Part 1.2


    Kim Mẫn Đình nhìn trên trang web của trường về những giai thoại của Lưu Trí Mẫn. Đúng như những gì Thân Lưu Trân kể, không sai một từ. Phòng trưng bày các sinh viên xuất sắc vẫn còn để ảnh chị ta ở vị trí đầu tiên...
.
.
.
.

    - "Mẫn Đình thật thích nha, ước gì tớ cũng học tốt được như cậu."

    - "Ước học tốt được như tôi hay là ước được làm việc cùng Lưu đại minh tinh của mấy người đấy hả?" Mẫn Đình không khoan nhượng gõ cây bút lên trán cô bạn thân cùng bàn.

    Ning Nghệ Trác bị vạch trần cũng không phản bác, liền cười hề hề câu lấy tay Mẫn Đình.

    - "Đam mê cái đẹp là chuyện hết sức bình thường của một con người nha~ Nếu biết trước chỉ có những sinh viên ưu tú nhất của mỗi khối mới được làm việc cùng Lưu học tỉ thì mình đã có động lực học tập hơn rồi- Ấy, đi đâu đấy, vẫn chưa đến giờ mà! Kim Mẫn Đình, hãy hưởng thụ khoảng thời gian bên Lưu học tỉ thay tớ nhé!! Yêu cậu nhiềuuu~"

    Mẫn Đình bỏ ngoài tai tiếng la thất thanh của Ning Nghệ Trác, ung dung rải bước trên hành lang ngập nắng. Cái nắng chói chang khiến em phải nheo mắt lại. Thời tiết như vậy, khiến em thật muốn uống một ngụm trà đào mát lạnh. Nghĩ nghĩ em liền đến máy bán hàng tự động, ngón tay lại chần chừ, nhưng rồi em vẫn quyết định mua 2 lon... Chỉ là đề phòng thôi, đúng là đề phòng thôi, Mẫn Đình nghĩ vậy.

Cô gái nhỏ đột nhiên cao hứng. Cái nắng đã dịu bớt, nhưng trên má em ráng hồng lại vừa mới lên...
.
.
.
.

Dù sao cũng chỉ mới ra trường một năm, lại còn là đỉnh lưu nổi tiếng của cái trường này. Em không nên ngạc nhiên khi thấy đàn ong bướm kia vây quanh hòng muốn những lon nước của mình đến tay Lưu Trí Mẫn mới phải. Lon nước Mẫn Đình cầm trên tay vội bóp chặt.

- "Này em gái đằng kia, có phải Kim Mẫn Đình năm nhất không? Danh sách chỉ còn thiếu cái tên này?" Nội Vĩnh Chi Lợi hét lên từ đằng xa.

    Lưu Trí Mẫn thoát khỏi vòng ong bướm, đưa mắt nhìn về phía cổng hội trường. Cô nheo mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng ở cửa.

    Mẫn Đình nãy giờ vẫn lạnh tanh nhìn tình huống trước mắt. Chỉ là cái nhìn của Lưu Trí Mẫn có chút đột ngột, Kim Mẫn Đình vội mắt nhìn mũi, dáng đi robot tiến về phía mọi người đang tập trung ở trung tâm sân khấu.

    - "Em tưởng vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ làm việc chứ ạ?" Mẫn Đình lấy lại nhịp thở, bình thản hỏi Chi Lợi

    - "À đúng, em xem là do cái tên kia đào hoa quá. Mấy đứa nhỏ này đã tới đây từ 30 phút trước chỉ để bâu quanh cậu ta như vậy đấy. Nên tôi tranh thủ điểm danh luôn."

    Mẫn Đình vẫn xoay lưng về phía náo nhiệt bên kia. Rảo bước đến hàng ghế chờ.

- "Này! Kim Mẫn Đình?"

    Âm thanh trầm ấm bỗng lên tiếng, bước chân Mẫn Đình khựng lại vài giây rồi lại di chuyển tiếp.

    - "Này, tôi là đang gọi em đó, bé cưng!"

    Trí Mẫn nhịp bước đến trước mặt Mẫn Đình, đôi tay ôm lấy hai bên mặt em, nâng lên. Cô cười rộ lên khi thấy bản mặt cau có quen thuộc.

    - "Tôi biết đúng là em mà, cún maltese!"

    Đến lúc này thì Mẫn Đình không giữ nổi trạng thái bình tĩnh nữa, da mặt em mỏng, ráng đỏ chưa hạ nhiệt bao lâu, lại sắp có dịp hồng lựng lên cho coi.

    - "Úi!! Đauuu!!"

    Trước khi để điều đó xảy ra, em đã kịp thụi cho Lưu Trí Mẫn ngay một thụi vào bụng.

    - "Đáng đời, đồ bội bạc!!"

    Lưu Trí Mẫn: ...

    Mọi người: ...

    Nhìn cô gái nhỏ mắt đã phiếm hồng trước mặt. Bộ dạng ấm ức không chịu được. Lưu Trí Mẫn bật cười. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ thích nhõng nhẽo rồi đây.

    Khung cảnh hồi nhỏ lại hiện lên, Kim Mẫn Đình 13 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu, bên tai Lưu Trí Mẫn thỏ thẻ một câu "Đình thích chị Mẫn nhất" rồi mới hớn hở chịu về nhà.

    Khi đó Lưu Trí Mẫn cũng đã 18 tuổi, đã có một ít sự chín chắn của người lớn, vẫn vô tư đón nhận cái hôn má của bé con hàng xóm. Vẫn thản nhiên nghĩ rằng có thêm một đứa em gái thật tuyệt vời biết bao nhiêu.
.
.
     Nhìn về phía mọi người vẫn còn đang xì xào. Trí Mẫn ôm vai em xoay người lại.

     - "Đây là em bé mít ướt hàng xóm của tôi. Mong mọi người chiếu cố nhé!"

    Mẫn Đình nghe vậy liền không kiêng dè, nhón chân vỗ lên đầu cô một phát rõ đau. Lưu Trí Mẫn đen mặt.

- "Đ-được rồi. Làm việc thôi, mọi người theo bảng phân công mà làm việc nhé." Nội Vĩnh Chi Lợi nhanh nhảu lùa gà.
.
.
.
.

    - "Ai là "em bé mít ướt hàng xóm" của Mẫn chứ?" Sau cú vỗ trời đánh, Mẫn Đình được đặc cách trưng dụng trưởng đoàn Lưu và nhàn hạ ngồi trong gian làm việc cá nhân của cô.

    - "Gọi là chị Mẫn!"

     - "Mẫn"

     - "Ch-"

    - "Mẫn!! Mẫn Mẫn!! Lưu Trí Mẫn!!" Kim Mẫn Đình ương bướng nói.

    Trí Mẫn thở dài, liền nhớ về em bé đáng yêu, ngoan ngoãn thuở nào. Tuy giờ vẫn đáng yêu vô cùng nhưng lại ngang bướng hơn rồi. Âu cũng là do tuổi dậy thì đi...

    Thấy Trí Mẫn tỏ vẻ buông xuôi, Mẫn Đình hí hửng chạy qua, thao tác nhanh lẹ, xoay người cô ra, ngồi ngay ngắn trên đùi cô, vòng tay quàng quanh cổ. Dùng tốc độ nhanh nhất thơm vào má cô một cái.

     Trí Mẫn bị một loạt hành động trước mặt làm cho ngơ ngác. Khi nhận thức được lại bối rối nhìn em.

     - "Kim Mẫn Đình!! Em lại muốn hồ nháo cái gì đây?" Tay chân cô luống cuống, thừa thãi không biết để vào đâu.

    - "Không phải ngày xưa, chúng ta vẫn hay làm vậy sao? Mẫn còn thơm thơm lại em nữa mà? Giờ bày đặt ngại ngùng là sao hả Lưu học tỷ?" Mẫn Đình tinh ranh kề sát mặt mình đến gần Trí Mẫn hơn.

    Trí Mẫn thấy đôi mắt long lanh, khuôn mặt dễ thương baby khi xưa giờ đã trổ mã xinh đẹp  như thiên thần gần ngay trước mắt, lại bối rối.

    - "Hồi nhỏ em dễ thương hơn bây giờ nhiều, bây giờ thì xuống đi, chúng ta còn phải làm việc." Trí Mẫn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn em, nhưng không thể qua được mắt Mẫn Đình khi đôi tai đỏ lựng của cô đã bán đứng tất cả.

Mẫn Đình cười khiêu khích. Đôi tay quàng quanh cổ cô càng thêm chặt. Giọng điệu đậm mùi thuốc súng.

- "Một năm qua, sau khi chuyển đi, tại sao Mẫn lại cắt đứt liên lạc gì với em?"

Trí Mẫn gồng mình được 5 giây. Cô chưa bao giờ có thể cứng rắn trước mắt cô nhóc bá đạo này được.

- "C-hỉ là chưa p-phải lúc..." Trí Mẫn nuốt nước bọt.

- "Rất không thành thật, Lưu Trí Mẫn!" Mẫn Đình nheo đôi mắt nguy hiểm.

Mẫn Đình trực tiếp cắn lên môi Trí Mẫn, khiến cô la oai oái nhưng vẫn không dám đẩy em ra. Dai nghiến cho đã, Mẫn Đình mới thoả mãn thả môi cô ra. Trí Mẫn hoảng loạn, lấy tay che môi, trân trân nhìn "em bé thiên thần" cô từng nâng như nâng trứng trước mặt. Mới có một năm thôi mà sao em bạo quá vậy.

- "Mẫn đừng quên! Vào hôm sinh nhật em năm 18 tuổi. Em đã là "người" của Mẫn. Đừng hòng chối bỏ trách nhiệm!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro