THREESHOT Vì chúng ta sinh ra để dành cho nhau-YulSic chap 3-1

Chap 3-1

Soo Young cùng bác sĩ đi vào bên trong phòng làm việc của ông ấy không khí hiện giờ ngộp ngạt trong lòng cô nặng trĩu khi thấy vẻ mặt của vị bác sĩ . Ông ngòi xuống bàn làm việc của mình và mời Soo Young cùng ngồi xuống

-"Ca phẩu thuật thành công chứ bác sĩ" Vừa ngồi xuống Soo Young đả hỏi , cô không thể chờ câu trả lời này thêm một phút giấy nào nữa

-" Nói không thành công thì không đúng nhưng nói thành công thì củng không hẳn là vậy"

-"Yah! Ông nói vậy là sao thành công hai không ông không biết sao" Soo Young đập bàn vì câu trả lời vừa vòng vo vừa không rỏ ràng

-"Cô bớt nóng đi để tôi nói rõ hơn" Vị bác sĩ trấn an Soo Young ông với tay lấy hồ sơ ghi chép tất cả về vụ tai nạn của Yuri "Do phần đầu của cô ấy đả va chạm quá mạnh vào tay lái khiến hộp sọ bên trong bị chấn động mạnh dẫn tới việc bị máu bầm tụ lại và một số mãnh kiếng trên xe khi bị vỡ đả đâm vào đầu cô ấy chúng tôi đả cố hết sức để gấp toàn bộ chúng ra nhưng có vẻ vẫn còn soát lại vài mãnh bên trong . Chờ cô ấy khỏe lại sẻ chụp x quang để xát định rõ những mãnh kiếng và cố định nó ở một chổ"

-"Vậy khi nào bạn tôi tỉnh lại" Soo Young dịu lại khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Yuri

-" Chuyện cô ấy tỉnh lại lâu hay nhanh và tỉnh hay không là một chuyện khó nói. Nếu ý trí sinh tồn của cô ấy cao sẻ không loại trừ chuyện tỉnh lại nhanh , còn nếu ý trí sinh tồn không có thì đó chính là thứ lấy mạng cô ấy. Có 1 trường hộp rất mong manh khi tỉnh dậy nhưng đa số bệnh nhân bị tai nạn đều mắc phải đó là mất trí" Những chữ cuối vị bác sĩ cố tình nhấn mạnh để Soo Young có thể nghe thấy rành mạch

Vị bác sĩ vừa giứt câu củng là lúc Soo Young thất thỉu bước ra ngoài cô không tin vào những gì ông ấy nói phải chăng đây chỉ là một cơn ác mộng dài và cô chưa tỉnh giấc . Những bước chân nặng nề Soo Young còn chẳng dám bước nhanh về phòng bệnh Yuri , cô sợ khi đối mặt với Sica và Hyo Yeon vì cô không biết phải giải thích sao cho việc bác sĩ muốn gặp riêng cô

Không về phòng bệnh của Yuri vào lúc này là một cách tốt nhất cô cần phải chuẩn bị một câu trả lời nào đó để không bị Sica và Hyo Yeon nghi ngờ . Đi đến máy chiếc máy bán nước tự động ở gốc bệnh viện , bỏ một đồng xu vào chọn cho mình một ly coffee cô và Yuri giống nhau ở chổ mổi khi căng thẳng hay có chuyện gì phiền muộn thì coffee luôn là một cách giúp thư giản

----------------

-"Sao đi lâu vậy" Soo Young vừa bước vào thì đả bị Hyo chặn lại hỏi ngay ánh mắt Sica nhìn cô ý muốn hỏi chuyện gì đả xãy ra

-"À có gì đâu tại bác sĩ kêu vào nói là chăm sóc cậu ấy kĩ kĩ vậy thôi à" Soo Young cố tỏ vẻ không có gì nhưng trong thâm tâm cô như có cái gì đó xé tan lòng ngực

Thấy vẻ mặt cười cười của Soo Young làm Sica củng yên tâm phần nào , cô ngồi đó nắm lấy tay Yuri từ lúc mới đưa vào phòng bệnh đến giờ . Gương mặt Yuri đả phần nào hồng hào trở lại nhờ truyền những chay nước biển

-"Có phải em là người bạn gái tệ lắm phải không Yul... em quá ngu ngốc khi chỉ nghỉ cho bản thân mình mà không nghỉ cho người em yêu , hiện tại em chỉ muốn đánh đổi mạng sống mình để Yul tỉnh lại. Phải chi người nằm đây là em chứ không phải Yul ..."

Một nụ cười buồn trên đôi môi nhỏ kia , những giọt nước mắt đang không ngừng nghỉ rơi mổi khi đôi mắt cô nhìn gương mặt Yuri . Ôm tay Yuri cô thiếp đi trong những giọt nước mắt , cả một ngày hôm nay cô dường như chưa hề được nghỉ ngơi thật sự củng chẳng có hột cơm nào trong bụng, cô củng mặc kệ ngủ cùng cơn đói và giọt nước miễm sao được bên người cô yêu thế này là đủ lắm rồi

Chưa có cái đau khổ nào bằng cái đau khổ khi thấy người quan trọng nhất của mình gặp một chuyện gì đó mà không thể nào giúp được đó củng là cảm giác của cô lúc này......

Những ánh nắng sáng nhẹ nhàng sôi gội vào khùng của sổ nhỏ của căn phòng trắng đầy mùi sát trùng . Cái nắng dịu nhẹ của tháng 7 cứ vô tư nhảy nhót trên gương mặt của một người đang ngủ say cơn nắng dịu nhẹ chuẩn bị cho những cơn mưa chuẩn bị đổ bộ . Sica lờ mờ tỉnh dậy đầu tóc cô rối xù cả lên , chưa hoàn toàn tỉnh ngủ lấy tay dụi dụi vào mắt cô thấy Yuri đang ngồi trên giường bệnh nhìn mình cười thích thú

-" Unnie dể thương quá ah~" Yuri ngồi xỏm trên giường nhìn Sica cười rồi với tay nắm tóc cô

-" Đừng có mà đùa..." Sica củng hơi bất ngờ với hành động của Yuri nhưng cô trấn an mình rằng đây chỉ là một rò đùa , lao tới ôm Yuri thật chặt để cảm nhận cái hơn ấm lâu ngày không có được . Nhớ lắm nhớ cái hơn ấm củng vòng tay này da diết

-" Ouch...Buông em ra unnie làm em đau quá nè" Yuri đẩy cô ra nét mặt nhăn nhó

-" Đừng đùa có được không...Yul làm sao vậy?" Sica sock cô nắm chặt hai cánh tay Yuri nước mắt đang bất đầu ứa ra.

Nếu đây chỉ là một trò đùa nghịch thì cô mong nó sẻ mau chống dừng lại , Yuri khóc ré lên khi bị Sica nắm hai tay . Nhìn cô lúc này cứ như một đứa trẻ , tiếng khóc của Yuri làm Soo Young đang ngủ trên sopha gần đó thức dậy . Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô biết mình không thể dấu Sica được nữa rồi

-" Bĩnh tĩnh nghe mình nói này.."

Cô giữ Sica lại cô không muốn làm Yuri sợ vì dù gì bây giờ cô ấy củng là một đứa trẻ trên thân xác người lớn thôi . Sica khóc nất lên từng hồi khi thấy Yuri dũng cảm trong đôi mắt đầy vẻ tự tin này chỉ còn một Yuri trẻ con và dể khóc

-" Xin lỗi vì đả không nói cho cậu biết chuyện này vì mình nghỉ cậu sẻ không chấp nhận được . Tồn tại trong Yuri bây giờ chỉ là một đứa trẻ cậu đừng nên kích động sẻ làm cậu ấy sợ" Soo Young nói nhẹ nhàng chậm rãi để cô có thể tiếp thu một cách tốt nhất

Sica bước lại chổ Yuri đang ngồi trên giường xoa xoa chổ khi nảy bị cô bốp khá là chặt , cô không thể tin rằng mọi chuyện lại tệ hại đến mức này. Chính cô là người đả gây ra những chuyện không lối thoát này

-"Đừng chạm vào em unnie xấu xa" Yuri vô tư đẩy tay Sica ra khi cô đang cố chạm vào chổ khi nảy cô làm cô ấy đau

Hành động vô tư của một đứa trẻ đó mà Yuri đâu biết rằng nó cứa sâu vào trái tim đang đập thổn thức của cô. Giá như thời gian có thể quay lại cô thề là cô sẻ ôm chặc lấy Yuri chứ không phải là buông tay rồi phải ân hận như lúc này và giá như Yuri có thể trở lại bình thường trở lại là con người của chính mình thì tốt biết mấy

Ánh mắt xa lạ mà cô ấy dành cho cô sao cay nghiệt quá , không còn ấm áp như ngày nào nó mang một vẻ vô tư nhưng u uất nổi buồn . Cô như chết điếng đi khi cô ấy gọi cô là "unnie" nếu như có một liều thuốc độc nào hiện giờ chắc cô sẽ uống nó ngay lập tức để cơn đau này không còn nữa .

Cô chạy đi ra khỏi phòng bệnh vì cô biết cô còn ở đây thêm phút giây nào nữa thì cô se không kìm nén nổi cơn xúc động của mình như vậy thì Yuri lại càng rời xa cô hơn . Chạy lên sân thượng của bệnh viện không khí như bớt ngột ngạt hẳn đi. Từng cơn gió dịu nhẹ đang thổi từng đợt chậm rãi , gió như đang đùa giỡn với mái tóc nâu vàng ống ả của cô những loạn tóc cứ bay theo cơn gió

Trút đi hết những gì cô kìm nén từ tận đáy lòng , cô khóc như chưa bao giờ được khóc . Sau khi trút hết cô sẻ trở thành một con người mới không yếu đuối không ích kỷ và sẽ biết nghỉ cho người khác đặc biệt là biết trân trọng những gì mình đang có vả sẻ yêu Yuri nhiều hơn ngày hôm nay . Vẻ sẻ yêu nhiều hơn những ngày trước , liệu một chuyện có thậ sự đơn giản như vậy không ông trời dể dàng để cho cô chăm sóc và yêu Yuri sao??? Cái gì củng vậy dể đến sẻ dể đi , có sóng gió sẽ thấy yêu nhau nhiều hơn có cãi nhau thì mới hiểu nhau . Vậy thì tại sao lại không gieo rắc sóng gió để cả hai có thể bên nhau mãi mãi

-" Chào tôi là Victoria Song...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro