Part 2
ChaeYeon vất vả dìu JiYeon vào nhà và thả xuống sofa một cái 'phịch'.
- Haizz, mệt muốn đứt hơi rồi T.T - ChaeYeon lau mồ hôi, cô định ra ngoài mua tí thuốc giải rượu cho JiYeon.
Đột nhiên JiYeon bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
- Unnie ấy bị sao vậy - ChaeYeon cũng chạy theo JiYeon.
JiYeon chạy vào nhà vệ sinh để nôn hết tất cả thức ăn ra ngoài. Cô đã uống rất nhiều rượu và bụng cô không chịu đựng được nữa, cơn buồn nôn tấn công cô dồn dập. JiYeon nôn một cách khó khăn và cảm thấy khó chịu vô cùng cổ họng cô đau rát, và cô bắt đầu ho. Đột nhiên có một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng cô giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Bàn tay kia cứ vỗ nhẹ và xoa nhẹ lưng JiYeon đến khi JiYeon khỏe hơn, đến khi tất cả thức ăn được nôn ra. JiYeon định quay lên nhìn mặt chủ nhân của bàn tay kia nhưng mắt cô bây giờ đã nặng trĩu, mí mắt cô dần cụp xuống, cô chỉ còn nhìn thấy một bóng người màu đen trước mắt thôi, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
- Đã uống không được mà sao còn uống nhiều thế không biết, thật là - ChaeYeon lại phải đỡ JiYeon ra ngoài.
ChaeYeon đỡ JiYeon vào trong phòng ngủ và đặt JiYeon trên giường, cô tháo chiếc khăn choàng cổ cho JiYeon để cho JiYeon có thể nằm thoải mái hơn và đắp chăn ngay ngắn cho JiYeon, sau đó đi ra ngoài.
ChaeYeon choàng chiếc khăn mà khi nãy Yebin đưa rồi ra ngoài mua thuốc giải rượu và mua một ít cháo cho JiYeon.
...
ChaeYeon bưng khay cháo và thuốc vào phòng JiYeon. Cô ngồi xuống giường, lay lay tay JiYeon.
- JiYeon unnie, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc đi ạ.
- Ưm - JiYeon tờ mờ mở mắt, đầu óc cô quay cuồng.
- Á quên đem nước lọc lên rồi - ChaeYeon định chạy ra bếp lấy nước cho JiYeon uống thuốc, nhưng cô chỉ vừa đứng lên thì đã bị kéo xuống bằng một lực rất mạnh khiến cô ngã trên mình của người đó.
ChaeYeon ngớ người, khuôn mặt của cả hai đang rất gần, chỉ còn cách nhau vài centimet. ChaeYeon mở to mắt nhìn JiYeon, và JiYeon cũng nhìn cô bằng một đôi mắt cực kì sâu, đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện.
- Em đừng đi, đừng rời xa tôi.
- Dạ ? Unnie...đang...đang nói...gì vậy ?- ChaeYeon lấp bấp, cô đỏ mặt ngồi dậy. Bây giờ ChaeYeon đang cảm thấy hoang mang vô cùng. JiYeon là thần tượng của cô mà, gần thần tượng vui thì có vui, thích thì có thích, nhưng đâu đến nỗi mà tim đập mạnh, mặt nóng ran, máu nóng dần lên như vậy. Đây là lần đầu cô có cảm giác này, điều này khiến cô bối rối.
- Tôi cần em - JiYeon ngồi dậy vòng tay ôm ChaeYeon từ phía sau, cô úp mặt vào hõm cổ của ChaeYeon, đôi tay vòng qua eo đối phương siết chặt.
ChaeYeon cảm thấy không ổn rồi, cô đang cảm thấy rất nóng, ngọn lửa trong người cô đang cháy lên, tim đập mạnh đến không kiểm soát được, lại còn khó thở nữa.
ChaeYeon nhanh chóng vụt khỏi cái ôm ấy, đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi cửa, nếu còn ở trong đó nữa chắc cô sẽ phạm sai lầm mất.
JiYeon nhanh chóng bật khỏi giường chạy theo ChaeYeon, cứ như là cô đang đánh mất thứ quý giá nhất vậy.
ChaeYeon vừa ra khỏi cửa phòng không xa thì đã bị JiYeon kéo tay lại.
JiYeon ấn người con gái ấy vào tường.
- Unnie làm gì vậy, buông em ra - ChaeYeon vùng vẫy. Nhưng vùng vẫy được một lúc thì ChaeYeon chợt dừng lại vì cô thấy JiYeon chẳng có tí động thái gì. JiYeon đang cúi gằm mặt mặc dù tay vẫn ấn vai ChaeYeon vào tường.
- Unnie đang khóc hả ?- ChaeYeon hoảng hốt.
- Em...ghét tôi đến thế sao?
- Không phải đâu. Em rất thích unnie. À không, là...-ChaeYeon chưa kịp nói hết câu thì đã bị đối phương chiếm trọn đôi môi.
"Là hâm mộ, không phải là thích, đúng không Jung ChaeYeon"- ChaeYeon nghĩ.
Và đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu ChaeYeon. Nụ hôn bất ngờ ấy đã loại bỏ hết tất cả suy nghĩ trong đầu ChaeYeon, bây giờ trong cô chỉ còn lại cảm giác hồi hộp, khó thở.
- Ưm...unnie - ChaeYeon thở dốc khi dứt nụ hôn.
- Đừng nói gì cả, cô công chúa họ Jung của tôi- JiYeon chưa kịp để người kia hớp oxi thì lại tiếp tục màn cưỡng hôn của mình. Bằng một động tác đã bế xốc người kia lên mà tiến vào phòng của mình, mặc cho người kia có chống cự thế nào, cô cũng không dừng lại, cô làm những gì mà cô cần làm với người tên "Jung Krystal", trong mắt cô bây giờ, đó là Krystal.(au: chậc, thật là bi kịch).
♥Sáng hôm sau
ChaeYeon khẽ mở mắt thức dậy, cả cơ thể cô bây giờ như rụng rời, lại còn đau nhứt nữa. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, dù là có thích người đó đi nữa thì chuyện này cũng là quá sớm, đúng là cô đã xác định được tình cảm của mình, những rung động của đêm qua đã khiến cô nhận ra.
"Nhưng JiYeon unnie thích mình từ khi nào ấy nhỉ ? Trước mặt mình cũng chẳng có biểu hiện gì, thôi mặc kệ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa Jung ChaeYeon"- ChaeYeon nghĩ.
ChaeYeon có lịch trình sớm nên nhanh chóng rời đi, cô không đánh thức JiYeon vì nếu phải đối mặt bây giờ thì ngại chết mất, đi trong yên lặng thì hơn.
...
JiYeon mắt nhắm mắt mở thức dậy, cô thấy đầu mình đau vô cùng, cả thân mình mỏi mệt và quan trọng hơn là cơ thể cô đang không một mảnh vải. JiYeon hoảng hốt, cô cồ lục lại kí ức ngày hôm qua. Rất mơ hồ, JiYeon còn không nhớ rõ mặt của người hôm qua đã ở bên cô nữa.
- Là Krystal sao ? Hình như là không phải mà, mình cảm thấy người đó không giống với Krystal. Nhưng sự ngọt ngào mà người đó mang lại thì... aizz mình làm sao vậy .
- Yoboseyo, Krystal hả ?- JiYeon hơi lưỡng lự nhưng vẫn gọi cho Krystal.
- Ừm.
- Hôm qua em có đến nhà unnie không ?
- Không. Chúng ta đã kết thúc rồi mà, em còn đến đó làm gì nữa.
- Ừ vậy cám ơn em - JiYeon nhanh chóng cúp máy. Điều khiến cô quan tâm nhất bây giờ chính là người con gái ngày hôm qua. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy có một cái gì đó với người ấy, một cảm giác khó lí giải với người đó, chỉ là muốn gặp người đó thôi. Từng cử chỉ ân cần của người đó cô đều nhớ, chỉ là không nhớ ra mặt mũi người ta thôi.
JiYeon nhìn sang chiếc tủ cạnh giường thì thấy một khay cháo cùng với vài viên thuốc, trong lòng JiYeon bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
JiYeon bước ra phòng khách thì bỗng thấy một chiếc khăn choàng cổ trên ghế sofa. Cô cầm nó lên xem.
- Baek Yebin !
End part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro