2

Hoàng Nhân Tuấn không biết thiếu gia đến cùng muốn mua cậu về để làm chi, vừa vào cửa, hắn liền sai bảo nha hoàn nấu nước chuẩn bị tắm rửa, sau đó cũng không nói thêm gì rồi vác Hoàng Nhân Tuấn đến phòng ngủ.

"Nhân Tuấn nhẹ quá, thế nhưng bế lâu như vậy, cánh tay ta vẫn hơi mỏi à nhen."

La Tại Dân đi xung quanh rồi bất thình lình vươn tay định cởi y phục bẩn của Hoàng Nhân Tuấn xuống.

"Ngươi, ngươi làm gì!"

Hoàng Nhân Tuấn ngây ngẩn cả người, cởi quần áo tắm rửa tươm tất... Đây không phải quá trình mổ lợn ở đầu thôn sao? Trước khi làm thịt thì vệ sinh sạch sẽ, thằng cha thiếu gia lòng chó mặt người này cũng không thèm nói tại sao mua mình, chắc không phải định ủ mưu giết mình để giải trí đi?

"Tắm rửa rồi thay quần áo cho Nhân Tuấn chứ còn gì nữa, một lát nha hoàn trong phủ sẽ đến giúp Nhân Tuấn tắm, bọn họ tắm cho ngươi thế nào, về sau ngươi tắm cho ta thế ấy!"

"Ngươi không có tay à? Ngươi mua ta về là để hầu hạ ngươi tắm rửa á?"

"Cũng không hẳn vậy, ta mua ngươi về là muốn để ngươi làm thư đồng thiếp thân. Ta trước giờ chỉ thích làm ổ trong thư phòng, về sau ngươi sẽ làm bạn bên cạnh ta, giúp ta mài mực phủ giấy, chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ta."

"Ồ, nghe cũng không phải là việc gì nặng nhọc lắm... Bà nội nói ta không thích hợp làm việc cần sức mạnh, những việc không cậy sức, ta đều có thể làm được."

"Vậy ta thật sự đã tìm được một bảo bối rồi~ Nhân Tuấn đi bên ta thì không cần làm gì tốn sức cả đâu."

Sau nửa canh giờ, Hoàng Nhân Tuấn bỏ ngay cái ý nghĩ "chắc không phải là việc gì nặng nhọc đâu", đây là lần đầu tiên cậu tắm rửa kiểu này. Trước kia ở nhà bà nội, chỉ cần đun chút nước, lấy khăn lau đi lau lại là xong, làm gì phải ngâm mình trong bồn toàn cánh hoa, rồi có cả mấy nha hoàn thay nhau kì cọ cơ thể như bây giờ. Lúc đầu cậu còn lâng lâng phê pha hưởng thụ, nhưng vừa nghĩ tới, chuyện của quá chừng người làm như thế, sau này chỉ do một mình cậu đảm nhận, Hoàng Nhân Tuấn liền đau đầu. La thiếu gia này tuyệt đối không phải người hiền lành gì, hắn ta sẽ tra tấn cậu cho mà xem!

Chờ tắm rửa xong, gia phó chuẩn bị cho cậu một chiếc trường bào màu trắng, phía dưới chuyển dần thành sắc lam, được thêu từng gợn sóng biếc. Lần đầu tiên trong đời Hoàng Nhân Tuấn trông thấy bộ y phục đẹp đến thế, đột nhiên nghĩ, liệu có phải đây là bà nội phù hộ để cậu thoát khỏi bể khổ, chân chính bắt đầu cuộc sống mới?

"Quả nhiên màu trắng rất thích hợp với Nhân Tuấn, lần sau ta dẫn ngươi đến cửa hàng nhà mình may thêm vài bộ theo yêu cầu nữa, đây là y phục ta đặt hai năm trước, cũng may bình thường ta không thích đồ trắng cho nên chưa từng mặc đâu."

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn được gia phó mang vào, ánh mắt hắn đong đầy yêu thương, bỗng dưng nhặt được bảo bối, lúc nào ngắm cũng thấy vui vẻ rộn ràng.

"Y...y phục này trông thật mắc... có thật là cho ta mặc không...  Thiếu gia, ta......"

Hoàng Nhân Tuấn chạm vào lớp vải mềm mại, trong lòng hơi ê ẩm, rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, nhưng cậu cảm giác được thiếu gia luôn đối xử với mình rất tốt.

"Về sau, chỉ cần là đồ trong cái nhà này, Nhân Tuấn thích cái gì thì cứ lấy cái đó, ngoại trừ sách thôi vì đó là mạng sống của ta. Nhân Tuấn, ta không biết ngươi trước kia phải chịu bao nhiêu cay đắng, về sau đi theo thiếu gia chỉ hưởng phúc thôi, có được không?"

"Vâng ạ..."

Nước mắt tủi thân tuôn rơi,  Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã quen bị vứt bỏ, cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ tới, đời này kiếp này sẽ có người cam tâm tình nguyện cho mình một mái nhà. Lời bà nội nói luôn luôn đúng, đôi khi phản kháng cũng không đem lại được kết quả tốt, ít nhất hiện tại, cuộc sống của cậu đâu thể tệ hơn lúc trước, nhỉ?

/

Hai năm tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn thật sự học xong hết thảy, quản lý sinh hoạt hằng ngày của La Tại Dân ngay ngắn rõ ràng, ngay cả những nha hoàn nhỏ cũng rỉ tai nhau rằng nếu Hoàng công tử là nữ nhi, phu nhân nhất định là sẽ thích ghê gớm luôn cho mà xem.

Mới đầu khi ở trong thư phòng, thiếu gia ngồi luận chữ, bên phải chiếc bàn sẽ có thêm một người cũng lặng yên đọc sách, nếu không có việc gì thì sẽ nói chuyện với thiếu gia, thảo luận về một số vấn đề mà Hoàng Nhân Tuấn không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cậu nhìn thiếu gia viết chữ, đẹp mắt thì đẹp mắt thật, nhưng cũng chỉ giống vẽ bùa cho quỷ, không có ý nghĩa, không thú vị bằng tập tranh thiếu gia đưa cho cậu xem.

Từ nhỏ đã sống cùng bà nội nên đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn không thể nào biết được chuyện sinh hoạt nam nữ.  La Tại Dân cũng đâu nghĩ bản thân sẽ "muốn" chú bé đần nhanh như thế bởi vì hắn đã thử thăm dò vài câu, phát hiện Hoàng Nhân Tuấn ngốc thật, hoàn toàn chẳng biết tí ti gì về chuyện kia, lại thêm tuổi còn nhỏ, nên ý định cũng phai nhạt nhiều. Bỗng ngày nọ ý tưởng bộc phát, hắn lặng lẽ mò vào phòng đại ca "mượn" mấy quyển xuân cung đồ, kín đáo đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, nói để cho cậu học hành mở mang tầm mắt, dù sao sách vẫn là thứ tốt, bất kể cái gì cũng có thể tìm đọc trong sách được.

Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng La Tại Dân phát sốt, cậu sờ trán hắn, hỏi một câu:

"Thiếu gia, ta không biết chữ mà, người đưa ta đọc ta cũng đâu hiểu."

Thiếu gia cũng không trả lời, đỏ mặt thẹn thùng rồi chạy đi, để Hoàng Nhân Tuấn một mình đứng sững sờ trong phòng, liếc nhìn mớ sách trong tay, trong trỏng vẽ đầy hình người nhỏ nhỏ, đủ mọi tư thế kì quái, nhưng xem ra cũng có chút...ý tứ?

Theo dòng thời gian dần trôi, thì Hoàng Nhân Tuấn cũng đã hiểu tường tận mỗi một bức tranh trong sách, thế nhưng cậu vẫn chẳng rõ La Tại Dân bảo cậu đọc những thứ này để làm gì. Cậu mang sách đến thư phòng đặt ngay ngắn trên bàn.

"Sao lại trả sách?"

"Ta đọc hết rồi, bức tranh nào ta cũng xem thật kỹ hết, thiếu gia nói sách vở là mạng sống, là máu thịt của người, ta nghĩ nên sớm trả thì hơn."

Cũng là nghe xong câu nói này, La Tại Dân hứng thú đánh giá Hoàng Nhân Tuấn, cậu cao hơn, dáng người cũng cân đối hơn. Các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên sắc sảo, răng trắng môi hồng, cùng với đôi mắt quyến rũ đó luôn khiến hắn tự hỏi liệu rằng Nhân Tuấn sinh sai giới tính chăng? Cớ gì lại là nam nhi chứ?

Có thể là do đến tuổi, cũng có thể là vì bị mẫu thân ép cưới vợ sinh con, mà La Tại Dân đã trưởng thành lâu như vậy lại chưa từng nếm qua mùi vị thịt thà. Hắn liếc mắt nhìn Đồng Dịch còn đang ngồi phía dưới, lắc đầu.

"Đồng Dịch, hôm nay ta không học nữa, ngươi cũng về đi, ta muốn  thương lượng cùng Nhân Tuấn một số chuyện, ngươi sau khi rời khỏi đây nhớ đóng kỹ cửa lại, rồi dặn dò gia nhân một tiếng, đừng đến thư phòng tìm ta."

"Dạ con biết rồi thiếu gia, vậy con có thể mang tập thơ này về nhà không ạ? Chỉ còn vài trang thôi."

Đồng Dịch hơi hồi hộp, bởi vì nó biết La Tại Dân yêu sách như mạng, xưa nay không cho ai mượn đem ra bên ngoài.

"Cầm đi đi, cầm đi đi."

Không ngờ nhận được niềm vui ngoài ý muốn, Đồng Dịch vui vẻ cầm sách chạy đi, không quên đóng chặt cửa phòng cẩn thận.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu tại sao La Tại Dân đột nhiên đuổi Đồng Dịch đi, nhìn cửa lớn đóng kín mít, vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt thâm tình của thiếu gia.

"Ta nghe phu tử nói, kiến thức dạy trong sách đều cần phải được áp dụng vào thực tế, thì cuốn sách mới có ý nghĩa."

La Tại Dân vừa nói vừa vươn tay kéo Hoàng Nhân Tuấn đến bên cạnh mình. Hắn tùy tiện lật đại ra một trang, trùng hợp đó lại là bus ciu đại pháp, giờ này khắc này tại nơi thư phòng này, xem ra đây là một lựa chọn không tồi.

"Vậy bây giờ thử cái này một chút nhé?"

Ngón tay khẽ nâng cằm Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của cậu, miệng bé ngốc nhỏ xinh, không biết có làm được hay không.

Hoàng Nhân Tuấn ngây người nhìn nội dung trang sách, nghe theo sự hướng dẫn của La Tại Dân mà ngoan ngoãn quỳ xuống đ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro