Part 3: Nơi có Taeyeon thì đều ngon bá cháy bọ chét! [:"> ~ M]
Tiffany cảm thấy như mình đang mơ, nhưng lại có phần không giống là một giấc mơ. Bước châm giẫn lên chiếc lá khô vang lên thanh âm răng rắc. Nơi đây hoàn toàn xa lạ đối với nàng, những tán cây lo, những mùi hương dập dìu trong trong gió thật khác lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thật cao, tia nắng mặt trời đâm bang xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng lên mặt nàng.
Có thể là mơ, nhưng nàng không muốn tỉnh dậy. Một cảm giác thoải mái trào dâng, đây chính là loại cảm giác mười tám năm qua nàng chưa cảm nhận được.
Dũng cảm tiến thêm nhiều bước nữa, đưa tay lên vén đi tán cây che trước mặt mình. Trước mắt nàng, một khung cảnh hoàn toàn tuyệt mỹ đang được hiện ra.
Hồ nước óng ánh đủ loại sắc màu khó đoán. Tiffany ngạc nhiên trông thấy, nơi này chứa hàng ngàn điều kì diệu, đi một bước khám pha thêm một chút. Nàng tiến đến gần hơn và nhìn xuống. Ở dưới hồ, tràn ngập là các loại cá đang bơi lội qua lại tung tăng. Bỗng nhiên, những phiến lá xung quanh dường như biết chuyển động, chúng rung lên mỗi khi nàng chạm tay xuống nước, khẽ búng một cái làm loạn mặt nước đang yên tĩnh.
"Thật quái lạ."
Khẽ nhăn mày trước điều kì lạ kia. Nhưng Tiffany cũng bỏ mặc vấn đề đó sang một bên và vẫn tiếp tục vọc nước. Ánh nắng chơi đùa trên gương mặt nàng, chiếc váy trắng tỏa sáng dưới ánh nắng ấy. Bỗng chốc biến Tiffany thành thiên thần rơi xuống giữa đoạn trần gian.
"Em có biết em đang phá vỡ giấc ngủ của Đại Ma Đầu Song Ngư không?"
Có chút gì đó sai sai đang diễn ra ở đây. Trong vòng một giây từ khi tiếng nói ấy vang lên và Tiffany ngay lập tức quay đầu lại. Taeyeon đã đứng sau lưng nàng, tay chống cằm và ngồi ngạo nghễ như một Đại Ác Ma. Dường như cô ấy đã ngồi ở đây và đợi nàng từ trước.
"Sao cô lại ở đây?" Vừa quay lại đã thấy Taeyeon, trái tim cô đập thình thịch nhưng Tiffany lại cố kiềm chế nó. Không muốn nhận ra, không muốn nhìn thấy. Chính bản thân mình đã dần dần có cảm giác với ai kia.
"Em đang ở trên đất của tôi mà lại hỏi tôi vì sao lại ở đây ư?"
"Đất của cô?" Tiffany không hiểu những gì mà Taeyeon nói.
"Cá, tôi là cung Song Ngư, em đang đứng trên hồ cá. Nơi chịu sự cai quản của tôi."
Cho dù biểu cảm của Taeyeon vẫn rất thật nhưng Tiffany đánh chết cũng không tin. Loại chuyện hồ cá và các vị thần đã là chuyện cổ tích tự đời nào rồi, Taeyeon này chiêu trò không ít. Cô ta hẳn là đang ngấm ngầm một ý đồ đen tối nào đó. Nàng nhếch môi, đưa lên ngón giữa và rất ngang ngạnh đáp lại.
"Mị không tin nhé!"
Taeyeon nhếch môi trước thái độ tự tin của nàng. Cô đứng dậy đi đến bên nàng. Từng bước từng bước, cả hai đã thật gần nhau mỗi khi Taeyeon bước gần. Ban đầu là xa nên mới không cảm thấy sợ, nhưng khi khoảng cách gần đến như vậy. Gần như Taeyeon gần sát nàng bây giờ thì nàng mới cảm thấy luống cuống. Tay chân nàng luống cuống không hiểu vì sao, bước lùi về sau, vô tình vấp phải cục đá.
"Á!"
Tiffany cứ tưởng là mình sẽ làm mồi cho cá, hoặc tệ hơn là ai kia sẽ xem nàng té đẹp đến cỡ nào rồi đứng cười nhưng không. Ngay giây phút gần như là sắp rớt khỏi mặt đất thì cô liền ôm lấy nàng, giữ nàng bằng một tay đặt ở sau lưng.
Thần linh ơi, Tiffany lóa mắt.
"Đẹp trai quá đi .." Nàng cảm thán.
Taeyeon bị ngạc nhiên trước câu nói của Tiffany nhưng chỉ sau một giây. Mọi thứ liền trở về nguyên cũ, nhưng chỉ trừ tư thế. Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên trên môi cô, Taeyeon bắn ánh mắt nguy hiểm về Tiffany, nói.
"Tiffany, mê trai không sống thọ đâu."
"...."
"Hãy chuyển sang mê gái, em sẽ cảm thấy thật ra thì con gái với con gái chính là một chuyện không thể tệ được."
"Mị thích chuối được không?" Tiffany trợn mắt, đe dọa "Buông Mị ra trước khi Mị tẩn cho cô một trận!"
Ùm.
Thanh âm rớt xuống nước. Taeyeon đã thẳng tay tặng cho Tiffany một cú té quá đẹp. Tiffany trợn trắng mắng nhìn Taeyeon nhếch môi. Mình bị rơi xuống hồ trong khi tên mất nết kia vẫn còn đứng trên bờ, khoanh tay thản nhiên nhìn mình vẫy vùng trong mặt hồ như một con điên.
"Kim Taeyeon! Sao cô dám quăng tôi xuống nước hả???"
"Em nói buông em ra mà."
"Đồ ngu, tôi có nói cô buông tôi ra để tôi phải té xuống nước không? Còn không mau cứu tôi lên đi!" Tiffany giãy giụa, tay chân nàng đã dần yếu sức. Sẽ chẳng bao lâu nữa nàng sẽ chìm, điều này sẽ đến sớm thôi. Nhưng nàng không cam tâm, có chết cũng phải lôi đầu tên kia theo cùng.
"Em nói yêu tôi đi thì tôi sẽ cứu!" Taeyeon cười ha hả.
Giữa ranh giới sự sống và cái chết, sau khi nghe xong lời Taeyeon nói. Tiffany không những ngoan cường không nói mà ngược lại trước khi chìm hẳn xuống dòng nước màu xanh biếc thì ngón giữa của nàng đã đưa lên, biểu thị thái độ chống đối đến tận cùng.
"Fu ....."
Hai chữ còn lại đã mất hẳn khi toàn thân nàng chìm trong làn nước lạnh. Tiffany gồng mình nín thở, sống được giây nào hay giây đó. Nàng chắc chắn là không chết trong tư thế vẫy vùng khó coi. Càng lúc xung quanh càng tối, bầu trời trên cao bắt đầu mờ nhòa dần, những mảng màu đã không còn toàn vẹn như cũ. Nhưng điều đặc biệt nhất là hình ảnh Taeyeon vẫn chưa thay đổi trong đôi mắt của nàng.
Tiffany nhìn về thân ảnh đứng trên dòng nước ấy, biểu tình của cô ấy đã thay đổi một cách kì lạ. Từ hả hê chuyển sang cau có, sau cau có hính là đau lòng. Hàng lông mày của cô ấy chau lại, dường như cô ấy không muốn nàng ra đi.
Tự nhiên Tiffany lại cảm thấy đau theo.
Đột nhiên, Tiffany hai tay vùng vẫy. Không khí lúc này đã cạn sạch trong hai lá phổi, bản năng ham sống trỗi dậy như một lẽ tự nhiên. Ánh mắt nàng bắt đầu từ bình tĩnh chuyển sang hỗn độn, từ dũng cảm chuyển sang sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn thật mãnh liệt vào Taeyeon. Tiffany nhắm chặt mắt hét lên từ bên dưới mặt nước màu xanh.
"Cứu tôi cái đồ đần kia!"
Taeyeon vẫn đứng im, tuyệt không cử động dù chỉ là một ngón tay.
"Cứu tôi!!!"
Hình ảnh người con gái đứng trên bờ dần biến mất hẳn, xung quanh những con cá cũng đều biến mất theo.
"Cứu..!"
Bây giờ tất cả chỉ còn lại là một màu đen.
"Cứ ..u ..."
"Tiểu thư?!" Dajung lay thật mạnh tiểu thư mình.
"Cứu! Má ơi! Cứu! Cứu con mẹ ơi!!"
"Trời ơi tỉnh dậy ngay cho con đi. Ai làm gì chị, tỉnh đi Tiffany Hwang!"
"Không! Con còn chưa muốn chết, có chết cũng phải chết thật đẹp chứ. Ai lại đi chết đuối vậy nè!!" Tiffany gào thét, cơn ác mộng vây lấy nàng khiến cho nàng không thể nào mở mắt ra. Mồ hôi nàng túa ra hai bên thái dương, một nỗi sợ hãi về cái chết bám đầy thân thể. Dajung bó tay ôm đầu. Chắc chắn là Tiểu thư đang gặp ác mộng rồi.
Bép!
Một cái tát trời giáng, một thân thể lăn từ trên giường lăn xuống. Đến cuối cùng vẫn phải dùng đến hạ sách, Dajung bé nhỏ lớn mật tát Tiểu thư của mình lăn xuống giường, trong lòng vô cùng sợ sệt vì biết tính Tiểu thư vốn luôn trả lại cả vốn lẫn lời.
Cô bé ngồi trên giường, sợ sệt co người lại trong bộ đồ quần đùi áo thun xanh dễ thương. Mắt dáo dác nhìn về phía giường nơi Tiểu thư rớt xuống.
Bỗng một bàn tay đặt lên giường. Cô bé sợ hãi nhắm một mắt, gì mà giống zombie vậy nè!
Thêm một bàn tay nữa được đặt lên giường. Dajung chính thức chờ cái chết đến bên mình.
Một cái đầu bù xù nhô lên từ cạnh giường, Tiffany mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, sau cùng nhìn lại Dajung cảm thán.
"Thật tốt quá."
"Vâng?" Dajung he hé mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ bị mình tát một cái nên tiểu thư bị khùng luôn rồi?
"Mị chỉ là đang mơ. Phù~" Tiffany thở phào nhẹ nhõm.
Dajung nghe thấy liền hùa theo "Đúng rồi, việc chị bị tát chỉ là mơ mà thôi." Cô bé hí hửng.
Tiffany rờ rờ má mình, sau đó hai con mắt đen lại "Chị không hề mơ thấy ai tát chị nha .." Nàng leo lên giường, véo lấy cái má phúng phính của Dajung "Dám tát chị còn dám nói dối chị nữa. Em ăn gan trời rồi!"
"Chị đừng đánh em mà, con người ai cũng phải nói dối một lần. Đây chính là lần đầu tiên của em, em hứa sẽ không có lần sau. Chị bỏ qua cho em đi nha."
Dajung cầu xin rối rít, nếu tiểu thư của cô bé mà nổi cơn tam bành thì chỉ có bà chủ mới có thể đấu lại. Hai mẹ con đặt bên nhau chính là long môn hổ đấu khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng phải sợ. Mặt mày cô bé méo mó xin xỏ, nhưng sớm phát hiện tiểu thư đã không tập trung nhìn mình.
"Ở đây là đâu đây?"
Tiffany nhìn quanh, nàng thấy nơi này có chút lạ, mà cũng có chút quen.
"Ở bệnh viện ạ."
"Ừ ha, có truyền nước biển nè. Vậy mà chị lại không biết."
"..."
Nàng ngồi thừ ra, quên cả việc phải xử lý Dajung. Bộ áo quần của bệnh nhân rộng thùng thình đã thu hút được sự chú ý của nàng. Nhìn khắp thân mình, thì ra mình đã ở trong bệnh viện. Mà, mình có trúng đạn đâu ta?
Trúng đạn ...
Đoàng!
"TAEYEON!"
"Em đồng ý cho tôi tìm hiểu em nhé?"
"ĐỒNG Ý, TÔI ĐỒNG Ý, ĐƯỢC CHƯA?"
Nhớ ra mọi chuyện, miệng nàng méo xệch, nhìn Dajung "Bỏ mẹ, chị sắp chết rồi..."
"Sao tự dưng lại sắp chết?" Dajung khó hiểu hỏi lại.
"Suỵt!" Đưa bàn tay ra trước mặt, Tiffany làm dáng pháp sư suy nghĩ "Để Mị suy nghĩ .."
"..."
"Giờ mà mình trốn đi thì không sao đâu nhỉ?"
"..."
"Mà nếu có bắt được mình thì mình sẽ chối. Dù gì chỉ là lời nói, đâu có ai làm chứng, càng không có giấy tờ chứng minh."
"..."
Tiffany thu lại dáng pháp sư, trở lại về làm con người, cười tươi như hoa nhìn Dajung "Chị sống rồi. Hahaha"
"Bà mẹ nó .." Dajung vuột miệng chửi. Từ ngày Tiểu thư được cứu thoát khỏi bọn bắt cóc thì đầu óc Tiểu thư hình như không có được bình thường.
"Ý, bà mẹ cưng nghe đó nha~" Tiffany đá đá con mắt, nhìn Dajung cười. Một tay ôm miệng, cô bé hối lỗi cúi đầu. Tiffany không chấp nhặt điểm này ở Dajung, nàng nhảy khỏi giường bệnh và tung ta tung tăng đi thay đồ.
"Chị tính đi đâu vậy?" Cô bé ngồi tròn vo một cục trên giường hỏi.
"Đi về nhà, chị không muốn ở đây nữa." Nàng nhún nhảy, vừa thay đồ vừa nói.
"Nhưng đám cưới của chị sắp diễn ra rồi. Chị đi rồi thì ai làm cô dâu đây?"
Bộp.
Bra đang mang rớt xuống đất, Tiffany cảm tưởng như cặp ngực của mình cũng đã rớt theo.
"Cái .. gì .. đám cưới ..?" Tiffany run run quay lại hỏi.
"Vâng, là đám cưới của chị với con gái của Giám Đốc Kim. Người con gái ấy lại trùng hợp là đội trưởng đội cứu hộ, chị Kim Taeyeon ạ." Dajung hào hứng đáp.
Con mẹ nó, Tiffany đập tay cái bốp lên trán. Giấc mơ chuối tây tan vỡ ngay trước mắt, từng trái chuối rụng độp độp ngay dưới chân nàng, rồi ngay lập tức bị chân của tên Kim Taeyeon ấy dẫm nát. Khốn khổ khốn khổ, lấy ai không lấy, lại lấy ngay đúng người tặng nàng xô gián, sau này lấy về ai biết cô ta nổi điên sẽ tặng cho nàng con gì, lỡ tặng cho con bọ chét thì sao!? Tận thế đã đến, người khôn chính là kẻ phải biết cong giò chạy trước.
"Sao chị không nói gì? Đám cưới của chị sắp diễn ra rồi, chị đáng lẽ phải vui mới đúng chứ?"
"Đám cưới này là được bắt đầu từ khi nào?"
"À .." Dajung nhảy xuống giường, cầm bra và mang vào cho nàng "Chính là sau khi chị ngất đi thì chị ấy liền tỉnh lại. Chuyện đã được bắt đầu từ ba ngày trước rồi, thư mời cũng đã được gởi, bàn ăn hay bất cứ cái gì cũng đã được chuẩn bị. Chị ấy tốt lắm nha, không những chạy ngược chạy xuôi lo mọi chuyện mà hằng đêm còn vào đây chăm sóc chị. Đồ của chị cũng là do một tay chị ấy thay đấy."
"..." Tiffany nín thở. Bà mẹ của các loại đậu, đừng nói cũng thay luôn đồ trong nhé. Tiffany cảm thấy mình lần đầu tiên thực sự muốn nhảy lầu chết quách luôn cho xong.
Dajung cài lại dây ngực cho chắc chắn rồi quay người nàng lại, vui vẻ tiếp lời "Dây ngực này cũng là chị ấy mua cho chị. Nhiều lúc chị ấy làm cho em phải gato luôn ấy~~"
"..."
"Mà sao mặt chị tím như trái cà thúi vậy?"
Tiffany xùng máu, không những tùy ý làm loạn cuộc đời mình mà còn tự ý ăn đậu hũ của mình, nói trắng ra là nhìn ngực mình. Toàn thân của mình không biết còn nơi nào mà cô ta chưa nhìn qua, bất giác Tiffany nhìn xuống dưới, Dajung cũng nhìn xuống theo. Tiffany nhướng nhướng mày, cô bé chớp chớp mắt. Cuối cùng Tiffany chịu không được mới mở miệng hỏi.
"Cô ta có đụng đến tinh hoa của chế không vậy?"
"Em đâu có rình mò hai người đâu. Buổi tối em còn phải ngủ, làm sao biết chị ấy có đụng đụng đụng chị hay không?"
"Cô ta không nói với em sao?" Tiffany thật muốn khóc quá đi.
"Chị nghĩ ai cũng vô duyên như chị chắc?"
"...." Tiffany tái mặt "Em lúc này đã biết bênh người ngoài rồi ư? Ai mới là Tiểu thư của em vậy?"
"Thì là tiểu thư, nhưng chị Taeyeon sắp trở thành rể nhà Hwang rồi."
"Ái chà chà, giờ em phản chủ luôn sao nhỏ kia? Đừng quên ai là người nuôi em lớn nha." Tiffany nhướng mày.
"Dù sao thì .." Dajung chậc lưỡi "Việc nhìn bây giờ với việc nhìn sau này cũng đâu khác gì mấy. Của chị cũng đâu rụng cọng nào đâu phải không? Càng không mọc thêm cọng nào. Sau này chị cũng là của chị ấy, đừng mắc cỡ nữa."
"Đù .." Tiffany vuột miệng định chửi thì cô bé liền ngăn lại "Ấy đừng chửi tục nữa. Sắp làm cô dâu rồi, phải bỏ phải bỏ nha hôn~"
"Ôi thần linh ơi!! Cô ta đã cho em bao nhiêu tiền rồi mà em có thể bênh cô ta chằm chặp như vậy?!"
"Ô chị là đang ghen đó hả?"
"Em..." Tiffany run run, giọng đầy tức giận "Chị có điên mới yêu cô ta. Trái tim chị là hoàn toàn trong sáng nghe chưa?!"
"Chị năm cấp hai cũng biết yêu mà bày đặt giả ngây thơ trong sáng .." Dajung lí nhí trong miệng.
Tiffany nhảy như cá mắc cạn. Nàng không muốn đôi coi với Dajung nữa, cái chính là chuyện bây giờ đã biến nàng như cá đặt trên thớt. Thật không ngờ cô ta thừa lúc mình xỉu đi thì liền vung tiền thay đổi tất cả mọi chuyện. Ngay cả người thân nhất của mình cũng bị cô ta mua chuộc. Tiffany tính kế trong đầu, ngay lúc ấy cánh cửa phòng đột nhiên được mở toang. Một thân quần tây áo somi bước vào, ngay từ lúc bước vào con người này đã làm cho Tiffany gần như là tịt thở.
"Chị Taeyeon!" Dajung vui vẻ hào hứng reo lên.
Taeyeon cười với cô bé, cô nhìn sang nàng. Ngay lập tức liền bị đóng băng.
Tiffany va phải ánh nhìn từ đôi mắt của Taeyeon, nàng từ từ nhìn xuống. Cảm giác vô cùng đau đớn.
Sao lại khoe em bé ra thế này trời ơi!
Dajung nhìn nhìn hai người, đỏ cả mặt, bèn chạy bén ra ngoài để cho hai người "diễn" phim người lớn. Tiffany hiện tại đứng im cũng xấu hổ, mà cúi xuống kéo quần lên cũng vạn phần xấu hổ. Nàng không thể chịu được ánh nhìn của Taeyeon cứ đau đáu lên người mình, quyết định quay đi khuôn mặt hồng chín sang bên kia.
"Hah!"
Taeyeon giả bộ ho, cô là người nhanh nhất lấy lại được phong độ. Tiffany xấu hổ đến nổi không thể ngẩng mặt nhìn lên. Taeyeon mỉm cười nhìn vào người con gái đang mỗi ngày làm trái tim cô đập nhanh nhiều hơn. Ba ngày nàng bất tỉnh, cô hiểu rằng vị trí của nàng đã nằm ở đâu trong tim cô. Chầm chậm đi đến bên nàng, cô đặt trái cây lên bàn rồi cầm lấy chiếc chăn mỏng trên giường, phủ lên người nàng đang bất động đứng lặng im.
"Tôi còn chưa muốn em sớm vậy đâu. Hãy dành cho đêm đầu tiên của chúng ta nhé."
"..." Tiffany nghiến răng, tôi là đang xấu hổ chứ không muốn dâng hiến! Con mắt cô bị lé rồi nên mới nhìn thành ra như vậy!
"Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Em .." Taeyeon nhấn nhá câu nói "Mặc đồ lại đi .."
Cố tình nhấn câu nói ở điểm quan trọng, Taeyeon đã thành công khi tạo cho Tiffany cảm giác mình là một cô nàng đang dâng hiến cho tình yêu. Ngạo nghễ đi vào nhà vệ sinh, Taeyeon để lại một Tiffany toàn thân đỏ bừng đứng ở bên ngoài kia phía sau cánh cửa.
"Con mẹ nó chứ .. Cô ấy hấp dẫn quá .."
Cánh cửa đóng lại, Taeyeon mới chân thật thể hiện bản chất thật, rằng mình đang rất thèm khát người con gái bên ngoài kia như vị muối của biển. Cô nhào đến bên bồn rửa mặt, Taeyeon mở vòi nước ra và hất những giọt nước mát lên mặt mình, để cho chúng rửa trôi những giọt máu mũi đang bắt đầu chảy ra.
"Ugh! Đáng lẽ mình không nên đến, ai mà biết được cô ấy lại phục kích mình chứ!! Mất mặt quá Taeyeon, không được cho cô ấy thấy mày chảy máu mũi đấy!"
Siết mạnh bồn rửa mặt, Taeyeon nhìn mình trong chiếc gương đối diện. Gương mặt này đã từng làm chết mê rất nhiều cô gái, tích cách này cũng từng làm rất nhiều cô gái phải say mê. Đứng hoài trên đỉnh cao của sự ngưỡng mộ, Taeyeon đã dần chai sần với cảm thứ cảm giác gọi là tình yêu. Đối với cô, tình yêu là không còn tồn tại khi bọn họ chỉ yêu ngoại hình lẫn tiền bạc của cô. Nhân cách thế nào, yêu thích cái gì, chán chường cái gì, tất cả bọn họ đều không có quan tâm.
Và cô cũng quen vung tiền để thỏa mãn chính mình. Nhưng đó là tất cả trước khi gặp nàng.
Nhìn mình trong gương, Taeyeon không nhìn ra chính bản thân mình là ai. Và những ngày này sẽ kéo dài mãi nếu như nàng không xuất hiện. Bỗng nhiên, từ trong gương thêm một người nữa đứng bên cạnh. Và người này lại không ai khác chính là nàng. Nàng chạm tay lên gương mặt cô, nàng chạm tay lên đường cong của mũi cô, nàng hôn lấy gò má trắng nõn của cô, nàng chạm vào làn da cô. Tim Taeyeon đập tưng bừng như đêm pháo hoa đầu tiên cô được nhìn thấy trong đời.
"Ti-tiffany ..." Taeyeon run rẩy khi nàng cắn lấy tai mình một cách rất gợi tình.
"Taeyeon ah ~" Nàng ôm lấy cổ cô, và Taeyeon gần như đã bị ánh mắt của nàng hạ độc.
"Ra ngoài kia .. và chiếm lấy em đi .."
Lời nói của nàng giống như ma thuật, điều khiển cô làm những hành động mà cô chưa bao giờ từng làm. Cánh cửa được mở thật mạnh, tạo nên loại âm thanh giận dữ kinh hồn. Tiffany thật sự lúc này mới chính là đang đứng trước mặt cô, nàng không phải là một Tiffany lả lơi trong kia. Nàng là một Tiffany Hwang mê chuối và nàng mới chính là Tiffany Hwang thật.
Ngay lập tức Taeyeon lao đến nàng, nhanh như một cơn gió và mạnh như một con thú. Cô ấn nàng lên giường bệnh một cách mạnh bạo và không chừa cho nàng một đường phản kháng. Chiếc quần jean đang được nàng mang dang dở bị Taeyeon hung hăng kéo đi, vứt vào phía đâu đó ở góc phòng đằng kia. Cô không còn quan tâm đây là đâu nữa, đầu óc cô đã bị mê hoặc bởi những lời mời gọi. Gần gũi nàng như thế này, Taeyeon cảm thấy bản năng của mình đang được bộc lộ một cách mạnh mẽ.
"Cô tính làm gì tôi?" Tiffany vùng vẫy nhưng đã bị Taeyeon kẹp chặt dưới thân.
"Em có muốn tôi không?"
"Cái gì?" Tiffany ngạc nhiên "Không, tôi không muốn cô. Buông tôi ra!"
Làm sao Tiffany có thể muốn Taeyeon khi nàng trước giờ vẫn thẳng, làm sao có thể. Nhưng đôi môi ai kia chỉ nhếch lên như thể ai kia chẳng quan tâm. Từ từ cúi xuống, Tiffany gồng mình căng cứng. Không, nàng không muốn hôn. Nàng né tránh qua lại, nàng bất lực mím môi nhưng Taeyeon vẫn không chịu buông tha cho nàng. Nàng quay đến đâu, cô tìm đến đấy, nhưng vẫn không dùng mạnh bạo đối xử. Taeyeon chính là đang rất nhẹ nhàng với nàng, chỉ là mạnh bạo nơi phần cổ tay mà thôi.
"Tôi mất trinh rồi cô đừng hi vọng sẽ kiếm được gì từ tôi!"
Sợ Taeyeon sẽ làm gì mình, Tiffany sợ hãi nói láo một phen. Bản thân nàng tuy đã từng yêu nhưng trinh tiết chính là vẫn còn nguyên vẹn. Sau câu nói của mình, Tiffany cảm thấy Taeyeon đã ngừng trêu đùa mình, cô nhìn nàng, dường như cô đang lạc vào suy nghĩa của mình trong ánh mắt ấy.
"Sao hả? Cô thất vọng rồi phải không, vậy thì thả tôi ra đi ha?" Tiffany dụ dỗ.
"Không sao, dù gì làm cho một cô gái khóc trên giường không phải là style của tôi. Em không còn trinh, vậy càng tốt. Tôi chỉ sợ làm em đau." Taeyeon cười.
"Má cô ấy! Cô có bị điên không? Nói đến vậy vẫn còn muốn làm đến cùng ư?" Tiffany sợ hãi, vậy là kế hoạch không thành rồi!
"Mẹ tôi sẽ không vui nếu em cứ chửi bà mẹ đâu nhé, điểm này phải sửa."
"Cô nghe cho kĩ đây, đời này kiếp này tôi thà lấy người mà tôi không yêu còn hơn là lấy cô. Tôi đối với cô chính là đặc biệt chán ghét, cô có yêu tôi thì cũng đừng mơ đến chuyện lấy tôi. Làm ơn đấy, có tự trọng thì hãy leo xuống giùm. Tôi không muốn chúng ta gần gũi nhau quá như thế này nữa!"
Taeyeon không biết làm sao để giải thích cho nàng hiểu những cảm giác đặc biệt đang diễn ra trong mình, tuy chỉ mới gặp, nhưng đủ để xây thành tường thành. Nhìn nàng đối với mình vẫn là xa cách, còn cả la mắng mình, có phải chính cô đã suy nghĩ quá nhiều, hoang tưởng quá nhiều về tình cảm của nàng dành cho mình hay không?
"Em đến chết cũng không yêu tôi? Đến chết cũng không muốn gần tôi, không muốn lấy tôi?"
"Cô đã biết câu trả lời từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau rồi. Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Chúng ta bắt đầu là gì thì hãy kết thúc như thế. Tôi là gái thẳng, chúng ta.." Nàng nhìn cô, trầm giọng "Không được."
Cảm giác nóng bỏng vì chuyện sắp ái ân trên giường, Tiffany đã thành công dập tắt nó. Giữa không gian nguội lạnh vì câu nói của Tiffany, Taeyeon buông tay ra, trả cho Tiffany sự tự do mà nàng mong muốn.
Nàng ngồi dậy, Taeyeon nhìn nàng. Nàng mặc lại đồ, Taeyeon vẫn nhìn nàng. Nàng cài từng nút áo, Taeyeon vẫn đang tra tấn nàng bằng ánh mắt ấy.
"Đừng nhìn tôi nữa."
"Vì sao em lại có thể dửng dưng như vậy, xem chuyện xảy ra giữa chúng ta là không có gì? Ai là người cứu em suýt mất mạng? Em quên rồi sao?"
Tiffany thở dài "Well, vậy giờ đây cô đang kể công với tôi đó ư?"
"Tôi không có quyền đó sao?"
Taeyeon bật lại, câu hỏi này làm cho Tiffany rơi vào trạng thái im lặng. Rõ ràng là cô có quyền đó, nhưng ..
"Tình cảm chính là không thể ép buộc." Nàng quay đầu, chuẩn bị rời đi.
"Yêu, kết hôn, rồi ly hôn. Chúng ta có thể làm ngược được không? Kết hôn, tìm hiểu, yêu và không ly hôn?"
Nàng dao động trước câu nói này bởi vì câu nói nghe rất chân thành. Và lần đầu tiên ở Taeyeon cao ngạo, nàng nhận ra được cô cũng có lúc trở nên yếu lòng như ai.
"Tại sao cô phải khổ như vậy, tôi không yêu cô và cô xứng đáng được nhận những điều tốt hơn cơ mà?"
"Nhưng tôi không yêu những người khác. Nói tôi nghe làm cách nào để tôi không yêu em nữa và quên được em?"
Taeyeon đi đến bên nàng, cầm lấy tay "Em nói đi, chỉ cần em trả lời được làm sao để quên một người nhanh nhất. Tôi sẽ tình nguyện để em ra đi."
"Tôi chưa gặp cô quá một tuần. Yêu đương không thể nào nhanh vậy được. Đừng tự làm khó mình nữa, tôi không phải là giấc mơ của cô." Tiffany giật tay ra nhưng Taeyeon đã không cho phép "Em không là giấc mơ của tôi thì ai là giấc mơ của tôi? Đêm qua tôi đã mơ thấy em, tôi mơ thấy em suýt chết đuối. Lúc ấy một phần trong tôi muốn em chết đi bởi vì tôi ghét cảm giác ai làm cho mình không điều khiển được bản thân. Nhưng phần còn lại chính là tha thiết muốn em được sống, để tôi có thể yêu em và chăm sóc cho em. Yêu đương không thể tính bằng thời gian, tôi yêu em, em không có quyền phán xét tình yêu của tôi dựa vào cách đếm ngày tầm thường đó."
"Tôi .." Tiffany nghẹn họng. Vậy là đã mơ một giấc mơ chung, chỉ là khác thời gian mà thôi. Tâm linh tương thông đến vậy, xem ra kiếp này Tiffany khó tránh khỏi Taeyeon được rồi.
"Em sẽ không thoát khỏi tôi trừ khi tôi cho phép em làm như thế. Bây giờ em nói đi, tôi sẽ không cưỡng ép em nữa. Nhưng em hãy nhớ, cho dù em từ chối thì tôi vẫn có quyền được yêu thương và theo đuổi em. Em ra Bắc Triều Tiên thì tôi sẽ cùng em đến đó, em chạy vào Nam Hàn Quốc thì tôi cũng sẽ đuổi theo em. Em đi đến đâu, tôi cũng sẽ xuất hiện tại nơi em đến. Làm cho em một ngày hai mươi bốn tiếng lúc nào cũng phải thấy tôi, không lúc nào được quên tôi!"
Mẹ nàng đã từng nói, khi con người yêu ai thật lòng thì mắt của họ sẽ luôn ươn ướt, nó như thế chính là vì bởi nó sợ những nỗi đau. Và người đầu tiên cho Tiffany thấy không ai khác chính là người đang đứng trước mặt nàng. Vẻ mặt đau thương nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, đôi mắt ướt nước chẳng biết có phải chính là do nước mắt hay không? Tiffany trước nay đã luôn là một cô gái không ra gì trong mắt người khác về phần tính cách nhưng hôm nay chính Taeyeon đã khiến cho nàng cảm thấy. Thì ra, nàng vẫn có ý nghĩa đối với người nào đó trên thế giới này.
"Em đừng để mất đi rồi mới hối hận. Cho tôi một cơ hội cũng như cho em một cơ hội. Em làm sao biết được em không yêu tôi nếu như em không thử? Đừng sợ hãi, tôi là con gái nhưng tôi sẽ đối với em như một nữ hoàng. Tôi sẽ cho em thấy, những gì đàn ông làm được thì tôi cũng làm được."
"Taeyeon.." Tiffany mở miệng định bắt bẻ cô nhưng Taeyeon đã khôn lỏi đặt một ngón tay lên môi nàng "Ấy, trừ chuyện có con nhé." Taeyeon cười. Cô đã dần dần chiếm lấy trái tim Tiffany một cách rất đặc biệt. Đảo ngược thế cờ, Taeyeon đã cãi thắng vụ kiện tình yêu của chính cô.
Chưa ai nói những lời này với nàng, cũng chưa ai gây ấn tượng mạnh và khác biệt với nàng đến như thế. Cho dù là ghét cô rất nhiều nhưng giờ đây khi cô nắm lấy tay nàng, mở nhẹ lòng bàn tay nàng ra và đặt lên đó những nụ hôn thì nàng đã biết. Trái tim mình đang run rẩy trước những đụng chạm giản đơn của Taeyeon. Vali đồ rơi nhẹ nhàng xuống đất khi môi của Taeyeon lần từ lòng bàn tay trắng hồng của nàng lên đến cánh tay, Tiffany e ấp như cánh hoa hồng bị những giọt sương rơi xuống làm lạnh vào buổi sáng sớm.
"Dừng .." Tiffany yếu ớt nói.
"Nói cho tôi nghe em muốn tôi đi.."
Tiffany rụt cổ "Đừng mà .."
"Em muốn tôi rồi, em rất muốn tôi phải không?" Taeyeon liếm nhẹ vành tai nàng. Tiffany run rẩy, bám chặt đôi tay lên vai Taeyeon, nàng nghiêng đầu theo bản năng, vô tình để Taeyeon tiến quá sâu sự ướt át trên vành tai nhỏ. Taeyeon tham lam chiếm lấy nàng như cách mà cô đã khao khát bao đêm nay, cô ấn nàng vào tường và Tiffany cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể để cho Taeyeon tự quyền làm loạn đến thế. Môi quyện lấy môi, lưỡi quyện lấy lưỡi. Taeyeon hôn Tiffany mãnh liệt đến mức suýt làm Tiffany nghẹt thở. Cảm giác này thật hỗn độn nhưng cũng thật tuyệt, Tiffany lần đầu tiên biết nóng người chính là như thế nào, cho dù nàng hay nói mấy điều nham nhở nhưng trong chuyện này thì vẫn là lần đầu tiên.
Còn đối với Taeyeon, cô lên giường khá nhiều, cô đã thấy qua khá nhiều những thân hình xinh đẹp của những người con gái khác nhưng chẳng ai so sánh được với nàng, chẳng ai bằng được với nàng. Nàng không cần cởi đồ cũng đã xinh đẹp hơn gấp bội phần, nàng chính là tuyệt phẩm không có góc chết, nếu như nàng cởi đồ thì người chết chắc chắn sẽ là cô.
"Tại sao tôi lại ghét em chứ .. " Taeyeon hôn lên má nàng, thì thầm " Đáng lẽ tôi không nên ghét em .. Đáng lẽ tôi nên biết em là người bấy lâu tôi tìm kiếm."
Một dòng mãnh liệt cực nóng xuất phát từ điểm giữa hai chân nàng. Tình yêu có phải là như thế này hay không, đầy đam mê và nóng bỏng cho dù chỉ mới là hôn nhau. Là run rẩy khi nghe đối phương thổ lộ và muốn trao tất cả? Thật ra, Tiffany biết mình đã yêu thương ai kia từ lúc nào rồi. Chẳng qua chỉ cố chạy trốn mà thôi. Taeyeon dây dưa nụ hôn ở má, điểm nhẹ ở mắt, và cắn nhẹ cánh mũi nhỏ nhỏ của nàng. Taeyeon đã dần dần làm trái tim Tiffany đập cùng một nhịp của mình.
"Đừng .. dừng lại đi .."
Đến lúc này vẫn còn ngang bướng, Taeyeon không muốn hôn nàng thêm một chút nào nữa. Bao nhiêu cảm xúc tuột dốc không phanh, cô trầm giọng "Em vẫn giữ nguyên suy nghĩa cũ? Vẫn còn muốn xa tôi?
"Không phải.." Tiffany phân bua "Thực sự thì .. – Giọng nàng nhỏ xí như tiếng muỗi kêu – Đây là bệnh viện, em .. không muốn ở đây.."
Taeyeon ôm nàng, ghì nàng thật mạnh vào lồng ngực mình. Cô chẳng thể tin vào những gì mình mới vừa được nghe. Là nàng xưng em, thế giới của nàng đã từ từ chấp nhận cô rồi phải không?
"Em có thể nói lại được không?"
"Quên rồi.." Tiffany đỏ cả mặt, chuyện như vậy còn muốn người ta nói lại?
"Không sao. Vậy để tôi hỏi lại, em chịu tôi rồi phải không?"
Tiffany ước gì mình có răng nanh để ngay lập tức cắn chết tên ngốc này. Lúc nãy bá đạo kiêu căng, giờ thì tự nhiên lại ngây ra như một tên ngốc. Có đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ không nói lại những lời xấu hổ. Quên đi!
"Không biết, buông ra. Để tôi đi, nhìn cái mặt là thấy ghét rồi." Nàng dỗi, muốn bỏ đi nhưng Taeyeon đã khư khư giữ nàng lại trong lồng ngực mình "Được rồi không nói thì không nói. Em sẽ trả lời cho tôi ở trên giường, tôi nghĩ việc này cũng không tệ."
"Nhưng mà đây là bệnh viện .."
"Thì chúng ta sẽ chạy đi .." Taeyeon nháy mắt, nắm lấy tay nàng kéo đi.
"Chúng ta đi đâu chứ?" Tiffany thắc mắc, nhưng thật hạnh phúc. Cái cảm giác này, chạy theo người mình yêu từ phía sau lưng.
"Về nhà chồng em. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tình." Taeyeon quay mặt nói, mặt hiện lên một chữ Dê to đùng.
"KIM TAEYEON!"
"Haha!!!"
......
"Taeyeon .. từ từ .."
Không nghe.
"Taeyeon .. em nói từ từ .."
Vẫn không nghe. Taeyeon không thèm nghe nàng nói một câu từ lúc đặt chân vào cửa.
Tiffany tức muốn bức rụng cả đầu tóc tên này, cô hành xử như trên thế giới này như chỉ còn mình cô và nàng. Vừa về nhà đã bồng nàng lên như một công chúa, làm cho nàng phải giấu mặt vào lồng ngực cô để cho đỡ xấu hổ. Sau đó chạy như bay lên phòng, Tiffany thật sự ngưỡng mộ sức mạnh của Taeyeon nhưng mà nàng vẫn rất là xấu hổ khi cô cứ hành động như thế.
Ra sức kéo cái tên đang chiếm trọn lấy cần cổ của mình, Tiffany cốc nhẹ tay vào trán cô lắc đầu.
"Em không thích như vậy đâu .."
"Chuyện gì? Tae làm em xấu hổ với ba mẹ ư?"
Nàng gật đầu. Taeyeon thấy vậy liền cười "Được rồi, sau này sẽ sửa nha." Rồi lại tiếp tục vùi đầu vào cần cổ nàng, tham lam cắn lấy. Tiffany nhăn nhó, đẩy nhẹ người cô lên.
"Còn chuyện này nữa!"
"Chuyện gì nữa đây? Người ta đã muốn em lắm rồi.." Taeyeon than thở bĩu môi.
"Em .. muốn .. chậm thôi .."
"Tae còn chưa vào mà em muốn nhanh chậm rồi hả?"
"..."
Tiffany thật muốn quẳng tên này xuống lầu. Lúc nãy thì thông minh lắm, bây giờ thì ngu như con bò vậy!
"Ngốc tử, em muốn nói .. là tụi mình .. làm chậm thôi .. Đây là lần đầu tiên của em." Nàng bẽn lẽn nói.
"À .." Cô cười, gãi đầu giống một tên ngốc "Được rồi, Tae sẽ nhẹ nhàng với em. Em biết Công chúa hay không, Tae sẽ đối xử với em giống như thế."
"Ủa nãy nói đối xử với người ta như nữ hoàng mà?" Tiffany vặn vẹo.
"Nữ hoàng thì thuộc về Quân vương rồi. Tae chỉ là Hoàng tử thôi, vậy thì em làm Công chúa nhé?"
"Thế có chuối không?" Tiffany ghẹo, tay khều khều má người nằm trên.
"Có, ở trong hộp đặt dưới giường." Taeyeon cười toe.
"..."
Giỡn thôi, ai ngờ người ta có thật. Tiffany dư sức biết nó là gì, nàng đỏ cả mặt, tắt luôn cả tiếng. Taeyeon thì lại tưởng nàng hỏi thật, bèn lên tiếng.
"Em có muốn thử không? Tae chưa từng dùng nó với ai hết, em là người đầu tiên đấy. Tae đi lấy nha?"
"Người ta .. chỉ giỡn thôi. Không cần đâu."
Dù gì dùng cái đó cũng ngượng chết, Tiffany cắn ngón tay, lắc đầu nguầy nguậy "Đừng lấy làm gì. Em không cần."
"Tưởng em thích chuối chứ?" Đến lần này Taeyeon lại ghẹo.
"Chuối búp măng cũng không tệ đâu." Tiffany vuốt vuốt mấy ngón tay của Taeyeon và cười hư hỏng.
"Tiffany hư quá đi ~." Họ cạ đầu mũi vào nhau, Tiffany thích mê. Càng gần Taeyeon thì Tiffany càng cảm thấy mình khó rời xa cô. Cho dù cảm xúc khá nhanh nhưng rất thật. Nàng biết mình đã yêu. Tình yêu thật ngọt ngào, ngọt như mật ong nguyên chất lúc Taeyeon ôm lấy nàng như bây giờ.
"Vì sao Tae lại yêu em chứ?"
"Tae không biết. Tae cho rằng yêu sẽ không có lý do chăng?"
Bất chợt, Tiffany thấy buồn "Vậy xa rời em sau này cũng không cần lý do?"
Taeyeon vuốt lấy mái tóc đen của nàng, hôn nhẹ lên đó "Không biết nữa, chỉ biết là bây giờ rất yêu. Không bỏ được."
Tiffany không nói gì nữa mà chỉ biết ưỡn mình thật cao để cho Taeyeon cảm nhận rằng bản thân nàng cũng như cô hiện tại, cũng chỉ yêu thôi mà không thể bỏ được. Ánh mắt nàng khao khát ngắm nhìn gương mặt người nằm trên, ánh mắt này làm Taeyeon khẽ nuốt nước bọt.
"Yêu em đi.."
Sau câu nói ấy, thế giới của tình yêu dường như bùng nổ. Taeyeon mạnh mẽ chiếm lấy Tiffany bằng tình yêu của mình. Áo quần của nàng, từ từ được cô lột bỏ. Đến khi đồ nhỏ được lộ ra giữa không khí, Taeyeon úp tay lên một ngực nàng, tay còn lại luồn sau lưng, nhẹ nhàng mở khóa.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
Áo ngực được mở, Taeyeon thì thầm bên tai nàng. Tiffany mê man, đầu óc nàng hiện tại chẳng còn ở đây mà đã treo ngược đâu phía trên bầu trời. Tay nàng vô thức nắm lấy tay cô, âu yếm đặt lên ngực mình.
"Nhanh đến với em đi .."
Không còn bức tường nào có thể ngăn cản được cả hai người. Áo ngực nhanh chóng được lột phăng ra, để lộ hai bờ núi cao đầy ngây ngất. Tiffany đột ngột giật mình ưỡn mạnh người, vì, ai kia đã chiếm lấy ngực nàng bằng chiếc lưỡi hồng đầy ướt át và nóng bỏng.
"Ohhhhhhhhhh...."
Thế giới này là một thế giới riêng, vùng vẫy trong tình yêu chỉ riêng hai người biết. Da thịt nàng bị Taeyeon chiếm lấy, cắn liếm một cách rất nghệ thuật của riêng mình. Mái tóc Taeyeon rối nhùi như một cuộn len bị bỏ lâu ngày, xoắn tít vào nhau từng cọng đầy bối rối. Mưa rơi ngây ngất bên ngoài, khiến cái lạnh dâng lên bắt buộc họ phải ướt át dính trọn vào nhau.
Tiffany cong đôi chân, e thẹn bấu vào hông Taeyeon rồi ưỡn mình theo một loạt hành động. Mỗi khi Taeyeon đẩy lưỡi nhanh hơn trên trái dâu nhỏ xinh xắn thì nàng lại vặn vẹo khó chịu phần dưới một phen. Hang động của nàng đã chảy ra từng cơn mưa nhỏ mang sự ấm nóng, bức rức vô cùng khó chịu. Nàng khao khát nhiều hơn, nàng muốn Taeyeon mãnh liệt hơn nhiều nữa.
"Tae .. xuống dưới .. xuống bên dưới đi .."
"Không .. Tae còn chưa ăn xong ngực em .." Cô lắc đầu, vẫn khao khát một cách rất tham lam đôi gò bồng của nàng.
"Đợi đến khi nào nữa? Em đang rất muốn Tae .." Tiffany kéo đầu Taeyeon lên, hôn mãnh liệt "Làm ơn xuống dưới, xuống đó và yêu em đi .."
Taeyeon nhếch môi, tay lần mò trên làn da thần thánh của Tiffany, ấn nhẹ vào nơi trọng điểm, khiến Tiffany nẩy hông "Như thế này sao?" Cô hỏi.
"Tae .." Tiffany mím môi "Đừng giỡn .."
"Có biết vì sao khi Tae nghe em mất trinh mà vẫn bình thường hay không? Rồi khi em nói là lần đầu tiên nữa, Tae vẫn cư xử thật bình thường?"
Taeyeon đã cư xử quá dịu dàng khiến Tiffany quên cả thắc mắc vì sao "Đúng rồi, sao lại như vậy?"
"Chính là vì Tae đã điều tra em rồi cô gái. Em vẫn là Xử Nữ." Cô nhếch môi, tay vuốt ve lấy nơi nữ tính của nàng ở bên ngoài lớp quần lót.
"Tae .. nếu em không là Xử Nữ thì Tae sẽ không yêu em sao?" Đột nhiên Tiffany lại hỏi như thế, bởi ai biết được cô sẽ rời bỏ nàng vì lý do này thì sao?
"Em có còn hay mất cùng không ảnh hưởng tới tình yêu của Tae. Chỉ là do Tae may mắn gặp em khi em vẫn là Xử Nữ thôi, em có thể không tin, nhưng đây chính là sự thật."
Tay vuốt ve mạnh hơn, Taeyeon rúc vào cổ nàng "Và yêu em cũng là sự thật."
"Ahhh ... Taeyeon .."
Nàng nỉ non, cào lấy từng lớp da trên tấm lưng trần của Taeyeon. Bên dưới, Taeyeon từ từ kéo quần lót của nàng ra một cách rất nhẹ nhàng. Tiffany rên rỉ một chút vì lạnh khi bên dưới đã chính thức được tự do, phơi bày trước không khí một cách đầy gợi cảm.
Nhưng chẳng lạnh lẽo được lâu nữa khi Taeyeon đã không còn trú ngụ ở cổ nàng. Cô biến mất xuống đâu đó ở giữa hai chân nàng, nâng hai chân nàng lên rồi úp mặt vào nơi thần tiên ấy, biến nó thành của mình một cách đúng nghĩa.
Một đường ngắn liếm lên lối vào, nhưng thật sự quá đỗi mãnh liêt. Tất cả cũng chỉ vì đây chính là lần đầu tiên của cả hai, Tiffany cong cả người khi Taeyeon liếm lên lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, rồi lần thứ ...
"Tae .. Taeyeon .. liếm nữa đi .. ahh .."
Đến lần nào nàng cũng không biết nữa, nàng đã quên cả đếm, quên thở sao cho đúng nhịp vì cô cứ nhấp nhô cái đầu nhỏ bên dưới. Kĩ thuật tuyệt quá, phải chăng lên giường với rất nhiều người. Tiffany vô thức nghiến răng, nghĩ tới điều ấy liền làm tim nàng đau nhói. Chẳng là của ai, nhưng phải là của nàng. Cô phải là của riêng mình nàng.
"Taeyeon .. Taeyeon .. lên .. lên đây .."
Kéo đầu cô lên, cô ích kỉ nói chuyện nỉ non. Taeyeon phải là của nàng, sẽ thật đau lòng nếu cô phải lòng một ai khác. Vậy thì nàng sẽ thế nào đây, thế giới nàng sẽ thành thế nào đây?
"Em ..." Nàng hụt hơi "Em là người .. thứ mấy?"
Lúc nói câu này, mắt nàng đã rưng rưng.
"Không biết .." Hoang dại chiếm lấy môi nàng lần nữa nhưng đã bị nàng cự tuyệt. Tiffany đẩy cô ra, ánh mắt cô thể hiện sự ngạc nhiên trông thấy " Em sao vậy?"
"Có phải sau em sẽ còn có người khác không?"
Thì ra nàng chính là đang lo lắng về những điều như thế. Taeyeon cảm thấy thật biết ơn vì ông trời đã cho mình gặp nàng. Dịu dàng lau đi khóe mắt ngấn lệ, Taeyeon vỗ về nàng bằng những nụ hôn nhỏ lên khắp mặt.
"Em sẽ là người cuối cùng, Tae hứa."
Lại cùng nhau bước vào thế giới riêng, họ vồ vập lấy nhau không kịp thở. Đôi chân trần quấy lấy nhau trên chiếc giường, sớm đã bị tan hoang nhàu nát và hiện lên nhiều mảnh ướt át. Taeyeon hôn lấy môi nàng, hôn lấy mũi nàng, hôn khắp mặt nàng. Hai bàn tay đặt sau chiếc mông tròn đầy, bóp lấy những cái thật mạnh bạo và Tiffany cực kì thích điều này. Nàng thở than trên đầu môi cô, tay nàng cào cấu lưng cô càng lúc càng mạnh bạo. Bên dưới cũng như chủ nhân của nó, đã rất mở rộng và khao khát muốn được ái ân.
Không cần nàng nói Taeyeon cũng biết nàng muốn gì. Hai bàn tay từ sau mông bắt đầu di chuyển, một bàn tay đặt lên trên đầu nàng làm điểm tựa, tay còn lại thì đã chạy biến đến nơi nó vốn thuộc về.
"Uhhhhh.."
Lúc Taeyeon vuốt ve hạt đậu nhỏ, Tiffany ngay lập tức căng thẳng.
"Sẽ không sao đâu." Cô cười.
"Em .. em ổn .." Tiffany thở gấp nói.
Taeyeon chỉ cười, cô hôn lên môi nàng trấn an, bên dưới như những gì cả hai muốn. Từ từ đi sâu vào, Tiffany nâng hông, thời gian ngưng đọng. Khoảnh khắc ngọt ngào đau lớn hòa lẫn, nàng hét lớn, bao nhiêu thanh âm rơi hết vào miệng Taeyeon. Đời con gái chuyển thành một tia nước nhỏ màu đỏ, thẩm thấu xuống dưới drap giường.
Tiffany đã biến thành người đàn bà từ đêm hôm ấy, biến thành người đàn bà của riêng Kim Taeyeon.
Tiffany đau muốn chết đi, khóe mắt nàng ứa lệ khiến Taeyeon đau lòng khi nhìn thấy. Cô vẫn giữ nguyên vị trí vì chuyển động chỉ càng làm nàng đau hơn. Lặng lẽ hôn nàng là những điều cô nên làm, bờ môi ánh mắt được cô âu yếm yêu thương, cơn đau cũng vì thế mà giảm bớt.
"Không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi."
Cũng chẳng cần quá lâu để câu nói ấy trở thành hiện thực. Sự ham muốn lại nhanh chóng quay trở lại mạnh mẽ như từ lúc mới bắt đầu nhập cuộc. Bên dưới lại ứa dịch tình, Taeyeon cảm thấy nó ấm nóng bao bọc ngón tay mình. Từ từ đưa đẩy nhẹ, Tiffany nẩy mình kẹp chặt lấy hông người thương ...
"Taeyeon .. nhanh .. nhanh lên .. ah ~ ah ~ ah ~ .."
Tiffany ghì lấy lưng cô, phối hợp cùng Taeyeon đưa đẩy. Bàn tay vò lấy đầu tóc dài của nàng, Taeyeon siết lấy môi nàng bằng nụ hôn của mình, cắn lấy nó như thể nó là một món ăn ngon. Tiffany chẳng thấy đau, ngược lại còn vì hành động này mà trở nên hứng tình hơn bao giờ hết. Bao trọn nàng, chiếm lấy nàng, làm nàng phấn khích. Đây là tình yêu mà cho dù có chết cũng không cần phải nghĩ. Chạm lấy nàng, cấu xé lấy nàng. Taeyeon nằm trên và phấn khích tột độ không thôi. Cô như một đứa trẻ khám phá từng ngõ ngách trên da thịt nàng, cô chơi đùa và để lại hàng chục dấu ấn. Ý nghĩ biến nàng thành của riêng của Kim Taeyeon thật là tuyệt vời. Nàng không cần ai ngoài Taeyeon nữa.
Cuộc dạo chơi này trở thành cuộc dạo chơi dài nhất trong cuộc đời Taeyeon. Tiffany tuy là lần đầu tiên nhưng dai sức hơn bao giờ hết. Tuy vậy, Kim Taeyeon lại chẳng cảm thấy mệt mỏi. Cô ngược lại với điều đó, cô cảm thấy càng lúc càng hứng tình, càng lúc càng muốn chiếm lấy nàng nhiều hơn và nhiều lần hơn nữa. Để cho nàng gào thét, để cho nàng van xin, để cho nàng biết rằng ngoài cô ra thì nàng không được và không có quyền yêu ai.
Lật úp người nàng lại, Tiffany nhắm mắt đón chờ những cảm nhận mới mẻ từ phía Taeyeon. Hai người đã đổi nhiều tư thế, có khi là mặt đối mặt, có khi là nằm nghiêng để cảm nhận được trọn vẹn cảm giác hơn. Và đến lần này, Tiffany hào hứng nhắm mắt để xem Taeyeon rốt cuộc sẽ mang lại điều gì đến cho mình trong cuộc chơi mới.
Có một sự lạnh lạnh đâu đó đang rà lên mông nàng, lông mày nàng khẽ nhếch. Thứ đó rà trên mông nàng rồi chầm chậm chen vào giữa. Tiffany giật cả mình, liền quay đầu lại nhưng Taeyeon đã phủ lấy nàng bằng thân mình.
Đồng nghĩa với việc thứ đó đã vào sâu bên trong.
"Ahhhhhhhh!" Tiffany hét lên, thở hổn hển "Đau quá .. Mất nết .. ai cho Tae dùng nó chứ?"
Đánh vào mặt cô nhưng tay nàng lại chẳng có lực, nàng cứ đánh thôi. Bên dưới truyền đến cảm giác đau muốn chết như lần thứ hai bị phá đi đời con gái. Taeyeon để yên cho nàng đánh, Tiffany vừa đánh vừa nhéo cái má của cô, khiến cho nó đỏ lên.
"Đau muốn chết .. rút ra .. rút ra cho em!"
"Không rút đâu .." Taeyeon hôn Tiffany "Không rút, Tae muốn yêu em .."
"Rút ra đi mà, dùng tay cũng được rồi .." Tiffany đã xẹp xuống toàn bộ chỉ bằng một nụ hôn của Taeyeon "Rút ra rồi muốn cái gì em cũng chiều .."
"Vậy giờ em chiều Tae đi nha .." Taeyeon đẩy nụ hôn sâu, trượt lưỡi vào khoan miệng nàng. Bên dưới tranh thủ nhấp nhẹ, chặn lại toàn bộ đường lui của Tiffany.
"Sao mà ngang quá .." Tiffany trách móc "Ahh .. Taeyeon .. Từ .. từ .. Ôi .. Ahhh ..."
"Tiffany .. Tae .. yêu em nhiều ... Biết .. biết không?"
Những nhịp đẩy đã dần nhanh hơn. Cô nằm trên nàng, nỉ non một loạt tâm sự. Nói cho nàng nghe đã bắt đầu yêu nàng từ khi nào, nàng ảnh hưởng mình ra sao. Mỗi lời nói như một loại thuốc mê, càng làm cho Tiffany chìm sâu vào ái ân khó dứt. Bên dưới dịch tình tuôn trào không ngớt, bên trên vẫn hôn lấy tai nàng, tay đan chặt lấy tay nàng. Taeyeon run cả người khi nàng nằm yên chiều chuộng mình, cô yêu nàng, nhiều đến mức không biết để đâu.
"Tiffany ... Ở với Tae .. em không cần lo gì hết .. Tae hứa .."
"Đừng có nói .. Ahn ~ Ahn ~ Ahhh.." Tiffany rên lớn, nâng đầu lên khỏi mặt gối, hét to "Nhanh lên Taeyeon!!"
Và Taeyeon chỉ đợi có thế. Cô nhếch môi, rút thứ ướt át dịch ái ân ấy ra ngoài và lật người nàng lại, để cho nàng nằm ngửa với thân hình chính mình phủ lên. Mọi thứ trở lại đúng vị trí, hạ thân của bọn họ dính chặt vào nhau. Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau không chịu buông dứt. Những ngón tay sợ hệt sự rời xa cứ bám dính lấy nhau. Gối chăn rối loạn lung tung trên mặt đất lạnh giá. Với mỗi nhịp đẩy, Taeyeon đem Tiffany ném lên thêm một bậc gần lên tới đỉnh thiên đường. Thanh âm ám muội phủ đầy không gian chung quanh, tạo nên một bản tình ca ái ân bất tận ...
"Nói yêu Tae!" Cô ra lệnh.
"Oh yeah ... Nahhh .. em yêu Taeyeon .. ha .. ha ... Taeyeon ... em sắp đến .. ha .."
"Nói yêu nhiều vào, nói yêu Tae thật nhiều. Tae thật sự muốn nghe em nói Tiffany!"
"Ahhh.. Em Yêu Taeyeonnnn .. Em yêu Taeyeonnnnnnn..."
Mỗi lời nói, một nhịp đẩy. Mỗi lời nói, một vết cào đỏ hiện rõ trên lưng ai. Tiffany cắn phập vào vai Taeyeon, bao nhiêu xúc cảm từ bên dưới chuẩn bị gào thét khiến cho nàng bắt buộc phải làm việc này. Taeyeon nâng hai chân nàng lên và mở thật rộng, cô muốn cho nàng hiểu rõ một điều. Trên thế giới này sẽ chẳng có ai như Kim Taeyeon.
"Tiffany .. em hãy nhớ kĩ .. trên thế giới này .." Cô thở hổn hển, nàng cũng thở hổn hển nhưng vẫn chăm chú nghe cô nói "Sẽ chẳng có ai yêu em như Kim Taeyeon, càng không có ai .. làm tình giỏi như Kim Taeyeon, hiểu chưa?"
Tiffany siết chặt răng trên vai cô thay cho lời đồng ý. Và nàng cũng muốn nói cho người mang tên Kim Taeyeon rằng trên đời này sẽ chẳng có ai yêu cô như nàng nữa. Cô chỉ được phép làm tình với một mình nàng thôi và chỉ được yêu một mình nàng thôi.
Khoảnh khắc cuối của ái tình, tốc độ gia tăng đến mức cực hạn. Vai của Taeyeon bầm tím, cô cất tiếng thét thất thanh của mình hòa lẫn với tiếng thét cao tột độ của Tiffany. Tinh hoa của tình yêu bao nhiêu cũng tuôn trào, thấm xuống drap giường giàu nát và biến mất. Chỉ bẽn lẽn để lại những mảng ướt át xấu hổ mà thôi.
Trở mình nằm bên cạnh nàng. Taeyeon dang tay thật rộng, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, bật thốt "Daebak!"
Bị nàng đánh vào người. Tiffany nhăn nhó, cuốn chặt mền hóa thành một con sâu nhỏ. Taeyeon thích thú cười, tay chọt chọt má nàng.
"Sao vậy sâu con?"
"Hừ!" Tiffany giận dỗi.
"Chơi không đủ sao?" Taeyeon đùa.
"Cứ thích đùa." Tiffany lè lưỡi "Từ bây giờ không muốn làm tình cùng Taeyeon nữa!"
Vội ôm con sâu nhỏ vào lòng, con sâu nhỏ giận dỗi vùng vậy, trông rất đáng yêu. Cái mặt tròn vo nhìn rất dễ ghét "Nói đi, em vì sao lại giận?"
"Dám nói daebak sau khi ăn người ta xong .."
Sâu con cuối cùng cũng đã nói rồi. Taeyeon cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, thì ra nàng là đang bực bội chuyện này "Vì sao lại giận khi Tae nói như vậy?"
"Người ta có phải buôn bán đâu mà nói daebak để cảm thán chứ .." Giọng nàng lí nhí như muỗi kêu vo ve. Taeyeon cười khúc khích, gật đầu liên tục "Ôi Taeyeon sai rồi. Sai thì sẽ nhận sai nhé, sau này đừng nghỉ làm tình với Taeyeon nữa nha." Rồi làm mặt cún con, chớp chớp mắt trông rất tội nghiệp.
Tiffany chỉ muốn tát cho tên một cái thật mạnh nhưng sao làm được, yêu thương như thế nào vốn đã rõ. Bất chợt nhìn lại vai Taeyeon, tim nàng nhói lên một cái rõ đau.
"Xin lỗi nha. Cũng do em phấn khích quá .."
"Không sao cả. là do Tae tình nguyện. Tình yêu chính là cùng nhau hành hạ nhau như vậy mà."
"Vậy sau này đánh Tae hói đầu luôn nha?" Tiffany cười thảo mai.
"Ah vợ à em thật biết đùa." Ôm ôm lấy Tiffany. Nhưng nàng lại đẩy ra "Ai là vợ của Tae. Nhẫn còn chưa thấy, cầu hôn cũng chưa nói. Em dĩ nhiên sẽ chưa thành vợ."
"Vậy thì thôi. Coi như là em tặng Tae miễn phí trinh tiết đi. Tae sẽ không lo mình phải chịu trách nhiệm nữa."
"YAH!" Tiffany nổi cơn điên sư tử hét lên "Tae có thể nó-uhmmmmm.."
Lời chưa nói hết, đã bị Taeyeon cưỡng hôn lần nữa. Kéo sát nàng vào lồng ngực mình, Taeyeon nhắm mắt để nụ hôn cứ mãi đứng im như vậy. Hương tình bao bọc lấy Tiffany, hương cơ thể cô bao bọc lấy nàng, sớm đã dỗ dành nàng, làm cho nàng cảm thấy buồn ngủ.
"Tae sẽ chịu trách nhiệm cho em nhé, cả đời luôn. Quyết không thay lòng."
Tiffany mỉm cười hạnh phúc, nàng e ấp vào lồng ngực người yêu. Từ bây giờ ngôi nhà này sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của nàng, phải tập làm quen với nó thôi. Xa ba cũng buồn nhưng kệ, có chồng ở bên là được.
"Tae này .."
"Sao em?"
"Tae hỏi cưới em với ba lúc nào thế?"
"Thực ra không phải hỏi cưới. Ba của Tae lần đầu tiên về đây chính là do mảnh đất resort của ba em, ông ấy muốn hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Resort của ba em sẽ được thiết kế lại theo mô hình năm sao như resort của ba Tae, và ba Tae thì cũng có lợi vì điều ông ấy muốn chính là đột nhập vào ngành kinh doanh này của Hàn Quốc. Nhưng ba em lại đưa ra một yêu cầu rất kì lạ, đó chính là muốn chúng ta phải lấy nhau. Nếu chúng ta lấy nhau thì ông ấy mới đồng ý hợp tác."
"Chắc ông ấy muốn tống cổ đứa con gái mất nết như em.." Tiffany khóc lóc, đấm đấm vào ngực Taeyeon "Thật quá đáng, em phải tính sổ với ông ấy mới được."
"Hahahaha! Không sao cả, ai tống cổ em nhưng Tae thì không. Với Tae, em là món quà tuyệt vời nhất."
Tiffany ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Taeyeon "Vậy Tae có biết điều tuyệt vời nhất của em chính là cái gì không?"
"Là gì nào?" Vốn biết câu trả lời nhưng Taeyeon vẫn không ngại hỏi.
Hơi thở cô vờn nhẹ gò má Tiffany. Nàng nhắm mắt miên man nghĩ về ngày trước, ngày mà họ gặp nhau và nàng đã ghét cô nhiều như thế nào. Nghĩ về lúc ai kia ác độc tặng cho nàng món quà là một xô gián và đứng cười ngả nghiêng. Một nụ cười hiện lên trên môi nàng khi nghĩ đến những điều tiếp theo, nghĩ đến lúc ai kia đỏ hoe mắt khi cầu xin nàng ở lại. Ở bên Taeyeon, mỗi thời gian là một khoảnh khắc đặc biệt. Tất cả đều đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng mãi mãi.
"Mười tám năm cô đơn
Em vẫn chưa ngừng chờ đợi người thương đến
Sóng biển vỗ đập vào bờ cát
Người đứng sau lưng, xuất hiện thật kêu.
"Đi lên đây!"
Em rất không ưa, thật sự không ưa.
Nhưng em cũng đâu ngờ đến.
Là tình yêu đã đến nên vẫn hoài nghi.
Bóng tối tràn ngập không gian
Những vì sao e thẹn lấp lánh
Em vùi mặt vào những giấc mơ
Bất giác thấy nhột, mở mắt.
"Đù má! Gián!"
Phía gốc tối, người ôm xô đứng cười nắc nẻ.
Em xác định rằng người sẽ là kẻ thù của đời em.
Đuổi theo.
Bỏ chạy.
Người lộn cổ té xuống lầu.
Trong tay em là cái quần tà lõn của người.
Nhưng cả hai đều không biết.
Tức giận chính là sự khởi đầu của tình yêu.
Người đã đến với em như thế.
Kinh hoàng nhiều.
Mà cũng dịu dàng nhiều.
Và cũng là món quà tuyệt nhất.
Của em."
Tiếng cười khúc khích vang lên thật vui tai, Tiffany xấu hổ cắn môi cúi đầu không dám nhìn Taeyeon. Kéo nàng lại gần, gần thật gần. Chiếc giường cô đơn nay đã không còn cô đơn nữa, màu hạnh phúc dập dìu trong màu mắt Taeyeon. Nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, Taeyeon hôn lên cánh môi màu hồng ấy bằng tất cả tình yêu trong mình.
"Tae cũng đã đợi em rất lâu. Không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì thì sẽ luôn có Tae đứng ở bên. Tiffany, em có đồng ý lấy Kim Taeyeon làm chồng của em không?"
"Chồng không có chuối." Tiffany trêu.
"Ừ thì chồng không có chuối." Taeyeon nhéo mũi nàng "Để sau này đi Thái coi còn trêu không nha."
"Đừng mà người ta chỉ trêu thôi!" Tiffany lo lắng nói, ôm lấy eo chồng mình "Em đồng ý. Dù sao thì Tae là con gái cũng được, là con trai cũng không sao. Em yêu hết! Nơi nào có Tae thì nơi đó đều là ngon bá cháy bọ chét!"
Vẻ mặt lém lỉnh của nàng, Taeyeon sẽ mãi giữ lấy điểm đáng yêu này trên môi nàng. Tình cách bá đạo của nàng, Taeyeon cũng không không quản mình cảm thấy có phiền hà hay không. Tiếng Tiffany cười khanh khách trong không gian làm cho Taeyeon quên hết tất thảy mọi ưu phiền. Có được nàng, quả là điều không bao giờ sai lầm.
Yêu em, là quyết định đúng đắn nhất của tôi, Fany à.
Có ai đó rúc vào lồng ngực ai đó, có ai đó ôm chặt ai đó nhỏ hơn đặt vào lòng mình. Một chiếc chăn phủ ngang ngực, ủ ấm thế giới tình yêu đang đần dần lớn lên. Cơn mưa bên ngoài đã dần dần vơi hạt, gió biển khẽ thổi vào làm tung bay rèm cửa màu gỗ. Yên bình ở bên nhau, đây chính là kết cục vẹn toàn nhất của Kim Taeyeon và Tiffany Hwang.
Cái tà lỏn, xem ra cũng làm nên chuyện. Nếu sau này có ai tuột quần bạn thì hãy coi chừng, biết đâu đó lại là người thương của bạn sau này thì sao?
Tất nhiên là, tên điên đó đừng tặng cho bạn xô gián là được.
The End.
.........
Mấy má, vậy là xong một truyện ngắn nữa. Chap này dài 10666 chữ và tôi đã tốn bốn ca nước đá, hai hộp bánh tráng trộn, một dĩa cơm với mắm ruốc! Nấu phở mà ăn cơm với mắm ruốc nó cứ thúi thúi thế nào ý, mà kệ đi, sướng là được. =))
Xem ra, kết quả không tệ. Hahahaha! Chịch đọc muốn té lầu theo luôn =))))
Ngủ ngon nhóe :3
Hẹn gặp vào một ngày không xa *cầm khăn nhún nhún* Cung tiễn readers yêu dấu của tuôi. T____T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro