Chap 2-2
Chap 2-2
Yuri’s Pov
Sau khi Jessica rời đi, tôi lại lên cơn sốt, bác Choi bắt tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhưng cứ nghĩ đến dáng điệu thất thần của em lúc bỏ đi tôi lại không an tâm. Vì thế mặc dù vẫn còn tức giận thái độ em lúc trong phòng, nhưng tôi vẫn ra ngoài tìm em.
Tôi không biết em đã chạy theo hướng nào, chỉ dựa vào trực giác bản thân mà đi tìm. Có thể em đã về nhà an toàn, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn điều ấy.
Một mình tới nhà Jessica, nhận ra em chưa trở về, bất giác cảm thấy lo lắng không yên. Tìm kiếm ở những nơi em hay đến, những chỗ hẹn hò kỷ niệm với Lee DongWook cũng chẳng thấy em. Lúc đi ngang qua tiệm cà phê em hay cùng hắn ghé nhât, người chủ tiệm nói em có đến đây nhưng đã rời đi lúc nãy.
Suy nghĩ một chút, tôi quyết định đến nhà Lee DongWook, rất có thể em đang ở đấy. Ngoại trừ nơi đó ra, tôi thật không nghĩ được em còn có thể đi đâu nữa.
Khi tới nơi, đúng là em đang ở đó, nhưng lại đang bị một đám người khống chế, cơ thể nhỏ bé của em run rẩy chống cự trong vô vọng, vẻ mặt tuyệt vọng như muốn khóc, cảm giác tức giận lên cao, tôi không kiên dè quát lớn.
“Bỏ cô ấy ra!”
Jessica quay lại nhìn thấy tôi, gương mặt không có lấy một biểu cảm vui mừng, nét hoảng sợ chỉ giảm đi một chút, có lẽ em không nghĩ người đến sẽ là tôi. Tôi biết trong lòng em đang đợi một vị anh hùng khác sẽ đến cứu em như ngày hôm đó.
“Oh. Lại một cô em xinh đẹp! Khu này nhiều hotgirl lúc nào tao không biết đấy!”-Gã đại ca nhếch mép nhìn tôi cười.
“Im miệng và thả cô ấy ra, bọn khốn!” Tôi thiếu kiên nhẫn quát lên khi thấy hai tên khốn ấy đang động vào người em
“Nhãi ranh. Mày là cái thá gì chứ! Tất cả đập nó cho tao!”
Sau câu nói của hắn, bọn chúng lao vào tôi như những con thú hoang. Tuy tôi giỏi võ nhưng nhiều người thế này, bọn chúng trên tay lại có gậy, tôi lại đang rất mệt mỏi vì sốt nên chắc chắn không thể nào có cơ hội chiến thắng.
Biết mình không thể thoát, nên tôi hướng ánh mắt về em, dùng giọng nói đe dọa quát em:
“Đồ ngốc kia. Còn đứng ngây ra đó. Chạy đi!”
Em đúng là đồ ngốc làm tôi tức chết, tôi đã cố ý thu hết sự chú ý của bọn chúng để em co cơ hội bỏ chạy, nhưng không biết có phải em quá ngốc hay có lẽ vì quá sợ hãi, em chỉ đứng đó, trân trối nhìn tụi nó đánh tôi, hai mắt mở to, không thốt nổi nên lời.
Nhìn em như vậy, tôi biết một mình em sẽ không thể chạy nổi, cố gắng chịu thêm vài gậy, lợi dụng khoảng trống, lách người chạy về phía em kéo tay em bỏ chạy.
Tôi cố ý chạy vòng quanh những con hẻm nhỏ để đánh lạc hướng bọn chúng. Cho đến khi cả hai đã chạy đủ xa để an toàn, tôi mới bỏ tay em ra, em gần như ngồi bệt xuống thở dốc vì mệt.
“Em đúng là đồ ngốc.”-Còn tôi, chỉ nói được mỗi câu ấy rồi lăn ra ngất xỉu, quả thật chịu đựng được đến đây đã là quá giới hạn của tôi rồi.
Trong cơn mơ hồ, tôi thoáng thấy vẻ mặt hốt hoảng của Jessica. Em liên tục lay lay người tôi, hình như tôi còn thấy em khóc.
Không, chắc là tôi nhìn lầm rồi, em sao lại có thể rơi nước mắt vì tôi.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong căn phòng lạ quắc, tay đang được truyền nước biển, còn cả người thì đầy vết băng bó. Sao thảm hại dữ vậy, không phải chứ.
Tôi cựa mình cố gắng của động cơ thể một chút thì nhận ra toàn thân đau nhức kinh khủng. Bọn khốn ấy ra tay nặng thật, tốt nhất là bọn chúng đừng để tôi gặp lại, không thì mối thù hôm nay chúng sẽ phải trả giá rất đắt.
Tôi lầm bầm. bực mình vì đau, nhìn xung quanh phòng lại chẳng thấy ai, cảm thấy lòng thật sự rất hụt hẫng.
Jessica, em ghét tôi đến mức độ này rồi sao? Quăng tôi vào một cái bệnh viện nào đó rồi biến mất?
Chợt, cửa phòng bệnh mở, lòng tôi lại thắp lên hy vọng, người bước vào sẽ là em. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng, trái tim tôi chùng xuống, là Kwon Hyuk Jun, anh trai tôi.
Thấy bộ dạng của tôi, anh ấy lớn tiếng quát:
“Thất vọng cái gì? Muốn thấy con bé đó lắm hả?”
Cả người đang đau đớn khó chịu, lại nghe anh lải nhải bên tôi, tâm trạng tôi không cách nào tốt được, quát lại:
“Anh còn nói những lời như thế thì về đi, em mệt lắm”
Từ nhỏ, trong nhà chỉ có anh trai là thương tôi nhất, thấy tôi nổi nóng, anh ấy mới dịu lại xuống nước với tôi.
“Anh biết rồi, em đừng có kích động, không tốt cho vết thương đâu”-Anh ấy nói rồi nghiến răng: “Anh đã cho người tẩn cái bọn không biết điều ấy rồi, dám động đến em gái anh, bọn chúng ăn gan hùm mà”
Nói xong, lại dịu dàng nhìn tôi, xoa xoa gương mặt bị sưng phù một bên của tôi thở dài:
“Anh vốn không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của em, nhưng cứ thế này, không đáng đâu, Yuri à. Cô bé ấy…không có yêu em mà”
Anh trai lại vừa chạm vào vết thương của tôi, không phải vết sưng trên mặt mà là vết thương sâu kín ở trong lòng của tôi.
Phải, anh ấy nói đúng. Em không yêu tôi, những thứ tôi làm vì em liệu có đáng không khi em cứ mãi xoay lưng lại với tôi.
Nhưng buông tay em, tôi không làm được, thật sự không làm được.
“Cô ấy đâu rồi?”-Tôi ngước lên hỏi anh trai, tôi biết anh ấy biết
“Lee DongWook vừa được tạm tha, chắc là tới trại tạm giam đón hắn rồi”-Anh ấy nhìn biểu hiện của tôi một chút rồi tiếp tục:
“Anh thật không hiểu nổi em nữa Yuri à. Đó là số tiền lo cho tương lai của em, số tiền mà em đã dùng mạng sống của mình đánh cược, em lại dễ dàng lấy ra trả nợ thay cho hắn, bộ em quẫn trí rồi sao, Yuri?”
“Anh không hiểu đâu.”
“Em yêu cô bé ấy nhiều đến như vậy?”
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời đã quá rõ ràng. Anh trai kích động nhìn tôi, cuối cùng lên tiếng:
“Được, anh đi cướp cô ấy về cho em”
Tôi hốt hoảng khi nghe anh ấy nói, vội vàng ngăn cản:
“Chuyện của em, để tự em lo, anh chỉ cần giúp em đừng để Lee DongWook ngồi tù là được rồi, xin anh đấy”
“Em có biết ba mẹ tức giận đến thế nào không? Nhà đó có thù với chúng ta, ba mẹ vất vả lắm mới khiến bọn họ lâm vào đường cùng, em lại một tay kéo họ lên”
“Em không quan tâm, họ lúc nào chẳng tức giận với em. Em vốn là đứa con họ không cần đến mà, là sỉ nhục của họ thôi”-Nhắc đến ba mẹ, tâm tình tôi lại trở xấu, giận dữ nói.
“Ba mẹ vốn dĩ rất thương em mà”
“Họ thương anh, không phải em”
“Không phải như em nghĩ đâu”-Lại nữa, chủ đề này luôn khiến anh em tôi cãi nhau
“Anh đừng nói nữa, em muốn ngủ. Anh về đi”
Tôi nói rồi xoay lưng lại, không nhìn anh trai nữa.
Khoảng một lúc sau, tôi nghe thấy anh trai thở dài, rồi cũng bỏ đi.
“Họ yêu thương tôi sao? Nực cười, cái họ cần là một đứa con tài giỏi làm họ nở mày nở mặt, chứ không phải là một đứa con suốt ngày chỉ biết phá phách như tôi”
Flash back
“Yuri, hôm nay con lại bị điểm kém?”
Một đứa trẻ 8 tuổi sợ hãi quỳ dưới sàn, bên cạnh là một người đàn ông trung niên giận dữ nâng cặp kính nhìn bài kiểm tra nó vừa mang về, tay lăm le một cây roi dài.
“Cái này ta nhớ đã dạy con, như thế nào lại làm sai? Con ngu ngốc hay là lười biếng không chịu học?”
“Con …xin lỗi”-Đứa trẻ run rẩy trả lời tiếng chất vấn của ông, ông chính là ba nó.
“Sao ta lại có đứa con đáng xấu hổ như thế. Con không học được gì từ anh trai mình hay sao?”-Ông có vẻ không quan tâm đến lời xin lỗi của nó, vẻ tức giận ngày một nhiều hơn
“Con là con không phải anh”-Nó tuy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng nói lên suy nghĩ của mình
“Còn dám trả treo. Hôm nay tao không dạy lại mày là không được”
Sau câu nói ấy, chiếc roi dài bắt đầu vụt lên người nó. Nó đau nên chỉ biết co người chịu đựng, ba nó sau khi phát tiết xong mới quẳng cây roi, hừ lạnh đi vào trong phòng.
“Con với cái, hư đốn thế này đây”-Trước khi đi, còn ngoảnh lại nói với nó một câu làm lòng nó đau còn hơn trận đòn lúc nãy.
Nó đâu muốn bị điểm kém, nó cũng muốn được thông minh như anh trai để được ba mẹ khen. Nhưng nó cố gắng mãi, làm thế nào cũng không thể được tròn điểm. Bài kiểm tra của nó chỉ được 8 điểm. Trong tiềm thức của nó dưới 9 điểm chính là điểm kém. Nó không muốn mà, nó không phải đứa hư đốn.
Mẹ nó thường xuyên không có nhà, bà còn đang bận với một núi công việc từ tập đoàn bà đang điều hành. Mỗi lần nó bị ba đánh xong, chỉ biết thút thít ngồi trong góc, lúc ấy anh trai nó mới xoa thuốc cho nó.
Anh nó thương nó lắm, mỗi lần thấy nó bị đánh, muốn ngăn ba lại, nhưng lại rất sợ ba nên chỉ biết trơ mắt nhìn nó bị đòn đau, rồi mới thoa thuốc cho nó.
Ba chưa bao giờ đánh anh trai, từ nhỏ tới giờ chỉ có nó là bị đánh. Với ba, chuyện gì anh trai làm cũng hoàn hảo, là đúng, còn nó làm cái gì cũng là sai, là hư đốn.
Vì vậy, không thể kể hết số lần nó bị đòn. Chỉ là càng ngày, nó lại càng trở thành một đứa trẻ cứng đầu, lỳ đòn. Sau này lớn lên một chút, dù ba nó có đánh mắng như thế nào, nó cũng không có khóc, chỉ dùng ánh mắt bất cần nhìn ba nó. Mà mỗi lần như thế, ba nó luôn tức giận, dùng lực mạnh hơn.
Lúc đầu, nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nó làm sai, ba đánh nó, chắc là ba muốn nó tốt hơn. Nhưng sau một lần vô tình nghe ba mẹ nó cãi nhau, nó mới biết rõ sự thật đằng sau. Thì ra ba không thương nó mới là sự thật. Nó không phải là con ruột của ông.
Khi anh trai nó còn bé, có một giai đoạn, ba mẹ nó mâu thuẫn rất kịch liệt, mẹ nó trong một lần uống say, đã sa ngã trong vòng tay một người đàn ông lạ mặt nào đấy rồi có nó. Sau đó thì ba mẹ giảng hòa, vì quá yêu mẹ nên ba mới chấp nhận nuôi nó, nhưng chưa bao giờ ông thực sự chấp nhận nó.
Nó cay đắng nhận ra vai trò đứa con bị ghét bỏ trong ngôi nhà ấy. Nhưng nó chưa bao giờ nói với ai nó đã biết hết sự thật, chỉ lặng lẽ rời bỏ, sống độc lập một mình và rất ít khi về nhà.
Tôi nằm co ro trong phòng bệnh, nhớ lại tuổi thơ không có mấy hạnh phúc của mình, cô đơn bật khóc.
Tôi đã cố gắng tạo ra cái vẻ ngoài lạnh lùng bất cần và có thể xù lông với bất cứ ai hiếp đáp mình, nhưng thật ra tôi biết, mình mãi mãi là một kẻ cô đơn đáng thương.
Tôi không biết cách thể hiện tình cảm của mình với người khác, có lẽ vì thế mà tôi mới không thể lay động trái tim em. Nhưng hạnh phúc với tôi mà nói là phải do tự mình nắm giữ, vì vậy, tôi sẽ không buông tay em đâu.
Jessica, cho dù chỉ có thể đuổi theo chiếc bóng của em thì tôi cũng nguyện nắm chặt tay em cho đến khi tôi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro