[THREESHOT] Wish [Chap 2]

Chap 2

“Me…meo…"

“Hey, nhìn kìa” một giọng nói ấm áp chợt vang lên đâu đây

Hm? Có tiếng nói?

“Nó tỉnh rồi kìa” giọng nói đó vẫn tiếp tục.

Ai…

Từ từ mở mắt, tôi ngay lập tức nhắm chặt mắt lại vì sự tấn công của những luồng sáng chói loà đập thẳng vào mắt mình

“Nó bị chói mắt đấy. Tắt bớt đèn đi Fany” lần này là một giọng nói khác, phát âm chuẩn hơn và lạnh lùng hơn người lúc nãy nhiều

“Àh ờh, tớ biết rồi”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, một tiếng “tách” vang lên và ánh sáng quanh tôi lập tức dịu lại

“Me..o” tôi yếu ớt cảm ơn

Trong nỗ lực mở mắt một lần nữa, tôi đã nhìn thấy cô ấy.

Gương mặt rạng rỡ, mái tóc nâu xoăn nhẹ, nụ cười toả sáng hơn cả ánh mặt trời

“Sữa ở trong bếp ấy, cậu lấy ra cho nó đi. Cẩn thận kẻo nóng” vẫn giọng nói đó lạnh lùng ra lệnh và cô gái trước mặt tôi liền hấp tấp làm theo

Ai…ai vậy?

“Áh~ nóng nóng…” vội vàng đặt gì đó xuống đất kêu “cạch” một tiếng, cô gái tóc nâu đó đang nhảy lên nhảy xuống ôm tay xuýt xoa vì nóng

Phải chi mà tôi có thể giúp đỡ cô ấy nhưng hiện giờ, cả nhẹ cử động tay chân đối với tôi cũng là một điều quá xa xỉ

“Cậu thật là, đưa tớ xem nào…tớ đã bảo mà…” người còn lại thở dài trách móc nhưng qua đôi mắt nhoè nước của mình, tôi thấy cô ấy đang nhẹ nhàng xem xét vết thương của bạn

“Cho nó ăn giúp tớ đi Jessi~, trông nó đói lắm rồi” giọng nói nhẹ nhàng đó nài nỉ. Vì tôi ư?

“…….”

“Please~~~” cô gái ngân dài với một giọng cao vút

“…thôi được rồi” khẽ thở dài, người còn lại đành nhượng bộ

*cạch*

Nhẹ đặt đĩa sữa xuống trước mặt tôi, cô gái đó lầm bầm

“Ăn đi…nhóc”

Thơm, mùi sữa rất thơm, nó làm bao tử tôi quặn lên từng cơn nhưng đau, cơ thể tôi đang đau kinh khủng. Không, còn hơn cả đau, nó chẳng buồn nhúc nhích mặc cho tôi ra lệnh nữa. Cố nhướng người lên, tôi cố để chạm đến đĩa sữa nhưng vô vọng, toàn thân tôi tê liệt

“Có vẻ nó không đủ sức uống rồi” cô gái đó nhận xét. Tôi quá mệt để có thể tranh cãi với cô ta, nhìn tôi như vầy mà còn không biết sao?

“Vậy phải làm sao? Chúng ta làm gì đây Jessi~?” cô gái có giọng nói ấm áp đó cuống quít hỏi

“Yah, sao lại hỏi tớ, người học y là cậu mà” người kia khó chịu gắt. Im lặng suy nghĩ một chút, cô ấy nói

“Lấy cho tớ cái ống hút”

Tiếng bước chân vội vã cứ đập ầm ầm vào đầu tôi nhưng quá mệt, tôi chẳng buồn lên tiếng phản đối nữa

*soạt*

Tôi có cảm giác mình đang bị lật ngửa ra, ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến tôi chói loà

Vàng…

Có gì đó đang nhẹ chạm vào môi tôi để rồi theo đó, một dòng sữa ấm nóng nhẹ nhàng chảy vào miệng tôi

Gọi tôi là đứa trẻ, gọi tôi là kẻ mít ướt, sao cũng được. Khoé mắt tôi cứ cay cay khi người đó vẫn nhẹ nhàng hút sữa vào đầy ống hút và kề sát miệng cho tôi uống. Được chăm sóc là thế này sao? Do dòng sữa ấm nóng từ chiếc ống hút hay vì người đó mà trong tôi, dường như có gì đó đang ấm dần lên

Cố nheo mắt để có thể nhìn rõ người đối diện, tôi thấy đôi mắt màu nâu sáng đó vẫn đang chăm chú canh chừng chiếc ống hút để sữa không chảy tràn ra khiến tôi bị sặc.

Tóc vàng, mắt nâu.

Vậy ra thiên sứ…có hình dáng như vầy sao?

“Meo…”

Dù bốn chân vẫn còn rung rung và cái bao tay khiến tôi hay bị trượt, nhưng bằng tất cả sức sực, tôi cố bấm móng xuống sàn để trụ vững rồi từng bước một nhích đi.

“Nó đi được rồi kìa”

“Cả tháng nay cậu toàn bế chứ có để nó tự đi đâu”

“Jessi~ kì quá”

Jessi thiên sứ của tôi tên Jessi và cô gái có nụ cười thiên thần còn lại là Fany. Họ là báu vật của tôi, họ là chủ nhân mà tôi đã thề sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào.

------

Cả hai là sinh viên thuộc đại học N chuyên đào tạo vận động viên bơi lội, họ học rất giỏi nhưng có điều… chậc~ ai mà chẳng có khuyết điểm

Fany lúc nào cũng vậy, vui vẻ hoà đồng nhưng nói về tính hậu đậu của cô ấy thì thôi rồi. Cô ấy luôn là người cho ăn, ẵm bế tôi đủ kiểu nhưng nói thật, không biết cô ấy đã làm rớt tôi đến lần thứ mấy rồi. Mười lần như một, mỗi khi vô tình làm “rớt” tôi, Fany luôn luống cuống không biết phải làm sao để rồi cuối cùng lại bắn liên tục “I’m sorry, I’m so sorry” . Fany thật là, làm sao tôi nỡ giận người dễ thương như vậy chứ ( mặc dù đúng là đau thật )

Fany học về thú y nên vết thương trên tay tôi cũng do một tay cô ấy băng bó, vậy suy ra người đem tôi về cũng là Fany mà hả? Người đã ôm tôi trong cái buổi tối lạnh lẽo và cô độc hôm đó là Fany, người trong giấc mơ đẹp nhất của tôi là cô ấy nên tôi yêu Fany nhất.

Còn về cô chủ còn lại

“……..”

Tôi cũng chẳng biết phải nói sao về cô ấy nữa.

Đẹp, Jessi đẹp lắm. Kiêu hãnh như một đài hoa loa kèn. Ánh mắt sắc lạnh lúc nào cũng như muốn nhìn thấu tâm can đối phương nhưng chẳng hiểu sao, trong trí nhớ tôi, đôi mắt đó luôn gắn liền với sự ấm áp và hiền hòa.

Mọi ngừơi luôn nói cô chủ lạnh lùng, thậm chí cả Fany thỉnh thoảng cũng trách cô ấy như vậy vì Jessi luôn nhất định không bao giờ bế tôi hay cho tôi ăn. Nhưng tôi biết, Jessica chỉ nói cứng thế thôi. Lúc nào cũng vậy, những gì Jessi ăn cô ấy đều luôn chừa lại một ít phần cho tôi. Chẳng bao giờ Jessi thừa nhận cả nhưng mũi mèo luôn rất thính mà.

Tôi nể Jessi lắm , chịu đựng giỏi nhất cái tính hậu đậu của Fany chỉ có cô ấy nhưng như vậy không có nghĩa là Jessi hoàn hảo. Người nhắc Fany đem theo dù khi ngày hôm đó có nguy cơ mưa là Jessi để rồi cuối cùng chính cô ấy lại quên mang dù cho bản thân. Và lúc đó thì tôi làm gì nào?

*cạp*

[Mang dù theo cho tôi =.=]

------

Hai cô chủ của tôi ngủ nướng thật khủng khiếp,sáng nào tôi cũng phải thay thế đồng hồ để gọi cả hai dậy. Bây giờ tôi mới thật sự thấy thương cho Taeyeon vì cô chủ Jessi ngủ thật là kinh hoàng =.=

Không như Fany, dù tôi có “méo méo” đến thế nào thì cô ấy vẫn kiên cường nằm bất động. Có lần tôi vừa leo lên giường để gọi thì Jessi đã đạp tôi một phát bay luôn xuống sàn khiến cái tay bị thương bị va đập mạnh. Tôi ré lên một tiếng kinh hoàng và ngay lúc đó, Jessi đã bật dậy.

Tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm nhưng lúc đó, Jessi đã tự thức dậy mà không cần ai gọi. Trước con mắt ngạc nhiên của tôi, Jessi chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhẹ ôm tôi vào lòng, cánh tay bị thương của tôi cũng chẳng còn thấy đau nữa vì cô ấy đã nhẹ nắm lấy nó và giữ một lúc lâu.

Tôi chẳng biết nữa, từ lúc đó, tôi đã thề sẽ cào te tua bất cứ kẻ nào dám gọi Jessi của tôi là Ice Princess dù cho người đó có là Fany

Cũng có một lần, cái tay đau của tôi bị sưng tấy lên do Fany đã vô ý nắm nó quá mạnh. Fany và Jessi rất giỏi nhưng họ vẫn có sở đoản riêng, đó là nữ công gia chánh. Dù Jessi học hoạ sĩ nhưng cô ấy thêu thùa còn tệ hơn cả Fany nữa. Vậy mà không ngờ chỉ vì tôi, Jessi đã nhốt mình trong phòng hai ngày trời để rồi cuối cùng khi bước ra, cô ấy đã chẳng nói chẳng rằng mà tròng luôn vào cái tay bị thương của tôi một cái bao tay với dòng chữ “cấm sờ” to khủng bố.

Dù đường đan vụn về, dù vẻ ngoài không hoàn hảo nhưng tôi yêu cái bao tay này lắm. Nó là của tôi, Jessi đã làm nó cho tôi, dù Fany có xin thì tôi cũng nhất quyết không cho đâu.

“Meo~~”

[Cô chủ àh, Yuri yêu hai cô chủ lắm lắm!!!]

“Chúng ta đã nuôi nhóc này hơn một tháng rồi mà vẫn chưa đặt tên cho nó Jessi~ nhỉ?” đang đút cho tôi cái bánh snack, cô chủ Fany đột nhiên ngước lên nói, nghe nhắc đến mình, tôi cũng tò mò ngóc đầu lên

“Ờh…”

Aigoo, đề tài này cũng quan trọng mà, hưởng ứng chút đi chứ Jessi T___T

“Ta nên đặt tên gì cho nhóc này nhỉ? John?” gãi cằm ngẫm nghĩ, cô chủ Fany “phán” một câu khiến tôi bật ngửa

“Méo!” tôi gào lên phản đối

“Nó không thích rồi” cô chủ Jessi lắc đầu bác bỏ.

Chứ còn gì nữa, làm sao tôi tên John được cơ chứ? =.=

“Dennis thì sao? Giống Dennis Oh, tình yêu của tớ áh” Fany hào hứng hỏi

“……..” hơi nhăn mặt khi nghe cái tên ( mà thật ra là cả câu) đó, cô chủ Jessi nhìn tôi chằm chằm để hỏi ý kiến. Còn chờ gì nữa, tôi trề môi lắc đầu khí thế.

Àh tôi đã nói chưa nhỉ? Cô chủ Jessi thích Fany lắm nhưng cô chủ Fany lại quá vô tư để nhận ra điều đó và cũng vì cô chủ Jessi quá giỏi để che giấu nên đến giờ vẫn chưa có người nào biết việc đó cả.

…tất nhiên là trừ con mèo này ra.

Cô chủ Jessi lúc nào cũng buồn buồn, thỉnh thoảng còn ôm lấy tôi mà thẫn thờ nhìn trời mỗi khi cô chủ Fany ra ngoài gặp gỡ một người bạn cô ấy mới quen. Cái tên họ Kim nào đó, tôi ghét hắn, hắn chia rẽ hai cô chủ tôi, hắn làm Jessi buồn, tôi mà bắt gặp thì hắn chỉ có nước tan nát từ mặt cho đến mông >.<

“Nó không thích tên đó” cô chủ Sica lắc đầu. Tôi yêu sự quan sát nhạy bén của cô ấy ^ ^

“Ơh thế… David Beckham thì sao?” Fany nũng nịu hỏi

Tôi thiệt là chịu hết nổi rồi đấy, làm sao tôi chấp nhận mấy cái tên nam tính đó được chứ? Nhưng có vẻ có người cũng đang hết chịu nổi giống tôi

“Cậu kiếm tên nào nữ tính hơn đi, nó là con gái đó” cô chủ Jessi hờ hững nói

“Hm? Sao cậu biết?” Fany ngạc nhiên hỏi

“…thấy”

T_____T

Mất “zin” òi, meo~~~!

“Cậu tắm cho bé nó àh?” cô chủ Fany vui mừng hỏi

“…kh..không” ngập ngừng một chút, Jessi phủ nhận rồi quay mặt ra nhìn trời.

Chối gì nữa chút, “lột tem” người ta rồi mà còn nói T___T

Sau khi tôi ở nhà cả hai đươc ba hôm, do đã ngâm mưa tắm bùn đủ kiểu, người tôi “thúi dùm” àh. Thế là dù cô chủ Fany bảo không được tắm vì tôi còn đang yếu, tôi cũng ráng lợi dụng lúc cô chủ Fany đi vắng để níu níu nài nỉ Jessi. Tôi biết cô ấy dễ mềm lòng lắm nên cứ ư ử rên một hồi thì tôi cũng được bế vô chậu nước mà vùng vẫy thôi.

Người ta đã bảo để người ta tự xử, ai dè lại bị đè ra mà chà chà, xịt xà bông muốn nghẹt thở luôn. Mất “zin” òi~~~~~ TOT

“Àh mà cậu biết gì không?” cô chủ Fany đột nhiên quay sang hỏi

“Biết gì chứ?” Jessi lơ đãng đáp trong lúc đang rung rung cây dụ mèo cho tôi bắt. Meo~ tôi thích cô ấy chết mất~

“TeTe nói với tớ…”

“TeTe?” cô chủ hạ giọng. Aida~ cô ấy lại không vui rồi, rung cây dụ mèo tiếp đi chứ T¬__T

“Àh, là Taeyeon của tớ ấy mà” cô gái đang yêu cười rạng rỡ còn niềm vui trên mặt cô chủ tôi thì cũng biến mất nhanh hơn bao giờ hết. Tôi thương Jessi quá đi…

Mà khoan. Taeyeon? Kim Taeyeon?

“TeTe bảo là bạn cậu ấy đã mất tích, tên gì ấy nhỉ? Kwon..Kwon Yuri” không nhìn thấy nỗi buồn không lời của Jessi, Fany vẫn tiếp tục nói và điều cô ấy vừa nói làm tôi bị shock

“Méo!"

Lao vội ra khỏi vòng tay cô chủ tóc vàng, tôi gào lên, cố để báo cho họ biết người mất tích đó chính là tôi, tôi là Kwon Yuri!

“Nhóc này bị sao vậy chứ?” Fany cười hỏi trong khi tôi thì vẫn đang cố hét lên bằng tất cả sức lực

“MEO~~ MEO~~”

[Là tôi, tôi là Kwon Yuri, có ai giúp tôi với, làm ơn…]

“Tớ nghĩ chắc vết thương của nó lại bị gì rồi” cô chủ Fany khẽ thở dài rồi bước đến gỡ cái bao tay của tôi ra

“Meo~” tôi vội giật tay lại, vừa để ngăn chặn Fany tháo cái bao tay yêu quý vừa để bác bỏ ý kiến của cô ấy

[Không phải!]

“Meo~ meo~”

[Là tôi đây mà, Kwon Yuri đây. Làm ơn~] tôi gào lên, cố hết sức để kêu cứu, tôi không thể cứ mãi là một con mèo thế này được.

“Cậu xem nó bị gì vậy? Đừng mãi ngồi im như vậy chứ Jessi~” Tiffany la lên trong khi đang cố giữ không cho tôi quẫy đạp nữa. Không, làm ơn…tôi là Kwon Yuri đây mà, giúp tôi với…

“………”

“Tớ không nghĩ tại vết thương đâu” ngồi im lặng quan sát chúng tôi nãy giờ, cô chủ Jessi rốt cuộc cũng chịu đứng dậy. Đi đến xem xét tôi một hồi, cô ấy nhíu mày

“Nó kích động từ khi cậu nhắc đến cô gái tên Kwon Yuri đó” Jessi nhận xét

“Meo~”

[Đúng rồi.] Tôi hét to lên, lòng thầm cảm ơn cô chủ vô hạn vì đã nhận ra việc đó

“Cậu thấy chưa?” cô ấy quay sang hỏi Fany

“Ờh…nhưng có gì liên quan đến Yuri chứ?” đưa tay miết nhẹ lên trán, cô chủ tóc nâu cứ bắt tôi phải nhướng mắt lên theo từng nhịp vuốt.

Chậc, mọi người cứ tưởng hành động như vậy là vuốt ve nhưng thật sự thì khó chịu lắm đấy biết không hả?

“Tớ không biết, chúng ta đâu có quen với người tên Yuri đó” Jessi nhún vai nói và tôi lại lập tức gào lên

“Méo!” gọi tôi là điên khùng, gọi tôi là có vấn đề, sao cũng được. Tôi phải báo cho họ, nhất định phải có ai đó có thể giúp được tôi

“Tớ nghĩ chắc nhóc này có vấn đề thật rồi đấy” Fany nhăn mặt nói rồi nhẹ đưa tay sờ trán tôi

“Meo~” tôi vùng vẫy và hét lên. Không phải mà, tôi là Yuri, tôi ở đây, phải có ai đó hiểu chứ.

“………”

Đột ngột xốc nhẹ tôi lên rồi nhíu mày chăm chú nhìn vào mắt tôi, cô gái tóc vàng đó khẽ nói

“Yuri…”

“Méo” như một phản xạ, tôi lập tức kêu lên khi nghe thấy tên mình. Vùng vẫy, lúc lắc đầu, tôi làm đủ kiểu để mong cô ấy có thể nhận ra và ơn Chúa

“Yuri?” cô ấy lặp lại, giọng đã cao hơn. Đó là một câu hỏi, cô ấy đang muốn xác định tôi có phải là Yuri không.

“Méo”

[Có]

“MEO~”

[Là tôi, Yuri đây]

Nhẹ vuốt cằm gật gù nhìn tôi, Jessi quay sang bạn

“Tớ hiểu rồi, tớ biết vì sao nó lại như vậy rồi” cô ấy nói và ngay lập tức nhận được cái nhìn đầy chăm chú lắng nghe của Fany. Làm sao tôi có thể nói hết niềm vui của mình khi nghe cô ấy nói chứ. Tôi…tôi được cứu rồi

“Nó thích cái tên Yuri” cô ấy “phán” một câu xanh rờn

Xĩu~

“Phải không Yuri? Mày thích cái tên đó mà hả?” bế xốc tôi lên, Jessi bình thản hỏi

“Mèo~~~” tôi ỉu xìu đáp. Hết rồi, tia hi vọng nhỏ nhoi của tôi…

“Àh, thì ra nhóc thích cái tên đó. Vậy mà nãy giờ không nói” Fany trách yêu rồi đưa tay ôm tôi vào lòng.

Nói được thì tôi đã nói từ nãy giờ rồi chứ đâu có cam chịu mãi làm kiếp mèo thế này

“Yuri, Yuri…chị yêu em chết mất” cô gái có đôi mắt cười tuyệt đẹp đó âu yếm nói rồi cứ ôm chặt lấy tôi mà lắc qua lắc lại

“……..”

Thôi kệ, làm mèo…cũng tốt. Ực~

“Êh mà không được”

Đang “lắc-ing”, cô chủ Fany đột nhiên dừng lại, cô ấy quay sang Jessi và nói với chút gì đó không ổn trong giọng nói

“Bạn TeTe vừa mất tích mà, chúng ta gọi nhóc này là Yuri thì có ổn không chứ” cô ấy lo lắng hỏi

“Có gì không được chứ. Người là người, mèo là mèo. Đâu có liên quan đến nhau” Jessi xua tay.

Tôi thấy rồi nhé, cô chủ cũng thích cái tên Yuri, tên tôi.

“Mèo~” tôi gật đầu xác nhận, dù gì thì Kwon Yuri mất tích cũng ở ngay đây rồi, thêm một “Yuri” nữa cũng đâu có sao

“Nhưng như vậy là sao tớ có thể khoe nhóc này với TeTe chứ” cô chủ Fany đau khổ nói

Ếh, khoe với Taeyeon ư?

“Nhưng nếu nó không thích tên khác thì sao? Dễ gì có một con mèo điên cuồng gào lên để được đặt tên như ý giống nhóc này chứ?” Jessi nhịp nhịp tay nhìn tôi

“Méo!”

[Có]

“Méo méo méo”

[Tên gì cũng được mà] tôi la lên đầy kích động. Nếu gặp được Taeyeon, biết đâu tôi vẫn còn hi vọng

“Tớ nghĩ nhóc không phán đối một cái tên khác đâu” Fany cười nói rồi nhẹ đưa tay gãi gãi cằm tôi.

“Phải không nào?” cô nàng cười hỏi

Hơ….

Ờh… thôi kệ, tên gì cũng được, hơ hơ~~

“…vậy tên Yul thì sao?” Jessi hỏi và tôi gật lia lịa. (Xin mọi người thứ lỗi, em nó đang “phê” =.=”)

“Yul Yul, thật là dễ thương quá đi” Fany vui vẻ nói và hôn tôi cái “chóc”

Hớ~ thôi kệ, tên gì cũng được, có gặp được Taeyeon hay không cũng không sao~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulsic