1
Thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người. Lúc đó ta sẽ được thỏa sức làm những gì mình muốn và khám phá thế giới, cháy hết mình với những niềm đam mê. Đồng thời, tuổi thanh xuân cũng là những khó khăn trắc trở trong cuộc sống mà những ngày đầu học cách trưởng thành ta phải tự đối mặt và vượt qua.
Vậy đối với mọi người, thanh xuân là gì?
Đối với tôi, thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, vì thanh xuân của tôi đã gặp được những người bạn tốt, làm những việc mình muốn làm, và thanh xuân đó có em...Jung Haerim.
-----
2020
Tôi là Ji Suyeon, đã trải qua gần 30 năm sống trên cuộc đời xô bồ này. Tuổi cũng khá nhiều nhưng tâm hồn tôi vẫn như gái 18 nhé! À thì...tôi tự cho là như vậy.
Tôi đã đi qua khoảng thời gian đầy khó khăn gọi là...khởi nghiệp, ở một thành phố xa lạ, không người thân thích, không một mối quan hệ, nhưng cuối cùng tôi cũng làm được.
Tôi bây giờ là chủ của một chuỗi quán cà phê cũng có tiếng tăm ở Seoul, còn là giám đốc điều hành của một công ty mỹ phẩm. Profile nghe qua thì quá ngầu đúng không? Đúng rồi chứ còn gì nữa!
Tạm gác tiểu sử của tôi qua một bên, bây giờ tôi đang quay lại nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên, thị trấn nhỏ Gyeongju. Tôi rời nơi này khi tôi chỉ là một đứa 18 tuổi, chập chững bước vào đời. Tôi rời đi và bỏ lại tất cả mọi thứ, kể cả người tôi yêu.
"Chà, đã 12 năm rồi mà con đường này chả khác gì ngày xưa cả" - tôi bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn từ đường lớn vào thị trấn, bên cạnh con đường này là một con kênh nhỏ, bên còn lại cách một cánh đồng là một quả núi to tổ bố, mọi thứ dường như chẳng khác biệt gì quá nhiều so với 12 năm trước.
Tôi vừa bước đi vừa dang tay hít thở không khí trong lành nơi đây. Đã bao lâu rồi tôi không đi qua con đường này?
Bước chân tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc ghế gỗ dài ven đường vẫn còn nằm chễm chệ ở đó, bên cạnh một cái cây to để che mát cho chiếc ghế giờ đã to cao hơn. Trông chiếc ghế đã cũ kĩ hơn nhiều, màu cũng đã phai đi nhưng trông vẫn có vẻ chắc chắn. Tôi vô thức đưa chân bước đến và ngồi xuống, hình ảnh của những ngày xưa bất giác ùa về
-Gyeongju, 2008-
"Yahh Ji Suyeon, chị chạy chậm thôi, em không muốn đâm đầu xuống kênh đâuuu!" - Haerim ngồi phía sau xe la hét kéo kéo áo của người tự xưng là 'tay lái lụa' ở phía trước.
"Em yên tâm, xe đạp thôi không làm khó được chị đâu" - Suyeon vẫn mạnh miệng trong khi tay thì đang luống cuống kiểm soát tốc độ của chiếc xe đạp...không thắng, vừa mới thả dốc.
"Ai xử chị gỡ thắng xe đi vậy!?" - Haerim nhăn nhó
"Con chó nhà kế bên nó cắn đấy, chị có làm gì nó đâu mà nó nỡ đối xử với xe chị như vậy" - Suyeon nói với giọng oan ức, cô chả đá động gì tới nó trừ việc hằng ngày hay đi ngang và nói nó ngày càng mập lên. Không lẽ nó hiểu tiếng người mà đi trả thù sao?
"Vậy sao không đi lắp thắng lại, để như này nguy hiểm lắm"
"Tại chị làm b..."
"Suyeon, coi chừng!!!" - Haerim hét to lên, lấy hết sức bình sinh nhảy xuống xe, và thế là em an toàn ở trên bờ, còn Suyeon...
*ầm*
Cả người và xe hạ cánh dưới con kênh
"Xui quá đi mất, lát nữa về chị phải chửi cho con chó đó một trận mới được" - Suyeon khó khăn vác con 'siêu xe' của cô lên bờ
"Chết thật, chị bị ướt hết rồi này" - Haerim vội đi tới chỗ Suyeon, rút từ trong cặp ra một chiếc khăn tay giúp Suyeon lau bớt nước trên mặt - "Không được rồi, mau về nhà thay đồ ngay cho em"
"Thế còn chuyện đi chơi?"
"Để mai đi, giờ mà không thay thì chị bị cảm mất"
"Chán thật, cứ tưởng hôm nay được đi chơi, nghĩ lại tức con chó đó!" - Suyeon quay xe trở về.
"Để em chở, em sợ tay lái của chị lắm rồi" - Haerim rùng mình rồi leo lên ngồi phía trước - "cũng may là em nhảy xuống kịp lúc"
"Yah, em để chị một mình đâm đầu xuống kênh vậy đó hả?" - Suyeon ngồi phía sau làm bộ đau khổ
"Lêu lêu, em đâu có ngu mà ngồi yên lao xuống đó với chị, hihi" - Haerim trêu làm Suyeon quê xệ.
"Hôm nay xui thôi nha! À mà này, dạo này em lên kí à? Lúc nãy chị chở nặng muốn đứt hơi" - Suyeon bày trò trêu ngược lại em
"Yahh Ji Suyeon, em không có lên kí, nếu có thì...chỉ là mũm mĩm lên tí thôi"
"Hahaha, rồi rồi, mũm mĩm, hahaha" - Suyeon thấy em ở phía trước mặt bí xị thì cười như được mùa.
"Hứ, em giận chị rồi đấy, nặng thì lần sau đừng có chở người ta nữa" - Haerim bĩu môi
"Ơ...tự nhiên lại giận chị"
"Hứ, không thèm nói với chị nữa"
"Ơ...chị đùa chút thôi mà, xin lỗi mà, em đừng giận..." - thế là suốt cả đường về Suyeon cứ ngồi phía sau ríu rít câu xin lỗi, hai người đi đến đâu là con đường đó liền ngập tiếng cười nói.
Mọi người quanh khu này đã quá quen với cảnh Suyeon và Haerim đi cùng nhau rồi gây náo nhiệt khắp đường, cả hai từ nhỏ ở cô nhi viện, lớn lên cùng nhau, ngày ngày dính nhau như sam.
Trong mắt mọi người, Haerim và Suyeon là chị em tốt, luôn yêu thương và bảo bọc nhau. Nhưng sâu trong trái tim của em và cô, tình cảm cả hai dành cho nhau không chỉ đơn thuần là tình bạn hay tình chị em nữa...và cả hai đều không dám thổ lộ.
End flashback
Tôi khẽ mĩm cười, khóe môi tôi luôn được kéo lên nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ về em. Em có còn ở đây không nhỉ? Năm đó tôi rời đi, vẫn chưa nói cho em biết tình cảm của mình, tôi sợ...sợ mình không bảo vệ được em khi chưa có gì trong tay, và cũng không đủ dũng khí để nói rằng mình thích em, trong khi tôi cũng là một người con gái. Cái nhìn của mọi người về chuyện này năm đó còn rất nhiều kì thị, chúng tôi còn ở một thị trấn nhỏ, nói thẳng ra là...tôi không dám nói.
Tôi đứng lên vươn vai một cái rồi bước đi về phía thị trấn. Vừa bước qua cổng chào, tôi mắt há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mặt. Thật sự đã thay đổi nhiều quá rồi, nhà cao tầng cũng bắt đầu mọc lên nhiều hơn, tuy vậy nhưng vẫn giữ được vẻ yên bình của nó, may thật. Tôi trốn khỏi Seoul ồn ào tấp nập về đây mà nơi này lại không khác gì Seoul thì tôi chết mất.
Đi thêm một chút trên con đường quen thuộc, trời bắt đầu đổ mưa rơi lả chả vào mặt tôi.
"Má ơiiii, rõ ràng lúc nãy trời còn trong xanh mà, sao giờ lại mưa chứ!??" - cảm nhận được mưa ngày càng nặng hạt, tôi chạy với tốc độ 'mấy trăm km/h', lao vào một mái hiên gần đó.
"Ối giời ơi bộ đồ vừa mua hôm qua, tôi khổ quá màaa" - đến khi cảm thấy đầu mình đã an toàn ở dưới mái hiên, tôi mới than trời trách đất vẩy bớt nước mưa ra khỏi chiếc áo da.
Nhìn lại không gian xung quanh, tôi đang đứng dưới mái hiên của một tiệm bánh, màu chủ đạo là màu hồng nhạt và xanh da trời.
Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính, ánh mắt tôi dừng hẳn lại, người cứng đờ. Người bên trong là...Haerim. Đúng rồi, chắc chắn là em, khuôn mặt ấy tôi không thể nào nhận lầm được. Em đang chăm chú trang trí một chiếc bánh 3 tầng nhìn vô cũng bắt mắt. Dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, em cũng ngước lên nhìn ra, động tác tay xoay xoay chiếc bánh của em dừng lại, em nhìn tôi ngỡ ngàng. Qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy em rưng rưng nước mắt.
Em xoay người quay lưng lại với tôi, đem chiếc bánh mang vào trong. Tôi đứng chần chừ một lúc dù tim đang đập loạn xạ lên vì nhìn thấy em. Tôi chậm rãi, đẩy cửa bước vào trong.
===
❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro