Chap 1
Chap 1
Tôi không biết mình đã theo đuổi em trong bao nhiêu lâu. Chỉ biết là đủ lâu để tôi nếm trải hết chất đắng của tình yêu và hình như chưa bao giờ có cơ hội nếm thử vị ngọt của nó. Chỉ vì một lý do rất đơn giản, em… không yêu tôi.
Không sao cả, chỉ cần tôi yêu em là đủ.Tôi đã bao nhiêu lần tự an ủi bản thân bằng câu nói ấy, nhưng không hiểu sao mỗi lần như thế, trái tim lại không thể yên.
Tôi gặp em lần đầu tiên trong đời là vào năm đầu đại học.
Lúc ấy, tôi được coi là hot girl trong trường, với gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng không tỳ vết, cộng thêm một chút lạnh lùng trong tính cách, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng theo đuổi của rất nhiều người, cả nam lẫn nữ.
Có lẽ vì nhận được rất nhiều quan tâm từ người khác nên khi thấy em không hề để ý đến mình, tôi có cảm giác khó chịu.
Em học sau tôi một khóa, đáng lẽ ra chúng ta sẽ chẳng biết mặt nhau nếu ngày hôm ấy, em không tham dự hội thảo cùng một đàn chị khóa trên là bạn học cùng lớp với tôi.
Mái tóc vàng đặt biệt của em khiến tôi chú ý. Cái cách em lạnh lùng đáp trả những lời nói của tôi khiến tôi không thể nào quên.
-Tránh ra, cậu đang ngồi chỗ của tôi.
-Chỗ này có đánh dấu tên cậu sao?
Em nói và không có dấu hiệu nhường tôi chiếc ghế.
Lần đầu tiên có người chống đối lại tôi, lần đầu tiên có người không sợ quyền uy của tôi. Tôi là một V.I.P đúng nghĩa trong trường. Chỉ có người khác nhường nhịn tôi, chứ tôi chưa bao giờ thua.
Tôi lôi em đứng dậy, không nói nhiều đẩy em ra khỏi đó và tự nhiên ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của em.
Em trừng mắt lại nhìn tôi không cam tâm, có lẽ em định làm cái gì đó với tôi nếu cô bạn cùng lớp không vội vàng kéo em đi.
-Jessica, bỏ di, đừng đụng đến cậu ta.
Đúng lúc đó thì giảng viên đi vào, em miễn cưỡng bỏ đi tìm một chỗ ngồi mới.
Từ ngày hôm ấy, em trở thành món đồ chơi mới trên tay tôi. Tôi tìm mọi cách khiến em khổ sở. Từ chuyện cố ý sai người khác chọc thủng lốp xe đạp để em phải dắt bộ giũa cái nắng gắt của buổi trưa, hay trộm đi những cuốn tập mà em đánh dấu chi tiết trong đó cho kỳ thi cuối kỳ…
Tôi không biết tại sao mình lại làm như thế, lúc ấy tôi nghĩ vì tôi đặc biệt ghét em. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi nhận ra rằng mình yêu em và tất cả những gì tôi làm đều là để em chú ý đến tôi.
Những trò đùa quái ác của tôi luôn khiến em khó chịu, và tôi đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của em nhưng theo cái cách mà tôi không hề thích chút nào.
Đúng vậy, em ghét tôi. Cực kỳ ghét.
-Tại sao cậu cứ nhằm vào tôi như thế? Tôi chỉ gây với cậu một lần và bây giờ cậu ám tôi như một bóng ma. Kwon Yuri, tôi xin lỗi, chuyện đó là lỗi của tôi, vì vậy cậu làm ơn buông tha cho tôi đi.
Jessica có lẽ đã phát chán với cái đuôi luôn đi theo em là tôi đây, nên đã phản ứng *** gắt.
-Không thể được.
-Tại sao?
-Vì tôi yêu em.
-Yêu tôi? Cậu thật bệnh hoạn. Cậu và tôi đều là con gái và tôi căm ghét cái cách cậu làm phiền tôi chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn ấy.
Ngớ ngẩn ư? Jessica, tôi yêu em là một điều ngớ ngẩn? Em xem thường tình cảm của tôi đến vậy sao?
Tôi thừa nhận mình không có nhiều kinh nghiệm trong việc chinh phục một cô gái. Vì trước giờ tôi vốn là một kẻ không quan tâm đến tình yêu. Cho đến khi em bước vào cuộc đời tôi, trước giờ chỉ có người khác theo đuổi tôi chứ chưa bao giờ có điều ngược lại. Em thật biết cách làm tổn thương người khác đó, Jessica.
Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tình cảm của tôi là sự thật, nó không hề ngớ ngẩn như lời em nói.
Tôi đưa tay kéo em vào lòng, ôm chặt em mặc em ra sức giãy giụa. Bất ngờ tôi cúi người áp môi mình tiếp xúc với môi em. Một cảm giác rạo rực, lâng lâng hạnh phúc khiến tôi không cách nào buông em ra cho đến khi nhận thấy em có dấu hiệu ngạt thở.
Nuối tiếc rời môi em, em nhìn tôi tức giận, túi xách đang trên tay tát thẳng vào mặt tôi. Phần kim loại suợt qua một bên má tôi khiến máu chảy xuống một đường dài.
Em nhìn tôi, ánh mắt có phần tội lỗi nhưng chỉ một chút, sau đó em quay lưng bỏ đi. Để mặc tôi đứng đó, với vết thương trên gương mặt và một trái tim đang chảy máu.
Em thật sự căm ghét tôi!
Những ngày sau đó, tôi vẫn coi như không có chuyện gì, nhưng hạn chế tiếp xúc với em, vì điều đó khiến em khó chịu. Tôi chỉ đứng đằng xa nhìn em. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của em đều làm tôi say đắm.
“Tôi không thích Yuri, nên đừng bày ra những chuyện tương tự như thế này, được chứ?”
Em dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn nhìn tôi khi tôi nhờ người khác lừa em đến sông Hàn sau giờ học. Tôi ở đó, chờ em tới, ra hiệu cho người ta bắn pháo hoa, còn tôi từ từ đến bên em nhẹ nhàng mỉm cười.
Tôi vốn thuộc tuýt người không biết lãng mạn, nhưng vì em, tôi cố gắng học cách khiến em bất ngờ cảm động, vì em, tôi bỏ mất cái tôi cao ngạo vốn có của mình. Vậy mà, em vẫn quay lưng đi.
“Tại sao?’…-Tôi đứng hình vài giây trước khi quyết định hỏi em: :Tại sao em lại không thể thích tôi?
“Vì cậu là một đứa con gái, cái tôi cần là một bờ vai vững chắc để tôi tựa vào chứ không phải là một cô gái da trắng xinh đẹp nhưng vô cùng ích kỷ như cậu. Cậu là một kẻ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình. Tôi dị ứng với những người như thế”
Gió vẫn lặng lẽ thổi, em đã đi, chỉ còn lại mình tôi cùng dòng sông Hàn ở lại đó, không gian cô độc, tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy khó thở.
Sau đó, tôi nghỉ học, tôi không gặp em một thời gian, tự nhốt minh trong phòng suy nghĩ về những điều em đã nói.
Tôi thừa nhận mình là một kẻ ích kỷ, nhưng đấu tranh vì tình yêu thì có gì là sai? Tôi yêu em nên tìm mọi cách để được em chú ý cũng là sai sao? Em nói tôi không phải là một đứa con trai, nếu tôi là con trai, em có yêu tôi?
Một tuần sau đó, cả trường tôi sửng sốt khi thấy tôi xuất hiện với mái tóc cắt ngắn cùng làn da đen sạm trong bộ quần jean áo thun đơn giản mà bọn con trai vẫn thường hay mặc. Không còn thấy bóng dáng đứa con gái ăn mặc sành điệu, làn da trắng bong, có lẽ thứ duy nhất tôi giữ lại được là vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi nên không thể thay đổi một sớm một chiều.
Em thấy tôi, ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời.
“Kwon Yuri, cậu điên rồi!”
Phải, tôi điên rồi, tôi vì em mà trở nên điên rồi, nhưng tôi không quan tâm, miễn sao em chú ý đến tôi, thế là được.
“Giờ tôi có đủ tư cách để theo đuổi em?”Tôi đứng đối diện với em, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của em, gương mặt mà tôi luôn khao khát sẽ có thể nhìn thấy mỗi ngày.
“Cậu đùng nghĩ chỉ cần thay đổi bề ngoài thì cậu sẽ trở thành một đứa con trai. Với tôi, cậu mãi mãi là một cô gái ấu trĩ không có đầu óc và điên cuồng vì những thứ vốn không thuộc về mình. Ba mẹ cậu sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy cậu như thế này?”
“Em không cần quan tâm đến những điều đó.”
Họ sẽ quan tâm sao, không đâu, họ đã có anh trai tôi kế thừa sự nghiệp, một đứa con gái như tôi có là gì trong mắt họ. Họ còn đang bận tìm cách làm đầy tham vọng tiền bạc và quyền lực của mình, đâu có thời gian mà quan tâm đến tôi.
“Cậu nói đúng. Tôi cũng không rảnh quan tâm đến cậu. Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết một chuyện…”-Em dừng lại một chút rồi nhìn tôi ánh mắt sắc bén: “Mặc cho cậu có làm bất cứ điều điên cuồng nào, dù vì tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu đâu.”
Từng lời em nói cứ in sâu vào lòng tôi, khắc lên đó bao nhiêu vết thương tôi cũng chẳng biết rõ, chỉ cảm thấy chỗ ngực trái đau đớn, lan dần đến cả từng bộ phận cơ thể khiến tôi thiếu chút nữa đã run rẩy trước mặt em.
Em lại quay lưng đi, cả đời này có lẽ tôi chỉ có thể đứng phía sau mà nhìn theo bóng lưng của em.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới, ngày mà tôi luôn lo sợ. Ngày em tìm thấy tình yêu của mình.
Tôi đã thấy nét hạnh phúc ánh lên trên đôi mắt trong veo của em. Em mỉm cười, xấu hổ ngả vào lòng người ấy.
Tôi vẫn không bỏ cuộc. Nhưng chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau, nhìn em cười nói hạnh phúc với hắn. Mỗi buổi hẹn hò của em đều có tôi, chỉ có điều là em không hề biết. Tôi đã cố gắng tự nhủ lòng mình rằng hãy buông tay thôi, rằng em đã có hạnh phúc của mình, tôi nên dừng lại, nhưng vẫn không thể được.
Tôi tìm cách chia rẽ hai người. Tôi tìm hắn ta đe dọa, uy hiếp và khi nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt khinh bỉ của hắn, tôi đã không kiềm lòng được mà đấm vào mặt hắn.
Hắn ngã xuống, em thấy. Em ném cho tôi cái nhìn căm ghét, không, giờ đây tôi còn thấy trong đó cả sự hận thù. Em hận tôi.
Đúng vậy, vì tôi mà hắn ta phải nghỉ học. Vì tôi mà gia đình hắn ta đang trên bờ vực phá sản. Bản thân hắn có nguy cơ phải vào tù vì vỡ nợ. Em cho tất cả mọi chuyện đều là vì tôi và tôi chấp nhận.
-Làm ơn hãy cứu DongWook, Kwon Yuri.
Em khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc .Từ hồi đó tới bây giờ, ở trước mặt tôi, em chỉ cho tôi thấy ánh mắt lạnh lùng và biểu cảm khó chịu mỗi khi tôi lại gần em. Nhưng bây giờ em lại khóc. Vì hắn ta, em khóc. Cầu xin tôi tha cho hắn, cho gia đình hắn một cơ hội.
Trái tim tôi… cực kỳ khó chịu
Bàn tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt tôi trở nên âm trầm, trên mặt nở nụ cười, nhưng là cười lạnh, nụ cười của sự đau đớn.
“Em cho rằng tôi hao tâm tổn trí khiến hắn lâm vào đường cùng như vậy, để rồi có thể giang tay cứu hắn?. Còn chuyện gì buồn cười hơn chăng ?!”
Gương mặt xinh đẹp của em bỗng chốc cứng đờ, đau khổ nói:
“Cậu muốn như thế nào mới cứu anh ấy, muốn thế nào mới bằng lòng tha cho gia đình anh ấy, chỉ cần cậu nói tôi sẽ đồng ý, cầu xin cậu, tha cho bọn họ một lối thoát. Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy, tại sao?”- Em nói lớn cùng sự phẫn nộ pha lẫn chút van nài, ánh mắt ẩn chứa sự đau khổ, nhìn tôi chờ đợi.
Nhìn em vì hắn mà trở nên yếu đuối, quy lụy như thế, tôi cảm thấy đau đớn, nếu người đó là tôi, liệu em có làm được như thế, bỗng dưng tôi ước mình được một lần là Lee DongWook, dù có phải ngồi tù, cho dù mất hết tất cả, nhưng chỉ cần nhận được tấm chân tình của em thì với tôi đó chính là hạnh phúc.
Cảm giác mất mát cùng ghen tị khó chịu khiến tôi tức giận, đuổi em ra ngoài.
“Em về đi! Tôi không có hứng thú giúp hắn”
Jessica nhìn tôi bỏ đi, nước mắt trong tuyệt vọng rơi xuống, tay gắt gao nắm lấy vạt áo không để tôi đi. Tôi đờ đẫn đứng đó, nghe tiếng em khóc khản cà giọng, cầu xin tôi cứu người con trai mà em yêu.
Tiếng nức nở vang lên, tiếng cầu khẩn của em khiến tôi không thể chịu nổi, lòng tôi trỏ nên rối loạn, tôi quay lại, nhìn em thử hỏi một câu:
“Vì hắn, cái gì em cũng chịu làm sao?”
Em gật đầu chẳng hề do dự:
“Đúng vậy”
Dẫu đã biết rõ em sẽ nói như thế, nhưng không hiểu sao vẫn thấy rất đau, tôi chỉ còn biết dùng nụ cười, dùng sự cao ngạo của bản thân để che lấp đi sự đau đớn in hằn trong tim mình. Tôi nhìn em thật lâu sau, nhếch mép cười một tiếng, lạnh lùng nói:
“Được, tôi sẽ giúp hắn, chỉ cần em đồng ý theo tôi, sau này, em chính là người con gái của tôi, đừng bao giờ nhắc đến Lee DongWook trước mặt tôi, nếu không tôi cứu hắn được thì cũng không thiếu cách để hắn sống dở chết dở”.
Em do dự cúi đầu. Tôi mỉa mai nhìn em. Em cắn môi, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn và cuối cùng gật đầu.
Tôi mỉm cười, nụ cười chua chát, nụ cười của kẻ chiến thắng nhưng em đâu biết trái tim tôi đau đớn đến như thế nào.
Nhìn bóng lưng em cô đơn rời đi, cố gắng ngăn những tiếng nấc, tôi lặng lẽ đứng đó, lẽ ra phải cảm thấy vui khi giờ đây em sẽ là của tôi nhưng lại nghe trong tim có cái gì đó vỡ vụn.
Từ ngày đó, em trở thành bạn gái tôi.
Sáng sớm, tôi lái xe đến nhà chở em đi học. Việc tôi theo đuổi em không phải là bí mật trong ngôi trường mà bất cứ điều gì cũng có thể trở thành tâm điểm bàn tán như thế này.
Chúng tôi xuất hiện cùng nhau khiến rất nhiều cặp mắt tò mò nhìn vào thì thầm to nhỏ. Jessica khó chịu cứ cúi đầu.
Đi bên cạnh tôi khiến em xấu hổ đến thế sao?
Tôi cảm thấy không vui, đưa tay nâng cằm em lên:
“Nhớ kỹ, em mới chính là ngươi cầu xin ở bên cạnh tôi, đừng tỏ ra không cam lòng, tôi rất ghét nhìn thấy dáng vẻ không tự nguyện của em. Nếu không được thì chúng ta dừng lại vậy”
Em lúng túng ngước lên nhìn vẻ bực bội của tôi, có lẽ em sợ tôi sẽ làm thật nên ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi.
“Tôi biết rồi.”
Em có chút không cam lòng nhưng không dám chống đối. Bây giờ tôi chính là lối thoát duy nhất của người em yêu cơ mà.
Tôi siết chặt tay em như một cách để khẳng định quyền sở hữu. Ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó trong canteen, tôi thản nhiên gọi món ăn.
Một cô gái tới gần bàn tôi, nhìn chằm chằm vào Jessica, vẻ mặt kinh ngạc, nghiến răng chỉ mặt em quát to:
“Jessica, chị đừng nói với tôi là chị đang quen với cô ta, đứa con gái không rõ giới tính này đi!!!”
Tôi cảm thấy máu nóng đang dâng lên, không ai có quyền nói về tôi như vậy, ngoại trừ em. Tôi không cho phép người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình.
Thấy tôi đang tức giận, muốn đứng lên, em hoảng hốt kéo tay tôi lại, dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi, chắc em sợ tôi sẽ đánh cô gái ấy.
Phải, tôi biết cô ta, Lee Sunny, em gái Lee DongWook. Những người có quan hệ với em, dù là ai tôi cũng biết rất rõ.
Em đứng lên, không biết phải nói gì, ấp úng:
“Sunny à, …chị… sẽ nói chuyện với em sau. Em đừng làm loạn ở đây, được không?”
“Chị sợ cái gì? Chị đang chột dạ sao, Jessica?”
“Không, nghe chị, em đi đi”
Sunny vung tay, đẩy Jessica qua một bên, tôi trừng mắt nhìn cô ta cảnh cáo, đừng khiến tôi nổi giận ở đây.
Nhưng có vẻ cô ta không mấy hiểu rõ con người tôi nên không thèm để ý, nắm lấy cổ áo tôi giận dữ:
“Có phải Jessica đang quen cô?”
Tôi mất kiên nhẫn đẩy mạnh tay Sunny ra khiến cô té xuống, Jessica vội vàng chạy lại đỡ khiến tôi càng cảm thấy khó chịu hơn.
“Đúng vậy, Jessica là bạn gái tôi, cô có ý kiến gì sao?”
Câu nói của tôi khiến Sunny đờ ra hồi lâu, quên cả đứng dậy. Quay sang trừng mắt với Jessica.
“Jessica, thì ra chị là loại người như vậy. Anh trai tôi còn đang trong trại tạm giam chưa biết sẽ ra sao, vậy mà chị ở đây chạy theo kẻ lập dị bệnh hoạn này. Jessica, tôi thật đã nhìn lầm chị rồi”
Em đứng đó, nhìn Sunny tức giận bỏ đi, không phản bác lại nhưng gương mặt đong đầy nước mắt.
Lại khóc!
Từ khi nào em trơ nên yếu đuối như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro