3

"Thật ra đó là bánh cưới...của em!

"À bánh cưới của...hả? Cái..cái gì?" - tôi chuẩn bị gật gù khi nghe câu trả lời. Nhưng sau khi câu nói của em được 'load' vào não tôi thì *bùm*, tôi như vừa rơi từ thiên đàng xuống tận đáy của địa ngục.

Cổ họng tôi cứng đờ, không nói nên lời, sống mũi chợt thấy cay cay, ai đó hãy nói là tôi nghe lầm đi. Tôi không muốn tin chuyện này, một chút cũng không.

Thấy gương mặt vừa kinh ngạc vừa hụt hẫng của tôi, em cũng chỉ im lặng, hướng đôi mắt mang vài phần bi thương ra bên ngoài. Tôi thấy mắt em bắt đầu ửng đỏ. Còn tôi thì nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ.

"Là thật sao?" - tôi nghẹn ngào hỏi lại một câu xác thực, và...em gật đầu. Cái gật đầu như đâm vào tim tôi cả trăm cả ngàn nhát dao.

"Chị có thể biết chú rể đó là ai không?"

"Là anh Sungmin"

"Kim Sungmin 12a3 sao?"

"Phải, là anh ấy"

Tôi ngẩng người ra một lúc, không phải ai xa lạ, là thằng bạn cùng khối năm ấy theo đuổi em đây mà.

"Em yêu Sungmin lắm sao?"

"Ừm, anh ấy rất tốt với em, luôn quan tâm và lo lắng cho em. Anh ấy đã ở bên cạnh em suốt những năm qua! Có lẽ cũng đã đến lúc anh ấy có được hạnh phúc" - em nhàn nhạt trả lời

'Không phải em nói sẽ chờ chị sao?'

Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào mắt em, như hiểu được ý của tôi, em lại tiếp tục nói

"Chị đừng nhìn em vậy. Em đã nói chờ chị, và em đã chờ. Nhưng tất cả chỉ đổi lại 12 năm thanh xuân cô đơn chờ đợi một người mà bản thân không hề có một chút tin tức, không hề liên lạc. Em đã chờ, nhưng sự kiên nhẫn của em có lẽ đã đi đến giới hạn"

"Chị..." - tôi không biết phải nói thêm điều gì, đó là sự thật, tôi rời đi quá lâu, để em chờ đợi cũng quá lâu, không một lần liên lạc. Năm đó tôi cũng chưa nói ra lời yêu em, vậy nên bây giờ, chẳng có gì để giữ em lại cả. Em và tôi vẫn chưa là gì của nhau.

"Chị không cần cảm thấy có lỗi vì đã để em đợi đâu, thời gian trôi qua sẽ nguôi ngoai tất cả. Giống như cách nó làm em nguôi ngoai hi vọng về ngày chị trở về!"

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi và em ngồi gần nhau, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại lớn đến như vậy. Một khoảng cách vô hình nào đó đã ngăn cách em và tôi lại, đẩy chúng tôi ra xa khỏi đối phương.

"Đây là...thiệp cưới của em. Em đã viết một tấm cho chị nhưng không biết gửi đến đâu, thật may là hôm nay gặp lại chị!" - em đứng lên đi vào trong rồi quay lại với một tấm thiệp màu hồng nhạt trên tay

"À ừm, chị sẽ đến dự!" - Tôi cố nặng ra một nụ cười trên gương mặt.

"Trời tạnh mưa rồi! Chị về trước đây! Chào em" - tôi đứng lên nhanh chóng rời khỏi, tôi không thể ở đây nữa, không thể nhìn em lâu hơn nữa, tôi sợ mình không kiềm chế được như lúc nãy mà sẽ òa lên khóc mất.

Tôi chạy vội ra bên ngoài, tay cầm chặt tấm thiệp cưới, không hề quay lại nhìn em, vậy nên tôi không biết em lúc đó như thế nào. Tôi chạy thụt mạng, chạy như chưa từng chạy trước đây. Trời lại đổ mưa bay bay, tôi vì đường trơn trượt mà té ngã mấy lần, nhưng chẳng đau bằng trái tim nơi ngực trái đang nhói lên từng đợt.

Tôi gắng gượng về đến ngôi nhà cũ kĩ, được mua từ số tiền tôi làm thêm, tiền thưởng ở trường, và tiền của các cô trong cô nhi viện giúp đỡ. Tất cả tâm huyết tôi đều đặt vào ngôi nhà này, chỉ để mơ về một ngày tôi và em có thể sống một cuộc sống yên bình ở đây.

Bước vào nhà, vừa đóng cửa lại, tôi ngã khụy xuống đất, dựa vào cửa òa khóc như một đứa trẻ.

Em sắp kết hôn rồi.

Là sự thật.

Em sẽ bước vào lễ đường nhưng người ở đó chờ em không phải tôi.

Em sẽ sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc nhưng là cùng một người khác, không phải tôi.

Tôi hận bản thân mình năm đó không nói thích em, vì cái quái gì vậy chứ? Tại sao lại không liên lạc với em? Tại sao tôi phải cố chấp như vậy?

Đêm hôm đó, tôi vì đau lòng, buồn bã đến mất ngủ.

Và cũng có một người day dứt, dằn vặt đến nỗi nước mắt rơi suốt cả một đêm dài.

----

Ngày mai em kết hôn.

Tôi bước những bước đi vô hồn trên đường, tâm trạng lơ đãng, trong đầu tôi bây giờ chỉ là hình ảnh em và tôi của năm xưa. Tôi cứ đi và đi, đôi chân này lại đưa tôi đến tiệm bánh nhỏ của em.

Từ xa, tôi nhìn thấy em và Sungmin đang ôm nhau ở trước tiệm, em cười rất hạnh phúc, tôi cũng vô thức cười, nhưng là cười chua xót. Nụ cười năm ấy tôi cứ ngỡ chỉ dành cho mình tôi, nay đã thuộc về một người khác.

Em có vẻ đã nhìn thấy tôi đứng ngẩng người ở đây, sau khi chào tạm biệt Sungmin, em đóng cửa tiệm, từ phía nhà xe dắt ra một chiếc xe đạp cũ kĩ bước đến chỗ tôi

"Chị đến sao không vào?" - em vừa hỏi vừa chăm chú nhìn chiếc xe đạp kiểm tra xem còn ổn không. Mắt em cũng sưng húp, chẳng khác gì tôi.

"Chị chỉ định đến xem em có cần chị giúp gì cho ngày mai không thôi"

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay chị có rảnh không?" - Haerim nở một nụ cười nhẹ nhìn tôi

"Có. Sao vậy?"

"Đi chơi cùng em nhé! Giống như ngày xưa" - em nói rồi leo lên yên sau xe ngồi, tay chỉ vào chỗ phía trước.

Tôi ngậm ngùi nở một nụ cười buồn rồi cũng leo lên xe. Chiếc xe đạp cũ kĩ bắt đầu lăn bánh, tôi chở em đi khắp những con đường cũ, ăn những món ăn vặt quen thuộc, giống như ngày xưa theo lời em nói. Mắt tôi rưng rưng, chỉ mong thời gian ngưng đọng lại để khoảnh khắc tôi và em bên nhau sẽ kéo dài thật lâu.

Chiều tà, mặt trời bắt đầu lặn, tôi và em dừng chân ở chiếc ghế gỗ trên con đường quen thuộc. Tôi và em đứng bên cạnh nhau nhìn mặt trời đang dần đi xuống.

"Haerim này"

"Dạ?"

"Chúc mừng em nhé!" - tôi chúc mừng em nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm vô định.

Em im lặng không hồi đáp, tôi ngại quá nên chữa cháy thêm -"chị chúc sớm nhỉ? Thế thì để ngày mai vậy"

Dứt câu rồi quay lại nhìn em, tôi hơi hoảng khi thấy khuôn mặt em lấm lem nước mắt, tiếng thút thít ngày càng lớn

"Em sao vậy? Chị nói gì sai sao?"

"Yahh Ji Suyeon! Tại sao vậy hả!!?"

"Hả?"

"Tại sao!? Tại sao chị không quay lại sớm hơn!? Tại sao lại quay về đúng lúc tôi sắp kết hôn vậy chứ!!? Chị là muốn tôi đau lòng đến chết có phải hay không!!?"- em bật khóc, mỗi câu nói là mỗi cái đánh thật mạnh vào vai tôi. Em dường như đã cố chịu đựng và giờ thì không thể nữa, em ôm chặt lấy tôi bật khóc thật lớn.

Tôi đưa đôi tay của mình ôm lấy em. Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Không ngờ tôi lại về đúng vào lúc em sắp kết hôn, sắp quên được tôi và sắp có một hạnh phúc mới. Tôi thật cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi.

"Chị xin lỗi Haerim à, chị bỏ lỡ em rồi!"

Siết chặt vòng tay ôm lấy người con gái tôi thương vào lòng. Suy nghĩ ngu ngốc  rằng có tất cả rồi sẽ đến với em của tôi năm đó đã làm tôi đánh mất người mà tôi gọi là thanh xuân. Bây giờ Ji Suyeon này đã thật sự có tất cả nhưng lại không có Jung Haerim.

------

Hôm nay em kết hôn.

Em bước vào lễ đường với chiếc váy trắng tinh khôi và nụ cười hạnh phúc. Phía trước là Sungmin đang mặc trên người bộ âu phục lịch lãm, ánh mắt luôn nhìn về phía em đầy mong đợi và ấm áp. Hai người đứng bên cạnh nhau, thật sự rất xứng đôi.

Tôi ngồi ở phía dưới nhìn em và Sungmin cùng nhau nói lời thề hẹn trăm năm, rồi cùng nhau trao nhẫn. Miệng tôi cười nhưng nước mắt tôi rơi. Em nhìn xuống phía dưới loay hoay kiếm tìm gì đó, rồi tìm được ánh mắt của tôi. Em nhìn tôi rồi cũng mỉm cười, mắt rưng rưng. Tôi và em nhẹ gật đầu một cái như thay lời muốn nói với đối phương.

"Chị sẽ sống thật tốt"

"Em cũng sẽ sống thật tốt"

Thanh xuân năm đó tôi và em đã lỡ một nhịp. Chỉ vì ngại ngùng, lo sợ, không dám bày tỏ. Giờ đây nhìn nhau, chỉ còn lại day dứt, nuối tiếc, cũng không thể nói thêm gì.

Những gì đã trải qua, những tháng năm có nhau thôi thì xin cất giữ vào tim, mỉm cười chúc nhau hạnh phúc.

======

Thanh xuân có thể chỉ là một thời, nhưng đôi khi sẽ khiến bạn day dứt mãi một đời.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro