1
Coi như là quà valentine gộp cùng với quà sinh nhật Huang Renjun đi huhu =)))))))))))))))
-
-
"Ta nói, hãy để Đồng Dịch đi theo Dân thiếu gia đi, thằng bé này từ nhỏ đã lớn lên cùng Dân thiếu gia, sách cũng chẳng đọc ít hơn thiếu gia là bao, để nó bồi người vào kinh đi thi thì lại vô cùng thích hợp."
Phu tử đứng trên đại sảnh, tha thiết khuyên lơn đương gia phu nhân, hiện đang có hai ứng cử viên đi theo Dân thiếu gia lên kinh ứng thí, một người là Đồng Dịch đã theo mông La Tại Dân từ thuở tấm bé, đèn sách sáng đêm cùng hắn, người còn lại là Hoàng Nhân Tuấn, tên hầu nhỏ chẳng biết lấy nửa chữ bẻ đôi, được thiếu gia mua từ phiên chợ về.
Ngày vào kinh vừa định, mới sớm mai La Tại Dân đã vào phòng mẫu thân uống trà, nói mình muốn mang lấy Nhân Tuấn đi thi, lúc đầu đây là chuyện ván đã đóng thuyền, bỗng nhiên không biết ai rủ rỉ lời đến bên tai phu tử, đấy là lý do tại sao có cảnh ngày hôm nay, khiến La Tại Dân phải ở đây nghe những lời vô lý này.
"Tiên sinh, xin ngài trở về đi ạ, là con đi thi chứ nào phải thư đồng, nó đọc sách hay mù chữ thì có quan hệ gì? Lại nói, mẫu thân còn hận không được, mong con sớm trượt vỏ chuối nhanh nhanh, để còn về tiếp quản gia nghiệp, tiên sinh thấy đó, việc gì ngài phải làm tội làm tình thế đâu? Không được ngọt bùi gì cả, còn làm con thêm muộn phiền. Nếu con tâm trạng không tốt, thi không đỗ Trạng nguyên, coi như là tại ngài đó."
La Tại Dân vuốt ve ngọc thạch trong tay, không đợi phu nhân há mồm hắn đã từ chối trơn tru, vừa dứt lời thì chớp chớp mắt nhìn phu nhân vài cái rồi bịt lỗ tai người nãy giờ vẫn đứng tò tò sau lưng mình đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn cố ý để lại nốt câu cuối:
"Đừng để Nhân Tuấn nghe được những lời nhăng nói cuội như thế nữa, con đã sớm nói, thư đồng nhỏ của con chỉ có mỗi em ấy thôi, Đồng Dịch không phải, xin khẳng định lại là không phải Đồng Dịch, đây không phải chuyện cứ các người nói là được, kẻ không biết còn tưởng rằng thiếu gia ta là loại người kém cỏi gì đâu đấy."
Rất hiển nhiên, La Tại Dân đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa tồn tại của "thư đồng".
/
Người ta nói, con lớn siêng năng làm việc, con út người gặp người thương, ừ thì con trai út nhà này cha không thương mẹ không yêu đã đành, từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở nhà bà nội, quanh năm suốt tháng cũng không có lấy nổi một miếng thịt vụn mà ăn. Năm Hoàng Nhân Tuấn hơn mười ba tuổi đã có thể bắt tay làm ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thế nhưng cậu vốn mảnh mai thanh tú, tay chân lèo khèo không có sức, bà nội sợ cậu bị thương, thế là không cho đi ra ngoài, cứ nuôi Tuấn Tuấn ở nhà giúp bà làm chút việc thủ công, đem ra chợ phiên bán kiếm sống qua ngày.
Hoàng Nhân Tuấn biết bà nội thích ngủ lắm, cho nên khi nhìn tay bà vẫn còn cầm miếng vải, không nhúc nhích nhắm đôi mắt lại thật chậm, cậu còn cười, bà nội thật sự đã già rồi, ngồi mà cũng có thể ngủ được cơ. Thế nhưng cháu trai ngoan vừa muốn đỡ bà nằm xuống, cậu lại cứng người.
Ngày tuyết rơi dày ngoài trời kia, trong phòng lạnh lắm, người bà nội lại còn lạnh hơn.
Chờ đến khi Hoàng Nhân Tuấn định thần lại, bà nội đã bị phụ thân mang đi, không biết chôn nơi đâu, toàn thân cậu rét run ngồi trước cửa nhà nhìn người người bận rộn thu dọn đồ đạc. Hoàng Nhân Tuấn cho tới tận bây giờ đều không cảm thấy mình thuộc về nơi mà vốn nên gọi là "nhà", cậu chỉ biết, nơi bà nội gọi là nhà, mới là nhà của mình.
Mẫu thân tới khuyên nhủ, nói cậu nên đến chỗ của Hoa mụ mụ ở thành Đông, nói Hoa mụ mụ hay "nuôi" những thiếu nam thiếu nữ dễ nhìn, Hoàng Nhân Tuấn không nghe, nhất quyết muốn ở đây trông nom nhà cửa cho bà nội. Về sau, cậu chỉ biết là cha mẹ mình xì xầm to nhỏ bàn bạc chuyện gì đó, lúc tỉnh lại cậu đã bị trói trên cột gỗ, ngồi quỳ chân dưới mặt đất, sau đầu đau nhức, bị người qua kẻ lại không ngừng dò xét.
Cậu bị phụ thân trói mang đến bán ở chợ phiên.
"Các vị lão gia phu nhân thiếu gia mau cứu kẻ hèn này với, trong nhà mấy miệng người không có cơm ăn, tiểu nhi nay đã quá mười ba tuổi, làm được chuyện khổ cực, được giá bán luôn, mong các vị thương tình cứu giúp."
Phụ thân đang ra sức gào to, Hoàng Nhân Tuấn ở đằng sau lắng nghe, chẳng rõ tư vị thế nào, có lẽ đây chính là vận mệnh của cậu, vận mệnh bị vứt bỏ.
"Năm mươi lượng? Đủ không?"
Công tử mặc một bộ trường bào màu đen, bên hông còn đeo miếng ngọc bội sáng chói, nhìn sơ qua có vẻ là thiếu gia nhà giàu nào đó. Cha Hoàng vừa nghe hắn đến hỏi thăm, trong mắt liền toát ra bản sắc tham lam.
"Nếu ngài chê đắt thì cứ ra giá, nhà tiểu nhân thật sự không còn lấy một hạt tấm nào, bằng không cũng chả nỡ bán cốt nhục đi..."
Cha Hoàng làm bộ lau nước mắt, diễn giống như bản thân thật sự bất đắc dĩ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cũng không nói gì, yên lặng nhổ ngụm nước bọt xuống đất, bà nội dạy cậu, mỗi người đều có vận mệnh riêng, đôi khi phản kháng cũng không đem lại được kết quả tốt, huống hồ xem ra bây giờ, cậu cũng nào có khả năng chống lại.
"Một trăm lượng, ngươi nới lỏng dây trói cậu ta ra, để cậu ta theo ta về nhà đi."
Công tử nhìn người bị trói trên cột gỗ, đáy mắt tối sầm, thanh âm cũng hơi lớn chút.
"Tranh thủ thời gian cởi trói cho cậu ấy nhanh!"
Hắn trực tiếp ném mớ tiền xuống đất, nhìn cha Hoàng cởi trói cho Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân không nói hai lời đi tới, bế bổng đứa nhỏ gầy gò lên.
"Tên gì?"
"Hoàng... Nhân Tuấn..."
"Sau này ngươi sẽ là người của ta, cắt đứt quan hệ với người nhà ngươi đi."
"Ta không đáng nhiều tiền như vậy đâu..."
Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng lầm bầm một câu, cậu không nghĩ tới La Tại Dân có thể nghe được.
"Trong túi thiếu gia chỉ có một trăm lượng, nếu có càng nhiều, thì sẽ dùng càng nhiều tiền mua ngươi, thiếu gia rất vui lòng."
"Có phải đầu óc kẻ có tiền như ngài đều bị chập cheng hết rồi đúng không?"
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu La Tại Dân, cậu cũng không biết vì sao vị thiếu gia trẻ tuổi này lại mua mình, cậu chẳng biết làm gì, đến sức lực lại càng không, mua cậu về nhà để vá quần may áo sao? Thế nhưng là, nom thiếu gia giàu như thế, chắc không thèm mặc đồ rách đâu nhỉ...
"Tại Dân, đệ bệnh hả? Ta bảo đệ chọn quà sinh nhật, đệ lại đi mua người về?"
"Đại ca nói là cho ta một trăm lượng. Mua cái gì thì kệ xác ta, ta vui là được."
Năm đó La Tại Dân vừa đón sinh nhật tuổi mười sáu, khi hắn vừa vượt ngưỡng mười lăm, đương gia phu nhân đã vội vã tìm nha hoàn thông phòng cho hắn. Mỗi lần vừa vào nhà, trông thấy một cô nàng ngây ngô nằm trên giường, hắn liền cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi che mắt đi ra ngoài, ui phi lễ chớ nhìn, sai lầm sai lầm. Hắn không có những suy nghĩ như thế, cho dù bị ca ca dụ khị vào lầu xanh chơi, hắn cũng chỉ lo uống rượu, chẳng có hứng thú với những thứ khác. Phu nhân thì gấp quá rồi, con trai nhỏ không chịu mê gái chỉ khoái đọc sách, đọc đến nỗi cái đầu đần thối luôn rồi. Về sau phu nhân dứt khoát muốn tìm cho La Tại Dân tiểu thư nhà nào đó, sớm cưới vào cửa một chút. La Tại Dân lười phản ứng lại, dứt khoát chuyển vào biệt viện luôn, cách mẹ mình xa một chút, biết đâu mẹ không thấy mình thì sẽ bớt nghĩ đến chuyện sắp xếp cưới xin gì thì sao?
Nói đến chuyện đi chợ phiên mua "quà" này, thật ra là La Tại Dân hù ca ca hắn. Vốn nghĩ lấy vài đồng ra mua mứt quả thôi, còn lại trăm lạng bạc ròng sẽ đút túi riêng, La Tại Dân là ông thần giữ của bé con chạy bằng cơm, hắn muốn để dành tiền càng nhiều càng tốt, như vậy mấy năm nữa vào kinh ứng thí chẳng may không đỗ đạt Trạng Nguyên thì cũng có chút vốn liếng mua tòa nhà ở đấy, cách Giang Nam xa xa, mẫu thân sẽ không quản được hắn nữa.
Không nghĩ tới, hắn sẽ gặp phải Hoàng Nhân Tuấn. Đây cũng là lần đầu tiên thấy cảnh trực tiếp bán người ở giữa đường, La Tại Dân tò mò tiến tới nhìn thử, thế nhưng vừa trông thấy thiếu niên trên cột gỗ, hắn như bừng tỉnh giữa một rừng hoa lá rộn tiếng chim. La Tại Dân đã từng đọc lén xuân cung đồ anh trai hắn cất giấu trên giá sách, những hình vẽ mà trước nay hắn chẳng hề hiểu, đột nhiên hóa thành thước phim chuyển động chân thật, mà tất cả là nhờ người xa lạ này.
Khi bế người ta lên, La Tại Dân nào đâu biết cậu ấy lại nhẹ đến thế. Eo nhỏ mông bự, lại thêm vẻ ngoài thanh tú, nói rằng nom như cô nương nhỏ cũng không quá đáng. Nếu không phải người kia lớn tiếng hét bán con trai, hắn tuyệt đối sẽ không tin người trong lòng mình là đàn ông.
Ban đầu hắn định mang Hoàng Nhân Tuấn về biệt viện tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng rồi mới dắt đến chỗ mẫu thân, nói là thư đồng mình mới "tìm" được bên ngoài về, sau này cậu sẽ sát cánh đèn sách sớm hôm cùng hắn. Ai ngờ, miệng của đại ca hắn như cái lu bể, vừa về nhà đã xì xà xì xầm với tẩu tử, tẩu tử lại chạy đi buôn chuyện với mẫu thân, dăm ba câu nói chưa cần đến một tuần trà, chuyện hắn mua người về đã tường tận nhất thanh nhị sở.
Thoạt đầu, đương gia phu nhân nghe thế thì vui lắm, nghĩ con trai mình nay đã lớn khôn, biết chuyện chăn gối gần gũi nữ sắc rồi, bà hưng phấn bừng bừng muốn đi đến biệt viện xem thử cô nương kia nhan sắc xinh đẹp tới nhường nào, thế mà chân chưa bước khỏi ngưỡng cửa, đã nghe con dâu cả nói vọng theo:
"Mẫu thân à, nghe nói là thằng bé con thôi."
Phu nhân liếc mắt, thoắt cái đã mất sạch hứng thú, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là mua nó về cùng đọc sách nữa rồi, con trai nhỏ của bà cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là suốt ngày chết trong thư phòng, không thèm nói chuyện giao lưu với người ngoài, tương lai làm sao quán xuyến chuyện kinh doanh? Mặc dù lão gia hi vọng La Tại Dân có thể tham gia khoa cử đoạt giải Trạng Nguyên, nhưng bà mới không thèm đâu, bà chỉ muốn con trai vàng con trai bạc mãi mãi ở nhà quấn quýt với bà, kế thừa chuyện làm ăn gia tộc.
"Đệ đệ của con cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc thật khờ, con nói xem, nó đã mười sáu rồi mà vẫn chẳng có lấy nửa cái suy nghĩ là sẽ cưới vợ, ngày xưa khi cưới con vào cửa, La Bân vẫn còn chưa mười sáu đâu đấy!"
Phu nhân ôm trán, khảy một quả nho, rồi lại thấy không có lòng dạ nào nuốt trôi, than thở ném xuống đất. Con với cái, chẳng khi nào để bà bớt lo cả!
-
-
Hết 1~
Chú thích:
- Tẩu tử: Chị dâu.
- Xuân cung đồ: Sách/tranh lẻ vẽ cảnh xình xịch bí bo 69 tư thế tập thể dục. Một loại pỏn hub của người xưa.
- Đương gia phu nhân: Con dâu cả được cưới xin đàng hoàng của trưởng tử, là vợ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro