của Tiffany thất kinh khi nhìn cấp trên của mình bị cô gái kia lôi kéo lên xe với thái độ ckhoong hợp tác của Tiffany. Vì một số người ở đây biết người dám cả gan kéo Hwang Tổng đi là ai. Nên không dám xen vào, sau khi cả hai phóng đi trên chiếc xe đắc tiền. Thì cả đám nhân viên tụ lại bàn tán sôi nổi, vô số từ ngữ nói về Hwang tổng và Taeyeon.
---------- BÊN TRONG CHIẾC AUDI ĐẮT TIỀN
"Kim Taeyeon, bây giờ cô có chịu thả tôi ra chưa??"
Giọng nói băng lãnh của Tiffany vang lên. Cả hai đã đi cả đoạn đường rồi mà chẳng ai nói ai một câu. Tiffany trong lòng đang rất bực, vì con người này làm nàng mất mặt trước cả đám nhân viên. Bảo nàng sau này còn tiếng nói để nhân viên nghe nữa hay không?
"Ngồi yên...Không thì tôi cưỡng bức em tại đây đấy!!!"
Taeyeon bắt buộc phải nói như thế để nàng sợ mà ngồi im không càn quấy đập cửa kính xe nữa. Bởi vì như vậy sẽ khiến tay nàng đau, mình lại không thể tập trung lái xe vì lo lắng cho nàng. Trông nàng ngốc nghếch như thế, buồn cười trong lòng những không dám để lộ ra ngoài chỉ là vài cái nhếch môi nhẹ được Taeyeon che dấu sau mái tóc dài mà thôi.
-----------------------
(Hai con chim sẻ già này, làm tình làm tội nhau quá đi. Part 3 có ngay Giáng Sinh nhé~~~
Winter Story
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro