2. Daydream
Căn bệnh lạ của SeokJin ngày càng nặng, cánh tay đôi lúc cứng đờ không thể nhấc lên nổi; những đợt ho thì vẫn đều đều, còn có phần dữ dội hơn trước.
Vị viện trưởng thúc giục anh phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Tất nhiên, SeokJin không đồng ý và anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Anh không muốn quên đi cậu, người đã khiến anh vướng phải căn bệnh lạ lùng này. SeokJin không sợ chết, nhưng anh chỉ sợ trước khi nhắm mắt không thể thấy cậu lần nữa... "Jung Hoseok, rốt cuộc em đang ở đâu?"
.
.
.
SeokJin nằm rũ người trên tấm grap trắng toát. Căn phòng cũng trắng một màu đơn độc. Người ta thường nói trước khi chết, con người sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình nhợt nhạt sắc trắng. Phải chăng, đây là dấu hiệu cho sự kết thúc sắp cận kề?
SeokJin chợt bật cười, anh nhận ra cái chết quả thực không đáng sợ, lạnh lẽo như sự cô đơn cuộn trào trong trái tim đầy máu và hoa của anh. Cái chết thì có hề gì? Chết là hết! Nhưng, thực sự trước khi chết, anh vẫn muốn gặp lại người ấy một lần nữa, còn bao nhiêu điều chưa kịp nói... anh không muốn chết lúc này, nhất định không!
.
.
.
Khẽ nhắm mắt lại mơ màng...
.
Một cánh hoa rơi!
.
Anh thả mình nằm xuống thảm cỏ xanh ngắt. Nắng chan hòa tỏa xuống gương mặt đẹp như tạc mang theo hơi ấm, gió mát thổi vi vu len lỏi qua tóc anh. SeokJin bất giác mỉm cười. Khung cảnh nên thơ quá! Đẹp quá! Không chỉ đẹp mĩ nhãn mà còn rất đậm hương và rộn tiếng chim - hương hoa lẫn với mùi âm ẩm của cỏ khẽ lướt qua mũi anh, khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cơn đau và những cái ho buốt ngực cũng không còn nữa...
Anh khẽ nheo nheo mắt, đằng xa có bóng dáng ai đó yểu điệu, thướt tha lướt qua những lớp cỏ. Có chăng... kia là nàng tiên trong truyện thần thoại cổ xưa? SeokJin nghĩ vậy. "Nàng tiên ấy" lướt chân trên lớp cỏ tiến tới chỗ SeokJin nở nụ cười rạng rỡ.
Anh nheo nheo mắt, khuôn mặt này...
"Hoseok!" - Jin bật người dậy, sững sờ nhìn "nàng tiên" trước mặt. Là Hoseok! Hoseok đã trở về! Anh nắm chặt lấy tay cậu, dường như anh sợ cậu bay đi mất.
"Em đã về rồi nè." - Hoseok mỉm cười, kéo anh nằm xuống thảm cỏ xanh mềm mượt, cậu mỉm cười phớt lên môi mềm của anh một nụ hôn.
Anh và cậu đã ở bên nhau một lúc, nàng tiên nằm gọn trong vòng tay ấm của anh, chỉ nhìn anh và mỉm cười như vậy, nhưng cũng đủ khiến anh ngất ngây trong hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy người trong lòng, chỉ sợ người ấy sẽ bay đi mỏng mảnh như khói sương. Anh cần cậu!
"Hoseok này."
"Dạ?"
"Anh thích em."
"Nàng tiên" mỉm cười, gượng ngồi dậy chỉnh lại chiếc vòng nguyệt quế xộc xệch trên mái đầu, quay sang nhìn anh với nụ cười chưa hề tắt rạng rỡ.
"Điều đó em đã sớm biết."
"Vậy tại sao không nói gì với anh? Em đã đi đâu?"
"Em đã đến một nơi rất xa. Nơi đó có đại dương xanh, có mây trắng và những nàng tiên khác."
SeokJin chưa hết thắc mắc, bỗng thấy thân thể Hoseok nhẹ bẫng, cậu dần bay lên cao. Anh đã đứng hẳn dậy, nắm lấy chân cậu nhưng làn khói mỏng mảnh ấy lại dễ dàng tuột ra khỏi lòng bàn tay gầy guộc. Hoseok cứ bay mãi lên cao nhẹ nhàng và thanh thoát, mặc cho người dưới mặt đất đang gào thét tên cậu trong vô vọng...
Cơn đau xực lấn tới nhanh như chớp. SeokJin đã bắt đầu ho. Tay ôm chặt lồng ngực đang co thắt, anh thốt lên những tiếng mê man.
"Jung..."
.
Một cánh hoa rơi!"
.
SeokJin khẽ cựa mình tỉnh dậy, thấy mình nằm trên tấm grap trắng. Lẽ nào anh đã quay lại bệnh viện? Nhưng không... cảnh vật xung quanh vừa lạ, mà cũng có chút quen thuộc. Căn phòng không còn trắng toát lạnh lẽo như cái bệnh viện quái gở kia, mà rực rỡ hơn với sàn nhà lát gỗ, trên tường dán giấy báo và một vài chỉ dẫn sơ cứu khẩn cấp. Anh đặt một chân xuống nền gạch, đặt thêm một chân nữa xuống. Cảm giác đau nhức lại một lần nữa biến mất kì lạ. Anh bước ra khỏi phòng, đôi mắt khẽ rung lên...
Đây là phòng y tế của trường anh, là nơi anh gắn bó như máu thịt. Kể từ khi cha mẹ mất, anh đã dọn tới sống tại kí túc xá của trường, tận hưởng những phút giây dù thiếu vắng hình bóng gia đình nhưng cũng không thể phủ nhận sự tươi đẹp bao trùm của tuổi thanh xuân.
Thanh xuân của anh có cậu.
'Nhớ lại khi ấy, anh đang đọc sách trong thư viện thì bỗng có một người con trai mở cửa bước vào. Cậu trai ấy khá nhỏ nhắn, đối lập hẳn với chiếc balo to đùng đằng sau, trông thật buồn cười! SeokJin gấp lại cuốn sách đang đọc dở, gẩy gọng kính lên:
"Cậu tìm ai?"
"Em tìm tiền bối Kim SeokJin ạ."
Anh đứng thẳng người dậy, cúi chào cậu: "Là tôi đây. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
"Em muốn đến ủng hộ sách cho thư viện." - Vừa nói, cậu vừa nhanh nhẹn chuyển chiếc balo ra đằng trước, vỗ bồm bộp vào đó, nụ cười hiện ra rõ hồn nhiên: "Đây nè, một nùi sách luôn!"
SeokJin không thể nén nổi tiếng cười. Một cậu bé thật đáng yêu! Anh đỡ lấy chiếc balo nặng trĩu từ tay cậu, cúi đầu cảm ơn rồi cất tiếng hỏi:
"Cậu tên là gì nhỉ? Để tôi làm thẻ thành viên cho. Khi nào rỗi có thể tha hồ tới đây đọc sách."
"Thật ạ? Ôi tốt quá! Em là Jung Hoseok - lớp 11A2. Hy vọng sau này tiền bối sẽ giúp đỡ em ạ." - Mắt Hoseok sáng rực lên như đứa trẻ được quà, cậu rối rít cảm ơn rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, SeokJin bất giác mỉm cười. Cậu bé này quá đáng yêu! "Tiền bối"... ôi chao! Tiếng "tiền bối" nghe ngường ngượng mà thinh thích, lại được phát ra từ cái chất giọng ngọt như mật của ai kia... Nếu trái tim anh là một chiếc chuông, thì tiếng "tiền bối" ngọt lịm kia phải là dây kéo đánh trái tim anh rung lên một nhịp. Ôi chao!
Mấy hôm sau, Hoseok đến thật. Và sau này cũng thường xuyên tới thư viện đọc sách. Vẫn cười tươi tắn như thế, vẫn hồn nhiên chia sẻ với anh cùng niềm ca thán mỗi khi đọc được một câu trích dẫn hay, rủ anh cùng đọc sách chung với mình hay có những tối kéo tay anh tới cửa sổ trên tầng cao để ngắm sao, để tâm sự với anh cả trăm điều trên vũ trụ. Điều đó thực sự đã khiến trái tim anh rung động, anh yêu cậu!
Anh cùng Hoseok đã không ít lần đi chơi chung. Hoseok vẫn hồn nhiên như thế, còn anh trầm tư hơn vì điều quan trọng muốn nói ra. Jung Hoseok, liệu em có đồng ý với tình cảm của anh? Cả mớ câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu SeokJin.
Hôm nào Hoseok cũng tới thư viện, nhưng mấy ngày gần đây thì không thấy nữa. Liệu cậu ấy có ổn không? SeokJin lo lắng thật sự, cậu đến tìm lớp trưởng 11A2 xin địa chỉ nhà của Hoseok. Anh tất tả chạy đến, thấy cậu đang đứng trước cửa nhà. Anh vui mừng toan chạy lại, nhưng nụ cười đã sớm đông cứng lại trên vành môi. Người con trai cao ráo ấy bước xuống xe nắm chặt lấy tay Hoseok, cậu mỉm cười nhìn người đó, đôi mắt long lanh đến lạ. Khi người đó đã khuất sau con dốc cao, chỉ còn lại mình Hoseok đứng ở đó ngóng theo mãi. SeokJin tiến lại, Hoseok mở to đôi mắt kinh ngạc:
"Tiền bối?"
SeokJin đau như bị kim châm vào lòng, anh cố nở nụ cười gượng gạo:
"Mấy nay không thấy em tới thư viện, lớp trưởng cũng bảo em không đi học. Em ổn chứ?"
"Tiền bối không cần lo đâu. Em bận một chút chuyện, cũng sắp đi học lại rồi mà. Tiền bối nhất định phải đợi em đấy!"
SeokJin đợi cậu gần hai tuần lễ sau đó. Hoseok vẫn chưa đến... anh lo lắng thực sự. Vì thế, anh quyết định trở lại nhà Hoseok. Cánh cổng đóng im ỉm lạnh lùng. Anh gõ cửa. Dường như không có dấu hiệu trả lời. SeokJin cứ đứng đấy mãi, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Ho... bà... gia đình này vẫn chưa về ạ?"
Bà lão nhìn anh, đôi mắt thoáng buồn rầu: "Gia đình này đã chuyển đi từ vài hôm trước rồi, lão cũng không biết là đi đâu nữa."
Hoseok có thể đi đâu? Cậu đã nói... anh hãy đợi cậu. Vậy cậu đã đi đâu? SeokJin đứng chôn chân tại chỗ, mắt mờ đi, ý thức cũng chẳng còn gì rõ rệt.'
Cơn đau buốt từ trong phổi kéo anh về thực tại. Anh vẫn đang đứng trước hành lang của phòng y tế, đôi mắt đẫm nước. Trận ho lại bắt đầu kéo dài, cánh thủy tiên vàng thổ ra khỏi khuôn miệng nhỏ, đượm vài giọt máu tươi. Chợt anh thấy có bóng dáng ai đó bước nhanh qua sau lưng mình. Theo phản xạ SeokJin quay lại, chợt thét lên:
"Jung Hoseok, đứng lại đã!"
Cậu trai đã dừng hẳn lại, nhìn anh lạnh lùng. SeokJin chạy ngay tới nắm cổ tay cậu, khóc lóc dằn vặt hỏi cậu đã đi đâu? Để anh phải đợi tới mức mắc chứng Hanahaki quái đản ấy?
Trái lại với sự kì vọng của anh, Hoseok chỉ lạnh lùng:
"Có bệnh thì mau phẫu thuật cho khỏi. Em không phải người mà tiền bối có thể yêu thương, quên em đi là tốt cho tiền bối."
"Nhưng tại sao?"
Hoseok lạnh nhạt rút tay khỏi tay anh, mau chóng bước đi trong khi anh ngỡ ngàng chôn chân dưới đất, miệng lắp bắp chẳng thốt nên lời.
Tới cuối hành lang, Hoseok quay đầu lại nhìn anh, vẫn ánh mắt sắc lẹm như dao găm ấy:
"Tiền bối, lần này đừng đợi em!"
CMT CHÚT GÌ ĐÓ ĐI CÁC CẬU :((( HIC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro